Sunday, June 14, 2015

Posted by jinson on June 14, 2015 1 comment




Sáng hôm sau, đến giờ hẹn, Tiết Thụy Thừa dẫn Tiết Dư Thâm tới tổng công ty CHU. Nhân lúc dừng chờ đèn xanh, ông quay qua nhìn Tiết Dư Thâm đang ngồi cạnh bên, thấy suốt đường đi anh đều tập trung xem tài liệu, thi thoảng lại nhíu mày, như đang suy nghĩ gì đó, vả lại nét mặt còn trông rất mệt mỏi.


Tiết Thụy Thừa vỗ vào tay lái, thở dài: "Tối qua con ngủ không ngon giấc? Là vì nghiên cứu mớ tài liệu này?"

Tiết Dư Thâm ngưng lật tài liệu xem, anh cũng không phủ nhận, cười khổ: "Nếu cha đã đồng ý cho con tham dự lần đàm phán này, con cũng không thể không hiểu gì về nội dung sẽ bàn. Tối qua con đã xem những tài liệu cha cho chị Lý mang tới, lúc đó con mới phát hiện thì ra những hiểu biết của con về CHU và HCJ rất ít, ngay cả chương trình Fighting girl cũng chỉ xem sơ qua vài lần, giờ có vội vàng bổ cứu e là cũng không kịp."

Tiết Dư Thâm tự giễu, giọng có chút bất đắc dĩ. Bình thường anh chỉ lo công việc ở Trúc Li Tiểu Trúc và theo Tiết Thụy Thừa tới lui chỗ khách hàng, những lúc rãnh lại chăm Tiết Kỳ Dương, vốn không có thời gian chú ý những tin tức giải trí đó. Về Fighting girl anh cũng có biết, nhưng lại chưa từng xem hết trọn vẹn một tập nào.

Tối qua sau khi xem xong những tài liệu Tiết Thụy Thừa đưa tới, trước lúc ngủ anh còn tranh thủ xem hai tập phát sóng đặt biệt, đúng là gameshow này có thể thu hút người xem, anh cười từ đầu đến cuối, rất thích hợp thả lỏng tinh thần sau khi làm việc mệt mỏi.

Đội ngũ MC cố định hài hước, có kỹ xảo dẫn dắt các khách quý, nắm chặt tiết tấu và bầu không khí chương trình. Cho dù những vị khách siêu sao ấy mới đầu có không nắm bắt tiết mục thế nào, đến cuối cùng đều sẽ hòa vào trò chơi, còn tham gia rất nhiệt tình.

Tuy nói năm đó Tiết Dư Thâm từng tham gia cuộc thi do CHU và HCJ tổ chức, cũng thành công ký hợp đồng với CHU. Tiếc là sau khi ký hợp đồng anh chỉ lo tham gia các lớp huấn luyện, ngay cả cơ hội diễn xuất còn chưa có đã xảy ra chuyện, khiến anh phải vội vàng rời khỏi CHU.

Cho nên anh vẫn chưa kịp hiểu gì về nơi này.

Giờ những gì mà anh biết về CHU và HCJ cũng không khác gì những người bên ngoài nghe tin lá cải. Trước đó khi tham gia cuộc thi, anh đi rất thuận lợi, dù cũng có xảy ra chút xích mích và thấy những giao dịch mờ ám giữa những người tai to mặt lớn và các thí sinh dự thi, nhưng có lẽ nhờ Mạnh Hạo Xuyên đã sớm trải đường cho anh, cho nên những thứ gọi là 'tấm màn đen' ấy đều không rơi xuống đầu anh. Suốt chặng đường quá quan trảm tướng, anh đã thuận lợi đi vào chung kết, giờ ngẫm lại, có thể anh mới chính là 'tấm màn đen' ấy.

Nghe vậy Tiết Thụy Thừa cũng không nói gì, ông đảo tay lái vòng vào một bãi đỗ xe thật lớn, rồi bảo Tiết Dư Thâm xuống xe trước.

Tiết Dư Thâm đứng trước bãi đỗ xe, ngẩng đầu nhìn tòa nhà chọc trời. Đây là tổng công ty CHU, bốn năm trước anh từng tới đây một lần, bốn năm sau, anh vẫn đứng ở nơi này nhìn lên tòa nhà ấy, vẫn cảm thấy nó xa hoa, khí phái như ngày trước, cái cảm giác khiến người ta không khỏi giật mình, rung động, cảm giác như máu trong người đang sôi sục.

CHU - cái nôi của những siêu sao. Tiết Dư Thâm từng khờ dại cho rằng, chỉ cần bước vào nơi của những siêu sao ấy, thì anh đã có thể bước được bước đầu tiên tới giấc mơ của mình. Đến cuối cùng, đó chỉ là mộng tưởng hảo huyền mà thôi.

"Nhìn gì vậy? Mau vào thôi!" Thấy Tiết Dư Thâm đứng đó ngẩn người,Tiết Thụy Thừa hiểu rõ, lên tiếng giục.

"Dạ!" Tiết Dư Thâm ngừng hồi tưởng, anh theo Tiết Thụy Thừa vào đại sảnh. Tới trước quầy tiếp tân làm thủ tục đăng ký xong, nhân viên ở đó dẫn hai người vào thang máy đi tới tầng 34. Thang máy vừa mở ra, một người đàn ông trung niên - khí độ bất phàm - ở phía trước đã bước nhanh tới.

"Làm phiền ông chủ Tiết phải tự mình tới đây, nếu có gì chậm trễ, mong ông chủ Tiết thông cảm!"

"Đạo diễn Lục khách sáo quá rồi!" Tiết Thụy Thừa mỉm cười, bắt tay trò chuyện. Ông quay qua nói với Tiết Dư Thâm: "Dư Thâm, vị này là Lục Văn - đạo diễn chương trình Fighting girl. Đạo diễn Lục, đây là con trai tôi Tiết Dư Thâm. Chuyến này tôi dẫn nó theo để học hỏi, mong đạo diễn Lục chỉ điểm nhiều hơn!"

"Đạo diễn Lục!" Tiết Dư Thâm bước lên phía trước, lễ phép chào hỏi.

"Còn trẻ mà cốt cách bất phàm, đầy nghị lực, ông chủ Tiết đúng là biết cách dạy con!" Đạo diễn Lục cười to, rồi đưa tay vỗ vỗ vai Tiết Dư Thâm, trong mắt là sự tán thưởng. Đạo diễn Lục nói: "Ông chủ Tiết, mời qua bên này, chúng ta ngồi xuống nói chuyện!"

"Đạo diễn Lục, mời ông!" Tiết Thụy Thừa gật đầu. Hai người vừa đi vừa trò chuyện.

Tiết Dư Thâm lập tức đi theo hai người họ, anh cũng lặng lẽ quan sát tầng lầu này. Hai bên lối đi đều là phòng làm việc, nhân viên tới lui vội vàng, tất cả đều là những tinh anh, những tuấn nam mỹ nữ, thi thoảng cũng sẽ nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc trên TV.

Đạo diễn Lục dẫn hai người vào một phòng làm việc, cô thư ký trẻ đẹp lập tức đứng dậy pha trà. Ba người cùng ngồi xuống.

Tiết Dư Thâm nhận lấy tách trà cô thư ký đưa tới, cũng không quên nói tiếng cám ơn. Anh im lặng ngồi một bên nghe Tiết Thụy Thừa và đạo diễn Lục bàn công việc. Ngồi chừng năm phút, cô thư ký bước vào báo với đạo diễn Lục rằng người của đài truyền hình HCJ đã tới. Đạo diễn Lục dặn dò thư ký mấy câu, sau đó dẫn hai người họ tới phòng họp.

Nghe đạo diễn Lục giới thiệu xong, Tiết Dư Thâm mới kinh ngạc phát hiện thì ra người phụ trách Fighting girl và HCJ đều có mặt. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiền anh tham dự một cuộc họp thế này, anh thấy khẩn trương, lén nhìn Tiết Thụy Thừa đang ngồi cạnh, thấy ông vẫn bình thản, trên môi là nụ cười nhẹ nhàng.

Tiết Dư Thâm hít sâu một hơi, so với cha mình, anh quả thật vẫn chưa là gì cả.

Dường như Tiết Thụy Thừa đã phát hiện ra anh lại ngẩn người, ông quay qua nhìn anh bằng ánh mắt an ủi cùng khích lệ. Tiết Dư Thâm phấn chấn, lập tức tập trung tinh thần nghe báo cáo, đề xuất, cũng cẩn thận ghi chép lại cho Tiết Thụy Thừa. Sau hai giờ thảo luận, cơ bản các phía đều đã đạt thành những nhận thức chung.

"Rất vui khi được hợp tác với ông chủ Tiết, nếu như ông chủ Tiết không có ý kiến gì về vấn đề này, vậy tôi sẽ cho người chuẩn bị hợp đồng, sau đó mời ông chủ Tiết xem qua, tới chừng đó chúng ta sẽ ăn mừng hợp tác thành công!" Câu nói của đạo diễn Lục có chút khôi hài, ông đứng dậy bắt tay với Tiết Thụy Thừa.

"Vậy làm phiền đạo diễn Lục rồi!" Tiết Thụy Thừa cười nói.

"Ông chủ Tiết đúng là người thoải mái, đi thôi, giờ còn chưa tới giờ ăn trưa, chúng ta về phòng uống chút trà, nghỉ ngơi một lát, sau đó mời ông chủ Tiết nể mặt dùng bữa cơm trưa!"

"Đạo diễn Lục khách sáo quá!"

Tiết Dư Thâm mỉm cười đứng một bên sửa soạn lại tài liệu cuộc họp, cho đến khi Tiết Thụy Thừa và đạo diễn Lục ra khỏi phòng họp, anh mới thở phào một hơi. Bầu không khí trong buổi họp ban nãy rất nghiêm túc, anh cảm thấy không thích ứng lắm, nhưng nếu tham gia vài lần, chắc là anh cũng có thể làm được.

"Tiết Dư Thâm?" Tiết Dư Thâm mới đi được vài bước, đột nhiên nghe thấy một giọng nói xa lạ.

Nghe tiếng, Tiết Thụy Thừa dừng bước, quay đầu lại nhìn Tiết Dư Thâm bằng ánh mắt nghi hoặc.

Tiết Dư Thâm cũng ngạc nhiên, anh nhìn lại nơi giọng nói phát ra, thì thấy một người đàn ông bảnh trai tầm ba mươi tuổi đang bước nhanh về phía anh, trong mắt đối phương là sự vui mừng. Tức thì, trong đầu anh chợt hiện lên một hình ảnh quen thuộc, kí ức năm nào lại tràn về, anh ngạc nhiên, hỏi: "Vương Ngạn?"

"Tiết Dư Thâm, là cậu thật à? Vậy mà tôi còn tưởng là nhận nhầm người!"

Thấy đối phương có vẻ kích động, Tiết Dư Thâm gật đầu với Tiết Thụy Thừa và đạo diễn Lục, ý bảo hai người họ đi trước.

"Tiết Dư Thâm, tôi cứ nghĩ là cậu đã rời khỏi CHU rồi, không ngờ giờ cậu lại quen biết với đạo diễn Lục, mấy năm qua cậu đi đâu vậy?" Vương Ngạn thấy Tiết Dư Thâm chào hỏi đạo diễn Lục, tưởng nhầm là hai người họ quen biết, anh ta cau mày: "Cậu định tấn công lĩnh vực gameshow à?"

"Tôi nghĩ là anh hiểu nhầm rồi!" Tiết Dư Thâm ôm trán.

Vương Ngạn là người đại diện năm đó của anh. Thật ra thì khi đó Vương Ngạn cũng chỉ là một tay mơ, một người mới thông qua cuộc thi mà bước vào giới giải trí, ngoài có chút ít tiếng tăm ra thì chẳng có gì, tự nhiên CHU sẽ không phái người đại diễn tên tuổi gì dẫn dắt.

Mấy năm không gặp, Vương Ngạn vẫn hấp tấp như thế, anh ta cứ hỏi một mạch, làm anh chẳng kịp giải thích.

Tiết Dư Thâm thở dài: "Lần này tôi theo cha tôi tới bàn công việc với đạo diện Lục, đoàn phim Fighting girl chuẩn bị quay một kỳ đặc biệt, ngoại cảnh quay ở Trúc Li Tiểu Trúc mà cha tôi lại là người phụ trách nơi đó!"

"Thì ra là vậy!" Vương Ngạn gật đầu, hỏi lại: "Sao lúc trước cậu đi không để lại lời nào? Khi đó cấp trên nói với tôi rằng cậu đã hủy hợp đồng với CHU, nhưng không ai biết cậu đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng trước đó một ngày cậu vẫn còn tới huấn luyện!"

"Ngại quá, khi đó sức khỏe tôi gặp chút vấn đề, nên chưa kịp bàn với anh. Sau đó, tôi đã ra nước ngoài điều trị một năm!" Tiết Dư Thâm tùy tiện lấy cớ: "Sau khi bình phục tôi trở về trường đi học lại!"

"Là vậy à!" Vương Ngạn nhận ra Tiết Dư Thâm không muốn nói nhiều về chuyện này, anh ta cũng không miễn cưỡng.

Về Tiết Dư Thâm, dù khi ấy Vương Ngạn có còn trẻ chưa hiểu chuyện cũng biết phía sau anh nhất định không đơn giản. Từ lúc bắt đầu tham gia cuộc thi, công ty đã sắp xếp anh ta theo giúp người mới, anh ta còn nhớ rõ cấp trên đặc biệt căn dặn mình phải quan tâm Tiết Dư Thâm nhiều hơn. Quả nhiên, suốt cuộc thi, lộ trình của Tiết Dư Thâm đều rất bằng phẳng.

Nếu nói Tiết Dư Thâm hữu danh vô thực thì cũng không phải. Thật ra thì dáng vẻ, khí chất của anh đều là tốt nhất, chất giọng cũng rất khá, chẳng qua giọng hát của Tiết Dư Thâm không phải rất đặc sắc, chỉ có thể gọi là êm tai. Nhưng theo tướng mạo của anh thì đúng là có thể phát triển nghiệp diễn xuất.

Chẳng qua dường như Tiết Dư Thâm chung tình với việc trở thành ca sĩ, sau khi cuộc thi kết thúc, Vương Ngạn vẫn dẫn dắt anh chạy tới chạy lui huấn luyện. Đột nhiên có một ngày Tiết Dư Thâm biến mất chẳng thấy đâu, đến khi anh ta đi hỏi cấp trên mới biết là Tiết Dư Thâm đã hủy hợp đồng.

Có thể ký hợp đồng với CHU, lại còn muốn hủy là hủy, khỏi cần nghĩ cũng biết thế lực phía sau Tiết Dư Thâm mạnh cỡ nào. Cho tới hôm nay Vương Ngạn mới hiểu rõ. Có lẽ người bình thường chỉ biết Trúc Li Tiểu Trúc có một Tiết Thụy Thừa, nhưng họ nào biết sau lưng Trúc Li Tiểu Trúc vẫn còn một Mạnh Hạo Xuyên.

Nếu là Mạnh Hạo Xuyên, cho dù là đại boss Sở Quân Mặc cũng phải nể ông ta mấy phần.

Nghĩ vậy, Vương Ngạn hận không thể nhéo mạnh vào đùi mình một cái. Mẹ nhà mi Tiết Dư Thâm, không ngờ lại có chỗ dựa lớn như vậy. Ai cũng biết quan hệ giữa Tiết Thụy Thừa và Mạnh Hạo Xuyên, nói vậy, không phải Tiết Dư Thâm còn phải gọi ông ta một tiếng 'ba'.

Vương Ngạn cảm thấy mình nên tìm chỗ khóc một trận tối trời tối đất, sớm biết như vậy lúc trước anh ta đã ôm thật chặt đùi Tiết Dư Thâm, dù phải theo Tiết Dư Thâm tới Trúc Li Tiểu Trúc, không chừng còn tốt hơn làm một người đại diện chẳng có chút tên tuổi gì, càng không phải chịu hết đủ thứ khuất nhục.

Dĩ nhiên, đó đều là nói đùa thôi. Giấc mộng đời này của Vương Ngạn là trở thành một người đại diện nổi tiếng. Anh ta hỏi: "Cậu không định quay về à?"

Tiết Dư Thâm lắc đầu: "Tình hình sức khỏe của tôi không thích hợp quay trở lại giới giải trí, cho nên sau khi tốt nghiệp tôi vẫn luôn theo cha tôi học cách quản lý Trúc Li Tiểu Trúc. Có đôi lúc giấc mộng không thích hợp với bản thân lắm, còn anh, giờ anh sao rồi?"

Vương Ngạn nghe hỏi thì gãi đầu, ngượng ngùng: "Vẫn không khởi sắc lắm, những người nổi tiếng sao có thể giao cho tôi chứ. Nói vậy chứ cũng tốt hơn trước một chút, cậu nói đúng, có lẽ tôi cũng không thích hợp đi trên con đường người đại diện này. Phải rồi, diễn viên tôi phụ trách cũng được mời tham gia kỳ đặc biệt của Fighting girl, đến chừng đó chúng ta có thể gặp mặt ở Trúc Li Tiểu Trúc!"

"Hả? Vậy tới chừng đó chúng ta sẽ liên lạc. Hôm nay tôi còn có việc nên đi trước, lần sau gặp nhất định sẽ nói chuyện nhiều hơn!" Tiết Dư Thâm liếc phòng làm việc của đạo diễn Lục một cái, vẻ mặt áy náy.

"Cũng được. Nhiều năm không gặp, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu, lưu số điện thoại đi!" Nói xong, Vương Ngạn lấy đi động ra.

"Ừm!" Tiết Dư Thâm cũng không cự tuyệt. Ấn tượng của anh về Vương Ngạn cũng không tệ, hai người trao đổi số di động cho nhau xong, anh vừa định đi vào phòng làm việc của đạo diễn Lục thì chợt nghe tiếng khe khẽ truyền tới từ phía thang máy cách đó không xa. Anh tò mò, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Chắc là Boss Sở xuống!" Vương Ngạn nhún vai.

"Vậy à!" Tiết Dư Thâm cũng không có hứng thú gì với những tin đồn về Sở Quân Mặc. Sau khi tạm biệt Vương Ngạn, anh xoay người mở cửa phòng, lúc anh bước vào thì tình cờ liếc thấy một bóng người cực kì bắt mắt đi về phía bên này, anh dừng bước, nhìn lại bóng dáng ấy, nhưng đã biến mất phía sau cánh cửa một gian phòng. Tuy chỉ có vậy nhưng lại khiến Tiết Dư Thâm rung động, khí thế đó, anh chỉ từng thấy ở hai người. Một là ba anh Mạnh Hạo Xuyên, hai là Hàn Mục Trạch. Người như thế trời sinh là người lãnh đạo, khiến người ta kính sợ, thuần phục.

Sở Quân Mặc đó sao? Quả là trăm nghe không bằng một thấy.


1 comments:

  1. LIKE!!! (mình hk biết phải nói gì nên dùng like để bày tỏ mông chủ nhà thông cảm cho mình nhe!)

    ReplyDelete