Monday, August 24, 2015

Posted by jinson on August 24, 2015 No comments

Chương 7 : Chạy Thoát Thân




Giọng nói ngoài cửa đứt quãng, mơ hồ, Bạch Thời lắng tai nghe một hồi, cảm thấy bọn họ sẽ không quay trở vào ngay bèn nói khẽ: "Cô tính làm gì?"


Đường Hân lạnh nhạt đáp: "Chỉ cần cậu nhớ câm miệng lại là được rồi!"

Bạch Thời im lặng chớp mắt một cái, ngẫm: Bà nhà nó, thái độ này là thế nào, không phải tốt xấu gì ông cũng là nam chính sao? Huống hồ trong thế giới chủng mã văn rất ít khi xuất hiện cảnh mỹ nhân cứu anh hùng, cô tỉnh lại đi gái à!

Cậu dằn xuống cảm giác khó chịu vì sự thay đổi bất ngờ của Đường Hân, rồi thầm quan sát người ta. Cô bé này ban đầu trông hiền lành ngoan ngoãn, cao quý trấn định, giờ bỗng thay đổi như biến thành một người khác, chẳng lẽ trước đó chỉ là giả vờ?

Còn nữa, người bình thường bị bắt cóc sẽ bình tĩnh vậy sao? Cho dù là người lớn đi chăng nữa cũng sẽ sợ huống hồ gì một đứa nhỏ, cô bé này không đơn giản nha. Hơn nữa nếu cô bé có lòng dạ thâm sâu đó đã quyết định ngụy trang, vậy sao lại dễ dàng để lộ bản tính với cậu? Không sợ cậu sẽ nói ra sao?

Tóm lại là cô thay đổi rất lạ, trừ phi là... Bạch Thời bỗng nghĩ tới một tình huống, lập tức nhìn cô trân trân, do dự hai giây sau đó nhịn không được, hỏi: "Tính cách của cô vốn là như vậy? Không gặp phải chuyện kỳ quái gì chứ?"

"Không cần thăm dò, tôi biết ý cậu!" Đường Hân liếc cậu một cái, "Đúng vậy, tôi có hai nhân cách!"

Bạch Thời: "..."

Bà nhà nó, quả nhiên cậu đã đoán đúng! Kiểu phụ nữ có hai nhân cách cũng không hiếm trong dàn hậu cung chủng mã văn, nhưng sao ngay người đầu tiên lại dã man như vậy? Rõ ràng là một cây kẹo đường đã có thể hóa giải hết, giờ phải tính sao đây nha bà nhà nó!

Đường Hân dừng một chút, nhấn mạnh: "Tôi mới là nhân cách chính!"

Bạch Thời bình tĩnh lại, cảm thấy vấn đề quan trọng nhất hiện giờ là trốn thoát. Vì thế cậu ừ một tiếng sau đó cho đề tài này qua, thản nhiên hỏi: "Cuối cùng thì cô muốn làm gì?"

"Cậu cứ xem là được rồi, chuyện khác không cần phải xen vào!" Nói xong Đường Hân cũng nhìn cậu, giọng hơi dịu chút, nhận xét: "Cậu khá lắm, không khóc cũng không sợ hãi, còn rất bình tĩnh, mong là cậu có thể tiếp tục giữ vững!"

Bạch Thời ngẫm: Ông đây không sợ là vì ông cảm thấy nam chính nhất định sẽ không chết dễ vậy, còn cô mới bao lớn mà đã oai oách thế là làm sao? Cậu biết chắc là cô nhóc này sẽ không đáp, nên hỏi khác: "Cô biết là ai đã ra tay à?"

Lần này Đường Hân cũng không giấu giếm, cô cười lạnh một tiếng: "Nhất định là con tiện nhân mẹ kế của tôi. Bà ta luôn không vừa mắt hai chị em tôi, lần này em trai tôi có liên quan tới chuyện cơ giáp của anh họ tôi bị hỏng, thế là con tiện nhân đó đổ hết sai lầm lên người em trai tôi. Còn bảo người sửa chữa ở nhà không tốt, gạt tôi và em trai tới đây sửa, chờ đến khi tôi biết chuyện thì đã muộn rồi!"

Bạch Thời ngẫm lại, nói: "Ra tay rõ ràng như vậy, chẳng lẽ không sợ ba cô nhận ra à?"

"Ba tôi?" Đường Hân cười lạnh, không nói tiếp.

Bạch Thời nhận thấy gia đình cô bé này có chút phức tạp, không khỏi nghĩ tới trong thế giới chủng mã văn, gia tộc của hậu cung đa phần sẽ xuất hiện hai kết quả sau: Một là bị nam chính tiếp thu; hai là bị nam chính 'Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan' (1) san bằng, không khéo gia tộc của cô bé này sẽ thuộc một trong hai.

Cậu thầm ghi nhớ chi tiết truyện mình phải cày điểm trong tương lai, cậu vừa định lên tiếng thì bên ngoài có tiếng bước chân, sau đó cánh cửa kho hàng bị đẩy ra.

Người đi đầu có thân hình cao lớn, dáng vẻ như hung thần ác sát, bốn người đứng phía sau cũng chẳng phải hàng dễ chọc. Gã nhìn về phía cô nhóc: "Chào Đường tiểu thư!"

Trên người gã có sát khí rất nặng, khiến Đường Hân vừa lo lắng vừa sợ hãi, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi: "Bà ta hứa cho các người bao nhiêu tiền?"

Gã cầm đầu thấy tính cách của cô không giống những miêu tả trong tư liệu, không khỏi giật mình, cười hỏi: "Tiền gì? Tôi không hiểu ý của tiểu thư đây?"

Thấy gã vờ như không biết, Đường Hân cũng không nổi giận: "Có một chuyện tôi muốn nói cho các người biết, nếu các người không tin có thể đi điều tra, dù gì thì đây cũng không phải là chuyện gì bí mật!"

"Hử, chuyện gì?"

"Trước lúc lâm chung, mẹ tôi đã để lại cho hai chị em tôi một nhóm người, không nhiều nhưng rất trung thành. Bọn họ đều đã từng là lính đánh thuê, với họ mà nói giết người rất dễ dàng!"

Gã nọ gật đầu: "Cho nên?"

"Trước lúc tới đây tôi đã truyền cho họ một mệnh lệnh," Đường Hân nhìn gã, "Nếu tôi và em trai có một người không thể sống quay về, bọn họ sẽ lập tức giết mẹ kế và con trai bà ta, người chết rồi số tiền đã hứa cho ai đó cũng sẽ tan thành mây khói. Cho dù đã giao dịch xong, bọn họ cũng sẽ tìm ra cách mà mẹ kế tôi liên lạc với họ, sau khi điều tra rõ ràng sẽ báo cho ông nội tôi biết. Cho nên đám người đó không chỉ bị Đế Quốc truy nã mà còn bị Đường gia đuổi giết, những ngày tháng sau này cũng chẳng khá khẩm gì, ông nói có đúng không?"

Gã cầm đầu hí mắt, độ cong bên khóe môi cũng dần biến mất.

Đường Hân nhìn thẳng vào ánh mắt cực nguy hiểm của gã, nói tiếp: "Tôi có một cách kiếm tiền rất tốt, ông có muốn nghe không?"

Gã cầm đầu suy nghĩ một chút, sau đó quay sang căn dặn đám phía sau: "Mấy đứa mày ra ngoài trước đi, tạm thời không bàn tới chuyện này!"

Đám thuộc hạ không có ý kiến, nhanh chóng rời khỏi. Gã cầm đầu nhìn lướt qua Bạch Thời, không hề chú ý tới cậu, sau đó lại nhìn về phía Đường Hân. Quan sát mấy lượt, gã vẫn không cảm thấy trên người cô bé này có bóng dáng như những gì trong tư liệu đã tả. Gã cũng không nói gì, chờ cô bé nói tiếp.

"Ông có hai lựa chọn: Một là thả tôi, tôi sẽ trả ông gấp hai, coi như chuyện này chưa từng xảy ra!"

Gã cầm đầu ừ một tiếng, hỏi: "Vậy còn lựa chọn còn lại?"

"Mấy năm nay sức khỏe của ba tôi không được tốt lắm, tôi không thể có thêm em trai hay em gái gì. Ông theo tôi về nhà làm nhân chứng, giúp tôi xử lý mẹ kế. Không có bà ta, con bà ta vốn chẳng còn địa vị gì trong nhà và Đường gia cũng sẽ về tay tôi và em trai," Đường Hân nhìn gã, nhấn mạnh: "Giờ tôi đang thiếu người, nếu ông đồng ý, có thể ở lại cạnh tôi, ở lại Đường gia!"

Công phò chúa... Trong đầu Bạch Thời bỗng hiện lên mấy chữ này, cậu nhìn gã cầm đầu chăm chăm.

Gã ta im lặng, tạm không lên tiếng.

Đường Hân đang quan sát gã, bổ sung: "Nếu ông không muốn theo tôi, vậy thì giúp tôi làm nhân chứng đi, tôi sẽ trả cho ông gấp bốn. Mong là chúng ta có thể làm bạn bè, về sau có cơ hội sẽ tiếp tục hợp tác!"

Bạch Thời thầm tặc lưỡi trong lòng hai tiếng, trật tự rõ ràng, quả là có tài ăn nói. Nếu không có người ở phía sau dạy, xem ra cô nhóc này cũng trưởng thành quá sớm.

Gã cầm đầu lại im lặng một hồi, mới nói: "Tôi dựa vào cái gì mà tin tiểu thư đây?"

Đường Hân thở phào một hơi: "Ông dẫn tôi tới xưởng sửa chữa, tôi sẽ nói rõ với người của mình!"

"Dẫn qua đó?" Gã cầm đầu cười giễu: "Nếu các người giở trò, vây chúng tôi lại thì tính sao?"

Đường Hân hơi ngây ra một chút, gã cầm đầu không đợi cô mở miệng đã ấn một nút trên máy liên lạc, điều chỉnh góc độ: "Thế này đi, cô quay một đoạn video, tôi sẽ đi bàn với họ. Nếu các người thật sự có thành ý, vậy tôi sẽ thả các người về nhà, sau đó hợp tác!"

Đường Hân nghĩ một lát, cảm thấy không thành vấn đề, mới nhìn về phía màn ảnh kể rõ mọi chuyện.

Gã cầm đầu đứng lên, đột nhiên lại hỏi: "Phía tiểu thư có bao nhiêu người?"

Đường Hân chần chờ một chút: "Mười mấy!"

Gã cầm đầu nhíu mày: "Nhưng theo chúng tôi quan sát thì bên cạnh cô và cậu em trai chỉ có ba người thôi!"

"Đó là bề ngoài, ngầm theo có rất nhiều, giờ đã lẫn vào xưởng sửa chữa!" Nói xong, Đường Hân quay qua: "Không tin có thể hỏi cậu ta!"

Gã cầm đầu nghe vậy cũng nhìn về phía Bạch Thời.

"Hử? Không phải hôm nay các người mới tới sao?" Bạch Thời mặt than nhìn cô bé: "Mấy ngày qua tôi không gặp ai lạ mặt hết!"

Đường Hân: "..."

Ánh mắt Đường Hân trầm xuống, gương mặt lạnh lùng ra vẻ 'cậu còn dám cản trở, bà đây sẽ làm chết cậu'. Hình ảnh đó thật đẹp, khiến Bạch Thời không muốn nhìn thẳng.

Gã cầm đầu liếc qua lại giữa hai người: "Cuối cùng thì có hay không?"

Hai người nhìn nhau, Bạch Thời nghĩ: Dù quan trọng nhất là chạy trốn nhưng nhất định vẫn phải cày hảo cảm với hậu cung, nếu đã khiến gã đó nghi ngờ rồi thì lần này đành ngoan ngoãn nghe lời vậy. Đường Hân nhìn cái mặt than của cậu, kiểu như không thể chuyển dời, cô hoàn toàn chấp nhận số phận, ngẫm: Mình đúng là xui xẻo, đụng phải một thằng ngu.

Phải nói là hai người trả lời cùng lúc.

Bạch Thời gật đầu: "Chắc có!"

Đường Hân lắc đầu: "Không có!"

Bạch Thời: "..."

Đường Hân: "..."

Gã cầm đầu: "..."

Trong nháy mắt mặt Đường Hân như sắp nứt ra, cô cố dằn xuống xúc động muốn nhào qua cắn chết đứa nào đó, cô hít sâu một hơi: "Quả thật là có nhưng tôi sợ mẹ kế nghi ngờ nên không cho bọn họ đi cùng, chắc giờ này cũng đã tới rồi!"

Gã cầm đầu vừa ý, để lại một câu "Mong sau này các người thành thật hơn một chút" sau đó xoay người đi. Đường Hân lễ độ nhìn gã ta đi, sau đó quay phắt qua nhìn ai đó bằng ánh mắt đằng đằng sát khí.

"..." Bạch Thời nói: "Bình tĩnh một chút, chúng ta vui vẻ cùng nhau chơi đùa không được sao?"

"Không được, chờ ra ngoài tôi sẽ giết cậu!"

Bạch Thời: "..."

Đường Hân hừ một tiếng, không thèm ngó tới nữa. Bạch Thời cũng không ngại, chờ một lát nghe được tiếng nổ máy, ngẫm chắc là gã cầm đầu đã dẫn người đi, lúc này mới hỏi khẽ: "Ba người đi cùng cô tới có lợi hại không?"

"Liên quan cóc gì cậu!"

Bạch Thời rất kiên nhẫn nói: "Gã cầm đầu ấy không đơn giản như cô nghĩ đâu, rất có thể gã ta chính là bạn bè hay thân nhân với mẹ kế cô nên sẽ không đứng về phía cô đâu!"

Đường Hân vội quay đầu qua: "Sao cậu biết?"

"Đoán!"

Đường Hân trừng một cái: "Rốt cuộc thì cậu bị não tàn hay có chứng vọng tưởng bị hại vậy?"

Mẹ nhà nó rõ là quá xấu tính rồi, nếu không phải nể mặt cô là hậu cung, tôi mới không thèm làm khuê mật với cô đâu! Bạch Thời thầm phỉ nhổ trong lòng, sau đó nói ra suy đoán của mình.

Thật ra cậu không biết tình tiết này nhưng vì gánh vác trách nhiệm anh hùng cứu mỹ nhân nên vừa rồi cậu quan sát rất cẩn thận.

Ban nãy khi gã nọ nghe Đường Hân nói đã hạ mệnh lệnh ánh mắt rất lạnh, giống như muốn làm thịt cô. Sau đó gã bảo thuộc hạ lui ra nhưng lại không cho dẫn cậu theo, khi đó ánh mắt gã nhìn rất tùy ý giống như đang nhìn một người chết, rõ ràng là muốn xử lý sau.

Sau lại Đường Hân đưa ra hai lựa chọn, cậu cảm thấy hễ là người có đầu óc chút sẽ biết nên chọn cách nào, đặc biệt nhất là về 'công phò chúa'. Tuy là cậu không biết Đường gia thế nào, nhưng theo cách Đường Hân nhấn mạnh, hẳn là rất lợi hại, nhưng vẻ mặt của gã ta không hề thay đổi. Dù không tin tưởng Đường Hân nhưng ít nhiều cũng phải do dự một chút chứ chẳng phải mặt mày lành lạnh nhìn cô ta chằm chằm.

Cuối cùng gã ta không chỉ muốn lấy video mà còn hỏi nhân số, điều này càng khiến cậu cảm thấy nghi ngờ. Hơn nữa, trong truyện nam chính không thể không có một chút tác dụng nào, bởi vậy có lẽ giao dịch sẽ không thuận lợi, cho nên cậu mới có thể càng khẳng định suy đoán của mình _ gã cầm đầu có vấn đề.

Dĩ nhiên, chắc chắn là cậu sẽ không nói ra cái nguyên nhân nam chính này nọ như trên.

Cậu nhanh chóng giải thích xong, nhìn Đường Hân: "Ba người cạnh cô lợi hại không? Nếu tôi đoán không sai, gã cầm đầu có thể sẽ lợi dụng video cô quay hẹn bọn họ ra, vờ như muốn hợp tác để họ lơ là cảnh giác sau đó tìm cơ hội bắt bọn họ. Cô nói nếu gã ta đưa em trai cô tới trước mặt cô cắt từng đầu ngón tay uy hiếp cô hủy đi mệnh lệnh thì cô tính thế nào?”

Trong thoáng chốc, sắc mặt Đường Hân trở nên trắng bệch, cô suy nghĩ một hồi mới trừng cậu một cái: "Vậy cậu còn nói cho gã ta biết bên cạnh tôi không có bao nhiêu người?"

Trong tình huống thế này vậy mà cô nhóc cũng không quên phải nói khẽ, Bạch Thời rất vừa lòng, bình tĩnh nói: "Không làm vậy gã ta sẽ không tự tin dẫn thuộc hạ đi bắt người. Thật ra gã ta có thể báo cho mẹ kế cô biết trước để nghĩ cách đề phòng thuộc hạ của cô, thậm chí là giết chết bọn họ, sau đó từ từ kéo dài phía cô. Chờ đến khi phía mẹ kế cô không còn gì uy hiếp nữa, bất kể gã ta có thể bẫy bắt trọn hay không, đều có thể khẳng định gã ta sẽ dễ dàng xuống tay, huống hồ đã bắt được cô rồi. Tôi nói như vậy, cô hiểu mà phải không?"

Mặt Đường Hân lại càng tái hơn: "Nhưng chờ đến khi gã ta bắt được em trai tôi, như vậy chúng ta sẽ càng chết nhanh hơn!"

"Cho nên tôi mới hỏi mấy người bên cạnh cô có lợi hại không, có thể chống chọi lâu chút không," Bạch Thời liếc cô nhóc một cái: "Cô cứ yên tâm, gã ta sẽ không động thủ ngay đâu. Hơn nữa tôi mất tích, người ở xưởng sửa chữa sẽ đi theo bọn họ, chú Hiểu của tôi là cơ giáp binh xuất ngũ, nhất định là không tệ. Chỉ cần chúng ta kịp thời trốn thoát sau đó báo tin cho họ, cho dù bọn họ có đánh không lại, chí ít cũng không ngại chuyện đi báo cảnh sát!"

Hốc mắt Đường Hân đỏ lên: "Nói dễ nghe quá, chúng ta trốn thế nào đây?"

Bạch Thời không đáp mà giật giật cơ thể, cố ngửa người ra sau, sau đó lấy một lưỡi dao nhỏ trong giày ra.

Đường Hân: "..."

Bạch Thời bắt đầu cắt dây thừng, tuy rằng biết nam chính rất uy phong nhưng phải trải qua rất nhiều đau khổ cho nên phải tùy thời tìm cách thoát khỏi mọi nguy hiểm. Nửa năm qua cậu không chỉ huấn luyện và học tập, cậu còn tìm một vài công cụ đơn giản, lưỡi dao chính là một trong số đó.

Đường Hân cảm thấy thật huyền huyễn: "Cậu giấu lưỡi dao trong giày làm gì?"

Tôi sẽ nói cho cô biết nam chính như tôi rất oai oách sao? Bạch Thời bình thản đáp lại một câu 'cất chơi' sau đó nhanh chóng cắt đứt dây thừng, cầm lưỡi dao nhìn về phía cô nhóc, cuối cùng thì cậu đã có cái cảm giác oách trước mặt con gái rồi.

Cậu lập tức bắn ánh mắt 'Tôi cho cô một cơ hội, thức thời thì mau tới làm khuê mật của tôi đi', từ từ mở miệng: "Hiện giờ, nghe tôi chỉ huy!"


Chú thích: (1) Trùng qua nhất nộ vi hồng nhan: Trích từ điển tích Ngô Tam Quế vì Trần Viên Viên gây ra chiến tranh.

0 comments:

Post a Comment