Wednesday, July 15, 2015

Posted by jinson on July 15, 2015 No comments






Dùng cơm trưa xong, Tiết Dư Thâm tựa vào sô pha trong phòng làm việc nghỉ ngơi. Anh thấy lo, không biết chuyện của Tiết Kỳ Dương sao rồi nên lấy máy tính bảng mở weibo lên xem tin tức. Cả buổi sáng anh bận theo Tiết Thụy Thừa ra ngoài gặp khách, dùng cơm trưa với khách xong mới về.


Anh vốn không có thời gian lên mạng đọc tin, nhưng khi nhìn thấy chủ đề đứng đầu đã bị chủ đề về 'Bút Mặc Ngọc Đỉnh Thần Đàn' thay thế, Tiết Dư Thâm thở phào một hơi. Ngoài ra, cũng có rất nhiều đề tài mới xuất hiện, không phải sinh nhật ngôi sao nào đó thì chính là tin tức xã hội.

Tin về Sở Quân Mặc và Tiết Kỳ Dương bị đẩy xuống trang hai, Tiết Dư Thâm yên tâm, chỉ cần hôm nay nó cứ nằm ở trang hai không bị kéo lên, anh tin là mọi người sẽ nhanh chóng quên mất. Dù sao thì cũng chỉ có một tấm ảnh, rồi suy đoán lung tung không có kết quả gì, dần dà cũng chẳng có ai chú ý tới nữa.

Tác phẩm 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' của Bút Mặc sắp chuyển thể thành phim truyền hình, mọi người chú ý tới chuyện này hơn, dĩ nhiên phần đông các fan để tâm là diễn viên và nội dung phim. Tiết Dư Thâm đọc một lượt, có không ít bình luận, những người ủng hộ rất nhiều, dĩ nhiên cũng có không ít người phản đối.

Tiết Dư Thâm ấn vào một link, lập tức chuyển sang trang màu xanh nhạt, anh kéo con trỏ xuống dưới, phát hiện khu bình luận đang long trời lỡ đất. Một đám độc giả trang văn học SX đang phát biểu ý kiến, phía dưới còn vô số người đáp trả.

Tiết Dư Thâm lại xem thêm mấy trang, đa số đều nói diễn viên được chọn kém xa so với những gì họ tưởng tượng, họ cũng lo không biết biên kịch có tùy tiện sửa đổi nội dung, không còn giống với nguyên tác hay không? Những tác phẩm ở SX được chuyển thể thành phim vô số, nhưng vẫn chưa có bộ nào khiến họ vừa ý.

Những vấn đề này đúng là rất đáng lo, nhưng Tiết Dư Thâm tin vào khả năng của CHU, 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' có thể được CHU mua bản quyền, với Bút Mặc mà nói, đây chính là một cơ hội tốt, đồng thời lại càng nâng cao thêm một bước cho áng văn bất hủ này.

"Sao thế? Con đang xem gì mà vui vậy?" Tiết Thụy Thừa vừa bước vào phòng làm việc đã thấy Tiết Dư Thâm ngồi trên sô pha, hai chân gác chéo, máy tính bảng để tren đùi, một tay rà màn hình, một tay chống cằm, khóe môi cong lên.

"Cha!" Tiết Dư Thâm nhìn Tiết Thụy Thừa, cười nói: "Lần này đúng là phải cám ơn Sở Quân Mặc, nếu không nhờ anh ta công bố chuyện CHU hợp tác với Bút Mặc, sợ là chuyện của Dương Dương không dễ lắng xuống như vậy, giờ ai cũng thấy hứng thú với chuyện 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' được chuyển thể thành phim!"

Tiết Dư Thâm nghĩ tới những bình luận dưới weibo CHU, anh nở nụ cười. Anh từng mua hết cả bộ Ngọc Đỉnh Thần Đàn còn xem tới xem lui mấy lần. Có lẽ do Bút Mặc khởi đầu từ tiểu thuyết đam mỹ nên 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' không hề nhắc tới chuyện tình cảm.

Nhưng các fan lại không nghĩ như thế, họ cảm thấy hai nam chính trong truyện rất mờ ám, sau bao nhiêu gian khổ vẫn không cách nào rời xa được nhau, các fan phản đối 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' quay thành phim là vì sợ biên kịch không vừa ý, thêm tình cảm này nọ vào phim.

Lúc Tiết Dư Thâm xem 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn', anh không hề nghĩ về mặt này vì anh đã bị nội dung truyện hấp dẫn ngay từ đầu, nên không nghĩ tới tình cảm giữa các nhân vật với nhau. Thật ra ngoài hai nam chính, trong truyện cũng có không ít các nhân vật nữ nổi trội, cũng chiếm tỉ lệ rất lớn trong toàn bộ cốt truyện.

Nói trắng ra, 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' thuộc loại truyện vô CP, ít nhất theo như những gì anh thấy, những ân oán giữa các nhân vật không hề đề cặp tới tư tình nhi nữ, đến cuối cùng họ cũng chỉ là những đồng đội sinh tử có nhau. Nhưng ở rất nhiều tác phẩm, sau khi được chuyển thể thành phim sẽ thêm vào tình cảm nam nữ.

Về mặt này Tiết Dư Thâm không yêu cầu lắm, chỉ cần đừng thay đổi hết toàn bộ cốt truyện, diễn viên được chọn đừng quá kém, những chuyện còn lại anh đều có thể chấp nhận. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tất cả quyền quyết định đều nằm trong tay Bút Mặc và CHU, cho dù mọi người có tranh luận thế nào, vẫn không thay đổi được gì.

Về phía CHU, thứ họ cần chắc cũng chỉ có vậy. Fan càng tranh luận, càng khiến dư luận lan rộng, như vậy càng có ích hơn nhiều so với việc đi tuyên truyền và Bút Mặc cùng tác phẩm 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' hoàn toàn có khả năng này. Lần này xem ra ván cược của Sở Quân Mặc đã thắng hoàn toàn.

"Sở Quân Mặc có thể thuyết phục được Tần Tử Nghiễn phối hợp với cậu ta, sợ là phí không ít sức!" Tiết Thụy Thừa lên tiếng, cũng có chút đăm chiêu.

"Tần Tử Nghiễn? Là tên thật của Bút Mặc sao?" Tiết Dư Thâm tò mò, anh cũng từng nghĩ tới chuyện này, theo những gì anh biết về Bút Mặc thì đây là một người rất khiêm tốn. Dù mỗi tác phẩm của Bút Mặc đều được nhiều người khen ngợi, sách xuất bản bán rất chạy, có thể so sánh với Nhật Mộ Quy Đồ và Thù Đồ.

Nhưng xưa nay Bút Mặc không hề tham dự vào những chuyện thị phi bên ngoài, anh ta vẫn luôn chuyên tâm sáng tác, nghe nói là còn đang tu nghiệp. Tiết Dư Thâm thấy khâm phục, còn trẻ đã có thể đạt được thành tích như thế, không hổ là học trò của Chỉ Nghiễn, hoàn toàn kế thừa được bản sắc tôn sư, thậm chí còn tiến xa hơn cả thầy.

"Lần này đúng là không giống phong cách của Bút Mặc, nhưng nếu có thể hợp tác với CHU chuyển thể thành phim đúng là cơ hội hiếm có, bất kể là đối với Bút Mặc hay đối với 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn'. Nếu muốn đạt tới đỉnh cao, bất kể là hiện tại hay là về sau, chuyện này cũng phải công bố, vẫn phải đối mặt với áp lực dư luận, chẳng qua Sở Quân Mặc để nó xảy ra sớm hơn vài ngày mà thôi!"

Tiết Thụy Thừa cười nói: "Tuy Tần Tử Nghiễn còn trẻ, nhưng cũng là một người rất có nguyên tắc, theo như những gì phía CHU nói, hiện tại vẫn đang trong giai đoạn tính chuyện kí hợp đồng, vốn chưa tới lúc công bố, sợ là lần này Sở Quân Mặc đã nợ người ta một ân tình lớn rồi!"

"Ý của cha là... Lai lịch của Tần Tử Nghiễn không nhỏ?" Tiết Dư Thâm nhíu mày, lần này Sở Quân Mặc nợ người ta, chẳng lẽ anh không nợ? Đây vốn không phải chuyện của một mình Sở Quân Mặc, vậy mà khiến Hàn Mục Trạch và Sở Quân Mặc phải bận rộn, trong khi anh lại ngồi không hưởng lợi.

"Hiện giờ Tần Tử Nghiễn cũng có thể xem như người của Khúc gia!"

"Khúc gia?" Tiết Dư Thâm cúi đầu suy ngẫm. Anh cũng biết chút ít về Khúc gia, có thể nói đây là một quân chính thế gia (1), nhưng bắt đầu từ đời này, ở thương trường Khúc gia cũng có một chút tiếng tăm, tuyệt đối không thể khinh thường, thêm cả bối cảnh chính trị hùng hậu, có thể nói người bên ngoài đều rất nể trọng.

"Ừm! Hiện giờ Tần Tử Nghiễn đang quen với người thừa kế Khúc gia, hơn nữa cũng đã được gia đình họ đồng ý!"

Tiết Dư Thâm nhìn Tiết Thụy Thừa bằng vẻ mặt khó hiểu, tuy anh đã quen việc hai người nam yêu nhau, anh có hai người cha, hơn nữa bản thân anh lại còn cùng một người đàn ông xa lạ sinh ra Tiết Kỳ Dương, nhưng giờ đột nhiên nghe thấy, anh vẫn không khỏi kinh ngạc, huống hồ thân phận của hai người đó đặc biệt như vậy.

"Con hiểu rồi! Mặc kệ Tần Tử Nghiễn có thân phận gì, anh ta cũng đã giúp chúng ta một việc lớn, nếu có cơ hội gặp được anh ta, cha nhớ thay con nói tiếng cám ơn!" Tiết Dư Thâm dừng một chút: "Phải rồi, hôm nay con và Sở Quân Mặc sẽ đi đón Dương Dương, con sẽ không về ăn cơm tối đâu!"

Tiết Thụy Thừa khẽ nhíu mày. Theo cái ngày cụ Sở xuất hiện ở Trúc Li Tiểu Trúc, ông và Mạnh Hạo Xuyên đã bắt đầu nghi ngờ. Cụ Sở không phải một người hành động không suy xét, mỗi khi quyết định chuyện gì bà ấy đều suy tính rõ ràng, huống hồ là những hành vi bất ngờ mà họ thấy.

Cho tới hiện tại, sợ là bí mật về Tiết Kỳ Dương đã không thể che giấu được nữa. Hôm Tiết Dư Thâm gặp cụ Sở và Sở Quân Mặc ở trà trang, sợ là bọn họ đi tìm Hàn Mục Trạch xác nhận. Nếu là vậy, thì đã có thể giải thích nguyên nhân cụ Sở và Sở Quân Mặc lại tốt với Tiết Kỳ Dương như vậy.

Tiết Thụy Thừa khẽ thở dài, điều duy nhất làm ông thấy may mắn chính là họ không nói thẳng với Tiết Dư Thâm. Tuy là bề ngoài Tiết Dư Thâm như không để tâm điều gì, nhưng anh vẫn luôn nghi ngờ về chuyện năm đó. Nếu để Tiết Dư Thâm biết người nọ là Sở Quân Mặc, ông cũng không biết Tiết Dư Thâm sẽ nghĩ thế nào, nhất là hiện tại thái độ của Sở gia lại mờ ám chẳng rõ ràng. Ông không sợ Sở gia làm hại Tiết Dư Thâm và Tiết Kỳ Dương, ông chỉ sợ họ giành quyền nuôi con, nhưng xem tình huống hiện giờ dường như cũng không giống lắm.

"Cha à?" Tiết Dư Thâm chờ cả buổi cũng không thấy Tiết Thụy Thừa đáp lại, anh nhìn qua thấy ông đang ngây người, không khỏi kêu một tiếng.

"Cha biết rồi. Tuy Dương Dương rất thích Sở Quân Mặc nhưng hiện giờ mọi việc vẫn chưa lắng xuống hẳn, không thích hợp tới lui bên ngoài nhiều. Chi bằng mời Sở Quân Mặc về Trúc Li Tiểu Trúc dùng bữa cơm, xem như cám ơn anh ta đã giúp đỡ!" Tiết Thụy Thừa đề nghị.

Tiết Dư Thâm gật đầu. Anh vốn định mời Sở Quân Mặc tới Ngộ Sắc dùng một bữa cơm, chỉ cần nhờ họ sắp xếp chỗ kín đáo chút là được. Nhưng nếu Tiết Thụy Thừa đã nói vậy, hiện giờ vẫn còn đang trong thời kỳ sóng gió, không thể chấp nhận chút sơ sót nào, bằng không chuyện về Sở Quân Mặc và Tiết Kỳ Dương nhất định sẽ lại bị đẩy lên.

Tới gần tối, Tiết Dư Thâm làm xong việc, đang chuẩn bị dọn lại bàn làm việc rồi đi đón Tiết Kỳ Dương, chợt anh nhận được điện thoại của Sở Quân Mặc, hiện giờ đối phương đang chờ anh ngoài Trúc Li Tiểu Trúc. Anh lập tức buông báo cáo trên tay xuống, cầm di động cùng chìa khóa ra ngoài.

Tiết Dư Thâm vừa đi vừa gọi cho Tiết Thụy Thừa, vừa ra đầu cổng Trúc Li Tiểu Trúc anh đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, anh theo thói quen nhìn quanh, rồi mở cửa xe ngồi ghế phía sau, lúc này Sở Quân Mặc đang xem một quyển sách, anh liếc qua, không ngờ là 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn'.

Thấy Tiết Dư Thâm lên xe, Sở Quân Mặc gập sách lại, bảo lái xe làm việc, sau đó nói: "Chuyện của Dương Dương cậu đừng lo, phía tòa soạn sẽ không đăng ảnh nữa, tôi đã cho họ tin tức càng thú vị hơn rồi!"

Tiết Dư Thâm nhìn quyển 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn', dĩ nhiên anh cũng hiểu ý của Sở Quân Mặc, nên cười nói: "Cám ơn anh, tôi có thấy tin tức trên weibo của CHU, tin về anh và Dương Dương đã bị đẩy xuống!"

"Ừ, người phụ trách vốn đang bàn bạc với Tần Tử Nghiễn, đối phương cũng đã có ý hợp tác với CHU!" Sở Quân Mặc đáp.

"Bán bản quyền truyền hình cho CHU, với Tần Tử Nghiễn và 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' mà nói đều là một cơ hội tốt, tôi tin là CHU nhất định sẽ cho ra một bộ phim phù hợp với yêu cầu của độc giả, vậy sao vẫn chưa kí hợp đồng? Vẫn còn chuyện gì chưa bàn bạc xong sao?" Tiết Dư Thâm hỏi.

Có lẽ với thân phận hiện giờ của Tần Tử Nghiễn mà nói cậu ta không thiếu gì cả, chẳng qua là đưa một tác phẩm ra ngoài, để càng nhiều người thưởng thức hơn, được nhiều người tán đồng hơn, một cơ hội hấp dẫn như thế ai nỡ từ chối? Hay là do còn có vấn đề gì vẫn chưa bàn bạc xong? Bằng không sao lại kéo dài lâu tới vậy?

"Tôi đã đồng ý để Tần Tử Nghiễn làm biên kịch cho bộ phim này!"

Tiết Dư Thâm giật mình, xem ra những lời bình trên mạng đã mang đến cho Tần Tử Nghiễn không ít áp lực, nếu Tần Tử Nghiễn tự làm biên kịch, đến chừng đó phía đoàn phim cũng sẽ phái người phụ đạo thêm. Anh cười khẽ: "Vậy cũng tốt, rất nhiều người đều lo nguyên tác bị sửa quá nhiều, nếu chính tác giả làm biên kịch, vậy đọc giả sẽ càng yên tâm hơn!"

"Ừ!" Sở Quân Mặc gật đầu.

Im lặng một hồi, bầu không khí có chút xấu hổ. Sở Quân Mặc vốn là một người không thích nói nhiều, Tiết Dư Thâm lại không biết nên nói gì với Sở Quân Mặc, giữa hai người không có đề tài chung để nói, bình thường còn có một thằng nhóc dở hơi ở giữa nên cũng đỡ xấu hổ một chút.

"Phải rồi anh Sở, lần này cám ơn anh đã giúp chúng tôi giải quyết một chuyện lớn như vậy, cũng để cám ơn lần trước anh và cụ Sở đã đãi hai cha con tôi một bữa ra trò, hôm nay để tôi mời anh một bữa nha?" Tiết Dư Thâm sực nhớ chuyện bữa tối vẫn chưa nói, đành phá vỡ im lặng.

Sở Quân Mặc quay qua nhìn Tiết Dư Thâm, bỗng cong khóe môi lên cười khẽ: "Được!"

Tiết Dư Thâm ngây ra, sau đó vội vàng nhìn sang chỗ khác, vờ như đang nhìn cảnh bên ngoài. Sau mấy lần gặp mặt, những khách sáo ban đầu dần biến mất, tuy là vẫn chưa hiểu hết về nhau, nhưng đã chẳng còn sự lạnh lùng, thờ ơ như trước. Anh cứ cảm thấy thái độ của Sở Quân Mặc với hai cha con anh ngày càng khác đi.

Chú thích:

(1) Quân chính thế gia: Gia đình nhiều đời làm ở lĩnh vực chính trị, quân sự.

0 comments:

Post a Comment