Tuesday, September 1, 2015

Posted by jinson on September 01, 2015 No comments

Chương 16 : Lam Sí




Cuộc sống của Bạch Thời lại bắt đầu theo quy luật.


Buổi sáng cậu làm nhiệm vụ hàng ngày để tăng thể năng và tinh thần lực, chiều sẽ mang kính lên mạng chiến đấu với người ta, tối lại chui vào khoang thuyền mô phỏng. Vì tránh sơ suất, cách một hai ngày cậu sẽ lấy tiểu cơ giáp ra luyện tập thao tác thực và cách đấu, cuộc sống mỗi ngày đều rất phong phú.

Nhớ lại lịch trình phấn đấu suốt thời gian qua, từ một thanh niên tốt chỉ thích chui rúc trong nhà giờ thành một người hung tàn đâm sói giết hổ, không biết đã có bao nhiêu lần cậu muốn chết quách cho rồi. Giờ cậu cảm thấy từ người thép vẫn chưa đủ để hình dung chính mình, có lẽ phải được xưng là siêu cấp vô địch tiểu kim cang.

Trang viên rất yên tĩnh. Người thanh niên tới đón bọn họ dạo trước vốn không ở đây, lâu lâu anh ta mới về một chuyến. Hôm nay anh ta tò mò xem lượng huấn luyện sắp tới của Bạch Thời, cả kinh, nhịn không được mà tìm Trì Hải Thiên, nói Bạch Thời còn nhỏ như vậy, có thể chịu nổi sao?

Trì Hải Thiên thản nhiên ừ một tiếng. Ông phát hiện thể năng của Bạch Thời tốt hơn những người có gien cấp C khác từ lâu rồi. Hơn nữa ở cậu còn có tính bền bỉ, kiên trì, khả năng thừa nhận rất mạnh.

Hơn nữa, bất luận sắp xếp cho cậu huấn luyện khó tới chừng nào, cậu cũng chưa từng nghi ngờ hay phản đối, nhiều lắm thì chỉ giãy giụa một chút nên ông có thể không để ý tới. Và đôi khi chính thái độ ấy khiến ông có ảo giác như vấn đề không nằm ở chuyện có hoàn thành hay không mà vốn nên làm như vậy, giống như sự thúc đẩy của vận mệnh.

Ông từng ngạc nhiên về điều này nhưng cũng nhanh nghĩ tới chuyện Bạch Thời từng nghiêm túc nói sẽ trở thành một cơ giáp sư như trong phim, thoáng chốc ông liền hiểu được sự quyết tâm của cậu, bỗng thấy vui mừng.

Người thanh niên nọ dĩ nhiên tin phán đoán của Trì Hải Thiên, nghe nói vậy lại càng giật mình. Anh ta cũng biết Bạch Thời là thiên tài hiếm có vì thế lại nhìn nhiều thêm mấy lần, đến khi thấy đối phương nhìn qua bên này lập tức nở nụ cười.

Hôm nay anh ta tới là để thăng cấp hệ thống khoang thuyền mô phỏng.

Khoang thuyền này phỏng theo hình thức của cơ giáp cấp thấp, giờ đã bị Bạch Thời vượt hết ải. Theo như ý của Trì Hải Thiên thì đổi từ vượt ải không giới hạn thời gian sang giới hạn thời gian, có giới hạn thì rút ngắn lại một chút, xem như tăng độ khó cho mấy ải đó, vì thế anh ta mới tìm người tới lập trình lại.

Anh ta bảo người nọ vào làm việc, sau đó mở người máy lên, cho khiêng đồ bên ngoài vào nhà. Bạch Thời nhìn qua thì phát hiện đó cũng là khoang thuyền mô phỏng, nhưng hình như lớn hơn cái kia một chút.

"Cái này là trung cấp!" Người thanh niên cười nói, "Bình thường tôi bận quá vốn không dùng tới nên dọn tới đây, cậu cứ dùng đại đi, đừng ngại!"

Trung cấp! Bạch Thời giật mình, không khỏi nhìn sang.

Thao tác cơ giáp trung cấp phức tạp hơn cơ giáp cấp thấp nhiều, nhưng động tác lại càng linh hoạt hơn cậu vẫn chưa có cơ hội thử. Cậu vốn lo lắng chờ tới khi cơ giáp trong giải đấu lên tới trung cấp, có khi nào cậu không kịp thích ứng mà bị hành lại hay không thì đã có người tự động đưa tới cửa.

Cậu nói tiếng cám ơn, ánh mắt cũng di chuyển qua lại giữa người thanh niên và Trỉ Hải Thiên, cậu cảm thấy đây là ý của ông nội. Từ khi đoán ông ấy có vấn đề, cậu luôn thấy nghi ngờ với những điều trùng hợp như thế.

Trì Hải Thiên nhận thấy tầm mắt của cậu, liếc cậu một cái rồi bảo: "Đừng đứng ngây ra đó, đi huấn luyện đi!"

Bạch Thời theo bản năng xoay người đi hai bước, sau đó dừng chân rồi vội quay trở lại: "Hôm nay luyện cách đấu có học thêm kỹ thuật mới không?"

Trì Hải Thiên biết kỹ thuật mới mà cậu nói chính là kỹ xảo đề phòng đánh lén. Cũng không biết mấy bữa rày thằng nhóc này nổi điên gì lại bỗng thấy hứng thú với mấy thứ này, hơn nữa còn rất để bụng, học mấy ngày còn chưa chịu nghỉ. Ông trầm mặc một hồi: "Cậu cứ đòi học cái này làm gì?"

Tôi sẽ nói cho ông biết là vị sợ sau này có một ngày bị trùm bao kéo đi bán nội tạng sao? Bạch Thời mặt than đáp: "Thích!"

Trì Hải Thiên nghĩ thằng nhóc này đúng là có lối suy nghĩ quá khó hiểu, bèn nói: "Không có, chỉ có bấy nhiêu thôi, sau này trong lúc thực chiến cậu có thể tự nghiệm ra thêm!"

Nghe vậy, Bạch Thời chỉ có thể từ bỏ, chuyên tâm đi huấn luyện, sau đó mang kính vào rồi lên mạng.

Hệ thống tranh giải vô địch có một tệ đoan, đó chính là khấu trừ hết toàn bộ tổn hại của cơ giáp với sức khỏe, không có cách gây chấn động cho người điều khiển, không có cảm giác va chạm chân thật. Nguyên ý của Trì Hải Thiên là muốn cho cậu tích lũy kinh nghiệm chiến đấu với người khác nhưng không mong cậu quen với hoàn cảnh này, bởi vậy mấy ngày qua ông luôn bảo Bạch Thời luyện tập các thao tác ở cơ giáp thật, chiếm đi một khoảng thời gian dành cho việc đấu giải.

Mà kế hoạch của Bạch Thời chính là phát triển cái ID thấy ghét đó thành một tồn tại khủng bố, để các tuyển thủ thấy thôi đã muốn quỳ, cảm thấy chỉ có thể thua không thể thắng. Nhưng cậu cũng biết điểm số ngày càng cao, các đối thủ mà cậu gặp phải đã có kinh nghiệm nhất định, không dễ dàng kích sát. Vì thế cậu lại càng thêm cẩn thận, dùng hết sức lực.

Cho nên vì rất nhiều nguyên nhân, tốc độ thắng liên tiếp của cậu bắt đầu chậm lại. Từ lúc báo danh tới nay đã qua mười ngày, trước mắt điểm số của cậu là 223.

Lúc này Lam Sí cũng đang online, thấy hệ thống báo cậu lên mạng, lập tức chào hỏi: "Lên rồi hả?"

"Ừ!"

"Chờ chút, chúng ta đánh một trận đi!"

Bạch Thời không có ý kiến, cậu tìm một phòng trống rồi gởi số phòng, mật mã qua cho đối phương.

Mấy hôm rồi, chỉ cần gặp mặt hai người sẽ luyện tập một chút, thắng bại đều có. Trì Hải Thiên ở bên ngoài quan sát, nói nhất định Lam Sí có kinh nghiệm điều khiển cơ giáp thật nên bảo cậu nếu có thời gian thì luyện tập với người ta nhiều một chút. Thế là cậu cảm thấy nói nếu Lam Sí không là đàn em của cậu thì chính là diễn viên phụ khác, nên vui vẻ đồng ý.

Dường như Lam Sí đang có trận đấu, cậu đợi gần mười phút Lam Sí mới vào, bèn hỏi: "Đối thủ có chút lợi hại?"

"Không phải!" Giọng Lam Sí rất vui, "Tôi đang kiểm chứng một việc!"

"Gì?"

"Cậu sẽ biết nhanh thôi, tới đây đi!"

Bạch Thời không nói thêm gì, rút kiếm vọt qua. Cậu vốn đã chuẩn bị thay đổi đường tiến công, nhưng Lam Sí cũng chưa bắn mà cũng rút kiếm xông về trước, đinh một tiếng, chặn cậu lại.

Tâm rung lên một chút, theo lực bắn ngược lại cậu đột nhiên lùi ra sau, dùng súng quang năng bắn 'bang bang bang' ba phát liền, đồng thời cũng tập trung sức vào năng lượng pháo. Tiếng súng vừa vang lên lại nhanh chóng kéo khẩu pháo lên vai, bắn một quả.

Ba phát súng ban nãy đã khiến Lam Sí phải đổi hướng, nên một quả pháo này cậu nhắm sang bên kia. Lam Sí không thể tránh thoát, chỉ đành nghiêng người cố cản lại, trong tích tắc bị văng xa tầm năm thước.

"Nè nè! Đang luyện tập, đừng có gian vậy chứ!" Lam Sí kêu lên: "Tôi cứ nghĩ là cậu muốn đánh cận chiến nha!"

"Đúng vậy nha!" Bạch Thời thản nhiên nói: "Không biết tại sao, cuối cùng tôi lại cảm thấy đánh cận chiến với cậu không có lợi!"

Lam Sí cũng hết biết nói gì, anh ta nhanh chóng tập trung chiến đấu. Có bài học ban nãy, hơn nữa thực lực không tầm thường, lần này anh ta không bị đạn pháo bắn trúng, dần dần ép sát Bạch Thời.

Kỹ thuật của hai người rất tốt, nhanh chóng chiến đấu cùng nhau. Bạch Thời quan sát một lát, vẫn không rõ là anh ta muốn làm gì, chỉ có thể chuyên tâm ứng phó. Sau đó thấy anh ta giơ chân đá tới, lập tức tránh né, nhưng lúc này dường như một chân cơ giáp gặp chút vấn đề, động tác hơi chậm một chút. Lam Sí thừa dịp này lại công kích, đá bay cậu.

Lam Sí nâng ống pháo lên, quyết định nhanh chóng bắn liên tục ba pháo, sau đó thừa thắng xông lên, trực tiếp giải quyết đối phương. Sau đó nhìn cậu: "Thế nào?"

Trước đó Bạch Thời vẫn luôn chú ý tới chỉ số thương tổn trên màn hình, không thấy xuất hiện vấn đề gì, nhưng vừa rồi không giống như trùng hợp. Cậu đứng dậy hỏi: "Anh làm gì thế?"

"Không nói cho cậu biết đâu, thử một trận nữa không?"

Dĩ nhiên Bạch Thời đồng ý, mới đó cậu lại vùi vào trận đấu. Cậu lại cẩn thận hơn nhưng tình trạng cũ vẫn xuất hiện, lần này không phải chân mà là cánh tay, tuy là chỉ trong tích tắc đã điều chỉnh lại nhưng dưới tình huống cơ giáp không phối hợp, dĩ nhiên là cậu lại thua.

"Chờ tôi một chút!" Dứt lời, Bạch Thời tháo kính internet xuống, đi tìm Trì Hải Thiên.

Dường như khoang thuyền mô phỏng đã lập trình xong, lập trình viên đã đi rồi, ở đó chỉ còn lại Trì Hải Thiên và người thanh niên nọ. Bọn họ một ngồi một đứng, dường như đang bàn chuyện gì đó.

Lúc Bạch Thời đi tới, chợt nghe người thanh niên hô khẽ: "Sao có thể, cậu ta còn nhỏ như vậy? Lỡ như..."

Nói tới đó thì người thanh niên thấy cậu đột nhiên xuất hiện nên lập tức im bặt. Anh ta trầm mặc nhìn cậu, ánh mắt vô cùng phức tạp mang theo chút nóng cháy, giống như cảm thấy cậu rất lợi hại nhưng đa phần lại là thương hại. Cảm giác giống như thấy cậu sắp đi vào chỗ chết không bằng.

Bạch Thời: "... ... ..."

Mẹ nhà nó, ông già, ông lại nghĩ ra mưu ma chước quỷ hung tàn gì nữa vậy?

Trì Hải Thiên cũng nhìn thấy cậu, liếc một cái nói: "Sao không đi luyện tập?"

"Cháu đánh với Lam Sí hai trận, đều thua!"

"Thua thì thua!"

"Thua có chút lạ!"

Trì Hải Thiên giật mình, theo cậu tới trước máy tính, ý bảo ông phóng ra màn hình ngoài, sau đó vào đánh với Lam Sí thêm một trận, hơn nữa còn ghi hình lại.

Người thanh niên cũng đang muốn xem thực lực của Bạch Thời nên đứng cạnh Trì Hải Thiên, cùng nhau nhìn hình ảnh lập thể giữa không trung. Sau đó bị những động tác lưu loát của hai người họ làm khiếp sợ, thầm nghĩ: Đây thật sự chỉ là trẻ con sao?

Dĩ nhiên Bạch Thời không rõ tình huống bên ngoài, cậu chuyên tâm đối phó Lam Sí, kết quả không có gì là bất ngờ, cậu lại thua rồi.

"Đợi tôi chút nữa nhá!"

Bạch Thời tháo kính xuống, ngửa đầu nhìn Trì Hải Thiên.

"Đây là một bug của hệ thống!" Trì Hải Thiên nói, "Khi bị công kích cơ thể không cảm giác được chấn động, cũng không biết đối phương dùng bao nhiêu lực!"

Dứt lời, ông mở đoạn video, phát tới một đoạn thì ấn nút tạm dừng, sau đó lại phát tới một đoạn khác, lại ấn phím tạm dừng: "Xem ở đây! Cậu ta đánh hai cái vào các khớp cơ, nhưng chỉ số hư hao không lớn để cơ giáp phải báo, nhưng thực tế thì đã đánh cong linh kiện bên trong một chút!"

Bạch Thời giật mình: "Linh kiện?"

"Ừ, điều này thuyết minh độ mô phỏng của cơ giáp rất thật!"

Lúc này Bạch Thời lập tức hiểu ban nãy Lam Sí muốn kiểm chứng cái gì, thì ra là thí nghiệm thành công với người chơi khác nên giờ mang ra hành cậu?

"Đây là kinh nghiệm đúc kết được từ thực chiến, nhưng muốn làm được là rất khó, độ chính xác của đòn tấn công phải thật chuẩn!" Trì Hải Thiên nhìn màn hình, nghĩ: Thằng nhóc này không tầm thường, cũng là một nhân tài, ít nhất ở mấy trận đấu mà ông xem, mỗi lần người này đều có tiến bộ.

"Cậu ta đang làm gì, cậu có hỏi không?"

Bạch Thời lắc đầu: "Cháu chỉ biết cậu ta không phải học sinh ở quân giáo!"

"Cậu ta rất khá, sau này cậu tranh thủ học hỏi nhiều một chút!"

Bạch Thời ừ một tiếng, sau đó lẳng lặng nhìn ông.

Trì Hải Thiên biết cậu muốn hỏi cái gì, nói: "Tập trung tinh thần lực, cùng một chỗ đừng để cậu ta đánh trúng hai lần!"

Bạch Thời lại ừ một tiếng, vẫn không nhúc nhích.

Trì Hải Thiên liếc cậu: "Còn chuyện gì nữa à?"

"Còn!" Bạch Thời thật khờ dại hỏi: "Ông nội, sao ông có thể phân tích ra nhiều thứ như vậy?"

Trì Hải Thiên thật bình tĩnh: "Để dạy cậu, ông đã xem không ít video, từ từ hiểu!"

Bạch Thời: "..."

Bà nhà nó, ông già, ông lại gạt trẻ con, ông có thể càng dối trá hơn chút không? Sớm muộn gì tôi cũng lột mặt nạ ông à!

Trì Hải Thiên nghiêm mặt nói: "Nhìn cái gì? Còn không mau đi!"

Bạch Thời nhìn ông ấy vài lần, nhịn xuống, lại lên mạng chat âm: "Tôi quay lại rồi đây!"

Lam Sí đang chờ cậu, cười hỏi: "Tìm cứu binh à?"

Bạch Thời trầm mặc nhìn anh ta. Thao tác của cơ giáp cấp thấp rất đơn giản, trên cơ sở cơ giáp cùng cấp, thao tác đều thuần thục, dĩ nhiên là người có kinh nghiệm thực chiến như Lam Sí sẽ có ưu thế hơn, cậu có thua cũng không oan uổng. Nhưng quan trọng là dù sao cậu cũng là nam chính, hiện đang trong giai đoạn phát triển tình tiết, là một người trẻ tuổi, Lam Sí có thể đánh ngang với cậu, chứng tỏ có thực lực rất mạnh. Về điểm này, từ lời của Trì Hải Thiên cậu có thể đoán ra.

Mà ở trong ấn tượng của cậu, trong truyện, những người có sự tồn tại nghịch thiên như thế ngoài nam chính và nam phản diện khiến cúc hoa cậu căng thẳng ra, chỉ có vài người, trong đó đa phần đều ở phía phản diện. Vậy Lam Sí này... ở phía cậu sao?

"Thế nào? Không giải ra à?" Lam Sí thấy cậu không đáp, cười khẽ: "Cậu kêu tôi là anh đi, tôi nói cậu biết!"

Bạch Thời hoàn hồn, lại nhìn đối phương vài lần, cảm thấy có nói thế nào thì người này cũng là cậu gặp trước, huống hồ người ta còn nhắc tới chuyện tham gia giải vô địch liên minh cơ giáp. Tuy nói đấu liên minh phải bán quả thận, nhưng xem tình hình trước mắt, có lẽ người này là người của cậu...đúng không?

"Trả lời nào, lại logout rồi à?"

"Không có!"

"Gọi anh đi nào!"

"Chờ cậu đánh thắng tôi rồi nói tiếp!" Bạch Thời nhắm mắt, hít sâu một hơi, lại mở mắt ra. Cậu tập trung tinh thần, hai bàn tay đều để trên đài điều khiển, nhìn chằm chằm về trước. Cậu muốn hành người này lại, báo thù cho mấy lần bị hành ban nãy!



0 comments:

Post a Comment