Friday, June 12, 2015

Posted by jinson on June 12, 2015 No comments

..::Chương 37::..

Cảm Xúc Đè Nén

Cảm giác mềm nhẹ, nõn nà như còn lưu lại trên tay ấy khiến bụng dưới của hắn bắt đầu kêu gào, ngẩng đầu…
.
.

“Sao lại muốn học võ công?”

Không biết qua bao lâu, ngay khi Vân Phi Vũ cảm thấy không có hi vọng, Tích Vô Nhai đột nhiên mở miệng.

Không phải vừa mới nói rồi hay sao, phòng thân, là phòng thân đó! Vân Phi Vũ tự nhủ thầm như thế, nhưng ngoài mặt y vẫn nở nụ cười, “Muốn học để phòng thân, bởi vì nếu bản thân có võ công, như vậy lúc ra ngoài cũng không cần phải nhờ người khác che chở!”

Nghe như thế, Tích Vô Nhai sực nhớ lại chuyện lần trước Mạc Bạch kể, nghĩ có lẽ là do y còn giận chuyện đó, giọng điệu không khỏi dịu dàng hơn nhiều, “Học võ rất vất vả, hơn nữa tiểu thư…” Hắn nhìn Vân Phi Vũ khắp một lượt, “Thân thể lại nhỏ bé, yếu ớt như vậy, không thích hợp luyện võ cho lắm!”

Vừa nghe xong, Vân Phi Vũ nổi giận, ngẫm, không muốn dạy thì cứ nói thẳng ra, mắc gì phải lòng vòng quanh co như vậy. Xong, y đứng phắt dậy, “Tiểu Nha, chúng ta đi!”

Thấy mặt y khó coi, Tích Vô Nhai biết người nọ đã hiểu lầm ý của mình, tuy rằng vừa rồi quả thật là hắn có từng nghĩ sẽ không dạy, nhưng sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, hắn quan sát lại, mới nói ra một câu như thế.

Thấy y đứng dậy muốn đi, Tích Vô Nhai luống cuống, trong lòng hắn có một cảm giác, rằng nếu như hôm nay hắn để nàng đi như vậy, e là sau này khó mà gặp lại. Dù lý trí mách với hắn như vậy rất tốt, nhưng thân thể hắn lại không tự chủ được, chạy tới trước mặt nàng, vội vàng nói: “Không phải ta không muốn dạy tiểu thư, nhưng tiểu thư cũng nên hiểu, chỉ học chiêu thức cũng không có ích gì, nội lực mới là điểm quan trọng nhất, chỉ dùng chiêu thức mà không có nội lực, cũng giống như những động tác đánh võ tuy đẹp nhưng không có sức, coi được nhưng không dùng được và nội lực, không phải chỉ trong một sớm một chiều đã có thể luyện thành, tiểu thư có hiểu không?”

Câu giải thích dịu dàng, từ tốn đó khiến mấy người trong phòng muốn rớt cả cằm.

Lúc đấy, khoảng cách giữa hai người còn chưa tới một bước, cảm giác được từng hơi thở ấm áp phả vào mặt, Vân Phi Vũ đỏ mặt, lắp ba lắp bắp, “Tôi…tôi…biết chứ, nhưng mà, có loại…loại võ công nào…có thể không cần nội lực…cũng có thể…có thể lợi hại chút…hay không?”

Thấy cái trán đang gục xuống và đôi tai đỏ hồng của người trước mặt, Tích Vô Nhai cảm thấy tâm trạng của hắn đột nhiên tốt lên hẳn. Từ lần nhìn thấy ánh mắt của nàng và Nghiêm Thiên Mẫn hôm đó, trong lòng hắn chưa bao giờ xí xóa được, hiện tại có thể trông thấy dáng vẻ ngây thơ của nàng như vậy, hắn thật muốn trêu chọc nàng một chút.

Xoay người tiến tới bên tai y, nhỏ giọng trêu đùa, “Có chứ, tuy nhiên, lúc ta dạy rất nghiêm khắc, tiểu thư có chịu nổi hay không?”

Gã này sao vậy, y cũng không phải con gái nha, Vân Phi Vũ tự nhủ thầm như vậy. Y cảm thấy khổ não với nhiệt độ trên mặt mình, y lắc mạnh đầu, muốn dẹp đi cảm giác quái lạ trong lòng, nhưng bất ngờ, cái cảm giác mềm mại, ấm áp trên tai y truyền tới, khiến y hoảng hốt, đứng im tại chỗ.

Sự va chạm trên môi khiến Tích Vô Nhai ngây ra, nó bắt đầu từ môi, khuếch dần vào trong lòng và cái cảm giác lúc ôm người nọ ở trấn Hòa Trữ hôm ấy bỗng chốc nảy lên, cảm giác mềm nhẹ, nõn nà như còn lưu lại trên tay ấy khiến bụng dưới của hắn bắt đầu kêu gào, ngẩng đầu.

Cảm nhận được mấy ánh mắt trong phòng, bấy giờ Tích Vô Nhai mới nhận thấy được hành vi thất thố của mình, hắn luống cuống, lập tức đề khí ngăn xuống dục vọng, kế đó lui về sau mấy bước, giữ một khoảng cách nhất định với Vân Phi Vũ.

“Xin lỗi!” Dù trên mặt đang bình tĩnh như nước, nhưng trong đáy lòng hắn lại đang bị chính sự thất thố của mình làm dậy sóng, sao có thể như vậy?

Lúc này, mặt Vân Phi Vũ đỏ như máu, nhưng khi nghe được câu ‘xin lỗi’ đó, y bỗng thấy khó chịu, rồi lại thấy mất mác.

Y khó chịu là vì y ngượng ngùng, mắc cỡ như mấy chị em phụ nữ, mất mác là vì đột nhiên hắn ta lại trở nên xa cách như thế. Qua một lát sau, y mới đáp lại một câu, “Không có gì!” Hai người cứ đối điện nhau như thế, không ai lên tiếng.

“Khụ khụ!” Mạc Bạch che miệng ho nhẹ hai tiếng, Tiểu Hổ Tử thông minh, vội vàng dâng trà nóng lên, “Sư phó, người uống một ít cho thấm giọng đi, dạo này người luôn ho khan, người có muốn đi đại phu xem chút hay không?”

Mạc Bạch khoát tay, nháy mắt khen ngợi hắn mấy cái, sau đó nhìn hai người đang đứng yên ở đó, vuốt chòm râu, mỉm cười.

Câu nói chen vào đã đúng lúc giải vây cho tình cảnh xấu hổ của hai người. Tích Vô Nhai nhíu mày, mở miệng trước, “Lúc ta mới ra giang hồ từng nghĩ ra một bộ kiếm pháp, nếu Vân tiểu thư không chê, ta có thể dạy cho tiểu thư!”

“…Ờ…Được!”

Vân Phi Vũ liếc hắn một cái rồi lập tức cúi đầu, y đâu biết, với hành động trẻ con này của y đã làm nội tâm đang muốn bình lặng của Tích Vô Nhai lại gợn sóng.

“Ngày mai bắt đầu được không?” Giọng của Tích Vô Nhai thật dịu dàng.

Vân Phi Vũ gật đầu, hiện giờ y thật mong có thể nhanh chóng thoát khỏi nơi này, dằn lại những cảm giác kì lạ trong lòng.

Lại bắt đầu im ắng, Vân Phi Vũ nhịn không được áp lực như thế, định mở miệng cáo từ, nào ngờ lại bị Tích Vô Nhai nắm lấy cổ tay. Y còn chưa kịp phản ứng, người nọ đã mở miệng, “Ta đang xem kinh mạch của tiểu thư, không nên cử động!”

Thì ra là như vậy, y thầm thở ra một hơi. Cảm giác có một dòng khí ấm áp từ cổ tay đi vào, giống như con giun bò trên cơ thể, ngưa ngứa, làm y muốn cười, nhưng lại nhớ Tích Vô Nhai bảo là không được nhúc nhích, thế là y đành phải cố nén lại cảm giác khó chịu trong lòng, đứng yên tại chỗ.

“Được rồi!” Tích Vô Nhai buông tay y ra, lắc đầu, “Ta vốn định truyền cho tiểu thư một bộ nội công cường thân kiện thể nhưng vừa rồi ta lại phát giác kinh mạch của tiểu thư mảnh như tơ, thân thể tiểu thư lại qua khỏi độ tuổi luyện công, hiện tại có muốn cải tạo kinh mạch cũng đã muộn, cho nên e là…Cả đời này tiểu thư cũng khó luyện thành nội công!”

“Không sao, tôi chỉ muốn học một ít võ nghệ phòng thân thôi, tôi chưa từng nghĩ tới chuyện mình sẽ trở thành võ lâm cao thủ!” Vân Phi Vũ cười nhạt, dù ngoài miệng y nói như thế, nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi chuyện mất mác.

“Cũng được, vậy sáng sớm mai tiểu thư đến Đông uyển, ta sẽ bắt đầu dạy tiểu thư luyện kiếm pháp. Nhưng, bộ kiếm pháp đó là do ta nghĩ ra lúc còn trẻ tuổi bồng bột, cho nên nó khá bá đạo, ác liệt!” Hắn trầm tư một lúc, lát sau lại nhìn Vân Phi Vũ, rồi quay qua nhìn Mạc Bạch, “Để ta ngẫm lại xem nên sửa thế nào để hợp với tiểu thư, ừm…Ta cáo lui trước, mọi người cứ tự nhiên!”

Chủ nhân đã đi khỏi, bốn người còn lại đương nhiên là không có lý do gì để ở lại Đông uyển, nên cũng ai về chỗ nấy. Trước lúc đi, Mạc Bạch nhìn Vân Phi Vũ nở nụ cười sâu xa, khiến y buồn bực không thôi.

Trở lại Nam uyển, Bích Nha vẫn không nói gì, ngược lại Vân Phi Vũ thiếu kiên nhẫn trước, “Tiểu Nha, sao nãy giờ em không nói gì? Chẳng lẽ em không mừng cho tôi sao?”

“…”

Bích Nha nhìn y, ánh mắt chứa đầy vẻ thăm dò, nghi hoặc, “Sao tiểu thư lại muốn học võ công?”

Vân Phi Vũ gõ lên trán nàng một cái, “Không phải tôi đã nói rồi sao, là để phòng thân, đương nhiên…Cũng là để có năng lực bảo vệ cho em!”

“Bảo vệ em?” Bích Nha kinh ngạc, nhìn thấy nụ cười ấm áp như ánh nắng mặt trời của người trước mặt, lòng nàng lại lần nữa xúc động.

Trong Hương Lan Các ở Thúy Hồng Lâu, khắp phòng ngập tiếng nói cười, thủ thỉ, ca hát triền miên, những người ở đấy ai cũng tay tay ôm ấp một cô nương, chỉ riêng Nghiêm Thiên Mẫn một mình một bình rượu, ngồi cạnh lan can ngắm trăng, độc ẩm.

Trên khuôn mặt đen của Lý Minh Ngọc có chút hồng hồng, nghiêng ngả đi tới cạnh hắn, đặt mông ngồi xuống bên cạnh, tay khoát lên vai, men say tỏa ra, trêu chọc, “Nghiêm huynh, huynh lại nhớ tới tiểu huynh đệ đó rồi hả? Còn không chịu thừa nhận là có ý với người ta, nhưng mà cũng khó trách, Kiều tiểu đệ xinh đẹp như vậy, ai trông thấy cũng đều phải động tâm!”

Thấy mặt ai đó vẫn thờ ơ, không ngừng uống rượu như trước, Lý Minh Ngọc nghĩ một lát, vỗ mạnh lên vai hắn, “Yên tâm đi, yên tâm đi! Thích nam nhân cũng không có gì cả, các huynh đệ đều ủng hộ huynh hết mình, hơn nữa, ở Dạ Diệp quốc này chuyện thích nam nhân cũng không phải là ít, ta từng nghe cha ta nói, trong nhà của tả đại thần Quý Hòa còn nuôi mấy nam sủng, chuyện của huynh chả là gì cả!”

“Tiểu Vũ không phải nam sủng!” Nghiêm Thiên Mẫn đẩy hắn ra, tức giận.

Lý Minh Ngọc đứng dậy, luống cuống gãi đầu, nhếch miệng cười, “Cuối cùng cũng lột vỏ rồi à? Ha ha, đừng giận, đừng giận, ta chỉ ví dụ thế thôi!”

Hắn đi tới, chộp lấy bầu rượu uống mấy ngụm, nấc cục một cái, “Vậy còn lôi thôi gì nữa, mau đi thổ lộ tình cảm với người ta đi, thích nam nhân thì có sao chứ, nếu lão tử đây mà thích phải con heo, lão tử cũng không sợ, hơn nữa Kiều tiểu đệ còn là một mỹ nhân, huynh đệ của ta ơi, không phải ta nói huynh, nhưng huynh cứ tiếp tục đứng đây do dự như thế, sau này huynh nhất định sẽ hối hận!”

Hối hận sao? Nghiêm Thiên Mẫn cười khổ, bắt đầu từ ngày ấy, đã năm ngày nay hắn chưa gặp tiểu tử đó, cả ngày khó chịu, tuy là hắn rất giận chuyện tiểu tử đó che giấu thân phận thật, nhưng khi bình tĩnh lại, nhớ tới cái lần đầu tiên lúc bọn họ uống rượu ở quán trọ nọ, khi đó hắn từng nói hắn rất ghét người của Vân gia, lúc ấy tiểu tử đó có hỏi là hắn có ghét mình không, có lẽ bắt đầu từ lúc đó, tiểu tử ấy đã không dám nói sự thật ra rồi.

Qua mấy ngày ở cùng, hắn có thể khẳng định, tiểu tử ấy không phải là một kẻ có tâm cơ, có thể nói có đôi lúc hắn thẳng thắn một cách đáng yêu, hỉ nộ ái ố đều biểu hiện ra bên ngoài, cho nên chỉ cần nhìn mặt hắn, đều biết tâm trạng từng giờ từng phút của hắn là gì.

Như vậy mình đã thích tiểu tử đó rồi sao? Có lẽ là vậy rồi, mấy ngày không gặp mặt, lúc nào hắn cũng nghĩ tới khuôn mặt tươi cười, tâm trạng của hắn cũng không ổn định, đứng ngồi không yên. Trước đây hắn còn ngại đối phương là nam, cho nên chưa bao giờ dám nghĩ tới phương diện đó, từ khi hắn biết tiểu tử vốn thật là tiểu thư, dẫu biết đó là người của Vân gia, nhưng hắn lại nhịn không được mà động tâm, những cảm xúc trong lòng hắn như phá vỡ rào cản, ào ạt đổ ra, càng ngày càng không thể vãn hồi.

“Huynh nói, nếu huynh và một người bạn thân nhiều năm thích cùng một người, vậy tính thế nào đây?”

“Hả? Huynh nói gì?” Lý Minh Ngọc quay qua, nhìn hắn, giật mình.

Nghiêm Thiên Mẫn bực bội, nhưng hiện giờ hắn đang có chuyện nhờ người, đành phải nhẫn nại lập lại một lần, “Ta nói là, nếu huynh và bạn tốt nhiều năm của huynh thích cùng một người, huynh sẽ quyết định sao đây?”

“Ha ha ha!” Lý Minh Ngọc cười ha ha, đến khi thấy ai đó sắp nổi điên, mới lau lau khóe mắt, ôm bờ vai người nọ, cười hì hì, “Vậy thì có gì đâu mà lo, cứ cạnh tranh công bằng thôi, tình cảm không phải chuyện huynh nói nhường là nhường được, cái quan trọng là xem Kiều tiểu đệ lựa chọn thế nào thôi! Sao vậy? Huynh có đối thủ à? Ai vậy? Nói ra để huynh đệ bọn ta giúp huynh đánh lui hắn!”

“Dẹp chuyện này qua một bên đi!” Cuối cùng thì khúc mắc cũng đã được gỡ bỏ, Nghiêm Thiên Mẫn nện cho hắn một cái, đoạt lại bình rượu uống một ngụm lớn, mỉm cười nhét trở vào tay bằng hữu, “Uống đi, hôm nay không say không về!”

“Được, được! Không say không về, các huynh đệ, cùng cạn nào!”

Theo tiếng hô của Lý Minh Ngọc, Hương Lan Các lại càng thêm náo nhiệt hẳn lên. Vào lúc ấy, Nghiêm Thiên Mẫn nhìn lên vầng trăng treo trên bầu trời, trong lòng hắn sáng rực, tỏ tường.

0 comments:

Post a Comment