Monday, August 24, 2015

Posted by jinson on August 24, 2015 No comments

Chương 8 : Tình Hình




Theo suy đoán của Bạch Thời, gã cầm đầu vì đảm bảo không sơ suất nhất định sẽ dẫn theo phần lớn các thuộc hạ. Cậu và Đường Hân đều là trẻ con, không cần tốn nhiều sức lực cho nên người ở lại trông chừng bọn họ tầm một hai người.


Cậu vừa lắng nghe động tĩnh bên ngoài, vừa quan sát nơi này.

Kho hàng cũng không lớn, trong góc có chút đồ linh tinh, bên trên phủ một lớp bụi thật dày, hiển nhiên là lâu rồi không ai động tới. Cậu nhìn quanh cuối cùng nhìn thấy một cây thiết côn nhỏ thuận tay, vội vàng cầm tới giấu phía sau rồi tiếp tục nằm xuống đất làm như vẫn còn bị trói, sau đó gật đầu với Đường Hân, ý bảo có thể.

Hai người đã bàn xong kế sách, Đường Hân vì tiết kiệm thời gian không hề chần chờ, lập tức gọi người tới bảo cô muốn đi WC.

Một câu đơn giản nhưng đã hiện rõ ý đồ, đồng thời cũng ám chỉ về mặt nhân số. Hơn nữa giá trị vũ lực của cô thấp, bởi vậy tám phần người tới chỉ có một. Hai người cùng nhìn về phía cửa, chờ đợi, quả nhiên chỉ có một người đi vào.

Đường Hân yên tâm, lúc gã nọ bước tới cô lập tức hỏi sang hướng đi của gã cầm đầu, sau đó lại nhanh chóng chuyển đề tài qua mặt tiền bạc. Cô mơ hồ hé lộ ra giao dịch giữa cô và gã cầm đầu, hơn nữa còn ám chỉ sau khi xong việc sẽ có một số tiền lớn.

Bạch Thời nhìn không chớp mắt, chờ xem phản ứng của gã.

Có lẽ gã cầm đầu kia có giao tình với mẹ kế Đường Hân nhưng thuộc hạ của gã ta thì chưa chắc có. Sở dĩ những người này đi theo gã phần lớn nguyên nhân là vì kiếm tiền. Từ chuyện gã cầm đầu bảo đám thuộc hạ ra ngoài đã có thể nhìn ra gã ta muốn gạt bọn họ, cho nên nếu hiện giờ bọn thuộc hạ biết vẫn còn tồn tại một giao dịch khác, ắt hẳn bọn họ sẽ quan tâm.

Không ngoài dự đoán, gã nọ ngây ra, gã không cởi trói cho Đường Hân mà hỏi về nội dung giao dịch và mức thù lao. Đường Hân hơi khó xử, nói chuyện này chỉ có cô và gã cầm đầu biết, ngay cả Bạch Thời ở cạnh cũng không rõ lắm, bởi vì khi đó gã cầm đầu đã lấy đồ nhét tai cậu lại.

Gã nọ phát giác trong chuyện này có mờ ám, bèn nhẫn nại ngồi xổm xuống dụ ngọt cô, hứa sẽ không nói cho người khác biết. Đường Hân do dự vài giây, sau đó vờ như đồng ý, bảo gã kê sát tai vào nghe, còn bảo chắn ngang Bạch Thời, không cho cậu nhìn thấy khẩu hình miệng của mình. Gã nọ dĩ nhiên đồng ý, lập tức đưa lưng về phía Bạch Thời, cúi đầu nghiêng qua.

Bạch Thời thấy thời cơ đã tới, nắm chặt thiết côn, nhanh chóng đứng dậy đánh về trước.

Nửa năm qua cũng không phải là cậu luyện không đâu, ngoài những mục huấn luyện thể năng biến thái vẫn còn những mặt khác, trong một khoảng cách gần như vậy, tỉ lệ ra đòn chính xác của cậu là 100%. Cho dù sức của trẻ con có nhỏ nhưng sau khi tăng tốc độ, cuối cùng thì lực cũng ổn bởi vậy sẽ dễ dàng đánh gã nọ hôn mê.

Vì đề phòng bị phát hiện, Đường Hân không cởi trói, lúc này dĩ nhiên cô nhóc sẽ trở thành cái đệm thịt. Bạch Thời kéo gã phía trên ra, cắt đứt dây thừng cho cô. Cậu nhìn qua, thấy trên cổ gã có thứ gì đó, cậu nhìn một chút rồi lấy xuống.

Đường Hân nhìn qua: "Cơ giáp?"

Bạch Thời gật đầu.

Đường Hân nhìn nút không gian còn rất mới, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Xem ra vì muốn xử lý bọn họ, con tiện nhân đó đúng là hạ nhiều tâm huyết!

Cô dằn xuống sự phẫn nộ trong lòng, xoa cổ tay đứng dậy, sau đó lại chợt nghĩ nếu tất cả chỉ là do bọn họ nghĩ quá nhiều thì tính sao đây? Cô nhìn về phía Bạch Thời, theo quán tính muốn hỏi, nhưng ngẫm lại nếu là bọn họ tính nhầm thì tên thuộc hạ đó cũng chỉ bị thương nhẹ, chắc là sẽ không nổi giận, hai bên đều không có tổn thất gì, hoàn toàn có thể hợp tác. Huống hồ đã đi tới bước này, chỉ có thể đi tiếp, thế là cô hỏi khẽ: "Chắc là bên ngoài vẫn còn người, phải trốn thế nào đây?"

Kho hàng không có cửa sổ, chỉ có một chỗ thông gió trên vách tường, bọn họ cũng chẳng có cách nào trèo lên đó. Bạch Thời tựa sát vào cánh sửa, nhìn ra ngoài quan sát đủ hết các ngõ ngách, phát hiện cách kho hàng chừng sáu, bảy thước có một cái bàn tròn, xung quanh có mấy cái ghế dựa và có một người đang ngồi trên đó rót rượu.

Cậu biết đây là một người ở lại canh giữ trong đám bắt cóc, cậu nắm chặt thiết côn nép sát vào mép phải cánh cửa, nhìn về phía Đường Hân: "Kêu vài tiếng đi!"

Đường Hân ngẩn ra: "Cái gì?"

Bạch Thời nhắc nhở: "Kêu thê thảm một chút!"

Đường Hân đã hiểu, hoài nghi rồi hỏi: "Cậu có chắc chắn không?"

"Chắc ổn!"

Đường Hân cũng hiểu trước mắt không có cách nào tốt hơn, chỉ có thể đồng ý. Cô hít sâu một hơi, bắt đầu hét to.

Giọng quá lớn, khiến Bạch Thời giật mình xém chút quăng thiết côn qua đập chết cô. Cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, nín thở chờ đợi, chỉ nghe có tiếng bước chân bước vội tới sau đó cánh cửa bên trái bị đẩy ra.

Cậu ra tay thật nhanh, nắm thiết côn hất từ dưới lên. Lập tức có tiếng hét thảm vang lên, thiết côn đập mạnh vào bộ phận yếu ớt nhất của gã nọ. Mặt gã bắt cóc nhăn nhó, đau khổ ôm đũng quần ngã xuống đất.

Đường Hân: "..."

Cô thấy ý tưởng Bạch Thời từ phía sau nhảy lên đập gã nọ ngất đi là quá ngây thơ rồi, cô trầm mặc nửa giây rồi nói: "Đập ngất gã!"

Bạch Thời cũng muốn làm vậy nhưng gã ta đang run rẩy không ngừng, đồng thời cũng dùng chút ý thức còn sót lại tránh xa cậu. Cậu cảm thấy phải mất một hồi mới đánh ngất được người này, quá phí thời gian, đành phải bỏ qua: "Đi thôi, tạm thời gã không dậy nổi đâu!"

Đường Hân cũng không kiên trì, vòng qua bọn bắt cóc đi ra ngoài.

Bạch Thời không rõ trong truyện nam chính trốn thoát thế nào, cho nên những cách đó đều do cậu tự nghĩ ra. Thân là thanh niên trai tráng, dĩ nhiên cậu biết khi gặp cảnh đó bi thảm bao nhiêu, cậu không khỏi nhìn gã nọ bằng ánh mắt thương hại sau đó quay đầu đi.

Ra tới bên ngoài, tầm nhìn trở nên rộng lớn hơn.

Cậu phát hiện nơi bọn họ bị giam thật ra là một container, chẳng qua đã mất phần đáy cho nên khiến cậu nghĩ đó là kho hàng. Khuôn viên rất lớn, từ đây cậu có thể nhìn thấy được đống đá nhỏ, linh kiện cũ nát, nhà xưởng cao cao còn cả mấy máy móc loại to chưa tháo dỡ xong và ngọn núi tươi tốt cách đó không xa.

Cậu đoán đây có thể là một mỏ quặng bỏ hoang nên không khỏi đau đầu. Theo kế hoạch ban đầu của cậu, sau khi thoát khỏi thì cậu sẽ chạy về phía có nhiều người. Nếu đây quả thật là mỏ quặng, vậy chứng minh bọn họ ở trong núi, không biết quanh đây có người ở hay không.

Cậu vừa đi vừa nghĩ, mới đó đã đi tới cạnh Đường Hân. Ban nãy cô nhóc đã lục lọi được máy liên lạc của mình, đang đeo lên tay khởi động để chuẩn bị liên lạc với thuộc hạ. Thấy cậu đi tới, bèn đưa thẻ chứng minh qua cho cậu: "Của cậu phải không?"

Bạch Thời ừ một tiếng, nhận lấy cất vào. Cậu vừa định nhìn quanh tìm đường chạy, chợt phía trước có tiếng vang lên, tim cậu đập mạnh một cái, lập tức ngẩng đầu lên.

Đường Hân cũng nghe được động tĩnh thì vội xoay qua, đúng lúc ấy thấy có một gã đang đi tới, vừa đi vừa thắt dây lưng hỏi: "Ban nãy trong WC dường như tao nghe thấy có ai kêu, sao quay lại..." Gã còn chưa nói xong thì nhìn thấy bọn họ, lặp tức im bặt.

Gã nọ: "..."

Đường Hân: "..."

Bạch Thời: "..."

Bầu không khí lắng đọng nửa giây, Bạch Thời đột nhiên hoàn hồn, kéo Đường Hân bỏ chạy.

"Đệt!" Gã nọ cũng vừa kịp phản ứng lại, vội vàng đuổi theo.

Phía sau nơi giam giữ bọn họ là một loạt các container xếp gần nhau, khoảng cách rất nhỏ, người lớn thì thấy hơi chật còn trẻ con thì chạy bình thường. Bạch Thời thấy rõ, vội vàng chạy vào, vừa chạy vừa lẩm bẩm: "Đây là số mệnh, mẹ nhà nó, quả nhiên là muốn nam chính phải đánh một trận sao?"

Đường Hân theo sát cậu, không nghe rõ: "Cậu nói cái gì?"

Những lúc cấp bách Bạch Thời hay nhịn không được mà nói ra những lời mình thầm phỉ nhổ trong lòng, cậu kéo cô nhóc vòng qua một dãy mới phát hiện chuyện này, mặt than đáp: "Không có gì!"

Đường Hân không hỏi nhiều, quay đầu lại nhìn, tạm thời không phát hiện tên bắt cóc thứ ba đuổi theo bèn chạy tiếp: "Không phải cậu nói là sẽ không để nhiều người lại sao?"

"Ba người thì nhiều lắm sao?" Bạch Thời đáp, sau đó lại bắt đầu lẩm bẩm: "Ờ, phải rồi! Chúng ta đều là trẻ con, bọn họ đúng là có chút quá đáng, chẳng lẽ là bị tiêu chảy nên không đi theo?"

Đường Hân: "..."

Đường Hân hoàn toàn không rõ cậu đang nói giỡn hay nói thật, theo quán tính cô đáp lại: "Cho dù là vậy, gã cầm đầu hoàn toàn có thể dẫn thằng không bệnh khác theo, sao phải để lại ba người? Gã ta đang nghĩ gì? Đề phòng tôi sao?"

"Ai biết à!" Bạch Thời mặt than: "Lòng dạ gã cầm đầu như kim đáy biển!"

Đường Hân: "..."

Bạch Thời nghe thấy tiếng mắng mỏ ở phía sau, lại kéo Đường Hân vòng qua một dãy, lòng thầm tính cách trốn, sau đó chợt nhớ tới một chuyện: "Cô thật sự là nhân cách chính?"

"Ừ!"

"Cho nên cô có quyền quyết định? Sẽ không thay đổi thành một nhân cách khác chứ?" Bạch Thời hỏi: "Nếu lát nữa cô biến trở về, chỉ biết đứng khóc, không chịu chạy theo tôi thì tính sao? Cô ấy có biết sự tồn tại của cô và những gì đang xảy ra không?"

"Không, chúng tôi đều không biết về đối phương," Đường Hân giải thích, "Sở dĩ tôi biết được chuyện này là do chú Vương đã nói cho tôi biết, chính là quản gia đi cùng tôi. Ông ấy vốn định tìm bác sĩ xem cho tôi, nhưng tôi tạm thời không đồng ý. Tuy nhiên, cậu yên tâm, trong tình huống thế này tôi sẽ không biến mất đâu!"

Trước mắt Bạch Thời tối sầm, nói cách khác một người nhưng chẳng khác nào hai người, đều phải hòa giải, xảy ra chuyện gì cũng phải giải thích thêm một lần. Hơn nữa sau này nếu xảy ra chuyện gì, tỷ như say rượu, trúng độc này nọ, theo cái tính 'bí tiểu' của đám bạn trong nhóm cậu, nói không chừng sẽ cho ra thêm nhân cách thứ ba, lúc này cũng phải đối phó.

Cậu bi phẫn: "Sao cô lại không chịu chữa trị?"

"Tôi sợ con tiện nhân kia biết được sự tồn tại của tôi, cho nên chỉ đành như vậy!" Nói xong, Đường Hân quát: "Không phải cậu đang mắng tôi chứ? Cậu nghĩ là tôi muốn thành hai mặt à? Tôi vốn đang ngụy trang thành ngoan ngoãn hiền lành, nào ngờ một nhân cách khác tự nhiên lại xuất hiện, tôi biết làm sao?"

"..." Bạch Thời trầm mặc, ngẫm: Đây đúng là không phải lỗi của cô, muốn trách phải trách đám khốn nạn đã viết cuốn truyện này.

"Khoan đã," Cậu đột nhiên hỏi: "Nếu cô không biết đã xảy ra chuyện gì, vậy sao biết tôi là người ở xưởng sửa chữa? Lúc gã cầm đầu hỏi nhân số, cô đã bảo gã hỏi tôi xem có đúng không, như vậy chứng minh cô đã biết thân phận của tôi!"

"Ờ, lúc nhân cách kia ngất đi thật ra tôi đã tỉnh, nghe bọn họ nói chuyện nên biết tình hình của cậu!"

Bạch Thời hiểu, tiếp tục chạy.

Mới đó bọn họ đã chạy tới cuối, quanh đó rất trống trải, chỉ có một nhà xưởng có thể trốn mà cửa đã hỏng khóa, rỉ sắt. Bạch Thời bảo cô nhóc chui cửa vào, sau đó vào theo.

Bên trong bày la liệt các loại máy móc và thiết bị, trên đầu là mấy khối thủy tinh màu xám, mấy khối đã nát.

Ban nãy máy liên lạc của Đường Hân đã khởi động, cô vốn muốn liên hệ với thuộc hạ, nhưng sau đó lại gặp phải tên bắt cóc thứ ba, chỉ lo chạy trốn nên giờ mới có cơ hội.

Cô ấn số, trên màn hình hiện ra người được gọi, cô kể lại mọi chuyện một lần rồi bảo họ xem tên cầm đầu đó có vấn đề không. Nếu có thì bắt gã lại, cần thiết thì báo cảnh sát, tranh thủ tóm hết.

Vẻ mặt cô rất bình tĩnh: "Đừng lo, tôi đã chạy thoát, cậu nhóc ở xưởng sửa chữa đang ở cạnh tôi, mọi người tiến hành đi. Chúng tôi sẽ nghĩ cách qua đó, lát nữa liên hệ sau!"

Nói xong, cô nhanh chóng ngắt máy, giống như nữ đấu sĩ hất cằm, ra vẻ muốn đồng quy vu tận.

Bạch Thời: "... ... ..."

Con bé này rõ ràng là muốn ưu tiên bảo vệ em trai mình, cho nên mới nói dối để đám thuộc hạ chuyên tâm đối phó gã cầm đầu. Còn cô lại không quan trọng, nếu cô còn sống, vậy sẽ dẫn người về nhà giải quyết mẹ kế, nếu cô chết, đám thuộc hạ của cô nhất định sẽ giải quyết hai mẹ con mẹ kế, về sau Đường gia sẽ là của em trai cô.

ĐỘC NHẤT LÀ LÒNG DẠ ĐÀN BÀ!

Bạch Thời mặt than nhìn cô nhóc _ em gái, em còn nhỏ tuổi như vậy, có cần phải hung tàn thế không?

Đường Hân đưa máy liên lạc qua cho cậu: "Cậu cầm đi, lát nữa nếu gã kia tìm tới, tôi sẽ đánh lạc hướng gã, cậu nhân đó mà chạy, chuyện này vốn không liên quan tới cậu!"

Hậu cung gặp nạn, thân là nam chính hoàn toàn không thể chạy có biết không? Bạch Thời không để ý tới Đường Hân mà nhìn quanh, cuối cùng phát hiện một không gian rộng bèn lấy cơ giáp ra. Người khổng lồ bằng thép dễ dàng phá nát thủy tinh bên trên, tạo ra âm thanh giòn giã.

"Cậu mới bao nhiêu?" Đường Hân nhìn ra ý đồ của cậu, giật mình: "Cậu từng điều khiển cơ giáp? Đã có bằng cơ giáp sư?"

Bạch Thời bình thản đáp: "Đều không có!"

Đường Hân quay đầu đi: "Tôi mặc kệ, dù có bị bắt trở về ít nhiều cũng chưa chết được, cậu làm vậy đơn thuần là tự sát!"

Bạch Thời hoàn toàn không để ý cô, kéo cô theo, mở cửa khoan thuyền đẩy cô vào khoang điều khiển, ấn xuống chỗ ngồi kế buồng lái.

"Buông ra!" Đường Hân nổi điên: "Cậu điên rồi à? Tôi thà bị bắt lại cũng không muốn điên với cậu!"

Cô vừa dứt lời, đã thấy có tiếng động vang lên phía trước, một bộ cơ giáp uy phong lẫm liệt đã hiện ra trước mặt, dĩ nhiên là của tên bắt cóc thứ ba. Trong lúc hai người tranh cãi, gã này đã lêo lên nóc container, cũng mở cơ giáp ra.

Bạch Thời nheo mắt, nhanh chóng di chuyển ngón tay, điều khiển cơ giáp bay lên giữa không trung. Khẩu pháo trên vai nâng lên, oành một tiếng, bắn thùng container phía đối phương lật xuống.

Trúng rồi!

Đường Hân hít sâu một hơi: "Không phải cậu nói chưa từng..."

"Ừ, chưa từng điều khiển!" Bạch Thời nhìn chằm chằm mặt đất, nửa bên mặt nhìn phẳng phiu mà sắc bén: "Nhưng cũng không có nghĩa là tôi không biết!"



0 comments:

Post a Comment