Monday, June 29, 2015

Posted by jinson on June 29, 2015 1 comment



Chương 9



P/s: Mọi người có thấy thắc mắc khi có đôi lúc bà cụ Sở xưng 'bà – cháu' với Sở Quân Mặc, có lúc lại xưng là 'lão – cậu' không? Như đã nói tính cách của cụ Sở rất là 'hoạt bát' cho nên những lúc nói chuyện nghiêm túc hay muốn dụ dỗ Sở Quân Mặc làm gì đó, bà cụ sẽ xưng 'bà – cháu', còn những lúc giận dỗi hay trêu đùa y thì sẽ xưng là 'lão – cậu', quyết định như vậy nha :3


Cho đến khi xe đã chạy khỏi Trúc Li Tiểu Trúc, trông cụ Sở vẫn còn rất đau lòng, miệng luôn lẩm bẩm 'cục cưng của lão'. Bà vốn nghĩ hôm nay Tiết Dư Thâm sẽ dẫn Tiết Kỳ Dương đến, chừng đó bà nhất định phải để Sở Quân Mặc ôm một cái, có giống hay không nhìn là biết ngay thôi.

Cụ Sở quay qua, thấy Sở Quân Mặc vẫn bình thản như trước, bà thở dài một tiếng, quả nhiên là bà đã quá nóng vội rồi. Thật ra thì đó cũng là do lòng ích kỷ của bà, bà rất thích Tiết Kỳ Dương, cũng thấy Tiết Dư Thâm rất được, bà càng tin là ánh mắt của mình sẽ không nhầm.

Rõ ràng là Trình Triết đang che giấu gì đó, còn cả ánh mắt đầy tình cảm của cậu ta khi nhìn Tiết Dư Thâm. Bà sống gần hết cả cuộc đời, có chuyện gì mà chưa thấy qua, Trình Triết thích Tiết Dư Thâm, còn về phía Tiết Dư Thâm, một người tinh ý như vậy, sợ là vờ như không biết.

Với một người làm ăn mà nói, mỗi một quyết định đưa ra đều đã cân nhắc lợi hại rõ ràng, dĩ nhiên cụ Sở cũng như thế.

Tiết Dư Thâm là con của Tiết Thụy Thừa, phía sau còn một Mạnh Hạo Xuyên, đời này Sở Quân Mặc lại không thể cưới phụ nữ sinh con, vậy nếu một nửa của y là Tiết Dư Thâm thì có nói thế nào Tiết Kỳ Dương cũng sẽ là con cháu Sở gia, hai nhà Sở Tiết liên thủ lại càng thêm mạnh.

Nhưng bà cũng không phải người cố chấp không để ý tới cháu mình, tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng, nếu đời này Sở Quân Mặc và Tiết Dư Thâm không có duyên với nhau, bà cũng sẽ không ép buột. Cho dù về sau người mà Sở Quân Mặc chọn là một người có gia thế bình thường, chỉ cần Sở Quân Mặc thấy vui bà cũng sẽ chấp nhận.

Chẳng qua hiện giờ Sở Quân Mặc và Tiết Dư Thâm đều đang độc thân, bà muốn tạo cơ hội cho hai người họ, vậy mà mới ra chiêu thứ nhất đã thất bại rồi.

Cụ Sở ảo não, thật ra thì bà cũng đã sớm đoán được là sẽ có kết quả thế này, với thằng cháu nhà bà, bà rất hiểu. Tính của Sở Quân Mặc chính là như vậy, lạnh lùng, không thích nói nhiều, với y mà nói Tiết Dư Thâm chẳng qua là một người xa lạ từng nghe nhắc tới mà thôi.

Dĩ nhiên bà cũng không dám trông mong vào chuyện hai người họ vừa gặp đã 'nhất kiến chung tình', lại nói bà vẫn thích hai người từ từ biết nhau, hiểu nhau, từ từ tích lũy tình cảm, như vậy thì tình yêu mới càng thêm bền chặt.

"Vốn định để cháu thấy thằng bé ấy, nào ngờ lại để lỡ mất!" Cụ Sở cảm thán.

Trình Triết đang nghĩ gì, sao bà còn không hiểu? Theo những hiểu biết của bà về Trình Triết thì hành vi của cậu ta lần này quá đột ngột. Nếu nói cậu ta thích Tiết Dư Thâm, không muốn để Tiết Dư Thâm và Sở Quân Mặc gặp nhau, vậy sao phải dẫn Tiết Kỳ Dương đi? Đây rõ ràng là không muốn Sở Quân Mặc nhìn thấy Tiết Kỳ Dương.

Sở Quân Mặc liếc bà mình một chút, im lặng, tránh bà cụ nghe y nói xong lại nổi giận.

"Cháu cảm thấy Tiết Dư Thâm thế nào?" Cụ Sở vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi tiếp: "Cậu ấy là ba của tiểu bảo bối!"

"Vâng!" Sở Quân Mặc thản nhiên đáp một tiếng. Thứ CHU không thiếu nhất chính là các tuấn nam mỹ nữ thiên vương siêu sao. Chỉ cần tùy tiện đi lại mấy bước ở CHU là có thể gặp được vô số nam nữ có diện mạo xuất chúng, với một người mới gặp lần đầu như Tiết Dư Thâm, y chỉ có thể nói đó là một người có tướng mạo rất khá.

"Vâng là ý gì?" Cụ Sở không vừa lòng với câu đáp ấy.

"..."

"Được rồi, thảo nào đến 32 tuổi rồi mà còn chưa tìm được vợ, nhìn Dư Thâm nhà người ta kìa, tiểu bảo bối đã ba tuổi, ba tuổi rồi đó!"

Sở Quân Mặc vẫn bình thản, im lặng. Mấy chuyện thế này cụ Sở đã nói mấy trăm lần rồi, từ lúc y hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi đến giờ đều nhắc tới chuyện y không tìm được vợ, y cũng không ngại chuyện bị nhắc thêm mấy năm nữa. Nhưng dường như Tiết Dư Thâm còn rất trẻ, trông không giống như một người đã có con trai ba tuổi.

Theo những gì trên tài liệu điều tra về Tiết Kỳ Dương cho biết, năm nay Tiết Dư Thâm cũng chỉ mới hai mươi hai tuổi, vẫn độc thân, mẹ của Tiết Kỳ Dương vừa sinh con không bao lâu thì qua đời. Sở Quân Mặc bỗng nhíu mày, y cảm thấy có gì đó rất lạ, vì ở điểm này Tiết Dư Thâm rất giống Tiết Thụy Thừa.

Năm nó vì chuyện của Mạnh Hạo Xuyên, Tiết Thụy Thừa bị đuổi ra khỏi Tiết gia. Chờ đến khi Mạnh Hạo Xuyên tìm gặp Tiết Thụy Thừa, thì Tiết Thụy Thừa cũng đã có một đứa con, cũng nói với bên ngoài là vợ của ông ta đã qua đời, đây là trùng hợp hay có nguyên do nào khác? Sở Quân Mặc theo thói quen sờ cằm.

"Cuối cùng cũng nhìn ra chút vấn đề rồi phải không?" Cụ Sở thấy động tác của cháu mình, cười khẽ.

Sở Quân Mặc ngây ra, bắt đầu suy ngẫm: Năm đó, sau khi bị đuổi khỏi nhà Tiết Thụy Thừa rất vất vả, chỉ có gia đình anh ba ông ta là chịu giúp đỡ, lại còn không tiếc trở mặt với Tiết gia, rồi Tiết Thụy Thừa quen với ông chủ một vườn trái cây, sau đó lại mất tích khoảng gần một năm.

Thật ra thì cũng không phải Sở Quân Mặc cố ý điều tra Tiết Thụy Thừa, chẳng qua là trong lúc tìm hiểu tin tức về Mạnh Hạo Xuyên, những người ở cạnh ông ta cũng phải điều tra một lượt và không thể nghi ngờ trên đời này Tiết Thụy Thừa chính là người thân thiết với Mạnh Hạo Xuyên nhất, từ thời còn là học sinh hai người họ đã quen nhau.

Sở Quân Mặc không có hứng thú biết về tình cảm giữa Mạnh Hạo Xuyên và Tiết Thụy Thừa, nhưng giờ y lại thấy hứng thú với khoảng thời gian mất tích một năm đó. Lúc ấy Tiết Thụy Thừa vẫn lẻ loi một mình, sau đó xuất hiện đứa con trai là Tiết Dư Thâm, lại chưa từng nhắc tới chuyện vợ mình, chỉ nói là đã qua đời.

Trước đây y không nghĩ tới, giờ nghĩ kỹ lại, trong đó tồn tại rất nhiều nghi vấn. Tiết Thụy Thừa vì Mạnh Hạo Xuyên mà đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, vậy thì sao có thể chỉ trong một thời gian ngắn đã cưới vợ sinh con? Trừ phi Tiết Dư Thâm không phải là con ruột của ông ta.

Chuyện này lại càng không thể nào, chưa nói tới chuyện Tiết Dư Thâm có gương mặt rất giống Tiết Thụy Thừa, y cũng đều tra ra Tiết Dư Thâm chính là con ruột của Tiết Thụy Thừa cho nên Mạnh Hạo Xuyên mới thương yêu Tiết Dư Thâm như thế. Bất chợt, trong lòng Sở Quân Mặc nảy lên một suy đoán đáng sợ.

Thật ra Tiết Dư Thâm chính là con của Tiết Thụy Thừa và Mạnh Hạo Xuyên.

Sở Quân Mặc đưa tay xoa xoa thái dương, nghĩ không biết có phải do dạo này công việc quá nhiều nên y bắt đầu xuất hiện ảo giác, bằng không sao lại có suy đoán lạ đời như thế? Nhưng quả thật là không còn cách nào để giải thích cho một năm mất tích của Tiết Thụy Thừa. Tuy nhiên, Mạnh Hạo Xuyên thần thông quảng đại như thế, muốn giấu một người hoặc muốn một ai đó biến mất cũng là chuyện rất đơn giản.

Nhưng dù có thật như vậy cũng có chỗ không đúng, nếu do Mạnh Hạo Xuyên lo Tiết Thụy Thừa bị Tiết gia và Mạnh gia làm khó, mới giấu Tiết Thụy Thừa đi, vậy mấy năm sau Tiết Thụy Thừa quang minh chính đại mang theo một đứa con còn tiếp quản vườn trái cây lại là thế nào? Suy cho cùng thì cũng chưa giải thích được.

"Thế nào? Cuối cùng cũng thấy hứng thú với hai cha con Tiết Thụy Thừa rồi à?" Đến khi hai người về tới nhà, cụ Sở thấy Sở Quân Mặc vẫn còn chìm trong suy nghĩ, mày sắp thẳng thành một đường, bà trêu chọc: "Cậu cho là bà lão này tới Trúc Li Tiểu Trúc chỉ để đi chơi thôi à?"

Sở Quân Mặc nhìn cụ Sở.

"Hôm nay Trình Triết cố tình mang tiểu bảo bối đi, có lẽ Dư Thâm không nghi ngờ gì nhưng lọt vào mắt bà chính là vẽ rắn thêm chân, tuy là bà vẫn chưa thể chứng minh tiểu bảo bối có liên quan tới cháu hay không, nhưng với những gì Trình Triết làm hôm nay, bà tin là trong này nhất định có vấn đề!"

"Thủ đoạn của Mạnh Hạo Xuyên rất đáng sợ, chẳng qua đó là đối với người ngoài, trên đời này không có bí mật có thể giấu mãi mãi, giấu càng kỹ lại càng khiến người ta nghi ngờ. Bốn năm trước Tiết Dư Thâm từng tham gia cuộc thi tuyển chọn tài năng do CHU và HCJ tổ chức, sau đó đột nhiên lại hủy hợp đồng với CHU, biến mất không thấy bóng dáng!"

Tiết Dư Thâm hủy hợp đồng? Sở Quân Mặc chợt nhớ tới bốn năm trước Mạnh Hạo Xuyên đúng là có tới tìm y, lúc ấy y vốn không để trong lòng, chẳng qua là một nghệ sĩ còn chưa có thành tựu gì, coi như là bán cho Mạnh Hạo Xuyên một ân tình, nhưng thật ra chuyện này lại khiến y nhớ tới một chuyện khác.

"Tiết Dư Thâm cũng có một năm mất tích giống Tiết Thụy Thừa, một năm sau quay trở lại trường học, hiện giờ tốt nghiệp xong lại theo Tiết Thụy Thừa học cách kinh doanh Trúc Li Tiểu Trúc. Trong một năm biến mất của hai cha con họ đều có thêm một đứa con trai, trên đời này còn có chuyện trùng hợp như thế?" Cụ Sở cười.

"Đây là nguyên nhân mà nội muốn tiếp cận Tiết Dư Thâm và Tiết Kỳ Dương? Nội vẫn cảm thấy Tiết Kỳ Dương là con trai của cháu? Thậm chí còn cho rằng đó là con do Tiết Dư Thâm sinh cho cháu?" Với suy đoán này, ngay từ đầu y đã thấy không thể tin nổi, nhưng hai cha con họ Tiết đúng là rất lạ.

"Chỉ e đến giờ chỉ có mình Tiết Dư Thâm là chưa hay biết gì, hai người cha của cậu ta cũng không phải tầm thường đâu!"

"Trình Triết cũng biết chuyện này?" Sở Quân Mặc hỏi.

Cụ Sở cười bảo: "Nói đúng ra, những chuyện trùng hợp không chỉ có một hai chuyện. Từ bốn năm trước Trình Triết đã ở cạnh Tiết Dư Thâm, ở bên cạnh hai cha con cậu ấy bốn năm tròn. Trình Triết tự nói là do sức khỏe vợ của Tiết Dư Thâm không tốt nên ở lại chăm sóc, nhưng đến cuối cùng cũng không thể cứu được tính mạng cô ta!"

Cụ Sở uống ngụm trà, nói tiếp: "Ở trường thì lại nói khác, ban đầu là do Tiết Dư Thâm tham gia cuộc thi tuyển chọn tài năng, sau khi hủy hợp đồng thì về nhà nghỉ ngơi. Ở bên ngoài thì nói là sức khỏe không tốt, không thể phát triển trong lĩnh vực giải trí, sau khi khỏi bệnh thì quay lại trường học!"

Sở Quân Mặc im lặng một hồi lâu, mới thản nhiên nói: "Cháu biết rồi!"

"Bốn năm trước những chuyện xảy ra với Tiết Dư Thâm sợ là Mạnh Hạo Xuyên đã xử lý sạch sẽ, Trình Triết biết chuyện dĩ nhiên sẽ không nói ra sự thật, Mạnh Hạo Xuyên và Tiết Thụy Thừa lại càng không nhắc tới, về phần Tiết Dư Thâm sợ là cũng không biết chuyện gì!" Cụ Sở nhắc nhở.

Sở Quân Mặc vuốt tách trà trong tay, y hiểu ý tứ trong lời của bà. Bốn năm trước y đã xử lý một số người, đám ngu xuẩn to gan lớn mật ấy dám giở trò với y, y cũng biết Mạnh Hạo Xuyên nhúng tay vào chuyện này, chẳng qua là sau khi gặp mặt ông ta, y không tìm hiểu sâu hơn nữa.

Sở Quân Mặc cầm tách trà thật chặt, đứng dậy nói: "Chuyện này cháu sẽ điều tra, nội nghỉ ngơi trước đi!"

"Lúc đó bà đã nghi nguyên nhân mà Mạnh Hạo Xuyên nhúng tay vào không phải đơn giản, e là lần đó người bị đưa lên giường cháu chính là Tiết Dư Thâm mà không phải tên nghệ sĩ tự nhiên biến mất đó, nếu không sao Mạnh Hạo Xuyên lại nổi điên như vậy? Chẳng qua là khi đó mọi người không nghĩ nhiều, chỉ cho là có kẻ đụng vào người của Mạnh Hạo Xuyên thôi."

Lúc ấy cụ Sở cũng không nghĩ nhiều như vậy, giờ nghĩ lại thì có lẽ Mạnh Hạo Xuyên nhanh chóng xử lý tên nghệ sĩ đó trước khi bọn họ ra tay, nguyên do là sợ kẻ đó sẽ nói ra sự thật, còn bọn họ thì cho rằng Tiết Dư Thâm bị ảnh hưởng nên Mạnh Hạo Xuyên mới để Tiết Dư Thâm hủy hợp đồng.

Hai nghệ sĩ nho nhỏ, ai cũng không để tâm, thứ mà bọn họ phải xử lý chính là đám cấp trên, không có bọn họ dẫn đường, mấy nghệ sĩ nhỏ nhoi ấy có thể làm nên bao nhiêu sóng gió?

"Nội không cần phải nói thẳng ra như thế chứ!" Sở Quân Mặc hơi xấu hổ.

"Ây da, cũng đã ba mươi hai rồi, bà nội nói thế thì có làm sao? Nếu tiểu bảo bối thật là con của cậu và Dư Thâm, xem lão sẽ tính sổ với cậu thế nào? Lão đã lấy tóc của tiểu bảo bối rồi, lão sẽ tìm người làm xét nghiệm, có lẽ Trình Triết cũng có một bản, chẳng qua là cậu ta không chịu nói thật thôi. Dù thế nào, chuyện năm đó vẫn phải điều tra rõ ràng!"

Nghe thấy hai từ 'xét nghiệm', khóe môi Sở Quân Mặc giật giật, giờ đúng là đang có nghi ngờ và xét nghiệm chính cách đơn giản mà trực tiếp nhất. Y trầm giọng nói: "Lúc trước sao bà lại muốn điều tra đứa bé này?"

Cụ Sở nhíu mày: "Lúc ống kính HCJ quay về phía tiểu bảo bối, người ôm nó là Tiết Tầm, người của Tiết gia, bà chỉ muốn xác định một chút thôi. Từ cái nhìn đầu tiên, bà đã thấy rất thân thiết, không ngờ cuối cùng lại có được một kết quả ngạc nhiên như thế!"

"Ừm!"

"Ừm gì mà ừm? Có thể tiểu bảo bối là con của cậu đấy biết không?" Cụ Sở hận không thể bật dậy đánh cho y một trận.

"Cháu biết rồi!" Sở Quân Mặc vẫn thản nhiên như thế. Trước lúc chưa chứng thật chuyện này, y không có quá nhiều hi vọng, nếu không sẽ ngã rất đau. Huống hồ về chuyện này y cũng không nắm chắc lắm, hi vọng sai lầm sẽ trở thành tai hại.

Cụ Sở nản chí phất tay: "Thôi đi, cậu bận thì đi đi, tối nay lão phải gọi cho tiểu bảo bối. Cháu trai lớn rồi không đáng yêu chút nào cả, vẫn là tiểu bảo bối của lão đáng yêu nhất. Cậu còn chưa nghe tiểu bảo bối hát đó, ây da, muốn hòa tan tim lão!"

"Nội nghỉ ngơi đi!" Sở Quân Mặc thấy đầu mình lại sắp đau. Y xoay người đi, có mỗi một chuyện mà bà nội cũng nói mấy chục lần.

Trở về thư phòng, Sở Quân Mặc tựa vào ghế nhắm mắt trầm tư. Nếu không có nhiều sự trùng hợp, y cũng không dám nghĩ tới chuyện đàn ông sinh con lạ đời như thế, nhưng với những gì điều tra được, y chỉ có thể nghĩ tới hướng này thôi. Nếu không sẽ chẳng thể giải thích được một năm mất tích của Tiết Thụy Thừa và Tiết Dư Thâm và cả 'người vợ' vừa sinh con xong đã qua đời của họ.

Mở mắt ra, Sở Quân Mặc lấy di động bấm một dãy số, chờ cuộc gọi được tiếp, y nói khẽ: "Mục Trạch..."

"Hôm nay không biết ngọn gió nào thổi mà để Sở tổng nhớ tới tôi vậy? Đã lâu không gặp, hôm nào rảnh uống mấy ly đi?" Hàn Mục Trạch cười khẽ.

"Ừ, tối nay tôi tới tìm anh!"

"Sở tổng tới thăm, dĩ nhiên tôi không dám chậm trễ, gặp nhau chỗ cũ!" Hàn Mục Trạch cũng hiểu ý của Sở Quân Mặc.

"Được!"


Tiết Kỳ Dương ra ngoài chơi cả ngày giờ đang hạnh phúc cầm xâu mứt quả đi về, khuôn mặt nhỏ nhắn phơi nắng đỏ như quả táo. Vừa nhìn thấy Tiết Dư Thâm, cậu nhóc đã dang tay nhào tới, còn đưa xâu mứt tới bên miệng anh: "Ba ba, ăn đi!"

Tiết Dư Thâm nếm thử một miếng, hương vị ngọt ngào hòa tan trong miệng, anh cười cọ mặt mình vào gò má nóng bừng của con: "Đi vui lắm phải không? Chú Trình Triết dẫn con đi công viên chơi, lại mua kẹo cho con, con có cám ơn chú Trình Triết không?"

"Dạ có!" Cậu nhóc cười híp mắt, còn cọ cọ vào người Tiết Dư Thâm: "Ba ơi, cụ cố về chưa? Dương Dương có mua quà ở công viên cho cụ cố, là dùng tiền tiêu vặt để trong cặp mua, Dương Dương muốn tặng cho bà!"

"Hử? Để ba xem là quà gì nào?" Tiết Dư Thâm cười đặt cậu nhóc xuống, vừa nói vừa lấy cặp cậu nhóc mang trên lưng qua: "Vậy có quà cho ông nội, ba và chú Trình Triết không?"

"Chú Trình Triết, cầm giúp Dương Dương nha!" Tiết Kỳ Dương đưa xâu mứt cho Trình Triết rồi mở cặp lấy mấy móc khóa hình thú nhồi bông ra, có mèo con, chó con, thỏ con trông vô cùng đáng yêu: "Chú Tầm, chú Vũ, cô Uyển Đình, Lạc lạc và Tiêu Tiêu đều có hết!"

"Dương Dương ngoan lắm, sao Dương Dương lại muốn mua quà cho mọi người?" Tiết Dư Thâm hôn con trai bảo bối một cái.

"Lần trước Dương Dương xem TV thấy ra ngoài chơi phải mua quà cho mọi người. Hôm nay tới công viên chơi, Dương Dương thấy các bạn đang chọn quà, nên nhờ chú Trình Triết dẫn đi mua. Tất cả đều là Dương Dương chọn đó, ba ơi, ba nói cụ cố có thích quà của Dương Dương không?"

"Chỉ cần là quà Dương Dương tặng, cụ cố nhất định sẽ thích!" Tiết Dư Thâm cất quà vào cặp rồi giúp cậu mang lên lưng: "Giờ ba dẫn Dương Dương đi rửa mặt, rửa tay nha. Ông nội đang chờ Dương Dương ăn cơm cùng, lúc đó Dương Dương có thể đưa quà cho ông nội!"

"Dạ, ba ba ôm!"

Tiết Dư Thâm ôm Tiết Kỳ Dương, quay qua nói với Trình Triết: "Ở lại dùng cơm nha, hôm nay phiền anh chăm bé một ngày rồi!"

Trình Triết cười xoa đầu Tiết Kỳ Dương: "Dương Dương ngoan lắm!"

Tiết Kỳ Dương ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên cho Tiết Dư Thâm lau, còn thò tay vào trong bồn rửa: "Ba ơi, lần sau khi chúng ta đi nhà cụ cố chơi sẽ tặng quà cho cụ cố hả ba? Ba ơi, tối nay chúng ta đi trà trang (1) chơi nha? Dương Dương muốn ăn bánh ngọt ở trà trang!"

"Thằng nhóc ăn hàng này, cơm tối còn chưa ăn đã muốn ăn bánh ngọt ở trà trang rồi, chú Trình Triết dẫn con đi chơi cả ngày còn chưa đủ sao?" Tiết Dư Thâm dở khóc dở cười, nhưng ngẫm lại thì hôm nay Trình Triết cũng đã dẫn bé đi chơi một ngày, theo lẽ nên mời người ta uống tách trà mới phải và đi trà trang cũng là một ý kiến không tồi.

"Cùng đi nha!" Tiết Dư Thâm quay qua hỏi Trình Triết.

"Ừm!" Dĩ nhiên Trình Triết sẽ không từ chối lời mời của Tiết Dư Thâm.

Ghi chú:
(1) Trà trang: Chính xác là quán phẩm trà, được trang trí theo phong cách cổ xưa, rất nho nhã, thanh tịnh.


1 comments: