Wednesday, June 3, 2015

Posted by jinson on June 03, 2015 3 comments

Qua mười hai giờ trưa, ánh nắng gay gắt, Tiết Dư Thâm bước vội trên con đường đá nhỏ, hai bên là những hàng trúc xanh um, bóng trúc nghiêng nghiêng, bị ánh mặt trời chiếu thành những vệt lấm tấm trên đất. Trong không khí đầy hương trúc, khiến tâm trạng ngột ngạt vì cái nóng của anh cũng dần dần bình tĩnh lại.


Tiết Dư Thâm đi chậm lại, nhìn rừng trúc mênh mông bốn phía. Trúc là là điểm nổi bật của Trúc Li Tiểu Trúc, cũng là điểm riêng của nơi này. Nếu đứng từ trên cao nhìn xuống toàn cảnh Trúc Li Tiểu Trúc sẽ phát hiện tất cả những gian nhà gỗ ở làng du lịch đều bị biển trúc bao quanh.

Trở về văn phòng, Tiết Dư Thâm tự pha cho mình tách trà, rồi ngồi xuống sa lon cầm báo lên đọc một lát, đến khi cảm thấy hơi đau đầu, anh mới đặt tờ báo xuống bàn trà, tựa lưng vào sa lon nhắm mắt nghỉ ngơi. Cả buổi sáng đều xem báo cáo hoạt động, đúng là có chút mệt mỏi.

Tiết Dư Thâm xoa xoa chân mày, anh còn chưa kịp nghỉ một lát, thì cửa phòng làm việc mở ra, hai bóng dáng quen thuộc đi vào. Mở mắt ra nhìn thấy người đến, anh vội vàng đứng thẳng dậy, nói: "Cha, ba, sao hai người lại tới đây? Không phải đang nghỉ sao?"

Thấy nét mặt mệt mỏi của Tiết Dư Thâm, Tiết Thụy Thừa an ủi: "Nếu con thấy mệt thì nghỉ ngơi vài ngày đi, công việc ở Trúc Li Tiểu Trúc không phải ngày một ngày hai là có thể hiểu hết được, dục tốc bất đạt, ngày mai lại là cuối tuần, Dương Dương đòi đi vườn bách thú, hay là con dẫn nó đi đi!"

"Vâng, con biết rồi. Cha, ba, hai người ngồi xuống trước đi!" Tiết Dư Thâm đứng dậy pha trà cho Tiết Thụy Thừa và Mạnh Hạo Xuyên. Đặt trà lên bàn, anh lại ngồi xuống sa lon, hỏi Mạnh Hạo Xuyên: "Sao hôm nay ba lại tới đây?"

Mạnh Hạo Xuyên nâng tách trà lên, rồi quay qua nhìn Tiết Thụy Thừa, ánh mắt vừa dịu dàng vừa trêu cợt: "Cha con bảo ba tới!"

"Hả? Đã xảy ra chuyện gì sao?" Tiết Dư Thâm cũng biết rõ tình cảm sâu đậm giữa hai người cha, anh còn mừng thầm cho họ. Năm đó khi Tiết Thụy Thừa gặp gỡ Mạnh Hạo Xuyên, ông cũng chỉ là một sinh viên, vừa tốt nghiệp đại học đã sinh ra anh.

Tiết Thụy Thừa cùng Mạnh Hạo Xuyên nhìn nhau, Tiết Thụy Thừa đáp: "Sáng nay đoàn phim Fighting girl đã tới đây!"

Mạnh Hạo Xuyên cười khẽ: "Đây cũng không phải là ba ra mặt mà là tự đoàn phim tìm tới Trúc Li Tiểu Trúc, nghe người phụ trách đoàn phim tới bàn có nói là Fighting girl chuẩn bị quay một kỳ đặc biệt, cùng hợp tác với CHU và đài truyền hình HCJ, ngoại cảnh quay ở nơi này!"

Tiết Dư Thâm thấy đúng là khó mà tin được. Hai năm qua, dù có không ít đoàn phim tới quay ngoại cảnh, nhưng chưa từng hợp tác với CHU và HCJ lần nào, nếu lần này có thể thành công hợp tác với Fighting girl, thì quả là cơ hội ngàn năm có một.

Cơ hội như thế, dù Trúc Li Tiểu Trúc có quay bao nhiêu quảng cáo cũng không thể bì được.

Trong tay công ty giải trí CHU tập hợp nhiều tinh anh trong nghề và các nghệ sĩ hàng đầu, có thể nói là nơi tập trung các siêu sao. Phạm vi kinh doanh bao gồm điện ảnh, truyền hình, kịch nghệ, phát hành đĩa nhạc, các hoạt động nhạc kịch, có đủ các nghệ sĩ thuộc nhiều lĩnh vực, có thể nói là công ty đứng đầu giới giải trí trong nước.

Đài truyền hình HCJ lại sản xuất nhiều gameshow và phim truyền hình. Gameshow rất được giới trẻ yêu thích, phim truyền hình phát sóng phù hợp hầu hết các độ tuổi và là đài truyền hinh có tỉ suất xem đài cao nhất cả nước. Tổng công ty đặt tại thành phố S, các chi nhánh khác đặt tại thành phố F, T và tám thành phố khác, dĩ nhiên cũng có chi nhánh đặt ở nước ngoài.

Giờ CHU cùng đài truyền hình HCJ hợp tác tạo nên gameshow Fighting girl vang dội cả nước, làm nên lịch sử về tỉ suất người xem cho các chương trình giải trí truyền hình, được nhiều người xem yêu thích. Ngoài tính đặc sắc riêng của chương trình và tổ MC cố định, mỗi kì điều mời một siêu sao tham dự.

Tiết Dư Thâm vừa kích động lại vừa hưng phấn: "Vậy ý của cha và ba thế nào? Chúng ta có nên suy nghĩ thêm không?"

"Nếu đoàn phim Fighting girl đã chủ động tới đây, cha nghĩ nhất định là có ý hợp tác. Cha đã hẹn với người phụ trách đoàn phim mai tới công ty CHU bàn, đài truyền hình HCJ cũng sẽ cho người tới, tới chừng đó con nhớ đi cùng đấy!" Tiết Thụy Thừa nói.

Tiết Dư Thâm kinh ngạc, ngẩng đầu lên, sau đó lại bình tĩnh gật đầu: "Được, tối nay con sẽ chuẩn bị thật tốt!"

Tiết Thụy Thừa cười khẽ, trấn an: "Đừng khẩn trương, mai cũng chỉ là lần đầu đàm phán, mà việc hợp tác lần này cả hai bên đều phải suy tính kĩ càng, không thể sơ sót, con theo ba để nghe xem thế nào là đàm phán, rồi từ từ rèn luyện!"

"Nếu lần này hợp tác thành công, Trúc Li Tiểu Trúc sẽ hoàn toàn nổi tiếng, nhất định có thể thu hút vô số du khách tới nghỉ mát, nói không chừng về sau còn có rất nhiều đoàn phim tới quay ngoại cảnh, mở rộng đường phát triển cho Trúc Li Tiểu Trúc. Chờ khi nhà hàng trên nước xây xong, quy mô của Trúc Li Tiểu Trúc sẽ còn lớn hơn nữa!"

Dường như Mạnh Hạo Xuyên đã nhìn thấy ao ước tốt đẹp của Tiết Dư Thâm, ông cười nói: "Con có suy nghĩ như vậy là rất tốt, nhưng con không được nóng vội. Thương trường như chiến trường, bẫy rập vô số, nhưng sớm hay muộn gì con cũng phải tiếp nhận Trúc Li Tiểu Trúc, nên chúng ta sẽ dẫn con ra ngoài tiếp xúc với một vài người, những người này rất có ích cho việc phát triển Trúc Li Tiểu Trúc trong tương lai!"

"Vâng thưa ba!" Tiết Dư Thâm gật đầu, lại hỏi: "Phải rồi, họ có nói khi nào quay không?"

"Họ định tháng sau, tình huống cụ thể thì mai chờ phía phụ trách đến đông đủ sẽ nói chuyện sau!" Tiết Thụy Thừa đáp. Thấy Tiết Dư Thâm có vẻ mệt mỏi, ông cũng không đành tạo cho anh quá nhiều áp lực. Ông thúc tay vào người Mạnh Hạo Xuyên một cái, đứng dậy nói: "Con nghỉ ngươi trước đi, có chuyện gì thì đến gặp cha bàn sau!"

Tiết Dư Thâm gật đầu. Tiễn hai người cha ra cửa, anh trở về sa lon tiếp tục nghỉ ngơi.

Anh biết nỗi lòng của hai người cha, họ không muốn anh bị áp lực, nên mới để anh bàn việc với một vài khách hàng nhỏ, những hợp đồng lớn đều có mặt Tiết Thụy Thừa.

Lần này đàm phán với đoàn phim Fighting girl, nếu Tiết Thụy Thừa chịu dẫn anh theo, vậy chứng tỏ những cố gắng trước đó của anh đã được hai người cha tán thành, có lẽ hai ông cũng cảm thấy đã tới lúc để anh tham gia đàm phán rồi.

Tiết Dư Thâm chợt thấy khẩn trương, nhưng anh cũng chuẩn bị sẵn sàng, dù sao thì đây cũng chỉ là bước khởi đầu mà thôi. Trúc Li Tiểu Trúc đang phát triển không ngừng, những dạng kỳ ngộ thế này trong tương lai cũng sẽ có ngày càng nhiều, anh nhất định không để hai người cha thất vọng. Bài học bốn năm trước đã quá đủ rồi, cho dù hai người cha đều không hề trách cứ gì anh về chuyện đó.

Cho đến khi cửa phòng đóng lại, Tiết Thụy Thừa mới về phòng làm việc ở cạnh đó. Thấy Tiết Thụy Thừa nhíu mày, Mạnh Hạo Xuyên hỏi khẽ: "Em đang lo Dư Thâm gặp được người đó sao?"

Tiết Thụy Thừa ngây ra, sau đó cười khổ, lắc đầu: "Là do em nghĩ nhiều thôi. Chưa nói tới chuyện người đó vốn không biết đến sự tồn tại của Dư Thâm và Dương Dương, bản thân Dư Thâm cũng không nhớ gì về người đó, cho dù họ có tình cờ gặp nhau thì cũng chỉ là người xa lạ. Bằng không, cũng đã qua nhiều năm vậy rồi, nếu người đó có lòng tìm Dư Thâm, cho dù Dư Thâm và Dương Dương có trốn tới chân trời góc biển, cũng trốn không thoát!"

Mạnh Hạo Xuyên im lặng một chốc, nói: "Sở Quân Mặc không thích hợp với Dư Thâm!"

"Em biết, nhưng..." Tiết Thụy Thừa định nói gì đó nhưng lại thôi, ông ngồi xuống sa lon xoa xoa thái dương.

Năm đó khi Tiết Dư Thâm xảy ra chuyện, là một người cha - Tiết Thụy Thừa hoảng sợ vô cùng. Mười tám năm qua đi, sự thật mà ông cùng Mạnh Hạo Xuyên đều cố gắng che giấu, cuối cùng lại bị phơi bài trắng trợn như thế khiến bọn họ trở tay không kịp, cũng không biết nên giải thích với Tiết Dư Thâm thế nào.

Có lẽ trước đó Tiết Dư Thâm đã bị cái tin 'có thai' làm hoảng loạn, nên khi biết được sự thật, anh cũng ngây ra không hề phản ứng. Cho đến khi ông và Mạnh Hạo Xuyên bàn bạc xong, định để Tiết Dư Thâm phá thai, Tiết Dư Thâm mới bắt đầu có ý thức, phản kháng kịch liệt.

Tiết Thụy Thừa hiểu rõ nỗi đau cốt nhục liên tâm, cho dù sự thật có tàn nhẫn thế nào, thì đứa trẻ ấy là vô tội. Cũng như ông năm đó, cho dù có bị bạn bè xa lánh, ông cũng không thể buông bỏ đứa con trong bụng. Vì thế ông và Mạnh Hạo Xuyên cũng không ép buột Tiết Dư Thâm mà tìm một bác sĩ đáng tin chăm sóc.

Cuộc sống sau đó, Tiết Dư Thâm được Trình Triết ở cạnh làm bạn, khuyên nhủ, anh dần dần bước ra khỏi nỗi ám ảnh, cả người cũng trở nên cởi mở như xưa. Hơn nữa, chuyện giữa ông và Mạnh Hạo Xuyên, Tiết Dư Thâm cũng đã hiểu rõ, anh lẳng lặng chờ ngày sinh con, không hề nhắc lại chuyện đã qua.

Cho dù Tiết Thụy Thừa có ý muốn hỏi, cũng không dám vạch trần vết sẹo trong lòng Tiết Dư Thâm. Nhưng làm một người cha khác của Tiết Dư Thâm, dĩ nhiên Mạnh Hạo Xuyên sẽ đều tra rõ ràng mọi chuyện, cũng từ đó ông mới biết được thì ra là có người cố ý hãm hại Tiết Dư Thâm, mới khiến Tiết Dư Thâm mang thai ngoài ý muốn.

Tiết Thụy Thừa đã không còn nhớ rõ khi đó ông đã phẫn nộ, đã tức giận thế nào. Điều duy nhất khiến ông thấy may mắn là Tiết Dư Thâm thật kiên cường, đả kích như vậy không phải ai cũng có thể chấp nhận. Nam giới mang thai vốn là chuyện quái lạ, ông vốn định chôn sâu bí mật này trong đáy lòng, để Tiết Dư Thâm có thể sống cuộc sống của người bình thường.

Đối với Tiết Dư Thâm mà nói, đả kích ấy có thể hủy diệt cả đời anh, mỗi khi Tiết Thụy Thừa nghĩ tới chuyện đó ông đều thấy sợ. Cũng may, cũng may Tiết Dư Thâm thật sự rất kiên cường, còn sinh ra Tiết Kỳ Dương. Giờ Tiết Kỳ Dương đã ba tuổi, vừa đáng yêu lại vừa thông minh.

Về phần kẻ đã hãm hại Tiết Dư Thâm, đó là người tham gia cuộc thi hát cùng Tiết Dư Thâm, hơn nữa cũng đã ký hợp đồng với CHU. Thật ra thì kẻ ấy cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn, không biết nghe lời xúi giục của ai, hoặc giả là do giả tâm của bản thân, nên có ý định lợi dụng thân thể tiếp cận Sở Quân Mặc.

Nhưng cậu ta lại không thể chấp nhận nam giới, cuối cùng hãm hại Tiết Dư Thâm, định xong việc sẽ mang Tiết Dư Thâm đi, chính mình nằm lên giường, lừa dối Sở Quân Mặc. Tiết Thụy Thừa cười lạnh, khinh thường. Muốn tiếp cận Sở Quân Mặc của CHU, nếu phía sau không có người xúi giục, thì chỉ bằng một người mới, sao có cơ hội tiếp cận Sở Quân Mặc?

Sở Quân Mặc --- Người có quyền lực cao nhất CHU!

Còn về người mới quá ngu xuẩn, không biết trời cao đất rộng ấy, giờ đi đường nào, Tiết Thụy Thừa trộm liếc người đang tập trung xoa bóp cho mình một cái, chắc là đã bị người này xử lý sạch sẽ rồi. Nếu muốn ngoi đầu lên, sợ là cả đời này đều không thể.

Tiết Thụy Thừa bỗng nghĩ tới sự thấu triệt trong ánh mắt Tiết Dư Thâm, từ nhỏ đứa trẻ ấy đã rất nhạy cảm, có lẽ cũng đã biết được chuyện ông cùng Mạnh Hạo Xuyên lén làm, chẳng qua là giả vờ như không biết mà thôi. Ông thở dài: "Chúng ta cảm thấy che giấu, không kể sự thật với Dư Thâm là muốn tốt cho nó, nhưng Dư Thâm có nghĩ vậy hay không thì khó nói lắm!"

Tiết Thụy Thừa ngừng một chút, nói: "Đành vậy, con cháu tự có phúc của con cháu. Giờ anh định về công ty hay nghỉ ngơi một chút mới đi?"

"Nghỉ ngơi chút đã, anh sẽ ở cạnh, bầu bạn cùng em!" Mạnh Hạo Xuyên ôm bả vai Tiết Thụy Thừa, vẻ mặt thật dịu dàng.

"Bầu bạn gì nữa chứ? Cũng đã là bạn già hết rồi!"Tiết Thụy Thừa đẩy nhẹ đối phương ra, mặt ửng đỏ.

Mạnh Hạo Xuyên cười, không đáp. Chỉ là ánh mắt nhìn Tiết Thụy Thừa lại dịu dàng hơn, nụ cười bên môi cũng càng thêm sâu sắc hơn.





3 comments: