Wednesday, June 17, 2015

Posted by jinson on June 17, 2015 2 comments

 Chương 5




"Thời tiết này đúng là ngày càng nóng, hay là khi nào rảnh tập thể HCJ chúng ta cùng nhau nghỉ phép đi? Cậu có định đi nơi nào không?"

"Thì Trúc Li Tiểu Trúc đó, tôi tin là hiện giờ rất nhiều khán giả đều đã tới Trúc Li Tiểu Trúc rồi!"

"Đúng vậy, có thể nói hiện giờ Trúc Li Tiểu Trúc đang rất hot trên các trang mạng, rất nhiều bạn xem đài đều đã hẹn nhau tới nơi này, vậy rốt cuộc là tại sao chứ? Mọi người đoán không sai, kỳ đặc biệt vào dịp hè của Fighting girl sắp quay rồi và nơi lấy ngoại cảnh chính là Trúc Li Tiểu Trúc!"

"Cho nên các bạn xem đài đều muốn tới Trúc Li Tiểu Trúc nghỉ mát, nói không chừng có thể nhìn thấy thần tượng của mình. Sau đây là đoạn phim ngắn độc nhất vô nhị về Trúc Li Tiểu Trúc mà các nhân viên đài truyền hình chúng tôi đã quay được!"

"..."

Vừa bước vào phòng khách, Sở Quân Mặc đã nghe thấy tin tức phát trên đài truyền hình, y bắt đầu thấy ê ẩm đầu óc. Đưa cặp làm việc cho quản gia, y nhìn về phía sô pha, đi tới: "Nội!"

"Về rồi à, tránh sang bên nào, đừng áng bà chứ!" Cụ Sở không nhìn y mà phất tay bảo y tránh sang bên: "Kỳ hè đặc biệt này Fighting girl chọn khách quý được đấy, có mấy người bà xem rất thích!"

Sở Quân Mặc ôm trán, xoay người đi về phía cầu thang: "Cháu đi đổi quần áo đã!"

Lúc này cụ Sở mới nhìn cháu mình, bà đẩy gọng kính lão trên mũi lên một cái: "Cái tính chả để người ta thích chút nào, chẳng có chút hài hước gì hết, thảo nào chẳng ai cần. Cậu xem cậu đã bao nhiêu rồi, cứ như cậu nói, tuổi trẻ bây giờ đều thích giải trí, thế sao cậu giải trí còn thua cả bà già này thế? Cậu tẻ nhạt như vậy liệu có ai muốn ở cùng với cậu không?"

"..." Sở Quân Mặc im lặng, bước nhanh lên lầu.

"Cháu trai trưởng thành không đáng yêu chút nào cả. Tính ra thì trước đây còn vui hơn, chọc một hồi còn biết giậm chân!" Cụ Sở oán thán nhìn theo cậu cháu trai đã chạy mất dạng, sau đó tiếp tục quay qua xem tin tức trên đài HCJ, bà chợt ngây ra một lát.

Bà đứng phắt dậy, mở to hai mắt chạy lại ngồi xổm trước TV, một tay nâng mắt kính, mắt nhìn vào màn hình TV, miệng thì thào: "Giống quá, giống quá... Sao cảnh còn chưa đổi? Mau cho bà lão nhìn một cái nào..."

Sở Quân Mặc đổi quần áo ở nhà xong đi xuống lầu, nhìn thấy cảnh tượng: Bà nội y đang ngồi xổm trước TV không biết là đang làm gì, thím Lý giúp việc ở cạnh bên khuyên bà. Y thật bắt đắc dĩ, nói: "Nội!"

Thím Lý đỡ cụ Sở dậy, bà đi tới trước mặt Sở Quân Mặc, nhìn thẳng vào mặt y - do vấn đề chiều cao nên phải kiễng chân - bà chỉ vào mũi y, nói: "Nói mau, có phải cậu ở ngoài làm bậy gì rồi không?"

Sở Quân Mặc bình tĩnh đáp: "Nội à, về sau nội bớt xem phim truyền hình một chút đi!"

"Phim lão xem còn không phải do công ty cậu quay... Không được, cậu đừng có lái sang chuyện khác..."

"Thím Lý, chuẩn bị bữa tối đi!" Sở Quân Mặc đỡ lấy bà cụ đang kích động, quay qua nói với thím Lý.

"Vâng, cậu chủ!" Thím Lý cung kính gật đầu, rồi xoay người vào nhà ăn.

"Lão còn chưa nói xong, cậu đừng đánh trống lãng, ăn quái gì cơm chứ? Cậu là đứa cháu bất hiếu, cậu chờ đó cho lão!"

Sở Quân Mặc cũng quen với cái tính hoạt bát quá đáng của nội mình rồi, dù sao thì y cũng trưởng thành từ sự 'uy hiếp' đó. Ở trong lòng của y, chỉ cần bà thấy vui, bà muốn 'hoạt bát' thế nào cũng không sao cả. Y cúi đầu nói: "Ăn cơm chiều rồi hẵn tính!"

"Chờ bà xem xong tin giải trí đã!" Cụ Sở không ồn ào nữa, bà liếc trộm cháu mình một cái, nói thầm mấy câu rồi ngồi xuống sô pha tiếp tục xem TV. Thấy Sở Quân Mặc vẫn tập trung đọc báo, bà khẽ thờ dài trong lòng một cái.

Đúng là bà đã quá tham lam rồi!

Nhưng vừa rồi hình ảnh thoáng qua trong TV đã khiến bà rung động. Gương mặt nhỏ nhắn non nớt ấy có lẽ người khác nhìn không ra, nhưng làm một người bà từ nhỏ đã cưng chiều cháu mình, bà cảm thấy gương mặt đứa trẻ ấy rất giống cháu bà hồi còn nhỏ.

Nếu cẩn thận so sánh, dù hiện giờ Sở Quân Mặc đã hơn ba mươi, ngũ quan sớm thay đổi, nhưng từ đường nét vẫn có thể nhìn ra những nét giống nhau. Cụ Sở nhìn Sở Quân Mặc bằng ánh mắt trông mong, nhưng chỉ cần nghĩ tới tính hướng của cháu mình, bà lại thất vọng, thu hồi tầm mắt.

Cả đời này bà chỉ có một cháu trai, bà cũng nhận ra, chỉ cần y sống hạnh phúc, bà chưa bao giờ can thiệp vào quyết định của y. Cũng như lúc Sở Quân Mặc kiên định nói cho bà biết tính hướng của mình, bà cũng chỉ dặn y hãy tìm một người có thể cùng y sống cả đời là được.

Sở Quân Mặc cũng không để bà thất vọng, phát triển sự nghiệp tới đỉnh cao, cũng rất hiếu thuận với bà lão tối ngày cằn nhằn dong dài, hầu như mỗi ngày đều về ăn cơm với bà đúng giờ. Bà hiểu suy nghĩ của Sở Quân Mặc, y chỉ không muốn để bà cô đơn mà thôi.

Dùng cơm chiều xong, Sở Quân Mặc tắm rửa rồi đi xuống lầu, y bỗng thấy bà nội đang ôm một đống album, y giật mình, từ lúc ba mẹ y gặp tai nạn qua đời, đã lâu rồi bà nội không lấy album ra xem. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, xem nhiều cũng chỉ đau lòng nhiều thêm mà thôi.

Cho dù bình thường cụ Sở luôn nói đời người rất ngắn, ai cũng không biết mình có ngày mai hay không, cho nên người sống ở đời phải vui vẻ, hãy làm những chuyện mình muốn làm. Nhưng Sở Quân Mặc biết bà đang che giấu nỗi cô đơn, buồn khổ trong lòng, không để y lo lắng.

"Nội?" Sở Quân Mặc ngồi xuống cạnh cụ Sở, y cúi đầu nhìn album trên sô pha, cho tới khi nhìn thấy hình bên trong, khóe miệng y giật giật, thì ra đó toàn là ảnh của y hồi còn nhỏ: "Nội lấy đống hình đó ra làm chi vậy?"

Cụ Sở lật hình, bà không ngẩng đầu lên mà chỉ chỉ hình ảnh đang bị bấm dừng lại trên TV: "Cậu không thấy tiểu bảo bối trông rất giống cậu sao? Cậu khẳng định là không bị cô nào lén sinh con à? Hay là cậu phụ bạc người nào? Để người ta đau khổ, chịu thiệt rời khỏi cậu?"

Cụ Sở nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn không thể nào quên được gương mặt nhỏ nhắn đó. Tuy chỉ là chút thoáng qua trên TV, nhưng nó vẫn khiến bà rung động vô cùng, bà nhịn không được lấy hình của Sở Quân Mặc khi còn nhỏ ra xem, càng xem càng thấy giống, cứ như cùng một khuôn đúc ra.

Sở Quân Mặc cau mày, nhìn TV, một đứa trẻ thật đáng yêu, nụ cười tỏa sáng trên gương mặt nhỏ nhắn non nớt, khiến người xem không khỏi thấy tâm trạng thoải mái. Đó là một đứa nhỏ khiến ai cũng thích, chẳng qua là nội của y đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

"Cậu xem tấm này này, có phải giống tiểu bảo bối lắm không?" Cụ Sở lấy một tấm ảnh ra cho Sở Quân Mặc xem. Trong ảnh, Sở Quân Mặc cũng chạc tuổi đứa trẻ trên TV, cũng nụ cười tỏa sáng trên gương mặt non nớt, cười tới mày cũng cong cong.

Sở Quân Mặc xoa thái dương, cố gắng nói thật nghiêm túc: "Nội à, cháu vừa trưởng thành đã thú thật với nội rồi. Cả đời này cháu chưa từng quen bạn gái, người giống người, huống hồ ngũ quan của trẻ con chưa phát triển, những đứa trẻ đáng yêu cũng đều như thế không phải sao?"

"Ai nói với cậu là trẻ con đều giống nhau? Cậu đúng là không có kiến thức gì cả!" Cụ Sở giật album lại, tự mình thưởng thức. Bà còn không quên đối chiếu với đứa trẻ trên TV, từ chân mày, khóe mắt đến mũi miệng, thậm chí đến lông mi cũng giống nhau.

Sở Quân Mặc đau đầu, y biết dù bà nội biết y thích nam, nhưng trong lòng bà vẫn mong y có thể lưu lại huyết mạch cho Sở gia. Tuy nhiên, cuối cùng y chỉ có thể khiến bà nội thất vọng thôi, cả đời này y đều không thể cùng phụ nữ kết hôn sinh con được.

"Ây da, tiểu bảo bối này đúng là càng nhìn càng thấy đáng yêu. Nhìn ánh mắt đó kìa, sáng như sao vậy. Ngay cả lúc cười lên cũng giống cậu y như đúc... Cậu phản ứng chút có được không, đừng giả chết!" Cụ Sở đánh lên lưng Sở Quân Mặc một cái, giọng vô cùng bất mãn.

Sở Quân Mặc thản nhiên lật tạp chí, đáp: "Mai cháu sẽ thay bà liên lạc với Thịnh Tự Vũ, bảo anh ta mang cặp cháu trai tới cho bà chăm sóc một ngày!"

"Cậu nói thằng nhóc Thịnh gia đó à?" Cụ Sở có chút ấn tượng với Thịnh Tự Vũ.

Chẳng qua, ngày trước bà rất yêu quý Đại tiểu thư Trịnh gia Trịnh Dĩ Nhụy, dịu dàng hiền thục, trang nhã khéo léo, là một tiểu thư khuê các điển hình. Nếu không phải do cháu bà chỉ thích đàn ông, bà đã sớm tác thành cho hai trẻ, giờ đại tiểu thư Thịnh gia đã là mẹ của hai tiểu bảo bối rồi.

"Ừm!" Sở Quân Mặc thản nhiên đáp: "Không phải trước đây bà luôn rất thích hai nhóc ấy sao?"

"Đúng là hơn nửa năm rồi không gặp hai bảo bối Tiêu Tiêu và Nhạc Nhạc!" Cụ Sở lẩm bẩm, sau đó khoát tay: "Nhưng đó là bảo bối của người ta, sao có thể nói dẫn là dẫn tới chứ? Được rồi, được rồi, cậu mau lên lầu xử lý chuyện của cậu đi, bà muốn xem phim!"

Sở Quân Mặc khẽ 'vâng' một tiếng rồi đứng dậy đi khỏi phòng khách, được vài bước thì dừng lại.

Đứng trước cầu thang, y nhìn về phía phòng khách, thấy cụ Sở mỉm cười vuốt cuốn album, trong mặt là sự yêu thương của bà, y thấy lòng mình trĩu nặng. Có lẽ đời này y đã khiến cho bà nội thất vọng, trừ phi y có thể tìm được người y muốn ở cùng cả đời, sau đó tìm người mang thai hộ một đứa con.

Mấy ngày sau đó, cụ Sở không nhắc tới chuyện này nữa, Sở Quân Mặc cũng thở phào một hơi. Y tin là chẳng qua bà nội chỉ nhìn thấy một đứa trẻ giống y, cho nên nhất thời cảm thấy thân thiết và kích động, bà nội không phải người không suy nghĩ thấu đáo, nên y cũng không để chuyện đó vào lòng.

Sở Quân Mặc đứng bên cửa sổ nhìn xuống đô thị phồn hoa với những tòa nhà chọc trời, màn đêm buông xuống, ánh đèn huy hoàng, như nhuộm cả thành phố thành nguy nga tráng lệ. Nhìn ra xa một hồi, hai mắt mệt mỏi dịu xuống, y nâng tay lên nhìn đồng hồ, sau đó trở về bàn làm việc sửa lại văn kiện, rời khỏi phòng.

Lái xe đã chờ từ lâu ngoài công ty thấy Sở Quân Mặc đi ra, lập tức mở cửa xe cho y, cung kính nói: "Cậu chủ!"

Sở Quân Mặc gật đầu, lên xe rời khỏi công ty. Về đến nhà, trong phòng khách hôm nay bỗng vắng lặng, không có tin tức trên đài HCJ vang lên ồn ào, y nhíu mày, hỏi quản gia đang đi ra đón: "Nội tôi đâu rồi?"

"Thưa cậu chủ, buổi chiều bà chủ đã cho người sắp xếp tới Trúc Li Tiểu Trúc nghỉ mát rồi!" Quản gia cung kính đáp.

"Trúc Li Tiểu Trúc?" Sở Quân Mặc cong khóe miệng, hai mắt hơi híp lại, nhìn quản gia, hỏi: "Mấy ngày nay nội tôi có điều tra ai không?"

"Có thưa cậu chủ. Bà chủ cho người điều tra một đứa trẻ!" Quản gia không dám giấu giếm, cân nhắc một lát lại nói: "Xin cậu chủ yên tâm, bà chủ có dẫn Khâu Hoài và Tử Tiệp đi cùng!"

Khâu Hoài và Tử Tiệp là hai bảo tiêu đã theo cụ Sở nhiều năm, Sở Quân Mặc gật đầu: "Tôi biết rồi, chuẩn bị bữa tối đi!"

"Vâng thưa cậu chủ!"

Sở Quân Mặc về phòng thay quần áo ở nhà, rồi lấy di động, ổn định tinh thần, gọi điện cho bà nội vô cùng tùy hứng của mình. Đầu bên kia vừa nhấc máy, y đã nói: "Nội à, cuối cùng thì nội muốn thế nào đây?"

"Không thế nào cả! Ở nhà buồn lắm, bà muốn ra ngoài hít thở không khí. Người già nên đi đây đó nhiều một chút, rèn luyện thân thể. Phải rồi, hôm qua bác sĩ Trình Triết kiểm tra sức khỏe cho bà có nói là dạo này bà thiếu rèn luyện sức khỏe!" Cụ Sở thản nhiên đáp. Bà còn không quên khen ngợi vài tiếng: "Bà cảm thấy Trúc Li Tiểu Trúc rất khá, khắp nơi đều là trúc, chỉ ngửi hương trúc thôi đã thấy vui vẻ, thoải mái, tuyệt đối là noi thích hợp nghỉ mát. Tiểu Mặc à, có rảnh thì tới đây vài ngày, bảo đảm cậu sẽ thích ngay!"

Sở Quân Mặc cũng lười so đo chuyện bà gọi tên mình như thế, y đau đầu, nói: "Ý của bác sĩ Trình Triết là sau khi ăn xong, nội nên đi tản bộ nhiều một chút!"

"Đấy không phải là cùng một ý thôi sao!" Cụ Sở phản bác.

"Nội à, đừng quấy rầy người ta nữa!" Sở Quân Mặc trầm giọng nói.

Y thật không biết sao bà lại chấp nhất với đứa trẻ ấy như vậy, rõ ràng biết đó không thể nào là con y, chẳng lẽ là vì nó giống y thôi sao? Y hoàn toàn có thể cam đoan, cho dù có cố điều tra thế nào, thì đó không thể nào là con y được.

"Ai nói lão muốn đi xem trẻ con? Lão tới đây là muốn xem hiện trường quay Fighting girl, lão là fan trung thành của Fighting girl nha!" Có thể nói là cụ Sở đang vỗ ngực bảo đảm.

"Nội à!"

"Được rồi, được rồi! Cậu cũng bận cả ngày rồi, mau đi ăn cơm đi. Bà nội có chừng mực, bà ở vài ngày sẽ về thôi!"

Treo máy, Sở Quân Mặc thở dài một hơi. Y thật hết cách với 'lão ngoan đồng' này, nhưng nếu bà nội đã kiên trì muốn tới Trúc Li Tiểu Trúc, vậy nhất định là có liên quan tới kết quả điều tra, dĩ nhiên y cũng không dám mong bà nội sẽ để cho y thấy phần tư liệu điều tra đó.

Có lẽ, y nên rút ra chút thời gian tới Trúc Li Tiểu Trúc xem thử, cũng vừa lúc đoàn phim Fighting girl đã ở đó.


2 comments:

  1. Anh nên biết ơn bà nội đi, bả nội hắc hủ hóa ghê luôn 😂😂😂

    ReplyDelete