Monday, June 22, 2015

Posted by jinson on June 22, 2015 1 comment



Chương 6









"Dưới cây cầu lớn trước nhà, có một đám vịt bơi ngang, mau mau tới đếm đi, hai bốn sáu bảy tám, cạp cạp cạp cạp cạp, thiệt nhiều thiệt nhiều nha, không đếm được bao nhiêu con, không đếm được bao nhiêu con, ông cụ già đuổi vịt, râu trắng tinh, hát một khúc dân ca, còn trêu đùa trêu đùa, nhóc con ơi nhóc con, mau mau tới trường học, đừng mang trứng vịt về nhà, đừng mang trứng vịt về nhà!"


Vừa đi vào phòng khách, Tiết Dư Thâm đã nghe tiếng dương cầm hòa cùng tiếng ca trong trẻo. Mỗi khi giọng ca của cậu nhóc theo không kịp, tiếng đàn sẽ chậm dần để cậu nhóc hát đúng nhịp, khiến người nghe phải mỉm cười.

Tiết Dư Thâm cũng không quấy rầy họ, cậu tựa vào cửa sổ cười, nhìn cảnh tượng trước mắt.

Tiết Kỳ Dương ngồi trước đàn dương cầm trắng, chân đung đưa, ngửa đầu tập trung hát, thân thể nhỏ nhắn còn lắc lư theo giai điệu. Tiết Tầm vừa ngồi cạnh đàn cho cậu nhóc hát, vừa mỉm cười, nhìn cậu nhóc bằng ánh mắt dịu dàng.

"Dương Dương hát hay quá, chú tin là mai Dương Dương của chúng ta thi môn âm nhạc sẽ không mang trứng vịt về nhà!" Tiết Tầm khẽ xoa đầu cậu nhóc, rồi lấy cốc nước đưa tới bên miệng cậu: "Con uống nước, nghỉ ngơi một chút, sau đó hát thêm một lần nữa!"

"Dạ!" Tiết Kỳ Dương đung đưa chân, ôm cốc cảm ứng nhiệt có in nhân vật hoạt hình uống một ít rồi trả cốc lại cho Tiết Tầm. Cậu nhóc ngẩng cái đầu nhỏ nhắn lên hỏi: "Chú Tầm, chừng nào chú mới dạy con đánh đàn? Bài nhạc 'Hai con hổ' lần trước chú dạy con đàn được rồi, con đàn cho chú nghe nha?"

"Thì ra Dương Dương nhà chúng ta đã học xong rồi nha, Dương Dương thật là thông minh!" Tiết Tầm xoa đầu cậu nhóc.

"Dạ, Dương Dương nghe lời chú Tầm, mỗi ngày đều tập đàn, con đàn cho chú Tầm nghe nha!" Tiết Kỳ Dương hơi nhích mông về trước một chút, bàn tay nhỏ nhắn trắng ngần đặt lên phím đàn, vuốt ve phím một lát, vừa đàn vừa hát: "Hai con hổ, hai con hổ..."

Đàn xong bài nhạc, Tiết Kỳ Dương hào hứng nhìn Tiết Tầm bằng ánh mắt tỏa sáng: "Chú Tầm, con đàn có đúng không?"

"Đúng, đúng hết cả! Dương Dương đàn rất hay, hát cũng hay nữa!" Tiết Tầm cúi đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn một cái.

Cậu nhóc nở nụ cười thật tươi, nâng hai chân, đứng lên ghế, câu cổ Tiết Tầm hôn lên má anh một cái 'chụt' rõ kêu, rồi nhìn anh bằng ánh mắt chờ mong: "Chú Tầm, khi nào thì con mới có thể lợi hại như chú?"

"Dương Dương thông minh như vậy, tương lai nhất định còn lợi hại hơn chú nữa!" Tiết Tầm ôm cậu nhóc lên đùi, khóe mắt liếc thấy một bóng người cách đó không xa, anh giật mình quay đầu lại nhìn rồi lập tức xoa đầu Tiết Kỳ Dương: "Dương Dương, mau xem ai tới kìa?"

Tiết Kỳ Dương quay đầu nhìn quanh, khi thấy Tiết Dư Thâm đi về phía này, nụ cười trên mặt cậu nhóc lại càng tươi hơn: "Ba ba!"

"Ngoan lắm!" Tiết Dư Thâm ôm đứa con bảo bối đang nhào về phía mình: "Khi nãy ba nghe Dương Dương hát!"

"Dương Dương hát có hay không ba? Ba muốn Dương Dương hát thêm lần nữa cho ba nghe không?" Tiết Kỳ Dương vui vẻ, cậu nhóc giãy ra, muốn Tiết Dư Thâm thả mình trở lại trước đàn dương cầm. Cậu nhóc kéo Tiết Tầm đang ngồi cạnh: "Chú Tầm đàn lại đi, con muốn hát cho ba nghe!"

"Được!" Trong nụ cười của Tiết Tầm là sự cưng chiều vô hạn: "Chuẩn bị xong chưa?"

"Xong rồi, mau bắt đầu đi!" Tiết Kỳ Dương hối thúc.

Tiết Tầm và Tiết Dư Thâm nhìn nhau cười, rồi bắt đầu đàn cho cậu nhóc hát. Lần này cậu nhóc rất tập trung, câu từ rõ ràng, ngay cả nhịp cũng theo rất vững, không cần Tiết Tầm cố ý đàn nhanh hay chậm hơn. Hát xong, cả hai người lớn đều vỗ tay ủng hộ cậu nhóc.

Lúc này Tiết Kỳ Dương thật ngượng ngùng, cậu nhóc nhào vào lòng Tiết Tầm, giấu mặt đi.

Tiết Tầm bật cười, xoa đầu cậu: "Sao lại thẹn thùng? Dương Dương nhà chúng ta hát hay lắm, như vậy là không được, mai Dương Dương còn phải hát trước mặt các bạn cùng lớn, nếu thẹn thùng thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ Dương Dương định mang trứng vịt về cho ba và chú Tầm sao?"

"Dương Dương sẽ không thẹn thùng, Dương Dương nhất định thi được 100 điểm!" Tiết Kỳ Dương chui ra khỏi lòng Tiết Tầm, dang hai tay muốn Tiết Dư Thâm ôm. Chờ Tiết Dư Thâm ôm lên, cậu nhóc lại bắt đầu làm nũng: "Ba ơi, Dương Dương không thể ăn bánh cụ cố cho sao?"

"Cụ cố lại mua đồ ăn cho con à?" Tiết Dư Thâm giật mình, hỏi.

Anh hơi nhíu mày, nhưng cũng chỉ thoáng qua thôi. Anh ôm Tiết Kỳ Dương tới sô pha, quay qua nhìn lên bàn trà thấy có một túi to để trên bàn, bên trong còn có mấy món đồ chơi. Tiết Dư Thâm lấy một gói đưa cho Tiết Kỳ Dương: "Không được ăn nhiều, lát nữa còn phải ăn cơm chiều nữa!"

"Dạ!" Tiết Kỳ Dương nhận lấy gói bánh, rồi lại cầm điều khiển mở TV, hạnh phúc vừa ăn vừa xem hoạt hình.

Tiết Dư Thâm đi tới cạnh Tiết Tầm, hỏi khẽ: "Anh thấy chuyện này thế nào?"

Tiết Dư Thâm vốn chẳng để ý nhiều, tin Fighting girl sẽ quay kỳ đặc biệt ở Trúc Li Tiểu Trúc đã trở thành đề tài nóng trên mạng từ lâu, vì thế có không ít du khách tới đây vì chuyện này. Dù là gameshow nổi tiếng, nhưng đài truyền hình HCJ vẫn đang mở rộng chiến dịch tuyên truyền khắp nơi.

Hôm đó, khi đài truyền hình HCJ tới Trúc Li Tiểu Trúc phỏng vấn đoàn phim Fighting girl, Tiết Tầm cũng ôm Tiết Kỳ Dương đứng trong đám đông xem. Quần chúng xem phỏng vấn bị quay trúng rất nhiều, nên Tiết Kỳ Dương có bị quay trúng cũng chẳng có gì lạ, nên bọn họ cũng không để ý tới chuyện này.

Sau khi chương trình phát sóng, có không ít du khách tới đây nghỉ mát nhận ra Tiết Kỳ Dương, lại biết cậu nhóc là cháu của ông chủ Trúc Li Tiểu Trúc, có rất nhiều thiếu nữ nhiệt tình tặng mấy món quà nho nhỏ và bánh kẹo cho cậu nhóc, có thể nói đến giờ số ấy đã có thể xếp thành một ngọn núi nho nhỏ.

Tuy rằng trên mạng cũng chỉ có một hình ảnh thoáng qua, nhưng sự nổi tiếng cũng bắt đầu từ đó. Huống hồ Tiết Kỳ Dương đã thành 'cậu nhóc đáng yêu' trong miệng rất nhiều thiếu nữ. Tiết Dư Thâm có xem ảnh đó rồi, nhiếp ảnh đã khéo tay quay cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiết Kỳ Dương, nụ cười rạng rỡ ấy đúng là vô cùng đáng yêu.

Hơn nữa, không ít du khách sau khi gặp Tiết Kỳ Dương đều chụp hình cậu nhóc đăng lên weibo, QQ... Danh tiếng của Tiết Kỳ Dương truyền ngày càng xa khiến Tiết Dư Thâm trở tay không kịp, giờ muốn cứu vãn cũng không còn kịp rồi.

Những người thích Tiết Kỳ Dương có nam có nữ, già trẻ đều có, nhưng khiến Tiết Dư Thâm chú ý tới chính là bà cụ ấy. Đơn giản là vì bà rất nhiệt tình với Tiết Kỳ Dương, lúc nào cũng gọi 'tiểu bảo bối nhi', đồ chơi và bánh kẹo bà cho Tiết Kỳ Dương nhiều vô số, giống như hận không thể đưa hết cả thế giới này cho cậu nhóc.

Và đống đồ trên chính là một trong số đó.

Con mình được yêu quý, làm một người cha Tiết Dư Thâm đương nhiên cảm thấy kiêu ngạo vô cùng. Ban đầu Tiết Dư Thâm cũng chỉ biết nói cám ơn, trong lòng luôn cảm kích. Nhưng mỗi khi tiếp xúc với bà, anh đều cảm thấy có người nào đó ở xung quanh nhìn hai cha con anh chằm chằm.

Vài lần như vậy, cuối cùng Tiết Dư Thâm cũng biết được nguyên do trong đó. Luôn có hai người đàn ông đi theo bà cụ, rõ ràng hai người đó chính là bảo tiêu, những lúc họ ngồi nói chuyện với nhau, hai người đó sẽ đứng ở đằng xa nhìn họ.

"Có nên để chú Mạnh gặp bà ấy một lần không? Nếu bà ấy là nhân vật lớn, chắc là chú Mạnh sẽ biết!" Tiết Tầm đề nghị: "Cho dù bà ấy có thân phận thế nào, anh cũng nhìn ra bà ấy thật lòng yêu thương Dương Dương, về chuyện này cậu không cần lo lắng đâu!"

Tiết Dư Thâm gật đầu, vẻ mặt có chút đăm chiêu, cứ như muốn nói gì đó rồi lại thôi.

"Sao vậy?" Tiết Tầm phát hiện Tiết Dư Thâm khác thường, hỏi khẽ.

"Có một số chuyện dù em không nhắc tới nhưng cũng không có nghĩa là không thấy lo. Chuyện xảy ra năm đó, tuy là em biết ba đã giúp em giải quyết hết, nhưng người có thể vào Ngộ Sắc, ắt cũng không phải tầm thường!" Tiết Dư Thâm cười khổ: "Có lẽ là do em suy nghĩ nhiều, nên trong lòng lúc nào cũng thấy bất an!"

Tiết Tầm nhìn Tiết Dư Thâm, vỗ vai anh an ủi: "Đừng nghĩ nhiều, có chú Mạnh và Trình Triết, không ai biết Dương Dương là do cậu sinh đâu, mấy năm qua đều rất bình yên. Với lại... Với lại, không ai tin chuyện đàn ông có thể mang thai sinh con cả!"

"Ừm, đây đúng là chuyện lạ!"

"Nhưng mà, trong khoảng thời gian này có nhiều người tới Trúc Li Tiểu Trúc, rất phức tạp. Dương Dương lại có tiếng ở đây, nên phải cẩn thận. Nếu cậu thấy lo, mấy ngày tới để anh chăm sóc Dương Dương, có Tiêu Tiêu và Nhạc Nhạc chơi cùng, Dương Dương sẽ không thấy buồn đâu!" Tiết Tầm đề nghị.

Tiết Dư Thâm gật đầu, nở nụ cười cảm kích với đối phương. Từ nhỏ đến lớn, tình cảm của hai anh em luôn rất tốt. Năm đó sau khi Tiết Thụy Thừa bị đuổi ra khỏi nhà, chỉ có cha mẹ Tiết Tầm là vẫn chăm sóc Tiết Thụy Thừa như trước, thậm chí còn không tiếc trở mặt với Tiết gia, cho nên bao năm qua tình cảm giữa hai nhà vẫn luôn rất tốt.




Tiết Dư Thâm không biết tình hình hiện tại với Tiết Kỳ Dương là tốt hay xấu. Những lúc rảnh, anh từng lên mạng kiểm tra, weibo 'Cậu nhóc dễ thương ở Trúc Li Tiểu Trúc' đã trở thành đề tài đứng đầu, trong đó có rất nhiều ảnh của cậu, phía dưới còn có người không ngừng bình luận 'Dễ thương quá đi'.

Chẳng qua, cũng có một số người hoài nghi về chuyện này, nhất là sau khi thân phận của Tiết Kỳ Dương được công bố. Có người cảm thấy đây là do đài truyền hình HCJ và Trúc Li Tiểu Trúc nâng lên, dù sao thì thân phận của Tiết Kỳ Dương đã quá rõ ràng: Cháu của ông chủ Trúc Li Tiểu Trúc - Tiết Thụy Thừa, quả thật là khiến người ta phải nghi ngờ.

Nhưng những lời đồn đó cũng bị bao phủ nhanh chóng. Tiết Dư Thâm thở phào nhẹ nhõm, Tiết Kỳ Dương chỉ là một đứa trẻ mới tròn ba tuổi, không hiểu gì cả, khi đối mặt với nhiều anh chị cô chú yêu mến mình, mỗi ngày cậu nhóc đều nở nụ cười hồn nhiên, ngọt ngào nói tiếng 'Cám ơn'.

Tiết Dư Thâm không thể chấp nhận việc Tiết Kỳ Dương có bất kỳ thương tổn nào, ai điên tới mức dùng một đứa nhỏ ba tuổi để nổi tiếng? Anh cũng không ngờ sẽ có tình huống hiện giờ, thân phận và ảnh của Tiết Kỳ Dương đã lan ra ngoài, không còn cách nào khống chế, giờ anh chỉ mong cậu nhóc bình yên vô sự mà thôi.

Chẳng qua tin tức trên mạng rất nhiều, tốc độ cực nhanh, hết tin này tới tin khác. Anh tin là chỉ cần Tiết Kỳ Dương không xuất hiện trước mặt công chúng nữa, thì những chuyện về 'cậu nhóc đáng yêu' sẽ dần mờ đi. Sau này, anh sẽ cẩn thận bảo vệ Tiết Kỳ Dương hơn, chuyện thế này tuyệt đối không thể xảy ra lần nữa.

Ghi chú: Theo thân phận, đáng lẽ Tiết Kỳ Dương phải gọi Tiết Tầm là bác, nhưng do Tiết Tầm sợ kêu vậy nghe già nên bảo cậu nhóc gọi mình là chú.


1 comments: