Friday, June 12, 2015

Posted by jinson on June 12, 2015 No comments

..::Chương 38::..

Mở Đầu Cho Tất Cả

Dưới ánh trăng lạnh lùng, hắn giống như tinh linh của bóng tối, lộng lẫy, yêu dị
.
.

Chút ánh sáng mờ nhạt còn sót lại chìm hẳn vào bóng đêm, vạn vật bị hắc ám bao phủ. Trên không trung, một vầng trăng non hình lưỡi liềm treo cao tít, nhẹ nhàng xòe chiếc váy màu vàng nhạt, tỏa ra ánh sáng lập lòe như tinh linh, bay lượn khắp chốn hoang vu, trống trải.

Vân Vụ sơn trang tọa lạc trên đỉnh núi cao vẫn phát ra phong thái vô tận, vừa trang nghiêm vừa thần bí, lại thêm ánh trăng chiếu vào, mờ ảo đến khó bề phân biệt.

Trong Chủ uyển, một gã sai vặt áo xanh cung kính đứng trước cửa, thi lễ với người trong phòng, thốt ra một giọng nói không lớn cũng chẳng nhỏ, “Đại thiếu gia, lão gia mời người tới thư phòng bàn bạc chuyện quan trọng!”

“…”

“Ừm, hiểu rồi, bảo lát nữa ta tới ngay!”

“Dạ!” Gã sai vặt áo xanh thi lễ lần nữa, xoay người, đi nhanh.

Xoay qua, Vân Khoảnh Dương bình tĩnh nhìn Tiểu Đậu Tử đang buột chiếc nút cuối cùng, thản nhiên nói, “Đi chuẩn bị nước cho ta tắm rửa!”

“Dạ!”

Tiếng bước chân ngày một xa, hắn quan sát xung quanh một chút, sau đó bảo với ai đó ở ngoài phòng, “Vào đi!”

Nhấc vạt áo, ngồi xuống cạnh bàn, không biết khi nào, đã có một gã hắc y quỳ trước mặt hắn, cả người gã nọ toàn màu đen, chỉ lộ ra một đôi mắt đen ngòm, trong trẻo nhưng rất lạnh lùng.

“Thứ đó đâu?”

Gã hắc y lấy trong ngực ra một chiếc bình ngọc trắng nõn, dâng lên hai tay.

Đón lấy, mở nhẹ nắp bình. Trong bình tỏa ra một mùi thơm nhè nhẹ, khiến người say mê, xong, hắn lập tức đóng lại, đặt sang một bên, nhìn gã hắc y trước mặt, trầm giọng hỏi, “Có bị ai phát hiện không?”

“Không có!” Câu trả lời lưu loát, lạnh như băng không mang tí ấm áp nào.

“Tốt lắm…Phải rồi, bên phía Vô Nhạc có động tĩnh gì không?”

“Không có!”

“Được rồi, ngươi lui xuống đi!”

“Dạ!”

Trước người phất qua một cơn gió nhẹ, trong nháy mắt, gã hắc y khi nãy đã biến mất không thấy đâu. Vân Khoảnh Dương nhìn chiếc bình ngọc trên bàn, khóe môi gợi lên một độ cong tuyệt đẹp.

Suy nghĩ về tới mùa hè năm hắn mười sáu tuổi. Sau khi tổ chức xong buổi lễ trưởng thành long trọng trong sơn trang, hắn bị phụ thân hắn mang vào thư phòng. Hắn cứ nghĩ là hắn sẽ phải làm cái chuyện ghê tởm ấy nữa, không ngờ lúc bước vào trong, lại thấy năm huynh đệ đã mất tích từ lâu đứng ngay trước mặt hắn, phụ thân hắn nói với hắn đấy là ‘ảnh’ – món quà trưởng thành của ông ta cho hắn, đó chính là bảo tiêu và nô lệ của hắn cả đời.

Trông thấy huynh đệ từng sống chung mười mấy năm với mình, giờ vẻ mặt đờ đẫn quỳ trước mặt hắn, hắn kinh ngạc, trừng to mắt, trong lòng đầy rẫy kinh hoàng, lo lắng. Nhưng phụ thân hắn đã ôm vai hắn, vẻ mặt thưởng thức nhìn năm đứa con ở trước mặt, tán thưởng, “Không tồi, quả thật là rất được, xác suất thành công tốt hơn ta dự tính nhiều lắm. Lúc trước, ta phải mất bảy huynh đệ mới thành công được ba, mà ngươi, sáu người lại thành công hết năm, xem ra Huyết Vu Chú của Viện trưởng lão thành thạo không ít, năng lực của bọn họ cũng khá tốt, được lắm, ha ha ha ha!”

Lúc ấy, hắn áp chế kích động trong lòng, hỏi, “Phụ thân, sao bọn họ lại trông như không biết ta, chỉ có bốn năm không gặp, sao lại biến thành như vậy?”

Vân Kính Thiên quét mắt sang năm người con một cái, thốt ra một câu không chút tình cảm nào, “Huyết Vu Chú, còn nhớ chuyện bốn năm trước ta lấy đi một ít máu trên người ngươi không? Trước đó viện trưởng lão đã dùng thuốc hủy hết trí nhớ của bọn họ, sau đó lại dùng vu thuật truyền máu của ngươi vào cơ thể họ, để bọn họ nhận ngươi làm chủ. Bởi vì các ngươi là huynh đệ ruột thịt, cho nên xác xuất thành công rất lớn, nếu đổi lại là người bên ngoài, e là một trăm người thành công còn chưa đến một người, cho nên, hiện tại bọn họ là của ngươi, ngươi có thể tùy ý chi phối bọn họ, hơn nữa, bọn họ chỉ nghe lời một mình ngươi thôi!”

“Chỉ nghe lời mình ta thôi?” Hắn nhìn nam nhân cao cao tại thượng, nghi hoặc. Thấy nam nhân mỉm cười, gật đầu, hắn nhíu mày, hỏi dò một chút, “Bọn họ không nghe lời phụ thân sao? Nếu sau này ta không điều khiển được bọn họ nữa, không phải sẽ rất nguy hiểm sao?”

“Yên tâm, người bị hạ Huyết Vu Chú, nếu dám cãi lời chủ nhân chỉ có một con đường chết, hơn nữa trí nhớ của bọn họ đã hoàn toàn biến mất, trong đầu của bọn họ chỉ có sự tồn tại của ngươi, cho nên ngươi không cần phải lo, cho dù người cả thiên hạ này có phản bội ngươi, bọn họ, vĩnh viễn cũng không thay đổi!”

Nam nhân cúi đầu, động tình, hôn lên hai má hắn một chút, hắn biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Dù trong lòng rất căm ghét, nhưng sâu trong đáy lòng hắn, hắn rất hạnh phúc, hắn – Vân Khoảnh Dương, cuối cùng cũng có một thế lực đầu tiên, thế lực thuộc riêng về hắn.

Cơn gió lạnh từ cửa sổ ùa vào, kéo suy nghĩ bay xa của hắn về với hiện tại. Nước trong thùng đã bắt đầu lạnh, hắn mở đôi mắt to đen trong suốt ra, thở sâu, lập tức đứng dậy mặc y phục vào, từ đêm nay, tất cả mọi thứ của hắn đã bắt đầu.

Mặc chiếc trường sam Hoàn sa màu xanh nhạt, thật hợp với khuôn mặt tuấn mĩ tuyệt luân của hắn, mái tóc đen mượt theo gió phất phơ, bay bổng trên hành lang gấp khúc uốn lượn thật dài. Dưới ánh trăng lạnh lùng, hắn giống như tinh linh của bóng tối, lộng lẫy, yêu dị.

Đẩy cánh cửa gỗ trong thư phòng ra, tiện tay khép cửa lại, đến gần bàn đọc sách, hắn cung kính đứng một bên, “Phụ thân, hài nhi đã đến!”

“Ừ!” Vân Kính Thiên không ngẩng đầu lên, ông ta đưa bức thư trong tay cho hắn, “Ngươi xem đi!”

“Dạ!” Hai tay đón lấy, hắn nương theo ánh nến trên bàn, cẩn thận xem xét, đôi mi anh tuấn ngày càng nhíu chặt lại, “Sao lại như vậy? Đây đã là lần thứ ba rồi, phụ thân, như vậy tuyệt đối không phải do bên mua ăn chận, chuyện này nhất định là có người cố tình gây sự!”

Vân Kính Thiên gật đầu, ánh mắt nhìn hắn, đã bắt đầu gợn lên hơi tình dục thật nồng.

Xiết chặt lá thư mỏng manh trong tay, tim Vân Khoảnh Dương đập như vỗ trống, lần đầu tiên hắn cố ý làm thế, không biết có bị phát hiện hay không? Dù trong lòng đang rối bời, nhưng trên mặt hắn vẫn bình tĩnh như trước, hắn trấn định, tiếp tục phân tích, “Một tháng phát sinh ba lần, tuy rằng thời gian và địa điểm không giống nhau, nhưng những hàng hóa bị cướp đều là những thứ chúng ta thầm bán ra, xem ra trong trang đã có gian tế, hơn nữa, có thể cướp được hàng hóa trên tay một trăm danh Thiết vệ, điều này chứng minh đối phương rất mạnh, phụ thân, người cảm thấy đối phương có thể là ai?”

“Giờ đừng để ý tới chuyện này, đêm nay Dương Nhi thật mê người, hầu hạ phụ thân một chút được không?” Vừa nói, Vân Kính Thiên cũng đã gở lấy bức thư trong tay hắn quẳng lên bàn, vội vàng lôi hắn vào trong mật thất.

Đưa tay thoát hết những thứ ngăn cách bọn họ, ông ta mê muội trước thân thể rắn chắc của thiếu niên trẻ tuổi trước mặt, dường như còn có một mùi hương thơm ngát bay vào mũi ông ta, “Hôm nay Dương Nhi thơm quá, đẹp quá…!”

Vuốt ve làn da nhẵn nhụi khiến người ta phải lưu luyến ấy, ông ta cúi xuống, hôn từng nụ hôn vụn vặt, lan dần, từ cái cổ duyên dáng cho đến khung ngực trơn nhẵn, từ vùng eo cho đến hai chân thon dài. Nghe được những tiếng rên rỉ mơ hồ, đầu Vân Kính Thiên như nổ tung, trong mắt hiện lên men tình dục cuồng dã, ông ta vội vàng nâng hai chân người trước mặt lên, nhìn thấy nếp uốn màu hồng nhạc, rốt cuộc, ông ta cũng không thể cầm lòng được nữa, lập tức đặt thứ cứng rắn nóng rực ngay trước cái miệng nhỏ nhắn, thắt lưng đẩy mạnh một cái, tiến quân thần tốc.

………………………..

Hương vị tình dục ngọt ngào phiêu tán khắp căn mật thất, trên chiếc giường gỗ mỏng manh vang lên tiếng ‘kẽo kẹt’ kịch liệt, trong không gian nhỏ hẹp ấy, tiếng thở dốc ồ ồ ngày một nặng nề. Theo tiếng tứ chi không ngừng va chạm, cùng với tiếng nhóp nhép từ nơi hai người giao hợp phát ra, sau một tiếng hô to của Vân Kính Thiên, tất cả bắt đầu yên tĩnh trở lại.

Vân Khoảnh Dương mệt mỏi chẳng muốn mở hai mắt ra, nhưng suy nghĩ trong đầu hắn lại chưa từng ngưng lại. Hắn ngẫm, giờ cả người hắn mệt mỏi, đau nhức như vậy rồi mà sao lão ta vẫn còn hăng say như thế? Rốt cuộc là hắn đã dùng nhiều hay dùng quá ít đây?

“Dương Nhi, có mệt không?” Vân Kính Thiên hôn lên lưng hắn, xoay người nằm xuống, “Lúc nãy đã định hỏi, trên người ngươi thoa cái gì, sao phụ thân ngửi thấy như mất hết không chế. Tuy nhiên, cảm giác cũng khá lắm, hiện giờ phụ thân thấy rất thoải mái, cảm giác như còn chưa trút hết cả ra, nếu không phải thấy ngươi chịu không nổi nữa, phụ thân…Ha ha!”

Qua một lúc sau, Vân Khoảnh Dương mới miễn cưỡng mở miệng, “Là hương liệu người khác tặng, bảo là lúc tắm thêm một chút có thể điều hòa tâm tính, giải trừ mệt nhọc, cho nên hôm nay hài nhi mới dùng thử một ít…Nào ngờ nó còn có tác dụng thôi tình, về sau hài nhi không dùng tới nữa!”

“Thật ra thì cảm giác cũng khá lắm…Như vậy đi, sau này mỗi lần dùng một chút thôi, phụ thân sẽ cố gắng khống chế bản thân để Dương Nhi không phải mệt như vậy, có được không?”

Không chế con khỉ, lão già chết tiệt! Tuy trong lòng Vân Khoảnh Dương mắng thầm như thế, nhưng ngoài miệng lại khẽ ‘Ưm” một tiếng nhẹ nhàng.

“Phải rồi phụ thân, người cảm thấy kẻ cướp hàng hóa, có thể là ai đây?” Chợt nhớ tới chuyện có người muốn đối đầu với Vân Vụ sơn trang, dù đang rất mệt mỏi nhưng Vân Khoảnh Dương lại bắt đầu phấn chấn lên.

“Ngày mai…nói sau đi…Giờ…phụ thân…thấy mệt quá!” Vân Kính Thiên ngáp một cái, thốt ra câu than thở đứt quãng, nếu so với người vừa cường tráng mạnh mẽ khi nãy, quả là hai con người khác xa nhau.

Bắt đầu rồi sao? Trong lòng Vân Khoảnh Dương hừ lạnh một tiếng, chút vui sướng nho nhỏ không ngừng dâng lên. Quay sang nhìn dáng vẻ mệt mỏi của nam nhân nằm cạnh bên mình, hắn nghĩ thầm, phát triển như thế…Xem ra cũng rất đáng giá.

0 comments:

Post a Comment