Wednesday, September 2, 2015

Posted by jinson on September 02, 2015 No comments

Chương 17 : Thăng Cấp




Phòng tập luyện không lớn, thực lực của hai người cũng ngang ngửa nhau nên phạm vi hoạt động có giới hạn, Bạch Thời rất khó rút khoảng cách với Lam Sí. Chỉ chốc lát cậu đã bị Lam Sí tiến tới gần, không thể không đánh cận chiến.


Cậu nhớ lời dặn của Trì Hải Thiên, tập trung nhìn động tác của Lam Sí, cũng tăng thêm phòng bị ở các khớp xương, cố không để người này có cơ hội đánh trúng lần thứ hai.

Lam Sí cười một tiếng: "Khá lắm em trai, vậy là tìm được cách phá giải rồi à?"

"...Đánh thắng tôi rồi hãy gọi em trai nhá!"

"Sớm muộn thôi!" Lam Sí cười khẽ rồi đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt đòn công kích trở nên mãnh liệt. Dĩ nhiên Bạch Thời cũng không ngồi không, cậu nhanh chóng bắt kịp tốc độ của Lam Sí, đề phòng cẩn thận, thậm chí còn tìm được cơ hội phản kích.

"Nói thật, kỹ thuật và thực lực của cậu đều rất tốt!" Đột nhiên Lam Sí hỏi: "Cậu thật sự không muốn tham gia giải đấu liên minh cơ giáp sao? Không chỉ chơi vui, kích thích mà còn có thể gom về một đống fans nha!"

Giải vô địch liên minh cơ giáp là môn thể thao được hoan nghênh nhất, có số lượng người xem khổng lồ, có thể nói là muốn hot hơn cả giải vô địch bóng đá thế giới và NBA (1), là một thành viên của chiến đội liên minh, dĩ nhiên không khác các siêu sao bao nhiêu. Bạch Thời biết rất rõ điểm này, nhưng vì miệng cậu thối quá, giờ chỉ cần nghĩ tới liên minh thôi thì thịt cậu đã nhói lên. Tuy nhiên, cậu lại không thể không cày tình tiết truyện, thế là cậu giãy giụa một hồi rồi hỏi: "Còn cậu?"

"Tôi có chút hứng thú, có lẽ sẽ tham gia, hiện giờ vẫn chưa quyết định!" Lam Sí cười nói: "Nhưng tài khoản của tôi vẫn là cơ giáp cấp thấp, ít nhất phải lên tới cao cấp. Xem tình hình này chắc cậu cũng sẽ thăng cấp, đến lúc đó chúng ta đi cùng ha?"

Bạch Thời thản nhiên đáp: "Xem tình hình đã!"

Dứt lời, đột nhiên cậu tăng tốc độ tay, nhảy nhanh ra phía sau, đứng giữa không trung giơ ống pháo lên bắn liền hai pháo. Mẹ nhà mi, mi đây là muốn đẩy tình tiết truyện phát triển theo hướng đó phải không? Đây không phải là ép tôi bán nội tạng à? Ông đây muốn hành chết mi!

"Nè, nè!" Bị cậu nổi điên nã cho hai pháo, Lam Sí kêu to, nhanh chóng tránh thoát, giơ kiếm lên bổ về phía cậu.

Bạch Thời ngăn kiếm lại, chuyên tâm ứng chiến.

Hai bên bắt đầu giằng co, đánh tới đánh lui. Cuộc chiến với cường độ cao ấy đánh hơn hai mươi phút, Trì Hải Thiên và người thanh niên nọ đứng trước màn hình, lẳng lặng nhìn.

Trì Hải Thiên đã xem qua mấy trận, đại khái cũng phỏng đoán được thực lực của hai người họ bởi vậy cũng không bất ngờ. Người thanh niên nọ thì kinh hãi, cảm giác trận này đánh còn mạnh hơn trận ban nãy cậu xem.

Thao tác ở cơ giáp cấp thấp vốn đơn giản, có thể phát huy tới trình độ này cũng xem như cực hạn, hai thằng nhóc này quả thật là... Anh ta tìm từ thích hợp nửa ngày, cảm giác tuy là hơi tục chút, nhưng chỉ có thể dùng hai từ 'thiên tài' để hình dung hai người họ.

Anh ta tiếp tục xem cuộc chiến, bỗng thấy Trì Hải Thiên lấy dụng cụ ra, dán miếng đệm bằng kim loại lên thái dương Bạch Thời, anh ta nhận ra đây là máy kiểm tra nên tò mò nhìn sang.

Trì Hải Thiên nhạy cảm phát hiện tốc độ và phản ứng của Bạch Thời đều đang tăng lên, nên muốn kiểm tra một chút. Ông ấn nút, trên màn hình lập tức hiện ra một dọc các con số. Người thanh niên nọ nín thở, khẩn trương nhìn vào, anh ta cũng muốn biết thực lực của Bạch Thời mạnh bao nhiêu, sau đó lại ngây ra.

"Cấp B sao?"

Cấp này tuy là rất khá nhưng cũng không tới mức quá lợi hại, anh ta ngạc nhiên.

Trì Hải Thiên gật đầu, ngón tay lướt qua màn hình, phóng to một đoạn nào đó. Người thanh niên lập tức phát hiện dưới chữ cấp B có một hàng số, đang không ngừng tăng lên.

"Nhanh tới vậy?" Anh ta hít sâu một hơi: "Sẽ lên tới cấp A sao?"

"Sẽ!" Trì Hải Thiên tắt dụng cụ, nhìn cuộc chiến mấy lần rồi xoay người đi. Người thanh niên đi theo ông, quay đầu nhìn nhìn trận đấu vẫn còn đang gay cấn vội hỏi: "Không xem nữa sao?"

"Ừ, cậu ta không thua đâu!" Trì Hải Thiên thản nhiên đáp. Trước đó, Bạch Thời đều công kích vào các khớp cơ của đối phương, ông không nghĩ đây chỉ là trùng hợp. Với sự tập trung cao độ của Bạch Thời thì rất dễ dàng làm được, nên trên cơ bản thắng thua đã rõ rồi.

Người thanh niên ừ một tiếng, không hỏi tiếp mà quay lại nói vấn đề ban nãy: "Tinh thần lực của cậu ta có thể đạt tới cấp A?"

"Không, cấp S!"

Người thanh niên run lên một cái, tái mặt.

Trì Hải Thiên liếc anh ta: "Cậu ta là người lựa chọn thích hợp nhất mà tôi tìm được, sẽ không thay đổi!"

"Tôi hiểu rồi!" Vẻ mặt người thanh niên nặng nề, hiển nhiên vẫn chưa hết khiếp sợ.

"Chuyện tôi nói ban nãy, đi làm đi!"

Người thanh niên có chút chần chừ: "Nhưng cậu ta nhỏ như vậy..."

"Không sao cả, có tôi ở cạnh trông chừng!"

Lúc này người thanh niên mới yên tâm, vội vàng đi ngay.

Bạch Thời có thể cảm nhận được động tác của Trì Hải Thiên, chẳng qua cậu đang tập trung tinh thần cao độ, vốn không rảnh quan tâm tới những chuyện đó. Cậu điều khiển cơ giáp nhanh chóng né tránh, tập trung quan sát đối thủ, cuối cùng cũng tìm thấy cơ hội, đột nhiên đá lên khớp chân trái Lam Sí một cái.

Trong thoáng chốc, Lam Sí cảm giác không ổn, nhưng lúc này cũng đã muộn. Bạch Thời vốn không bỏ qua cơ hội này, Lam Sí vừa để lộ sơ hở cậu lập tức phản kích, phóng hết hỏa lực.

Thành công đánh hòa một ván, tâm trạng của Bạch Thời rất tốt: "Làm trận nữa không?"

Lam Sí cười, đứng dậy: "Cậu nói xem!"

Trận kế tiếp, ngay từ đầu đã giữ trạng thái cao độ như ban nãy. Lam Sí bị đánh một lần, dĩ nhiên không cho cậu cơ hội làm thế nữa.

Bạch Thời cũng không cho rằng mình có thể thuận lợi như ban nãy, cậu biết người này sẽ nghĩ cách công kích mình, nên cố ý vờ như bất cẩn để lộ sơ hở, cố ý để đối phương bắn trúng. Sau đó hai người dây dưa một lát, lại lộ ra sơ hở, đối phương lập tức nâng pháo lên, tập trung tinh thần bắn về phía cậu. Trước lúc bị pháo bắn trúng cậu đã tránh thoát, sau đó giơ ống pháo lên bắn bay đối phương.

Cậu cũng không để Lam Sí có cơ hội phục hồi, nhanh chóng xông về trước, giải quyết anh ta.

Thắng liền hai trận, Bạch Thời thấy khoái trá.

Lam Sí nhảy lên khỏi mặt đất, không hề nản chí, cười nói: "Tôi phải out rồi, cũng may đây là trên mạng thôi, nếu không thì mềm mình rồi!"

Bạch Thời biết người này cũng không phải cả ngày đều đắm chìm trên mạng, mà lâu lâu mới lên một lần, lại không khỏi nhớ tới chuyện Trì Hải Thiên nói đối phương có kinh nghiệm thực chiến, mới tò mò hỏi: "Bình thường cậu làm gì?"

"Học tập, huấn luyện, thi thoảng thì xem đấu!" Lam Sí đáp, "Bọn họ sắp đánh mùa giải kế tiếp, cậu có xem không? Cổ vũ đội nào?"

"Chưa từng xem qua!"

Lam Sí kinh ngạc: "Giờ còn có người tham gia tranh giải vô địch mà không thích xem thi đấu?"

Bạch Thời nhìn anh ta, thầm nghĩ: Có biết tôi chơi cái này là để rèn luyện không? Hơn nữa tôi là người làm đại sự, tương lai còn phải bảo vệ vũ trụ, giữ gìn hòa bình, làm gì có thời gian xem bọn họ?

Thấy cậu im lặng, Lam Sí không khỏi đề cử: "Cậu có thể đi xem, rất hào hứng rất nhiệt huyết. Nếu thấy thích, sau này theo anh đi đấu giải vô địch liên minh cơ giáp!"

Bạch Thời mặt than đáp: "Cho dù tôi đồng ý cũng chưa chắc có thể cùng đội với cậu, bởi vì tất cả đều dựa vào yêu cầu của câu lạc bộ. Mà cho dù có cùng đội thì cũng chưa chắc chúng ta có thể là chủ lực, nói không chừng chỉ là dự bị thôi!"

"Nói cũng đúng. Hay là chúng ta tự lập một đội? Cậu còn người nào thích hợp không? Nói thật tôi rất muốn đánh một trận với chiến đội của học viện hoàng gia, đều là người trẻ tuổi, tôi muốn xem ai lợi hại hơn ai!"

Lập cái beep! Cậu có thể tranh thủ chơi đùa, đừng quậy nữa không? Muốn đấu thì mình cậu đi đấu với đám đó đi, sao lại kéo cả ông đây xuống nước? Bạch Thời kinh hoảng vì cái mồm thối của mình lại vô tình thúc đẩy nội dung truyện, bắt đầu bực bội.

Cậu im lặng vài giây, ý đồ khuyên bảo: "Khó tìm người, hơn nữa thành lập câu lạc bộ phải có tiền, đi đâu kiếm nhiều tiền như thế?"

Lam Sí ngẫm một hồi, an ủi: "Không sao, chuyện gì cũng sẽ có cách thôi!"

Lật bàn, cách cái mợ nhà cậu, cậu đúng là muốn tôi đi bán thận có phải không? Vấn đề là chỉ có mình tôi bán, tiền kiếm được cũng không đủ, chẳng lẽ cậu muốn cả đội cùng bán hết à? Đúng là điên rồi!

Bạch Thời lẳng lặng đứng đó nghĩ thầm: Nhà ngươi mau cút ngay cho ông, ông đây không muốn nói chuyện với nhà ngươi nữa.

Lam Sí không phát hiện cậu khác thường, nói tiếng tạm biệt rồi logout. Bạch Thời rời khỏi phòng, lại tới khu thi đấu đánh mấy trận rồi out ăn cơm, tối lại chìm đắm trong khoang thuyền mô phỏng.

Cuộc sống vẫn diễn ra như trước, Trì Hải Thiên vẫn chuyên tâm xem Bạch Thời và Lam Sí đánh mấy trận, phát hiện tinh thần lực và kỹ thuật cách đấu của Bạch Thời tăng nhanh hơn liền giảm bớt một vài bài huấn luyện tinh thần lực cho cậu, để cậu có nhiều thời gian tham gia giải đấu.

Bạch Thời không có ý kiến, nhưng với những tuyển thủ bình thường, cậu không cần tốn bao nhiêu sức lực đã có thể giải quyết, vốn chẳng có hứng thú gì. Vì thế cậu lại thả chậm tốc độ chiến thắng liên tiếp, chỉ cần thấy Lam Sí login, cậu sẽ cùng đối phương vào phòng luyện tập cho tới khi nào người ta logout mới thôi.

Dường như Lam Sí cũng cảm thấy như vậy rất tốt, hoàn toàn làm theo cậu, tình bạn của hai người cũng dần phát triển.

Ngày qua ngày, tinh thần lực của Bạch Thời tăng lên rõ rệt, đã gần tới cấp A. Người thanh niên nọ từng tới xem, có lẽ là biết cậu có thể lên tới cấp S, nên khi thấy cậu tiến bộ nhanh như vậy cũng không mấy ngạc nhiên.

Còn một tháng nữa là Tết, Lam Sí dần trở nên bận rộn, rất ít khi login. Bạch Thời cũng chỉ có thể đi đấu giải, cơ giáp của cậu đã lên tới cấp thấp nhất đẳng, về mặt thao tác cũng không khác nhị đẳng, tam đẳng là bao. Do có sự chênh lệch về kỹ thuật, muốn đối phó những tuyển thủ còn ở cấp thấp đó dĩ nhiên là dễ dàng.

Cậu đánh liên lục mấy ngày, cuối cùng cũng nghe lại âm thanh xa vắng từ lâu.

Hệ thống thông báo: Chúc mừng tuyển thủ [Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa] thắng năm trăm trận liên tiếp.

Năm trăm trận liên tiếp!

Có số trận thắng liên tiếp lớn như vậy quả là rất hiếm thấy ở đấu trường cơ giáp, mọi người vội vàng ấn vào ID, lại khiếp sợ khi nhìn thấy nội dung sơ lược: Dưới 18 tuổi; tham gia giải đấu chưa đến hai tháng; thắng liên tiếp 500 trận, chưa thua trận nào.

Toàn bộ các khu như nổ tung.

Mấy quản sự của câu lạc bộ mới thành lập nào đó hay tin cũng hoảng hồn, vội vàng liên hệ với thiếu gia nhà bọn họ. Nhìn hình ảnh lập thể lơ lửng giữa không trung của đối phương, nói: "Hai người lần trước, có một người đã đạt 500 trận thắng liên tiếp!"

Tống Minh Uyên ngồi trên chiếc ghế cao xa hoa, bẻ bẻ ngón tay, híp mắt: "Mất bao lâu?"

"Chưa tới hai tháng!"

"Tôi hỏi là thời gian thi đấu của người đó, hẳn là hệ thống có ghi lại, đi thăm dò cho rõ. Hơn nữa, trước đó tôi đã bảo các người chuẩn bị cho tôi một acc, lấy nó ra đi!"

Mấy quản lý sửng sốt: "Ngài định..."

"Ừ, tôi sẽ tới tinh hệ Belle!" Tống Minh Uyên đứng dậy, tắt máy liên lạc.

"Cậu ta muốn đích thân tới đây?" Mấy quản lý nhìn nhau, không biết vị thiếu gia này đang nghĩ cái gì. Cuối cùng họ cho ra kết luận là lòng dạ thiếu gia khó đoán, họ chẳng đoán ra cái gì.


Chú thích: (1) NBA: National Basketball Association, hay viết tắt là NBA, là giải bóng rổ nhà nghề dành cho nam tại Bắc Mỹ (chủ yếu tại Hoa Kỳ). Giải bao gồm 30 câu lạc bộ thành viên, trong đó có 29 câu lạc bộ của Mỹ và 1 câu lạc bộ của Canada. Giải này là một thành viên của USA Basketball (USAB), một tổ chức được Liên đoàn Bóng rổ Quốc tế công nhận là cơ quan điều hành bóng rổ ở Mỹ. NBA là một trong bốn giải thể thao lớn ở Bắc Mỹ, bao gồm cả Major League Baseball (MLB), National Football League (NFL), vàNational Hockey League (NHL). (Theo Wiki)

0 comments:

Post a Comment