Thursday, August 27, 2015

Posted by jinson on August 27, 2015 No comments

Chương 11 : Khổ Tu




Bạch Thời biến sắc.


Có muốn trở thành cơ giáp sư không? Nghe xong câu hỏi ấy, trong phút chốc trong đầu cậu bỗng hiện lên câu: Nam chính điều khiển cơ giáp đỉnh cấp tung hoành vũ trụ, đại sát tứ phương.

Dường như chưa bao giờ phải trả lời cho câu hỏi đó, bởi vì từ lúc câu chuyện mới bắt đầu, vận mệnh của nam chính đã được định ra rồi. Cho dù nửa chừng có bị lệch đi thì những chi tiết căn bản nhất cũng sẽ không thay đổi.

Hơn nữa làm một tay bút, cậu càng có thể cảm nhận được tình cảm mà tác giả dành cho nam chính. Từng chữ trong toàn câu chuyện, từng nội dung, cấu tứ của truyện đều vì mục đích phục vụ cho nam chính, để nam chính có thể trở thành hình hài như họ mong muốn, đứng ở độ cao mà họ mong chờ.

Tuy là bộ tiểu thuyết này không phải cậu viết, nhưng từ lúc xuyên vào thành nam chính trong này, bản năng nghề nghiệp đã khiến cậu nghĩ tới chuyện hoàn thành cốt truyện. Sau cậu lại quyết tâm thông quan, xem chuyện này như sứ mệnh của mình,

Cho nên cậu cảm thấy đây không phải là chuyện có muốn hay không mà là nhất định phải làm.

"Ông nội!" Bạch Thời nhìn ông, vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết : "Cháu nhất định sẽ trở thành một cơ giáp sư!"

Trì Hải Thiên nhìn cậu, ánh mắt nặng trĩu, bên trong chứa đựng những cảm xúc mà người ta khó lòng hiểu được: "Bất kể phải trả giá thế nào?"

"Đúng!" Bạch Thời gật đầu. Không nói tới chuyện gánh vác vận mệnh nam chính, trong nửa năm qua cậu tiếp xúc với những kiến thức về cơ giáp càng nhiều, cậu càng thích cơ giáp. Cậu khát vọng trở nên mạnh mẽ, cũng muốn biết nếu mình cố gắng thì cuối cùng có thể đi lên đỉnh vinh quang hay không.

Còn một điểm nữa là cậu muốn thông quan về nhà, bất kể khó khăn thế nào cậu cũng phải thử một lần. Bởi vậy lập trường trở thành một cơ giáp sư là kiên định, có đánh chết cũng không thay đổi.

Nghĩ vậy cậu lại ưỡn ngực lên, cho thấy sự quyết tâm của mình.

Trì Hải Thiên có chút vui mừng, vươn tay xoa đầu cậu: "Ông từ chức rồi!"

Bạch Thời lập tức ngẩn ra: "Hả?"

"Cơ giáp màu đỏ đến phút cuối mới xuất hiện, bọn ông đã tới mỏ quặng xem rồi. Nơi có dấu vết chiến đấu là do cậu để lại có đúng không?"

Bạch Thời ừm một tiếng, cậu không rõ là chuyện này và việc ông mình từ chức có liên quan gì.

"Mới huấn luyện ở khoang thuyền mô phỏng nửa năm, mới lần đầu điều khiển cơ giáp đã có thể làm được tới vậy. A Bạch, cậu rất có thiên phú về mặt này!" Trì Hải Thiên nói: "Cho nên ông quyết định dẫn cậu rời khỏi đây, tiến hành huấn luyện chuyên nghiệp!"

Bạch Thời ngây ra mấy giây, hai mắt tỏa sáng _ đổi bản đồ rồi! Chẳng lẽ cậu đã thuận lợi phát triển cốt truyện rồi sao?

Trước đó cậu từng ảo tưởng sau khi học xong ở đây sẽ đi phiêu bạt, không biết Trì Hải Thiên có chỉ điểm gì không, nào ngờ lại có thật. Không chỉ thế, ông ấy còn muốn đích thân dẫn cậu đi, với một người không mấy rành về hướng phát triển của truyện như cậu mà nói chẳng khác nào đưa than sưởi ấm trong trời đông giá rét.

Cậu cảm động nhìn Trì Hải Thiên, ngẫm: Sau này tôi nhất định sẽ cố hiếu kính với ông, ông già à! Cho dù có thông quan về nhà, trước lúc đi tôi cũng sẽ bảo đám tiểu đệ của mình chăm sóc cho ông! Yên tâm đi ông già!

Trì Hải Thiên muốn buồn nôn với ánh mắt của cậu, nghiêm mặt nói: "Ngây ra đó làm gì, giờ đi ăn cơm, ăn xong thì thu dọn đồ đạc!"

Bạch Thời không có ý kiến, cậu vọt nhanh vào phòng tắm, sau đó nhanh chóng giúp Trì Hải Thiên dọn cơm lên bàn, cung kính đưa đôi đũa tới.

Trì Hải Thiên thấy buồn cười, cầm lấy, nhìn cậu ngẫm rồi nghiêm túc nói: "Trước hết phải nói cho rõ, sau này huấn luyện càng vất vả gấp mười lần so với hiện tại, chừng đó cậu cũng đừng có khóc!"

Bạch Thời đờ người, cầm lấy bát ra chiều kiên quyết: "Không đâu!"

Cậu cúi đầu lùa cơm thầm nghĩ : Mẹ kiếp, tôi có khóc cũng vô ích có biết không ? Đây là mệnh, tôi chỉ đành phải tiếp tục xem mình không phải là người thì được rồi!

Ăn xong, hai người đều tự thu dọn hành lý, sau đó tới xưởng sửa chữa từ biệt. Chú Hiểu cười xoa đầu Bạch Thời, dặn cậu phải ngoan ngoãn nghe lời thầy, sau này tranh thủ để có thể được năm bộ kia coi trọng. Thấy Bạch Thời gật đầu, liền xoa đầu cậu rồi nhìn về phía Trì Hải Thiên.

Hai người trò chuyện một hồi, Trì Hải Thiên lấy chìa khóa nhà ra đưa cho chú Hiểu, nói chờ Trì Tả về giao lại. Sau đó ông không nói thêm gì, mang Bạch Thời đi.

Bạch Thời bước theo ông, do dự nói: "Ông nội!"

"Hử?"

"Ông không đi thăm Tiểu Tả sao?"

Một khóa ở học viện thiếu niên là năm năm, trong đó hai năm đầu quản lý theo hình thức đóng kín, hàng năm chỉ cho nghỉ phép một lần nhưng lại cho phép phụ huynh tới thăm. Trì Tả đi vào mùa hè, Tết rồi cũng ở lại trong trường. Lúc đó xưởng sửa chữa vừa nhận vài mối lớn, Trì Hải Thiên bận rộn nên bọn họ không đi thăm, giờ còn mấy tháng nữa thì Trì Tả về tới, nhưng lúc này cậu lại đi huấn luyện, không gặp được.

Trước đó cậu vốn định đi phiêu bạt nên đã sớm chuẩn bị tâm lý chia ly một thời gian dài. Cậu cứ nghĩ là cho dù Trì Tả trở về không gặp được cậu, ít nhất cũng có thể gặp Trì Hải Thiên. Nhưng nếu giờ ngay cả Trì Hải Thiên cũng đi...Về tới nhà tiểu đệ sẽ không khóc chứ?

"Xem tình hình đã!" Trì Hải Thiên im lặng một chút nói: "Nó có thể tự chăm sóc chính mình, yên tâm đi!"

Nhìn bên mặt nghiêm túc của ông, Bạch Thời cảm thấy khả năng đi thăm Tiểu Tả rất thấp. Nếu giữa chừng phát sinh chuyện gì đó sẽ phải đổi bản đồ nữa, nói không chừng phải chờ năm năm sau tham gia cuộc thi cơ giáp mới có thể gặp lại Trì Tả.

Hai người đi bộ tới nhà ga, ngồi xe buýt tới trấn Kerry, sau đó lại đổi sang phi hành khí đi qua ba thành phố lớn, cuối cùng dừng lại ở một trấn nhỏ.

Dường như Trì Hải Thiên đã thông báo trước, hai người vừa tới không lâu thì thấy một chiếc xe lơ lửng trước mặt. Cửa xe mở ra, một người trẻ tuổi có vẻ ngoài tuấn lãng bước xuống, gật đầu, cười với Trì Hải Thiên: "Chú Hải!"

Anh ta nhìn về phía Bạch Thời: "Đây là cháu chú _ Tiểu Tả phải không?"

"Không phải!" Trì Hải Thiên nói, "Tiểu Tả tới học viện thiếu niên rồi, nó tên Bạch Thời cũng là cháu tôi, cậu cứ gọi nó A Bạch là được rồi!"

Người thanh niên cười đáp lại, sau đó nói chuyện mấy câu, chở hai người rời khỏi trấn nhỏ. Xe chạy về phía con đường núi, từ từ tiến vào một trang viên tư nhân.

Trong lúc này, Bạch Thời đã biết sơ tình huống hiện tại. Trước lúc Trì Hải Thiên tới trấn Kerry định cư từng quen biết người thanh niên đó, giờ Trì Hải Thiên dẫn cậu tới huấn luyện, muốn ở nhờ một thời gian. Dĩ nhiên người thanh niên đồng ý nên đã đích thân đưa bọn họ tới nơi này.

Tuy trang viên không lớn lắm nhưng nhìn vào rất thoải mái, còn tốt hơn ngôi nhà gỗ của họ nhiều, Bạch Thời cảm thấy rất vừa ý.

Người thanh niên bận buôn bán, chỉ ăn cùng họ một bữa cơm lập tức đi ngay. Hai người cũng nghỉ ngơi một đêm, hôm sau dậy sớm, dùng cơm xong thì lên núi.

Bạch Thời đi theo Trì Hải Thiên, thầm nghĩ: Đầu năm nay, chẳng lẽ những cao nhân trong truyền thuyết vẫn còn thích ẩn cư trong thâm sơn cùng cốc? Nếu quả thật có cao nhân, vậy sao ông già không mang Trì Tả tới?

Cậu vừa đi vừa nghĩ, chợt nghe Trì Hải Thiên bảo tới rồi. Cậu nhanh chóng hoàn hồn, nhìn quanh một vòng phát hiện không thấy lều tranh vách nứa nào không khỏi kinh ngạc: "Thầy dạy đâu?"

"Ông đây!" Trì Hải Thiên lấy một quyển sách ra, lật mấy tờ, sau đó liếc cậu một cái: "Có vấn đề gì à?"

Bạch Thời thấy quyển sách này chính là quyển lúc trước ông tìm về dạy cậu huấn luyện thể năng, cậu có cảm giác như mình bị sụp hố, im lặng mấy giây: "Không phải ông nói phải huấn luyện chuyên nghiệp sao?"

Trì Hải Thiên ừ một tiếng: "Những gì viết trong này đều là chuyên nghiệp, chẳng qua là không có sân bãi, giờ thì có rồi!"

Sân bãi gì? Trên núi sao? Nhưng trấn Kerry cũng có mà? Bạch Thời khó hiểu, nhưng cậu đã nhanh chóng biết được đáp án.

Nơi này có một dốc nghiêng nối thẳng tới đỉnh núi, chạy lên trên còn mệt hơn việc cột bao cát lên người chạy hai vòng. Khó khăn lắm cậu mới làm được, Trì Hải Thiên lại đưa tới cho cậu một túi đựng đầy đá, để cậu vác xuống, tóm lại là càng chậm càng tốt. Sức nặng của bao đá cùng độ dốc xuống đánh vào người cậu, mùi vị cũng không dễ chịu chút nào.

Mới đi một chuyến, cậu mệt tới gục xuống.

Trì Hải Thiên cho cậu nghỉ ngơi hai mươi phút, sau đó thản nhiên nói: "Tiếp tục!"

Bạch Thời cào đất _ mẹ nhà nó, quả là muốn chết quách cho rồi!

Cậu lập cập đứng dậy, ngửa đầu nhìn đường, trong lòng thầm mặc niệm 'tôi không phải người' mấy lần, sau đó hít một hơi thật sâu rồi cố vọt lên.

Sau khi kết thúc chặng thứ hai cũng đã tới giờ cơm trưa, lúc đến Trì Hải Thiên đã chuẩn bị viên năng lượng, vốn không cần phải quay về. Ăn xong hai người dựng trại, để Bạch Thời nghỉ ngơi.

Giờ Bạch Thời cảm thấy ngay cả thở thôi cũng mệt, cậu lê lết vào, gục xuống rồi ngủ luôn.

Trì Hải Thiên nhìn cậu vài lần, lại lấy dụng cụ xinh xắn đó ra, ấn nút. Phía trên nhanh chóng xuất hiện kết quả thí nghiệm, tinh thần lực cấp B.

Sau lần đó, ông lại kiểm tra thêm hai lần đều là cấp B, lần này cũng vậy, nên có thể nói đây là cấp bậc hiện tại của Bạch Thời. Trước đó do bị uy hiếp tới tính mạng, nên chỉ trong thoáng chốc mới nâng lên tới cấp S, nếu có thể kích phát thì chứng minh Bạch Thời có tiềm lực này, nhờ quá trình huấn luyện có thể hoàn toàn đạt tới độ cao đó.

Cấp bậc cơ giáp càng cao yêu cầu cấp bậc tinh thần lực cũng càng cao, mà trên đời này, những người có được tinh thần lực cấp S đã ít lại càng ít, thậm chí còn ít hơn cả người có gien cấp S. Nếu tinh thần lực của Bạch Thời là cấp S, cho dù gien của cậu chỉ có cấp C, cũng có thể được gọi một tiếng thiên tài.

 ____ Là một hạt giống tốt.

Trì Hải Thiên cất dụng cụ vào, sờ đầu Bạch Thời, sau đó ngồi bên cạnh lẳng lặng trông chừng cậu.

Đồng hồ sinh học của Bạch Thời đã cố định, cậu không ngủ được bao lâu thì tỉnh dậy. Ban đầu, Trì Hải Thiên chỉ cho cậu làm một vài huấn luyện cơ bản để giảm bớt sự đau đớn của cơ thể, sau đó mới dẫn cậu sang nơi khác.

Bạch Thời nhanh chóng phát hiện ngọn núi này không chỉ có một địa hình nọ mà lại có thêm những sân bãi khiến người ta thống hận, quả thật giống như cố ý tạo ra. Cậu bi phẫn, tiếp tục bị hành chết đi sống lại. Cậu thầm thề là chờ ngày sau cậu bước lên đỉnh vinh quang, cậu nhất định phải cho nổ tan ngọn núi này.

Trong tiểu thuyết, muốn nhanh chóng nhảy qua một giai đoạn thì nên làm gì nhỉ? Cậu có thể dùng thời gian qua nhanh, thời gian trôi như nước chảy, xuân đến thu đi rất nhiều từ hình dung, muốn trữ tình có trữ tình, muốn văn chương có văn chương, rất ngắn gọn súc tích. Nhưng đổi tới ngoài hiện thực, cậu cũng chỉ có thể trôi qua từng ngày.

Suốt ba tháng huấn luyện thể năng ma quỷ, vô số lần cậu nghĩ tới chuyện ôm bao thuốc nổ cùng mấy đứa bạn trong nhóm đồng quy vu tận, nhưng nghĩ tới chuyện mình không có cách nào trở về chỉ đành chịu đựng.

Hôm nay theo thường lệ Trì Hải Thiên lại dẫn Bạch Thời lên núi, ông liếc cậu một cái: "Dạo này cảm thấy thế nào?"

Bạch Thời đã muốn chết lặng: "Cũng tạm!"

Những mục huấn luyện đó không phải một người có gien cấp C có thể chịu đựng, nhưng cậu lại có thể vượt qua. Trì Hải Thiên nhìn cậu, xoa đầu khen ngợi sau đó đưa qua một món đồ: "Từ hôm nay trở đi điều chỉnh nội dung huấn luyện, cái này là cho cậu đấy!"

Bạch Thời ngây ra, cầm lấy. Thứ trong lòng bàn tay có hơi cũ nhưng đúng thật là một bộ khóa không gian: "...Cơ giáp?"

"Ừ, mở ra xem đi!"

Bạch Thời dằn xuống sự kích động trong lòng, nhanh chóng mở nó ra, sau đó hít một hơi thật sâu.



0 comments:

Post a Comment