Thursday, June 25, 2015

Posted by jinson on June 25, 2015 No comments


Thiết Lập




Bạch Thời tự nhéo mạnh một cái, trong thoáng chốc cả người cậu cứng đờ. Cậu dừng một chút, lại nhéo một cái thật mạnh, sau đó dựng thẳng lưng, bả vai run nhè nhẹ.


Theo mấy cú tự nhéo tuyệt đối gọi là mạnh đó, đùi nhất định sẽ bị bầm, khiến cậu nhóc đứng cạnh hết hồn: "Cẩu... Cẩu Đản, cậu không sao chứ? Nhéo như vậy, không đau sao?"

Có thể không đau? Là đau chết người đó có biết không? Nhưng mà nếu đau, vậy chứng minh đây không phải nằm mơ và linh hồn của cậu chẳng biết bằng cách nào đã đi tới thân thể này. Ông trời ơi, sao lại đối xử với tôi như thế? Bạch Thời thản nhiên đáp: "Không có gì!"

"Bọn họ luôn như vậy, cậu không cần để ý mấy câu đó, chúng ta mau đi thôi!" Cậu nhóc nọ kéo cậu, hai mắt sáng người: "Chỉ cần có thể vượt qua cuộc kiểm tra, vào học viện thiếu niên, sau đó sẽ có thể vào trường quân đội, điều khiển cơ giáp!"

"...Ừ!"

Bạch Thời đờ đẫn đi theo phía sau, trong lòng lại như có phong ba bão táp.

Thân là một tay bút giàu trí tưởng tượng, cậu tự nhiên biết có từ gọi là 'xuyên qua', cũng có thể rất nhanh chấp nhận sự thật, nhưng sao cậu lại xuyên vào quyển sách mà cái đám đó hợp tác viết? Cho dù là vậy, đáng lẽ nam chính sẽ không tên Cẩu Đản, cũng không ăn mặc tàn tạ vậy chứ??? Theo thiết lập, tốt xấu gì thì cậu cũng là tiểu thiếu gia một gia tộc, hiện tại quả là nội dung truyện đã có vấn đề nghiêm trọng!

Huống chi cậu lại không có chết, sao tự nhiên lại bị xuyên qua? Chẳng lẽ là bởi vì cậu đã ăn phải đồ không tiêu do anh cậu nấu? Bà nó, anh hai, anh trâu bò như vậy, ba mẹ có biết không?

Bạch Thời lẳng lặng nghĩ, trong bất giác đã đi tới cuối đội xếp hàng.

"Hôm nay có nhiều người thật!" Cậu nhóc nọ giống như thích náo nhiệt, hưng phấn nhìn đám đông, sau đó như chợt nhớ tới chuyện gì, lo lắng hỏi: "Lần kiểm tra này dường như rất khó, chúng ta có được chọn không?"

Bạch Thời hoàn hồn, ngẫm: Ông nhất định sẽ không qua ải, ba người đó nói muốn cho nam chính lối rẽ khác, có trời mới biết về sau ông đây sẽ gặp phải cái gì.

Không, đây không phải vấn đề chính, chính yếu là cậu nên làm thế nào để trở về? Người thân, bạn bè của cậu đều ở thế giới thực, hơn nữa cậu còn chưa viết xong truyện, không thể bỏ hố. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước sẽ bị chết do vỗ vào bờ cát, nhân khí trên trang web đó cao như vậy, mỗi ngày đều có vô số người mới gia nhập vào đại quân viết lách, nếu cậu bỏ hố, nhất định sẽ trở thành một trong số người bị 'vỗ' chết.

"...Cẩu Đản?" Cậu nhóc nọ thấy cậu lại thả hồn đi đâu, không khỏi khẽ trấn an: "Đừng lo, ông nội nói chỉ cần cố hết sức là được!"

Ông nội ở đâu ra? Bạch Thời ừ một tiếng, lại thầm tìm manh mối trong đầu. Cậu nhớ ba người đó có nói là tìm một tiểu đệ trong gia tộc, là cháu của quản gia, tuy nói tình huống hiện giờ không giống thiết lập ban đầu, nhưng về mặt đại cương chắc là không thay đổi. Như vậy, người trước mắt này chính là tiểu đệ của cậu trong tương lai?

Cậu liếc cậu nhóc nọ một cái, người này ăn mặc rách rưới, nước da lúa mạch khỏe mạnh, tướng tá coi được hơn đám vừa chế nhạo cậu khi nãy, cho nên hẳn là cấp gien cao hơn bọn họ. Cậu thầm gật đầu, thân là tiểu đệ của nam chính, ít nhiều phải lợi hại hơn đám nhân vật hi sinh mới được.

Cậu nhóc thấy cậu đã lấy lại tinh thần liền nở nụ cười, tiếp tục xếp hàng.

Cửa phòng làm việc Tác Vọng đã mở ra hoàn toàn, mọi người xếp hàng từ đại sảnh ra tới bên ngoài, nam nữ hai hàng, đều có cha mẹ đi cùng, chỉ có vài đứa trẻ là đến một mình.

Bạch Thời nghĩ thầm: Nếu cậu quả thật là tiểu thiếu gia một gia tộc, cho dù không được chú ý cũng sẽ có người hầu theo cùng, sẽ không phải trong tình trạng thế này. Cậu lại nhìn quần áo hai người và cách ăn mặc của những người xung quanh, lại nhìn ngã tư đường không mấy phồn hoa đằng xa, xem ra đây không phải là thành thị lớn, vậy... Đây là đâu?

Cậu vừa nghĩ vừa từ từ di chuyển theo đám đông. Sau đó cậu trông thấy ba người vừa cười nhạo mình đi ra khỏi đại sảnh, trên mặt mỗi người đều là vẻ vui mừng, quả nhiên là bọn họ đã qua ải.


Cậu nhóc bên cạnh cậu cũng nhìn thấy họ, kéo kéo tay cậu: "Nhìn kìa, là Đức Kiệt..." Thấy bọn họ đi tới, cậu nhóc lập tức im lặng. Bạch Thời vốn không để ý, lại phát hiện bọn họ đứng trước mặt mình, đành hỏi: "Qua rồi?"

"Đương nhiên, bọn tao đều đủ tư cách!" Đức Kiệt kiêu ngạo hất cằm: "Kiểm tra rất là khó, chia làm mấy cửa, ngu xuẩn như chúng mày..."

Bạch Thời chen ngang: "Mày dám châm chọc tao, tao sẽ nói cho phía trường học là mày ức hiếp kẻ yếu, ăn nói không lễ phép, nhân phẩm có vấn đề nghiêm trọng, tao tin là bọn họ sẽ suy nghĩ lại xem có nên nhận chúng mày không!"

Đức Kiệt ngơ ra, trừng cậu cứ như chưa từng biết người này, nhưng nó cũng cố bình tĩnh lại: "Mày... Mày đừng có nói bậy!"

Quả nhiên là trẻ con, dễ dàng hù dọa. Bạch Thời mặt than đối diện với nó, tâm tình nhảy nhót.

Đức Kiệt thấy cậu không giống đang nói đùa, hốt hoảng. Mẹ của nó vốn đang nghe người xung quanh khen ngợi, thấy thế lập tức bước tới: "Đức Kiệt không có ý đó đâu, nó chỉ muốn nói cho cháu phải chú ý mấy phần..."

Thấy bà ta như đang lấy lòng, Bạch Thời hiểu là bà ta cảm thấy trẻ con không hiểu chuyện, không cẩn thận quả thật có thể nói như thế nên mới khẩn trương. Cậu không muốn dây dưa với họ, gật đầu, ra vẻ đã biết.

Bà ta thở phào một hơi, vội vàng kéo con mình về nhà. Hai đứa còn lại cũng có chút kiêng kị, theo cha mẹ trở về, nhưng một chốc lại thấy Đức Kiệt quay đầu lại nhìn giống như rất lo lắng.

Bạch Thời nghĩ thầm: ít nhiều mình cũng hơn hai mươi tuổi vậy mà đi ức hiếp mấy đứa nhóc, quả là không đúng, cậu nên cảnh tỉnh bản thân một chút. Vừa quay qua, người kế bên đã nhìn cậu bằng hai mắt tỏa sáng: "Cẩu Đản, cậu thật là tuyệt vời!"

Bạch Thời: "..."

Mi có thể sửa cái cách gọi đó lại không hả thằng khốn! Về sau, ta chính là lão đại của mi đó có biết chưa?

Cậu nhóc hào hứng một hồi, bỗng nhiên lo lắng hỏi: "Lỡ như bọn họ tìm cơ hội trả thù chúng ta thì tính sao đây?"

"Chẳng sao cả!" Bạch Thời thuận miệng đáp. Trên thực tế dù cậu không nổi đóa lên, thì bọn họ cũng sẽ không tốt với cậu, bởi vì mấy năm sau tại cuộc thi cơ giáp ở Chủ thành bọn họ lại sẽ phá cậu, cho nên giờ có đắc tội họ hay không chẳng có gì khác nhau.

Tuy cậu thích mắng thầm trong bụng, nhưng không có nghĩa cậu là kẻ yếu, về phần lễ phép mà anh hai nhà cậu đã dạy... Từ sau khi tận mắt chứng kiến cảnh anh hai duy trì cái mặt dịu dàng đánh một người nào đó xong, cậu càng hiểu sâu sắc ý nghĩa câu đó hơn.

Anh hai nói một khi có được ưu thế tuyệt đối, có thể không cần quá áp lực suy nghĩ trong lòng. Thế cái gì gọi là ưu thế tuyệt đối? Tỷ dụ như, trước mặt nam chính trong chủng mã văn, đám nhân vật hi sinh chỉ là cặn bã.

Thấy cậu nhóc vẫn còn lo lắng, Bạch Thời thuận miệng trấn an: "Cậu chỉ cần trở nên mạnh mẽ, bọn họ sẽ không dám ức hiếp cậu nữa!"

Cậu nhóc gật đầu, nhìn về phía tòa nhà màu trắng bằng ánh mắt trông mong.

Để đi đúng kịch bản, Bạch Thời kiên nhẫn xếp hàng, sau một hồi lâu rốt cuộc cũng vào tới đại sảnh. Phía trước có bốn cánh cửa nhỏ, đó chính là phòng kiểm tra, cậu nhìn trái nhìn phải, bỗng nhiên dừng ở khung điện tử - Trấn Kerry.

Là trấn mà không phải thành Kerry như ban đầu đặt ra, chứng minh quy mô đã giảm xuống, như vậy những người này chính là thôn dân ở thôn trang gần đó, mà ngay cả chính cậu cũng có thể là... Vấn đề này đã kích thích nghiêm trọng thần kinh cậu, cậu cố dằn xuống cảm xúc, cố không nghĩ tới suy đoán trong lòng.

Người xếp phía trước vừa đi không bao lâu đã tới phiên hai người họ.

Dưới sự chỉ dẫn của nhân viên ở đó, cậu nhóc quẹt thẻ chứng minh trước máy, sau khi xác nhận xong tin tức cơ bản, Bạch Thời liếc nhìn một cái, thấy trên khung viết hai chữ: Trì Tả.

Cậu nhìn cậu nhóc đi vào, lẳng lặng chờ. Lần này đi lâu hơn những người trước đó, chứng minh qua rất nhiều trạm kiểm tra, xem ra suy đoán của cậu là chính xác, người này quả thật không kém. Cậu đợi chừng nửa tiếng mới thấy Trì Tả bước ra, cậu đã biết còn cố tình hỏi: "Sao rồi?"

Trên trán Trì Tả đầy mồ hôi, cả người hào hứng: "Qua rồi, gien của mình là cấp A!"

Vừa dứt lời, đám đông lập tức xôn xao, đều nhìn qua bên này.

Bạch Thời biết nguyên nhân, ở thế giới này, gien nhân loại phân chia từ E - A, càng lên cao càng ít, cậu dám cam đoan hôm nay số trẻ có gien cấp A không quá mười người, giờ Trì Tả bị kiểm tra ra là cấp A, dĩ nhiên sẽ khiến mọi người bàn tán.

Tiểu đệ này không tồi, Bạch Thời chúc mừng một tiếng, đưa tay lấy thẻ chứng minh trong túi quần ra quẹt, chợt nghe 'đinh' một tiếng, phía trên xuất hiện tên của cậu - Bạch Cẩu Đản.

Bạch Thời: "..."

Mẹ nó, chẳng lẽ Cẩu Đản không phải là nhũ danh sao? Sao lại chính là tên thật? Ai vô văn hóa đăng ký cho con cái tên thế này? Còn nữa... Sao nam chính bỗng đổi thành họ Bạch vậy hả khốn kiếp? Chẳng lẽ là có liên qua tới mình sao? Không lẽ là có liên quan tới mình thật?

Nhân viên ở đó thấy cậu đứng ngẩn ra, ôn hòa nói: "Bạn nhỏ?"

Khóe môi Bạch Thời run rẩy, mặt bình thản bước vào.

Người ở bên trong thấy cậu, hai mắt sáng ngời, cấp bậc gien có ảnh hưởng tới tướng mạo con người, tuy rằng ngũ quan của đứa trẻ này còn chưa phát triển, nhưng có thể thấy được tỉ lệ rất hoàn mỹ, ắt là gien sẽ không kém. Người này xem thông tin, khóe mắt giật giật, sau đó điều chỉnh tốt cảm xúc, cuối cùng vẫn không gọi tên cậu ra: "Bạn nhỏ, sang bên này!"

Ở đây cũng không lớn nhưng ánh sáng đầy đủ, bên trong đặt một khoang trong suốt hình trụ, có thể chứa được một người. Trong phòng có một cánh cửa khác, phỏng chừng là lối vào đợt kiểm tra tiếp theo.

Bạch Thời đứng trong khoang, chờ đợi. Chợt thấy trên đỉnh đầu xuất hiện một đường cong màu vàng bắt đầu phân hình từ trên xuống dưới, sau đó chợt có tiếng máy móc vang lên: "Gien cấp C!"

Người nọ rõ ràng ngây ra, mở cửa cho cậu ra ngoài: "Ngại quá, yêu cầu thấp nhất ở đây là cấp B!"

Nghĩa là cậu đã bị loại ngay vòng đầu.

Bạch Thời ừ một tiếng, ngẫm: Cái mặt đó của nhà ngươi là sao? Ông đây phải thức tỉnh huyết mạch một lần có biết không? Chờ hoàn toàn thức tỉnh, gien của ông đây chính là cấp S trong truyền thuyết đó có biết không?

Run rẩy đi nhân loại!

Mà nói thật... Cậu hoàn toàn không biết nên thức tỉnh thế nào, nhân sinh tịch mịch như tuyết, tiền đồ quả là hắc ám.

Nhân viên thấy cậu hạ mi đứng đó, giống như thật mất mác, không khỏi an ủi: "Không sao, cậu có thể học trường khác, chỉ cần cố gắng là có thể thành tài!"

Bạch Thời gật đầu, đi thong thả ra ngoài. Thấy Trì Tả bước tới đón, cậu chủ động nói: "Cấp C, không qua!"

Trong khoảnh khắc, Trì Tả không biết nên làm thế nào, hé hé miệng: "... Không sao, đừng nản chí!"

"Ừ, về nhà thôi!"

Trì Tả không nói gì, kéo cậu ra ngoài. Thi thoảng cậu ta lại nhìn cậu, trên mặt không có vẻ gì là vui mừng vì được chọn. Bạch Thời biết cậu ta đang lo cho mình, cũng có thể nhìn ra cậu ta trầm ổn hơn bạn cùng lứa, tục ngữ có câu con nhà nghèo sớm biết liệu việc nhà, quả là không sai.

Thời đại này không có bánh xe mà trôi nổi trên không trung, Bạch Thời dằn xuống sự tò mò trong lòng theo Trì Tả lên xe bus ra khỏi thành. Sau đó lại đi bộ thêm một đoạn, cuối cùng cũng tới một căn nhà cũ nát, Trì Tả hô to: "Ông nội, chúng con về rồi này!"

Nói xong, cậu ta định đi vào nhà, lại thấy người phía sau mình không nhúc nhích, không khỏi quay đầu lại nhìn: "Cẩu Đản!"

Bạch Thời như không nghe thấy. Cậu nhìn bãi đổ rác cách đó không xa, há miệng, không thốt nên lời. Giờ phút này, cuối cùng cậu cũng phải nhìn thẳng vào suy đoán của mình -- thế giới này tuy là không giống như thiết lập ban đầu, nhưng cũng sắp đặt theo đề nghị của cậu nói trong nhóm.

Cậu ngẫm lại những lời do cái miệng thối của mình thốt ra, trong thoáng chốc cả người đều khó chịu.


0 comments:

Post a Comment