Monday, July 6, 2015

Posted by jinson on July 06, 2015 2 comments








Tiết Dư Thâm đơ người, rồi lập tức nhíu mày. Lúc ở trà trang Ngộ Sắc rõ ràng là tên nhà báo đó đã bị Lương Tử Dự bắt tại trận, muốn ra tay ngay trước mắt của Ngộ Sắc và Sở Quân Mặc là không thể nào, vậy tại sao ảnh của Sở Quân Mặc và Tiết Kỳ Dương còn bị tung ra ngoài?


Năng lực của Lương Tử Dự anh không dám nghi ngờ, người được Hàn Mục Trạch xem trọng, dĩ nhiên không phải tầm thường. Lúc đó anh cũng tận mắt thấy Lương Tử Dự đã xóa hết ảnh mới trả điện thoại lại cho tay nhà báo đó, thậm chỉ còn xóa hết cả thẻ nhớ, nhìn vẻ mặt đau lòng của tên ấy cũng không giống giả vờ.

Chẳng lẽ khi đó còn có người khác?

Tiết Dư Thâm cảm thấy khả năng này không lớn, không ai có thể thoát khỏi ánh mắt của Ngộ Sắc và Sở Quân Mặc, như vậy rất có thể tay nhà báo ấy đã gởi ảnh chụp đi. Gã đó nhìn rất trẻ, sợ là một tay lừa lão luyện, vả lại nếu không có chút tài cán sao dám trà trộn vào Ngộ Sắc? Xem ra gã ta đã tính kỹ hết rồi.

Nghĩ vậy, Tiết Dư Thâm lập tức lấy di động ra lên mạng, trên khung tìm kiếm anh gõ ba từ 'Sở Quân Mặc', trong vòng mấy giây đã hiện ra rất nhiều tin tức liên quan, trong đó có một dòng chính là 'Sở Quân Mặc và Tiết Kỳ Dương', sau khi ấn vào lập tức hiện thêm rất nhiều trang khác.

Tiết Dư Thâm mở trang đầu tiên, hình ảnh Sở Quân Mặc ôm Tiết Kỳ Dương bị đặt ở phía trên bài viết, phía dưới viết rất nhiều. Anh xem sơ qua, tuy là không cố tình nói xấu, nhưng bài viết vẫn đưa ra phỏng đoán về mối quan hệ giữa Sở Quân Mặc và Tiết Kỳ Dương khiến anh khó chịu.

Bài viết tỏ ra ngạc nhiên khi Sở Quân Mặc biết Tiết Kỳ Dương, hơn nữa khoảng thời gian trước cái tên 'Cậu nhóc dễ thương ở Trúc Li Tiểu Trúc' nổi khắp mạng xã hội, giờ lại thấy người cầm quyền CHU ôm vào lòng, một số người bắt đầu suy đoán không biết có bàn tay đen phía sau không.

Tiết Dư Thâm xem mấy bài khác, về nội dung cũng không khác mấy, bọn họ đều không hẹn mà cùng đưa ra suy đoán liệu Tiết Kỳ Dương có tiến quân vào giới giải trí? Có phải định làm ngôi sao nhí? Hoặc giả có phải CHU sắp quay phim mới và tất cả đều là sự tuyên truyền mở đường trước.

Tiết Dư Thâm mở weibo, anh dùng tài khoản 'Trúc Li Tiểu Trúc' đăng nhập. Quả nhiên đề tài đứng đầu chính là 'cậu nhóc dễ thương ở Trúc Li Tiểu Trúc', đồng thời đề tài về Sở Quân Mặc và Tiết Kỳ Dương cũng bị đẩy lên trên, phía dưới có vô số bình luận.

Hiện nay, tin tức trên weibo lan đi nhanh nhất trong các trang web xã hội, người dùng vô số, đó cũng là nguyên do khiến ngôn luận trên mạng không thể khống chế. Lẫn trong đó chính là những lời cố tình hãm hại, tuy là chúng đã bị những ngôn luận sáng suốt khác vùi lấp, nhưng đến giờ Tiết Dư Thâm vẫn còn cảm thấy đau lòng.

Bỗng anh thấy đầu vai hơi nặng, nhìn qua thì thấy có bàn tay khoát lên vai mình. Theo cánh tay anh nhìn lên, lập tức thấy gương mặt lạnh lùng của Sở Quân Mặc, trong ánh mắt đối phương đầy phẫn nộ, anh sửng sốt, cúi đầu nói: "Lần này là do tôi không làm tròn bổn phận một người cha!"

Thấy bọn họ chỉ trích việc lợi dụng một đứa nhỏ ba tuổi, cùng với những lời châm chọc kiểu quả nhiên có bàn tay đen phía sau, ngoài phẫn nộ, Tiết Dư Thâm cũng tự suy xét lại chính mình. Tiết Kỳ Dương bỗng dưng nổi tiếng là chuyện bất ngờ, nhưng quả thật anh cũng có phần thiếu trách nhiệm.

Rõ ràng đã biết Tiết Kỳ Dương đang đứng trên đầu dư luận, anh còn đưa Tiết Kỳ Dương tới nơi phức tạp, nhiều người như trà trang Ngộ Sắc. Dù gặp cụ Sở và Sở Quân Mặc là ngẫu nhiên, nhưng nếu lúc ấy có thể tránh được việc này, thì đám người đó đâu có cơ hội viết lung tung.

Dĩ nhiên anh cũng sẽ không bỏ qua cho tay nhà báo đó. Lúc ở Trúc Li Tiểu Trúc, các du khách đưa ảnh Tiết Kỳ Dương lên không có ý đồ gì, nhưng tay nhà báo này là vì bát cơm của gã, vì tiền tài, lợi ích, địa vị, sự nổi tiếng mà đẩy một đứa nhỏ lên đầu dư luận.

Giờ có muốn nói những chuyện này cũng không còn kịp nữa, ảnh đã bị tung ra ngoài, Sở Quân Mặc và Tiết Kỳ Dương nhất định sẽ trở thành tin đầu đề.

Tiết Dư Thâm thở dài, anh ngẩng đầu hỏi Sở Quân Mặc đang đứng cạnh: "Anh định làm thế nào? Chỉ là một chút dư luận tôi cũng không lo lắng, cho dù người ta có tranh luận sôi nổi thế nào, không bao lâu nó cũng dịu xuống thôi. Đều tôi lo là một vài phần tử bất hảo sẽ chú ý tới, gây nguy hiểm cho Dương Dương!"

"Ừ, chuyện này Hàn Mục Trạch sẽ xử lý, về sự an toàn của Dương Dương, tôi sẽ chịu trách nhiệm!" Sở Quân Mặc buông bàn tay đang đặt trên vai Tiết Dư Thâm xuống, ngồi lại ghế. Thấy Tiết Dư Thâm vẫn nhíu mày, y lại khẽ an ủi: "Đừng lo!"

"Hử?" Tiết Dư Thâm kinh ngạc, sau đó cười nói: "Cám ơn!"

Trong một gian phòng mang phong cách hoài cổ, hương trà thoang thoảng, Lương Tử Dự mặc đường trang sắc tối, hai chân gác lên, tao nhã ngồi trên sô pha. Nghe tiếng bước chân rất khẽ bên ngoài, trên gương mặt dịu dàng thoáng hiện nụ cười, anh ta nâng tách trà lên uống một ngụm.

Cửa phòng vừa mở ra, hai người đàn ông mặc đồ đen dẫn một thanh niên đội mũ lưỡi trai đi vào, nói trắng ra là áp giải vào. Thanh niên đội mũ lưỡi trai đang giãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay nắm lấy mình, nhưng gã đàn ông mặc đồ đen ấy vẫn lạnh lùng đẩy người tới trước mặt Lương Tử Dự.

"Tiên sinh!" Một gã trong số đó cúi đầu hành lễ với Lương Tử Dự.

"Buông ra, buông ra... Tôi bảo mấy người buông ra mấy người có nghe thấy không? Điếc à?" Thanh niên đội mũ lưỡi trai vừa mắng vừa giãy giụa.

Lương Tử Dự dời tầm mắt khỏi tách trà thanh nhã, nhìn người thanh niên đang chống trả trong khi hai gã kế bên chỉ nhẹ nhàng tránh né, anh ta cười khẽ, phất tay một cái.

Hai gã nọ lập tức buông thanh niên đội mũ lưỡi trai ra, do giãy quá quyết liệt, cậu ta mất trớn ngã ngay xuống bàn trà. Cậu ta mắng thầm, trừng hai gã nọ một cái. Hai gã ấy cứ như pho tượng đứng một bên, đến khi nhận được chỉ thị của Lương Tử Dự mới rời khỏi phòng.

"Đám mà anh nuôi là người sao?" Thanh niên đội mũ lưỡi trai nhảy dựng, giận dữ chỉ vào mặt Lương Tử Dự.

"Cậu Liêm Diêu!" Lương Tử Dự tự nhiên kêu một tiếng, giọng dịu dàng, nụ cười vừa đúng: "Ngồi đi!"

"Hả? Ờ ờ, cám ơn!" Thanh niên đội mũ lưỡi trai tên Liêm Diêu ấy bị nụ cười của Lương Tử Dự làm hoảng sợ, ngoan ngoãn ngồi xuống sô pha đối diện. Vừa ngồi xuống, cậu ta mới phản ứng lại, bật dậy: "Anh, anh, sao anh biết tên tôi?"

"Không phải, rốt cuộc thì anh muốn làm gì? Đại ca, tôi chịu thua được chưa? Anh đã hại tôi ngay cả bát cơm cũng mất, giờ không có tòa soạn nào chịu nhận tôi, anh còn chưa chịu buông tha cho tôi sao? Cuối cùng thì anh muốn thế nào? Oan có đầu nợ có chủ, muốn chém muốn giết gì cứ tùy tiện!"

Liêm Diêu càng nói càng tức, cậu trừng Lương Tử Dự đang nhàn nhã uống trà một cái, bĩu môi ngôi xuống sô pha. Xem như cậu ta không hay ho đã chọc tới một tôn đại phật như vậy, vất vả tốt nghiệp đại học đi tìm được một việc làm, cứ nghĩ là lấy được tin tức động trời, từ nay về sau sẽ nổi bật. Ai ngờ vẫn không thể tránh được ma trảo, giờ thì tốt rồi, mất việc là chuyện nhỏ, không biết sau này có tòa soạn nào chịu nhận cậu ta không. Khỏi cần nghĩ cũng biết là ai đã giở trò, nhất định là có liên quan tới gã ở trước mặt này, vậy mà ban đầu cậu ta cứ nghĩ là nhân viên bình thường ở trà trang chứ.

Giờ nghĩ lại cậu ta hối hận muốn chết đi được. Rõ ràng người này không phải nhân viên bình thường, nào có nhân viên khí phách như vậy? Tùy tiện chỉ xã hội đen bắt cậu ta, hai gã mặc đồ đen ấy rõ ràng là xã hội đen không sai, mạnh còn hơn trâu bò, đánh một quyền, cậu ta muốn mất nửa cái mạng.

"Làm sai phải chịu trừng phạt!" Lúc này Lương Tử Dự mới quan sát cậu thanh niên đang vò đầu bứt tóc trước mặt mình.

Theo như điều tra, người này chỉ là một thằng nhãi vừa bước vào xã hội, gia thế bình thường, gia mẹ cũng bình thường. Chẳng qua cậu ta không biết trời cao đất rộng, không biết ai nên chọc còn ai không nên dây vào, không sợ chết đâm đầu vào hố lửa.

"Trừng phạt?" Liêm Diêu bật khỏi sô pha, tức giận chỉ vào mũi Lương Tử Dự: "Mẹ nhà anh, anh làm tòa soạn đuổi tôi, còn không cho những chỗ khác nhận tôi, trừng phạt nhiêu đó còn chưa đủ? Xã hội đen vạn ác, ức hiếp dân chúng tay không tấc sắt!"

"Bạn nhỏ..."

"Mẹ nhà anh, anh kêu ai là bạn nhỏ? Năm nay ông hai mươi ba tuổi, không phải, cuối cùng thì anh muốn làm gì?" Liêm Diêu tức giận trừng mắt.

Lương Tử Dự cũng không để ý, anh ta đặt tách trà trở lên bàn, khẽ mỉm cười nhìn Liêm Diêu khiến đối phương sởn gai óc nhưng lại kiên cường trừng lại. Anh ta cười khẽ: "Cậu nên may mắn người hôm nay mời cậu là Lương Tử Dự mà không phải là Sở Quân Mặc!"

"Mời? Đây rõ ràng là bắt cóc..." Được rồi, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, tên Lương Tử Dự này cười thật đáng sợ! Cậu ta có thể tưởng tượng ra cảnh Lương Tử Dự làm thịt mình nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười tao nhã, cậu ta rùng mình, da gà nổi đầy người.

Liêm Diêu nuốt hết những lời định nói trở vào, lo lắng nhìn về phía Lương Tử Dự: "Lương đại gia, không không, anh Lương đẹp trai, Lương tiên sinh, tôi thật sự không phải cố ý muốn tung ảnh chụp ra ngoài, chỉ là lúc đó tôi mang khoe với đồng nghiệp thôi. Có thể chụp được ảnh Sở Quân Mặc và cậu nhóc Trúc Li Tiểu Trúc là một tin động trời, anh phải hiểu cho một kẻ mới tốt nghiệp bước vào xã hội..."

Liêm Diêu cẩn thận quan sát Lương Tử Dự, thấy đối phương vẫn còn mỉm cười, thậm chí còn nhìn cậu ta ý bảo tiếp tục, cậu ta gãi gãi tai, ủ rũ nói: "Tuy là tôi chưa biết nhiều, nhưng tôi cũng biết Ngộ Sắc là nơi nào, Sở Quân Mặc là ai, tôi nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn không tung ảnh chụp ra, ai ngờ đồng nghiệp của tôi lại đăng ảnh lên weibo. Anh Lương đẹp trai, chúng tôi đều bị trừng phạt, chắc là đủ rồi phải không? Sau này tôi không dám nữa đâu!"

"Sau này?" Lương Tử Dự cười khẽ, lắc đầu: "Không có về sau. Cậu cho là cậu có mấy cái mạng đi khiêu khích Sở Quân Mặc và Ngộ Sắc?"

"Tôi không có khiêu khích! Cuối cùng thì anh muốn thế nào? Hơn nữa, ảnh không phải do tôi tung ra ngoài, đồng nghiệp của tôi cũng không biết bị anh đưa đi đâu, không phải là một tấm ảnh, một tin giải trí trà dư tửu hậu thôi sao? Huống hi Sở Quân Mặc và Tiết Kỳ Dương đều là người nổi tiếng, thêm một tấm ảnh thì thế nào? Còn các người, tùy tiện quyết định vận mệnh một người, các người quá đáng lắm!" Mặt Liêm Diêu đỏ bừng.

"Một tấm ảnh? Một tin giải trí?" Lương Tử Dự nhíu mày, giống như đang dạy dỗ trẻ con, giọng rất nghiêm túc: "Không hề, xét về mặt pháp luật, các người là xâm phạm đời sống cá nhân và ảnh riêng tư của người khác, nếu như khởi tố, các người không có phần thắng!"

"Mẹ nhà anh!" Liêm Diêu nhịn không được chửi một tiếng, nhưng ngay sau đó cậu ta lại 'anh anh anh' nửa ngày không nghẹn ra được thêm câu nào, cuối cùng chỉ có thể ủ rũ ngồi xuống sô pha, nhìn Lương Tử Dự chăm chăm. Qua một hồi lâu mới nói khẽ: "Anh phạt đi, tôi chấp nhận!"

Lương Tử Dự liếc cậu ta một cái, cong khóe môi cười, khẽ nói: "Tôi sẽ sắp xếp cho cậu một công việc!"

"Công việc gì?" Liêm Diêu liếc Lương Tử Dự, vẻ mặt ghét bỏ: "Mấy chuyện cướp bóc, giết người, phóng hỏa tôi không làm!"

"Không, những chuyện đó cậu không có khả năng. Công việc tôi chuẩn bị cho cậu rất đơn giản!" Lương Tử Dự bật cười, nói: "Rửa tách trà!"

"Cái gì? Anh bảo tôi rửa tách trà?" Liêm Diêu rống giận, khi thấy Lương Tử Dự nhướn mày, cậu ta nghiến răng nghiến lợi: "Tôi rửa!"

Người này âm hiểm, giảo hoạt, nói không chừng còn có thể làm ra chuyện vô sỉ gì nữa, đến chừng đó cái mạng nhỏ của cậu sẽ mất trong tay gã cũng không chừng, hảo hán không ngại chút khổ cực trước mắt. Liêm Diêu trưng cái mặt cầu xin bị Lương Tử Dự 'mời' ra khỏi phòng, đi theo một gã mặc đồ đen nào đó.

Trước lúc đi, cậu ta cũng không quên trừng Lương Tử Dự một cái, nghiến răng mắng: "Tiểu nhân đê tiện!"

"Cám ơn sự khen ngợi!" Lương Tử Dự cười như gió xuân thổi vào mặt, nhìn cái vẻ kinh ngạc của đối phương, anh ta thấy thoải mái cực kỳ.

"Ăn hiếp một bạn nhỏ vui lắm sao?"

Không biết từ khi nào có một người đứng cạnh anh ta, anh ta quay qua lập tức nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Hàn Mục Trạch, anh ta cười khẽ: "Với bạn nhỏ, chúng ta nên dịu dàng một chút, bằng không bạn nhỏ sẽ bị ức hiếp thảm hại, như vậy là không có đạo đức... Phải rồi, phía Sở Quân Mặc?"

"Anh ta tự biết sắp xếp!" Hàn Mục Trạch cười, không nói gì thêm.


2 comments: