Friday, July 3, 2015

Posted by jinson on July 03, 2015 1 comment






Lúc Tiết Dư Thâm thấy Sở Quân Mặc ôm Tiết Kỳ Dương, anh thở phào một hơi. Tuy nói trà trang ở Ngộ Sắc quản lí rất nghiêm, người ra vào không danh gia thì vọng tộc, nhưng sự nổi tiếng của 'cậu nhóc dễ thương Trúc Li Tiểu Trúc' vẫn chưa biến mất hoàn toàn, anh không thể chấp nhận chuyện Tiết Kỳ Dương bị chút thương tổn nào.


"Cụ Sở, anh Sở!" Tiết Dư Thâm bình tĩnh lại, nhìn Sở Quân Mặc và Tiết Kỳ Dương còn đang 'mắt to trừng mắt nhỏ', anh đưa tay xoa đầu cậu nhóc rồi quay qua nói với cụ Sở: "Cám ơn cụ, cháu sơ suất quá, thiết chút nữa đã làm lạc mất Dương Dương!"

Cụ Sở biết Tiết Dư Thâm cũng đã hoảng sợ không ít, bà vỗ tay anh, an ủi: "Trẻ con nghịch ngợm lắm, chỉ cần người lớn sơ ý một chút chúng sẽ chạy mất. Không sao, nhân viên ở Ngộ Sắc đều đã được huấn luyện, Dương Dương không có gì đâu!"

"Vâng ạ!" Tiết Dư Thâm bỗng thấy lo lắng, gật mạnh đầu. Tiết Kỳ Dương còn quan trọng hơn tính mạng của anh, bình thường nếu sức khỏe của cậu nhóc có chút không tốt, anh sẽ như ngồi trên đống lửa, đừng nói xảy ra chuyện như hôm nay, anh đang trông chừng con mà lại để con đi mất.

Khi nãy quả là Tiết Dư Thâm rối vô cùng, cũng may là Tiết Kỳ Dương gặp được cụ Sở và Sở Quân Mặc, xem ra bà cụ ấy đúng thật là quý nhân của Tiết Kỳ Dương. Tâm trạng thoáng bình tĩnh lại, anh vuốt lưng cậu nhóc, nói khẽ: "Sao vậy con? Mau chào chú Sở đi!"

"Chào chú Sở, cháu là Dương Dương!" Cuối cùng cậu nhóc cũng phục hồi tinh thần, đưa bàn tay nhỏ nhắn câu cổ Sở Quân Mặc.

Sở Quân Mặc nghe được giọng nói mềm nhẹ của đứa trẻ trong lòng, đứa trẻ ấy còn nở nụ cười xán lạn với y, đôi tay đang ôm cổ y nhỏ bé mềm mềm, lòng y bỗng run lên. Rất có thể đứa trẻ này chính là cốt nhục của y, giờ bé đang ngoan ngoãn để y ôm trong lòng.

"Ừm!" Sở Quân Mặc chưa từng tiếp xúc với trẻ con, không biết nên phản ứng thế nào. Chợt y thấy đứa trẻ trong lòng mình hơi nhúc nhích, chân mày nhỏ cũng nhíu lại, y hỏi: "Sao vậy?"

"Dương Dương còn nhỏ, cậu ôm thằng bé như vậy, không khó chịu sao được?" Cụ Sở thật muốn ôm trán, thằng cháu nhà bà chưa từng chăm trẻ con, thậm chí cả tiếp xúc cũng chưa, vừa rồi bà chỉ là thuận tay đưa Dương Dương sang cho y, giờ nhìn lại thì giống tư thế 'cầm' hơn là ôm.

"Để tôi!" Tiết Dư Thâm nhìn tư thế không mấy tự nhiên của Sở Quân Mặc, cười thầm rồi đưa tay ôm Dương Dương qua.

Cậu nhóc lập tức vui vẻ nhào vào lòng anh, kêu lên: "Ba ba, chú Trình Triết!"

Sở Quân Mặc nhìn theo Tiết Kỳ Dương, trong lòng bỗng trống rỗng khiến y có chút không vui, lại thấy Tiết Kỳ Dương chu cái miệng nhỏ hôn lên má Tiết Dư Thâm, còn Tiết Dư Thâm thì nở nụ cười cưng chiều, khẽ dạy dỗ cậu nhóc, bỗng y không thể dời tầm mắt được.

"Cụ cố, chú Sở có uống trà với Dương Dương không?"

Đang mãi suy nghĩ, Sở Quân Mặc phục hồi tinh thần, lại kiềm lòng không được xoa đầu cậu nhóc, cố khiến mình trông thật hiền từ, nói khẽ: "Hiện giờ chú đang bận, chờ chú làm xong việc rồi tới tìm Dương Dương uống trà nha!"

"Dạ, móc nghéo nha!" Tiết Kỳ Dương hào hứng vươn ngón út bé tí ra.

Sở Quân Mặc nhìn bàn tay nhỏ nhắn trắng noãn, y theo quán tính cầm lấy ngón tay ấy rồi nghe giọng nói non nớt của cậu nhóc 'Nghéo tay một trăm nay không được nuốt lời, ai nuốt lời là con chó con' hai ngón tay nghéo lại, trên gương mặt lạnh lùng ấy bỗng xuất hiện một nụ cười thật hiền hòa.

"Cụ Cố và chú Sở nhất định phải tìm Dương Dương nha, Dương Dương có quà muốn tặng cho cụ cố!" Nói tới đó, Tiết Kỳ Dương nhăn mặt, giống như muốn khóc, cậu nhóc ôm chặt Tiết Dư Thâm: "Ba ơi, Dương Dương không có mua quà cho chú Sở rồi!"

"Ây da, tiểu bảo bối của lão!" Cụ Sở sao chịu nổi Tiết Kỳ Dương khóc, bà đau lòng, xoa xoa lưng bé: "Dương Dương là ngoan nhất, lần sau Dương Dương có thể mua quà cho chú Sở, giờ để chú Sở chờ một chút nha!"

"Thật sao? Chú Sở sẽ chờ Dương Dương sao?" Cậu nhóc mở đôi mắt to ngập nước ra nhìn, thấy mấy người lớn đều gật đầu mới mỉm cười: "Chú Sở, lần sau Dương Dương sẽ tặng chú một món quà thật to, chú nhất định phải chờ Dương Dương nha!"

"Ừm, chú chờ!" Sở Quân Mặc gật đầu, xoa nhẹ lên đôi má nhỏ nhắn của cậu nhóc, bỗng y cảm thấy như có gì đó đang xen vào trái tim mình.

"Cụ Sở, anh Sở, chúng tôi đặt phòng ở cuối hàng lang!" Tiết Dư Thâm nhìn ra cụ Sở và Sở Quân Mặc có hẹn ở đây, anh chàng mặc đường trang vẫn đứng một bên chờ, vừa nhã nhặn vừa lịch sự, nụ cười trên mặt chưa bao giờ biến mất.

Người như vậy vừa nhìn đã biết thân phận bất phàm, tuy trông cách ăn mặc như nhân viên phục vụ ở trà trang, nhưng khí thế lợi hại vẫn khó mà giấu đi. Ban nãy lúc anh ta giải quyết một tay nhà báo ở đằng kia Tiết Dư Thâm đã thấy hết, mỗi một động tác đều đầy khí phách thế này hẳn là tâm phúc của Hàn Mục Trạch.

Trở về phòng, cái bánh bao nhỏ nghịch ngợm đủ rồi mới ngoan ngoãn ngồi xuống sô pha ăn bánh ngọt. Tiết Dư Thâm gọi thêm cho cậu nhóc một ly sữa, nhìn con ngoan ngoãn ôm ly sữa uống, Tiết Dư Thâm khẽ vuốt ve lưng con, nghĩ tới chuyện con bị tay nhà báo nào đó chụp ảnh, anh bỗng thấy sợ hãi.

"Không hổ là Sở Quân Mặc và người của Ngộ Sắc, nếu không có họ, chắc mai Dương Dương đã lên báo rồi!" Tiết Dư Thâm nói đùa, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Lần trước có người cảm thấy Dương Dương nổi tiếng là nhờ chiêu trò đánh bóng, nếu lần này ảnh Sở Quân Mặc ôm Dương Dương bị tung ra, sợ là sẽ sóng to gió lớn!"

"Đừng lo!" Trình Triết an ủi: "Ảnh đã bị xóa, không sao đâu!"

Tuy nhiên, điều khiến Trình Triết lo lại là một chuyện khác. Hôm nay xem thái độ của cụ Sở và Sở Quân Mặc với Tiết Kỳ Dương khác xa so với những lần trước, nhất là phản ứng của Sở Quân Mặc, anh ta nghi là hai người họ đã biết được thân phận của Tiết Kỳ Dương rồi.

Trình Triết thấy mất mác, cụ Sở là người từng trải, Sở Quân Mặc cũng chẳng phải tầm thường, tuy nói anh ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý, Sở gia muốn điều tra, vốn chẳng thể nào che giấu được. Giấu được một ngày thì hay một ngày, hôm nay cụ Sở và Sở Quân Mặc tới Ngộ Sắc chắc là tìm Hàn Mục Trạch.

Anh ta sợ sau khi biết rõ sự thật Tiết Dư Thâm sẽ bị đả kích, cũng càng sợ Tiết Dư Thâm sẽ vì vậy mà chọn sống cùng Sở Quân Mặc.

Trình Triết chớp mắt, trong đôi mắt thoáng hiện chút cô đơn, anh ta nói: "Người ở Ngộ Sắc đều đã được huấn luyện nghiêm khắc, Lương Tử Dự lại là một trong các tâm phúc của Hàn Mục Trạch, quản lí khu trà trang. Thuộc hạ của Hàn Mục Trạch ai cũng nham hiểm, người nào nhìn vào cũng trông như một quý công tử danh môn nho nhã, nhưng thật ra đều là mãnh thú ăn tươi nuốt sống người!"

Lúc theo Tiết Thụy Thừa học hỏi, Tiết Dư Thâm đã gặp Hàn Mục Trạch mấy lần, cũng giống Trình Triết đã hình dung, nụ cười ôn hòa, phong độ hơn người, nhưng đó chỉ là bề ngoài. Nghe Mạnh Hạo Xuyên nói, năm đó lúc Hàn Mục Trạch dựng nên Ngộ Sắc tuổi cũng không lớn, nhưng thủ đoạn đúng là tàn độc.

Cuối cùng Hàn Mục Trạch cũng tạo nên vương quốc riêng của mình, bề ngoài anh ta kinh doanh vương quốc Ngộ Sắc 1987, nhưng thế lực thật sự phía sau, ai cũng tự biết rõ ràng, cho nên đều kiêng kị anh ta, đến cả Mạnh Hạo Xuyên và Sở Quân Mặc cũng không muốn đụng chạm người này.

Ở bên này, anh chàng mặc đường trang Lương Tử Dự dẫn cụ Sở và Sở Quân Mặc đi vào một gian phòng. Anh ta mở cửa, mỉm cười làm động tác 'mời'. Bên trong, Hàn Mục Trạch đang ngồi uống trà, Lương Tử Dự cung kính cúi người với Hàn Mục Trạch: "Ông chủ!"

Hàn Mục Trạch mỉm cười đứng dậy mời cụ Sở và Sở Quân Mặc ngồi, lại nhìn thoáng qua Lương Tử Dự, người nọ lập tức đóng cửa đi ngay.

"Chuyện năm đó Mạnh Hạo Xuyên giải quyết rất gọn gàng, chỉ sót lại tên nghệ sĩ và người đại diện của cậu ta, giờ họ ở đâu tôi không biết, những người còn lại, hai người đã xử lý hết rồi. Tuy nhiên, theo như điều tra mới đây, người đêm đó đúng là Tiết Dư Thâm!"

Hàn Mục Trạch hiểu tính Sở Quân Mặc, nói thẳng vào vấn đề. Anh ta có thể tra được thân phận của tên nghệ sĩ đó và người đại diện của cậu ta, trong đó còn có chút mờ ám, nếu không Mạnh Hạo Xuyên cũng không ra tay dứt khoát như vậy. Chẳng qua đám người ấy cũng xem như thông minh, biết tìm kẻ chết thay.

Dám tính kế Sở Quân Mặc, cái giá phải trả không phải ai cũng có thể thừa nhận. Tên nghệ sĩ năm đó vốn có dã tâm nhưng lại không có gan làm, bản thân cậu ta cũng có lòng ghen tị với Tiết Dư Thâm, cậu ta muốn tiếp cận Sở Quân Mặc nhưng lại sợ mọi chuyện bị bại lộ, hơn nữa cậu ta vốn không thể chấp nhận bị đàn ông bao dưỡng, nên mới tìm Tiết Dư Thâm làm người thế tội.

Nếu thành công, cậu ta dĩ nhiên sẽ lên như diều gặp gió, đến lúc đó nếu Sở Quân Mặc thật sự nhận cậu ta, vì danh lợi mà hi sinh, cậu ta cũng đành khẽ cắn môi chịu đựng. Còn nếu thất bại, bọn họ sẽ nhất quyết nhận định Tiết Dư Thâm có dã tâm, cậu ta có thể mượn đao giết người, thuận thế diệt trừ Tiết Dư Thâm.

Chỉ là cậu ta không ngờ sau lưng Tiết Dư Thâm còn một Mạnh Hạo Xuyên, Hàn Mục Trạch thấy vẻ mặt cụ Sở khác thường, lập tức nở nụ cười đầy hàm ý: "Những chuyện còn lại, hẳn là hai người đã đoán ra được, giờ chỉ cần một thứ gì đó có thể chứng thật và xác nhận mà thôi!"

"Tiết Dư Thâm thật là đứa con do Tiết Thụy Thừa và Mạnh Hạo Xuyên sinh?" Sở Quân Mặc lên tiếng hỏi, cho dù đã có bằng chứng, nhưng chuyện đàn ông sinh con quả là khó tin: "Tiết Dư Thâm mất tích một năm là trốn đi sinh Tiết Kỳ Dương?"

Hàn Mục Trạch đưa tay sờ cằm, vẻ mặt cũng có chút khó hiểu: "Trước mắt vẫn chưa thể giải thích nguyên do Tiết Thụy Thừa và Tiết Dư Thâm có thể mang thai sinh con, nhưng Tiết Dư Thâm đúng là do Tiết Thụy Thừa sinh. Mạnh Hạo Xuyên bảo vệ họ rất kỹ, nói không chừng ngay cả họ cũng không thể giải thích được!"

Cụ Sở đặt những thứ mình mang tới xuống bàn, giờ bà vô cùng kích động, nếu có thể chứng thật những gì Hàn Mục Trạch nói, vậy thì không còn gì để nghi ngờ nữa, xét nghiệm ADN cũng chỉ là hình thức mà thôi, phòng khi Tiết Dư Thâm nhất quyết phủ nhận thì bản xét nghiệm ấy chính là chứng cớ rõ ràng.

Hàn Mục Trạch cười, anh ta đã hiểu được nguyên do: "Trình Triết vẫn luôn giữ thái độ bảo vệ Tiết Dư Thâm, với sự khôn khéo của cậu ta, sợ là đã sớm biết mọi chuyện, cũng có bản báo cáo xét nghiệm rồi, chỉ là không chấp nhận sự thật, cậu ta đúng là rất có tình cảm với Tiết Dư Thâm!"

"Cho nên tôi cũng không muốn làm khó cậu ta!" Cụ Sở thở dài.

Trình Triết chính chắn, làm việc có nguyên tắc, nhiều năm qua bà vẫn luôn rất tin tưởng. Bà biết tình cảm của Trình Triết với Tiết Dư Thâm, chẳng qua hiện giờ Tiết Dư Thâm đã có cốt nhục của Sở gia, bà đành phải có lỗi với Trình Triết, vì về chuyện này, bà tuyệt không cho phép Sở Quân Mặc nhân nhượng.

"Hai người từ từ nói chuyện đi, lão phải đi xem cục cưng của lão đã!" Cụ Sở đứng dậy, bà muốn nhanh chóng đi tới chỗ Tiết Kỳ Dương. Sau này bà có thể quang minh chính đại cưng chiều cháu cố, cả hai cha con bà đều cần, nên không khỏi liếc Sở  Quân Mặc một cái, ý tứ thì khỏi cần nói cũng rõ.

"Cùng đi đi, tôi cũng muốn xem 'cậu nhóc đáng yêu của Trúc Li Tiểu Trúc' mà người ta đồn đãi thế nào!" Hàn Mục Trạch ra vẻ tò mò.

Sở Quân Mặc im lặng, trong lòng y lại bắt đầu xuất hiện một cảm giác rất lạ. Y kiềm lòng không được mà nhớ lại cái cảm giác khi ôm Tiết Kỳ Dương, thân thể nhỏ nhắn mềm mềm, nhìn y trân trân, nụ cười ngây thơ đáng yêu và cả tiếng 'chú Sở' ngọt ngào, non nớt.

Sở Quân Mặc cảm thấy cái cảm giác ấy thật thần kỳ, rõ ràng y chỉ mới gặp đứa trẻ đó lần đầu, nhưng y lại thấy thân thiết vô cùng. Nhìn thấy vẻ mặt muốn khóc của cậu nhóc khi bảo không mua quà cho y, y cảm thấy máu trong cơ thể mình đang sôi lên, y hiểu cái cảm giác đó gọi là đau lòng.

Trừ những chuyện đó ra, tựa hồ Sở Quân Mặc cũng cảm nhận được sự kiêu ngạo và thỏa mãn của một người làm cha. Y vốn đã nghĩ cả đời này mình sẽ không bao giờ có con, nếu không gặp được người khiến y có ý định kết hôn, vậy y sẽ sống như vậy cả đời, không ngờ ông trời lại bang cho y một 'kỳ tích'.

Về phần một người cha khác của con, Sở Quân Mặc cũng đã nghĩ xong. Nếu Tiết Dư Thâm đồng ý, y sẽ cùng người này sống chung, hai người có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm, về sau một nhà ba người họ có thể vui sẻ sống bên nhau dĩ nhiên là chẳng còn gì bằng. Hơn nữa, y cũng không định bỏ đứa bé ấy dễ dàng như vậy.




1 comments: