Friday, June 12, 2015

Posted by jinson on June 12, 2015 No comments

..::Chương 24::..

Cô Em Gái Biết Chăm Sóc

Vân Phi Vũ đang nằm trên giường, quần áo tán loạn, khuông ngực bằng phẳng theo nhịp thở phập phồng lên xuống…
.
.

“Tiểu thư, người đúng là không biết nhìn hàng, đây là ngọc Dương Chi cực phẩm, là bảo vật thế gian khó cầu đó!”

Vân Phi Vũ đưa tay cầm trở lại, làm bộ như điều chỉnh tầm nhìn, nghi hoặc, “Hở, không phải chứ? Ngay cả thứ này mà Tiểu Nha cũng hiểu à?”

“Nô tỳ làm sao hiểu chớ! Cái đó là do hôm đại thiếu gia đưa tới nói, nô tỳ mới biết thôi!”

“Gì? Đại thiếu gia?”

Bích Nha đột nhiên nhớ tới lời căn dặn của Vân Khoảnh Dương, “Đừng nói với nàng ấy là do ta tặng, cứ bảo phu nhân mấy viện khác đưa là được rồi, nếu không nàng ấy nhất định không lấy!”

“…” Biết mình đã lỡ lời, nói toẹt cả ra, nàng cẩn thận nhìn Vân Phi Vũ, thấy y đang cau mày nhìn chằm chằm miếng ngọc trong tay, dáng vẻ giống như đang nhìn kẻ thù của mình.

Một lát sau, Vân Phi Vũ thở dài, mở miệng, “Nói như vậy, miếng ngọc này rất có giá trị?”

“Ừm!” Khẩn trương nhìn chằm chằm miếng ngọc vô giá y đang hất lên cao, Bích Nha gật lia lịa như gà con mổ thóc.

Vân Phi Vũ tiếp được miếng ngọc, giơ tới trước mặt Bích Nha, cực kỳ hưng phấn, “Tức là bán nó sẽ được không ít tiền?”

“Tiểu thư, người định bán miếng ngọc này?” Bích Nha kinh ngạc.

Vân Phi Vũ gật đầu, thả miếng ngọc trở vào hộp gấm, “Chúng ta đang rất cần tiền!” Y chỉ vào những thứ trên bàn, “Tôi sẽ bán hết mấy thứ này, có cả…Đồ cưới của tôi nữa!”

“Hả?” Bích Nha kinh ngạc hét ầm lên, Vân Phi Vũ lập tức lấy tay che miệng nàng lại.

“Nửa đêm nửa hôm em la lớn tiếng vậy làm gì, nhỏ tiếng chút, nhỏ tiếng chút!” Nói xong, y cẩn thận rút tay ra.

Bích Nha trợn trắng, lập tức ôm chiếc hộp gấm vào lòng, “Mấy thứ khác người muốn bán cứ bán, nhưng thứ này thì không được!”

“?” Vân Phi Vũ ngây ra, nhìn nàng, hỏi lại, “Em thích?”

Bích Nha gật đầu không chút do dự.

Vân Phi Vũ thấy nàng ôm chặt chiếc hộp, thở dài, “Bỏ đi, nếu em thích, tôi tặng em đó, dù gì thì mớ đồ cưới đấy chắc là có thể bán được không ít tiền!”

“Đa tạ tiểu thư!” Bích Nha vui sướng lấy miếng ngọc ra, sờ sờ, nhìn nhìn.

Tuy rằng thiếu đi ít tiền, nhưng lần đầu tiên thấy Bích Nha lộ vẻ thích thú như trẻ con thế, Vân Phi Vũ cảm thấy như vậy cũng đáng lắm.

Bỏ mớ trang sức trên bàn vào trong hộp gỗ, định mang cất trở vào tủ, nhìn vào trong thấy một đống quần áo, y nhủ thầm: Chờ xử lý xong đống đồ cưới, y sẽ xử lý đống nữ trang này, tục ngữ có câu ‘Góp gió thành bão’, đến lúc đi ra ngoài những thứ này cũng chẳng để làm gì.

Ngay khi y còn đang ngồi xổm trước tủ quần áo ngẩn người, một đôi tay nhỏ bé từ phía sau vươn tới, kế đó bỗng có gì lành lạnh, mượt mà chạm vào cổ y. Y cúi đầu nhìn xuống thấy đồ vật đang treo trên cổ mình, đó chính là miếng ngọc vừa rồi, y không khỏi kinh ngạc, quay lại nhìn tiểu nha đầu.

Tiểu nha đầu cũng đã đoán được y muốn nói gì, cười hì hì, nói: “Thiếu gia không được tháo xuống đó, đây là quà Tiểu Nha cho người, cũng không phải đồ của đại thiếu gia tặng đâu!”

“?”

Thấy y vẫn chưa hiểu, Bích Nha nói tiếp, “Vừa rồi người đã thưởng cho nô tỳ, nô tỳ tặng lại cho thiếu gia, cho nên người không được tháo xuống nha!”

Vân Phi Vũ đơ ra, ngây ngốc nói: “Tôi tưởng là em thích…”

“Nô tỳ thích!” Bích Nha đưa tay vuốt ve miếng ngọc trên cổ y, “Nhưng nó lại không thuộc về nô tỳ, thiếu gia biết ngọc tượng trưng cho điều gì không?”

Vân Phi Vũ ngơ ngơ, lắc đầu, nhìn nàng.

“Tượng trưng cho nhân, nghĩa, trí, dũng, khiết – năm đức tính của quân tử! Nó còn đại biểu cho sự tốt đẹp, cao quý, cát tường, ấm áp, tình cảm bình lặng. Cho nên…Nô tỳ không xứng với nó!” Nói tới câu sau, mặt Bích Nha bỗng trở nên buồn bã.

“Nói nhảm, gì mà xứng với không xứng chứ, đây là đồ tôi tặng cho em, em mau đeo vào đi!” Cho là tiểu nha đầu thấy tự ti với thân phận bản thân, Vân Phi Vũ vội vàng kéo sợi dây đỏ trên cổ xuống, muốn lấy mảnh ngọc ra.

“Thiếu gia, nô tỳ đã nói đừng tháo xuống rồi mà, người không thích đồ nô tỳ tặng cho người sao?”

Nhìn thấy tiểu nha đầu rưng rưng nước mắt, Vân Phi Vũ ngừng động tác lại, kinh ngạc không thốt ra lời.

Bích Nha thấy dáng vẻ ngây ngốc của y, ‘phụt’ một cái, cười ra tiếng, còn xoay qua ôm bụng.

“Ha ha ha! Thì ra tiểu thư dễ mắc lừa như vậy nha ha ha ha!” Tiểu nha đầu lau lau khóe mi, nén cười, “Nô tỳ đùa với người đó! Nhưng mà người cũng không thể tháo xuống, đó là quà nô tỳ tặng người!”

Thấy vẻ đắc ý của tiểu nha đầu bướng bỉnh, Vân Phi Vũ túm lấy tóc nàng, bắt đầu chà đạp, “Tiểu nha đầu còn nhỏ nhưng lá gan đúng là không nhỏ nha! Đến cả ca ca em cũng dám trêu đùa, xem tôi phạt em thế nào đây, Như Lai ma chưởng!”

Cuối cùng, trong lúc hai người nói cười ầm ĩ, màn đêm đã lặng lẽ trốn dần.

Bích Nha vuốt vuốt mái tóc như ổ rơm của mình, đôi mắt trong veo nhìn Vân Phi Vũ đang nằm trên giường, quần áo tán loạn, khuông ngực bằng phẳng theo nhịp thở phập phồng lên xuống, miếng ngọc bội màu ngà như hòa làm một với y, không biết là người hay là ngọc đang tỏa sáng.

Tiểu nha đầu cũng chẳng biết mặt mình đang hồng lên, lúc này tim nàng đột nhiên đập mạnh như gõ trống làm nàng hoảng sợ, nhéo nhéo tay, nhìn người nằm trên giường, môi mấp máy, cuối cùng toát ra được một câu, “Cũng khuya rồi, nô tỳ về phòng ngủ đây, tiểu thư cũng ngủ sớm đi!” Nói xong, nàng chạy ra ngoài một hơi.

Nghe tiếng đóng cửa sầm lại, Vân Phi Vũ lười biếng bò dậy, khó hiểu gãi mái tóc như tổ chim, sau lại ‘bịch’ một cái, nằm trở xuống giường, hô hấp dần dần bình ổn.

Hôm sau, lúc thức dậy, Vân Phi Vũ phát hiện mình đang nằm ngủ ngon lành trong ổ chăn, giày dép cũng được xếp gọn bên giường. Y tưởng tượng đến cảnh sau này có một cô em gái biết chăm sóc ở cạnh bên y, trong lòng y không khỏi khoái trá.

0 comments:

Post a Comment