Sunday, June 14, 2015

Posted by jinson on June 14, 2015 No comments


Xuyên Qua




Lúc Bạch Thời lên mạng, nhóm biên tập đang thảo luận topic sốt nhất gần đây - Kết cục lừa tình của series bức điên trạch nam (1).


Thường thì nguyên nhân mà một trạch nam nào đó thích xem chủng mã văn (2) là vì mấy vấn đề sau: "Một là nam chính có điểm xuất phát thấp, không ngừng giẫm lên mặt mấy tay công tử nhà giàu, có thể nói là hả lòng hả dạ; Hai là nam chính sẽ xưng bá thiên hạ, còn hành hạ vô số nhân vật hi sinh, muốn người nào chết thì người đó sẽ chết; Ba chính là gái, gái và gái các kiểu, muốn ngủ là ngủ khỏi tốn tiền, quả thật là quá sảng khoái!

Topic thảo luận kết cục của một truyện bức điên trạch nam, đa số là bởi vì nó đã có vài điểm chệch ra quỹ đạo.

Thật ra thì truyện này có thể quang vinh lên top cũng không phải là không có logic, hay giống mấy truyện nhảm chỉ tung nam chính lên tận trời các kiểu mà nó có nội dung, có kịch tính, có cao trào, có gái... Nhưng đến cuối cùng thì đó vẫn là bộ chủng mã văn bức trạch nam điên rồi.

Trong nhóm, một tay viết văn mới vào đang chém gió quyết liệt: "Mau xem bộ này này, nam chính không tìm gái, nhưng cuối cùng vẫn xuất hiện ở hôn lễ!"

Mọi người vẫn chưa xem tới đó, thuận miệng nỏi: "Tác giả không nói cụ thể là em nào mà cho dừng ở đó, cho nên mới lên top?"

"Không phải, nam chính tới tham gia hôn lễ của một em, chú rễ không phải nam chính. Em gái xinh đẹp cuối cùng đi lấy thằng khác rồi, đậu móa!"

Mọi người: "..."

"Một truyện khác nằm trong top này cũng là gã viết, cuối truyện gái thổ lộ với nam chính!"

Mọi người do dự một chút: "Sau đó thế nào?"

"Sau đó nam chính nói chỉ xem em ấy như bằng hữu, hơn nữa hảo huynh đệ của hắn chết rồi nên tạm thời hắn không nghĩ tới chuyện thành hôn. Gái nói mình đã hiểu rồi, đau lòng rời khỏi đó, hết truyện đậu móa!"

Mọi người: "..."

Bạch Thời xem bọn họ trò chuyện, vẻ mặt bình tĩnh.

Cậu là một tác giả trên mạng, lăn lộn trên trang web văn học Bá Khí Thiên Hạ - nhân tài đông đúc - hai ba năm, giờ cũng xem như có chút danh tiếng.

Bá Khí Thiên Hạ thịnh nhất là chủng mã văn, dĩ nhiên cậu cũng viết theo dạng này, nhưng văn của cậu có một đặc điểm, đó chính là tuy trong truyện có rất nhiều gái đẹp, nhưng hậu cung của nam chính chưa bao giờ lớn hơn một.

Vừa lúc, hai bộ nói trên đều là do cậu viết.

Cậu bình tĩnh thoát ra topic, liếc nhóm độc giả, click vào xem. Những người ở đây đều đang bàn về topic, hơn nữa còn theo từ đầu tới cuối, quả là quá dữ dội rồi.

Quần chúng gào thét, bằng hữu cái khỉ mốc! Ghét nhất hai từ bằng hữu! Còn nữa, tại sao huynh đệ chết thì không thành hôn? Chuyện này có dây mơ rễ má gì à? Tui phát hiện tác giả đúng là thiếu ăn đòn.

Bạch Thời nhìn bọn họ lăn lộn, ngẫm: Chẳng lẽ tôi phải nói cho các người rằng vì do tại bởi tác giả là gay, ở trong lòng của nam chính, phần lớn các em gái chỉ là khuê mật à? Dĩ nhiên, cậu biết chuyện này không thể nói, nếu không nhất định sẽ bị chém. Cậu chỉ có thể cảm khái, lẳng lặng click vào một topic khác, thấy độc giả đang YY thành đồng nhân BL, nhất thời cảm động, ánh mắt của quần chúng thật sự là sáng như tuyết nha!

Cậu xem khoái trá, chợt thấy ở góc phải màn hình bỗng xuất hiện một nhóm thảo luận là lạ, cậu click vào xem, phát hiện là mấy tay bút trong nhóm biên tập. Những người này khá nổi, cũng khá thân với cậu, vừa rồi chắc là đang ẩn nick, giờ kéo cậu vào nhóm hẳn là có chuyện gì rồi. Cậu hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Nhóm thảo luận tổng cộng có năm người, trong đó có một người còn chưa lên mạng, mấy tên còn lại thì đang đánh chữ điên cuồng.

Bạch Thời hiểu ra, ba người này là ở cùng một thành phố, do họ cảm thấy hoàn cảnh sáng tác của mình không tốt, nên hợp lại thuê cùng một căn nhà. Để kỷ niệm ngày trọng đại này, ba người quyết định hợp tác viết một tác phẩm, cho nên đã kéo hai người tới làm tham mưu và Bạch Thời chính là một trong số đó.

Cậu không biết ba người họ đã phân chia công việc, bản quyền và lợi ích thế nào, nhưng nếu đã quyết định cùng nhau sáng tác thì chắc là đã bàn bạc kĩ càng rồi.

"Tốt lắm, mấy cậu định viết chủ đề gì?"

"Viễn tưởng, nam chính điều khiển cơ giáp cao cấp nhất tung hoành vũ trụ, đại sát tứ phương!"

"Có nhiều hành tinh, nhiều chủng tộc, nhiều gái đẹp!"

"Đúng, nhiều gái đẹp!"

Bạch Thời biết theo tính cách của họ, nhất định sẽ dồn hết các loại hình mỹ nữ mà họ thích vào, cho nên dàn harem của nam chính khá khổng lồ, thật sự là có thể dùng hết sao? Cho dù dùng hết, chẳng lẽ không sợ tinh tẫn nhân vong?

"Ừ, sau đó?"

Ba người ở bên kia đang rất hưng phấn, bắt đầu thảo luận sơ lược nội dung, bối cảnh.

Nam chính sống ở một tinh cầu xa xôi, đây là một thế giới thịnh hành về cơ giáp và cơ giáp sư là một nghề đứng đầu khiến người người tôn kính. Tuy nhiên, cơ giáp có yêu cầu nhất định về cấp bậc gien và tinh thần lực, cho nên không phải ai cũng có thể điều khiển.

Các tinh cầu rất xem trọng việc tuyển chọn nhân tài, cho nên đã thành lập nên một học viện thiếu niên, hàng năm đều tiến hành kiểm tra những đứa trẻ mười tuổi trong khu vực, chỉ cần đạt yêu cầu là có thể nhập học. Sau mấy năm bồi dưỡng, những đứa trẻ ấy sẽ được tiến cử vào học viện quân sự ở tinh hệ, nếu thành tích đạt loại ưu, tương lai còn có thể thi vào học viện quân sự hoàng gia, tiền đồ vô lượng.

Câu chuyện bắt đầu từ lần kiểm tra đó.

"Khởi điểm của nam chính đừng quá cao, như vậy về sau không gian phát triển sẽ rộng hơn. Chúng ta có nên để cậu ta qua ải không?"

Cả đám thương lượng một lát, quyết định để nam chính bị loại, bởi vì những người trúng tuyển đều học giống nhau, chẳng có gì hay, bọn họ muốn tìm ngã rẽ khác cho nam chính. Bọn họ lại do dự giữa việc chọn đại gia tộc và tiểu gia tộc, ý định ban đầu là để nam chính ở một đại gia tộc.


"Tinh cầu này không mấy phồn hoa, ở nơi đây gia tộc của cậu ta cũng coi như lớn, nhưng nếu so với bên ngoài thì chỉ là một gia tộc nhỏ thôi. Vậy là thỏa mãn điều kiện bối cảnh và khởi điểm không cao. Nam chính không được gia tộc xem trọng, từ nhỏ bị anh em trong gia tộc cười nhạo, lần kiểm tra này anh em của cậu ta trúng tuyển, còn cậu ta thì không cho nên lại bị chế nhạo thêm nữa, vì thế cậu ta bỏ nhà đi, từ từ mạnh lên. Mấy năm sau, thành chủ tổ chức cuộc thi cơ giáp, mấy tên anh em đó của cậu ta cũng tham gia, bị cậu ta hành hạ lại. Xem đi, có nhân vật hi sinh rồi đó!"

Mấy người còn lại phụ họa, sau đó hỏi ý tưởng của Bạch Thời.

Bạch Thời không có cảm tình gì với thằng nam chính đa tình này, thong thả đánh chữ: "Phần lớn độc giả của mấy cậu là những trạch nam tép rêu, phải để bọn họ càng có cảm giác như đang thả hồn vào đó!"

"Cho nên?"

"Cho nên nam chính phải có xuất thân tép rêu, cậu ta sống ở một thôn nhỏ, sống nhờ vào bãi rác gần đó. Trong bãi rác có linh kiện cơ giáp đã bỏ đi, cho nên ngay từ nhỏ cậu ta đã rất quen thuộc với những thứ này. Trong thôn có mấy thằng nhóc con nhà khá giả thường hay ức hiếp cậu ta, bọn họ đã vượt qua kì kiểm tra, còn cậu ta thì không!" Bạch Thời nhìn màn hình, khá là vừa lòng.

Đối diện trầm mặt hai giây: "...Như vậy cũng quá thảm rồi, đó quả thật là tép rêu trong đám tép rêu!"

Ba người không đồng ý, nhưng cũng giảm quy mô gia tộc xuống, chí ít không là nhà giàu có gì. Bạch Thời vốn chỉ thuận miệng nói, cho nên không có ý kiến. Mấy người nọ lại bắt đầu thảo luận nội dung và hướng đi của truyện.

Thật ra thì Bạch Thời ngoài chuyện lâu lâu miệng thối một chút, thích rủa thầm trong bụng ra, không có khuyết điểm nào khác. Giờ nếu đã bị kéo tới làm tham mưu, dĩ nhiên sẽ tận trách mà nhìn khung chat, lâu lâu đưa ra đề nghị đúng đắn. Chẳng hạn như ba người cùng viết mà mỗi người một phong cách, nếu không cẩn thận, sẽ thành hôm nay nam chính lạnh lùng, mai bắt đầu cười tà mị, y chang bị thần kinh. Cho nên, trước hết phải thiết lập một ít động tác và thói quen, tốt nhất là nên chọn một kiểu tính cách thống nhất cho đỡ phiền về sau.

Ba người nọ nói có lý, xong hỏi cậu có ý tưởng gì không.

Bạch Thời biết với bản lĩnh của bọn họ, vấn đề sẽ được giải quyết nhanh chóng thôi, vì thế miệng bắt đầu lại thối: "Dễ nha, mặt than đi!"

"..."

Ba người nọ cảm thấy như vậy chưa đủ uy vũ khí phách, nên để tính cách của nam chính là lạnh lùng. Trong lúc đó, một tham mưu khác cũng vừa lên mạng, hỏi xong nguyên do, tay này cũng hào hứng nhảy vào thảo luận. Trong nhóm, đám này cũng đủ độc địa, đề tài bàn ngày càng xa, cũng may có người sực nhớ ra là vẫn còn chưa đặt tên cho nam chính, thế là đã thành công lôi sự chú ý của cả đám trở về.

Miệng Bạch Thời lại bắt đầu thối: "Tên mấy cậu đặt không có sáng tạo gì cả. Nói thế nào thì đó cũng là nam chính, nhất định phải lấy một cái tên để người khác nghe một lần là nhớ kỹ biết chưa?"

Đám nọ khiêm tốn thỉnh giáo: "Chẳng hạn như?"

Bạch Thời: "Cẩu Đản!"

Đám nọ: "..."

Giây tiếp theo, màn hình đầy những biểu cảm đánh người.

Bạch Thời gởi qua một biểu cảm cười, sau đó nghiêm trang lại, quẳng qua mấy cái tên bình thường. Tám nhảm với bọn họ thêm một trận, cậu bắt đầu thoát ra, viết truyện, chờ đăng xong chương mới thì rủ bạn đi quán bar. Quán bar này có phong cách khá thoải mái, thi thoảng cậu sẽ tới đó ngồi một lát. Trước đó, cậu đã gặp được một anh đẹp trai ở đây, nên thời gian cậu đến ngày càng nhiều, nhưng cũng mấy ngày trôi qua rồi mà cậu vẫn chưa gặp được đối phương. Bạn cậu cũng biết nguyên do cậu tới, nên kiên nhẫn đi cùng cậu.

"Tớ không có nhất kiến chung tình!" Bạch Thời nói, "Con người ai cũng thích những thứ xinh đẹp, tớ cũng vậy. Nên đó không có nghĩa là tớ thích anh ta, hiểu không?"

Mọi người đều gật đầu. Có rất nhiều người theo đuổi Bạch Thời, nhưng về chuyện tình cảm cậu rất bảo thủ, vẫn chưa chịu tìm bạn, giờ cuối cùng cũng hơi chú ý một người, bọn họ dĩ nhiên đều ủng hộ. Nhìn vẻ mặt thành khẩn của đám bạn, Bạch Thời vừa ý ừ một tiếng.

Cuộc sống vẫn bình thản trôi qua, Bạch Thời tiếp tục viết văn, những lúc rảnh rỗi thì tìm đám bạn độc địa trong nhóm, thối mồm thối miệng đưa ra mấy đề nghị, sau đó tới quán bar ngồi một lát, khá là thoải mái.

Thời gian bất giác qua hơn nửa tháng, mấy tay trong nhóm bắt đầu khai bút.

Hôm nay, Bạch Thời vừa đăng chương mới xong thì nhận được điện thoại của anh hai, cậu lập tức đi đón ngay. Từ nhỏ cậu đã rất sùng bái anh hai mình, anh hai cậu nói làm người phải lễ độ, cho dù trong lòng có mắng người ta banh xác, đập người ta vô số lần thì trên mặt vẫn phải giữ phong độ. Cậu quan sát anh hai mình thật nhiều năm, cảm thấy có lý, từ từ mới tạo thành thói quen rủa thầm trong bụng.

Anh hai cậu luôn làm việc ở thành phố khác, gần đây mới tới thành phố này, định ở lại chỗ cậu một thời gian ngắn. Dĩ nhiên là cậu rất vui vẻ, kéo anh hai vào nhà, sau đó nhìn anh hai nấu cơm - do mấy năm qua học ở bên ngoài - lại càng sùng bái, vừa ăn vừa nói chuyện. Chừng mười phút sau, tự nhiên cậu bị viêm ruột cấp tính, phải đưa vào bệnh viện truyền dịch.

Anh hai cậu nghe bác sĩ bảo là do ngộ độc thức ăn, vẻ mặt anh bình tĩnh cứ như kẻ gây nên mọi chuyện không phải mình. Anh bắt đầu nghiên cứu phòng bệnh, dịu dàng nói: "Bệnh viện này cũng có chút thú vị!"

Theo ánh mắt của anh, Bạch Thời nhìn xuống, phát hiện trên chăn có in mấy chữ: Thần ái bệnh viện, thần quan ái mỗi người.

Cậu nhếch miệng: "Đây là ai thiết kế? Y thuật của bản thân không tin đi tin thần? Đúng là không đâu vào đâu!" Cậu dừng một chút, cảm giác anh hai đang cố tình chuyển đề tài, vội quay đầu qua: "Anh cũng ăn cơm, sao không bị làm sao thế?"

Anh hai im lặng nửa giây, vẫn bình tĩnh như thế: "Anh mày ăn quen rồi!"

Bạch Thời: "..."

Dạ dày của anh còn là của người à? Anh ăn quen có thể độc hại tôi sao? Tốt xấu gì thì ông đây cũng là em trai ruột của anh nha đồ khốn! Anh dám nói đây không phải cố ý sao?

Anh hai liếc cậu một cái: "Không phải đang mắng thầm anh mày chứ?"

"...Không!"

Anh hai vuốt đầu cậu: "Ngoan!"

Lúc cậu từ bệnh viện về được tới nhà trời cũng đã khuya, mấy người bạn gởi tin nhắn bảo là anh đẹp trai nọ lại xuất hiện, nhưng cậu phải chuẩn bị tâm lý bởi vì anh ta dẫn theo một người đàn ông khác. Cậu thở dài, ngẫm: Tại sao đàn ông tốt đều bị đàn ông đoạt hết rồi? Sau đó nhắn lại bảo không đi, rồi mở máy tính chat.

Trong nhóm đang thảo luận nhân vật phản diện, thấy cậu lên mạng lập tức hỏi ý kiến. Lúc này tâm trạng của Bạch Thời thật là không tốt, nhanh chóng đáp: "Phàm là nhân vật phản diện, không phải đố kỵ nam chính giành gái đẹp với mình thì chính là hận người đó tài hơn mình, ngáng đường mình xưng bá, thật sự là không có gì sáng tạo cả!"

"...Ý của cậu là?"

"Phải tạo nên một nhân vật phản diện không giống như thế biết không? Sao gã ta lại muốn giết nam chính? Bởi vì nam chính có nhiều gái đẹp vây quanh! Tại sao lại như vậy? Đó là vì gã yêu nam chính!" Bạch Thời gõ chữ lộc cộc: "Không chiếm được thì hủy diệt, điên cuồng cỡ nào chứ!"

Cậu còn ngại chưa đủ, lấy một đoạn cao H ở chỗ nào đó sửa nhân vật bên trong thành 'nam chính' và 'nhân vật phản diện', gởi qua đầu độc cả đám.

Đối diện im lặng nửa giây, trên màn hình bắt đầu xuất hiện vô số biểu cảm đánh người.

Bạch Thời lại trêu chọc họ thêm một lát, tắt máy tính leo lên giường nằm, ngủ thật say.

Cậu bị tiếng ồn ào đánh thức, cậu kinh ngạc ngẩng đầu lên, phát hiện nơi này giống như một quảng trường, phía trước có một tòa kiến trúc màu trắng, bên trên viết mấy chữ to màu vàng --- Văn phòng học viện Tác Vọng.

Trong đầu cậu thoáng hiện lên một đoạn văn đã nhìn thấy trong nhóm.

<Tòa nhà trắng xóa hoành tráng ấy chìm trong nắng ban mai, trang nghiêm mà chuẩn mực, hàng chữ vàng rực bắt mắt 'Văn phòng Học viện Tác Vọng' giống như hi vọng khôn cùng. Xung quanh đã sớm tụ tập đầy người, nhiều phụ huynh dẫn theo con mình xếp thành một hàng thật dài. Cậu ta ngẩng đầu nhìn về trước, siết chặt tay, đợi chờ thử thách đang dần tới. Lúc này bỗng truyền tới một giọng trào phúng: "Ây da, coi ai này, không ngờ lại tới tham gia kiểm tra thật!">

"Ây da, coi ai này, không ngờ lại tới tham gia kiểm tra thật!"


Bạch Thời lập tức lấy lại tinh thần, theo bản năng nhìn qua. Trước mắt cậu là ba đứa trẻ, trong mắt chúng là vẻ khinh khi rõ rệt, cậu nhìn quanh, phát hiện bọn chúng là đang nói mình, cậu ngây ra, tình huống này là thế nào nhỉ?

Ba tên nhóc nọ thấy cậu im lặng, một tên nói thêm: "Thứ ngu xuẩn này thế nào cũng bị loại thôi, nói chuyện với nó chi cho mệt!" Sau đó không để ý tới cậu, đi lên phía trước xếp hàng.

Bạch Thời nhìn theo bọn họ, cúi đầu nhìn chính mình, phát hiện thân thể nhỏ đi, hơn nữa quần áo rách rưới, cậu ngẩn ra, vừa định nhéo đùi mình một cái, chợt cảm thấy có người đang kéo mình, thế là cậu quay đầu qua.

Trước mắt cậu là một cậu nhóc cùng tuổi, lo lắng hỏi: "Cẩu Đản, cậu không sao chứ?"

Bạch Thời im lặng chừng mấy giây, duy trì mặt than: "... Cậu đang nói tôi?"

"Đúng vậy, cậu sao thế?"

Bạch Thời: "..."

Mụ nội nó, cái cảm giác chẳng lành đang ào ào dâng lên này là như thế nào đây???

Chú thích:
(1)   Bức điên trạch nam: Đây không phải là tên truyện, mà là hậu quả sau khi đọc truyện => Làm các trạch nam phát điên.
(2)   Chủng mã văn: Hay còn gọi là ngựa đực văn là một loại truyện trong đó nam chính được rất nhiều cô gái theo đuổi, tranh giành, cô nào nam chính cũng thu hết. Ở thể loại truyện thế này, nữ chính rất mờ nhạt, có thể nói là xem xong không nhớ được cô nào là cô nào luôn >_<

0 comments:

Post a Comment