Wednesday, July 1, 2015

Posted by jinson on July 01, 2015 3 comments







Dùng cơm chiều xong, Tiết Dư Thâm ôm Tiết Kỳ Dương, cùng Trình Triết tới trà trang ở Ngộ Sắc. Xe mới vừa chạy ra khỏi Trúc Li Tiểu Trúc chưa bao lâu, di động của Tiết Dư Thâm vang lên, anh tưởng là khách hàng nào điện, lúc nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, không khỏi kinh ngạc: "Cụ Sở?"


Bàn tay đang ghìm lái của Trình Triết hơi run lên một chút, vẻ mặt có chút đăm chiêu, sau đó lại tập trung lái xe.

"Ba ba, là cụ cố gọi sao?" Tiết Kỳ Dương ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi.

Tiết Dư Thâm đưa ngón trỏ tới bên miệng 'suỵt' một tiếng, cậu nhóc lập tức che miệng lại, hai mắt tỏa sáng, nhìn anh bằng ánh mắt chờ mong, sau đó nhích sát vào người anh nói khẽ: "Dương Dương có thể nói chuyện với cụ cố không?" trông đáng yêu vô cùng.

Tiết Dư Thâm cười, một tay xoa đầu cậu bé, một tay cầm điện thoại: "Alo, cụ Sở!"

"Dư Thâm à, không phiền cháu ăn cơm chứ? Ban sáng không thể gặp tiểu bảo bối, lão nhớ chết đi được, tiểu bảo bối có đang ở cạnh cháu không?" Trong câu nói của cụ Sở đầy ý cười, bà quay qua liếc Sở Quân Mặc đang ngồi cạnh.

"Không có, cháu đã dùng cơm rồi. Dương Dương đang ở cạnh cháu đây, để cháu đưa điện thoại cho Dương Dương!" Tiết Dư Thâm đưa điện thoại tới bên tai Dương Dương, nói khẽ: "Dương Dương ngoan, mau chào hỏi cụ cố đi con!"

"Cụ cố, cháu là Dương Dương!" Tiết Kỳ Dương vui vẻ cầm lấy di động.

"Aizz, cục cưng của bà. Tiểu bảo bối đang đi chơi sao?" Cụ Sở cố tình chỉnh âm lượng lớn hơn, còn không quên nghiêng về phía Sở Quân Mặc, để Sở Quân Mặc nghe thấy giọng nói ngây ngô của cậu nhóc.

"Cụ cố, Dương Dương đang ngồi trên xe, cùng ba ba và chú Trình Triết tới trà trang chơi, chú Trình Triết đang lái xe nha. Cụ cố, hôm nay chú Trình Triết dẫn Dương Dương đi công viên chơi, Dương Dương có mua quà cho cụ cố nữa!"

"Quà?" Cụ Sở kinh ngạc không thôi, "Ây da, tiểu bảo bối, cụ cố rất vui, tính sao đây? Cụ cố rất muốn thấy quà của Dương Dương, Dương Dương có thể tiết lộ cho cụ cố biết đó là quà gì không?"

"Dạ..." Cậu nhóc xoay xoay tròng mắt, che miệng cười trộm: "Bí mật!"

"Tiểu bảo bối xấu, biết trêu cụ cố!" Cụ Sở cười tới không khép được miệng, bà nháy mắt với Sở Quân Mặc mấy cái.

Không biết có phải do đã cảm thấy có huyết thống ràng buộc hay không, khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào trẻ con ấy, Sở Quân Mặc bỗng thấy lòng mình ấm áp, khóe môi lạnh lùng cũng hơi cong lên, trong ánh mắt thản nhiên cũng xuất hiện một chút dịu dàng và nụ cười hồn nhiên ấy cũng xuất hiện trong đầu y.

"Ha ha, Dương Dương mới không phải xấu xa!" Trên đùa xong, cậu nhóc chui vào lòng ba mình cọ cọ.

Tiết Dư Thâm cười ôm Tiết Kỳ Dương lên đùi, khẽ vuốt ve lưng con. Cậu nhóc vẫn hào hứng kể những gì nhìn thấy ở công viên, trẻ con chưa biết nhiều từ, nói nhầm tới nhầm lui khiến mấy người lớn đều cong khóe miệng.

Cuộc gọi vẫn kéo dài đến khi xe đã chạy vào bãi đỗ trà trang ở Ngộ Sắc, lúc này Tiết Kỳ Dương mới lưu luyến trả điện thoại lại cho Tiết Dư Thâm. Tiết Dư Thâm cầm điện thoại nói tiếng xin lỗi với cụ Sở rồi treo máy, ôm Tiết Kỳ Dương xuống xe, dưới sự chỉ dẫn của nhân viên phục vụ cùng Trình Triết đi vào trà trang.

Ở bên này, cụ Sở không ngồi yên được nữa, bà nhìn về phía Sở Quân Mặc, rất có khí thế hô lên: "Xuất phát!"

Sở Quân Mặc không nói gì, y đứng dậy, nhìn về phía quản gia, quản gia lập tức hiểu ý sắp xếp lái xe và bảo tiêu đi theo. Đêm nay y vốn hẹn gặp Hàn Mục Trạch ở trà trang, nào ngờ hai cha con Tiết Dư Thâm cũng tình cờ tới đó.

Vừa mới vào trà trang, Tiết Kỳ Dương đã giãy ra, muốn tự đi. Tiết Dư Thâm chỉ phải thả cậu nhóc xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé.

Cô phục vụ - búi tóc mặc sườn xám - tươi cười chào đón: "Hoan nghênh các vị quang lâm Ngộ Sắc, mời theo tôi!"

"Cám ơn!" Trình Triết gật đầu, quay đầu lại nắm tay kia của Tiết Kỳ Dương.

Trong không khí thoang thoảng hương trà, ba người theo nhân viên phục vụ đi vào đại sảnh cổ kính thanh lịch, Tiết Kỳ Dương bị dẫn đi mở to hai mắt, hào hứng nhìn quanh. Qua khỏi đại sảnh, cả ba lại đi tới một hành lang dài, đầu hành lang là một con suốt nhân tạo.

Suối trong thấy đáy, bên dưới rải đầy đá cuội, đàn cá tung tăng bơi lội trong nước. Trên mặt nước là những đóa sen trôi nổi, còn có thể nghe thấy tiếng suối róc rách, ánh đèn chiếu xuống nước, trông lại càng thêm tao nhã lạ kì.

Đi vào gian riêng, Tiết Kỳ Dương lập tức bỏ tay hai người lớn ra, nhào vào sô pha, nói với nhân viên phục vụ: "Chị ơi, em muốn một ly sinh tố Hami sữa, còn bánh ngọt nữa... Ưm, ba ơi, bánh ngọt lần trước ba kêu là gì?"

"Được rồi, bạn nhỏ, xin chờ một lát, chị sẽ mang lên cho em!" Cô nhân viên phục vụ cười xoa đầu cậu nhóc.

Tiết Dư Thâm dở khóc dở cười lắc đầu, vỗ đầu con rồi cùng Trịnh Triết gọi một tách trà, lại gọi thêm một ít bánh ngọt cho Tiết Kỳ Dương. Nhân viên phục vụ ra khỏi phòng, cậu nhóc bên cạnh lại không ngoan, bắt đầu lấy điều khiển mở TV, chuyển đến kênh có bộ phim hoạt hình cậu thích.

Trẻ con thường chỉ nhiệt tình trong một chốc, Tiết Kỳ Dương cũng thế. Uống trà xong, phim hoạt hình cũng xem hết một tập, cái mông nhỏ ngồi không yên nữa, cứ tới cạnh Tiết Dư Thâm làm nũng: "Ba ơi, Dương Dương ăn no rồi, chúng ta ra ngoài dạo một chút nha ba?"

Tiết Dư Thâm ôm Tiết Kỳ Dương, nhìn về phía Trình Triết ra chiều có lỗi: "Tôi dẫn Dương Dương ra ngoài ngắm cá một lát!"

Trình Triết nở nụ cười ôn hòa: "Cậu đi đi, tôi ở đây đợi cậu!"

Tiết Kỳ Dương hớn hở, Tiết Dư Thâm đánh lên mông cậu nhóc một cái khiến cậu nhóc ủy khuất chu chu cái miệng nhỏ nhắn, chìa tay ra sau xoa xoa cái mông nhỏ của mình. Nhưng khi thấy Tiết Dư Thâm ôm mình đứng dậy, cậu nhóc lập tức cười híp mắt.

"Ngoan ngoãn ngồi đây xem cá, không được chạy lung tung biết không?" Tiết Dư Thâm đặt Tiết Kỳ Dương tới cạnh suối nhân tạo.

"Dạ, Dương Dương rất ngoan!" Tiết Kỳ Dương lập tức ngồi chồm hổm bên dòng suối nhìn bầy cá: "Ba ơi, ở đây có thiệt nhiều cá!"

"Ngoan mới lạ, nếu ngoan sao lại bỏ mình chú Trình Triết ngồi uống trà?" Tiết Dư Thâm đưa tay nhéo cái mũi nhỏ của cậu nhóc.

"Ba ba xấu!" Cậu nhóc cười tránh ra, đưa tay che mũi.

Tiết Dư Thâm không chọc con nữa, hai cha con cùng ngắm cá, bỗng điện thoại trong túi anh vang lên, xem tên hiển thị, anh hơi nhíu mày, là điện thoại của một khách hàng. Anh cúi đầu thấy cậu nhóc đang nói thì thào gì đó, bèn đứng dậy bắt máy.

Tiết Kỳ Dương ngẩng đầu nhìn ba, ngoan ngoãn không làm ồn, cậu nhóc tự mình ngồi đó 'trò chuyện' với cá.

Tiết Dư Thâm vừa trông chừng Tiết Kỳ Dương vừa nghe điện thoại, thấy cậu nhóc đi dọc theo dòng suối một chút rồi dừng lại ngồi xổm xuống, anh yên tâm đứng gần đó vừa trông chừng con vừa nghe yêu cầu của khách hàng. Anh lưu đơn đặt hàng vào ghi chú trong điện thoại, được một lúc anh ngẩng đầu lên thì không thấy Tiết Kỳ Dương đâu.

"Xin lỗi, ông Tào, mai tôi sẽ gọi lại cho ông, giờ tôi đang có việc gấp!" Tiết Dư Thâm vội vàng cắt điện thoại rồi chạy tới khúc cua hành lang nhìn quanh, anh vừa gọi điện cho Trình Triết vừa chạy về phía đại sảnh: "Trình Triết, Dương Dương đi đâu mất rồi!"

"Cái gì?" Trình Triết bật khỏi sô pha, vội vàng ra khỏi phòng, dĩ nhiên cũng không quên an ủi Tiết Dư Thâm: "Dư Thâm, cậu đừng lo lắng, Dương Dương chỉ nghịch ngợm tới chỗ khác chơi thôi, không sao đâu, tôi với cậu đi tìm!"

Tiết Kỳ Dương thấy Tiết Dư Thâm chỉ lo nghe điện thoại không chơi với mình, cậu nhóc chu cái miệng nhỏ đi dọc theo dòng suối tới đại sảnh. Cậu nhớ ở đại sảnh có một núi giả phun nước thật lớn, thật đẹp, mấy tủ trong đại sảnh còn có thật nhiều trà và những chiếc bình thật đẹp.

"Bạn nhỏ, sao có mình con ở đây? Ba mẹ con đâu?" Một anh chàng phục vụ mặc đường trang (2) màu tối đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt cậu nhóc đang đứng trước tủ, mỉm cười: "Chú dẫn con đi tìm người nhà được không?"

Tiết Kỳ Dương quay qua thấy trước mắt mình là một chú người lạ, ngây ngô đáp: "Ba đang nghe điện thoại!"

Anh chàng nọ nắm tay cậu nhóc, dịu dàng bảo: "Vậy sao bé lại chạy tới đây? Nếu ba ba tìm không thấy bé, ba ba sẽ rất lo lắng. Mau nói cho chú biết, ba bé đang nghe điện thoại ở đâu, chú dẫn bé đi tìm ba?"

"Dạ... Ở bên kia!" Tiết Kỳ Dương nhìn quanh, đưa tay chỉ về phía suối nhân tạo, sau đó bỗng giãy ra khỏi tay người nọ, chạy về phía lối vào đại sảnh: "Cụ cố, cụ cố..."

Anh chàng nọ giật mình, đứng đó thấy cậu nhóc nhào vào lòng một cụ bà quý phái, cho tới khi nhìn thấy người đi cạnh bà cụ, trong mắt anh ta thoáng hiện chút kinh ngạc, sau đó khóe miệng lại cong lên.

"Cục cưng, sao cháu lại ở đây?" Cụ Sở kinh ngạc ôm lấy Tiết Kỳ Dương đang nhào vào lòng mình.

"Dương Dương theo ba ba và chú Trình Triết tới!" Tiết Kỳ Dương vui vẻ câu cổ cụ Sở.

"Vậy ba Dương Dương đâu rồi?" Cụ Sở nhìn quanh cũng không thấy bóng dáng Tiết Dư Thâm và Trình Triết đâu.

"Dương Dương đanh định tìm ba ba, khi nãy chú bên kia nói muốn dẫn Dương Dương đi tìm ba ba đó!" Tiết Kỳ Dương chỉ anh chàng mặc đường trang.

"Cái gì?" Cụ Sở nhíu mày, thì ra là tiểu bảo bối nghịch ngợm, chắc Tiết Dư Thâm và Trình Triết đang lo sốt vó. Vì thế bà đưa cậu bé sang cho Sở Quân Mặc ôm, xoa đầu bé nói: "Cụ cố dẫn cháu đi tìm ba ba và chú Trình Triết nha!"

Tự nhiên bị quăng cho một thằng bé, Sở Quân Mặc nghiêm cái mặt, động tác cứng ngắc, cùng thằng nhóc đang ôm mắt to trừng mắt nhỏ, cho đến khi có tiếng 'Dương Dương' vang lên cách đó không xa, y mới phục hồi tinh thần, nhìn nét kinh hoảng trên gương mặt Tiết Dư Thâm.

Anh chàng mặc đường trang đang thản nhiên đứng một bên 'xem trò' bỗng ánh mắt trở nên sắc bén, anh ta gật đầu với Sở Quân Mặc một cái, rồi đi về phía lối vào. Lúc này, bên cạnh chiếc bình hoa thật to mang nét cổ xưa đang có một thanh niên đội mũ lưỡi trai lấp ló.

Thanh niên đội mũ lưỡi trai ấy vừa nghịch điện thoại vừa nở nụ cười kiểu 'giàu to rồi', chợt bả vai bị vỗ một cái, cậu ta giật mình hoảng sợ, lúc quay qua thì lập tức nhìn thấy nụ cười tươi như hoa của người đối diện, đối phương lại còn chìa tay với cậu ta.

Thiếu chút nữa cậu thanh niên đội mũ lưỡi trai ấy đã cắn đứt lưỡi mình, cậu ta biết đây là địa bàn của ai, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, huống hồ Sở Quân Mặc và bà cụ Sở đều ở đây, cậu ta có tám cái mạng cũng không dám mang ra đùa, thế là cậu ta nhăn nhó đưa di động qua cho người nọ.

Đối phương nở nụ cười thản nhiên, sau đó nhanh chóng xóa hết dữ liệu trong điện thoại và thẻ nhớ khiến cậu thanh nhiên đội mũ lưỡi trai mém hộc máu.

"Nè, anh không được..." Thanh niên nọ vừa muốn kháng nghị, nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười ấy, rõ ràng là đối phương đang cười nhưng lại khiến cậu phải sởn tóc gáy. Cậu ta lùi về sao, lắc đầu: "Không, không, không có gì, anh xóa đi, xóa đi..."

Anh chàng mặc đường trang trả di động lại cho thanh niên đội mũ lưỡi trai, nhìn về hướng khác nháy mắt một cái, lập tức có hai người đàn ông mặc áo đen đi tới, làm động tác mời với cậu thanh niên kia, khiến cậu ta hoảng sợ, ngoan ngoãn để bị 'mời' ra ngoài.

Trong thoáng chốc, ý cười trong mắt anh chàng mặc đường trang lại càng sâu hơn - Ngộ Sắc không phải nơi ai muốn làm gì làm!

Cậu thanh niên đội mũ lưỡi trai đau lòng xót dạ bị 'mời' ra khỏi trà trang Ngộ Sắc, sau đó ngồi xổm xuống ven đường nhìn điện thoại trống trơn của mình. Tiếp đó, cậu ta lập tức ấn vào biểu tượng chat, nở một nụ cười quỷ dị, may là ban nãy cậu ta đã gởi đi khoe với bạn. Cậu ta đứng dậy, huýt gió, biến mất trong đám đông.

Chú thích:
(1) Đường trang: Trông như thế này này:


3 comments: