Friday, June 12, 2015

Posted by jinson on June 12, 2015 No comments

..::Chương 21::..

Bữa Cơm Ngày Thứ Năm

Hai ngày trước còn rất tốt, ít ra còn có nha hoàn mang ba món một canh nóng hôi hổi đến, nhưng bắt đầu từ hôm qua, Nam uyển của bọn họ không có ai ngó tới nữa…
.
.

Phải lên đường mấy ngày liên tục, còn chưa đến giờ hợi, Vân Phi Vũ đã đi ngủ, phía Cung Trường Tuấn do sáng sớm hôm sau phải khởi hành trở về, sau khi dùng cơm xong, họ cũng nhanh chóng nghỉ ngơi, dưỡng sức ngay.

Đêm dài tĩnh lặng, trong một gian phòng ở Đông uyển vẫn còn ánh sáng lờ mờ. Tích Vô Nhai nhíu mi, ngồi dưới ánh nến xem một phong thư, trên tờ giấy trắng nõn ấy viết một số chữ ít ỏi, ở cuối thư là một con dấu đỏ sẫm chiếm hơn nửa mặt.

Thở dài một hơi, hắn đưa tay đốt cả phong lẫn thư, tro tàn bị cơn gió len vào cửa sổ thổi bay xuống nền đất, hắn chấp tay phía sau, ngẩng đầu vọng nguyệt, khẽ thì thào, “Nên tới đã tới, cho dù có muốn trốn cũng trốn chẳng xong!”

Hôm sau, mới mờ sáng, Tích Vô Nhai đã tiễn chân đội hộ vệ của Vân Vụ sơn trang trở về. Xong, hắn lập tức đi cùng một lão giả râu tóc bạc trắng vào thư phòng.

“Vi bá, ta phải ra ngoài mấy hôm, phiền ông trông nom mọi chuyện trong sơn trang giúp ta!”

“Sao thiếu gia lại nói thế, đây vốn là chuyện lão nô nên làm mà, lão nô sẽ cố gắng hết sức! Nhưng, không phải thiếu gia vừa mới trở về, sao giờ lại đi nữa?”

“À, một vị bằng hữu gởi thư mời ta đến đó làm khách! Ờ…Lúc ta không có ở nhà, mong Vi bá xử lý mọi truyện trong trang giúp ta, từ nhỏ ông đã trông nom Sương Nhi, có ông chăm sóc cho muội ấy ta rất yên tâm, còn nữa, Vân tiểu thư Vân gia ở Nam uyển cũng phiền ông chú ý một chút, nàng ấy vừa mới đến đây chân ướt chân ráo, thứ gì cũng không biết, mong Vi bá lo lắng cho nàng!”

“Xin thiếu gia an tâm, lão nô sẽ trông nom tất cả chờ thiếu gia trở về!”

“Vậy làm phiền Vi bá! Được rồi, ông lui xuống trước đi!”

“Vâng, khi nào thiếu gia đi, có cần lão nô chuẩn bị xe ngựa không?”

“Không cần đâu, chừng nào ta đi, ta sẽ cho người chuẩn bị!”

“Vậy lão nô cáo lui!”

Cửa thư phòng khép nhẹ lại. Tích Vô Nhai không yên tâm lấy tay gõ gõ xuống bàn, chốc lát, hắn bỗng dừng lại, bước ra cửa phòng gọi một gã sai vặt tới.

“Mời Mạc tiên sinh tới đây!”

“Dạ!”

Một lát sau, một nam nhân bạch diện tuổi độ bốn mươi mặc y phục xanh thẫm đi vào thư phòng, cung kính hành lễ với Tích Vô Nhai, “Không biết công tử cho gọi thuộc hạ đến, có gì căn dặn?”

Dường như Tích Vô Nhai rất kính trọng người này, hắn đưa tay chỉ sang chiếc ghế cạnh bên, “Mạc tiên sinh, mời ngồi!”

Nam nhân cười cười, hào phóng ngồi xuống ghế, chờ hắn mở miệng.

“Mạc tiên sinh, Vô Nhai cũng không nói lòng vòng, trước khi ta trở về, có phải người đã biết cấp trên muốn triệu kiến ta rồi phải không?”

Nam nhân mỉm cười, gật đầu.

Tích Vô Nhai cười khổ, “Cũng phải, đột nhiên cưới tiểu thư của Vân Vụ sơn trang, tất nhiên bên trên sẽ nghi ngờ!”

“Công tử đừng nghĩ nhiều, bên trên chỉ cần một lời giải thích thôi, chuyện người vì cứu muội muội bị lão hồ ly Vân gia tính kế, thuộc hạ cũng đã giải thích rõ rồi!”

“Vẫn là Mạc tiên sinh hiểu ta nhất, thật ra ta cũng hoài nghi, không biết có phải lão già đó đã biết được thân phận của ta cho nên mới ép ta lấy con gái lão, vì vậy ta cũng sẽ tương kế tựu kế!”

Nam nhân suy nghĩ một lát, vuốt râu, gật đầu, “Thuộc hạ thấy cũng có thể là thế lắm, tuy nhiên, công tử định tương kế tựu kế thế nào?”

“Thế này” Tích Vô Nhai vẫy tay nam nhân, cả hai ghé đầu lại, bắt đầu nói nhỏ gì đó.

Ngày thứ năm sau khi Tích Vô Nhai đi khỏi, Vân phi Vũ cố tìm hiểu quyển sách sử y đã tìm được trong thư phòng, chợt nghe tiếng mở cửa, y biết Bích Nha đi lấy thức ăn đã trở về.

Một lát sau, trong phòng vẫn yên lặng, tiểu nha đầu không hề gọi y tới ăn cơm như mọi khi, Vân Phi Vũ tò mò ngẩng đầu lên nhìn nàng, phát hiện nàng đang nhăn nhó ngồi trên ghế, dường như rất tức giận.

“Tiểu Nha, em làm sao vậy?”

Nhìn lướt qua mâm cơm trên bàn Bát Tiên, thấy mặt trên rỗng tuếch, trong lòng y cũng hiểu được vài phần.

Bước tới, sờ đầu tiểu nha đầu, Vân Phi Vũ bỗng thấy áy náy, mấy ngày nay y lo tìm hiểu nơi này nơi nọ cho nên cơm nước đều do Bích Nha tới nhà bếp lấy.

Hai ngày trước còn rất tốt, ít ra còn có nha hoàn mang ba món một canh nóng hôi hổi đến, nhưng bắt đầu từ hôm qua, Nam uyển của bọn họ không có ai ngó tới nữa, Bích Nha tự mình đến nhà bếp lấy thức ăn cũng chỉ có cháo, màn thầu thừa, với y, ăn gì cũng không quan trọng, chỉ cần no bụng là tốt rồi, điều làm y thấy áy náy là tiểu nha đầu đã theo y chịu khổ.

Đám hạ nhân trong trang viên không hề bất kính gì với y, nhưng mỗi lần thấy y đều tránh né như rắn rết, kiểu này rõ ràng là đang cố tình xa lánh, chẳng qua y mặc kệ, bởi vì sớm muộn gì y cũng sẽ rời khỏi đây, không cần phải thiết lập quan hệ với mấy người đó làm gì, nhưng hôm nay xem ra, mấy người này càng ngày càng quá đáng.

“Được rồi, đi thôi, chúng ta đến nhà bếp kiếm gì ăn đi!” Vân Phi Vũ nắm tay Bích Nha.

Tiểu nha đầu hất tay y ra, “Không đi!”

“Sao vậy?”

“Tiểu thư, nói gì người cũng là Ngũ tiểu thư Vân gia, người Vân gia đi đến đâu cũng là đối tượng để người người bợ đỡ, nhưng người tới đây lại bị đối xử như vậy, tất cả đều là lỗi của nô tỳ, trước đây nô tỳ không nên khuyên tiểu thư gả cho một tên lòng lang dạ thú như vậy!”

“Haizz! Chuyện này thì có liên quan gì tới chuyện cơm nước chứ, gả cũng đã gả rồi, hắn lợi dụng tôi, tôi cũng lợi dụng hắn, chuyện này cũng chẳng bàn cãi làm gì! Chuyện quan trọng nhất hiện giờ là phải cúng cho cái miếu dạ dày của chúng ta trước, được rồi, em đó, còn nhỏ mà cơn tức lại không nhỏ, đi nhanh đi!”

Thấy tiểu nha đầu ngồi đó mãi không chịu đứng dậy, Vân Phi Vũ nhíu mày.

“Tiểu thư…Có đi cũng vậy hà, mấy tên phụ bếp trong đấy bảo đầu bếp của bọn họ làm cơm trưa xong thì đi ra ngoài rồi!”

“…Không sao cả, đi thôi, đến đó xem rồi tính tiếp!” Không thèm giải thích nhiều, Vân Phi Vũ kéo tiểu nha đầu chạy một mạch tới nhà bếp.

Quả nhiên, chỉ có hai gã sai vặt mặc áo xám đang ở trong nhà bếp thu dọn đồ đạc, những người khác chắc cũng đã đi nghỉ ngơi cả rồi.

“Các người giúp việc ở đây à?” Vân Phi Vũ mở miệng hỏi.

Hai người nọ đang dọn dẹp đồ đạc nghe có người hỏi mình, vội vàng xoay qua, vừa nhìn thấy Vân Phi Vũ, lập tức hoảng sợ, quỳ xuống, “Tiểu nhân tham kiến Vân tiểu thư!”

“Đứng lên trả lời, các người phụ việc trong này à?”

Hai người nọ gượng gạo bò khỏi mặt đất, rụt rè nhìn y một cái, gật đầu.

“Vậy được rồi, hai người mau tìm giúp tôi xem trong này còn có gì ăn được không?”

Hai người nọ nhìn nhau, ậm ừ nửa ngày, rốt cuộc, một gã trong số đó mở miệng, “Hồi bẩm, hồi bẩm Vân tiểu thư, cơm thừa đều đem cho gia cầm gia súc hết rồi!”

“Vậy à?” Vân Phi Vũ cười lạnh một tiếng, khiến hai gã nọ sợ hãi lui ngược về sau.

“Tiểu Nha, mau giúp tôi tìm xem trong này có thứ gì không, không cho chúng ta ăn thì chúng ta tự mình làm, một chút cơm nước vặt vãnh này có thể làm khó được chúng ta sao!”

Bích Nha nghe xong, ngây ra một chút, nhưng chỉ tích tắc nàng đã kịp lấy lại tinh thần bắt đầu tìm kiếm. Hai gã sai vặt định cản, nhưng lại thấy Vân Phi Vũ cũng đang lục tung cả lên, hai gã không dám lên tiếng, một người trong số đó thừa dịp hai người họ đang tìm đồ, lén chạy ra ngoài.


0 comments:

Post a Comment