Tuesday, July 14, 2015

Posted by jinson on July 14, 2015 No comments
Huấn Luyện





Cuối cùng Trì Hải Thiên dẫn cậu tới nơi ông làm việc.


Tuy bên ngoài ghi là trạm thu phế thải, nhưng thật ra lại là nơi sữa chữa tu bổ, gồm năm phân xương và nơi mà Bạch Thời đi vào chính là một trong số đó. Nơi này có diện tích rất lớn, ở giữa là mấy cỗ máy nằm trên giá phô ra linh kiện và tư liệu khiến người xem hoa mắt.

Trì Hải Thiên bỏ Bạch Thời ở đó rồi đi, Bạch Thời cũng kiên nhẫn chờ, sau đó thấy ông cùng một người đàn ông cao to đi trở lại. Người này xem chừng ba mươi tuổi, cũng là thợ sữa chữa, Bạch Thời và Trì Tả đều gọi anh ta là chú Hiểu.

Tính chú Hiểu rất thoải mái, không phải dạng thâm trầm như Trì Hải Thiên. Anh ta đi tới xoa đầu cậu, cười ha ha: "Nhóc con, cậu chẳng để ông nội cậu bớt lo gì cả!"

Tóc Bạch Thời bị xoa lộn xộn, cậu trưng cái mặt than nhìn người nọ, sau đó nhìn về phía Trì Hải Thiên bằng ánh mắt khó hiểu.

Trì Hải Thiên lấy một rương dụng cụ đưa qua: "Từ hôm nay trở đi cậu không cần phải làm công nữa, tới đây học, ông đã nói với ông chủ rồi, chỉ cần đừng gây chuyện là được!"

Trong nháy mắt chút hi vọng có thể gặp gỡ cao nhân trong lòng Bạch Thời đã bị dập tắt, cậu lẳng lặng ôm rương lên hỏi: "Học cái gì?"

"Linh kiện, mạch điện, cách sữa chữa. Người nào rảnh sẽ dạy cậu, thời gian còn lại cậu theo chú Hiểu học kiến thức cơ giáp!" Trì Hải Thiên nhìn cậu, "Chú Hiểu của cậu là cơ giáp binh xuất ngũ, cố gắng học hỏi!"

Cơ giáp binh! Bạch Thời không khỏi nhìn qua, cậu cố để ánh mắt mình không tỏa sáng. Người anh em, có thể phát biểu chút cảm tưởng không? Khống chế cơ giáp thích không? Có từng phóng ra năng lượng pháo hay các loại tia sáng không? Cơ giáp có nói chuyện với con người không? Có biến thân không? Có thể đánh thắng Ultraman không?

Có thể nói, mỗi một nam nhân đều có một giấc mộng anh hùng, tuy là cậu rất bất mãn chuyện mình bị xuyên vào trong sách, nhưng chỉ cần nghĩ tới cảnh mình sẽ oai phong lẫm liệt trong tương lai, cậu sẽ thấy lòng mình sôi sục.

Chú Hiểu cười xoa đầu cậu: "Đừng nhìn chú như vậy, chú chỉ là một lính quèn thôi, không dạy được cho cháu gì..."

"Ai nói chứ, dạy nó bấy nhiêu là đủ rồi!" Trì Hải Thiên cắt ngang mấy câu khiêm tốn của chú Hiểu, rồi bảo Bạch Thời đi lấy đồng phục làm việc.

Chú Hiểu thấy Bạch Thời đi xa, không khỏi lên tiếng: "Nó còn nhỏ quá, giờ học có ổn không?"

Bình thường phải tới đại học mới có thể học hệ cơ giáp, sau đó từ từ tiếp xúc những thứ này. Tuy là những học sinh ở học viện thiếu niên sẽ có bước khởi đầu sớm hơn các bạn cùng trang lứa, nhưng hai năm đầu chúng chỉ học một ít kiến thức cơ bản và huấn luyện thể năng, bởi vì muốn khống chế cơ giáp phải có tố chất cơ thể và thể lực rất cao, một đứa trẻ không thể chịu nổi.

"Tôi cảm thấy chuyện này không ổn lắm!" Chú Hiểu nói: "Làm gì có đứa trẻ nào lại không tới trường? Trước đây nó và Tiểu Tả luôn đặt mục tiêu ở học viện thiếu niên nên nhất quyết không chịu đi học, giờ kiểm tra xong rồi, nó đi học mới phải chứ?"

Trì Hải Thiên cũng biết Bạch Thời còn nhỏ, cho nên trước đó ông chỉ cho cậu rèn luyện thể năng, nhưng những gì cần khuyên ông cũng đã khuyên rồi, với tính cách của Bạch Thời, cho dù có cố ép cậu tới trường, cậu cũng sẽ trèo tường trốn đi, không thể nào quản được.

Ông xua tay: "Nó thích thì nghe theo nó đi, có thể học được hay không thì phải xem bản lĩnh của nó. Nếu nó không chịu được cực khổ, lão sẽ cho nó đi học lại, cùng lắm thì trễ hơn người ta hai năm thôi!"

Chú Hiểu gật đầu.

Bạch Thời quay lại, chú Hiểu cũng vừa mới đi. Cậu đưa đồng phục cho Trì Hải Thiên rồi ôm rương dụng cụ. Bỗng cậu dừng một chút, chợt nhớ tới một chuyện rất nghiêm trọng: "Ông nội, cháu muốn đi phiêu bạt!"

"Học chút nghề sữa chữa, chờ cậu có nghề ngỗng rồi hẳn đi, đỡ cho cậu ra ngoài lại không sống nổi!" Trì Hải Thiên nhìn cậu: "Chỗ chú Hiểu của cậu có một bộ cơ giáp mô phỏng khoang thuyền, có cơ hội thì cậu đi xem, coi có phải là nhân tài bên lĩnh vực đó không!"

Bạch Thời không biết cốt truyện đi theo hướng nào, giờ chợt nghe thấy bốn chữ 'mô phỏng khoang thuyền’, trong tích tắc cậu bỗng nhớ những người đó từng nói muốn cho nam chính học chút cơ bản, tốt nhất có thể thấy khoang thuyền mô phỏng, cho nên...Chẳng lẽ vốn nam chính sau khi bỏ nhà đi thì tới xưởng sữa chữa, nhưng do cậu thối miệng sửa thân phận lại, khiến xưởng sữa chữa thành ở gần nhà? Tình tiết này đúng là quá rồi?

Cậu do dự mấy giây, ngẫm: Dù sao thì thẻ chứng minh cũng bị lấy rồi, chi bằng cứ ở lại trước, thế là cậu đồng ý: "Được rồi, cháu đã biết rất nhiều linh kiện, lúc học cũng dễ dàng!"

Trì Hải Thiên đả kích cậu: "Mấy thứ trong phòng cậu toàn là đồ điện, thứ cậu học là linh kiện cơ giáp!"

"Có linh kiện cơ giáp, không chỉ là nông dụng mà còn cả cơ giáp chiến đấu, cháu rất quen thuộc!" Bạch Thời ưỡn ngực, cậu có trí nhớ của thân xác này, dĩ nhiên tự tin vô cùng.

Trì Hải Thiên lập tức dội nước lạnh: "Không có khả năng chiến đấu thì cũng chỉ là đồ chơi thôi!"

Bạch Thời: "..."

Hai chữ 'đồ chơi' không ngừng chấn động, chấn động. Cậu nhớ lại những thứ mà cậu xem như bảo bối cất trong phòng ngủ, mặt than tìm chỗ chui vào. Mẹ nhà nó, cậu ghét cái thế giới đả kích người này.

Trì Hải Thiên đã đổi xong quần áo: "Đứng lên, làm việc!"

Bạch Thời ờ một tiếng, đi theo ông.

Phân xưởng bày các loại máy móc khách yêu cầu sửa, các công nhân đang vội vội vàng vàng, không khí đầy mùi nhiên liệu. Bạch Thời tìm chỗ đứng, chăm chú quan sát. Cậu không có kiến thức cơ bản, tuy là thi thoảng những người đó sẽ nói mấy câu, nhưng cậu vẫn chưa hiểu hết được, chẳng qua khả năng học hỏi của cậu nhanh hơn đám trẻ con nhiều, nên vẫn có chút thu hoạch.

Chú Hiểu thấy cậu lẳng lặng đứng đó xem, liền lấy dụng cụ thông tin trên cổ tay xuống, mở ra sách nhập môn cơ giáp đưa qua cho cậu: "Chỉnh sang sách truyền thanh nghe xem, không hiểu cứ hỏi chú!"

Đồ công nghệ cao! Hai mắt Bạch Thời tỏa sáng, đưa tay cầm lấy rồi ngẩng đầu nhìn đối phương, hỏi: "Chú từng điều khiển cơ giáp chưa?"

"Ừ, nhưng chú chỉ là lính gien C, chỉ khống chế cơ giáp cấp thấp thôi!" Nói xong, chú Hiểu chợt nhớ gien của cậu cũng là cấp C nên dừng lại.

Hiện tại, người có gien cấp C chiếm tỉ lệ cao nhất; D,B kế đó; cấp E yếu nhất và cấp A rất mạnh chiếm tỉ lệ ít nhất. Tuy trong xã hội người gien cấp A thường có địa vị khá cao, nhưng đối với các lĩnh vực không yêu cầu cấp độ gien, những người có gien khác cũng có thể rất vĩ đại. Nếu Bạch Thời phát triển theo hướng này, với thực lực và nghị lực của cậu nhất định sẽ lập nên sự nghiệp. Chỉ là cậu lại cố tình thích cơ giáp binh có yêu cầu về gien rất nghiêm khắc, khiến người ta ngoài bất đắc dĩ ra thật không biết phải nói gì.

Tố chất cơ thể của người cấp C thấp hơn A và B, trong quân đội khả năng thăng cấp khá nhỏ, đó cũng là một trong những nguyên do học viện thiếu niên không nhận học sinh có gien cấp C. Nhưng khi nhìn thấy đôi ngươi trong sáng của Bạch Thời, cuối cùng chú Hiểu vẫn cổ vũ: "Cháu bắt đầu sớm, phải cố gắng, nếu sau này được chọn vào năm quân bộ cơ giáp lợi hại nhất, đời này xem như đáng!"

Bạch Thời ngẩng ra: "Năm quân bộ?"

"Ừ, đế quốc tuy có nhiều quân khu nhưng chỉ có năm quân bộ lợi hại nhất. Bởi vì trong đó có một tướng quân cấp S, hai trung tướng, ba thiếu tướng, mạnh vượt mức phạm trù nhân loại!"

Trong nháy mắt Bạch Thời nắm chặt tay, theo kinh nghiệm viết chủng mã văn của cậu, có thể một trong những người đó là thân nhân của cậu. Là cha? Là cha? Hoặc là cha a?

Chú Hiểu tưởng ánh mắt đó của cậu chỉ là sùng bái, cười xoa đầu cậu, hào hứng nói: "Đó là cấp S nha, Đế quốc có nhiều tinh hệ như vậy cũng chỉ mới xuất hiện năm người, không biết khi nào mới xuất hiện nữa!"

Bạch Thời kiêu ngạo mà ưỡn ngực, sẽ không lâu lắm đâu, bởi vì chính là ông đây, hơn nữa còn là chiến đấu cơ cấp S, mau mau run rẩy hết cho ông!

Hiểu Thúc nghĩ cậu là đang hừng hực ý chí phấn đấu, vui mừng nở nụ cười.

Mới đó trời đã tối, Bạch Thời thu hoạch được khá nhiều, ngoan ngoãn theo ông nội về nhà. Vì nghi ngờ có thể cậu đang đi theo tình tiết truyện, cậu liền cẩn thận kiểm tra lại chút tin tức ít tới đáng thương trong đầu mình, phát hiện tần suất đám người đó nhắc tới quản gia có hơi cao, còn nói quản gia rất tốt với nam chính, cho nên nói không chừng trong truyện nam chính tới xưởng sữa chữa học tập cũng là nhờ quản gia giới thiệu.

Như vậy chờ cậu học xong, có phải Trì Hải Thiên cũng sẽ đưa ra chút gợi ý? Bạch Thời nhìn người quản gia trung tâm đã bị mình liên lụy đó, ngẫm: Ông già, tôi quyết định về sau sẽ tốt với ông một chút!

Trì Hải Thiên không biết suy nghĩ của người nào đó, ông bước vào tiểu viện, căn dặn: "Từ hôm nay thêm bao cát, đi chạy bộ!"

Bạch Thời: "..."

Ngày hè, dù trời đã nhá nhem nhưng vẫn còn rất nóng, Bạch Thời chạy bộ đổ mồ hôi đầm đìa, chạy xong lập tức đi tắm ngay. Chờ cậu tắm xong, không biết chú Hiểu đã tới nhà từ lúc nào, cười bảo là trong nhà có khoang thuyền mô phỏng, hỏi cậu có muốn xem thử không. Cậu chấn động, lập tức đồng ý. Trì Hải Thiên cũng muốn đi xem, hai người nhanh chóng dùng xong cơm nước, đi theo chú Hiểu.

Khoang thuyền mô phỏng là phỏng theo cơ giáp cấp thấp, Bạch Thời tập trung nghe cách điều khiển, sau đó kích động chui vào.

Chú Hiểu có chút lo lắng, dù sao thì Bạch Thời cũng còn quá nhỏ, thể năng không đủ sợ không chịu đựng nổi. Anh vốn không muốn để bạch thời học cách mô phỏng sớm như vậy, nhưng Trì Hải Thiên bảo muốn đả kích Bạch Thời một chút, tránh cho cậu quá ngây thơ hoang tưởng, nên sau khi tan ca anh mới đi tìm họ.

Chú Hiểu nối màn ảnh tới màn hình hiển thị, cùng Trì Hải Thiên quan sát.

Bạch Thời ngồi vào buồng lái, nhìn về phía trước. Đây là một cánh đồng hoang vắng, xung quanh là các tảng đá lớn, phía cuối có một cây cờ, chỉ cần điều khiển cơ giáp đi hết đoạn đường này xem như qua ải.

Cậu lẳng lặng nắm chặt tay, chuẩn bị xông tới rút cự kiếm trên lưng bổ một hơi tới tảng đá ở điểm đích, sau đó dùng mũi kiếm hất cờ lên, tóm lại muốn đẹp mắt cỡ nào thì đẹp mắt cỡ đó!

Tưởng tượng rất đẹp, nhưng sự thật lại rất tàn khốc, cấu tạo của cơ giáp vô cùng phức tạp, độ cung ở cổ chân và đầu gối khác nhau sẽ khiến động tác của cơ giáp sẽ khác nhau, vì điều khiển lực không tốt, cậu vừa mới đi mấy bước đã ‘bịch’ một cái ngã xuống đất.

Bạch Thời: "..."

Chú Hiểu: "..."

Trì Hải Thiên: "..."

Mẹ nó, đây không phải là sự thật! Bạch Thời lập tức nhập mệnh lệnh, cơ giáp nằm trên đất cựa quậy một hồi từ từ đứng dậy, nhưng lúc này một chân lại xuất hiện sai lầm, tiếp tục ngã xuống.

Lại ngã? Không, không, tốt xấu gì ông cũng là nam chính, không thể mất mặt như vậy! Ít nhất phải bay một cái nhìn chơi nha khốn kiếp! Cậu ấn phím điên cuồng, mệnh lệnh đưa vào nhanh chóng, vì thế cơ giáp đang nằm trên đất lướt về phía trước, ầm một tiếng đụng đầu vào tảng đá, bụi bay mịt mù.

"Xin lỗi, nhiệm vụ thất bại!"

Khoang thuyền mô phỏng tự động mở ra, trán Bạch Thời đụng vào bàn điều khiển sưng lên một cục, mặt than bước ra. Chú Hiểu đã cười nghiêng ngả một bên từ lâu, trong ánh mắt Trì Hải Thiên cũng đầy ý cười, an ủi: "Không sao, từ từ luyện!"

"Ông để cháu yên tĩnh chút đã!"

Trì Hải Thiên: "..."

Bạch Thời sâu sắc nhận ra: nam chính không thể chỉ trông vào khí thế oai phong chinh phục thiên hạ, từ đó lại càng cố gắng tập luyện khắc khổ, hoàn toàn không có sự xốc nổi của những đứa trẻ cùng lứa khiến những công nhân ở xưởng sữa chữa tán thưởng không thôi, cũng ngày càng dạy cậu nhiều thêm.

Mới đó, đã qua hơn nửa năm.

Trong nửa năm này Trì Hải Thiên không ngừng tăng lượng huấn luyện, ông dần dần phát hiện, cho dù có tăng vượt mức chịu đựng của độ tuổi này, thì vẫn chưa tới cực hạn của Bạch Thời. Dù là gien cấp C, nhưng thể năng lại còn lợi hại hơn cả cấp A.

Ông dằn xuống sự kinh ngạc trong lòng mình, lại tăng lượng huấn luyện.

Bạch Thời mặt than nhìn thời khóa biểu huấn luyện mới ra lò, trầm mặc hai giây, nhịn.

Thân là nam chính, quan trọng là phải chịu được thử thách mà người thường không thể chịu được, chiến thắng nguy hiểm mà người thường không thể chiến thắng được, có được thiên phú mà người thường không thể có được, đứng ở độ cao mà người thường không thể đứng được. Nam chính may mắn, nam chính oai, oách, lạnh lùng, nam chính không phải con người... Cậu bị quá trình huấn luyện thể năng tra tấn tới sống không bằng chết, suy nghĩ loạn cào cào, cuối cùng đúc ra một kết luận: Chỉ cần không xem mình là người thì được rồi!

Đúng, tôi không phải người! Cậu lau mặt, thấy chết không sờn, tôi không phải người a a a!

Về chuyện này, chú Hiểu rất là ngạc nhiên. Trong lúc nghỉ ngơi, ông quan sát Bạch Thời, vừa định nhắc nhở một câu "Chịu không nổi phải nói đó!" thì chợt thấy đồng nghiệp chạy vào: "Nhanh lên, có thứ tốt!"

Chú Hiểu nhíu mày: "Chẳng lẽ là cơ giáp chiến đấu?"

"Đoán đúng rồi, nhưng chỉ có một bộ phận thôi, mau đi xem!"

Mắt chú Hiểu sáng lên, lập tức đi nhanh ra ngoài.

Bạch Thời cũng đứng dậy, nhưng khi nghe tới đó không khỏi nhớ tới một cảnh:

"Nên để cậu ta nhìn thấy cơ giáp, cho dù chỉ có một phần cũng được!"

"Ờ, cánh tay và phần trên năng lượng pháo được không? Đủ bá đạo rồi nha!"

"Cũng được, thật ra tôi càng muốn viết là khoang điều khiển hơn... tham mưu đâu rồi, có ý kiến gì không?"

Bạch Thời: "Cúc hoa!"

Mọi người"..."

Bạch Thời: "... ... ..."

Mẹ kiếp, sẽ không phải là cúc hoa thật chứ? Ông đường đường là nam chính, oai oách thế này, nhất định phải đứng trên đỉnh vũ trụ, một người khiến mọi người phải kính sợ, quỷ khóc thần sầu, sao có thể cho ông xem cúc hoa chứ khốn kiếp!

"A Bạch, nhanh lên!" Vẻ mặt người nọ vô cùng kích động, vội vàng thúc giục.

Bạch Thời vừa run rẩy vừa đi ra ngoài.

Đây không phải sự thật, cúc hoa không thể để người ta phấn khởi tới độ này chứ? Mà nói đi phải nói lại... Cơ giáp thật sự có cúc hoa sao? Không lý nào nó lại tồn tại chứ!





0 comments:

Post a Comment