Monday, August 31, 2015

Posted by jinson on August 31, 2015 No comments

Chương 14 : Bắt Đầu Giải Đấu




Bạch Thời nhìn thông báo, ngây ra một hồi mới siết chặt nắm tay.


Tuy là cậu đã từ bỏ kỷ lục cấp thấp nhưng mỗi lần nhìn thấy những thứ liên quan tới chuyện này, thấy cái tên xa lạ trên đó đều khiến cậu có chút khó chịu. Giờ gặp Trì Tả ghi lại kỷ lục mới, còn khí phách chênh lệch những hai tuổi dọa sợ một đống người, cậu chợt cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, vô cùng thống khoái.

Làm tốt lắm chàng trai, không hổ là đàn em của tôi!

Cậu vội vàng tìm kiếm bóng dáng Trì Hải Thiên, vội vàng chạy tới: "Ông nội, là Tiểu Tả!"

Dĩ nhiên Trì Hải Thiên cũng đã thấy kỷ lục mới, ngẩng đầu nhìn sang, ừ một tiếng.

Đang ở trên mạng, Bạch Thời không nhìn rõ vẻ mặt ông ấy, nhưng cháu trai nhà mình xuất sắc như vậy, chắc là ông mừng lắm. Cậu lại nhìn nhìn màn hình, nhịn không được mà có chút đắc ý: "Ở đó Tiểu Tả tuyệt đối là học sinh xuất sắc nhất!"

Cho nên ở cùng một học viện, lại cùng một khóa, ba thằng nhóc từng ức hiếp cậu và Trì Tả nhất định là run lên rồi? Hơn nữa học sinh giỏi sẽ được thầy cô xem trọng, trừ phi ba đứa đó là não tàn, không thì cũng chẳng dám tìm Trì Tả gây phiền phức đâu.

Nghĩ thôi đã thấy thích.

Mà khoan đã, người luôn không thích bị đàn áp, cho dù là ai cũng không muốn, bởi vậy lúc tham gia giải vô địch cơ giáp gặp lại nam chính _ từng bị loại, mới có thể tìm lại chút cảm giác ưu việt sao?

Bạch Thời cảm thấy mình đã phát hiện ra chân tướng, lẳng lặng thắp một ngọn nến cho bọn họ.

Trì Hải Thiên không biết người nào đó lại chuyển sang kênh khác, nghe vậy liền nói: "Gien của nó là cấp A, có thể năng vững chắc, nhất định phải vĩ đại hơn nhiều người khác!"

Bạch Thời ừ một tiếng, sau đó lại ngẩng ra. Cậu chợt nhớ tới lần kiểm tra lúc vừa xuyên tới đây, lại liên tưởng tới dụng cụ mà ông hay lấy ra, ngẫm sở dĩ lúc đó ông bình tĩnh như thế, nói không chừng đã sớm biết cấp bậc gien của họ.

Sau lại ông ấy đưa Trì Tả tới học viện thiếu niên, rồi thấy cậu muốn đi phiêu bạt nên mời chú Hiểu làm thầy dạy cho cậu. Mấy chương trình huấn luyện mà ông sắp xếp đều rất hợp lý, có thể nói ông ấy đã hết lòng vì bọn họ, hoàn toàn đủ tư cách của một người trưởng bối.

Nhưng sau khoảng thời gian qua, bỗng nhiên cậu ý thức được một chuyện, đó là thật ra ông ấy không định tự dạy người khác, nhưng giữa chừng đã xảy ra chuyện gì đó mới tự dưng đổi ý.

Là do cảm thấy cậu có thiên phú về cơ giáp?

Không! Trì Tả có gien cấp A, bất kể thế nào cũng đều có ưu thế hơn cậu, nhất định không phải vấn đề này.

Vậy thì là vì cái gì? Chẳng lẽ trong lúc vô tình mình đã hiển ra sự oai phong uy oách? Sao cậu lại không có ấn tượng gì hết vậy ta?

Thấy nãy giờ cậu không nói gì, Trì Hải Thiên không khỏi hỏi: "Đang nhớ Tiểu Tả à?"

Bạch Thời vốn muốn thừa nhận, nhưng tới bên miệng lại nuốt trở vào: "Có một chút. Ông à, cháu cảm thấy lịch huấn luyện của ông rất tốt, ông nói Tiểu Tả theo ông học tốt hơn hay theo học ở học viện tốt hơn?"

Thầy của nam chính tất nhiên là cao thủ, cậu đương nhiên hi vọng đàn em mình có thể trở về. Nhưng cậu cũng không rõ làm thế có phá hỏng cốt truyện không, nên chỉ có thể giao quyền quyết định cho ông lão. Dù gì người này cũng đã quyết định dạy cậu rồi, chắc là không ngại dạy thêm người nữa.

Trì Hải Thiên im lặng hai giây mới nói: "Học viện chuyên nghiệp hơn, để nó ở đó học đi!"

Bạch Thời chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.

Cậu biết ông lão nhất định có lý do riêng của mình, theo những tình tiết trong tiểu thuyết kiếm hiệp thì cậu đoán có thể ông ấy có một quá khứ thâm thù đại hận gì đó, cho nên mới tới trấn Kerry ẩn cư, vô tình gặp được nam chính, lúc này mới dấy lên hi vọng.

Bởi vậy cậu dám khẳng định, trong tương lai nhất định sẽ có một phần truyện kéo ra từ Trì Hải Thiên, nên không khỏi nhìn ông.

Tuy rằng đây chỉ là nhân vật hư cấu, nhưng hiện giờ bọn họ ở cùng một thế giới, rõ ràng cậu có thể cảm nhận được bọn họ, hơn nữa sau mấy năm ở cùng, cậu đã sớm xem ông ấy như người thân. Bất kể là làm theo tình cảm hay theo nội dung cốt truyện, khi nhìn thấy ông ấy bị người ép tới tận đây, cậu không thể nhịn.

Vì thế cậu nghiêm túc nói: "Cũng tốt, Tiểu Tả ở học viện, sau này có thể tiến vào quân giáo, cháu cũng sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ, cùng cậu ấy hiếu kính ông. Nếu có ai ức hiếp ông, chúng cháu tuyệt đối sẽ giết chết hắn!"

Cho nên nếu thật sự có thù oán với ai, sau này ông không cần lo lắng, cứ giao hết cho chúng tôi đi _ cậu nhóc vỗ vai ông.

Trì Hải Thiên có chút dở khóc dở cười, cũng cảm thấy vui mừng, nhưng giọng điệu trong internet vẫn rất bình thản: "Có lòng là được rồi, cậu ghi danh xong chưa?"

"Dạ, nhận được cơ giáp luôn rồi!"

Trì Hải Thiên gật đầu, dẫn cậu tới sân thi đấu tham gia, Bạch Thời ngoan ngoãn đi theo. Cậu chợt nhớ tới ID trống còn chưa điền tên vào, bèn mở page ra định nghĩ tiếp, nào ngờ vừa nhìn vào đã nghệch mặt ra.

Khi đó cậu sửa tới sửa lui, lấy mấy tên cũng không vừa lòng, nên suy nghĩ ghi đùa một tên, sau đó định xóa bỏ. Nhưng lúc này kỷ lục cấp thấp bỗng cập nhật, cậu mới phấn chấn siết chặt nắm tay, vô tình đụng trúng phím xác nhận. Cậu lại không chú ý mới kéo màn hình xuống rồi chạy đi tìm Trì Hải Thiên, giờ phát hiện ra thì đã muộn rồi.

Cậu nhìn chằm chằm cái tên ấy, trầm mặc chừng mấy giây.

"...Ông nội!"

"Hử?"

"Có phải mỗi người chỉ có thể xin một tài khoản không?"

"Ừ, tài khoản xác định kèm thẻ chứng minh!"

Tim gan phèo phổi của Bạch Thời cùng nhau run lên: "Vậy có thể sửa ID không ông?"

"Sau khi xác định hệ thống sẽ tự động xếp trận cho cậu nên không thể sửa, sao vậy?"

Bạch Thời: ".........................."

Mẹ nhà nó, cho mày tay thúi nha! Dây thừng đâu rồi? Ông thật sự KHÔNG MUỐN SỐNG NỮA!

Cậu lê bước theo Trì Hải Thiên, đứng ở khu tuyển thủ im lặng không nói. Trì Hải Thiên nhìn cậu: "Ngây ra đó làm gì, lấy cơ giáp ra!"

"...Ông muốn ở lại xem sao?"

Trì Hải Thiên đáp: "Không xem sao biết cậu cần sửa gì?"

Bạch Thời từ chối: "Thật ra cháu cảm thấy ở giai đoạn cấp thấp như này cháu tạm thời không có vấn đề gì đâu!"

Trì Hải Thiên vẫn kiên quyết: "Đừng lề mề, mau vào thi đi!"

Bạch Thời đứng đơ ra nửa ngày, cuối cùng chấp nhận số phận lấy cơ giáp ra. Trì Hải Thiên liếc một cái, chỉ thấy trên đỉnh đầu lóe ra một cái tên vô cùng chói mắt: Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa.

Trì Hải Thiên: "......................."

Trì Hải Thiên lẳng lặng nhìn cậu, tuy rằng người trong internet chỉ là giả lập nhưng không hiểu sao Bạch Thời vẫn cảm thấy ánh mắt ông như đang nói: Đầu của thằng nhóc này là bị lừa đá hay sao nhỉ?

Cậu đúng là khóc không ra nước mắt, lúc ấy cậu bỗng nghĩ tới bộ cơ giáp đỉnh cấp nọ, sau đó lại nghĩ tới tính cách của cơ giáp hơi bị nhị hóa chút, nên gõ chơi một cái tên vậy thôi, ai nhè lại ấn nhầm nút xác nhận vậy chứ? Bà nhà nó!

Bạch Thời im lặng liếc ông một cái, lẳng lặng tiến vào khoang điều khiển, lẳng lặng ấn phím dự thi.

Ở một thế giới mà cơ giáp chiếm đa số, giải vô địch cơ giáp là môn thể thao được hoan nghênh nhất. Nhưng do tính nguy hiểm và đủ các yêu cầu về người điều khiển nên rất nhiều người đam mê cơ giáp chỉ có thể bất đắc dĩ bị loại, thở dài không thôi. Cho đến khi giải vô địch cơ giáp online sinh ra, cuối cùng bọn họ mới có hi vọng.

Hệ thống mô phỏng của nó không khác các tính năng thật của cơ giáp bên ngoài là bao, tác dụng phụ đối với cơ thể cơ hồ giảm bằng không, ngay cả những người có gien cấp E cũng tham dự, bởi vậy mới vừa tung ra thị trường một lần đã nổi tiếng.

Đặc điểm lớn nhất của nó là có sự công bằng tuyệt đối, không tồn tại kiểu VIP. Mới bắt đầu, mỗi người đều có cơ giáp và điểm số giống nhau, thắng được một điểm, thua trừ một điểm, đến khi đạt tới điểm nhất định, hệ thống sẽ tự động thăng cấp cơ giáp. Dĩ nhiên, những cơ giáp ngang cấp nhau cũng đều giống nhau, nếu muốn thắng, hoàn toàn dựa vào tốc độ tay và kỹ thuật thao tác.

Giải vô địch đã phát triển năm mươi năm, hệ thống ngày càng tân tiến, đến hiện giờ đã vô cùng trí năng. Bạch Thời chỉ cần điều khiển cơ giáp đứng ở khu tuyển thủ ấn phím thi đấu, ngay lập tức được truyền tống vào phòng tiến hành thi đấu.

Trước lúc bị hệ thống đưa đi, xung quanh sẽ xuất hiện một vầng sáng, bên trên ghi cậu sẽ chuẩn bị tiến vào phòng số mấy. Trì Hải Thiên nhìn một chút, đi tới khu xem thi đấu tìm một vị trí, bắt đầu xem trận.

Trì Hải Thiên vừa ngồi xuống, trước mặt ông đã hiện lên một trang chủ. Ông tìm phòng của Bạch Thời, ấn xác nhận, nhanh chóng thấy được tình huống bên trong.

Thi đấu trong giải vô địch phân theo chế độ cùng điểm đối kháng, không âm điểm. Bởi vậy cho dù tuyển thủ có thua đến âm mấy trăm, hệ thống vẫn biểu hiện là không điểm. Mới bắt đầu, Bạch Thời có không điểm, mấy đối thủ được phân tới đều rất gà, trong khoảng thời gian Trì Hải Thiên đi tới hội trường, cậu đã kích sát người ta rồi.

Cậu được một điểm, ấn đánh tiếp, hệ thống lập tức đưa tới người cũng có một điểm.

Phòng mở theo kiểu chat âm, đối thủ nhìn thấy tên cậu, 'phốc' một tiếng, cười to.

Bạch Thời thản nhiên ấn bắt đầu, chờ đối phương xác nhận lập tức vọt qua. Trong lúc di chuyển, cậu nhanh chóng chuyển đường đi, tránh khỏi phát pháo của đối phương, nâng kiếm lên chém tới.

Đối phương bị tốc độ của cậu làm hoảng sợ, luống cuống tay chân, rút kiếm ra cản. Nhưng sau đó lại thấy Bạch Thời lóe một cái đã biến mất và một vệt kiếm sắc bén từ phía sau lóe tới, màn hình trắng xóa, hiện lên hai chứ 'Thất bại'.

Lại kích sát, Bạch Thời ấn tiếp tục, triển khai một đợt chiến mới.

Trì Hải Thiên ngồi đó nhìn cậu kích sát hết người này tới người khác, cũng không thấy bất ngờ. Đài điều khiển trong cuộc thi ở giải vô địch giống với khoang thuyền mô phỏng nhưng không có tác dụng phụ với cơ thể, lực cản giảm đi. Mà trước đó, ngày nào Bạch Thời cũng ăn dầm nằm dề trong khoang thuyền mô phỏng mấy tiếng đồng hồ, hơn nữa đều đã thông quan, dĩ nhiên thân thủ sẽ mạnh hơn những người mới sơ cấp đó.

Không tới hai phút, có tiếng 'đinh' vang lên bên tai.

Hệ thống thông báo: Chúc mừng tuyển thủ [Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa] thắng mười trận liên tiếp.

Bạch Thời: "........................."

Lật bàn, bà nhà nó chả oai phong chút nào cả, cậu tình nguyện bị gọi là Bạch Đản Đản!

Cậu hít sâu một hơi, tiếp tục khai chiến, tiếp tục nhận sự cười nhạo của đối thủ, sau đó càng nghe càng nhờn, suy nghĩ dần dần chuyển sang một kênh quỷ dị biến dạng nào đó: Nếu ván đã đóng thuyền rồi, vậy tôi sẽ khiến cho các người mỗi lần nhìn thấy tên tôi đều sợ hãi, quỳ lạy!

Chờ mà run rẩy đi, nhân loại ngu xuẩn!

Nghĩ thế cậu lại điên lên, như thái rau,  bắt đầu hành đám tuyển thủ sơ cấp đó thương tích đầy mình. Mới đó bên tai lại vang lên một tiếng  nhỏ, hệ thống thông báo: Chúc mừng tuyển thủ [Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa] thắng năm mươi trận liên tiếp.

Bạch Thời liếc một cái, lau mặt, tiếp tục chiến.

Theo đối thủ có điểm số ngày càng cao, dần dà cậu không còn tùy ý như vậy nữa. Chẳng qua đó chỉ là những trận chiến của cơ giáp cấp thấp, hơn nữa cậu không chỉ quen thao tác mà còn dung nhập cả kỹ thuật cách đấu vào, cũng không mấy khó khăn.

Đến chạng vạng, hệ thống lại thông báo cậu thắng liên tiếp một trăm trận, cơ giáp cũng thăng từ tam đẳng lên nhị đẳng.



0 comments:

Post a Comment