Thursday, June 25, 2015

Posted by jinson on June 25, 2015 1 comment




Một tay cầm điện thoại, một tay gõ bàn làm việc, Sở Quân Mặc vẫn bình thản, nhìn không rõ là có phản ứng gì, sau đó y tựa vào ghế dựa, qua một hồi sau mới thong thả nói: "Cuối tuần này cháu tới đón bà, bà chuẩn bị trước đi!"


"Sao gấp thế? Lão thích ở Trúc Li Tiểu Trúc, có tiểu bảo bối Dương Dương ở đó, lão không đi đâu cả!" Cụ Sở đang nói chuyện vui vẻ, chợt bị tạt một chậu nước lạnh, bà bực bội, bắt đầu làm khó.


"Nội à, Tiết Kỳ Dương là cháu của Tiết Thụy Thừa, cũng là cháu của Mạnh Hạo Xuyên!" Sở Quân Mặc thản nhiên nhắc nhở: "Ý tứ đã quá rõ ràng, cháu nghĩ là bà cũng hiểu ý cháu rồi. Bất kể trong mắt bà Tiết Kỳ Dương có giống cháu bao nhiêu, đó cũng không thể là con của cháu được!"


Về thân phận của đứa trẻ ấy, Sở Quân Mặc cũng thấy bất ngờ, nhưng y tin là trước đó bà của y cũng đã điều tra rõ ràng rồi, y không hiểu sao bà lại cứ chấp nhất như thế. Lúc bà tới Trúc Li Tiểu Trúc, quả nhiên y không tìm thấy bản báo cáo điều tra ở thư phòng, xem ra là đã bị bà mang theo rồi.


Sở Quân Mặc vốn định cho người điều tra thêm lần nữa, chẳng ngờ đứa nhỏ ấy lại nổi tiếng trên mạng, tin tức về 'cậu nhóc đáng yêu ở Trúc Li Tiểu Trúc' cứ ùn ùn mà tới, kéo theo đó là thân phận của cậu nhóc cũng bị phơi bày, cháu của ông chủ Trúc Li Tiểu Trúc Tiết Thụy Thừa, có lẽ bà y cũng đã sớm biết việc này.


Trong mắt người bên ngoài, Trúc Li Tiểu Trúc là do Tiết Thụy Thừa một tay gầy dựng, chỉ có một số ít người biết, nếu phía sau Trúc Li Tiểu Trúc không có Mạnh Hạo Xuyên, sợ là không có quy mô lớn như hiện giờ. Được biết, giờ Trúc Li Tiểu Trúc đang hợp tác với Hàn Mục Trạch, chuẩn bị xây dựng một nhà hàng trên nước sang trọng.


Đã có Mạnh Hạo Xuyên, giờ nếu thêm Hàn Mục Trạch, tương lai của Trúc Li Tiểu Trúc đúng là khó mà đoán được. Giờ cũng chẳng phải Sở Quân Mặc kiêng kị gì, chẳng qua người như Mạnh Hạo Xuyên, người thông minh đều biết có vài người dù không thân thiết nhưng cũng không phải dễ dàng đắc tội và Mạnh Hạo Xuyên chính là người dù không thể kết giao cũng không nên đắc tội đó.


Về phần Hàn Mục Trạch, cơ hội tiếp xúc của Sở Quân Mặc và Hàn Mục Trạch tương đối nhiều, người này rất được lòng y, hai người cũng thường lui tới thân thiết. Có thể dựa vào khả năng của mình tạo nên một vương quốc riêng, giờ đang đứng ở đỉnh kim tự tháp, người như vậy quả làm cho người ta phải kính nể.


"Cậu là đứa cháu bất hiếu, giống nhau chính là duyên phận có biết không? Ây da, tiểu bảo bối của lão tới rồi, tạm biệt nha!" Cụ Sở vốn còn đang nổi giận, chợt bà trở nên vô cùng dịu dàng, mặt mày hớn hở: "Tiểu bảo bối nhi..."


Sở Quân Mặc đau đầu, ấn ấn thái dương. Trước lúc tắt máy, y đã nghe thấy giọng trẻ con 'Cụ cố', khóe miệng y giật giật, xem ra bà y đã xem thằng bé ấy như cháu cố rồi. Quẳng điện thoại xuống bàn làm việc, y nhìn gương mặt nhỏ nhắn vô cùng đáng yêu trên màn hình, nhìn thật kỹ.


Tiết Kỳ Dương đúng là có một khuôn mặt rất đáng yêu và nụ cười hồn nhiên như tỏa nắng, cái danh 'cậu nhóc đáng yêu ở Trúc Li Tiểu Trúc' hoàn toàn xứng đáng với cậu. Sở Quân Mặc không kìm lòng được mà đưa tay sờ lên màn hình, trong khoảnh khắc, y chợt thấy gương mặt ấy có chút giống mình.


Sở Quân Mặc lạnh lùng tắt trang web, cầm báo cáo lên xem. Sau khi cụ Sở tới Trúc Li Tiểu Trúc tìm Tiết Kỳ Dương, mỗi lần gọi điện thoại cho y, chín câu thì hết mười câu là Dương Dương tiểu bảo bối, khen thằng nhóc tuy còn nhỏ mà vừa thông minh lại vừa đáng yêu, trong bất giác cả y cũng bắt đầu cảm thấy mình bị ảo giác rồi.


Ở bên này, vừa tắt máy, cụ Sở lập tức đi về phía Trình Triết - đang ôm Tiết Kỳ Dương - còn hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn non mịn.


"Cục cưng của bà!"


"Cụ cố!" Tiết Kỳ Dương ngoan ngoãn để bà cụ vô cùng thương cậu ôm, còn gác cằm lên vai bà.


"Cụ Sở!" Thấy cụ Sở, Trình Triết hơi sửng sốt, sau đó khẽ nhíu mày, anh ta không ngờ 'bà cụ' mà Tiết Dư Thâm nói tới lại chính là bà nội của Sở Quân Mặc. Mấy ngày qua, Tiết Kỳ Dương mở miệng đều là cụ cố, khiến Tiết Dư Thâm cảm thấy nghi hoặc về chuyện này.


"Ây da, bác sĩ Trình, không ngờ có thể gặp được cậu ở Trúc Li Tiểu Trúc, thì ra mọi người đều biết nhau cả!" Cụ Sở đẩy kính lão nhìn Trình Triết rồi lại nhìn sang cục cưng của mình: "Hôm nay tiểu bảo bối thi môn âm nhạc có tốt không?"


"Dạ, Dương Dương thi tròn điểm nha. Chú Trình Triết, ôm!" Tiết Kỳ Dương nhào vào lòng Trình Triết. Thấy bà cụ trông buồn, cậu nhóc ra vẻ người lớn vỗ vỗ vai bà: "Ba nói cụ cố lớn tuổi rồi, Dương Dương lại nặng quá, cụ cố ôm rất mệt!"


"Ây da, cục cưng của lão, mới chừng này đã biết lo cho lão rồi, tính sao đây? Cụ cố ngày càng không nỡ xa tiểu bảo bối rồi!" Cụ Sở nhìn cái vẻ nghiêm túc của Tiết Kỳ Dương, rung động, bất kể nhìn thế nào bà đều thấy giống y như Sở Quân Mặc.


Tiết Kỳ Dương trừng mắt: "Cụ cố phải về nhà sao?"


Cụ Sở nghĩ tới cảnh phải xa Tiết Kỳ Dương, bà buồn bã xoa cái đầu nhỏ nhắn của bé: "Đúng vậy, hai ngày nữa cụ cố sẽ về nhà. Nếu tiểu bảo bối thấy nhớ cụ cố thì xin chú Trình Triết dẫn tới nhà cụ cố chơi, chú Trình Triết biết nhà cụ cố đó!"


"Thật sao? Chú Trình Triết biết nhà cụ cố?" Tiết Kỳ Dương đưa hai tay lên chống hai bên má, ra vẻ ngạc nhiên.


"Ừm, chú biết!" Trình Triết cười, nhìn Tiết Kỳ Dương.


"Dương Dương có thể tới nhà cụ cố chơi sao?" Tiết Kỳ Dương nhìn Trình Triết bằng ánh mắt chờ mong.


Cậu nhóc thật sự rất thích cụ cố, cụ cố rất tốt với cậu, tuy chỉ mới biết nhau nhưng cụ cố đã mua cho cậu rất nhiều đồ chơi và bánh kẹo, cụ cố về nhà cậu sẽ thấy buồn.


Trình Triết giật mình, lập tức nở nụ cười hòa ái: "Ừm, nhưng Dương Dương phải xin ba trước mới được!"


"Dạ, nếu Dương Dương muốn tới nhà cụ cố chơi, nhất định sẽ hỏi ba trước, hỏi ông nội lớn, ông nội nhỏ nữa!" Tiết Kỳ Dương rất vui, cậu muốn tới nhà cụ cố chơi, cậu mở to đôi mắt long lanh dò hỏi: "Nhà cụ cố chơi vui không? Có phải giống nhà ông nội lớn, ông nội nhỏ, có hoa viên thật lớn, có hồ cá thật to, nuôi thiệt nhiều cá không?"


"Những thứ đó nhà cụ cố có cả, tới chừng đó cụ cố sẽ dẫn Dương Dương đi xem cá!" Cụ Sở cười bảo.


Giờ bà không cần biết Tiết Kỳ Dương có phải con Sở Quân Mặc không, bà thật sự rất thích đứa trẻ này, nếu Tiết Dư Thâm đồng ý, bà sẽ nhận cậu nhóc làm cháu cố. Sau mấy ngày tiếp xúc, bà cũng rất thích Tiết Dư Thâm, không biết thằng cháu nhà bà có thích không nữa?


Trong lòng cụ Sở đã tính toán mấy chục bận rồi, theo sự quan sát nhiều ngày qua của bà, Tiết Dư Thâm là một mình nuôi con. Trước đây, sau khi bà phát hiện Tiết Kỳ Dương là cháu Tiết Thụy Thừa, bà không điều tra thêm nữa, bà thấy thất vọng, nếu là cháu của Tiết Thụy Thừa, vậy thì không thể nào là cháu cố của bà được.


Với tính cách ngoan độc của Mạnh Hạo Xuyên, nếu có người đụng vào người thân của ông ta, ông ta nhất định sẽ trả thù vô cùng tàn ác. Năm đó những người từng ức hiếp Tiết Thụy Thừa giờ phải sống những ngày không bằng chết, hơn nữa Tiết Thụy Thừa chỉ có một đứa con trai là Tiết Dư Thâm, không có con gái.


Thật sự đã bị gương mặt nhỏ nhắn ấy hấp dẫn, bà lập tức thu dọn hành lý, nhân lúc cháu mình không có nhà vội vàng chạy tới Trúc Li Tiểu Trúc. Giống nhau chính là duyên phận, càng nhìn gương mặt giống Sở Quân Mặc thuở nhỏ, bà càng thấy thân thiết.


Cụ Sở nhìn cậu nhóc vui đùa hào hứng, lòng bà cũng thấy ấm áp vô cùng, nếu sau này cháu bà có một người như Tiết Dư Thâm và đứa trẻ này bầu bạn, cho dù có là mơ bà đều mỉm cười, đời này cũng không còn thấy tiếc nuối nữa.


Aizz, suy cho cùng thì đó cũng chỉ là tưởng tượng thôi, giờ ngay cả ngày sinh tháng đẻ của Sở Quân Mặc và Tiết Dư Thâm cũng còn chưa so nữa là.


"Không ngờ cụ cố mà mấy ngày qua Dương Dương luôn miệng nhắc chính là cụ đây!" Trình Triết vừa nhìn Tiết Kỳ Dương đang chơi đùa vừa nói khẽ: "Dạo này sức khỏe cụ thế nào? Ra ngoài nghỉ mát cũng có ích lắm!"


"Đúng vậy, đã khiến bác sĩ Trình phải bận lòng rồi. Lần này cũng nhờ lão nghe lời bác sĩ Trình, ra ngoài nghỉ mát mới may mắn gặp được tiểu bảo bối, lão thích nó lắm!" Cụ Sở tươi cười đáp.


Trình Triết mỉm cười, không lên tiếng.


"Phải rồi, sao không thấy mẹ của Dương Dương?" Cụ Sở như vô tình hỏi, mắt cũng đang nhìn về phía Trình Triết: "Một đứa trẻ đáng yêu như vậy, nhất định ba mẹ của nó sẽ vô cùng xuất sắc, lão cũng rất thích Dư Thâm, tuy còn trẻ nhưng đã có phong thái chững chạc!"


Trình Triết ngạc nhiên, sau đó thản nhiên giải thích: "Mẹ của Dương Dương cùng Dư Thâm biết nhau từ thời còn là học sinh, tốt nghiệp xong thì ở bên nhau. Sức khỏe của cô ấy vốn không tốt, sau khi sinh Dương Dương thì qua đời. Là cháu có lỗi với Dương Dương, cháu đã không thể cứu mẹ của bé!"


"Cậu cũng không phải thần tiên, đừng tự trách như vậy. Con người ai cũng có số, Dương Dương có nhiều người yêu quý, lão tin là sau này nó sẽ sống rất vui vẻ, tương lai nhất định sẽ thành một nam tử hán đỉnh thiên lập địa, có đúng không, tiểu bảo bối của bà?" Cụ Sở ôm lấy cậu nhóc đang chạy tới bên gối mình.


"Đúng, sau này Dương Dương sẽ là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa!" Tiết Kỳ Dương giơ nắm tay nhỏ bé làm một động tác 'cố gắng', cái dáng trẻ con ấy khiến hai người lớn phải nở nụ cười.


Sau khi biết bà cụ vẫn luôn quan tâm tới Tiết Kỳ Dương chính là bà nội của người đứng đầu CHU Sở Quân Mặc, Tiết Dư Thâm vô cùng kinh ngạc. Tuy từ đầu anh đã nghĩ thân phận của bà cụ ấy nhất định không đơn giản, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, nhưng thật không ngờ đó lại là 'lão thái quân' của Sở gia.


Tiết Kỳ Dương đã gặp được quý nhân sao?


Tiết Dư Thâm tự an ủi chính mình nên không có chú ý tới sự ngờ vực thoáng hiện trên nét mặt hai người cha. Sau khi hay tin cụ Sở sắp rời khỏi Trúc Li Tiểu Trúc, anh đã sắp xếp thời gian mời bà ăn một bữa cơm, xem như cảm tạ sự thương yêu của bà với con mình.


Mọi người vui vẻ ăn cơm chiều với nhau, sau đó Trình Triết mượn cớ có việc đi ngay. Tiết Dư Thâm chỉ nghĩ là anh ta có chuyện gấp, không để trong lòng.


Trình Triết lái xe về nhà, đỗ xe vào bãi xong, anh ta lập tức đi nhanh vào phòng khách, thẳng vào phòng thí nghiệm, lấy dụng cụ y tế mang theo bên mình để lên bàn thí nghiệm, trong túi có một sợi tóc, sau đó anh lại mở ngăn tủ lấy ra một mẫu máu.


Mở ống, trên thân ống nghiệm có ghi một dãy số và cái tên --- Sở Quân Mặc.

1 comments: