Monday, July 6, 2015

Posted by jinson on July 06, 2015 1 comment







Tiết Dư Thâm dắt Tiết Kỳ Dương ra khỏi Trúc Li Tiểu Trúc, từ đằng xa, vừa thấy Sở Quân Mặc đẩy cửa xe ra, Tiết Kỳ Dương lập tức tránh khỏi tay anh, vừa kêu 'chú Sở' vừa chạy đi, nhìn thân thiết cứ như đã quen biết nhiều năm, lại còn không sợ lạ.


Vẻ lạnh lùng của Sở Quân Mặc lập tức dịu đi, y ngồi xổm xuống ôm lấy Tiết Kỳ Dương, lẳng lặng nhìn nụ cười xán lạn trên gương mặt cậu nhóc.

Tiết Dư Thâm cười khẽ đi tới. So với những đứa trẻ cùng trang lứa, Tiết Kỳ Dương hoạt bát hơn nhiều, nhưng cậu nhóc không dễ thân với người lạ. Những ngày cụ Sở ở Trúc Li Tiểu Trúc, do bà mua rất nhiều quà cho cậu, ngày nào cũng tới tìm, dần dần Tiết Kỳ Dương mới bắt đầu thân cận với bà.

Rõ ràng Tiết Kỳ Dương rất sợ những người như Sở Quân Mặc, mặt lúc nào cũng không biến sắc còn trông nghiêm túc, lạnh lùng. Thường thì trẻ con rất thích người ôn hòa như Trình Triết, Tiết Tầm nào ngờ lần này lại khác, Tiết Kỳ Dương rất thích Sở Quân Mặc.

"Ngại quá, đã phiền anh Sở tới đây một chuyến rồi!" Tiết Dư Thâm khách sáo. Hồi trưa anh nhận được điện thoại của cụ Sở, mời anh và Tiết Kỳ Dương tới làm khách, anh vốn định từ chối, nhưng cậu nhóc cứ muốn tặng quà cho Sở Quân Mặc nên nằng nặc đòi tới nhà cụ cố chơi.

"Ừm, không có gì!" Sở Quân Mặc bảo Tiết Dư Thâm lên xe trước, chờ anh lên rồi, y mới ôm Tiết Kỳ Dương lên.

Xe lăn bánh rời khỏi Trúc Li Tiểu Trúc.

Tiết Kỳ Dương ngồi trên đùi Sở Quân Mặc vội vàng kéo cặp, kéo không được, cậu nhóc ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn y: "Chú Sở, Dương Dương mua quà cho chú nè, ở trong cặp đó, chú có thể giúp Dương Dương lấy cặp xuống không?"

"Được!" Giọng của Sở Quân Mặc rất khẽ, nụ cười nhàn nhạt, y giúp Tiết Kỳ Dương lấy cặp xuống.

"Cám ơn chú Sở!" Tiết Kỳ Dương cười vui vẻ. Cậu nhóc mở khóa kéo, trong cặp có không ít bánh kẹo và đồ chơi, còn có một túi tiền lẻ. Bàn tay nhỏ bé lục lọi một hồi, sau đó lấy ra một móc khóa sư tử, trông to hơn mấy cái mua lần trước một chút.

Tiết Kỳ Dương nắm tay Sở Quân Mặc, đặt móc khóa vào tay y, bàn tay nho nhỏ đối lập với bàn tay to, nhưng lại rất ấm áp. Cậu nhóc nhìn Sở Quân Mặc bằng ánh mắt chờ mong: "Chú Sở, đây là quà Dương Dương tặng chú, chú có thích không?"

Sở Quân Mặc nắm món quà nọ, nắm cả bàn tay nhỏ bé, một tay kia kéo thân hình nhỏ nhắn của Tiết Kỳ Dương vào lòng mình. Y từng nhận rất nhiều quà vô giá, xe đẹp, nhà cao, mỗi một món đều mang theo mục đích khó lường, nhưng món quà nho nhỏ ấy lại khiến y thấy quý vô cùng.

"Thích, cám ơn con!" Sở Quân Mặc nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Tiết Kỳ Dương và món quà, giọng đầy tình cảm.

Tiết Dư Thâm kinh ngạc, anh đã trông thấy vẻ mặt đầy cảm xúc của Sở Quân Mặc.

Tiết Kỳ Dương có thể được cụ Sở yêu quý, anh vẫn chưa thấy có gì lạ, cụ Sở lớn tuổi, khao khát hưởng thụ cuộc sống ấm cúng con cháu đủ đầy. Theo lời hai người cha của anh kể, Sở Quân Mặc thích nam, cả đời này không thể nào kết hôn sinh con, nên cụ Sở vừa thấy Tiết Kỳ Dương đã yêu mến như cháu mình.

Nhưng phản ứng của Sở Quân Mặc khiến anh bất ngờ. Một người lạnh lùng, nghiêm khắc vậy mà cũng thích Tiết Kỳ Dương, thậm chí anh còn phát hiện sự cảm động trong đôi mắt đó. Một món quà nhỏ không có giá trị gì lại khiến một người vốn ngồi trên núi vàng núi bạc phải cảm động.

"Xem ra anh Sở rất thích trẻ con!" Tiết Dư Thâm phá vỡ bầu không khí êm ắng, anh cố điều chỉnh giọng mình bình thản một chút.

"Dương Dương rất ngoan!" Sau một hồi im lặng Sở Quân Mặc mới đáp lại, ánh mắt y chuyển qua người Tiết Dư Thâm, thấy anh đang khẽ mỉm cười sửa lại cặp cho Tiết Kỳ Dương, động tác vô cùng nhuần nhuyễn, sau đó lại theo thói quen xoa đầu cậu nhóc, khiến lòng y rung động.

"Dương Dương cũng rất thích chú Sở!" Tiết Kỳ Dương ôm cánh tay Sở Quân Mặc, cười ngây ngô.

"Ừm!" Khóe môi Sở Quân Mặc cong lên, bàn tay khẽ xoa lưng cậu nhóc.

Tiết Dư Thâm tựa vào ghế, mỉm cười nhìn hai người lớn nhỏ bên cạnh. Sự ngây thơ của trẻ con nhiều lúc có thể hóa giải những bối rối của người lớn, đây là lần thứ ba anh và Sở Quân Mặc gặp nhau, nếu không có Tiết Kỳ Dương, anh cũng không biết hai người nên nói gì, bầu không khí sẽ rất xấu hổ.

"Hôm nay giữa tiết có hoạt động, ban Quả Chanh của con và ban Anh Đào tập làm nhạc trưởng, Tiểu Duệ ngu ngốc - luôn ăn hiếp Nhạc Nhạc - ở ban Anh Đào quơ cây điều khiển trúng đầu mình. Chú Sở, chú nói Tiểu Duệ có phải rất ngu ngốc hay không?" Tiết Kỳ Dương ôm bụng cười to.

Tiết Dư Thâm dở khóc dở cười, anh xoa đầu con, cố ý nghiêm mặt nói: "Trước đây ba đã nói với con thế nào? Cho dù các bạn khác có học làm nhạc trưởng không tốt, con cũng không thể nói bạn là ngu ngốc biết không? Tiểu Duệ ăn hiếp Nhạc Nhạc, cô giáo sẽ khiển trách Tiểu Duệ!"

Tiết Kỳ Dương nháy đôi mắt to vô tội, vẻ mặt sợ hãi trốn vào lòng Sở Quân Mặc, bàn tay nhỏ bé nắm lấy áo y, nói khẽ: "Ba ơi, Dương Dương biết lỗi rồi. Sau này Dương Dương sẽ không nói Tiểu Duệ là ngốc nữa... Nhưng Tiểu Duệ thật sự là rất ngốc!"

"Con đó..." Tiết Dư Thâm thật hết biết nói gì với thằng nhóc dở hơi này.

"Chú Sở, Dương Dương nói thật đó. Tiểu Duệ học làm nhạc trưởng không tốt, làm toán cũng không được, tập viết chữ cũng không xong. Lần trước trong giờ học vẽ, cô bảo cả lớp vẽ quả táo vào cây táo trong tranh, Tiểu Duệ ngu ngốc vẽ mấy con cá. Tiểu Duệ chỉ biết ăn hiếp Nhạc Nhạc, nếu sau này cậu ta dám ăn hiếp Nhạc Nhạc nữa, Dương Dương sẽ đánh cậu ta!" Tiết Kỳ Dương ngẩng cái mặt nhỏ nhắn, giơ nắm tay bé xíu lên.

Tiết Dư Thâm ôm trán, cuối cùng thì thằng nhóc bạo lực này giống ai đây?

Sở Quân Mặc tập trung nghe cậu nhóc kể chuyện ở nhà trẻ khiến Tiết Dư Thâm có ảo giác là y đang nghe ban giám đốc báo cáo, chẳng qua ánh mắt của y rất dịu dàng, thi thoảng còn 'ừm' một tiếng, còn con trai anh thì càng nói càng hăng.

Bỗng Tiết Dư Thâm muốn cười trộm, Sở Quân Mặc rất thích Tiết Kỳ Dương, lại không biết nên ở cùng trẻ con thế nào. Mỗi khi Tiết Kỳ Dương ngẩng đầu lên hỏi, mặt y sẽ cứng lại một chút, cứ như rất sợ cậu bé không vui sẽ khóc, đành trịnh trọng 'ừm' một tiếng.

Lúc này, xe tiến vào một khu nhà cao cấp, vừa dừng lại đã có người đi tới mở cửa, cung kính mời họ xuống xe.

"Ây da, cục cưng của cụ cố. Mau để cụ cố ôm một cái nào!" Cụ Sở đi nhanh tới, đón lấy Tiết Kỳ Dương trong lòng Sở Quân Mặc, nghe cậu nhóc gọi một tiếng 'cụ cố', bà cười thỏa mãn: "Tiểu bảo bối của lão!"

Theo cạnh cụ Sở là một ông cụ chừng sáu mươi tuổi, ông đứng thẳng lưng, ăn mặc trang trọng, thái độ nghiêm túc, gật đầu hành lễ với họ: "Cậu chủ, cậu Tiết, mời sang bên này!"

"Cám ơn!" Tiết Dư Thâm gật đầu, sau đó nhìn cụ Sở đã ôm Tiết Kỳ Dương đi xa, cười khẽ, cùng Sở Quân Mặc theo ông cụ đi vào phòng khách. Nhìn cử chỉ của ông cụ, không cần đoán anh cũng biết ông ấy hẳn là quản gia.

Đi vào phòng khách, lập tức có người bưng trà lên, Tiết Dư Thâm cầm tách trà ngồi xuống sô pha.

Cụ Sở ôm Tiết Kỳ Dương ngồi cạnh Tiết Dư Thâm, bà lấy bánh ngọt đút cho cậu nhóc ăn. Nhìn cậu nhóc ngoan ngoãn ngồi ăn bánh, bà cứ luôn miệng 'tiểu bảo bối ngoan lắm' sau đó cười nói với Tiết Dư Thâm: "Dư Thâm, đừng khách sáo, hôm nay mệt mỏi rồi phải không? Ăn chút điểm tâm lót dạ, sau đó hẵng dùng cơm!"

"Cám ơn cụ!" Tiết Dư Thâm đặt tách trà xuống, nhận lấy miếng bánh ngọt cụ Sở đưa tới. Anh cũng không ngại lắm, từ lúc biết bà cụ tới giờ, cụ Sở không phải người nghiêm khắc như người ta vẫn thường đồn đãi. Bà cũng như bao bà cụ bình thường khác, hiền lành, thích trẻ con, cũng rất khoan dung với con cháu.

Ngồi nói chuyện một hồi, quản gia tới báo bữa tối đã chuẩn bị xong, thế là mọi người lại tới nhà ăn dùng cơm. Tiết Dư Thâm nhìn cả bàn thức ăn phong phú, lúc nhìn thấy mấy món mà trẻ con thích, anh lập tức nở nụ cười cảm kích với cụ Sở.

"Dư Thâm, mau ngồi đi, đừng khách sáo. Nội cũng không biết cháu thích ăn gì, nên bảo đầu bếp nấu đại mấy món, có hợp ý cháu không? Lần sau nhớ nói với nội là thích món gì, nội bảo đầu bếp nấu cho, còn tiểu bảo bối của cụ cố thích món gì? Mau nói cho cụ cố biết nào!" Cụ Sở vẫn đang ôm Tiết Kỳ Dương.

Tiết Kỳ Dương mở to hai mắt nhìn cả bàn thức ăn, khi nhìn thấy cá ngần hấp trứng, mắt cậu nhóc sáng lên: "Cụ cố, Dương Dương muốn ăn cá ngần hấp trứng!"

"Được, hôm nay cá ngần hấp trứng đều cho tiểu bảo bối của chúng ta ăn thôi!" Cụ Sở vui vẻ đưa đĩa cá ngần hấp trứng tới trước mặt Tiết Kỳ Dương. Món này là bà cố tình chuẩn bị cho bé, trẻ con ăn nhiều dầu mỡ dễ ảnh hưởng tới dạ dày, nên bà cố ý bảo đầu bếp làm vài món thích hợp với trẻ con.

"Cụ Sở, để cháu ôm bé cho!" Tiết Dư Thâm nói.

"Không sao đâu, cháu và Quân Mặc ăn đi, hôm nay để nội chăm Dương Dương. Cháu và Quân Mặc cũng bận cả ngày rồi, mau ăn cơm đi, đừng để đói!" Cụ Sở cười từ chối, bà vỗ vỗ lên tay Tiết Dư Thâm ý bảo anh mau ăn.

Câu nói của cụ Sở nghe có gì đó là lạ, nhưng anh lại không biết lạ ở chỗ nào. Tuy nhiên, bà cụ đã nhiệt tình như thế, anh cũng không thể từ chối được, đành cầm đũa lên ăn. Đầu bếp là do Sở gia đặc biệt tuyển chọn, thức ăn làm ngon vô cùng, hơn nữa bầu không khí còn ấm áp, nên bữa cơm hôm nay quả thật rất ngon.

Dùng cơm xong, cụ Sở liền dẫn Tiết Kỳ Dương đi tản bộ trong hoa viên, Tiết Dư Thâm và Sở Quân Mặc cũng theo sau.

Ánh đèn trải khắp hoa viên rộng lớn, nơi này bày trí rất đẹp, có suối phun cầu kỳ, dưới ánh đèn lại càng thêm duy mỹ. Hoa cỏ đua nhau khoe thắm, cây cối tốt tươi, dưới nước cá lội đầy ao, ai nhìn thấy cũng phải khen ngợi.

Đi trong hoa viên chừng mười mấy phút, Tiết Dư Thâm và Sở Quân Mặc vào đình nghỉ mát ngồi. Hai người nhìn quanh không thấy bóng dáng cụ Sở và Tiết Kỳ Dương đâu, Tiết Dư Thâm cũng không lo. Tiết Kỳ Dương rất thích bà cụ ấy, từ lúc tới Sở gia đến giờ vẫn luôn bám theo bà.

Hai người vừa ngồi nghỉ không bao lâu, nói chuyện cũng chưa được mấy câu, chợt điện thoại Sở Quân Mặc vang lên. Tiếc Dư Thâm nhìn y, đang nghĩ xem có nên tránh đi không, lại thấy Sở Quân Mặc thản nhiên bắt máy, chỉ là vẻ mặt y trở nên thật lạnh lùng, trong đôi mắt cũng đầy vẻ cay nghiệt.

"Sao thế?" Tiết Dư Thâm theo quán tính hỏi thử.

"Ảnh chụp ở trà trang lần trước bị tung ra ngoài!"


1 comments: