Friday, June 12, 2015

Posted by jinson on June 12, 2015 No comments

..::Chương 34::..

Tiểu Vũ hay Tiểu Vũ? (*)

.
.


Nghiêm Thiên Mẫn cầm bao vải đỏ trong tay, thấy cửa chính Diệp Hương Viên ngày một gần, hắn thầm cười khổ.

Không biết sao cha mẹ hắn lại biết hôm nay Tích Vô Nhai về phủ, cũng không biết bọn họ ra ngoài lúc nào, nghe đồn gì về quan hệ giữa hắn và Tiểu Sương, mà hai người lại một hai bắt hắn phải mang cây trâm phượng vĩ này tới cho nàng. Tâm tư của cha mẹ hắn, hắn rất rõ, chỉ vì một câu nói đùa của hắn ngày trước, ai ngờ bọn họ lại xem là thật. Nhưng, sau một khoảng thời gian tiếp xúc, rõ ràng Tiểu Sương chỉ xem hắn như ca ca, hơn nữa dường như hắn đối với nàng cũng chỉ là tình cảm huynh muội chứ chưa hẳn là tình cảm nam nữ thường tình, chỉ tiếc là cha mẹ hắn ở nhà không hiểu, lại còn muốn se nhầm uyên ương.

Nghĩ tới nghĩ lui, dù gì thì hắn cũng phải gặp huynh đệ tốt, thế là hắn lập tức đưa tay cầm lấy môn hoàn gõ cửa, kế đó là được người hầu đón vào đại sảnh.

Hắn là khách quen của trang viện này, từ lần chia tay với hai huynh muội Tích gia vào mười hai năm trước ở Ô Tề trấn, thấm thoát đã mười một năm trời, tính ra thì một năm trước đây lúc họ gặp lại ở Thanh Châu thành, cũng coi như có cái duyên tương ngộ.

“Thiên Mẫn ca, huynh đến rồi à!”

Nghe tiếng, Nghiêm Thiên Mẫn xoay qua, nhìn Tích Ngưng Sương một lượt, lấy bao vải đỏ trong ngực ra, đưa tới, “Tặng muội món quà nhỏ, chúc muội nhanh khỏi bệnh!”

Tích Ngưng Sương cũng không khách khí, nhận lấy rồi mở ra xem, lúc nhìn thấy món đồ bên trong, nàng lập tức hô lên, “Thiên Mẫn ca, đẹp quá, huynh cố ý ra ngoài mua về cho muội phải không?”

Bị hỏi như thế, Nghiêm Thiên Mẫn xấu hổ ho khan hai tiếng, rồi khẽ ừ hử mấy câu cho qua chuyện. Thật ra thì cây trâm này là do Nghiêm Phụng Hiền, cũng chính là đại ca của hắn đi áp tiêu về mua cho đại tẩu hắn một đôi, sau đó lại nghe cha mẹ hắn nhắc tới chuyện hôn nhân đại sự của hắn, thế là đại tẩu hắn lập tức cống hiến ngay một cây, bảo là tặng cho em dâu tương lai.

“Sao muội biết ta có ra ngoài?” Không muốn tiếp tục huyên thuyên vấn đề này nữa, hắn thuận miệng hỏi một câu.

“À…Thật ra cũng không có gì!” Tích Ngưng Sương mỉm cười, “Mấy hôm trước muội ở nhà dưỡng bệnh thấy chán quá, đại ca lại không có ở nhà, mà muội lại không thể ra ngoài được, cho nên muội định mời Thiên Mẫn ca tới chơi, ai ngờ đến lúc phái người đi mời, mới hay là huynh đã ra ngoài rồi!”

“Vậy à!” Nghiêm Thiên Mẫn cũng chỉ đáp lại một câu, sau đó cẩn thận quan sát nàng một chút, nói: “Khí sắc cũng không tệ lắm, có lẽ có thể ra ngoài dạo một lát, vận động nhiều một chút cũng tốt cho cơ thể lắm!”

“Ừm! Muội cũng nghĩ vậy, nhưng cho dù đại ca có ở nhà đi nữa cũng không có thời gian đi với muội, nhưng, chắc Thiên Mẫn ca có thời gian mà phải không?”

“…”

Nghiêm Thiên Mẫn chần chờ một chút, rồi lại nhớ tới tiểu tử đáng yêu đó, suy nghĩ của hắn bắt đầu bay xa.

“Thiên Mẫn ca, không được sao?”

Phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy dung nhan thanh tú của thiếu nữ trước mắt nhăn nhúm lại, mắt mấp máy, như sắp dâng lên một tầng hơi nước, Nghiêm Thiên Mẫn cười to.

“Muội đó, tới giờ mà còn giống y như lúc trước, mỗi lần ta và đại ca muội ra ngoài chơi, mới vừa nói không dẫn muội theo, muội đã bắt đầu nháy mắt, cho đến khi chảy nước mắt mới chịu!”

“Người ta đâu có!” Mặt Tích Ngưng Sương ửng đỏ, đột nhiên cười thần bí, “Tới lúc đó muội sẽ dẫn thêm một người, là một thiên kim tiểu thư, rất xinh đẹp đó nha!”

“Hả? Còn có người xinh đẹp hơn Tiểu Sương sao? Vậy ta phải nhìn một chút cho biết rồi!” Nghiêm Thiên Mẫn cười khẽ, thật ra thì hắn cũng chẳng để ý tới mấy.

“Thật mà, không có lừa huynh đâu, nàng ấy rất đẹp, tới lúc đó Thiên Mẫn ca đừng có làm trò hề trước mặt người ta là được rồi!” Tích Ngưng Sương khẳng định quyết liệt.

Người rất đẹp sao? Trong tích tắc, trước mặt hắn lại hiện lên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, nhưng tiếc rằng người nọ lại là nam. Nhớ đến tiểu tử đó, Nghiêm Thiên Mẫn kìm lòng không được cong khóe môi lên, thốt ra, “Vậy hay lắm, gần đây ta cũng vừa quen với một tiểu đệ, tiểu tử đó đáng yêu lắm, tới lúc đó ta sẽ giới thiệu hắn cho muội biết!”

“Ừm, được thôi!” Thấy kế hoạch đã bắt đầu đi đúng theo tính toán của mình, Tích Ngưng Sương có chút kích động.

Hai người ôm hai suy nghĩ khác nhau, tức thì trong phòng trở nên thật yên tĩnh. Đột nhiên, từ bên ngoài truyền tới tiếng hô, khiến hai người bừng tỉnh.

“Đại thiếu gia đã về, đại thiếu gia đã về rồi…”

Bấy giờ, hai người vui vẻ nhìn ra cửa, đồng thời, không biết từ lúc nào, Mạc tiên sinh suốt ngày ở trong tiểu viện cũng đã đi tới cùng đón với bọn họ.

Trong Nam uyển, Bích Nha cũng không ngại phiền, lần thứ mười hai mở miệng, “Tiểu thư, cuối cùng thì người nghĩ xong chưa, người có muốn đi đón Tích công tử hay không?”

“Gấp làm gì, không phải vẫn chưa về tới hay sao?” Vân Phi Vũ lật sách, tùy tiện đáp lại một câu lần thứ mười hai.

“…Để nô tỳ ra đằng trước xem sao!”

Nếu hỏi không được gì, nàng sẽ không hỏi nữa. Bích Nha xoay người định ra ngoài, nhưng nàng còn chưa kịp ra khỏi cửa, đã bị Tiểu Hổ Tử đột nhiên xuất hiện ngăn lại.

Nghiêng người để Tiểu Hổ Tử vào nhà, hắn lập tức cung kính thi lễ với Vân Phi Vũ, “Vân tiểu thư, công tử đã về, sư phó mời tiểu thư ra đại sảnh!”

Bích Nha thấy lạ, Vân Phi Vũ ngạc nhiên, y không hiểu tại sao Mạc Bạch lại phái người tới mời y? Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt búp bê trang nghiêm đang đứng ngoài cửa, y cuối đầu nghĩ một chút, sau đó nói, “Là muốn bàn chuyện đồ cưới sao?”

Tiểu Hổ Tử cũng tùy ý gật đầu nhưng mắt hắn lại không nhìn thẳng vào y, khiến y cảm thấy nghi ngờ, nhưng lại nghĩ, cho dù y đã do dự nửa ngày cũng chưa đưa ra được quyết định gì, hiện giờ lại có người dẫn đường, bất kể phía trước là gì, chỉ cần đi theo là được rồi.

“Được, để tôi chuẩn bị chút rồi đến liền!”

Tiểu Hổ Tử đi trước, còn Vân Phi Vũ phải chờ Bích Nha chỉnh chu lại cho y một tí, nửa khắc sau, hai người mới bắt đầu xuất phát.

Vừa bước vào cửa lớn, Tích Vô Nhai đã thấy một đám thân bằng hảo hữu đang chào đón mình, tròng lòng hắn thấy vui vô cùng. Nhưng nhìn quanh lại không thấy bóng dáng xinh đẹp đó đâu, bỗng nhiên hắn lại thấy cô đơn.

Dường như Mạc Bạch có thể tâm linh tương thông với hắn, ông vuốt râu, nói một câu vừa khó hiểu vừa sâu xa, “Nàng sẽ đến ngay!”

Nghe câu ám chỉ ấy, tim hắn bỗng đập nhanh hơn, ngay cả tai hắn cũng bắt đầu nong nóng. Vì che dấu xấu hổ, Tích Vô Nhai túm lấy Nghiêm Thiên Mẫn, đi một hơi vào đại sảnh, vừa đi vừa nói chuyện phiếm.

Trực giác của nữ nhân luôn rất nhạy bén, Tích Ngưng Sương nghe Mạc Bạch nói như thế, đương nhiên nàng biết người ông ta nói là ai, nàng xoay sang nhìn về phía đại ca mình, phát hiện hành động lúng túng và đôi tai đỏ bừng của hắn, thế là vị chua chát trong lòng nàng lại tràn ra, oán khí cũng bắt đầu tích tụ.

Về phía Nghiêm Thiên Mẫn, lúc nghe thấy chữ ‘nàng’, hắn không hiểu lắm, nhưng khi nhìn thấy thái độ giấu đầu hở đuôi của huynh đệ hắn, khiến hắn thầm đoán xem là nữ tử nhà nào mà làm cho một người bạn đó giờ luôn trầm ổn, tĩnh táo của hắn phải động tâm.

“Nghiêm đại ca, sao huynh lại ở đây?”

Nghe giọng nói quen thuộc, ngữ điệu ngạc nhiên, Nghiêm Thiên Mẫn quay đầu nhìn về phía cửa, trợn mắt.

Là Tiểu Vũ? Nhưng cũng không phải Tiểu Vũ, người đứng ngoài cửa rõ ràng là một nữ tử xinh xắn, dẫu rằng sơn phấn mờ nhạt, nhưng mặt mày, mũi miệng, thần thái đó, cho dù có thay đổi thế nào cũng không thể che mất được.

Vừa nghi hoặc, khó hiểu, Nghiêm Thiên Mẫn ậm ừ nửa ngày, mới hỏi một câu, “Ngươi…Là Tiểu Vũ?”

Bước vào đại sảnh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, Vân Phi Vũ đã hưng phấn gọi to, nhưng đến khi người nọ trợn mắt há mồm quay lại nhìn y, y mới giật mình phát hiện ra cách ăn mặc và thân phận của y hiện giờ. Y buồn bã, y vốn định giấu diếm thân phận thật của mình để tình bạn này có thể lâu dài, nào ngờ, cuối cùng lại do một câu hồ đồ của y, đã hoàn toàn đánh nát tất cả.

Đứng ở cửa, lúc này y cũng không biết là y nên tiến lên hay nên xoay người đi, nên nói thật hay nên phủ nhận tất cả. Nhưng lời nói ra cũng giống như một bát nước đã hất đi, giờ có muốn giấu tiếp, e là cũng không kịp rồi.

Trong phòng đột nhiên trở nên thật yên tĩnh, tất cả mọi người như ngừng thở, lẳng lặng nhìn hai người đang nhìn nhau chăm chú.

Tâm Tích Vô Nhai như rung lên, những vui sướng khi nãy cùng sự bối rối, vô thố của nữ tử trước mắt hắn dường như đều dành cho người bạn tốt đang đứng bên cạnh hắn, trong khoảnh khắc, hắn có cảm giác lòng hắn đang dâng lên sự phẫn nộ vì bị phản bội.

Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, muội muội của hắn đã lên tiếng trước.

“Nghiêm đại ca, huynh quen với Vân tiểu thư sao?”

Chú thích:
(*) Ở tiêu đề trên, chữ Vũ đầu có nghĩa là mái hiên (宇), chữ Vũ thứ hai có nghĩa là mưa (雨).

0 comments:

Post a Comment