Tuesday, August 25, 2015

Posted by jinson on August 25, 2015 No comments

Chương 09 : Kịch Chiến




Cấp thấp tam đẳng.


Bạch Thời nhìn ghi chú trên khoang điều khiển, lần nữa nhìn qua, trong lòng đã kiên định hơn một chút.

Dù cơ giáp này có cấp bậc thấp nhất, nhưng lúc huấn luyện trong khoang thuyền mô phỏng cậu vẫn dùng cấp bậc này nên bất kể là động tác cơ bản hay cách sử dụng vũ khí cũng rất quen thuộc. Giờ chỉ cần phá hủy cơ giáp hay kiềm chế đối phương, để người này không có cách nào dùng pháo bắn bọn họ thì chuyện trốn thoát hẳn là không thành vấn đề.

Sau khi rơi xuống, cơ giáp của gã nọ đã ngã xuống đống đá nhỏ, ầm một tiếng, bụi bay mịt mù.

Tầm mắt trắng xóa, hầu như không thấy bóng dáng dối phương. Bạch Thời vừa định di chuyển sang khoảnh đất bên cạnh, bỗng thấy có ánh sáng lóe lên. Hiển nhiên lúc ngã xuống đất đối phương cũng đã tiến hành phản kích, nhưng vì không ngắm nên phương hướng cũng không chính xác.

Cậu thoải mái né tránh một pháo đó, ngón tay nhanh chóng nhập mệnh lệnh vào khoang điều khiển, ấn nút phát pháo.

Oành! Oành! Oành!

Bắn liên tiếp ba phát, bụi bặm lại bay đầy trời. Vừa bắn xong, cậu lập tức rút cự kiếm trên lưng ra, cúi người phóng xuống, hòa lẫn vào làn khói đặc.

Cậu không thể để đối phương có cơ hội ngơi tay, chỉ có thể thừa lúc đang chiếm ưu thế cố ngăn chặn đối phương, tranh thủ phá hủy cơ giáp của gã.

Đường Hân khẩn trương nhìn, đầu cô luôn vang lên lời nói ban nãy của Bạch Thời _ Chưa từng điều khiển, nhưng không có nghĩa là không biết!

Sau khi đọc qua lại ba lần, cuối cùng cô cũng tìm được một giải thích hợp lý, sắc mặt đột nhiên thay đổi: "Cậu từng điều khiển khoang thuyền mô phỏng?"

Bạch Thời bình thản đáp: "Ừ!"

"Cậu... Cậu..." Đường Hân nghẹn họng, cô muốn nói: sao cậu to gan quá vậy, chẳng lẽ cậu điên rồi? Cho dù cậu có muốn chết cũng đừng kéo bà đây chết theo nha! Nhưng chuyện cũng đi tới nước này rồi, có nói gì thêm nữa cũng vô ích, ngược lại còn có thể ảnh hưởng tới đối phương, cuối cùng cô đành phải nuốt trở vào.

Cô hơi nín thở nhìn về trước, theo bản năng nắm chặt dây an toàn, mạnh tới nỗi ngón tay trắng bệch.

Bạch Thời có thể đoán được những lời cô nhóc chưa nói hết, tiếp tục trưng cái mặt thản nhiên ra.

Mẹ nhà nó, vào tình huống này dĩ nhiên là phải chạy, không chạy chẳng lẽ chờ bị bắt? Hơn nữa, em gái à, nhìn cái mặt muốn hi sinh anh dũng của cô, tôi còn cách nào đâu, chẳng lẽ bỏ cô lại? Còn phải cày hảo cảm đó có biết không? Nếu không làm sao mà thông quan đây?

Cho dù thật sự bỏ lại, ở một nơi quỷ quái thế này, tôi phải dựa vào cơ giáp mới có thể chạy thoát, cuối cùng cũng tránh không khỏi phải đánh một trận, chi bằng giờ đánh luôn cho rồi!

Cuộc đối thoại của hai người kết thúc trong vài giây, Bạch Thời vừa phỉ nhổ vừa tập trung nhìn màn hình. Theo khoảng cách ngày càng ngắn lại, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy bóng dáng đối phương, lập tức giơ kiếm chém tới.

Sau ảo tưởng vào ngày điều khiển khoang thuyền mô phỏng nọ, cậu luôn huấn luyện khắc khổ, cuối cùng có thể hoàn thành. Giờ cậu chẳng khác nào đang luyện tập động tác chém tảng đá lớn ở điểm đích, cậu không chỉ luyện được đẹp mắt mà còn rất chính xác, cộng với tốc độ lao xuống, tuyệt đối là uy lực kinh người.

Lúc này gã bắt cóc cũng đã đứng dậy, thấy thế cả kinh bèn vội vàng nhảy ra.

Cự kiếm đi sát qua người gã, ầm một tiếng chém vào xi măng, cát đá bay tán loạn, tạo ra vết nứt chừng một thước. Mặt gã ta lạnh hẳn, vội vàng điều khiển cơ giáp nhảy về sau, đưa tay bắn một pháo.

Ngay khi biết gã nọ đã tránh thoát được, Bạch Thời biết tình hình không ổn, lập tức thu kiếm, đồng thời cố gắng thay đổi trận địa. Nhưng do khoảng cách cả hai quá gần, cậu không thể tránh khỏi hoàn toàn, bả vai bị lửa đạn quét trúng, ngã về sau, đụng vào hai container.

Thân thể theo quán tính nghiêng trái ngã phải, bên tai là tiếng hét toáng lên của Đường Hân. Trong lúc hỗn loạn cậu cũng không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng ấn vài phím, trước lúc đối phương bắn pháo thứ hai đã nhanh chóng nhảy lên giữa không trung.

Cơ giáp của gã bắt cóc cũng vọt lên, cách lớp khói dày đặc nhìn cậu. Bạch Thời phát hiện lớp kim loại ở cánh tay và đùi phải đen một lớp, rõ ràng là bị đạn pháo bắn trúng tạo thành, liền biết công kích của mình không thất bại.

"Mày là ai?" Gã nọ mở loa ngoài, tiếng vang vọng bốn phía: "Tao khuyên mày tốt nhất nên thả con tin ra, nếu không đừng trách tao không khách khí. Dám đối đầu với bọn tao, sẽ không có kết cục tốt!"

Ban đầu gã cứ nghĩ hai đứa trẻ đó cùng đường đành mở cơ giáp, vốn không để vào mắt, cho nên mới không kịp đề phòng. Qua vài lần giao phong, gã có thể cảm giác được đối phương rất quen tay, nhưng nếu người này có thể ẩn vào đây mà không ai hay, khẳng định sẽ mang theo cơ giáp. Vậy tại sao còn dùng cơ giáp mà bọn họ đã mua thống nhất với nhau?

Thế là gã chợt nghĩ tới tiếng kêu thảm thiết ban nãy, trong lòng nảy lên dự đoán không hay: Sao hai đứa trẻ có thể xử lý hai người lớn được? Chẳng lẽ một trong hai đồng bọn của gã đã làm phản, giải quyết một đồng bọn, sau đó vào nhà xưởng tiếp ứng bọn họ?

Không ai thích bị huynh đệ phản bội, gã chỉa súng vào cậu, lớn tiếng hỏi: "Nói, cuối cùng thì mày là ai?"

"Là anh mày!" Bạch Thời ngồi trong khoang khí phách đáp lại: "Quỳ xuống gọi một tiếng đại gia, tao sẽ tha cho mày!"

Những lời này chỉ là phỉ nhổ trong lòng, Bạch Thời sẽ không phát ra ngoài, vì cậu biết nếu người này biết mình là trẻ con, nhất định sẽ càng thêm tự tin. Điều đó sẽ rất bất lợi với cậu, bởi vậy chỉ có thể giữ im lặng.

Cậu không chớp mắt quan sát tình hình, hơi lui về sau chút, lúc này cả hai đều rơi vào tình thế căng thẳng.

Đường Hân ứa mồ hôi lạnh, nuốt một ngụm nước bọt: "Chúng ta nên tìm cơ hội chạy đi, thật ra ban nãy khi bắn phát pháo đầu tiên là có thể chạy, sao cậu lại không đi?"

"Lúc đó gã ta dùng cánh tay bảo vệ khoang điều khiển, vốn không bị tổn thương nhiều." Bạch Thời nói khẽ: "Nếu chúng ta chạy, gã có thể đứng dậy đuổi theo!"

"Nhưng chúng ta chạy trước, chiếm ưu thế hơn, hoàn toàn có thể không để ý tới gã, chỉ cần tránh đạn pháo của gã là được rồi đúng không?"

Bạch Thời mặt than, không đáp.

Đường Hân chờ mãi không nghe thấy cậu đáp lại, nghi ngờ nhìn qua: "Hử?"

Bạch Thời cẩn thận quan sát động tác của đối phương, hai tay đặt trên nút phát pháo, chuẩn bị tấn công mọi lúc. Cậu im lặng một chút rồi nói: "Lúc huấn luyện ở khoang thuyền mô phỏng, mặt kệ là giải quyết chướng ngại vật hay quái thú đều là mặt đối mặt, có hiểu chưa?"

Đường Hân ngây ra mấy giây, kinh ngạc: "Cho nên cậu vốn không biết cách đối phó những tập kích từ phía sau lưng?"

"...Ừ, không rành lắm!"

Trên thực tế thì cậu vẫn chưa tiếp xúc với hạng mục huấn luyện này. Cậu cảm thấy nếu đối phương bắn đạn pháo phía sau cậu, không tới mười giây cậu có thể trúng đạn rơi xuống. Vì thế cho nên cậu mới nghĩ tới chuyện khiến đối phương mất đi năng lực hành động trước rồi mới chạy.

Nửa năm qua, những gì cậu luyện được đều là cơ bản, cậu chỉ biết làm một vài di chuyển đơn giản, chiêu mạnh nhất mà cậu rành nhất chính là 'lao xuống dưới chém tảng đá lớn' ban nãy, mấy động tác lăn lộn xoay người cậu không biết. Tuy là tỷ lệ bắn trúng rất cao nhưng điều kiện tiên quyết là vật thể không di chuyển quá lớn, nếu không cũng sẽ không tốt.

Dĩ nhiên, những chuyện tuyệt vọng như thế cậu không thể nói, vì giữ hình tượng và ổn định quân tâm, cậu quyết định giả vờ như âm trầm.

Đường Hân hoang mang: "Không phải nha, khoang thuyền mô phỏng có các dạng cảnh tượng, sao cậu lại không quen... Cậu luyện bao lâu rồi?"

Bạch Thời chậm rãi đáp: "Nửa năm rồi!"

"Mới nửa năm?" Đường Hân kinh sợ, cuối cùng nhịn không được quát lên: "Cậu quả nhiên là đang muốn chết! Cậu điên rồi hả?"

Bạch Thời nhắc nhở: "...Cô có thể nghĩ sang một góc độ khác, mới luyện nửa năm đã có thể khống chế cơ giáp đối chiến với người khác, như vậy chứng minh tôi là thiên tài!"

"Cút đi, vào lúc này ai để ý chuyện cậu có phải là thiên tài hay không? Tôi chỉ biết là cậu đang đùa với tính mạng của mình!" Đường Hân hét to: "Hơn nữa cậu còn kéo cả bà đây xuống nước!"

"Bình tĩnh chút nào, tôi không thể tập trung tinh thần!"

Đường Hân nghẹn họng.

Mới lần đầu tiên điều khiển cơ giáp đã có thể làm được thế này, hơn nữa còn nhỏ như vậy, thật ra cô cũng biết người này rất giỏi. Nhưng chuyện có liên quan sống chết, cô vừa khẩn trương lại vừa sợ hãi, chỉ có thể chuyển hết thảy cảm xúc thành phẫn nộ.

Thấy cô nhóc đã thức thời Bạch Thời rất vừa lòng, biểu dương: "Ngoan!"

Đường Hân lại phẫn nộ, cô muốn nổi đóa lên nhưng lúc này cô nhìn qua, chợt kêu lên: "Cẩn thận!"

Bạch Thời vẫn quan sát động tĩnh của đối phương, tự nhiên cũng thấy người nọ phát pháo, vội vàng né tránh. Sau đó cậu phát hiện dường như đối phương không còn kiên nhẫn phí thời gian với cậu nữa, bắt đầu tiến hành công kích.

Cậu không biết nhiều kỹ thuật, giờ này cậu chỉ có thể nhờ hỏa lực áp chế. Cậu vừa nhanh chóng lùi ra sau, bắn điên cuồng, có lẽ nhờ vòng sáng của nam chính phát huy tác dụng, cậu đã bắn trúng đối phương. Cậu hào hứng, quyết định lại bắn thêm hai phát, sau đó bỏ chạy.

Lần này dường như đối phương đã bị tổn thương, phải qua một lúc mới vọt lên không. Vào lúc này, một hướng khác lại xuất hiện một bộ cơ giáp, đang cùng gã vọt tới đây.

Tim Bạch Thời đập mạnh một cái, mặt Đường Hân cũng tái mét: "Đây là..."

Bạch Thời biết cô muốn nói gì, lo lắng gật đầu. Tổng cộng thì hai người họ đã dọn hai gã bắt cóc, một gã bị đánh hôn mê, cho nên hẳn là gã còn lại đuổi tới, hoặc là gã kia bị tiếng pháo đánh thức, lấy cơ giáp còn sót lại tới hỗ trợ.

Hai đánh một, cậu vội vàng tăng tốc tiếp tục tìm cơ hội ngắm bắn. Nhưng đạn lửa của hai người kia vẫn mạnh hơn, mới đó cậu đã bị bắn trúng rồi văng ra ngoài. Ầm một tiếng cơ giáp ngã vào trong rừng, đụng trúng mấy gốc cây, kéo ra một vệt thật dài.

Khoang điều khiển chấn động mạnh, hai người đều là trẻ con, thể năng chưa đủ nên hoàn toàn không chịu nổi. Không biết Đường Hân đã đụng vào đâu, chưa kịp hét lên đã lập tức hôn mê. Bạch Thời hơi thảm hơn, ngồi trong buồng lái miễn cưỡng mở mắt ra.

Hai cơ giáp từ không trung nhanh chóng đuổi theo hướng cậu ngã, một người nâng ống pháo trên vai lên, một người cầm kiếm, nhắm ngay hướng cậu, giống như muốn bổ ra.

Đôi đồng tử của Bạch Thời co lại, cậu không biết người nọ muốn bổ khoang điều khiển ra hay muốn đánh chết mình. Cậu chỉ cảm thấy một khắc ấy thật dài, trước mắt thoảng qua rất nhiều hình ảnh: Anh hai nhã nhặn phúc hắc, mấy thằng bạn khốn nạn trong nhóm, Trì Tả nửa năm không gặp, ông nội và chú Hiểu đang chờ cậu trở về, cả bộ tiểu thuyết còn chưa thông quan...

--- Tôi muốn chết sao?

--- Không, tôi... Không thể chết được!

Đột nhiên cậu ngồi thẳng dậy rồi nhanh chóng nhập mệnh lệnh vào. Cơ giáp lập tức co chân duỗi mạnh trượt về sau, mạo hiểm tránh khỏi kiếm của đối phương sau đó đứng dậy lướt ngang, né khỏi đạn pháo của tên còn lại. Cùng lúc đó cậu điều khiển cơ giáp rút cự kiếm ra đỡ kiếm đang bổ tới. Trong mấy giây ngắn ngủi cậu đã tránh khỏi ba lần nguy hiểm, nhanh chóng giao chiến cùng họ.

Tinh thần cậu đang tập trung cao độ, cảm giác như động tác của hai gã nọ chậm lại, cậu bắt đầu chuyên tâm phản kích.

Trên đường đuổi tới đây hai gã bắt cóc cũng đã bàn bạc với nhau, đoán đối phương có lẽ là trẻ con, cả hai đều khiếp sợ. Giờ này lại thấy thân thủ lưu loát và phản ứng cực nhanh của cậu, cả hai điều giật mình.

Trẻ con bình thường... Có thể làm được tới mức này sao?

"...Mày là ai?"

"Là cha mày, run rẩy đi các con!" Lúc này Bạch Thời cũng không quên phỉ nhổ, tiếp tục ứng phó bọn họ.

Hai gã bắt cóc không có được câu trả lời, vội vàng bàn bạc, cảm thấy không thể kéo dài nữa. Một cơ giáp đã bị hư hỏng lập tức bắn pháo qua, ầm một cái bắn trúng cậu.

Mẹ kiếp! Bạch Thời không ngờ đối phương lại dùng cách đồng quy vu tận để đối phó mình, nhất thời không kịp né tránh, ngã xuống.

Lại một trận trời đất xoay chuyển, cậu giống như đã qua khỏi giải đoạn hưng phấn nhất. Cho dù biết một chân của đối phương đã đạp lên người mình, nhưng vẫn không thể nâng nổi cánh tay lên phản kích.

Cậu mệt mỏi rũ tay xuống, cảm thấy chắc là mình sẽ chết, nhưng ngay sau đó cậu chợt nghe thấy tiếng 'bang bang'. Cậu nhìn qua, phát hiện trước mặt mình đã xuất hiện thêm một bộ cơ giáp đỏ như lửa, chém hai gã nọ như thái rau, sau đó từ từ đi về phía cậu.

Đó là...Ai?

Tầm mắt dần mơ hồ, cuối cùng cậu không kiên trì nổi nữa, lâm vào hôn mê.



0 comments:

Post a Comment