Friday, June 12, 2015

Posted by jinson on June 12, 2015 No comments

..::Chương 17::..

Ác Bá Trêu Ghẹo Mỹ Nhân

“Tiểu mỹ nhân, sao lại đứng ở đây một mình vậy? Muốn ăn cơm à, đi thôi, đại gia ta sẽ mời nàng!”
 .
 P/s: Hôm nay mạng chập chờn, rớt như dừa rụng, ta post sớm chứ để chiều nó rớt luôn thì khổ lắm :-s
.
Cửa mở ra rồi lại đóng, nghe tiếng bước chân đi ngày một xa, nữ tử ngồi trên giường che mặt khóc nức nở.

“Két” một tiếng, cửa lại bị mở ra, nữ tử vội vàng ngóng ra cửa, khi trông thấy người nọ bước vào, nàng thất vọng, gục đầu, ngồi ngây ra.

“Tiểu thư…Aizz…”

Tiểu Thúy đặt chậu nước ấm lên bàn, thở dài, vắt khăn bông lau tay lau mặt cho tiểu thư, còn Tích Ngưng Sương vẫn không nhúc nhích tùy ý nàng lau tới lau lui.

Dường như không nỡ nhìn thấy dáng vẻ tiểu thư mình như vậy, Tiểu Thúy suy nghĩ một chút, mở miệng nói: “Tiểu thư, nô tỳ thấy đại thiếu gia cũng chỉ bận tâm đến thể diện và chữ tín thôi, với lại dường như Vân gia tiểu thư cũng không thích thiếu gia lắm, nô tỳ nghĩ hai người họ vì bị ép buột mới đến với nhau thôi, nếu phía thiếu gia đã không chịu vậy người cũng có thể ra tay từ phía Vân tiểu thư, để nàng ta chủ động rời khỏi thiếu gia!”

Tích Ngưng Sương vẫn cúi đầu, không chịu nhúc nhích, nhưng những gì Tiểu Thúy nói khi nãy nàng đã nghe rất rõ, qua một lúc sau, nàng ngẩng đầu lên, đó không còn là vẻ mặt đau khổ chán nản nữa mà là sự quyết tâm, kiên định.

Tiểu Thúy ở cạnh trông thấy vừa mừng lại vừa lo, dù nàng là người đưa ra ý kiến nhưng làm như thế nào lại là quyền của tiểu thư, mong là không xảy ra chuyện khó xử gì.

Trấn Hòa Trữ là một trấn nhỏ, nhưng nơi này lại gần biển, nên mức sống của người dân nơi đây cũng rất khá: ăn, uống, chơi đùa, kĩ viện, sòng bạc, quán trà…Không thiếu thứ gì cả.

Vân Phi Vũ vừa ra khỏi quán trọ, lập tức biến thành con chim sổ lồng, bay nhảy khắp nơi. Y chạy tới từng quầy hàng ngó nghiêng, đến ngay cả những hàng quán bán thức ăn cũng không buông tha, nhưng có điều, thường thì nữ tử sẽ thích dạo các tiệm tơ lụa, trang sức, quầy bán phấn son, đằng này liếc một cái y cũng chẳng màng. Bích Nha đương nhiên hiểu nguyên do, nhưng Trương Quân và Trương Bảo đi phía sau lại lấy làm lạ, nhủ thầm, ngũ tiểu thư đúng là giống như đồn đãi, rất cổ quái.

Dạo xong quầy trà, y bắt đầu dạo đến quầy vũ khí. Bước vào trong, Vân Phi Vũ cầm một cây chủy thủ vuốt ve mãi không buông, tuy nhiên, ba người ở phía sau lại dòm lom lom y, khiến y phải dứt ruột bỏ trở về. Ra khỏi cửa tiệm, y sờ bụng, hí mắt nhìn mặt trời treo trên đỉnh đầu, vung tay lên, “Chúng ta đi ăn thôi!”

Nhưng đi một lèo, chỉ thấy một quán bánh nướng và một quán mì, không thấy quán cơm đâu cả, thế là, trong tình trạng bất đắc dĩ, y đành cho một người đi thăm dò, mới biết được nơi này là phố chếch, phải đi thẳng đến cuối phố, quẹo phải mới đến phố chính, nơi đó rất náo nhiệt, đông đúc, là trung tâm của trấn Hòa Trữ.

Tiến vào phố chính, Vân Phi Vũ nhìn thấy cách đó không xa có một tòa lầu xa hoa, đẹp đẽ nhất, y vội chạy tới ngay, nhưng khi đến gần, không ngờ cửa tòa lầu này lại đóng chặt. Y bực bội, ngẫm, rõ ràng đây là ban ngày, là lúc buôn bán, tại sao lại đóng cửa miễn tiếp khách thế chứ.

Cảm giác có người ở phía sau đang níu kéo mình, Vân Phi Vũ quay đầu lại, thấy Bích Nha đang nháy nháy mắt với y, ý bảo y đi ngay.

Y không hiểu, lập tức chỉ tòa lầu, “Sao phải đi chứ, nơi này không phải quán cơm sao? Em nhìn xem, trên đó để là Túy Tiên Lâu, bên trong nhất định có thức ăn, có rượu ngon!”

“Tiểu Thư!” Bích Nha thở dài, “Đây không phải là quán cơm mà là thanh lâu!”

“Hả?” Y ngơ ra, ngẩn đầu lên nhìn, ngửi ngửi, cảm thấy nơi này toàn mùi son phấn chứ không có mùi cơm mùi rượu gì cả, lúc này mới tỉnh ngộ, “Chậc…Thì ra nơi này chính là kỹ viện trong truyền thuyết nha!”

Tiếng chậc lưỡi của y đã thu hút ánh mắt của nhiều người gần đó, bọn họ đều nhìn bốn người y bằng ánh mắt khác lạ, rõ ràng nhìn tướng tá đúng là nhà giàu có, nhưng tại sao vị thiên kim tiểu thư này lại không biết xấu hổ chạy tới trước cửa kỹ viện vừa thưởng thức vừa cảm khái thế chứ.

“Tiếc quá, tiếc quá! Ban ngày lại đóng cửa không buôn bán, nếu chủ kỹ viện này mà…Ưm ưm!”

Bốn người bị đám đông xung quanh chỉ chỏ như sinh vật lạ, Trương Quân và Trương Bảo đều là nam nhân không hề hấn gì, nhưng bọn họ đều thấy kinh ngạc với ngôn hành cử chỉ lớn mật của ngũ tiểu thư. Còn Bích Nha, nàng đúng là một cô nương chính hiệu, bị mọi người nhìn ngó đến đỏ mặt, định kéo tiểu thư nhà nàng đi, nào ngờ tiểu thư lại còn cảm thán, tiếc này tiếc nọ, sau cùng nàng không nhịn được nữa, đành phải chạy tới che miệng y lại, kéo ra khỏi đám người.

Chạy một hơi vào con hẻm nhỏ, hai người thở hổn hển dựa vào tường nghỉ ngơi. Trương Quân và Trương Bảo thoáng một cái, cũng đã im lặng đứng cạnh bên.

“Tiểu Nha, em, em kéo tôi chạy tới đây làm gì…Không phải chúng ta phải đi ăn cơm sao?” Vân Phi Vũ đứng thẳng dậy, chống nạnh nhìn nàng.

Chờ nghĩ ngơi đủ rồi, Bích Nha cũng đứng thẳng dậy, liếc y một cái, “Còn không phải tại tiểu thư người sao, đã nói với người đó là thanh lâu rồi, vậy mà người còn đứng mãi không chịu đi! Làm gì có nữ tử thanh bạch nào lại đứng trước cửa thanh lâu không đi như thế, trừ phi là nữ tử sắp phải bán mình, nhưng ngặt một nỗi người không phải là thiên kim tiểu thư danh gia vọng tộc bình thường, người là phu nhân của đương kim võ lâm minh chủ, nếu như để người khác biết được, không bị cười chết mới lạ, cho dù người không lo lắng cho người, người cũng phải lo cho những người bên cạnh người chứ!”

Vân Phi Vũ nghe như thế, vừa định phản bác, nhưng lại thấy bên cạnh còn hai người nọ, lập tức dằn xuống. Sau đó ngẫm kĩ lại, hiện giờ y đang mặc nữ trang, đúng là đứng trước cửa thanh lâu có hơi khó coi thật, hơn nữa bên cạnh y còn có một tiểu cô nương vị thành niên nữa chứ!

Sau khi nghĩ thông suốt, y cười cười, xin lỗi Bích Nha, “Có lỗi quá, tại tôi quá kích động nên quên mất!”

Thấy Tiểu thư đã hiểu, Bích Nha thở ra một hơi, quay đầu lại, thấy Trương Quân, Trương Bảo đang nhìn mình bằng ánh mắt nghi hoặc, nàng cả kinh, vội vàng quỳ xuống trước mặt Vân Phi Vũ, “Trong tình thế cấp bách nô tỳ đã nói ra những lời mạo phạm đến tiểu thư, xin tiểu thư trách phạt nô tỳ!”

Vân Phi Vũ vốn đang đứng phía sau Bích Nha, thấy Bích Nha quay đầu sang bên kia rồi lại đột nhiên quay phắt lại, quỳ xuống thỉnh tội, y còng đang tưởng là nàng diễn trò, nhưng nghe nàng nói xong, lại thấy hai huynh đệ song sinh đứng cách đó không xa, trong thoáng chốc, y lập tức hiểu đã xảy ra chuyện gì.

“Bỏ đi, hôm nay là do bổn tiểu thư sơ suất, em vì giữ gìn danh dự cho bổn tiểu thư nên mới nhanh miệng nói ra như thế, lần này bổn tiểu thư sẽ không phạt em, nhưng lần sau phải chú ý đó, biết không?”

“Dạ, sau này nô tỳ sẽ không dám thế nữa!” Bích Nha cười thầm nhưng bên ngoài lại vô cùng cung kính.

“Ừm, mau tìm một chỗ ăn cơm đi, chạy nãy giờ, tôi đói sắp chết rồi đây!”

Vân Phi Vũ đi trước dẫn đầu mọi người ra khỏi con hẻm nhỏ. Kế đó, y nhìn thấy phía trước là một tòa lầu và một tấm biển rất lớn, phía trên viết ‘Nhất Phẩm Tửu Lâu’, ngẫm, lần này nhất định không sai nữa, vì thế y đã kích động chạy một hơi đi. Bích Nha lắc đầu, đi theo phía sau, còn hai huynh đệ họ Trương quay qua nhìn nhau, đuổi theo.

Thấy còn cách mấy trượng nữa đã tới tửu lâu, bụng Vân Phi Vũ càng gõ trống mãnh liệt, bước chân cũng ngày càng nhanh hơn. Bị người đi qua lại trên đường cách trở, khoảng cách của ba người ở phía sau cũng giãn dần ra, nhưng, giờ phút này, trong đầu của y chỉ nhớ đến mấy món ngon, vốn không có thời gian xem bọn họ đã đuổi kịp hay chưa.

Rốt cuộc cũng chạy tới trước cửa tửu lâu, y đứng thở một hơi, quay đầu lại không thấy ba người họ, y đang do dự xem có nên quay trở lại tìm bọn họ hay không, bấy giờ, bốn phía bỗng toát ra bảy tám gã nam tử, vây quanh y.

Một gã trung niên cao gầy, mắt tam giác, râu cá trê, tự cho là tiêu sái, phe phẩy quạt tiến lên phía trước, vẻ mặt khinh khỉnh, thèm muốn, “Tiểu mỹ nhân, sao lại đứng ở đây một mình vậy? Muốn ăn cơm à, đi thôi, đại gia ta sẽ mời nàng!”

Nói xong, gã lập tức nắm lấy tay y, Vân Phi Vũ chán ghét lui ra phía sau mấy bước, mắt nhìn bốn phía cầu cứu nhưng không biết những người đi đường từ lúc nào đã tản mất hết, Vân Phi Vũ cười khổ, ngẫm, cầu người chi bằng cầu mình.

Lúc mới bị bao vây, Vân Phi Vũ rất hoảng sợ, nhưng chỉ trong chốc lát y đã tỉnh táo lại, dù sao kiếp trước y cũng là vua boxing, mấy gã côn đồ cao thấp mập ốm so le này y tuyệt đối không để vào mắt, nhưng đó là lúc trước, còn bây giờ…Chỉ có thể kéo dài thời gian chờ ba người kia tới thôi.

Nhìn cái gã đáng ghét ngay trước mặt, có lẽ gã ta là người cầm đầu, thấy mặt gã vàng như nến, mắt mơ hồ, đến ngay cả ngón tay cầm quạt cũng ngã vàng, chắc là người hút thuốc phiện lâu ngày, nghĩ đến đó, trong lòng y lập tức quyết định ngay.

Vân Phi Vũ đột nhiên mỉm cười, nụ cười yêu kiều giống như đóa sen mới nở, trong thoáng chốc làm cho những gã xung quanh như ngừng thở, còn gả đáng ghét nọ lại giống như bị quỷ ám, vươn tay sờ.

Y thầm cười lạnh một tiếng, không chút do dự bắt lấy cơ hội ngay, y nhanh chóng xoẹt ra phía sau gã ta, túm lấy cổ gã, gỡ một cây trâm trên đầu xuống, lia đầu trâm bén nhọn ngay cổ họng gã, hét lớn một tiếng, “Tránh ra, tránh ra hết cho ta, nếu không ta làm thịt tên này!”

Nói xong, lập tức ghim cây trâm vào cổ họng gã một chút.

Những người đó còn đang do dự, gã nọ đã sợ hãi rống lên như giết heo, “Cút ngay, cút hết mẹ chúng mày đi, chúng mày muốn tạo phản hả? Cút hết cho ông!”

0 comments:

Post a Comment