Monday, June 1, 2015

Posted by jinson on June 01, 2015 2 comments


Tiết Dư Thâm đút miếng bít tết cuối cùng cho Tiết Kỳ Dương, sau đó buông nĩa xoa đầu cậu nhóc - ăn no còn nấc một cái. Anh mỉm cười, vừa lau miệng cho con vừa hỏi: "Ăn no rồi phải không? Vậy chúng ta sẽ đi tản bộ một chút, ăn no phải đi tới lui cho tiêu hóa biết không?"


Tiết Kỳ Dương đứng dậy, bò lên đùi Tiết Dư Thâm, câu cổ anh: "Ba ba ơi, chúng ta đi dạo phố, sau đó lại tới trung tâm thương mại nha? Con muốn ăn thịt bò khô, bánh nhân chà bông và thịt heo khô lần trước chú Tầm mua đó!"

"Thằng nhóc ăn hàng này, vừa ăn xong lại muốn ăn nữa. Mấy thứ đó không thể ăn nhiều, phải cân đối dinh dưỡng. Hôm nay không được ăn nữa, tối về uống thêm ly sữa, ăn chút trái cây, thịt bò khô và bánh nhân chà bông mai mới được ăn. Bình thường chú Trình Triết nói với con thế nào?"

Tiết Dư Thâm nhéo nhéo cái mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc, ngẫm: Chẳng biết cuối cùng thì tên nhóc ăn hàng này giống ai, anh cũng đâu có tham ăn như vậy.

Tiết Kỳ Dương vươn bàn tay trắng nõn, nhỏ bé lên xoa má, rồi lại sờ cái bụng nhỏ nhô nhô của mình, cuối cùng bóp bóp cái tay mềm mềm, nhíu mày ra chiều đang tự hỏi. Cậu không muốn bị người ta gọi là ú ì, bạn học ú ì trong lớp không đáng yêu chút nào, cậu không muốn biến thành như vậy.

Vẻ mặt đau khổ của thằng nhóc nhà mình thật khiến ai thấy cũng buồn cười, thế là Tiết Dư Thâm ôm nhóc lên hỏi: "Sao vậy?"

Tiết Kỳ Dương ngẩng đầu, thành thật đáp: "Ba ba ơi, con không muốn biến thành ú ì, ú ì sẽ bị các bạn học trong lớp trêu!"

Câu nói ngây thơ của Tiết Kỳ Dương đã thành công khiến hai người lớn bật cười, Tiết Dư Thâm cười xoa xoa đầu con.

Trình Triết đứng dậy, vòng qua bàn, ôm Tiết Kỳ Dương rồi nói với Tiết Dư Thâm: "Để tôi ôm cho!"

Tiết Dư Thâm cũng không từ chối. Tiết Kỳ Dương đã ba tuổi rồi, nhưng so với những đứa trẻ ba tuổi khác, cân nặng của cậu nhóc đúng là có chút vượt trội, nguyên nhân không gì khác ngoài ba người lớn đã cưng thằng nhóc tận trời, nhất là hai người đã thăng cấp lên làm ông nội: Mạnh Hạo Xuyên và Tiết Thụy Thừa.

Lúc trước khi biết Tiết Dư Thâm có thai, Mạnh Hạo Xuyên và Tiết Thụy Thừa từng có suy nghĩ bắt anh phá thai, nhưng do lúc đó anh quá quật cường, mà xưa nay hai người họ lại rất yêu thương anh, cho nên đã để anh sinh con, cũng may là sinh ra Tiết Kỳ Dương.

Theo như lời nói đùa của Trình Triết thì sự cưng chiều ấy quả thật đã đạt tới cảnh giới 'nhân thần cộng phẫn' rồi, kiểu như nâng trong lòng bàn tay thì sợ lạnh, ngậm vào miệng thì sợ mòn, chỉ cần thằng nhóc ấy hơi chu miệng một cái, hai ông nội cấp nhân vật ấy sẽ lập tức ôm vào lòng dỗ dành.

Nhưng cưng thì cưng, dạy dỗ vẫn phải dạy dỗ. Cũng may là cậu nhóc rất thông minh cũng rất nghe lời. Tiết Dư Thâm vừa sinh con xong đã về trường học lại ngay, nhiệm vụ chăm con đều đặt hết lên người Tiết Thụy Thừa, đồng thời Tiết Thụy Thừa cũng dạy dỗ Tiết Kỳ Dương rất tốt.

Dù sao thì năm đó Tiết Thụy Thừa cũng sinh anh trong hoàn cảnh gian khổ, cho đến năm anh ba tuổi, Mạnh Hạo Xuyên mới tìm được hai cha con họ.

Chẳng qua lúc ấy anh còn quá nhỏ chẳng biết gì, cho đến khi anh bắt đầu có trí nhớ, trong sinh mệnh của anh đã có người ba tên Mạnh Hạo Xuyên. Rất nhiều chuyện anh đều nghe từ những chú bác kể lại, nhưng anh cũng rõ, năm đó lúc cha mang thai anh, ông rất vất vả.

Cho nên tới lúc này Tiết Dư Thâm đều không hối hận vì đã sinh ra Tiết Kỳ Dương, trong hoàn cảnh gian khổ như thế mà cha còn không bỏ anh, giờ cuộc sống anh thoải mái như vậy, sao anh có thể tàn nhẫn tước đi sinh mệnh của Tiết Kỳ Dương? Đó là cái giá mà anh phải trả cho tuổi trẻ không hiểu chuyện, cũng là sự trả giá ngọt ngào.

"Đang nghĩ gì vậy?" Trình Triết ôm Tiết Kỳ Dương vào thang máy, phát hiện nãy giờ Tiết Dư Thâm vẫn đều ngây ra như đang suy nghĩ gì đó.

Tiết Dư Thâm lấy lại tinh thần, lắc đầu. Ân oán đời trước đã qua hơn hai mươi năm, giờ tình cảm giữa hai người cha vẫn vẹn nguyên như năm đó, anh chỉ mong cả nhà anh có thể vui vẻ sống bên nhau, nuôi dưỡng Tiết Kỳ Dương trưởng thành, kiếp này anh không thể nào kết hôn cũng không nghĩ tới chuyện kết hôn nữa.

Thi thoảng Tiết Dư Thâm cũng sẽ nghĩ tới cái đêm vào bốn năm trước, lúc đó anh bị bỏ thuốc mê, lại không nhớ rõ ràng, thậm chí cả hình dáng người đó thế nào anh cũng không nhớ rõ, chứ đừng nói tới chuyện biết đối phương là ai. Nhưng dù năm đó anh ngu ngơ thế nào thì cũng biết 'Ngộ Sắc' là nơi không phải ai muốn tới cũng tới được.

Lúc đó Tiết Dư Thâm quá sợ hãi, trong đầu chỉ có suy nghĩ mau mau thoát khỏi đó. Anh chỉ là một người mới vừa bước vào giới giải trí, không thể chịu đựng chút sóng gió nào, cho nên anh biết mình nhất định phải trốn, thoát khỏi nơi xa hoa đó, thoát khỏi một đêm hoang đường.

Mỗi lần đối diện với gương mặt nhỏ nhắn, ngây thơ của Tiết Kỳ Dương, đối diện với đôi mắt vô tội của con, nghe câu hỏi non nớt: "Mẹ đâu rồi ba?" Tiết Dư Thâm lảng tránh, cũng giống như Tiết Thụy Thừa lảng tránh câu hỏi của anh suốt mười tám năm. Khoảnh khắc ấy anh mới hiểu, thì ra sự thật khó nói biết nhường nào.

Sự thật quá tàn khốc,  không dung được sự tùy hứng, kiêu ngạo thuở nào, Tiết Dư Thâm chỉ hi vọng sau khi Tiết Kỳ Dương lớn lên có thể tự mình hiểu được.

Màn đêm buông xuống, ánh đèn neon lóa mắt như báo hiệu cuộc sống về đêm ở một thành phố lớn phồn hoa đã đến rồi, trên đường phố người tới xe đi như nước chảy. Tiết Dư Thâm và Trình Triết mỗi người nắm một tay Tiết Kỳ Dương bước thật chậm trên đường phố náo nhiệt, cậu nhóc rất vui vẻ, nhảy tới nhảy lui, còn nhìn xung quanh, hai mắt tỏa sáng.

Mỗi lần nhìn Tiết Kỳ Dương, vẻ mặt anh sẽ thật hiền hòa, thật cẩn thận che chở cho cậu nhóc.

Cho dù Tiết Kỳ Dương đã đi qua con đường này vô số lần, nhưng dù sao trí nhớ của trẻ con cũng có hạn, cậu nhóc luôn nhìn những tòa nhà cao tầng quanh mình bằng ánh mắt tò mò, vừa đi vừa hỏi, cái miệng nhỏ nhắn huyên thuyên. Lời nói của trẻ con rất ngây thơ, khiến hai người lớn cười không dứt.

Đi tiếp về phía trước thêm một đoạn nữa chính là quảng trường thương nghiệp và trung tâm thương mại sầm uất nhất ở thành phố S.

Tiết Kỳ Dương chìa cánh tay nhỏ bé ôm đùi Trình Triết, ngẩng đầu nhìn anh ta bằng gương mặt nhăn nhó đáng yêu: "Chú Trình Triết, bế con chút đi, chân đau quá!" Trình Triết - xưa nay luôn rất cưng Tiết Kỳ Dương - bế cậu nhóc lên, giống như đã xót ruột khi cậu nhóc đi bộ nãy giờ rồi.

"Chú Trình Triết là tốt nhất!" Tiết Kỳ Dương ôm cổ Trình Triết, chu cái miệng nhỏ hôn anh ta một cái.

"Nghịch quá!" Tiết Dư Thâm đi cạnh bên dở khóc dở cười, anh đưa tay véo má Tiết Kỳ Dương một cái. Thằng nhóc này đúng là rất thân với Trình Triết, chỉ cần có Trình Triết ở đây, cậu nhóc sẽ quên mất ba mình, thậm chí còn khiến hai ông nội ở nhà ghen tức không ít.

Trình Triết ôm Tiết Kỳ Dương lên thang máy trung tâm, Tiết Dư Thâm đi theo phía sau, thang máy đi lên, tới siêu thị ở lầu hai.

Buổi tối, trung tâm thương mại náo nhiệt hơn ban ngày, trên từng bật thang cuốn đều đứng đầy người, hai đầu thang đều có nhân viên đứng đó, mỉm cười, lễ phép nhắc nhở khách hàng 'Cẩn thận dưới chân, cẩn thận các bé' khiến khách hàng cảm thấy thoải mái.

"Cung cách phục vụ ở nơi này chu đáo thật!" Tiết Dư Thâm nhận lấy xe đẩy nhân viên đưa tới ở lối vào siêu thị.

"Ừm, nghe nói trung tâm thương mại này là hình mẫu của toàn bộ công ty, dĩ nhiên cách phục vụ không phải tầm thường!" Trình Triết ôm Tiết Kỳ Dương - đang giãy ra, muốn ngồi xe đẩy - vào trong xe, đẩy về trước, cậu nhóc lập tức vui vẻ, múa tay múa chân.

"Đó cũng là do họ biết cách lãnh đạo!" Tiết Dư Thâm sờ cằm, giống như đang suy tính gì đó. Quy mô của khu trung tâm thương mại này rất lớn, tầng một là khu chuyên về đồ điện tử, đồ điện; tầng hai, ba là siêu thị; trên nữa là các tầng chuyên về xa xí phẩm. Anh quay qua nhìn Trình Triết: "Tổng công ty của họ đặt tại đâu vậy?"

"Thành phố F, làm sao thế?" Trình Triết nghi hoặc, bỗng nhiên anh ta nghĩ ra gì đó, cười nói: "Cậu muốn hợp tác với họ à?"

"Nếu như có thể liên hệ với phía nhập hàng bên họ, vậy thì có thể hợp tác với Trúc Li Tiểu Trúc rồi. Tuy nhiên, trước mắt đúng là có chút khó khăn. Tuy là mấy năm gần đây Trúc Li Tiểu Trúc phát triển rất nhanh, cũng coi như có chỗ đứng trong nước, nhưng vẫn chưa thể cung ứng cho một trung tâm thương mại khổng lồ thế này. Mục tiêu của Trúc Li Tiểu Trúc là trong năm nay có thể hợp tác với Ngộ Sắc, khi đó mới nghĩ tới chuyện hợp tác với trung tâm mua sắm sau vậy!"

Tiết Dư Thâm không phải người mù quáng chỉ biết đi về trước mà không biết tự lượng sức mình, năm đó lúc Mạnh Hạo Xuyên thay Tiết Thụy Thừa mua Trúc Li Tiểu Trúc, nơi đây chẳng qua chỉ là một vườn trái cây, bán vé cho khách du lịch vào hái trái, sau đó mới dần dần trở thành làng du lịch. Trong làng du lịch trồng rất nhiều trúc, nên chính thức đổi thành cái tên mang sắc thái của riêng mình: 'Trúc Li Tiểu Trúc'.

Mấy năm sau, Trúc Li Tiểu Trúc không ngừng phát triển, ban đầu là vườn trái cây và làng du lịch, dần đến nông trường, bãi cỏ, khiến du khách trải nghiệm những lạc thú khi đi nghỉ mát. Vườn trái cây được mở rộng không ngừng, bên trong trồng rất nhiều cây ăn quả, trái cây thu hoạch không chỉ cung ứng cho du khách mà những đơn đặt hàng mộ danh tới cũng ngày càng nhiều.

Chẳng qua, nông trường cùng bãi cỏ chỉ để gia tăng thú vui cho du khách, cây cối gieo trồng cũng chỉ là hoa quả bình thường. Bãi cỏ chỉ nuôi một ít gia cầm và động vật nhỏ, lớn nhất chính là mấy con trâu, con ngựa, chỉ cung cấp cho du khách tới tham quan. Khi tiếng tăm Trúc Li Tiểu Trúc ngày càng cao, nơi này bắt đầu phát triển theo một hướng mới. Có một vài tổ chế tác gameshow truyền hình tới tìm Tiết Thụy Thừa, muốn dùng cảnh ở Trúc Li Tiểu Trúc quay ngoại cảnh. Sau khi tiết mục đầu tiên lên sóng, có rất nhiều chương trình khác tới nơi này quay cảnh.

Nghe được lý do của Tiết Dư Thâm, Trình Triết suy ngẫm, nói: "Tôi nghe nói người phụ trách khu trung tâm thương mại này có chút giao tình với Hàn Mục Trạch, nếu cậu có ý này, tôi có thể giúp cậu liên hệ với Hàn Mục Trạch. Nếu có thể phụ trách một trung tâm thương mại như thế này, nhất định cũng là người có tiếng nói!"

Tiết Dư Thâm cười khẽ, vỗ vỗ vai Trình Triết: "Trước mắt dạ dày của Trúc Li Tiểu Trúc vẫn chưa lớn tới nổi có thể nuốt chừng cả bàn tiệc to đùng thế này, chờ bàn xong việc với Ngộ Sắc rồi hẳn tính. Hơn nữa cha tôi đang chuẩn bị xây hồ nhân tạo, thành lập một nhà hàng lớn trên mặt nước, đến chừng đó hà đường nguyệt sắc, du ngư hí thủy (*). Dĩ nhiên, tôi và cha tôi đều có ý định tự nuôi các loại tôm cá!"

Trình Triết gật đầu, nếu Trúc Li Tiểu Trúc thật có thể hợp tác với trung tâm thương mại khổng lồ thế này thì tương lai không thể lường được. Nhưng Tiết Dư Thâm lo lắng cũng đúng, giờ với quy mô hiện tại của Trúc Li Tiểu Trúc, vẫn chưa thể cung ứng lớn thế được: "Chuyện thương lượng với Ngộ Sắc thế nào rồi?"

"Chuyện bên Ngộ Sắc đều do cha tôi và Hàn Mục Trạch bàn bạc, nếu như thuận lợi, trong năm nay là có thể ký hợp đồng!" Dù sao thì Tiết Dư Thâm cũng chỉ mới vừa tốt nghiệp đại học bước vào xã hội, trước mắt anh vẫn đang trong giai đoạn theo Tiết Thụy Thừa học tập, mà một khách hàng lớn như Ngộ Sắc, không phải dễ dàng đối phó.

"Ừm, đừng buồn, sớm hay muội gì cậu cũng sẽ tiếp nhận những vụ làm ăn lớn thế thôi!" Trình Triết vỗ đầu anh, an ủi: "Con người của Hàn Mục Trạch rất phức tạp!"

"Người có thể điều hành 'Ngộ Sắc Vương Quốc' sao có thể không phức tạp cho được?" Tiết Dư Thâm bật cười. Những chuyện đó anh đều hiểu, anh cũng không phải người muốn mau chóng thành công. Bốn năm trước anh trẻ người non dạ đã phải nếm trải đau khổ, giờ nếu anh còn không tiến bộ, anh cũng sẽ không theo Tiết Thụy Thừa học quản lý Trúc Li Tiểu Trúc.

'1987 Ngộ Sắc' -- Một vương quốc chỉ thuộc riêng về Hàn Mục Trạch.

Có nhiều khi Tiết Dư Thâm nghĩ, có một vài người trời sinh đứng trên cao nhìn xuống phía dưới và Hàn Mục Trạch chính là một người như thế. Anh từng nghe Mạnh Hạo Xuyên kể về Hàn Mục Trạch, người này tựa như một con sư tử tao nhã, nhưng cho dù con sư tử ấy có tao nhã thế nào thì nó vẫn là sư tử, là chúa tể muôn loài.

"Ba ba, chú Trình Triết, hai người đang nói gì vậy? Con muốn mua thịt bò khô và bánh nhân chà bông nha!" Tiết Kỳ Dương vẫn lẳng lặng ngồi trong xe đẩy, hào hứng nhìn những món hàng rực rỡ màu sắc, nhưng ba ba và chú Trình Triết cứ nói chuyện với nhau mãi, chưa mua gì cho nhóc hết.

Cuối cùng, khi thấy sắp đi khỏi khu thịt bò khô và bánh nhân chà bông, Tiết Kỳ Dương thút thít, nhắc nhở hai người 'thất trách' nào đó: "Ba ba, chú Trính Triết, đã đi qua khu bán kẹo rồi, mình có quay lại mua không?"

Tiết Dư Thâm vội vàng quay qua xoa đầu con, an ủi: "Ba xin lỗi Dương Dương nha, là ba không tốt, để ba dẫn con tới quầy bán bánh kẹo. Kẹo có thể mua, nhưng không thể ăn nhiều, lần trước chú Trình Triết đã nói gì với con nào?"

"Chú Trình Triết nói ăn nhiều kẹo sẽ đau răng, trong răng sẽ sinh ra sâu!" Tiết Kỳ Dương đưa hai tay ôm má, trong răng có sâu, thật đáng sợ, nhất định là rất đau, rất đau.

"Ngoan lắm!" Tiết Dư Thâm cười khích lệ. Anh đẩy xe lại quầy bánh kẹo, chọn vài loại kẹo thích hợp với trẻ em. Nhìn vẻ mặt ngây thơ, vui sướng đến nỗi híp cả mắt khi ôm đống kẹo của con, anh cảm thấy như hạnh phúc đang lấp đầy trái tim mình.

*Chú thích: Hà đường nguyệt sắc, du ngư hí thủy => Dưới hồ có hoa sen, bóng trăng in trong nước, dưới nước đàn cá bơi lội tung tăng.
Tưởng tượng như 2 hình bên dưới nha.


 


2 comments:

  1. Tem. Truyện hay ta đặt gạch nha. Nhà mới khang trang ghê. Hehe

    ReplyDelete
  2. Truyện dễ thuơng, nhất là bé Dương ý, nàng edit cũng tốt nữa, nhảy hố 😂😂

    ReplyDelete