Tuesday, June 30, 2015

Posted by jinson on June 30, 2015 1 comment



Chia Ly




Ở đế quốc Ayna, mỗi người sinh ra, lúc đăng ký đều nhận được một thẻ chứng minh, thẻ này gắn liền với DNA của mỗi người, có công năng tài khoản ngân hàng. Nếu vô tình làm mất hoặc hỏng, chỉ cần báo mất giấy tờ, sau quá trình kiểm tra là có thể làm thẻ mới, rất dễ dàng.


Thẻ chứng minh vốn là một tấm thẻ màu trắng, chỉ có những người dân ở tầng chót của xã hội mới dùng, những gia đình giàu có thường yêu cầu lắp thẻ vào các dụng cụ thông tin như đồng hồ hoặc vòng cổ, để có thể sử dụng dễ dàng hơn. Hiện tại, có nhiều thành phố đã không còn in thẻ nữa mà làm thành đồng hồ hẳn hoi, chẳng qua chỗ của Bạch Thời vẫn chưa đạt tới tiêu chuẩn đó.

Bạch Thời tìm thấy tin này trong trí nhớ, cậu cầm thẻ, bắt đầu thấy hối hận. Đàng hoàng là một thành phố lớn, đàng hoàng là một tiểu thiếu gia, đàng hoàng là một dụng cụ liên lạc huyễn khốc, do cái miệng thối của cậu mà ĐÃ KHÔNG CÓ!

Thật muốn chết quách cho rồi.

Cậu nhìn hai người đang ngồi ăn cơm cùng mình, bỗng nhiên thấy có chút khó chịu. Hai người này vốn không thê thảm thế này, nào ngờ vì cậu nói mấy câu, kết quả phải chịu khổ cùng cậu, quả là tai bay vạ gió.

Là người giám hộ, mấy chuyện như đổi tên phải có Trì Hải Thiên theo cùng. Thấy Bạch Thời đã dùng cơm xong, giờ đang nhìn ông chằm chằm, nơi đáy mắt ông không khỏi hiện lên ý cười: Trước nay thằng nhóc này luôn không để ý tới tên mình, giờ muốn đổi quả nhiên là trưởng thành, cảm thấy Cẩu Đản khó nghe?

Ông hỏi: "Muốn đổi thật sao?"

Bạch Thời thật nghiêm túc đáp: "Vâng, không được may mắn!"

Trì Hải Thiên đáp: "Thật ra cha cậu vốn muốn đặt cho cậu tên khác, nào ngờ tự dưng sửa lại!"

Bạch Thời ngây ra: "Tên gì?"

"Bạch Cẩu Thặng!"

Bạch Thời: "..."

Hình như tên này còn khó nghe hơn Bạch Cẩu Đản nha! Có biết là Bạch Cẩu Cẩu hay Bạch Đản Đản đều dễ nghe hơn không?

Thấy cậu nhăn nhó, Trì Hải Thiên cũng không trêu nữa: "Muốn đổi thành tên gì?"

Nếu đổi tên nam chính, vậy những chi tiết đi lệch có phải sẽ dần trở về vị trí cũ? Nhưng nếu như vậy thì ngay cả họ cũng phải sửa... Bạch Thời do dự, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ông lão, cậu nghĩ nếu không cẩn thận có khi ông ấy sẽ tát cho cậu một cái, thế là cậu đành nói: "Bạch Thời!". Cậu dừng một chút: "Thời của Thời gian!"

Trì Hải Thiên nghĩ chắc là do cậu muốn ngầm nhắc nhở mình phải cố gắng nên mới đổi thành tên này, ông nhìn cậu một cái, gật đầu.

Cơ quan đăng ký tên ở trấn Kerry, phải đổi nhiều trạm xe buýt. Để tiết kiệm thời gian, Trì Hải Thiên mượn một chiếc xe máy nhỏ gọn để đi. Xe máy cũng không có bánh xe, Bạch Thời đã bình tĩnh tiếp nhận, từ từ ngồi lên.

Tuy trấn Kerry không phải thành thị phồn hoa như thiết lập ban đầu, nhưng cũng chẳng phải lạc hậu, có lẽ đang giờ làm nên trên đường rất ít người. Bạch Thời nhìn những cửa hàng sắp xếp hai bên đường, cậu chợt nhớ ra gì đó, ngẩng đầu hỏi: "Ông ơi, có phải ba cháu có để lại cho cháu ít tiền không?"

Trong trí nhớ của thân thể này, ba cậu là một thôn dân bình thường, vì qua đời quá sớm nên cũng chẳng có ấn tượng bao nhiêu, nhưng vì lúc Trì Hải Thiên bảo hai người họ đóng tiền cơm mỗi tháng có nói với cậu về chuyện di sản, nên cậu mới biết mình có ít tiền.

Bạch Thời nghĩ số tiền đó hẳn là không nhiều, nhưng cậu đã đã thỏa mãn và rất biết ơn rồi. Hơn nữa, cậu cảm thấy có thể người đó không phải là cha ruột của cậu, bởi vì trong chủng mã văn nam chính đều bị che giấu thân thế, cậu dám cá, đám đó nhất định cũng sẽ viết như vậy, cho nên cho dù hiện tại thiết lập có chút lệch đi, nhưng cậu tuyệt đối có một thân phận khác. Cậu chỉ không rõ là đã xảy ra chuyện gì lại có thể khiến cậu rơi vào tình cảnh này.

Trì Hải Thiên không biết cậu muốn làm gì, ông nhìn về phía cậu: "Cậu muốn dùng nó à?"

"Vâng, Tiểu Tả sắp đi học, cháu muốn mua cho cậu ấy ít đồ!"

Trong đôi mắt Trì Hải Thiên thoáng hiện chút ấm áp: "Không cần, ông sẽ mua cho nó, tiền của cậu cứ để đó, đừng xài lung tung!"

Bạch Thời rất kiên trì: "Không, cháu nhất định phải mua!"

Điều kiện ở học viện thiếu niên rất tốt, miễn phí hết toàn bộ sinh hoạt, Trì Tả chỉ cần mang theo ít đồ dùng hằng ngày là được. Chẳng qua, cũng có nhiều trường hợp không mặc đồng phục, cho nên cậu quyết định mua cho tiểu đệ vài bộ quần áo coi được chút, ngoài ra còn phải chính tay làm chút đồ, tốt nhất là để tiểu đệ lúc nào cũng nhớ tới cậu, không thể quên cậu được.

Trì Hải Thiên khuyên mấy câu, phát hiện không thể lay chuyển được, chỉ phải đồng ý. Nhưng để phòng cậu phun phí tiền, ông cũng không đưa cho cậu nhiều lắm. Thật ra thì Bạch Thời cũng không định mua đồ đắc gì, cho nên cũng đồng ý.

Hai người nhanh chóng làm thủ tục sửa tên, Trì Hải Thiên chờ cậu quay lại, rồi đi được nửa đường thì dừng lại, bảo cậu xuống xe, lấy lại hết toàn bộ tiền, sau đó quan sát: "Còn không?"

Bạch Thời nhìn ông lão bằng ánh mắt tội nghiệp, cậu không hiểu sao người này tự dưng lại nhảy sang kênh hung tàn như thế, cậu ngây ra một hồi: "...Hết rồi!"

Sau khi xác nhận cậu không còn tiền đi xe buýt, Trì Hải Thiên lên xe máy, nhìn cậu nói: "Cậu, chạy về đi!"

Vừa nói xong, ông lập tức khởi động, biến mất không tung tích.

Bạch Thời: "..."

Bà nó, thì ra là còn có chuyện như vậy! Thân xác này mới có mười tuổi nha ông già, ông đúng là quá lãnh khốc, quá vô tình, quá gây rối rồi, ngược đãi trẻ em là không đúng nha, ông mau tỉnh lại đi! Bạch Thời nhìn cái chấm đen tít đằng xa, trầm mặc vài giây, lau mặt, dứt khoát điên cuồng chạy trở về.

Con đường này dài hơn đoạn đường cậu chạy hằng ngày, dù không buộc bao cát thì thời lượng huấn luyện cũng cao hơn bình thường rất nhiều. Bạch Thời cảm thấy mình sắp mệt như chó, cậu từng muốn dừng lại vô số lần, nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện phải thông quan, cậu chỉ phải cắn răng kiên trì, cuối cùng run rẩy bước vào tiểu viện, mặt than tìm một nơi chui vào, không nhúc nhích.

Trì Tả đã chạy xong từ sớm, vừa mới tắm xong thấy cậu, phất tay: "Cẩu Đản, cậu về rồi!"

Bạch Thời lẳng lặng nhắc nhở: "Bạch Thời!"

Trán cậu đã ướt mem, mồ hồi trượt xuống hai bên má, đôi ngươi tối đen đầy hơi nước, long lanh như mắt con thú nhỏ, lại kết hợp với cái mặt than, phải nói là đáng yêu vô cùng. Trì Tả cười xoa đầu cậu: "Cẩu Đản, cậu muốn tắm không?"

"Bạch Thời!"

Cuối cùng Trì Tả cũng hiểu ra: "Vậy về sau tôi sẽ gọi cậu là Tiểu Bạch!"

Bạch Thời tiếp tục mặt than: "...Cậu mới tiểu bạch, cả nhà cậu đều là tiểu bạch!"

Trì Tả ngây ra, nhắc nhở: "Cậu cũng là người nhà của mình!"

Bạch Thời im lặng.

Thấy cậu không lên tiếng, Trì Tả nghĩ chắc là cậu thấy mệt nên kéo cậu vào phòng tắm.

Cuộc sống vẫn tiếp tục, Bạch Thời vẫn trải qua những ngày tháng đầy quy luật. Đám Đức Kiệt biết cậu bị loại, tuy là có chút kiêng kị nhưng suy cho cùng chúng cũng là trẻ con, những lúc chạm mặt cũng sẽ giễu cợt một phen, khiến cậu không khỏi cảm khái cốt truyện quả nhiên không hề thay đổi.

Hôm nay cậu lấy cớ mệt không đi làm, chờ Trì Tả đi xa, cậu tìm ông nội lấy tiền đi trấn Kerry. Trì Hải Thiên cho không nhiều lắm, nhưng cộng với số tiền cậu kiếm được do nộp tiền cơm dư ra, vậy cũng đủ rồi.

Cậu mua bốn bộ quần áo, nghĩ tới chuyện sẽ cao lớn thêm, cậu mua hai bộ size hơn lớn hơn một chút. Cậu nhìn quần áo trong tay, cảm thấy vừa lòng với giá đó, nếu đổi thành thế giới thật, phỏng chừng cậu chỉ mua đủ một bộ.

Trì Tả lo cho sức khỏe của Bạch Thời, còn chưa tới chạng vạng đã trở về, thấy tay cậu bị băng mấy chỗ, vội vàng hỏi nguyên do. Bạch Thời chỉ nói không cẩn thận bị thương rồi đổi đề tài, lấy quần áo ra cho cậu ta. Trì Tả ngạc nhiên, định để lại cho cậu hai bộ nhưng cậu không đồng ý bảo về sau sẽ tự mua thêm. Trì Tả thấy cậu kiên trì, hít hít cái mũi: "Cẩu... A Bạch tớ..."

"Người một nhà, đừng khách sáo!" Bạch Thời cắt ngang, ngẫm: Tiểu đệ à, cậu phải nhớ kỹ ông đây, cố đi theo ông, về sau đánh đấm chạy chân này nọ đều giao hết cho cậu!

Chàng trai, tôi xem trọng cậu nha!

Dĩ nhiên Trì Tả không biết suy nghĩ của Bạch Thời, cậu ta xếp quần áo, cất vào như bảo bối.

Thời gian dần trôi đi, cuối cùng cũng tới ngày nhập học. Bạch Thời đưa Trì Tả tới trấn Kerry, lấy sợi dây chuyền đã chuẩn bị từ lâu ra, đây là sau khi cậu mua quần áo xong thì mang linh kiện tới chỗ Trì Hải Thiên làm việc nhờ ông nung chảy ra làm thành, tuy là nhìn không đẹp lắm, nhưng đó cũng là một phần tâm ý của cậu.

"Này, xem như có tôi bên cạnh cậu, tới đó đừng chủ động gây chuyện, nhưng nếu có người ức hiếp cậu, cậu cũng đừng nhịn, cậu càng nhịn bọn họ càng lấn tới, những lúc căng thẳng thì đi tìm thầy cô có biết không?"

Từ lúc Bạch Thời bị loại tới giờ, Trì Tả vẫn luôn thấy khó chịu. Bạch Thời chẳng những không xa lánh cậu ta, lại còn tốt với cậu ta như vậy, giờ nhìn thấy dây chuyền, cuối cùng cậu cũng hiểu được sao lần đó tay người này lại bị thương, cậu ta nhịn không được khóc to: "Tớ không đi, tớ ở lại thi vào trường quân đội với cậu oa oa!"

Bạch Thời: "..."

Không phải chứ mẹ nó!

Cậu không biết hướng đi của cốt truyện nên há hốc mồm trước cảnh này, cũng may thái độ của Trì Hải Thiên rất kiên quyết, nhất định muốn Trì Tả đi học, lúc này Bạch Thời mở biết mình nên làm gì. Cậu ngẫm: Trước lúc nam chính có hướng đi mới, sau có thể đồng ý chuyện anh em tốt của mình bỏ qua cơ hội tốt?

Cậu kiên nhẫn khuyên bảo, cuối cùng cũng để tiểu đệ yên tâm đi học. Thấy phi thuyền đã khởi động, Trì Tả ôm cậu khóc: "Khi về tới sẽ mang nhiều đồ ăn ngon cho cậu..."

Vô dụng thôi, cậu đi rồi tôi cũng phải đi bụi, hôm nay từ biệt, phỏng chừng phải đợi thêm mấy năm nữa mới có thể gặp lại ở cuộc thi đấu cơ giáp, cho nên cậu nhất định phải nhớ tôi nha thằng khốn! Bạch Thời vỗ vỗ vai cậu ta: "Đi đi!"

Trì Tả lại ôm cậu rồi hai mắt đẫm lệ quải ba lô nhỏ, đi mấy bước quay đầu lại nhìn một lần. Theo tiếng động cơ vang lớn, cuối cùng cậu ta cũng rời khỏi cái nơi đã từng sống mười năm.


Người phía dưới đã không còn nhìn thấy, Trì Tả cầm mặt dây chuyền trước ngực, thật lâu không buông ra. Nó làm từ kim loại, rất bình thường, thậm chí còn hơi kém, nhưng cậu ta vẫn thấy quý, vẫn đeo trên cổ.

Sau khi về nhà, Bạch Thời xem tin tức một lần, vẫn không biết phải đi đâu, nhưng nhất định là sẽ bỏ nhà đi. Cậu định là chờ cơm nước xong, chuẩn bị nghỉ trưa, cậu sẽ đòi tiền.

Trì Hải Thiên nhìn cậu: "Lần này lại muốn làm gì đây?"

Bạch Thời nghiêm túc đáp: "Ông nội, cháu muốn đi phiêu bạt!"

Trì Hải Thiên: "..."

Hỏi lại, Trì Hải Thiên vừa tức vừa buồn cười, ông nghiêm túc nói: "Đừng nghĩ linh tinh, mai ông đưa tới trường, phải cố gắng học tập thi vào trường quân đội. Cậu còn nhỏ như vậy, chưa có khả năng tự bảo vệ mình, ra ngoài phiêu bạc đồng nghĩa với muốn chết!"

Dĩ nhiên Bạch Thời cũng hiểu tới trường là lựa chọn chính xác nhất, nhưng cậu không thể chọn, cho nên đã từ chối: "Không, Tiểu Tả đã đi huấn luyện chuyên nghiệp, còn cháu học những thứ đó quá vô ích, quá lãng phí thời gian, cháu muốn đi đường tắt!"

Trì Hải Thiên biết thằng nhóc này cứng đầu, nên từ từ khuyên nhủ. Nhưng bất kể ông có khuyên thế nào cậu vẫn không nghe, cuối cùng ông mất hết kiên nhẫn, đè cậu xuống đập một trận, còn tiện tay lấy luôn thẻ chứng minh.

Ông già, ông lại ngược đãi trẻ em, ông bị điên à! Ông nội trong thế giới thật của tôi tốt hơn ông nhiều, người ta luôn cháu cưng cháu cưng không thôi! Bạch Thời ôm mông, mặt than chui vào góc trồng nấm, trầm mặt không nói.

Trì Hải Thiên nhìn cậu một hồi, đứng dậy: "Đi theo ông!"

Bạch Thời ngây ra, ngẫm: Chẳng lẽ ông già này chính là thế ngoại cao nhân hoặc là quen với thế ngoại cao nhân? Không, nếu thật như vậy, ông ta không cần phải đưa Trì Tả tới nơi khác học, vậy thì đó là vì sao?

Trì Hải Thiên đi mấy bước, quay lại nhìn cậu: "Ngây ra đó làm gì?"

Mặc kệ thế nào, xem trước rồi hãy tính. Bạch Thời đứng dậy, nhanh chóng đuổi theo.


1 comments: