Monday, August 24, 2015

Posted by jinson on August 24, 2015 No comments

Chương 16






Xe dừng trước sân nhà trẻ Thánh Lạc, Tiết Dư Thâm quay qua nhìn Sở Quân Mặc, nói: "Tôi đi đón Dương Dương!"



Nói xong thấy Sở Quân Mặc vẫn trưng cái mặt than anh cũng không để ý. Anh đã quen với vẻ lạnh lùng ít nói của người này rồi. Anh bước xuống xe đi về phía nhà trẻ, mới đi được mấy bước chợt nghe thấy có tiếng đóng cửa xe ở phía sau.

Tiết Dư Thâm dừng lại, thấy Sở Quân Mặc đang đi về phía mình thì anh ngạc nhiên nói: "Anh Sở, anh có thể chờ trong xe, tôi đón Dương Dương rồi quay lại ngay!"

"Cùng nhau đi thôi, tôi đã hứa với Dương Dương hôm nay đón bé rồi!" Trông Sở Quân Mặc hơi dịu xuống.

"Thấy anh Sở tôi nghĩ chắc là Dương Dương vui lắm!" Tiết Dư Thâm thấy lòng mình ấm áp. Sở Quân Mặc quan tâm Tiết Kỳ Dương như thế anh dĩ nhiên là vui, ấn tượng về Sở Quân Mặc cũng tốt hơn mấy phần, nói không chừng người này là người ngoài lạnh trong nóng.

Vào nhà trẻ, mấy bạn nhỏ đang chơi trò chơi, đứng từ đằng xa đã có thể nhìn thấy Tiết Kỳ Dương đang chơi cầu thang trượt. Cậu nhóc hào hứng từ cầu thang trượt xuống dưới, sau đó lại chạy vòng qua, tiếp tục xếp hàng lên cầu thang, vui đùa ầm ĩ cùng các bạn.

Đây là lần đầu tiên Sở Quân Mặc đi vào một nhà trẻ đầy tiếng cười nói của trẻ con như vậy, nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của Tiết Kỳ Dương, trên gương mặt lạnh của y thoáng nở nụ cười. Ánh mắt lạnh lùng cũng trở nên ôn hòa hơn, anh nhìn cậu nhóc đang cười đùa không chớp mắt.

Dĩ nhiên, đứa trẻ ấy không hề phát hiện bọn họ đã đến.

"Cô giáo Cố!" Tiết Dư Thâm nhìn Cố Tiếu Phi đang đi về phía mình.

Sở Quân Mặc cũng nhìn theo hướng của Tiết Dư Thâm, thấy một cô giáo trẻ đang mặc đồng phục nhà trẻ đi tới. Cô giáo ấy có khí chất xuất chúng, cho dù đứng chung với các siêu sao ở CHU thì dung mạo ấy cũng được đánh giá là nằm trong những top đẹp nhất, nhưng trông cô ấy rất nghiêm.

"Anh Tiết, anh Sở!" Dĩ nhiên Cố Tiếu Phi đã nhận ra Sở Quân Mặc, cô mỉm cười chào hỏi.

"Anh Sở, đây là hiệu trưởng của nhà trẻ này, Cố Tiếu Phi!" Tiết Dư Thâm giới thiệu với Sở Quân Mặc, sau đó quay qua nhìn Cố Tiếu Phi. Vẻ mặt ban nãy của Cố Tiếu Phi khiến anh cảm thấy nghi ngờ, trong lòng thấy bất an: "Cô giáo Cố, cô có chuyện gì muốn nói với tôi phải không? Là về Dương Dương?"

Từ ngày Tiết Kỳ Dương nổi tiếng trên mạng, nhà trẻ Thánh Lạc cũng chịu ảnh hưởng. Tuy anh không sợ việc này ảnh hưởng tới chương trình học của Tiết Kỳ Dương, bởi Cố Tiếu Phi cũng không phải người không hiểu lý lẽ, người bên ngoài cũng không dám tự tiện vào đây, chỉ là trên đời này không có gì là tuyệt đối.

Cố Tiếu Phi nhìn cậu nhóc hoạt bát đáng yêu đang vui đùa cùng các bạn, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng, dĩ nhiên nó cũng chẳng thể che đi sự bất an: "Mấy ngày nay luôn có vài người lảng vảng quanh đây, nghe bảo an nói bọn họ thường nhìn quanh khuôn viên nhà trẻ. Tuy tôi không biết việc này có liên quan tới Dương Dương không, nhưng mà..."

Cố Tiếu Phi suy nghĩ, nói tiếp: "Tôi cố ý xếp tiết hoạt động ngoài giờ của Dương Dương bên ngoài, sau đó ở cạnh quan sát. Dường như những người đó rất chú ý tới Dương Dương, nếu là phóng viên thì không sao, tôi chỉ lo là có người xấu muốn hại bé, dù gì thì hiện tại Dương Dương cũng xem như một ngôi sao nhí!"

Tiết Dư Thâm theo quán tính nhìn Sở Quân Mặc đang đứng cạnh, vẻ mặt đối phương cũng rất nặng nề. Không hiểu vì sao, khi nhìn thấy một Sở Quân Mặc như vậy, anh lại thấy an tâm không ít, giống như chỉ cần có Sở Quân Mặc, anh ta sẽ có cách bảo vệ Tiết Kỳ Dương.

Tiết Dư Thâm lập tức đánh tan những suy nghĩ kỳ lạ trong lòng mình, nhìn Cố Tiếu Phi bằng ánh mắt cảm kích: "Cám ơn cô giáo Cố, đã làm phiền cô rồi, tôi sẽ điều tra chuyện này rõ ràng!"

"Kể từ ngày mai tôi sẽ cho người trông chừng!" Nói xong, Sở Quân Mặc xoay người đi về phía Tiết Kỳ Dương.

Tiết Dư Thâm kinh ngạc nhìn theo bóng lưng Sở Quân Mặc, tâm tình bỗng trở nên phức tạp.

"Chú Sở, chú chơi trò chơi với Dương Dương nha?" Vừa nhìn thấy Sở Quân Mặc, Tiết Kỳ Dương lập tức nở nụ cười thật tươi, vui mừng nhào vào lòng y: "Chú Sở, Dương Dương dẫn chú chơi xích đu nha, xích đu chơi vui lắm!"

Sở Quân Mặc ôm cậu nhóc lên, lúc này gương mặt lạnh lùng mới dịu đi một ít: "Được!"

"Anh Sở trông rất mến Dương Dương!" Cố Tiếu Phi vốn đang lo lắng, nhưng nghe được câu nói của Sở Quân Mặc, cô đã bình tâm lại. Cô là hiệu trưởng của nhà trẻ, phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của các bé, tuyệt không thể để sơ sẩy chút nào. Linh tính đã mách bảo cô, đám người đó là nhằm vào Tiết Kỳ Dương.

"Ừm!" Tiết Dư Thâm gật đầu. Tự dưng anh thấy lòng mình có chút vui vui, tầm mắt cũng không rời một lớn một nhỏ ở cách đó không xa. Sở Quân Mặc đang bị cậu nhóc nghich ngợm kéo lên xích đu, nhìn một người cường tráng ngồi trên một xích đu nhỏ nhắn, đối diện là một cậu nhóc, anh không khỏi bật cười.

Cố Tiếu Phi cũng mỉm cười, cô và Tiết Dư Thâm đứng đó nhìn Sở Quân Mặc chơi đùa cùng Tiết Kỳ Dương, chợt cô cảm thấy có chút thú vị.

Người như Sở Quân Mặc quen đứng trên cao ra lệnh, người bên ngoài muốn gặp mặt cũng khó, giờ anh ta đang đùa với một đứa trẻ. Nếu không phải thật sự thích đứa trẻ đó, thì... thích cha của đứa trẻ!

Cố Tiếu Phi nhìn Tiết Dư Thâm đang mỉm cười bằng ánh mắt đầy hàm ý. Tiết Dư Thâm chững chạc hơn độ tuổi rất nhiều, có lẽ chuyện này có liên quan tới quá khứ của anh khiến lưng anh phải mang nhiều gánh nặng. Có nhiều người nói, phải gánh vác trách nhiệm nuôi nấng thế hệ tiếp theo mới thật sự gọi là trưởng thành.

Tiết Dư Thâm chính là một người như vậy. Anh có một đứa con là Tiết Kỳ Dương, anh không thể không gánh vác trách nhiệm của một người cha. Đa số những người cùng độ tuổi với Tiết Dư Thâm còn ngồi trên ghế giảng đường, không thấu hiểu sự đời, sống ngày nào hay ngày ấy, nhưng Tiết Dư Thâm chẳng những làm một người cha mà còn phải tiếp quản Trúc Li Tiểu Trúc.

"Phải rồi, năm nay thành phố S tổ chức ngày hội Văn hóa Nghệ thuật, nhà trẻ được mời giống năm ngoái, Dương Dương cũng giỏi múa hát lắm!"

Nghe vậy, Tiết Dư Thâm cảm thấy tự hào. Bảo bối nhà anh được người ta khen, anh vui hơn ai hết.

Cố Tiếu Phi ngừng một chút, giống như đang suy nghĩ, qua hồi lâu mới nói tiếp: "Chương trình mở đầu cho ngày hội Văn Hóa Nghệ Thuật rất quan trọng, mỗi năm đều mời các ngôi sao nổi tiếng tham dự. Lần này họ xếp các ngôi sao nổi tiếng hợp xướng, bọn họ mong Dương Dương có thể tham gia, giống như người lĩnh đội!"

"Để Dương Dương tham gia hợp xướng?" Tiết Dư Thâm không khỏi nhíu mày, anh hiểu ý của Cố Tiếu Phi, các ngôi sao cùng nhau hợp xướng là kiểu khai mạc thường áp dụng ở các hoạt động lớn. Thi thoảng họ sẽ chọn một đứa trẻ hát một phần mở đầu, sau đó các ngôi sao nổi tiếng sẽ lên sân khấu.

Cố Tiếu Phi cười khẽ: "Hiện giờ Dương Dương chính là ngôi sao nhí của thành phố S chúng ta, tiếng tăm vang dội, hình tượng lại tốt, bé tham gia hợp xướng là lựa chọn thích hợp nhất. Ngoài ra nhà trẻ còn chọn thêm một đội múa tham gia diễn xuất, Dương Dương cũng được chọn, hơn nữa đây còn là yêu cầu của phía chủ tịch thành phố!"

Tiết Dư Thâm im lặng một hồi mới nói: "Tôi biết rồi, cám ơn cô giáo Cố, chúng tôi về trước!"

Sở Quân Mặc ôm Dương Dương đứng một bên, lẳng lặng nhìn Tiết Dư Thâm chào tạm biệt, vẻ mặt đăm chiêu đi về phía này. Sở Quân Mặc nhìn Cố Tiếu Phi, thấy cô đang nở nụ cười nhẹ nhàng, gật đầu với y sau đó xoay người đi.

Sau khi lên xe, Sở Quân Mặc lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho Tiết Kỳ Dương. Từ lúc thấy y tới, cậu nhóc vui vẻ hết kéo y đi chơi cái này tới đi chơi cái kia, sau một hồi, cả người đầy mồ hôi. Lau mồ hôi cho Tiết Kỳ Dương xong, Tiết Dư Thâm vẫn còn đang ngây người.

Sở Quân Mặc nhíu mày rồi hỏi: "Sao thế?"

Tiết Dư Thâm nhìn vào đôi mắt sâu tối của Sở Quân Mặc, lại cúi đầu nhìn cái ót nhỏ bé của Dương Dương, anh chợt thấy mình đã lo nghĩ quá nhiều rồi. Anh không thể vì tránh để con lộ diện mà gạt đi những trải nghiệm trên đường đời của cậu nhóc, với lại lần này là do nhà trẻ sắp xếp diễn xuất.

Với những người có con cái ở nhà trẻ có thể tham gia biểu diễn cho ngày hội Văn hóa Nghệ thuật thành phố S, nhất định sẽ cảm thấy rất vinh dự. Sau này Dương Dương trưởng thành, phiếu điểm cũng sẽ rất vinh dự. Nếu anh vì sợ bị người ta chú ý mà không cho cậu nhóc tham gia, vậy thì đúng là không công bằng.

Tuy nói là vì bảo vệ Tiết Kỳ Dương, nhưng dù sao Tiết Kỳ Dương cũng còn nhỏ, tương lai thế nào vẫn chưa xác định được. Mà cũng không có chuyện cả đời này cậu nhóc không bước ra ngoài, không thể mãi cuộn mình trong sự che chở của gia đình, nhốt trong cánh cửa nhà trẻ. Huống hồ, tham gia diễn văn nghệ cho nhà trẻ cũng chỉ là một chuyện rất bình thường.

"Lần này phía nhà trẻ sắp xếp cho Dương Dương tham gia diễn xuất trong ngày hội Văn hóa Nghệ Thuật, ngoài múa cùng các bạn học, Dương Dương còn tham dự màn hợp xướng mở đầu!" Tiết Dư Thâm ôm cậu nhóc đang nhào vào lòng mình, khẽ xoa cái đầu nhỏ xíu: "Dương Dương có muốn tham gia biểu diễn không?"

Tiết Kỳ Dương ngước khuôn mặt nhỏ lên: "Dạ, Dương Dương muốn tham gia biểu diễn. Cô giáo nói mai sẽ dạy Dương Dương múa 'Điệu Nhảy Vui Vẻ', có rất nhiều bạn cùng nhau múa, nhưng mà... Ba ba, Nhạc Nhạc không được chọn. Sao ngay cả Tiểu Duệ ngu ngốc đều tham gia, mà lại không có Nhạc Nhạc?"

Tiết Dư Thâm dở khóc dở cười, véo má cậu nhóc một cái: "Không sao, lần này Nhạc Nhạc không được chọn thì còn lần sau, nói không chừng lần sau Dương Dương có thể cùng Nhạc Nhạc biểu diễn. Còn nữa, ba đã nói với con mấy lần rồi? Không được gọi Tiểu Duệ là ngu ngốc biết chưa? Nếu còn gọi người ta là ngu ngốc, coi chừng ba đánh cái mông nhỏ của con, sau này không cho chú Sở dẫn con đi chơi nữa!"

"Đừng mà, Dương Dương thích chú Sở!" Tiết Kỳ Dương buồn rầu chui vào lòng Sở Quân Mặc, ôm lấy tay y, chu chu cái miệng nhỏ, đá đá hai chân: "Ba ba là người xấu, muốn đánh mông Dương Dương, ba ba không thương Dương Dương!"

Thằng nhóc này đã tìm được chỗ dựa? Dám chống đối với mình?

Tiết Dư Thâm nhìn Tiết Kỳ Dương đang chui vào lòng Sở Quân Mặc còn Sở Quân Mặc thì ôm chặt cậu nhóc, anh nhịn không được nói: "Anh không thể chiều nó như vậy được, trẻ con phải biết sửa sai, còn nhỏ như vậy đã không lễ phép, sau này lớn lên sẽ thế nào!"

"Dương Dương còn nhỏ mà!" Sở Quân Mặc xoa đầu cậu nhóc.

Tiết Dư Thâm nhìn nóc xe, thật không biết phải nói gì. Là Sở Quân Mặc bao che, chẳng trách thằng nhóc này lại coi Sở Quân Mặc là chỗ dựa. Sao lại giống một nhà ba người thế nhỉ? Một người lúc nào cũng diễn vai xấu, một người diễn vai hiền lành và anh chính là người diễn vai xấu đó.

Phục hồi tinh thần, Tiết Dư Thâm ngại ngùng, thẹn quá thành giận mà trừng Tiết Kỳ Dương: "Giỏi lắm, con đã nói ba không thương con, vậy ba đi đây, hôm nay con đi theo chú Sở đi!"

"Không muốn, không muốn! Dương Dương muốn ba ba à, ba ba thương Dương Dương!" Cậu nhóc hoảng sợ, mắt rưng rưng nhào vào người Tiết Dư Thâm.

Tiết Dư Thâm cố tình không ôm cậu nhóc, lạnh lùng hỏi: "Vậy sau này Dương Dương còn gọi các bạn là ngu ngốc nữa không?"

"Không gọi, không gọi nữa. Dương Dương sẽ không gọi Tiểu Duệ là ngu ngốc nữa!" Cậu nhóc hít hít, níu lấy áo Tiết Dư Thâm, nước mắt bắt đầu ứa ra: "Ba ba ôm... Dương Dương muốn ôm một cái..."

Tiết Dư Thâm đau lòng, ôm Tiết Kỳ Dương, khẽ lau nước mắt cho con rồi ôm vào lòng dỗ dành.

"Cuối cùng người đau lòng cũng chỉ có cậu thôi!" Sở Quân Mặc thật bất đắc dĩ, y đưa tay vuốt nhẹ lên lưng Tiết Dư Thâm.

Lúc này Tiết Dư Thâm lo dỗ Tiết Kỳ Dương nên không phát hiện động tác của Sở Quân Mặc. Anh vừa dỗ dành con vừa nói: "Cho dù có đau lòng thế nào, những lúc dạy con tuyệt đối không thể mềm lòng, đó là trách nhiệm của người làm cha mẹ, cũng là trách nhiệm với con cái. Con không dạy lỗi ở cha, lễ phép là giáo dục cơ bản nhất, không thể vì con còn nhỏ mà để con muốn nói gì cũng được, như thế là không biết tôn trọng người khác!"

"Ừm!" Sở Quân Mặc ừ khẽ, ánh mắt nhìn Tiết Dư Thâm cũng thật dịu dàng, độ cong bên khóe môi ngày càng tăng : "Năm nay tôi sẽ dự lễ khai mạc ngày hội Văn hóa Nghệ thuật, cậu cứ để Dương Dương tham gia diễn xuất, tôi sẽ phụ trách an toàn cho Dương Dương, chúng ta sẽ ở cùng con!"

Tiết Dư Thâm ngẩng đầu lên nhìn Sở Quân Mặc, nhìn thấy thứ tình cảm khó nói thành lời trong mắt y, anh lại dằn lòng không được mà gật đầu.



0 comments:

Post a Comment