Sunday, July 12, 2015

Posted by jinson on July 12, 2015 1 comment






Đêm đã khuya nhưng cũng không thể khiến nơi phồn hoa như thành phố S ngừng náo nhiệt, ngược lại còn châm thêm chút phản nghịch cho những con tim muốn tung hoành, thừa dịp bóng tối thoát ly khỏi lớp vỏ ngụy trang, điên cuồng dung nhập vào cuộc sống về đêm.


Xe chạy vào một ngã tư đường, dừng trước một tòa nhà cao cấp.

Hai gã mặc tây trang cao to xuống xe, bước ra hàng ghế phía sau, mở cửa ra.

"Cám ơn!" Tiết Dư Thâm nói một tiếng, anh vốn định ôm Tiết Kỳ Dương đang ngồi trên đùi Sở Quân Mặc xuống, lại thấy Sở Quân đã ôm cậu nhóc xuống xe. Anh mỉm cười, lắc đầu, đi tới trước mặt người nọ, nói: "Phiền anh Sở đã đưa hai cha con tôi về, cám ơn anh!"

"Dương Dương, để ba ôm nào, mau nói tạm biệt với chú Sở đi con!" Tiết Dư Thâm ôm Tiết Kỳ Dương, khẽ xoa gương mặt nhỏ nhắn của con.

Tiết Kỳ Dương ngước mặt lên nhìn Sở Quân Mặc bằng ánh mắt lưu luyến, mong chờ: "Lần sau chú Sở có thể dẫn Dương Dương đi chơi nữa không?"

Sở Quân Mặc nhìn vào đôi mắt sáng ngời, trong ánh mắt là vẻ chờ mong chân thành, trong lòng y không khỏi dâng lên cảm giác ấm áp. Y cầm bàn tay nhỏ bé, ngón tay vuốt ve làn da mềm mại của cậu nhóc, gật đầu: "Ừm!"

"Vậy khi nào chú Sở mới đến? Chú Sở có thể đón Dương Dương tan học không? Nhà trẻ của Dương Dương gọi là Thánh Lạc, Dương Dương học lớp Quả Chanh, chú Sở biết nhà trẻ của Dương Dương không? Không biết thì để ba dẫn chú tới nha!" Trẻ con vẫn luôn ngây thơ như thế.

Tiết Dư Thâm xấu hổ, nhìn Sở Quân Mặc bằng ánh mắt xin lỗi. Anh quay qua dỗ ngọt con: "Dương Dương ngoan, ngày mai chú Sở phải đi làm, rất là bận, đến cuối tuần nếu chú Sở rảnh, ba dẫn con tới nhà chú Sở chơi nha?"

Tiết Kỳ Dương buồn bã, cậu nhóc thật sự rất thích chú Sở. Tuy chú Sở không nói với cậu nhóc nhiều như chú Trình Triết hay chú Tiết Tầm, nhưng ở trong mắt cậu nhóc, chú Sở rất tốt, rất tốt với cậu, cậu muốn gì chú Sở cũng cho hết.

"Không sao, mai tôi có thể đi đón Dương Dương!" Sở Quân Mặc không nỡ để con thất vọng, quay qua nói với Tiết Dư Thâm.

Cậu nhóc vừa nghe vậy, lập tức cười tươi, đôi mắt to híp lại, như hai mặt trăng non. Vẻ mặt lạnh lùng của Sở Quân Mặc dịu đi, khóe miệng hiện ý cười, y khẽ đưa tay xoa má cậu nhóc, cậu nhóc cũng đang ôm tay kia của y vào lòng.

"Chú Sở, cúi đầu đi!" Tiết Kỳ Dương ngoắc tay, chờ Sở Quân Mặc cúi xuống, cậu nhóc lập tức hôn lên má y một cái, cười to: "Chú Sở, chú hứa rồi nha, chú nhất định phải đón Dương Dương tan học!"

"Nhất định!" Sở Quân Mặc gật đầu, y nhìn Tiết Dư Thâm, giọng cũng dịu dàng hơn: "Vào nhà đi, khuya rồi!"

Tiết Dư Thâm gật đầu: "Ừm, trên đường cẩn thận. Dương Dương, mau nói tạm biết với chú Sở đi con!"

Lần này Tiết Kỳ Dương vẫy tay rất nhiệt tình: "Tạm biệt chú Sở!"

Sở Quân Mặc nhìn thoáng qua hai người, sau đó xoay người ngồi vào xe. Qua lớp kính, y thấy cậu nhóc vẫn đang phất tay với mình, y kìm lòng không được cũng đưa tay lên vẫy. Bất chợt, trong đầu y bỗng nảy lên một suy nghĩ, nếu trong nhà y có vợ có con như thế, dường như cuộc sống cũng tốt lắm.

Tiết Dư Thâm ôm Tiết Kỳ Dương đi về phía hoa viên trong biệt thự, quản gia đang chờ lập tức đi tới, cung kính gọi một tiếng: "Cậu chủ, cậu chủ nhỏ!"

Tiết Dư Thâm mỉm cười gật đầu với quản gia, Tiết Kỳ Dương vẫn nằm trên vai anh, lưu luyến nhìn về phía chiếc xe chở Sở Quân Mặc đi, lúc này mới quay qua, nhìn quản gia, gọi một tiếng thật ngọt: " Cụ Triệu!"

"Ây, cậu chủ nhỏ!" Quản gia vui vẻ đáp lời, trên gương mặt đầy nếp nhăn nở một nụ cười thỏa mãn!"

"Bác Triệu, cha và ba cháu ngủ chưa?" Tiết Dư Thâm hỏi.

"Thưa cậu chủ, hai ông chủ vẫn còn ở phòng khách chờ cậu chủ và cậu chủ nhỏ về!" Quản gia gật đầu, nói.

Tiết Dư Thâm mỉm cười, ôm Tiết Kỳ Dương đi về phía phòng khách, vừa đi vừa hỏi: "Dương Dương thích chú Sở lắm sao?"

Nghe tới hai từ 'chú Sở', khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nở nụ cười xán lạn. Tiết Kỳ Dương đưa hai tay câu cổ Tiết Dư Thâm cọ cọ làm như rất thẹn thùng: "Dạ, Dương Dương rất thích chú Sở, chú Sở rất tốt với Dương Dương, Dương Dương cũng rất thích cụ cố!"

Tiết Dư Thâm cười khẽ, nhéo mông Tiết Kỳ Dương một cái.

"Ba ba xấu, ăn hiếp Dương Dương!" Cậu nhóc cười che cái mông nhỏ của mình lại.

Tiết Dư Thâm mỉm cười hôn lên má cục cưng của anh một cái, tâm hồn trẻ con như tấm gương sáng, hồn nhiên lương thiện. Tuy trẻ con không hiểu chuyện nhưng có thể nhận ra ai tốt với mình, ai có ý xấu, trẻ con cũng sẽ thẳng thắn biểu đạt ra mình không thích ai.

Tiết Dư Thâm cũng không ngăn chuyện Tiết Kỳ Dương thích Sở Quân Mặc và cụ Sở, tuy là anh không hiểu sao hai người có thân phận, địa vị ấy lại yêu thương Tiết Kỳ Dương như vậy, nhưng hôm nay anh đã nhìn thấy sự phẫn nộ trong mắt Sở Quân Mặc khi biết tấm ảnh bị tung ra ngoài.

Sự phẫn nộ ấy không chỉ vì bản thân Sở Quân Mặc, mà phần nhiều là vì những lời đồn nhảm bên ngoài với Tiết Kỳ Dương. Tiết Dư Thâm không hiểu tâm tư của Sở Quân Mặc lắm, anh chỉ biết khi Sở Quân Mặc nói sẽ bảo vệ Tiết Kỳ Dương, anh thấy trong ánh mắt ấy đầy sự kiên định.

Đi vào phòng khách, Mạnh Hạo Xuyên và Tiết Thụy Thừa đang ngồi trên sô pha uống trà xem TV. Tiết Dư Thâm thả Tiết Kỳ Dương xuống, cậu nhóc vừa chạm đất đã hô lên 'ông nội lớn, ông nội nhỏ', chạy một mạch tới bên Mạnh Hạo Xuyên và Tiết Thụy Thừa.

"Dương Dương về rồi à!" Tiết Thụy Thừa xoay qua ôm lấy cậu nhóc đang nhào vào lòng mình, ôm lên đùi, xoa xoa lưng cậu nhóc, hỏi khẽ: "Hôm nay Dương Dương đi nhà cụ cố chơi có vui không? Có làm phiền cụ cố và chú Sở không đó?"

"Không có đâu, Dương Dương rất ngoan, hôm nay Dương Dương ăn thiệt nhiều cơm luôn!" Tiết Kỳ Dương chu miệng, cọ cọ Tiết Thụy Thừa làm nũng, rồi lại nhào vào lòng Mạnh Hạo Xuyên: "Ông nội lớn, chú Sở nói ngày mai sẽ đón Dương Dương tan học, mai Dương Dương có thể ăn cơm với chú Sở không?"

Bàn tay đang ôm Tiết Kỳ Dương hơi cứng lại, Mạnh Hạo Xuyên và Tiết Thụy Thừa nhìn nhau, nhanh chóng giấu đi chút khác thường trong ánh mắt.

"Cũng được. Hôm nay Dương Dương có mệt không? Nào, để ông nội ôm Dương Dương đi tắm, mai còn phải đi học, tới giờ ngủ rồi đó!" Tiết Thụy Thừa đứng dậy, ôm cậu nhóc đang làm nũng với Mạnh Hạo Xuyên lên, quay qua nói với Tiết Dư Thâm: "Dư Thâm, cha mang Dương Dương đi tắm, con cũng tắm rồi nghỉ ngơi sớm đi!"

"Chuyện của Dương Dương con đừng lo, vừa rồi phía Hàn Mục Trạch đã gọi điện tới, chuyện này cậu ta sẽ xử lý!" Dường như Mạnh Hạo Xuyên nhìn ra nỗi âu lo trong sự im lặng của Tiết Dư Thâm, ông đứng dậy vỗ vai anh an ủi. Thủ đoạn của Hàn Mục Trạch rất tàn nhẫn nhưng hiệu quả làm việc tối ưu, ông rất yên tâm.

"Vâng, cha, ba, con về phòng trước. Cha tắm cho Dương Dương xong thì mang lại cho con!" Hôm nay Tiết Dư Thâm cũng có chút mệt mỏi. Chuyện của Tiết Kỳ Dương mãi là cái gai trong lòng anh, bất kể Hàn Mục Trạch có xử lý tay nhà báo đó thế nào, thì chuyện của Tiết Kỳ Dương cũng không thể cứu vãn được nữa.

Về phòng, Tiết Dư Thâm lấy quần áo đi tắm rửa. Tắm xong Tiết Kỳ Dương vẫn chưa về, anh cười khẽ, lắc đầu. Tiết Kỳ Dương đeo Mạnh Hạo Xuyên và Tiết Thụy Thừa lắm, nhiều khi còn ngủ lại phòng hai người. Tiết Dư Thâm ngả lên giường, lấy máy tính bảng để trên đầu tủ xuống.

Khi nãy ở nhà Sở Quân Mặc anh chỉ xem vài tin đầu, sau mấy tiếng đồng hồ, không biết mọi chuyện đã đi tới đâu rồi. Anh chỉ mong thế giới mạng lại có chuyện nóng hổi gì đó, tốt nhất là có thể đè chuyện này xuống.

Tuy nhiên, suy nghĩ của anh cũng thật viển vông. Sở Quân Mặc là ai, có thể liên hệ với Sở Quân Mặc, cho dù Tiết Kỳ Dương chỉ là một đứa trẻ ba tuổi, thì những chuyện có thể khiến dư luận chú ý cũng chẳng có bao nhiêu. Huống hồ Sở Quân Mặc rất ít lên báo, muốn lấy được tin về y cũng chẳng phải dễ dàng.

Tiết Dư THâm khẽ lướt vài trang, đọc bình luận. Không có bình luận nào quá khích, trọng điểm vẫn là đang suy đoán Tiết Kỳ Dương có định tiến vào giới giải trí hay không, có phải sẽ đại diện cho nhãn hàng nào đó, hoặc là làm một diễn viên nhí đi đóng phim này nọ.

Tiết Dư Thâm thở dài, những suy đoán như vậy thật là không thể tránh. Cho tới nay, những người tình cờ nổi tiếng trên mạng hoặc là 'được' sắp đặt nổi tiếng trên mạng đến cuối cùng đều biến thành thương nghiệp hóa, tiến vào giới giải trí.

Tựa vào đầu giường xem một lát, Tiết Dư Thâm mở weibo thấy một chủ đề mới vừa bị đẩy lên - Bút Mặc Ngọc Đỉnh Thần Đàn, anh tò mò ấn vào xem, thấy tin đầu tiên là phía CHU đăng weibo ký hợp đồng quay 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn'.

Tiết Dư Thâm nhíu mày, lại nhìn thời gian phát weibo, một giờ trước, anh chợt hiểu ra. CHU đột nhiên lộ ra một tin quan trọng như vậy, sợ là người đứng phía sau lưng chỉ huy chính là Sở Quân Mặc, còn về mục đích thì đã sờ sờ ra đó, y muốn dời sự chú ý của mọi người.

Bút Mặc vốn là tác gia cấp đại thần, kí hợp đồng với trang web văn học SX và chính tác phẩm 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' đã giúp người này bước lên đỉnh, trở thành đại thần của trang văn học SX. SX có rất nhiều tác gia, nổi danh cùng anh ta cũng chỉ có Chỉ Nghiễn, Nhật Mộ Quy Đồ và Thù Đồ.

Tiếc là Chỉ Nghiễn mất khi còn quá trẻ, lúc còn là học sinh Tiết Dư Thâm cũng từng sùng bái Chỉ Nghiễn, hay tin Chỉ Nghiễn qua đời anh cũng tiếc hận vô cùng. So với Nhật Mộ  Quy Đồ và Thù Đồ, Bút Mặc là một nhân tài mới xuất hiện, có người từng nói, con đường thành danh của người này cũng không phải bình thường.

Những lúc rảnh rỗi, Tiết Dư Thâm xem rất nhiều truyện Bút Mặc viết, từ từ hiểu rõ Bút Mặc, anh mới phát hiện thì ra ban đầu Bút Mặc nổi tiếng nhờ viết tiểu thuyết đam mỹ, sau mới bắt đầu viết đến huyền huyễn tiên hiệp, bước lên con đường đại thần nổi danh sánh cùng Nhật Mộ Quy Đồ và Thù Đồ.

Con đường thành danh của Bút Mặc chỉ mất thời gian ba năm, đề tài sáng tác của anh ta rất rộng, có thể nói là tay bút đủ các độ tuổi, bởi vậy được vô số người khen ngợi. Về sau mới biết Bút Mặc là học trò của Chỉ Nghiễn, Tiết Dư Thâm rất thích văn chương của Bút Mặc và Ngọc Đỉnh Thần Đàn cũng là một trong các tác phẩm yêu thích của anh.

CHU công bố tin ký hợp đồng với Bút Mặc, mua bản quyền Ngọc Đỉnh Thần Đàn quay phim truyền hình. Ngọc Đỉnh Thần Đàn là tác phẩm tiên hiệp huyền huyễn, văn phong của Bút Mặc khí thế vô cùng, hoàn toàn có thể sánh với đại thần huyền huyễn Chỉ Nghiễn năm đó.

Bút Mặc và Ngọc Đỉnh Thần Đàn sao? Tiết Dư Thâm chỉ mong đề tài này có thể nhanh chóng thay thế đề tài về Tiết Kỳ Dương, vậy thì còn gì bằng.



1 comments: