Friday, June 12, 2015

Posted by jinson on June 12, 2015 No comments

..::Chương 18::..

Thích Khách Ở Trấn Hòa Trữ

Vân Phi Vũ kinh sợ, ngây ra, người này chính là võ lâm minh chủ, là thiên hạ đệ nhất, cũng là…phu quân của mình?
.
.
Nghe tiếng lão đại gào lên, mấy gã nọ liếc nhau một cái, nhìn Vân Phi Vũ lom lom, lui dần ra sau.

Vật bén nhọn còn ghim vào cổ họng, gã nọ vẫn không dám nhúc nhích, chỉ có thể mở miệng cầu xin, “Tiểu thư,…Tiểu thư, chuyện gì cứ từ từ, có thể, có thể bỏ thứ trên tay tiểu thư ra trước được không, tiểu thư xem đi, bọn thuộc hạ của ta cũng lui ra cả rồi, tiểu thư…”

“Câm miệng!” Vân Phi Vũ tức giận, nhìn ngó khắp nơi nhưng vẫn không phát hiện bóng dáng của ba người, dù hiện giờ y có con tin trong tay, nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài.

Ánh mặt trời giữa trưa vừa gay gắt vừa chói mắt, lúc này cả người Vân Phi Vũ đã đẫm mồ hôi, ngay cả cây trâm cầm trên tay cũng trơn ướt, không giữ chặt sẽ rớt xuống. Y đang rất khẩn trương, dù thân thể này đã qua rèn luyện, nhưng vẫn kém hơn trước đây rất nhiều, huống hồ tình thế hiện giờ của y là một địch bảy, hoàn toàn không có chút phần thắng nào cả, y chỉ phải gắng gượng, chờ đợi cứu viện thôi.

Nhìn xung quanh một chút, y túm lấy gã nọ kéo dần về mái hiên phía sau, gã nọ vì quá sợ vật bén trong tay y, cũng đành phối hợp theo. Đi tới chỗ mát, y thở ra một hơi, mà lúc này, y cũng vừa nhìn thấy ba người kia chạy về phía mình, trong thoáng chốc, y như mất hết sức lực, tay cầm trâm buông lỏng, tuột xuống đất.

Gã nọ thấy cổ họng mình không còn vật bén nhọn nữa, lập tức đẩy ngã Vân Phi Vũ, vừa bỏ chạy vừa hô lớn, “Người đâu, mau bắt lấy con tiểu tiện nhân này cho ta, bắt mau!”

Mấy gã vừa tản ra lập tức xông tới, gã nam nhân nọ đứng ở phía sau đám người, cực kì căm giận chỉ vào Vân Phi Vũ, mắng: “Tiện nhân, dám uy hiếp ông nội ngươi hả, ngươi không hỏi thăm xem ông nội ngươi là ai à? Được ông nội ngươi coi trọng là phúc ba đời của ngươi, vậy mà còn không biết phân biệt phải trái, người đâu, mau lột hết quần áo con nha đầu này cho ta, xem ả còn dám phản kháng hay không!”

“Dừng tay, ai dám đụng vào tiểu thư nhà ta, chỉ có một con đường chết!”

Vân Phi Vũ mỏi mệt dựa vào tường, mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt mông lung, giờ trước mắt y là một bóng dáng nhỏ nhắn đang tỏa ra sát khí lạnh lùng, trong thoáng chốc làm y ngây ra, giống như nhìn thấy người xa lạ.

“Tiểu thư, người có bị thương không, có đau ở đâu không?” Bích Nha cúi người, lau mồ hôi trên dán y, lo lắng, lật tới lật lui, xem y có bị thương ở đâu không.

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Bích Nha, Vân Phi Vũ cảm thấy choáng váng, lắc lắc đầu, nói khẽ, “Nhất định là tôi đang hoa mắt!”

“Tiểu thư, người nói gì vậy? Có phải tên khốn đó làm tiểu thư đau không?”

“Không…Tôi không sao, phải rồi Tiểu Nha, vừa nãy các người đi đâu vậy, không phải vẫn đi theo phía sau tôi sao?” Vân Phi Vũ xem lại tình huống hiện tại, thuận miệng hỏi.

“Người còn nói nữa, tiểu thư cứ chạy một mạch về phía trước, không thèm ngó xem chúng ta có ở phía sau không, đây là phố lớn đó tiểu thư, người trên đường đông như vậy, chẳng lẽ người…”

“Ừ, ừ, tôi hiểu rồi!” Vân Phi Vũ phất tay, y biết khuyết điểm của mình là gì, nhưng hiện giờ không phải là lúc nghe tiểu nha đầu này lải nhải, bởi vì lúc này phân tử đấm đá kiếp trước của y hiện đang nháo động, cho dù không thể tự ra tay, nhưng ít ra được đứng một bên hò hét cũng thỏa cơn ghiền.

Tuy đối phương có nhiều người, nhưng thật ra cũng chỉ là những tên côn đồ ỷ thế hiếp người mà thôi, còn Trương Quân, Trương Bảo lại là những hộ vệ đã qua huấn luyện, ngay cả vũ khí dắt bên lưng họ còn chưa lấy ra, đám côn đồ đó đã bị họ đánh thất điên bát đảo, nằm ngoắc ngoải trên mặt đất kêu ú ớ.

Thấy đám thuộc hạ đã bị đập te tua, hai người nọ cũng bắt đầu đi về phía mình, gã nam nhân đáng ghét ấy lập tức xoay người bỏ chạy, trước khi chạy còn nói với lại một câu, “Các, các ngươi chờ đó, đừng có chạy, ta, ta về gọi người đến!”

Trương Quân, Trương Bảo thấy hắn ta đã chạy xa mấy trượng, cười mỉm, sau đó giơ chân đá chiếc ghế dài trước mặt, chiếc ghế bay bay, nện lên lưng gã đang chạy một cái, ngã rầm xuống đất.

“Hay lắm!”

Nghe thấy phía sau có tiếng vỗ tay khen ngợi, hai người kinh ngạc quay đầu qua, thấy người gây họa – Ngũ tiểu thư, đang nhìn bọn họ bằng đôi mắt sáng lòe lòe.

Hai huynh đệ liếc nhau một cái, đầy nghi hoặc, khó hiểu, cuối cùng chỉ có thể cười khổ, cùng quỳ xuống, “Thuộc hạ đã đến trễ, khiến Ngũ tiểu thư sợ hãi, thỉnh tiểu thư trách phạt!”

“Đứng lên đi, đứng lên đi, chuyện này không thể trách hai người được, là do tôi chạy lung tung, với lại hai người cũng đã đến cứu tôi rồi mà, mau đứng lên đi!”

“Tạ ơn Ngũ tiểu thư, thuộc hạ nhất định sẽ không để xảy ra chuyện thế này nữa!”

“Tốt lắm, vậy chúng ta…”

Y còn chưa kịp nói xong, đã thấy một hạt châu màu vàng bay thẳng về phía bọn họ, Trương Quân nhanh chóng giơ đao lên chém, trong thoáng chốc, từ hai mảnh hạt châu toát ra luồng khói vàng, bao trùm khắp phía.

“Là đạn khói!” Trương Bảo quát.

Hai huynh đệ họ vừa thấy cảnh này, biết đã trúng mai phục của kẻ địch, cả hai không nói gì, cùng lui đến cạnh Vân Phi Vũ, bảo vệ chặt chẽ cho y, lắng tai, cảnh giác nhìn bốn phía.

Xung quanh im lặng, nhưng chỉ trong tích tắc một bóng đen đã hiện ra trong đám khói, tất cả điều là những hắc y che đầu che mặt, những người này cũng không nói tiếng nào, giơ đao mua kiếm tấn công bốn người. Trương Quân, Trương Bảo hét lên một tiếng, một người dùng đao cản, người còn lại giơ đao phản đòn, hai người phối hợp kín không kẽ hở, cả năm tên hắc y nhân cùng lúc bị đẩy lùi.

Chỉ với một chiêu này, hai huynh đệ họ cũng hiểu chỉ dựa vào hai người họ không thể đối phó được năm người này, hơn nữa chuyện quan trọng nhất là phải bảo vệ Ngũ tiểu thư, họ không nói gì, nhìn nhau gật đầu, bắt đầu hành động.

Trương Quân tiến lên một bước, đưa đao chắn trước ngực đỡ năm người nọ, còn Trương Bảo lại lùi về sau một bước, lặng lẽ lấy thứ gì đó ném lên không trung, ‘bốp’ một tiếng, phía trên nở thành một đóa hoa đỏ rực, tuyệt đẹp.

Bích Nha che trước người Vân Phi Vũ, khẩn trương nhìn ngó xung quanh, còn người đang được bảo vệ lại không có chút ý thức về mối nguy hiểm cận kề, vẫn đang phấn chấn bừng bừng nhìn những gì đang diễn ra trước mắt.

Thấy bên nọ đã phóng tín hiệu cầu cứu, năm tên hắc y nhân cùng liếc nhau một cái, lập tức công kích quyết liệt, mỗi chiêu mỗi thức đều nhắm vào điểm yếu của bốn người. Vì an toàn của Vân Phi Vũ, hai huynh đệ họ Trương không hề phản đòn mà cố gắng ngăn cản.

Năm gã hắc y nhân càng đánh càng hung ác, dù chỉ đỡ đòn, nhưng dần dần cả hai cũng không chống đỡ nổi nữa, lúc này Vân Phi Vũ mới bắt đầu sốt ruột, túm lấy Bích Nha, kéo ra sau lưng mình, khi nãy hai huynh đệ họ phóng pháo, y cũng biết là tín hiệu cầu cứu, giờ chỉ đành khấn vái cho viện binh mau tới cứu người thôi.

Lúc này hơn hai mươi người đang đứng đợi mệnh lệnh của Cung Trường Tuấn. Dùng cơm nước xong, họ cũng chỉ ngồi đợi trong quán trọ, nên lúc nhìn thấy tín hiệu trên không trung, mọi người lập tức tự giác đến cửa quán trọ tập hợp, chời đợi chỉ thị của đội trưởng.

Tích Vô Nhai ở trong phòng cũng nghe thấy tiếng pháo nổ, mở cửa ra thấy hộ vệ của Vân Vụ sơn trang đang tập trung chờ xuất phát, không khỏi lớn tiếng hỏi.

“Cung đội trưởng, các ngươi đây là?”

Cung Trường Tuấn vung tay lên, ý bảo mấy thuộc hạ xuất phát trước, sau đó ngẩng đầu, chấp tay nói: “Bẩm công tử, bên phía tiểu thư đã xảy ra chuyện, đó là tín hiệu cầu cứu của hai hộ vệ đi theo bảo vệ tiểu thư!”

“Ở đâu?”

Cung Trường Tuấn chỉ ngón tay về phía Tây Bắc, hai người không tiếp tục dong dài nữa, nhanh chóng thi triển khinh công đi về phía nơi xảy ra chuyện.

Tích Vô Nhai là người đầu tiên tới nơi, hắn ở trên cao nhìn xung quanh. Bấy giờ, ngay ngã tư đường đang đầy khói vàng, có thể thấy lờ mờ tình cảnh hỗn loạn bên trong, hắn nhảy xuống cạnh cửa hàng bán hoa quả, thấy đồ đạc đã vỡ nát, vải mành xé vụn, còn có mấy người đang nằm la liệt trên mặt đất, hắn vội vàng bước tới xem, phát hiện họ chỉ hôn mê bất tỉnh, thở phào một hơi, đồng thời cũng lo lắng cho nhóm người của Vân Phi Vũ.

Nghe được tiếng đánh nhau đâu đó, Tích Vô Nhai nhìn xung quanh, rõ ràng âm thanh rất gần nhưng lại không thấy người đâu. Nhìn một lát, hắn lập tức nhảy lên nóc nhà quan sát, thì ra Trương Quân, Trương Bảo đã ép Vân Phi Vũ vào một góc nhỏ bảo vệ, xem thương tích của hai người này, có lẽ bọn họ cũng sắp chống đỡ hết nổi rồi.

Tích Vô Nhai lập tức phi người tới, lăng không đánh ra một chưởng vào một gã hắc y đang chuẩn bị tấn công Vân Phi Vũ, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt bốn người.

Dường như hoàn toàn không để mấy gã hắc y nọ vào mắt, hắn lập tức ôm quyền trước hai huynh đệ họ Trương, sau đó mỉm cười nhìn Vân Phi Vũ, “Cũng may đã tới kịp, tiểu thư có bị thương không?”

Năm người khó ăn như vậy mà chỉ trong một chưởng hắn ta đã dễ dàng đánh bay một người? Vân Phi Vũ kinh sợ, ngây ra, người này chính là võ lâm minh chủ, là thiên hạ đệ nhất, cũng là…phu quân của mình?

Không phải, không phải, mình lại nghĩ bậy bạ gì nữa vậy? Lắc đầu mấy cái thật mạnh, trong lòng y hiện giờ chỉ còn lại sự kính ngưỡng to lớn và một tí xíu tâm tư gì đó, xem ra sau này mình phải quan hệ tốt với hắn ta một chút, nói không chừng còn có thể học được ít công phu.

“Tiểu thư, tiểu thư?” Bích Nha quơ quơ tay trước mặt y mấy cái, biết tiểu thư nhà mình lại đi vào cõi thần tiên rồi, nàng xấu hổ, quay đầu lại, cúi người trước mặt Tích Vô Nhai, “Tiểu thư không sao cả, có thể là đã bị dọa sợ rồi!”

“À, vậy thì tốt rồi!”

Tích Vô Nhai mỉm cười, gật đầu, xoay người qua, trong thoáng chốc sự dịu dàng như ngọc khi nãy đã biến thành nghiêm nghị đầy khí phách.

“Nói mau, là ai phái các ngươi tới?”

Năm tên hắc y lúc này chỉ còn lại bốn, bọn họ biết đối thủ đang đứng trước mặt bọn họ rất mạnh, họ không trả lời, nhìn nhau, trong đó có một người đột nhiên ném một quả đạn mù ra, lập tức trốn ngay. Tích Vô Nhai vung tay lên, xua đi đám khói trước mặt, định đuổi theo, nhưng lại nghe thấy một tiếng ‘Á’ phía sau.

Người phát ra tiếng là Bích Nha, lúc này một chiếc phi đao mảnh như lá liễu tản ra màu lam lạnh lẽo đang tiến tới gần cổ họng Vân Phi Vũ, không thể nào tránh được, Tích Vô Nhai không chút nghĩ ngợi, búng ngón tay vào không trung một cái, có một cơn gió mạnh thổi tới làm phi đao chệch hướng, ghim lên bức tường bên cạnh cổ Vân Phi Vũ, nhưng, chỉ một lát sau, vách tường đã thủng một lỗ to, phi đao cũng rơi xoảng xuống đất.

Tử thần vừa xoẹt ngang người mình, bấy giờ Vân Phi Vũ đã không còn có hứng xem đánh nhau như trước nữa, chờ giật mình tỉnh táo lại y mới phát giác quần áo mình đã ướt đẫm, thể lực tiêu hao quá độ, tinh thần vô cùng khẩn trương, cộng với sự kiện ngẫm lại mà toát mồ hôi hột khi nãy, khiến y không thể kiên trì được nữa, cả người ngã về sau.

“Tiểu thư, tiểu thư…”

Tiếng của Bích Nha ngày càng xa, tầm mắt cũng ngày càng mơ hồ, trước lúc rơi vào hắc ám, y nhìn thấy ở phía xa xa có một người, toàn thân khoác áo bào đen, khuôn mặt bị ánh sáng sáng ngược che khuất, y cũng không rõ đó là ảo giác hay sự thật, nhưng, y cảm thấy ánh mắt lúc người nọ nhìn mình, lạnh thấu xương.

0 comments:

Post a Comment