Saturday, June 27, 2015

Posted by jinson on June 27, 2015 3 comments


Chương 8


 


Đêm đến, ánh đèn ở Trúc Li Tiểu Trúc như hòa vào nhau, trên hành lang gấp khúc đều thắp những chiếc lồng đèn rất đặc biệt, đượm nét cổ kính, khiến không ít du khách tới chụp ảnh lưu niệm. Gió nhẹ thổi qua, tiếng trúc xào xạc, hương trúc thơm ngát, như xoa dịu những trái tim xao động.


Tiết Dư Thâm bận rộn cả ngày, giờ anh đang cầm tách trà ngồi nghỉ trong một gian nhà gỗ. Cạnh anh là cậu nhóc Tiết Kỳ Dương đang gục xuống bàn tập viết những chữ mới học được, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhăn lại, mày nhíu nhíu, bàn tay nắm bút chì cũng rất có lực.

"Ba ba, viết xong cái này, con có thể ăn rau câu không?" Tiết Kỳ Dương ngước cái mặt nhỏ nhắn lên hỏi.

Tiết Dư Thâm nhìn xuống vở, hôm nay thằng nhóc này cũng có cố gắng, anh không phải hối thúc nhiều, trên vở cũng đã đầy những chữ 'mộc' ngay ngắn. Anh xoa đầu cậu nhóc: "Thế này đi, Dương Dương viết thêm hai dòng nữa, ba cho con ăn hai hộp rau câu, sau đó chúng ta nghỉ ngơi một lát!"

"Dạ, ngoéo ngón tay!" Tiết Kỳ Dương vui vẻ, vươn ngón tay nhỏ bé muốn ngoéo tay.

"Ngoéo ngón tay, một trăm nay không thể lừa, bằng không chính là con chó nhỏ!" Tiết Dư Thâm câu lấy ngón út Tiết Kỳ Dương, nói xong hai ngón tay lớn nhỏ ngoéo lại với nhau, lúc này cậu nhóc mới thỏa mãn tiếp tục viết chữ. Nhìn vẻ ngây thơ của con, Tiết Dư Thâm cảm thấy lòng mình ấm áp.

Tiết Dư Thâm quay qua nhìn Trình Triết nãy giờ vẫn nhìn ra cửa sổ ngây người, anh đặt tách trà xuống bàn, đi tới cạnh người nọ, hỏi khẽ: "Sao vậy? Thật hiếm khi thấy anh ngây người như thế, gặp phải chuyện phiền phức gì sao? Chẳng phải không có gì mà bác sĩ Trình vĩ đại của chúng ta không làm được à?"

"Cậu đừng nói đùa nữa!" Trình Triết bật cười: "Bác sĩ không phải thần tiên, dĩ nhiên có rất nhiều chuyện không thể giải quyết được!"

"Hử? Nói thử tôi nghe xem. Để coi là chuyện gì có thể khiến bác sĩ Trình của chúng ta khó xử như vậy?" Tiết Dư Thâm nói đùa.

Trình Triết quay đầu nhìn một bên sườn mặt của Tiết Dư Thâm, trong mắt anh ta thoáng hiện chút phức tạp, anh ta im lặng một hồi lâu, mới nói: "Không có gì! Có một bệnh nhân đặc biệt vừa tới bệnh viện, có một vài bí mật không thể để người khác biết, đừng lo lắng, chuyện thế này tôi gặp nhiều rồi, tôi biết nên giải quyết thế nào mà!"

Tiết Dư Thâm không nghi ngờ anh ta, thân phận của Trình Triết rất đặc biệt, những người tới tìm anh ta không giàu có cũng danh vọng, giống như năm đó khi Mạnh Hạo Xuyên tới tìm Trình Triết, ngay cả Sở Quân Mặc và cụ Sở đều rất tin tưởng anh ta. Tiết Dư Thâm vỗ vai Trình Triết an ủi, rồi trở lại cạnh Tiết Kỳ Dương, xem cậu nhóc viết chữ.

Đôi mắt nhìn theo Tiết Dư Thâm của Trình Triết ngày càng trở nên sâu thẳm, nhưng đến cuối cùng anh ta cũng không nói gì cả mà nâng tách trà lên uống một ngụm, lại nhìn ra cảnh đêm ngoài cửa sổ. Kết quả xét nghiệm của Sở Quân Mặc và Tiết Kỳ Dương vẫn còn ở phòng thí nghiệm của anh ta, anh ta đã không còn nhớ rõ tâm trạng mình khi nhìn thấy cái kết quả ấy.

Trình Triết cúi đầu nhìn lá trà đọng lại trong tách, mi mắt lộ vẻ sầu lo. Anh ta biết cụ Sở bỗng nhiên xuất hiện ở Trúc Li Tiểu Trúc và sự quan tâm nồng nhiệt với Tiết Kỳ Dương chẳng phải là đơn thuần, người như cụ Sở, chỉ đối đãi thật lòng với những người mà bà tin tưởng.

Dù vậy, bà cũng không phải người không suy xét kỹ lưỡng đã hành động, thân phận của bà đặc biệt, lại thương đứa cháu Sở Quân Mặc vô cùng, để không thêm phiền cho cháu mình, có thể nói bà rất ít khi ra ngoài. Huống hồ hiện giờ Trúc Li Tiểu Trúc lại phức tạp như vậy, theo lẽ bà không nên xuất hiện ở đây mới phải.

Bình thường Trình Triết rất ít khi nhìn thấy Sở Quân Mặc, bọn họ biết nhau là thông qua sự giới thiệu của Hàn Mục Trạch. Nhưng anh ta cũng biết, người như Sở Quân Mặc rất cẩn trọng, cho dù cậu ta có quen biết với Hàn Mục Trạch, nhưng nhất định Sở Quân Mặc cũng đã cho người đều tra anh ta rõ ràng, mới yên tâm để anh ta kiểm tra sức khỏe cho bà cụ.

Anh ta từng nghĩ tới một người cha khác của Tiết Kỳ Dương, với tình hình Tiết Dư Thâm lúc đó, tuyệt đối là người trong giới giải trí, còn là ban lãnh đạo của CHU. Cho tới hôm qua anh ta gặp được cụ Sở ở Trúc Li Tiểu Trúc, anh ta lại càng nghi hơn, không ngờ người đó lại là Sở Quân Mặc.

Trình Triết cầm tách trà thật chặt, uống một ngụm thật to mới có thể dằn xuống xúc động trong lòng. Nói như vậy, nghĩa là Mạnh Hạo Xuyên đã điều tra rõ ràng chuyện xảy ra năm đó từ lâu, nhưng ông ta lại chọn cách che giấu, đến nay Tiết Dư Thâm vẫn không hay biết gì, cho nên khi thấy cụ Sở, cả Mạnh Hạo Xuyên và Tiết Thụy Thừa đều kinh ngạc.

Anh ta ở bên ngoài đã thấy rõ ràng, nếu không phải vậy, anh ta cũng không nghĩ tới quan hệ giữa Sở Quân Mặc và Tiết Kỳ Dương nhanh như thế. Giờ nghĩ kĩ lại, gương mặt hai người đó quả là có chút giống nhau, chẳng qua Tiết Kỳ Dương còn nhỏ, ngũ quan chưa phát triển, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện.

"Ba ơi, con viết xong rồi, ba mau cho con ăn rau câu đi!" Tiết Kỳ Dương hưng phấn bỏ bút chì và vở sang bên, nhảy xuống ghế nhào vào lòng Tiết Dư Thâm: "Ba ơi, ăn rau câu xong, chúng ta cùng chú Trình Triết ra ngoài chơi được không? Dương Dương không muốn viết chữ nữa!"

Đang mãi suy nghĩ, Trình Triết đã bị tiếng hô của Tiết Kỳ Dương làm bừng tỉnh, anh ta hoàn hồn, đi tới bên bàn cúi đầu nhìn quyển vở đầy những chữ 'mộc'. Chữ viết non nớt, đường nét ngay ngắn, rõ ràng là rất chuyên tâm, anh ta cười bảo: "Được, chú Trình Triết đi chơi với con!"

"Vạn tuế, con thích chú Trình Triết nhất!" Dương Dương hoan hô, dang hai tay để Trình Triết ôm.

Tiết Dư Thâm cười khẽ, lắc đầu. Anh mở một hộp rau câu, lấy muỗng đút từng miếng một cho Tiết Kỳ Dương ăn, cậu nhóc thỏa mãn nheo hai mắt lại. Trong lúc ba người đang nói cười vui vẻ, bầu không khí vô cùng ấm áp, chợt có tiếng ồn ào vọng tới từ bên ngoài.

Tiết Dư Thâm và Trình Triết nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn ra cửa sổ, Tiết Dư Thâm tò mò, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Ra xem đi!" Trình Triết ôm Tiết Kỳ Dương đi tới bên cửa sổ, thò đầu ra nhìn, chỉ thấy bên con đường đá nhỏ có vài người, trông rất quen, nên quay lại nói với Tiết Dư Thâm: "Là người của đoàn phim Fighting girl!"

"Nội bộ mâu thuẫn?" Tiết Dư Thâm cũng đi theo, anh ngạc nhiên, giới giải trí nông sâu thế nào, cho dù trước đây anh từng bước vào cũng không thể dò xét hết được. Huống hồ là gameshow nổi tiếng như Fighting girl ai cũng muốn tham gia, cho dù chỉ lộ mặt một chút cũng được.

Tiết Dư Thâm tựa vào cửa sổ, mỉm cười nhìn trò cười bên ngoài. Nhân vật chính của trò cười ấy anh cũng có chút ấn tượng, đó là Thẩm Mạn Chi, người trước đây từng tham dự cuộc thi với anh. Sau bốn năm, dường như cô ta vẫn không có thành tựu gì, cũng không có tác phẩm nào để lại dấu ấn.

Trước đây lúc thi đấu, Thẩm Mạn Chi từng gây ra không ít chuyện, giống như tẩu hỏa nhập ma vì nổi tiếng không từ thủ đoạn. Chẳng qua, ở một nơi ăn tươi nuốt sống như giới giải trí, mấy trò của cô ta chỉ là trò hài, người không có hậu trường thì có thể làm được bao nhiêu sóng gió.

"Chắc uống say. Mặc kệ thế nào, nghệ sĩ chú trọng nhất chính là hình tượng, cho dù có không hiểu chuyện cũng không nên ồn ào trước mặt công chúng như thế!" Trình Triết đặt Tiết Kỳ Dương lên bệ cửa sổ để cậu nhóc đứng xem, rồi quay qua nhìn Tiết Dư Thâm: "Có muốn ra xem không?"

"Ừm, đừng để lớn chuyện!" Tiết Dư Thâm gật đầu, theo Trình Triết ra khỏi căn nhà gỗ.

Theo như những gì nhìn thấy ban nãy thì Thẩm Mạn Chi say rượu nổi điên mắng chửi nhân viên của Trúc Li Tiểu Trúc, lúc bấy giờ có một người khá quen chạy tới, người nọ đúng là Vương Ngạn. Anh ta kéo Thẩm Mạn Chi đang đấm đá nhân viên phục vụ ra, lại bị cô ra trở tay tát cho một cái.

"Đồ phế vật, phế vật..." Thẩm Mạn Chi đánh Vương Ngạn, vừa đánh vừa chửi như mụ điên.

Tiết Dư Thâm nhíu mày, bước nhanh tới. Các nhân viên - tự nhiên bị họa lây - nhìn thấy Tiết Dư Thâm đều thở phào một hơi, cung kính gọi một tiếng 'Quản lí'. Tiết Dư Thâm nhìn họ gật đầu, nhân viên phục vụ vội vàng chạy đi, rời khỏi nơi 'chiến hỏa'.

"Ồn ào cái gì?" Nghe tiếng, đạo diễn Lục Văn đi tới, cau mày nhìn Thẩm Mạn Chi đã say khướt, rồi nói với Vương Ngạn: "Tôi thấy cô Thẩm không khỏe, cảm xúc có chút không ổn định, cậu mang cô ta về nghỉ đi!"

Vương Ngạn liều mạng ngăn Thẩm Mạn Chi lại, cả người đều chật vật, khuôn mặt bị tát mấy cái vô cùng thê thảm, những nơi bị cào trúng hơi rỉ máu. Anh ta phẫn nộ cùng nhân viên trong đoàn phim kéo cô ta đi, trước lúc đi còn quay đầu nhìn Tiết Dư Thâm.

Tiết Dư Thâm nhìn Vương Ngạn gật đầu, rồi mỉm cười, chào hỏi đạo diễn Lục Văn: "Đạo diễn Lục!"

"Khiến cậu chê cười rồi. Hôm nay đoàn phim Fighting girl đã quay xong kỳ hè đặc biệt, mấy người trẻ tuổi đó thả lỏng tinh thần, không khống chế được cảm xúc, mong cậu thứ lỗi. Phải rồi, ban nãy có làm người khác bị thương không? Phiền Dư Thâm hỏi giúp tôi một chút, tuyệt đối đừng khách khí..."

"Dư Thâm... Tiết Dư Thâm? Là cậu..."

Tiết Dư Thâm vừa định khách sáo với đạo diễn Lục mấy câu, bỗng dưng có tiếng hô cắt ngang, anh khó hiểu nhìn về phía âm thanh đó, chợt thấy Thẩm Mạn Chi vốn bị Vương Ngạn và nhân viên trong đoàn phim kéo đi giờ lại giãy trở về, chỉ vào mặt anh, nở nụ cười quỷ dị.

"Cô Thẩm có gì chỉ giáo?" Tiết Dư Thâm thản nhiên nhích ra phía sau một chút.

"Tôi đã nói tại sao lúc trước ai cũng hướng về phía cậu? Hát không hay, giọng không có gì xuất sắc, khiêu vũ cũng tệ như vậy, nhưng ai cũng chọn cậu, tại sao lại như thế? Ha ha, người như cậu, không có chỗ dựa thì sao có thể thuận buồm xuôi gió đến thế, thì ra là như vậy..."

"Đủ rồi!" Lục Văn nổi giận: "Vương Ngạn, hôm nay cô Thẩm mệt rồi, cậu mau dẫn cô ta đi đi!"

"Tôi còn chưa nói xong, vội vàng đuổi tôi làm gì? Sợ tôi nói hết những chuyện xấu xa của các người..."

"Hử? Xem ra cô Thẩm đây biết một số chuyện hay, hay là cô kể cho bà lão này nghe xem!"

"Cụ Sở?" Tiết Dư Thâm kinh ngạc nhìn bà cụ.

Cậu cũng không sợ Thẩm Mạn Chi sẽ nói cái gì, năm đó anh tham gia cuộc thi, đúng là anh đi rất thuận lợi, nhưng cũng không có tệ như Thẩm Mạn Chi đã nói. Chỉ là nếu tranh cãi thêm nữa, người tới xem sẽ ngày càng nhiều, nếu có phóng viên ẩn trong đám đông đưa tin lung tung vậy thì phiền phức cho anh, Trúc Li Tiểu Trúc và Fighting girl.

"Lão ở căn nhà gỗ đối diện, mọi người có muốn ngồi xuống nói chuyện hay không? Lão rất muốn nghe cô Thẩm đây kể chuyện!" Dĩ nhiên cụ Sở cũng nghĩ tới vấn đề này, bà mỉm cười đi tới cạnh Tiết Dư Thâm, vỗ khẽ lên vai anh, ý bảo anh đừng lo lắng.

"Bà già này.. ưm..."

Thẩm Mạn Chi vừa định lên tiếng, Vương Ngạn ở cạnh đã nhanh chóng che miệng cô ta lại. Anh ta há hốc mồm nhìn cụ Sở, hôm nay xảy ra chuyện thế này, anh ta đã đủ xui xẻo rồi, trở về bị mắng chỉ là chuyện nhỏ, nói không chừng còn mất luôn chén cơm. Nếu lại đắc tội một nhân vật lớn thế này, sợ là anh ta sẽ chết thế nào cũng không biết.

"Cụ Sở!" Lục Văn đã sớm nghe chuyện cụ Sở tới Trúc Li Tiểu Trúc, nhưng vẫn chưa gặp mặt. Năm đó, bà cụ này cũng là một nhân vật lớn oai phong một cõi, tuy giờ đã không màn thế sự, nhưng sức ảnh hưởng với CHU vẫn chưa suy giảm, huống hồ Sở Quân Mặc lại vô cùng hiếu thuận.

Lục Văn nhìn thấy động tác của cụ Sở với Tiết Dư Thâm, ánh mắt nhìn Tiết Dư Thâm của ông lại càng trở nên thâm thúy. Đối với cuộc thi tuyển chọn nhân tài của CHU và HCJ năm đó ông không để tâm mấy, tự nhiên cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Tiết Dư Thâm, ông cũng đã có ấn tượng rất tốt với cậu thanh niên này.

Tiết Dư Thâm trầm ổn hơn rất nhiều nghệ sĩ mà ông từng gặp, không có sự sốc nổi của tuổi trẻ, lại khiêm tốn lễ độ, tiến thối vừa phải, nói năng lễ phép, quả không hổ là đứa con do Tiết Thụy Thừa và Mạnh Hạo Xuyên dạy dỗ.

Bởi vậy ông cũng không tin những gì Thẩm Mạn Chi nói, một diễn viên tép rêu như Thẩm Mạn Chi, Lục Văn ông còn thấy ít sao?

"Tất cả giải tán đi, chỉ là mấy trò đùa thôi!" Cụ Sở phất tay, ý bảo Lục Văn mau dẫn người đi. Chờ nhóm người Lục Văn đi khỏi, cụ Sở lại nháy mắt với Tiết Dư Thâm, rồi đi về phía nhà gỗ.

Nếu không phải thấy một chuyện vốn nhỏ xíu lại sắp sửa biến thành to, bà cũng không muốn ra mặt, nhất là khi nhìn thấy Tiết Dư Thâm bị cuốn vào. Giờ tình hình của Trúc Li Tiểu Trúc thế nào bà rất rõ, nói không chừng còn có mấy phóng viên đang nấp trong này, bà ra mặt ít nhiều có thể ngăn chặn chuyện này lan đi, chí ít sẽ không bị viết lung tung.

"Hiện giờ người trẻ tuổi đúng là ngày càng thiếu kiên nhẫn, aizz..." Cụ Sở thở dài. Bà quay đầu lại thấy Trình Triết đang ôm Tiết Kỳ Dương, chút phiền muộn ấy lập tức tan thành mây khói: "Vẫn là cục cưng của bà ngoan nhất, vừa rồi tiểu bảo bối có bị dọa sợ không? Mau nói cho cụ cố nghe nào?"

"Cụ cố!" Tiết Kỳ Dương nở nụ cười xán lạn, cậu nhóc dang tay để bà cụ ôm lấy.

"Ây da, cục cưng của bà. Mai bà phải đi rồi, bà không nỡ xa Dương Dương nha!" Cụ Sở ôm Tiết Kỳ Dương, ủ rũ: "Tiểu bảo bối nhớ phải tới thăm bà, tới chừng đó bà sẽ dẫn tiểu bảo bối đi xem cá, làm bánh cho tiểu bảo bối ăn!"

"Dạ, Dương Dương nhất định sẽ đi thăm cụ cố!" Tiết Kỳ Dương gật đầu thật mạnh.

Tiết Dư Thâm và Trình Triết ở cạnh liếc nhau, Tiết Dư Thâm vội vàng đỡ cụ Sở ngồi xuống sô pha rồi đi pha trà cho bà. Anh có thể cảm nhận được sự thương yêu của bà cụ với cậu nhóc, cũng mong bà ấy có thể là quý nhân của Dương Dương.

Hôm sau mọi chuyện vẫn bình thản như trước, một chút sóng gió của Thẩm Mạn Chi không bị truyền ra ngoài, có lẽ là do đã tối, cũng có lẽ là nhờ cụ Sở ra mặt, tóm lại là mọi chuyện đã kết thúc ở đó. Tiết Dư Thâm thở phào một hơi, anh tới nhà gỗ tiễn bà cụ trở về.

"Tiểu bảo bối của lão đâu?" Cụ Sở thấy có mình Tiết Dư Thâm tới, vội vàng nhìn ra phía sau anh.

Tiết Dư Thâm mỉm cười, xin lỗi: "Ngại quá, cụ Sở, Dương Dương đòi đi công viên chơi, Trình Triết dẫn bé đi rồi!"

"Ây da, cục cưng của lão!" Trong ánh mắt cụ Sở lóe lên chút tiếc hận.

"Cụ Sở, để cháu đưa bà ra ngoài. Hoan nghênh cụ tới nghĩ phép lần nữa, cũng cám ơn cụ đã yêu mến Dương Dương!" Tiết Dư Thâm chủ động kéo hành lý giúp bà, hai bảo tiêu thấy thế lập tức đi tới nhận lấy hành lý trong tay anh.

Tiết Dư Thâm cũng không miễn cưỡng, anh giao hành lý lại cho bảo tiêu rồi dìu cụ Sở ra khỏi nhà gỗ. Vừa đi được mấy bước, chợt có một dáng người cao lớn dừng trước mặt, anh ngẩng đầu lên lập tức nhìn thấy một gương mặt lạnh lùng mà cụ Sở đang đi ở cạnh cũng dừng bước.

Tiết Dư Thâm cũng đã đoán được thân phận người đó, anh lễ phép vươn tay, cười nói: "Chào anh, anh Sở!"

Sở Quân Mặc liếc bàn tay ở trước mặt mình, cầm lấy: "Chào cậu!"

"Nếu đã trùng hợp như thế, hay là chúng ta uống tách trà rồi hãy đi?" Cụ Sở nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, nở nụ cười như hoa, đề nghị: "Quân Mặc à, hiếm khi cháu rảnh tới Trúc Li Tiểu Trúc một chuyến, hay là để Dư Thâm dẫn cháu đi tham quan một vòng, Trúc Li Tiểu Trúc thoải mái lắm!"

"Nội à, cháu còn rất nhiều chuyện phải xử lý. Cám ơn cậu Tiết đã chăm sóc bà tôi!" Sở Quân Mặc nhíu mày.

"Cậu là thằng cháu bất hiếu!" Cụ Sở thở hổn hển, trừng Sở Quân Mặc. Thấy y vẫn không thay đổi quyết định, bà đành quay qua, nói với Tiết Dư Thâm: "Dư Thâm, khi nào rảnh cháu dẫn tiểu bảo bối tới nhà nội chơi, nội sẽ làm nhiều món ngon cho hai đứa ăn!"

Tiết Dư Thâm cũng không để ý chuyện cụ Sở đột nhiên xưng 'nội' với mình, anh gật đầu: "Vâng, cụ bảo trọng, hoan nghênh cụ lại tới Trúc Li Tiểu Trúc!"

Sở Quân Mặc gật đầu với Tiết Dư Thâm rồi dìu cụ Sở đi.




3 comments:

  1. Ôi xem ra 2 người này còn lâu mới yêu a T.T

    ReplyDelete
  2. Cụ cố, thành bại là nhờ cụ cả đấy. Tặng cụ cố rừng tim luôn

    ReplyDelete