Friday, September 11, 2015

Posted by jinson on September 11, 2015 No comments

Chương 12 : Cơ Giáp




Màu chủ đạo của cơ giáp này là màu trắng, vai và tứ chi có hoa văn màu vàng, đứng sừng sững ngay trước mặt. Dù chưa khởi động nhưng cũng đủ khiến cậu cảm giác được hơi thở lành lạnh, cái cảm giác nặng nề, lạnh lùng như băng, uy thế kinh người.




Trong núi bỗng nổi gió, cây cối xung quanh xào xạc hết đợt này tới đợt khác, mang theo hương vị ngày xuân từ phương xa thổi tới. Bạch Thời nhìn chằm chằm nó không chớp mắt, cậu giật mình, trước đó cậu đã nhìn thấy cơ giáp, nhưng bộ cơ giáp ấy không khiến cậu rung động như lúc này. Nó cứ như chỉ cần liếc nhìn một cái thôi cũng đủ để người ta cảm thấy được nó rất mạnh mẽ.

Trong lòng cậu bỗng nảy lên một trực giác: Đây có thể không phải là cơ giáp cấp thấp.

Cậu lẳng lặng nhìn Trì Hải Thiên, cảm thấy quá cảm động. Ông già này đúng là giúp đỡ rất lớn, không chỉ khiến cậu thuận lợi phát triển cốt truyện mà còn mang tới cơ giáp, quả là giống như Bồ Tát sống, sau này nhất định phải cố cúng dường.

Trì Hải Thiên lẳng lặng đứng một bên nhìn cơ giáp, lúc này thấy cậu nhìn qua cũng liếc cậu một cái. Thật ra thì cậu cũng rất hay nhìn ông bằng ánh mắt quỷ dị đó nên giờ ông cũng bình tĩnh nhiều lắm rồi, ông hỏi: "Thế nào?"

"Tốt lắm, nó cấp mấy vậy?"

"Cấp thấp, nhị đẳng!"

Cấp thấp? Bạch Thời ngây ra, cảm thấy không thể nào, cậu đi quanh nó quan sát.

Tuy là cậu chưa từng thấy bao nhiêu cơ giáp, nhưng cậu biết giữa ba đẳng của cơ giáp cấp thấp chênh lệch không bao nhiêu. Lần trước lúc cướp lấy bộ cơ giáp nọ trong tay bọn bắt cóc, cảm giác của cậu khi đó cũng chỉ là một món hàng có thể dùng để chiến đấu thôi nhưng bộ này lại khiến cậu không thể lờ đi sự tồn tại của nó. Nếu thật sự chỉ kém nhau một cấp bậc, vậy không thể nào khác nhau tới vậy chứ?

Nghĩ tới đó, Bạch Thời mở cánh cửa khoang thuyền ra, đi nhanh vào khoang điều khiển.

Dĩ nhiên là Trì Hải Thiên cho rằng cậu phấn khởi muốn thử cơ giáp, cũng vừa lúc ông muốn xem kỹ thuật điều khiển của cậu nên đi theo. Ông ngồi xuống ghế phụ lái, nhìn thoáng qua khoang điều khiển mang phong cách cổ xưa, bổ sung: "Đây là hàng sang tay!"

Bạch Thời ừm một tiếng. Cậu cũng chú ý tới điểm này rồi, tuy trên cơ giáp không có vết trầy xướt nào rõ ràng, nhưng cũng có thể nhìn ra nó không phải mới. Cậu nhìn dấu hiệu trên đài điều khiển, không từ bỏ ý định, khởi động máy rồi nhìn ghi chú do hệ thống hiển thị, phát hiện đây là cấp thấp nhị đẳng, cuối cùng cũng phải tin.

Cậu không khỏi hỏi: "Ông lấy đâu ra vậy?"

"Một người bạn, ông ấy bỏ nên ông tìm người tu chỉnh một lần, thử xem!"

Đài điều khiển của cơ giáp cấp thấp khá giống nhau, Bạch Thời chỉ sử dụng vài thao tác đơn giản cho quen rồi nhanh chóng thích ứng. Liên tục làm mấy động tác, phát hiện lưu loát hơn bộ tam đẳng nhiều, nên càng thích nó. Cậu bắt đầu kiên định nghĩ cho dù có là cấp thấp nhị đẳng, nhưng tuyệt đối là trâu bò nhất so với những bộ khác cùng đẳng cấp.

Cậu bay qua lại trong không trung hai vòng, cuối cùng chợt nhớ tới một chuyện: "Ông nội, cháu có phải đi thi lấy bằng cơ giáp sư không?"

Cậu đã tìm nhiều những kiến thức liên quan tới lĩnh vực này rồi, nó cũng giống như thi bằng lái, nếu không có thì xem như lái xe không có giấy phép sẽ bị phạt tiền. Còn những người có bằng lái thì phải thực hiện những điều khoản nhất định, nếu như vi phạm sẽ bị thu hồi và hủy giấy phép. Dù sao thì lực sát thương của cơ giáp cũng quá mạnh, nếu không bị ước thúc thì hậu quả khó mà tưởng tượng được. 

Chứng nhận cơ giáp sư chia làm thấp, trung, cao. Tên như nghĩa, muốn điều khiển cơ giáp cấp nào thì phải có chứng nhận tương ứng cấp đó.

Thấy Trì Hải Thiên gật đầu, cậu lại hỏi: "Dường như thi lấy chứng nhận không có hạn chế độ tuổi?"

Cơ giáp sư có yêu cầu nhất định về gien và tinh thần lực, như thế sẽ dẫn đến chuyện loại đi một nhóm người, nên không có hạn chế về mặt tuổi tác thành thử ra dẫn đến một kết quả, đó chính là kỷ lục.

Trước mắt, ở tinh cầu, người nhỏ tuổi nhất thành công thi được chứng nhận cơ giáp sư cấp thấp là mười bốn, đã bốn năm rồi không thay đổi. Bạch Thời cảm thấy mình hoàn toàn có thể phá vỡ kỷ lục đó, dù sao thì trong thế giới chủng mã văn, mấy kỷ lục này nếu không phải cho nam chính cày kinh nghiệm thì chính là để nam chính đánh 'bốp bốp bốp' vào mặt mấy gã cao phú soái.

Không đợi Trì Hải Thiên trả lời, cậu lại hỏi: "Cháu có thể đi thi không?"

"Hiện giờ cậu chỉ biết chút cơ bản, còn phải luyện thêm nhiều!" Dứt lời, Trì Hải Thiên nhìn thời gian, nhắc nhở cậu đi huấn luyện.

Bạch Thời đờ người, nghĩ có trốn cũng không xong, đành chấp nhận số phận điều khiển cơ giáp đáp xuống đất. Bước ra khoang điều khiển cậu ngửa đầu nhìn nó, đúng là càng nhìn càng thuận mắt, cậu đưa tay vuốt ve: "Thật sự cho cháu sao?"

"Ừ, sau này nó là của cậu đấy, cất vào đi!"

Cơ giáp của mình.

Bạch Thời mặc niệm mấy lần, cảm xúc dâng trào. Sau đó cậu lại nghĩ về sau nam chính sẽ có được một bộ cơ giáp đỉnh cấp, lại nhìn nhìn nó, phát hiện vẫn cảm thấy nó rất thuận mắt. Hơn nữa dù sao đây cũng là bộ cơ giáp đầu tiên của cậu, cho dù sau này có bộ khác tốt hơn cậu vẫn không ghét bỏ nó.

Cậu không khỏi nhớ tới Trì Hải Thiên nói đã tu sửa lại, bỗng nhiên cậu bắt đầu ảo tưởng, biết đâu chừng trước đây bộ cơ giáp này rất lợi hại, nhưng do hư hao quá nghiêm trọng nên mới biến thành thế này. Sau này rất có thể biến trở về, đến chừng đó nó chính là bộ cơ giáp đỉnh cấp đó.

Tuy nhiên, cậu cũng biết chuyện này là không thể nào. Cơ giáp cao cấp đều có cảm tính và chỉ số thông minh nhất định, dù sao thì tinh hạch của bộ này cũng là tinh hạch cấp thấp, cho dù có biến thế nào cũng không lên được cao cấp, trừ phi là đổi tinh hạch. Nhưng tinh hạch chính là trái tim và đại não của cơ giáp, hơn nữa đối xứng ngang với tài liệu làm nên, nếu thật sự thay đổi, vậy thì phải thay đổi hết toàn bộ cơ giáp, như vậy sẽ không còn vẹn nguyên như lúc đầu nữa.

Nhưng ở thế giới chủng mã văn, nhất là cơ giáp của nam chính, có khi nào có trường hợp đặc biệt?

Nếu đây là bộ cơ giáp đỉnh cấp, vậy thì... Bạch Thời lại vuốt ve nó, một đứa hư hại như cưng mà gặp phải một thằng xui xẻo như anh đây, đúng là số mệnh nha tiểu cơ giáp.

Trì Hải Thiên đứng cạnh phát hiện tự nhiên cậu lại đứng đó bi thương, khóe miệng giật giật, cảm thấy trẻ con đúng là khó hiểu. Ông nghiêm mặt hỏi: "Làm gì đứng đực ra đó thế?"

Bạch Thời hoàn hồn, vội vàng cất vào, sau đó đeo khóa không gian lên cổ.

Quá trình huấn luyện kỹ năng với cường độ cao đã kết thúc, Trì Hải Thiên chỉ giữ lại hai mục làm nhiệm vụ hằng ngày sau này, chờ cậu hoàn thành thì trở về. Bạch Thời theo ông đi vào căn phòng lớn nhất trong trang viên, nhìn nhìn xung quanh, chờ ông ra mệnh lệnh.

Người thanh niên tới đón bọn họ cũng rất thích cơ giáp, còn mua rất nhiều sản phẩm hiện đại, công nghệ cao để luyện tập. Sau lại anh ta bận việc làm ăn dần dần không còn thời gian dùng, giờ biết Trì Hải Thiên muốn huấn luyện cho Bạch Thời nên trước khi đi đã hào phóng đưa chìa khóa phòng lại cho ông.

Trì Hải Thiên chọn vài mục quan trọng nhất làm bài tập hằng ngày, sau đó lên mạng, phóng to đoạn phim 3D lên, trầm giọng nói: "Bắt đầu từ hôm nay, học cách đấu!"

Bạch Thời ngây ra nửa giây: "Phòng thân?"

"Chỉ là một phần thôi!" Trì Hải Thiên nhìn cậu : "Còn một điểm nữa là chỉ khi nào cậu học cách đấu mới có thể điều khiển cơ giáp làm thành những động tác đó, đánh cận chiến cho tốt!"

Bạch Thời đã hiểu, ngoan ngoãn nghe lời, lại vùi đầu vào quá trình huấn luyện khắc khổ.

Ngoài nhiệm vụ hằng ngày và cách đấu, cậu đều ở miết trong khoang thuyền mô phỏng tập những động tác khó hay vượt ải. Chờ đến khi cậu quen tay thì thực hành qua cơ giáp, luyện cho tới khi không còn vấn đề gì mới nghỉ.

Thời gian thấm thoát qua đi, mới đó đã hơn nửa năm.

Bạch Thời đã nắm vững phần cơ bản, các hạng mục khác cũng hoàn thành xuất sắc, hơn nữa còn tiến bộ rõ ràng. Trì Hải Thiên cảm thấy đã ổn, lại thay đổi nội dung. Ông lấy dụng cụ kiểm tra ra, lần đầu tiên ngay trước mặt Bạch Thời dán miếng đệm kim loại lên thái dương cậu, cho cậu xem kết quả thí nghiệm.

"Cấp B, đây là cấp bậc tinh thần lực của cậu. Nó khác với gien, có thể tăng lên nhờ luyện tập!" Trì Hải Thiên giải thích: "Sự khác biệt giữa cơ giáp cao cấp và trung cấp hay cấp thấp chính là nó có được mạng lưới thần kinh, nó có thể kết nối hạch tâm cơ giáp và đại não con người, để cơ giáp sư trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh thông qua tinh thần lực. Bởi vậy, cấp thấp, trung cấp thao tác bằng tay còn cao cấp là dùng đại não, một vài cơ giáp sư thậm chí cả ngón tay cũng không cần động, hoàn toàn dựa vào tinh thần lực chiến đấu!"

Ông ngừng một chút, lại nghiêm túc nói: "Mệnh lệnh truyền từ đại não tới tay là cần thời gian, nhưng nếu dùng thao tác trực tiếp từ tinh thần lực thì có thể bỏ qua quá trình này. Đó cũng là tầm quang trọng của tinh thần lực, có hiểu chưa?"

Bạch Thời mặt than nghe dạy, cậu xem dụng cụ trước mặt, lại nhìn ông, phải nói là chết lặng.

Cậu không phải ngốc. Cậu có thể miễn cưỡng xem những bài tập trước đây Trì Hải Thiên huấn luyện cho cậu là lấy từ trong sách, nhưng trong khoảng thời gian này, cậu phát hiện người này biết rất nhiều, cảm giác như sâu không lường được.

Nhất là huấn luyện cách đấu, về cơ bản hầu như đều do Trì Hải Thiên hướng dẫn. Tuy là bên cạnh có phát clip, nhưng cậu cảm thấy nếu không có một người thầy tốt, chỉ dựa vào việc xem clip cậu vốn không thể đạt tới trình độ này.

Cho nên cậu ngày càng cảm thấy Trì Hải Thiên có vấn đề, thậm chí nghi ngờ ông chính là chủ nhân cơ giáp màu đỏ ấy. Nhưng cậu vẫn không hiểu, nếu ông lợi hại như vậy, sao lại muốn Trì Tả tới học viện thiếu niên, rốt cuộc thì ông đang nghĩ gì?

Trì Hải Thiên thấy cậu im lặng, không khỏi hỏi: "Thế nào?"

Bạch Thời chỉ chỉ vào màn hình bán trong suốt: "Đâu ra thế?"

Trì Hải Thiên thản nhiên đáp: "Trên sách có giới thiệu, ông nhờ bằng hữu mua về đấy!"

Bạch Thời:"..."

Lật bàn, ông lại mang cuốn sách lừa tình đó ra làm cớ à, đang gạt trẻ con phải không?

Mà khoan đã, hình như hiện giờ mình chính là trẻ con nha! Thế là cậu im lặng thầm nghĩ: Nếu ông già đã không muốn nói, vậy cậu có hỏi cũng không được gì đành ừ khẽ, không hỏi nữa.

Trì Hải Thiên cũng không để ý tới vẻ mặt cậu, mà nhanh chóng dựa vào tinh thần lực xếp lịch tập luyện.

Buổi sáng, Bạch Thời rèn luyện thể năng và tinh thần lực; buổi chiều tập cách đấu; buổi tối lại đắm chìm trong khoang thuyền mô phỏng, trải qua những ngày tháng vô cùng quy luật, mới đó lại qua thêm ba tháng.

Hôm nay Bạch Thời dậy sớm, theo Trì Hải Thiên đi dọc theo đường núi, sau đó phát hiện càng đi càng sâu. Cậu không khỏi hỏi: "Mình đi đâu vậy ông?"

"Cậu học cách đấu khá lắm, đến lúc phải thực chiến rồi!" Trì Hải Thiên lấy máy thông tin hình đồng hồ ở chỗ của người thanh niên nọ, ấn vài cái, lập tức xuất hiện một con sói cao chừng nửa người rồi bảo: "Đây là mục tiêu của cậu, giết nó!"

Bạch Thời: "... ... ..."

Giết giết giết nó? Thứ này có thể muốn giết thì giết sao? Chơi trò đùa quốc tế gì vậy? Ông già, ông đúng là điên rồi! Bạch Thời trưng cái mặt than, khờ dại hỏi: "Dùng cơ giáp?"

"Không, dùng thứ này!" Nói xong, Trì Hải Thiên ném qua cho cậu một thứ.

Bạch Thời bình tĩnh nhìn cây chủy thủ bé xíu trong tay mình, trước mắt tối sầm. Bà nhà nó, những ngày tháng này đúng là không cách nào sống yên mà! Tôi có thể tự đâm mình một nhát không?



0 comments:

Post a Comment