Monday, August 24, 2015

Posted by jinson on August 24, 2015 No comments

Chương 6 : Gái!!!




Sự thật đã chứng minh vận mệnh của Bạch Thời vẫn chưa tới mức quá tệ, bởi vì đang nằm trong xưởng chính là một chân của cơ giáp.


Cậu cảm thấy quá đủ rồi, dù sao thì vẫn tốt hơn cúc hoa nhiều. Hơn nữa nó còn mang tới cho cậu một thông điệp, cậu bắt đầu nghi ngờ là dù thế giới này thiết lập theo đề nghị của cậu, nhưng nếu gặp những tình tiết không khớp hoặc không hợp lý, vậy có phải sẽ không ứng nghiệm?

Cậu bỗng nhớ tới những đề nghị vừa đáng ăn đòn vừa rụng tiết tháo của mình, cậu lại hi vọng những gì mình đoán là chính xác, nếu không, người xui xẻo chính là cậu. Tuy nhiên, dường như những người trong nhóm không phải chọn cẳng chân, cho nên dù may là lần này không ứng nghiệm, nhưng cũng không đi theo xếp đặt ban đầu mà đổi sang hướng khác.

Hiện tại, giống như cả thế giới đang nói với cậu: Nếu không có cúc hoa, vậy thì cái cẳng chân nha.

Nghĩ vậy, chút hi vọng cậu vừa mới châm lên bỗng chốc tắt ngấm.

Không sao, làm người không thể thấy khó mà thoái chí, cuộc sống vẫn tiếp tục nha khốn kiếp! Cậu tự an ủi chính mình, chí ít lần này không phải chẳng có thu hoạch gì, tốt xấu gì cậu cũng đã kiểm chứng được một việc, đó là cơ giáp không có cúc hoa! ( _ _ !!! )

Chuyện kể là... Phát hiện này có ích sao? Bạch Thời nhìn trời, đời người đúng là buốt giá như trời đông.

'Ầm' một tiếng làm cậu hoàn hồn, thì ra phụ kiện bị máy móc đưa tới dàn máy ở giữa phân xưởng. Cậu đứng gần quan sát thứ hợp kim to đùng ấy, tuy là chỉ có một phần, nhưng với một người chưa từng thấy cơ giáp như cậu mà nói, đúng là rất xúc động.

Nó có vẻ ngoài màu đỏ, bóng loáng, cổ chân hơn lõm xuống, phía trên có vài vết trầy, chắc là đã bị va chạm mạnh. Vài công nhân đang dùng dụng cụ kiểm tra, chú Hiểu thì đi quanh một vòng, sau đó dùng máy kiểm tra chất liệu hợp kim: "Cơ giáp cấp thấp - nhị đẳng, dường như là mới mua!"

"Nhị đẳng?" Đồng nghiệp kế bên kinh ngạc: "Ban nãy tôi có nghe khách bảo là mua cho cháu luyện chơi, tôi còn tưởng là tam đẳng chứ. Chậc, đúng là có tiền!"

Cả đám bắt đầu tò mò: "Tôi thấy họ không giống người của mấy đại gia tộc ở trấn trên, từ đâu tới ấy nhỉ? Sao lại tới chỗ của chúng ta sửa chữa?"

Công nhân phụ trách dụng cụ nối tiếp ấn chốt mở, ngẩng đầu lên đáp: "Là người ở thành phố lớn, nghe bảo có người giới thiệu ở đây sửa tốt, cho nên mới tới đây. Ông chủ xem trọng vụ này lắm!"

Chú Hiểu cũng thuận miệng nói với bọn họ mấy câu rồi nhìn kết quả thí nghiệm, xác nhận là dây dẫn và linh kiện bên trong bị hỏng liền cười, ngoắc Bạch Thời lại: "Lại đây nào, lát nữa đừng chạy lung tung, ngoan ngoãn đứng đây xem. Lúc tụi chú mở nó ra sẽ chỉ cháu xem mấy linh kiện, linh kiện của cơ giáp cấp thấp cũng ổn lắm!"

"Vâng ạ!"

Bạch Thời chưa từng hỏi họ sao cơ giáp sư lại phải học linh kiện, nhưng chỉ nghĩ thôi cậu cũng hiểu. Nếu cậu thật sự trở thành cơ giáp sư, bất kể là vào quân đội hay vào tổ chức lính đánh thuê, sau này cậu đều phải đối mặt với các nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm.Lỡ trong lúc cậu thất lạc với đồng đội mà cơ giáp lại bị hư tổn, khi đó cậu cũng không phải không còn đường xoay.

Hơn nữa thân là nam chính, nhất định phải có năng lực khống chế cơ giáp và khả năng sửa chữa, như vậy sẽ khí phách hơn nhiều.

Nửa năm qua, cậu học rất nhiều linh kiện, nhưng đó cũng chỉ là những linh kiện cơ bản của các dụng cụ nông nghiệp và các loại cơ giáp thông dụng thôi, còn lại hầu như cậu chỉ nhìn thấy từ hình ảnh trong sách điện tử. Cậu chưa được tận mắt nhìn thấy vật thật, bởi vì những thứ đó rất đắt tiền, một người nghèo như cậu sao có thể thấy.

Giờ có cơ hội tốt như vậy, cậu nhất định phải nắm chắc.

Cấp thấp nhị đẳng... Cậu nhìn cái chân to bằng hợp kim trước mặt mình, suy nghĩ thoáng chút bay xa.

Phân cấp cơ giáp cậu đã biết từ lâu, bởi vì ngay từ đầu nhóm đã bàn nhau và thiết lập hẳn hoi. Cơ giáp chia làm cấp thấp, trung cấp, cao cấp. Mỗi cấp căn cứ vào tài liệu làm nên cơ giáp mà lại chia làm ba đẳng, trong đó tam đẳng là thấp nhất, nhất đẳng cao nhất.

Nghe nói giữa cơ giáp trung cấp và cao cấp cách nhau một trời một vực, giữa các đẳng của cơ giáp cao cấp cũng chênh lệch tương đối lớn. Theo như Bạch Thời hiểu thì cái này cũng giống như chơi game hoặc là tu chân, càng lên cao càng khó thăng cấp.

Trước mắt, những cơ giáp cao cấp nổi tiếng chỉ cần một bàn tay là có thể đếm đủ, chúng rất ít cũng rất hoành tá tràng. Nghĩ vậy cậu lại không khỏi nhớ tới câu nói mà đám bạn cậu đã bàn với nhau - Nam chính điều khiển cơ giáp đỉnh cấp tung hoành vũ trụ, đại sát tứ phương.

Đỉnh cấp, đây là khái niệm gì?

Nói thật thì Bạch Thời không biết phải đi đâu tìm bộ cơ giáp đó, hơn nữa hiện tại cậu vẫn còn trong giai đoạn liếm đầu ngón chân của cơ giáp cấp thấp, cậu không có cách nào trả lời câu hỏi này. Điều duy nhất cậu có thể làm chính là gắng nhớ lại, xem mình có thối mồm thối miệng đề nghị chuyện gì về cơ giáp không, sau đó lại nhớ tới chuyện đám bạn cậu từng thảo luận tính cách cơ giáp của nam chính, dường như khi đó cậu có nói một câu 'nhị hóa'.

Cậu trộm lau mồ hôi hột, nhị hóa thì nhị hóa đi, may là không phải tật xấu gì to tát lắm, nếu không chắc cậu đi chết quách cho rồi.

Chú Hiểu thấy cậu nhìn trân trân về trước, nghĩ đây là lần đầu tiên cậu thấy thứ này, cảm xúc tràn đầy nên xoa đầu cậu rồi xoay qua cùng đồng nghiệp nghiên cứu một lát, sau đó bắt đầu tháo ra.

Bạch Thời đứng lui ra sau một chút, cẩn thận quan sát, thi thoảng sẽ giúp đưa dụng cụ tới. Lúc ông chủ và khách đi vào, họ đã nhìn thấy hình ảnh sôi nổi ấy, ông chủ cười bảo: "Xin hãy yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ nhanh chóng sửa chữa xong!"

Người đàn ông bên cạnh gật đầu: "Vất vả rồi!"

Ông chủ vội xua tay: "Không, không, đây là việc nên làm mà!"

Bạch Thời phát hiện bọn họ tới gần, lập tức nhìn qua.

Ngoài người ở xưởng sửa chữa thì có năm người lạ. Người đàn ông đang nói chuyện với ông chủ có thân hình cao lớn, nho nhã lễ độ. Bạch Thời quan sát một chút, cậu cảm thấy cách ăn mặc của người này rất giống quản gia, nên nhanh chóng dời tầm mắt, nhìn về phía hai đứa trẻ bên cạnh.

Đây là một đôi song sinh tầm mười tuổi, giờ hai đứa nhóc ấy đang tò mò nhìn cậu.

Bạch Thời ngây ra một chút, bỗng nhiên cậu ý thức được chuyện gì đó, lập tức nhìn trân trân vào cô bé nọ. Cô bé mặc váy nhạt, trông rất xinh, nụ cười lại ngọt ngào, ánh mắt dịu dàng. Đã thế còn cả mái tóc dài mềm mại, tóm lại là khiến người ta có ấn tượng rất tốt.

Tức thì, trong đầu cậu lập tức hiện lên một chữ thật to: Gái!

Để nam chính thấy linh kiện cơ giáp, nhất định phải có một cơ hội, đám bạn trong nhóm của cậu hoàn toàn có thể theo đề cương này mà thêm chút mắm muối, vì thế đã xuất hiện đám người này. Không chỉ thế còn dẫn theo một cô bé xinh đẹp, tất cả không nên quá trùng hợp vậy chứ!

Cho nên nếu không đoán sai, cô bé trước mắt này có thể người phụ nữ của nam chính, cũng chính là một trong dàn hậu cung của cậu.

Quả thật Bạch Thời nhịn không được muốn chửi mẹ nhà nó, giờ cậu mới bao nhiêu? Tiết tháo của đám kia đều bị chó ăn hết rồi! Không không, yêu sớm và luyến đồng không phải là vấn đề chính, chủ yếu cậu là gay, hoàn toàn không có cảm giác với con gái biết chưa?

"Cậu cũng là công nhân sửa chữa sao?" Giọng của cô bé thật nhẹ, bị cậu nhìn chằm chằm thế cũng không giận, phải nói là không hề giống mấy tiểu thư con nhà giàu bị nuông chiều khác. Dĩ nhiên, Bạch Thời cảm thấy chuyện này có hơn nửa là do lực hấp dẫn của nam chính với dàn hậu cung của mình.

Vì thế cậu tàn nhẫn quay đầu đi, xin lỗi nha em gái, tính hướng của chúng ta không hợp!

Trì Hải Thiên cùng ông chủ tiếp khách, dĩ nhiên cũng phát hiện ban nãy Bạch Thời nhìn con gái nhà người ta tới ngây ra, giờ lại thấy trò ngốc nghếch của cậu, lập tức cho là cậu thẹn thùng. Khóe mắt ông lập tức giật giật, vỗ đầu cậu một phát: "Người ta đang nói chuyện với cậu kìa!"

Bạch Thời nhăn cái mũi lẳng lặng quay đầu qua, mặt than đáp: "Tôi không phải công nhân sửa chữa!"

Cô bé tò nò: "Nhưng ban nãy mình thấy cậu đang giúp một tay mà!"

"Tôi đang học!" Bạch Thời đáp xong chợt giật mình nhớ tới một chuyện nguy hiểm. Trong thế giới chủng mã văn, ngoài làm ấm giường ra, hậu cung còn có tác dụng thúc đẩy cốt truyện, giữ tác dụng quan trọng trong việc khếch trương thế lực của nam chính để thông quan. Nếu cậu muốn thông quan, thì những cô nàng đó tuyệt không thể thiếu.

Bạch Thời trầm mặc, cậu bắt đầu nghiêm túc mà tự hỏi một vấn đề: Luận _ Trở thành khuê mật với các hậu cung có thể thuận lợi phát triển nội dung cốt truyện không?

Lật bàn, có biết là khó khăn quá lớn hay không!

Lỡ như có nàng nào có cá tính mạnh mẽ không chịu làm bạn bè, dùng thuốc ép cậu thì biết tính sao? Cậu nhất định sẽ bị ám ảnh! Vậy... giơ dao tự cung có được không? Như vậy về sau cậu có thể yên tâm làm tổng quan đại nội, nắm hết trong tay!

Bạch Thời thầm gật đầu, cậu quyết định về nhà tìm sợi dây treo cổ, chết xong là hết.

Cô bé thấy cậu lẳng lặng nhìn mình, lập tức mỉm cười với cậu, vừa dịu dàng vừa xinh đẹp.

"..." Bạch Thời lại lẳng lặng quay đầu đi.

Trọng tâm câu chuyện lại bị ông chủ xoay về, bắt đầu bàn chuyện sửa chữa, đôi song sinh xoay quanh Bạch Thời. Lại chợt nhớ lúc mới tới có thấy một khu đất rộng bên ngoài, nên nói với người đàn ông nọ muốn đi xem. Người đàn ông ấy không có ý kiến, mà kêu một cấp dưới tới đi cùng hai người họ. Thân là bạn cùng lứa, dĩ nhiên Bạch Thời bị ông chủ đá đi bầu bạn với họ.

Ở một thế giới có trình độ khoa học kỹ thuật phát triển thế này, tất cả các khâu gieo trồng đều do các loại thiết bị máy móc làm. Khu đất rất gọn gàng, gió nhẹ thổi qua, tạo nên một tầng sóng gợn.

Bạch Thời nhìn qua, tuy nơi này không có hoa nhưng bầu không khí tốt, hơn nữa bốn bề xanh biếc, cảm giác rất dễ chịu. Cậu cứ tưởng với cái tính 'bí tiểu' của đám đó nhất định sẽ nhân cơ hội tạo nên một thế giới hai người, nào ngờ không có, chẳng lẽ bọn họ vốn không vô sỉ như cậu đã tưởng tượng.

Cậu đang do dự không biết có nên tự cảnh tỉnh lại mình một chút hay không thì cậu bé đi cạnh cậu bỗng trượt chân ngã xuống, cả người bẩn hết, khóc la muốn thay quần áo. Tên cấp dưới đi theo gật đầu, dẫn cậu bé đi trước, thế là chỉ còn Bạch Thời và cô bé nọ.

Bạch Thời: "..."

Toàn bộ tim gan phèo phổi Bạch Thời cùng nhau run lên, tỉnh lại cái beep nha, đám đó quả nhiên đủ vô sỉ, đi chết ngay hết cho ông!

Cô nhóc - đã sớm tự giới thiệu mình tên là Đường Hân - thấy thế bảo là muốn đợi cậu em quay lại. Dĩ nhiên Bạch Thời cũng không có ý kiến, cậu tán gẫu với cô, phát hiện cô dịu dàng, hướng nội, thuộc loại hình em gái nhà bên. Cậu không khỏi cảm khái đây quả nhiên là điều thường thấy trong chủng mã văn, sau đó cậu lại nghĩ người như vậy tính tình tốt, chắc kế hoạch làm khuê mật thực hiện được.

Em gái kia ơi, tôi cho em cây kẹo đường, chúng ta làm bạn có được không?

Bạch Thời nhìn cô bé bằng ánh mắt trông mong, nhưng cậu còn chưa kịp nói gì, đã thấy một chiếc xe bay trên không trung đáp ngay trước mặt, sau đó kéo bọn họ vào trong.

Trong tích tắc, cậu phát hiện ra đây có thể là một vụ bắt cóc, nhưng còn chưa kịp giãy giụa gì thì phía sau gáy đau đớn, sau đó mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, lúc cậu mở mắt ra thì phát hiện mình bị đưa vào một kho hàng nhỏ cũ nát, ngoài cửa có tiếng nói chuyện, trong không gian tĩnh vang lên rất rõ.

"Bắt nhầm rồi, thiếu mất một đứa!"

"Ai bảo mày không nhìn rõ, sao mày không nghĩ tiểu thiếu gia nhà người ta có thể ăn mặt nghèo nát vậy à?"

"Thời gian gấp quá, tao cũng chỉ nghĩ bắt một trai một gái, ai biết sẽ thành như vậy. Giờ tính sao đây? Dù sao thì thân phận của con nhóc đó đã xác định rồi, không bằng giờ làm thịt trước, sau đó hãy bắt em nó sau, còn về phần thằng nhóc bắt nhầm đó cứ giết luôn là được!"

"Nói nghe dễ quá, hiện giờ chắc chắn là bọn họ đã bắt đầu cảnh giác, bắt thế nào?"

Hai người bàn nhau đi tìm lão đại, giọng nói nhỏ dần nhưng không hoàn toàn biến mất, phỏng chừng còn ở gần đó. Tay chân Bạch Thời đều bị trói, cậu nhìn Đường Hân bên cạnh thì ngẫm: Đây rõ ràng là tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân, nam chính quả nhiên rất bi đát!

Lúc này Đường Hân cũng đã tỉnh, từ từ ngồi dậy.

"Đừng la!" Bạch Thời nói khẽ: "Bọn họ còn ở bên ngoài. Cô đừng sợ, không sao cả, tôi sẽ nghĩ cách thoát!"

Lúc này Đường Hân lại bình tĩnh quá mức bình thường, cô bé nhìn quanh một vòng, nhịn không được hừ lạnh: "Mẹ nó, con tiện nhân đó bảo tôi tới đây sửa đồ quả là chẳng phải tốt lành gì!"

Bạch Thời: "..."

Đường Hân lạnh lùng nhìn cậu: "Lát nữa để tôi xử lý, cậu cố đừng lên tiếng. Nếu dám làm ảnh hưởng tới tôi, tôi giết cậu trước, có hiểu chưa?"

Bạch Thời: "... ... ..."

Mẹ nhà nó, đây là tình huống gì? Em gái hiền lành nhà bên đâu rồi? Gái ơi, dường như cách em tỉnh dậy không đúng phải không hả!





0 comments:

Post a Comment