Monday, August 24, 2015

Posted by jinson on August 24, 2015 1 comment

Chương 17






Giữa trưa, Trúc Li Tiểu Trúc tĩnh lặng bốn bề. Tiết Dư Thâm cầm tách trà, ngồi trên sô pha nghỉ ngơi. Uống một ngụm trà, anh đặt tách xuống bàn, cầm tờ báo lên xem và đập vào mắt anh chính là tin thành phố S sắp tổ chức Ngày hội Văn hóa Nghệ thuật lần thứ mười một.


Tiết Dư Thâm xem qua một lượt, thấy nội dung không có gì đặc biệt lắm, điều khiến anh để ý chính là danh sách những người sẽ tham dự buổi lễ lần này: Có cụ Sở, Sở Quân Mặc, Mạnh Hạo Xuyên và Hàn Mục Trạch.

Nghe nói năm nào tổ chức lễ hội thì phía lãnh đạo thành phố S đều mời mấy đại nhân vật này, nhưng số lần họ tham dự cũng không nhiều, đa số đều phái đại diện tới dự. Giống như Mạnh Hạo Xuyên, năm nào ông cũng nhận được thư mời, có mấy lần ông đi cùng Tiết Thụy Thừa, còn lại hầu như đều phái thư ký tới.

Hôm đó, lúc tới nhà trẻ đón Dương Dương, Sở Quân Mặc có nói với anh là tham dự lễ, nếu Sở Quân Mặc tham dự, có cụ Sở dự cũng không có gì lạ. Về phần Mạnh Hạo Xuyên và Tiết Thụy Thừa, năm nay Tiết Kỳ Dương diễn văn nghệ, dĩ nhiên hai ông nội sẽ tới xem.

Còn Hàn Mục Trạch là thế nào đây?

Tiết Dư Thâm cười khẽ, lắc đầu. Anh hiểu ý của Sở Quân Mặc và cụ Sở, xem ra sức hấp dẫn của con trai anh cũng không phải nhỏ, sợ là ngày Hội Văn hóa Nghệ thuật năm nay sẽ rất náo nhiệt. Những nhân vật tên tuổi ở thành phố S đều tới dự, khó trách các báo liên tục đưa tin, đây rõ ràng là tin tức đủ chấn động.

Xem báo một lát, Tiết Dư Thâm bắt đầu thấy mệt. Anh nâng cổ tay lên xem đồng hồ, chỉ còn nửa giờ nghỉ trưa, vả lại anh cũng không định ngủ. Đặt tờ báo xuống bàn trà, anh đưa tay lấy laptop đặt cạnh đó, định nghe vài bài hát, xem vài MV cho đầu óc tỉnh táo một chút.

Mở weibo đăng nhập tài khoản Trúc Li Tiểu Trúc, ấn vào trang chủ, Tiết Dư Thâm nhìn mấy đề tài đứng đầu. Lại kéo ra sau mấy trang, không thấy đề tài về Sở Quân Mặc và Tiết Kỳ Dương, còn 'Bút Mặc Ngọc Đỉnh Thần Đàn' lại bị đẩy lên đầu.

Tiết Dư Thâm tò mò ấn vào xem, phía CHU lại đăng tin cho biết đã ký bản quyền truyền hình bộ 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' với Tần Tử Nghiễn, đang định ngày tiến hành bấm máy. Tần Tử Nghiễn trích lại bài đăng đó, ngoài ra các đại thần như Nhật Mộ Quy Đồ, Thù Đồ đều đăng weibo chúc mừng.

Tiết Dư Thâm nhìn mấy chục ngàn bình luận bên dưới weibo của Tần Tử Nghiễn, khóe miệng giật giật. Anh có thể đoán được cảnh tranh luận trong đống bình luận đó, mỗi lần có tác phẩm chuyển thể thành phim đều khiến dư luận chú ý, đa phần là những người hâm mộ lo phim sẽ không như những gì họ tưởng tượng.

Tiết Dư Thâm xem mấy trang bình luận, cảm thấy có vài người nói quá. Tuy Tần Tử Nghiễn bắt đầu sự nghiệp từ tiểu thuyết đam mỹ, đường tiến của đam mỹ rất hẹp, nhưng cũng đâu thể vì Tần Tử Nghiễn viết đam mỹ lại chẳng thể viết chủ đề khác. Giờ 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' được chuyển thể thành phim, có một vài người chỉ trích Tần Tử Nghiễn ngày càng thương nghiệp hóa, còn mang so sánh với Nhật Mộ Quy Đồ và Thù Đồ.

Nhật Mộ Quy Đồ và Thù Đồ, một là huyền huyễn tu tiên, một là huyền nghi, 'Thương Tuyệt Kỷ' của Nhật Mộ Quy Đồ đã được chuyển thể thành game nổi tiếng, mà trước đó cũng có tin 'Phản Nghịch' đã ký bản quyền phim, về những tác phẩm của Thù Đồ cũng đã được chuyển thể thành phim từ lâu.

Ở trang văn học SX tác phẩm được chuyển thể thành phim là một chuyện rất bình thường, hầu như hiện giờ các tác phẩm phim ảnh đều được chuyển thể từ tiểu thuyết. Một tác phẩm, từ lúc ký hợp đồng đến quay phim, chọn diễn viên, cải biên nội dung truyện, tạo hình, trang phục, đạo cụ, hiệu ứng điện ảnh... Mỗi một quá trình đều khiến dư luận bàn tán sôi nổi.

Tiết Dư Thâm khẽ thở dài, chuyện này chỉ vừa mới bắt đầu. Giờ 'Đỉnh Ngọc Thần Đàn' được chuyển thể thành phim đã là chuyện 'ván đã đóng thuyền', cho dù có sợ hủy đi hình tượng tốt đẹp trong lòng cũng không cách nào thay đổi sự thật. Huống hồ hiện giờ diễn viên còn chưa chọn, biết đâu sẽ trở thành một tác phẩm kinh điển cũng nên.

Tiết Dư Thâm mở mục lục yêu thích, vào trang riêng của Tần Tử Nghiễn ở trang văn học SX, ấn 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn', mục bình luận vẫn đang tranh cãi sôi nổi. bình luận mới xuất hiện không ngừng, thậm chí còn có người nói cộng điểm, quẳng bom mìn các kiểu.

Tiết Dư Thâm cũng không thấy Tần Tử Nghiễn làm vậy có gì là sai, ai không muốn bước lên cao, có thể ký bản quyền chuyển thể thành phim xem như sự khẳng định với tác phẩm. Hơn nữa 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' là ký với CHU, anh rất tin tưởng nên bắt đầu mong mỏi thành phẩm ra mắt.

Chẳng qua, mạng xã hội là nơi lắm thị nhiều phi, sau chuyện của Tiết Kỳ Dương, Tiết Dư Thâm lại càng hiểu rõ. Có một số người có lòng dạ không tốt lẫn trong đó, còn có không ít người vì cuộc sống ngoài hiện thực không tốt, mượn cơ hội phát tiết những bất mãn trong lòng, hâm mộ, ghen tị, phẫn nộ...

Tiết Dư Thâm nhìn đồng hồ bên góc phải màn hình, khép laptop đặt lên bàn trà, đứng dậy ngồi trở lại vào bàn làm việc. Anh vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm, sáng nay Tiết Thụy Thừa cho anh hay chuyện hẹn Hàn Mục Trạch vào ngày mai, đây là lần đầu tiên anh dự buổi hiệp đàm giữa Trúc Li Tiểu Trúc và Ngộ Sắc.

Vừa mới lấy báo cáo ra xem, di động đặt trên máy tính bỗng vang lên, anh nhìn qua là tin nhắn. Tiết Dư Thâm lấy di động, nhập mật mã vào, tin nhắn lập tức hiển thị. Nhìn tên người gởi tin nhắn, khóe miệng anh cong lên.

Sở Quân Mặc: Đợi lát nữa cùng đi đón Dương Dương, cậu ở Trúc Li Tiểu Trúc chờ tôi.

Tiết Dư Thâm: Ừm.

Gởi tin nhắn xong, Tiết Dư Thâm cầm di động ngây ra một chốc. Từ lúc cụ Sở bắt đầu xuất hiện ở Trúc Li Tiểu Trúc, hai nhà ngày càng thân nhau, nhất là từ khi Sở Quân Mặc đón Dương Dương, hầu như mỗi ngày họ đều ăn cơm cùng, trừ hôm qua Sở Quân Mặc phải dự tiệc mừng ở CHU.

Tiết Dư Thâm nghĩ lại, dường như anh bắt đầu: hôm nay đi ăn cơm cùng cụ Sở, ngày mai về Trúc Li Tiểu Trúc ăn cơm cùng Mạnh Hạo Xuyên và Tiết Thụy Thừa, thi thoảng còn có thêm Trình Triết, dĩ nhiên vui nhất chính là thằng nhóc được nhiều người yêu mến - Tiết Kỳ Dương.

Ánh mắt Tiết Dư Thâm trầm xuống, ngón tay khẽ cọ vào màn hình điện thoại. Không phải anh không nhìn thấy ánh mắt khi Tiết Thụy Thừa và Mạnh Hạo Xuyên nhìn Sở Quân Mặc. Có lẽ ban đầu anh không chú ý tới, dù sao Sở Quân Mặc cũng là người cầm quyền CHU, hai bên có khách sáo một chút cũng là chuyện bình thường.

Chỉ là càng về sau, Tiết Dư Thâm đã phát hiện một chút mờ ám. Dường như Tiết Thụy Thừa và Mạnh Hạo Xuyên đang che giấu gì đó, tuy những lúc hai ông gặp Sở Quân Mặc không còn khách sáo như trước, nhưng anh vẫn nhận ra sự đề phòng của hai người cha, còn phía Sở Quân Mặc vẫn luôn rất kính trọng hai trưởng bối.

Tiết Dư Thâm từng to gan đoán rằng, cụ Sở và Sở Quân Mặc quá quan tâm Tiết Kỳ Dương, hoàn toàn không thua gì anh, anh từng cho rằng vì cụ Sở thấy tiếc nuối khi không có cháu cố, vậy còn Sở Quân Mặc? Nghĩ lại đúng là có rất nhiều sự trùng hợp, rất nhiều điều khó hiểu, thậm chí anh còn nghi ngờ... Nghi ngờ người đêm đó liệu có phải là Sở Quân Mặc?

Tiết Dư Thâm xấu hổ, anh đặt di động lên bàn, cầm báo cáo lên buộc bản thân phải ngừng suy nghĩ lung tung. Chẳng qua suy nghĩ ấy khó mà ngừng lại, nó cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện trong đầu anh. Nếu Sở Quân Mặc muốn đều tra chuyện năm đó, cho dù Mạnh Hạo Xuyên có thần thông quảng đại cỡ nào cũng không che giấu được.

Nhưng nếu Tiết Kỳ Dương thật là con của Sở Quân Mặc, vậy sao y còn chưa ngả bài? Tốn công phí sức để được cả nhà anh đồng ý, rõ ràng không giống tác phong của Sở Quân Mặc chút nào. Không thể phủ nhận, anh luôn cố không nghĩ tới những gì đã xảy ra vào bốn năm trước, vờ như chẳng biết gì cả.

Tiết Dư Thâm cười khổ, lắc đầu. Mặc kệ đó có phải là Sở Quân Mặc hay không, những hành động hiện giờ của y khiến anh an tâm, ít nhất là y không cướp đi quyền nuôi dưỡng Tiết Kỳ Dương. Cho dù thế nào, Tiết Kỳ Dương cũng là con anh, cho dù mất hết tất cả, anh cũng không thể để mất con.

Năm giờ chiều, Sở Quân Mặc gọi tới, Tiết Dư Thâm xếp lại tài liệu rồi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng làm việc anh đã gặp Tiết Thụy Thừa, dường như Tiết Thụy Thừa cũng đã quen, chỉ hỏi anh ăn cơm ở đâu, ấy thế mà anh lại không đáp được.

Tiết Dư Thâm xấu hổ, sao tự dưng anh lại có cảm giác như đang lén yêu đương bị ba mẹ bắt được? Anh vội vàng lắc đầu, nói một câu 'để con hỏi Sở Quân Mặc' rồi bỏ chạy mất. Tiết Thụy Thừa đứng đó nhìn theo bóng lưng Tiết Dư Thâm, một hồi lâu sau mới thở dài, đi trở về phòng.

"Nội đã chuẩn bị xong cơm chiều rồi!" Lên xe, xe bắt đầu lăn bánh khỏi Trúc Li Tiểu Trúc, Sở Quân Mặc mới nói.

"Ừ, lát nữa tôi sẽ nói với ba một tiếng!" Tiết Dư Thâm gật đầu. Hôm qua không có ăn cơm với nhau, nhưng hôm trước lại ăn ở Trúc Li Tiểu Trúc, theo lịch trình 'khả nghi' hình thành từ bao giờ thì tối nay phải ăn tối cùng cụ Sở.

Xem ra ngay cả Tiết Thụy Thừa cũng quen với lịch trình hơi lạ này rồi, ông cũng chỉ là thuận miệng hỏi thôi.

"Phải rồi, hôm nay tôi có thấy tin CHU tuyên bố trên weibo, nếu đã ký hợp đồng với Tần Tử Nghiễn rồi, vậy có chọn được diễn viên chưa?" Trước đây Tiết Dư Thâm cũng chỉ là người mê tiểu thuyết của Tần Tử Nghiễn, nhưng sau chuyện của Tiết Kỳ Dương, anh có ấn tượng rất tốt với vị đại thần chưa từng thấy mặt này.

"Sẽ không để cậu thất vọng đâu!" Sở Quân Mặc nhìn thấy nét chờ mong trong mắt Tiết Dư Thâm, thế là y nhịn không được muốn chọc anh, cố tình úp mở.

"Đừng nói là anh không biết nha!" Tiết Dư Thâm trêu lai. Truyện của Tần Tử Nghiễn nổi như thế, về phía diễn viên không phải lo lắng nhiều vì nhất định là những siêu sao trong giới. Tuy nhiên, dù có là những diễn viên nổi tiếng thì cũng phải phù hợp mới được.

"Để tôi bảo người gởi danh sách cho cậu xem, nhưng chỉ mới là dự tính thôi, còn phải chờ thử vai sàng lọc lại!" Sở Quân Mặc dịu dàng xoa đầu Tiết Dư Thâm. Ở trước mặt y, người này ngày càng tự nhiên hơn, đã không còn sự khách sáo ban đầu mà thay vào đó là tính cách dần dần hé mở. Mà nói tới cũng phải nói lui, Tiết Dư Thâm cũng chỉ mới hai mươi hai tuổi mà thôi.

Tiết Dư Thâm ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác, anh chỉ đùa một chút, nào ngờ Sở Quân Mặc lại tưởng thật.

Xe vẫn dừng trước khoảng sân rộng trước nhà trẻ Thánh Lạc, Tiết Dư Thâm cùng Sở Quân Mặc xuống xe đi vào. Nhận thấy có mấy tầm mắt đang nhìn mình, Tiết Dư Thâm mới nhớ chuyện Sở Quân Mặc cho người ngầm quan sát nhà trẻ: "Là người của anh sao? Những người đó còn theo dõi không?"

"Ừ, những người quanh quẩn ở nhà trẻ dạo trước là phóng viên của mấy tờ báo, khi phát hiện có người trông chừng nhà trẻ, hai ngày nay không thấy họ xuất hiện nữa. Nhưng cũng không thể lơ là được, mấy phóng viên đó nói còn có những người khác, không biết có phải cũng giống họ hay không!" Sở Quân Mặc trầm giọng đáp.

Tiết Dư Thâm lập tức đứng lên, khẩn trương hỏi: "Mấy ngày qua họ không xuất hiện nữa sao? Có khi nào là đả thảo kinh xà?"

Sở Quân Mặc quay qua nhìn Tiết Dư Thâm, đưa tay vỗ vỗ lên lưng anh: "Đừng lo, tôi sẽ cho người bảo vệ!"

Tiết Dư Thâm gật đầu. Vừa mới đi vào nhà trẻ, anh chợt nghe thấy tiếng khóc, anh đi thật nhanh tới, thấy Cố Tiếu Phi đang ôm Tiết Kỳ Dương vào lòng dỗ dành, nhưng cậu nhóc khóc nấc lên. Anh sốt ruột ôm bé qua: "Dương Dương?"

"Ba ba..." Nhìn thấy Tiết Dư Thâm, cậu nhóc càng khóc dữ hơn, trên gương mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, ủy khuất vô cùng.

"Dương Dương ngoan, đừng khóc nữa, ba ôm con này!" Tiết Dư Thâm đau lòng ôm Tiết Kỳ Dương, bàn tay khẽ vuốt ve sau lưng cậu nhóc, dịu dàng dỗ dành: "Dương Dương đừng khóc nữa, mau nhìn xem, chú Sở tới đón Dương Dương này. Đừng khóc, đừng khóc, mau nói cho ba nghe, Dương Dương làm sao vậy?"

Sở Quân Mặc cau mày đi tới, cầm lấy chiếc khăn tay Cố Tiếu Phi đưa, lau nước mắt cho Tiết Kỳ Dương: "Sao thế này?"

Cố Tiếu Phi ngẩng đầu nhìn lên hành lang ở lầu hai, một cậu trai mặc đồng phục nam sinh màu lam sẫm đang ôm một cậu bé khóc nhè khác, thở dài: "Ngại quá, là chúng tôi thất trách. Hôm nay trong lúc tập nhảy clacket, Dương Dương và Tiểu Duệ đã xảy ra xung đột!"

Tiết Dư Thâm ngửa đầu nhìn trời. Tiểu bảo bối ngoan ngoãn nhà anh mà gặp phải Dư Cảnh Duệ ở ban Anh Đào thì sẽ biến thành 'thằng nhóc nghịch ngợm' trong mắt người khác, xem ra những gì anh dạy lần trước chẳng có tác dụng gì. Vậy mà lần đó còn khóc hứa là sẽ không gọi người ta là ngu ngốc nữa, mới đó đã đánh nhau với người ta rồi.

"Anh Tiết, anh Sở, hai anh cứ an tâm, cô giáo dạy múa phát hiện sớm nên cả hai bé không sao cả!" Cố Tiếu Phi đưa tay xoa đầu cậu nhóc đã ngừng khóc nhưng còn đang thút thít, cười an ủi. Trẻ con xích mích nhau là chuyện không tránh khỏi, có khi hai bé chỉ cần không hợp nhau là lập tức đánh nhau liền.

"Đã phiền mọi người rồi!" Tiết Dư Thâm xin lỗi. Trẻ con ba tuổi thì biết cái gì? Không biết nhường, không biết nhịn, không biết khiêm tốn, một khi thấy không vui sẽ biểu hiện ra ngay. Tớ đẩy cậu một cái, cậu đánh tớ một cái, sao đó khóc ầm lên.

Cố Tiếu Phi lắc đầu: "Sau này chúng tôi sẽ chú ý các bé hơn!"

Tiết Dư Thâm nói tiếng cám ơn với Cố Tiếu Phi, rồi cùng Sở Quân Mặc trở về. Ngồi vào xe, anh nhìn 'cậu bé nghịch ngợm' đang nằm trong lòng Sở Quân Mặc, mỉm cười gọi 'chú Sở', anh dở khóc dở cười, đưa tay nhéo cái mũi nhỏ khóc tới mức đỏ bừng lên: "Con thật là..."

"Ba ba..." Cậu nhóc ủy khuất, chu chu cái miệng nhỏ như sắp khóc nữa: "Tiểu Duệ thật xấu!"

"Sau này không được đánh nhau với bạn nữa, có biết không?" Tiết Dư Thâm dịu dàng nói, rồi xoa cái mặt nhỏ nhắn của con.

Tiết Kỳ Dương đá đá chân, chu cái miệng nhỏ, thì thào 'Tiểu Duệ là đứa trẻ xấu'. Tiết Dư Thâm nhìn lên nóc xe, thở dài. Sở Quân Mặc đang ôm Tiết Kỳ Dương cũng mỉm cười, ánh mắt nhìn hai cha con nào đó thật dịu dàng, đầy tình cảm.

Chú Trần ngồi phía trước lái xe cảm khái vạn phần: Nhìn bầu không khí ấm áp đó đi, càng ngày càng giống người một nhà mà!



1 comments:

  1. Bạn ơi sao ko làm tiếp bộ này vậy? Ủng hộ bạn làm bộ này nha đừng drop nha :))

    ReplyDelete