Friday, September 11, 2015

Posted by jinson on September 11, 2015 No comments

Chương 10 : Thí Nghiệm




Bạch Thời thấy một giấc chiêm bao.




Trong mơ cậu khiêng ống tên lửa, tay cầm kiếm Hiên Viên, nhảy lên hạ xuống đại chiến ba trăm hiệp với hai cơ giáp. Đang lúc gay cấn chưa phân thắng bại, một trong hai cơ giáp bỗng xông lên, quyết tâm rút kíp bao thuốc nổ; một cơ giáp khác nhân cơ hội đánh tới, khiến cậu thương tích đầy mình.

Cậu vô cùng bi phẫn, lau hàng lệ cay đắng, quay đầu muốn về nhà. Cảnh tượng thay đổi rất nhanh, mới đó cậu đã về tới nhà trọ, mặt than đi tới cạnh anh hai rồi lẳng lặng nhìn anh ấy. Anh hai nhà cậu vẫn cái vẻ tao nhã ngày trước, hay tay giao nhau, ngồi tựa vào ghế dịu dàng hỏi: "Làm sao vậy?"

"Bị người ta đánh!"

"Mượn dao giết người, nghĩ cách hành chết bọn họ, có cần anh giúp chú mày không?"

Bạch Thời ngẫm: Cậu phải thông quan không cách nào phân thân, đúng là có vài đứa trong thế giới thật cần anh hai giải quyết. Vì thế cho nên cậu nhanh chóng mở máy tính lên, ý bảo anh hai nhìn vào.

Lúc này mấy người trong nhóm đang bàn về hậu cung, nhìn như spam.

"Em gái nhà bên, loli, ngự tỷ!"

"Nữ vương, băng sơn, tuyệt sắc công chúa!"

"Hai mặt, yêu tinh, thiếu phụ!"

Không biết tại sao anh hai bỗng biến thành một người tham mưu, gia nhập vào đại quân thảo luận: "Nhân ngư, miêu nữ, hai chị em song sinh..."

"..." Bạch Thời rít gào : "Mẹ nhà mấy người, mau dừng tay lại cho ông a a a! Tôi là gay có biết không?"

"Hử?" Mấy người nọ chần chừ một chút: "Không sao, không phải vẫn còn nhân vật phản diện thích cậu sao?"

Bỗng cậu ngẩng đầu lên, phát hiện một bóng dáng mơ hồ nào đó đang bay tới, trong giọng nói đầy vẻ điên cuồng: "Cậu đừng hòng đi tìm đám con gái đó, cậu chỉ có thể... Chỉ có thể là của tôi!"

Ngay sau đó, màn hình đã bị đoạn cao H chiếm hết, trong tích tắc cậu bừng tỉnh.

Thân thể như nhũn ra không còn chút sức lực nào, đầu đau như sắp nổ tung, giống như có người đang đóng đinh vào thái dương cậu. Bạch Thời cảm thấy cả người choáng váng, vốn không biết mình đang ở đâu, chờ thêm một hồi mới hồi phục chút thần trí sau đó lập tức nhìn thấy gương mặt mỹ nhân của Đường Hân.

Cậu run lên, sau cơn ác mộng vừa rồi, giờ thật sự là cậu không muốn nhìn thấy một hậu cung nào hết.

Hốc mắt Đường Hân đỏ lên, nhìn cậu lo lắng sau thấy cậu trợn mắt, vội vàng hô lên: "Ây da, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi!"

Vừa dứt lời, lập tức cậu nhìn thấy thêm vài bóng người, quản gia của Đường Hân, chú Hiểu, Trì Hải Thiên đều đi tới. Bạch Thời ngây ra mấy giây, nhìn quanh một vòng, lúc này mới phát hiện mình đang nằm trong phòng ngủ ở nhà. Cậu không khỏi giật mình, vội nhớ lại cảnh trước lúc hôn mê, ngẫm: Chẳng lẽ người của Đường gia đã kịp thời tới cứu bọn họ sao?

Chú Hiểu sờ trán cậu: "Hạ sốt rồi!"

Bạch Thời thở khì một cái, hỏi khẽ: "...Sao cháu lại về được vậy chú?"

"Lúc chúng tôi dò thấy tín hiệu máy liên lạc của tiểu thư đã cho người đuổi theo!" Quản gia của Đường Hân trả lời :"Lúc tới nơi thì hai cơ giáp bên cạnh cậu đã nát hết, hai tên bắt cóc đều không thấy. Quanh đó cũng chỉ có hai người thôi, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì?"

Bạch Thời ngây ra: "Hử?"

"Có thể nhớ được gì không?" Quản gia nhìn cậu, giọng thật ôn hòa. Theo lời kể của chú Hiểu, ông đã sớm biết Bạch Thời biết điều khiển cơ giáp, theo như tình hình ở hiện trường khi đó, có thể là Bạch Thời đã điều khiển cơ giáp mang tiểu thư đi được một đoạn, dĩ nhiên ông rất cảm kích.

Chẳng qua có mấy chuyện làm ông để ý: Một là hai cơ giáp kia bị năng lượng cao cắt vỡ, trên cơ giáp của Bạch Thời không có vũ khí này; Hai là hai tên bắt cóc ấy bị vứt chừng ba ngàn mét, đây lại càng không phải chuyện Bạch Thời có thể làm được, cho nên ông đoán vẫn còn tồn tại một người khác. Người này cứu Bạch Thời và Đường Hân, hơn nữa có lẽ là sợ cảnh sát nghi ngờ hai đứa nhỏ giết người nên cố ý quẳng thi thể đi xa, sau đó biến mất.

Nếu phỏng đoán này là chính xác, vậy người thần bí này có lẽ là đứng về phía bọn họ. Ông muốn điều tra rõ, nhưng sau khi tiểu thư nhà ông tỉnh thì đổi nhân cách, ông chỉ có thể hỏi Bạch Thời mà thôi.

Bạch Thời vẫn cảm thấy như có người đóng đinh vào thái dương mình, đầu óc thật hỗn loạn, chỉ số thông minh tụt giảm nghiêm trọng. Cậu ngây ra một chút mới ý thức được một chuyện: Chủ nhân của cơ giáp màu đỏ ấy không phải là thuộc hạ của Đường gia.

Vậy thì cuối cùng người đó là ai?

Nhìn ánh mắt mê man của cậu, chú Hiểu nói với quản gia là cậu mới hạ sốt, hãy để cậu nghỉ ngơi một lát. Quản gia cũng thấy Bạch Thời đang trong trạng thái hỗn loạn, gật đầu bảo được rồi chuẩn bị cáo từ. Chú Hiểu phải về làm việc nên đi cùng họ, căn phòng mới đó đã yên tĩnh lại.

Bạch Thời nhìn người ngồi bên giường: "Ông nội!"

Trì Hải Thiên ừ một tiếng: "Cảm thấy thế nào rồi?"

"Đau đầu!"

"Bác sĩ tới xem rồi, bảo chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được!"

"Ưm!" Bạch Thời không chống chịu nổi nữa, từ từ nhắm mắt lại. Cậu không dằn lòng được mà nhớ lại cảnh đó, cậu nhớ dường như cơ giáp ấy có một hoa văn màu vàng phức tạp, nói không chừng là dấu hiệu của một tổ chức nào đó. Nhưng sao người đó lại cứu cậu, có liên quan tới nam chính sao, có ảnh hưởng tới cốt truyện sao... Trong mơ màng cậu nghĩ thế, sau đó ngủ thật say.

Trì Hải Thiên nhìn cậu: "A Bạch?"

Ông lẳng lặng đợi một hồi, thấy Bạch Thời đã ngủ thật rồi mới lấy một dụng cụ xinh xắn trong túi ra, dán hai miếng đệm lên thái dương Bạch Thời, ấn nút.

Một loạt các số liệu nhanh chóng từ dụng cụ hiện lên màn ảnh bán trong suốt, mấy giây sau đã cho ra kết quả thí nghiệm.

Tinh thần lực cấp S.

Đồng tử Trì Hải Thiên hơi co lại, cất dụng cụ vào, ngồi trầm mặc mấy giây sau đó kéo chăn lên đắp cho Bạch Thời. Ông nhìn cậu một cái rồi đứng dậy ra ngoài.

Bạch Thời ngủ một giấc tới tận giữa trưa hôm sau mới tỉnh, có lẽ là được ngủ nghỉ trọn ngày, cậu cảm thấy cả người thoải mái. Dùng cơm nước xong, cậu lại lò mò theo Trì Hải Thiên tới xưởng sửa chữa. Lúc này cậu cũng hỏi được những chuyện xảy ra sau đó, biết gã cầm đầu đúng là không có ý tốt, nhưng hiện giờ đã bị tóm rồi.

"Vậy hai người đuổi theo tụi cháu đâu?"

"Chết rồi!" Trì Hải Thiên hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Bạch Thời ngạc nhiên, kể hết những gì mình đã nhìn thấy một lần.

"Ừ, sau đó thế nào?"

"...Cháu hôn mê!"

Trì Hải Thiên liếc cậu một cái, biết hỏi cũng không được gì nên thản nhiên ừ một tiếng, không nói gì nữa.

Hai người nhanh chóng tới xưởng sửa chữa, Đường Hân và em trai cô nhóc đang ở cách đó không xa xem khu vườn. Hai đứa thấy Bạch Thời tới, vội vàng chạy đến. Bạch Thời theo bản năng lùi về sau nửa bước, mặt than nhìn nữ đấu sĩ này.

Đường Hân lo lắng hỏi: "Cậu khỏe hơn chưa?"

Mới đầu Bạch Thời bị giọng điệu của nữ đấu sĩ làm hoảng sợ, sau đó mới phát hiện thì ra người ta đã đổi kênh, nên đáp là không sao cả. Đường Hân thở phào một hơi, nhìn cậu bằng ánh mắt cảm kích, nở nụ cười thật dịu dàng: "Bọn họ nói cậu đã cứu mình, cám ơn cậu nha!"

Nhìn nụ cười bên môi cô nhóc, Bạch Thời trầm mặc nửa giây, quả thật là rưng rưng nước mắt à nha! Em gái nhà bên quả là đáng yêu nhất, rất thích hợp phát triển thành khuê mật. Nhưng cậu cũng nhanh chóng nghĩ tới chuyện người ta vẫn còn một thuộc tính khác, thoáng chốc tâm tư nguội lạnh.

Trì Hải Thiên thấy mấy đứa nhỏ trò truyện với nhau, nên để chúng ở đó rồi đi vào xưởng sửa chữa làm việc. Bạch Thời kiên nhẫn ứng phó đôi song sinh, cậu phát hiện bọn họ thân thiết với mình rất nhiều, trong đó cậu nhóc kia còn hỏi cậu mấy lần về chuyện điều khiển cơ giáp, rõ ràng là rất sùng bái.

Cậu nhìn hai người nọ, bỗng ý thức được nếu về sau cô nhóc này trở thành hậu cung của nam chính, vậy thì trong tương lai cậu nhóc này sẽ thành em mình.

Cậu lập tức có cảm giác đang mang sứ mệnh nam chính, bắt đầu tự hỏi phải làm thế nào mới có thể tóm gọn cả em trai của khuê mật. Sau đó cậu nghĩ ra một ý kiến hay, nên nghiêm túc nhìn hai chị em họ: "Gặp nhau chính là duyên phận, chúng ta làm bạn đi!"

Cặp song sinh đều gật đầu, dĩ nhiên là không có ý kiến.

Bạch Thời thật vừa lòng: "Tôi có một suy nghĩ rất đặc biệt, hai người có muốn nghe một chút hay không?"

"Là gì?"

"Chúng ta kết bái đi, uống máu ăn thề, từ nay về sau coi nhau như người thân!"

Hai người ngây ra: "Uống máu ăn thề? Là sao?"

Bạch Thời kiên nhẫn giải thích: "Chính là chúng ta mỗi người cắt một giọt máu, nhỏ vào trong rượu, uống cạn..."

"Uống máu?" Hai người hoảng sợ: "Không không không, quá khủng bố lại mất vệ sinh quá!"

Bạch Thời nói: "...Vậy chúng ta thắp hương nha?"

"Lại là thế nào?"

"Hai người không biết hương sao?"

Hai người cùng lắc đầu.

Bạch Thời nhanh chóng ý thức được một vấn đề, đây là bối cảnh tương lai, tuy là đám bạn trong nhóm cậu không có nói tới hương nhưng theo tính logic của thế giới này thì chắc là không có. Cậu trầm mặc một lát: "Không sao, vậy chúng ta chỉ uống rượu thôi!"

"Vị thành niên không thể uống rượu nha!" Đôi song sinh hoang mang, nhìn cậu, vẻ mặt như 'chẳng lẽ cậu chính là thiếu niên hư hỏng sao'.

Bạch Thời: "..."

Lật bàn, ông đây không hầu nữa!

Cậu quay đầu bước đi, được hai bước thì quay lại, hít sâu, mặc niệm mấy lần không chấp nhặt với trẻ con, sau đó đề nghị ngoéo tay, sau này sẽ là người một nhà. Lúc này đôi song sinh mới vui vẻ đồng ý, ba người vươn ngón út ra ngoéo một cái. Sẵn đó Bạch Thời hỏi luôn tuổi tác, rồi bảo tôi lớn hơn hai người, phải gọi đại ca.

Đôi song sinh đồng thanh gọi: "Đại ca!"

Bạch Thời thật vui mừng: "Ngoan!"

Tình bạn của ba người tăng lên, không khí rất hài hòa. Bạch Thời chơi cùng bọn họ một lát thì thấy quản gia của họ tới. Ông ấy lại nhắc về chuyện của người thần bí, nên cậu kể hết những gì cậu biết, hỏi ông ấy thấy thế nào.

Quản gia lắc đầu nói hiện giờ các tổ chức đều in dấu hiệu lên cơ giáp, hoa văn màu vàng có cả đống.

Bạch Thời trầm mặc, cậu biết có lẽ chủ nhân của cơ giáp đỏ ấy là bạn của Đường gia, nhưng theo góc độ của cậu suy nghĩ, cậu càng nghĩ người đó có liên quan tới nam chính. Dù sao thì nam chính cũng đang che giấu thân phận, nói không chừng chính là hộ vệ trong nhà phái tới.

Tuy nhiên, đó cũng là suy đoán, nếu sau này còn gặp lại ắt sẽ biết đáp án.

Mới đó trời đã về chiều, Bạch Thời được mọi người quan tâm thăm hỏi, cuối cùng còn ôm một đống đồ ăn, mỹ mãn theo Trì Hải Thiên về nhà.

Cậu lại mỹ mãn hưởng thụ giấc ngủ đầy đủ, sáng hôm sau cậu bị gọi dậy sớm. Vừa mở mắt ra lập tức nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, trong thoáng chốc cậu chợt hiểu ra là ai đó lại đổi kênh.

Cậu kéo chăn ngồi dậy, nhích vào trong, mặt than nhìn cô nhóc ngẫm: Cô muốn làm gì? Ít nhiều gì tôi cũng coi như nửa ân nhân cứu mạng của cô nha, đừng bảo là cô còn muốn xử lý tôi à? Làm người không thể quá hung tàn nha gái!

"Cuối cùng cũng dậy rồi à?" Đường Hân lạnh lùng bảo: "Mau dậy đi!"

Bạch Thời khó hiểu: "Sao thế?"

Đường Hân trầm mặc, khụ một tiếng: "Cậu đoán đúng hết rồi, lần này ít nhiều đều nhờ cậu nên tôi cũng cố mà không tính toán chuyện cậu đã nổi điên, tôi sắp phải trở về rồi!"

"Ờ!"

Đường Hân lạnh lùng liếc qua: "Ờ cái beep! Cậu không dậy đưa tôi đi sao?"

Bà nhà nó, quả nhiên tính tình quá kém! Không biết hai chữ lễ phép viết thế nào à? Bạch Thời oán thầm, ý bảo cô ra ngoài trước. Cậu nhanh chóng chuẩn bị một chút, sau đó cùng cô nhóc ra ngoài.

Đoàn người của quản gia đang đứng chờ bên ngoài, cậu nhóc thấy Bạch Thời lập tức chạy tới, lại phát hiện Đường Hân khí phách nhìn qua, mặt lập tức đơ ra. Cậu nhóc giống như hiểu bà chị nhà mình lại chuyển sang kênh khác, vội vàng nghiêm chỉnh lại, ra vẻ trầm ổn gật đầu với Bạch Thời: "Đại ca!"

Bạch Thời không nói gì, cậu biết Đường Hân muốn em trai mình mau trưởng thành, nhưng chẳng lẽ cô ta không sợ hại em trai mình cũng bị phân liệt nhân cách sao? Cậu dằn xuống cảm giác phiền chán trong lòng, thản nhiên ừ một tiếng.

Đường Hân đi tới cạnh quản gia, nhìn cậu: "Tôi biết chuyện ngoéo tay rồi, sau này nếu cậu gặp khó khăn cứ tới Đường gia tìm tôi!"

Cô phải nhanh chóng trở về xử lý mẹ kế của mình, nên chỉ nói mấy câu rồi lên phi hành khí, khởi hành trở về. Bạch Thời nhìn theo hướng bọn họ đi, xoay người về phòng, nghĩ chắc là Đường Hân đã ngầm đồng ý chuyện kết bái, cuối cùng cũng coi như miễn cưỡng đối phó xong một hậu cung.

Nhưng đó chỉ mới là một, phía sau còn không biết sẽ gặp thêm bao nhiêu, hơn nữa kiểu nào cũng có, cậu phải làm gì đây? Bạch Thời trầm mặc, trong thoáng chốc cậu cảm thấy đời mình tối đen như mực.

Cậu bước chậm vào nhà, thấy Trì Hải Thiên đang lẳng lặng nhìn mình, không khỏi ngẩn ra: "Ông nội?"

Trì Hải Thiên ừ một tiếng, thản nhiên hỏi: "A Bạch, cậu có muốn trở thành một cơ giáp sư không?"



0 comments:

Post a Comment