Thursday, September 3, 2015

Posted by jinson on September 03, 2015 No comments

Chương 18




Belle là một trong ba tinh hệ của Đế quốc Ayna, sở hữu mấy vạn tinh cầu.


Lúc giải Vô địch Liên minh Cơ giáp mới thành lập, vô số thương gia đều nhận thấy có quá nhiều lợi ích, nên hùa nhau thành lập ra nhiều câu lạc bộ. Do thiếu nhân tài cộng liên tục thất bại, trong đó có một số câu lạc bộ không gánh nổi nên đóng cửa. Hơn nữa phía Ban Tổ Chức Chính Phủ cũng bắt đầu đưa ra quy định, xét duyệt ngày một nghiêm khắc, bởi vậy hơn bốn mươi năm phát triển, cả tinh hệ cũng chỉ có khoảng 50 đội.

Những đội đó sẽ tiến hành các trận đấu tranh giành vị trí xếp hạng, hai mươi đội dẫn đầu sẽ đấu với đội của hai tinh hệ khác giành chiếc vé tiến vào vòng sau. Qua quá trình thi đấu quyết liệt, cuối cùng định ra quán quân, á quân.

Lúc này, các thành viên của chiến đội Lục Thạch - đội nằm trong top 10 bảng xếp hạng đang họp. Họ ngồi quanh chiếc bàn dài, phía trước là màn ảnh bán trong suốt, bên trên là hàng loạt các số liệu và video ghi lại các trận đấu.

"Tôi biết người này!" Một đội viên bỗng lên tiếng, "Lúc hệ thống thông báo tôi đang online!"

Đa số các thành viên trong đội đều được câu lạc bộ tìm về từ các trận đấu giải online, những lúc rảnh họ sẽ đi loanh quanh, thi thoảng gặp được thành viên ở chiến đội khác sẽ đấu vài trận hữu nghị. Sau đó dưới ánh nhìn nhiệt liệt của mọi người, ngang nhiên bước đi, cho nên đã vô tình nhìn thấy thông báo thắng liên tiếp ấy. Khi đó anh ta còn thấy buồn cười với ID [Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa], cho nên ấn tượng cũng sâu hơn.

Đội trưởng gật đầu: "Cái này là quản lý đưa tới hồi sáng, mọi người có ý kiến gì không?"

Cả đám không khỏi ngẩn ra.

Trong các câu lạc bộ tham gia giải đấu đều có nhân viên chuyên tìm kiếm nhân tài, nhưng dù sao thì họ cũng không phải chuyên nghiệp. Cho nên trước lúc tuyển về, quản lý sẽ đưa tư liệu cho những người trong chiến đội phỏng đoán xem có giá trị hay không.

Tuy nhiên, khi tham gia giải đấu liên minh đều dùng cơ giáp cao cấp, những thao tác của cơ giáp cấp thấp kém hơn rất nhiều, cho nên câu lạc bộ đều tuyển người theo nguyên tác dựa trên cơ giáp cao cấp, đây là lần đầu tiên họ đưa mắt nhìn xuống cơ giáp cấp thấp.

Nhưng điều khiển cơ giáp cấp thấp rất đơn giản, lại còn là sơ cấp, vốn không có chất lượng gì, họ có thể nhìn ra cái gì? Bọn họ quan sát nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể đưa ra kết luận 'thao tác thuần thục, trụ cột khá vững'.

Về chuyện thắng năm trăm trận liên tiếp, nếu đổi thành bọn họ, cho dù có thắng hơn nữa cũng được, đây không thể xem như lý do tuyển vào.

Đội trưởng nhìn quanh một vòng, đột nhiên hỏi: "Lúc mọi người còn chưa tới 18 tuổi đang làm gì?"

Cả đám giật mình, dĩ nhiên khi đó bọn họ cũng đã tiếp xúc với cơ giáp, nhưng cũng chưa đạt được thành tích thế này. Cho nên, thằng nhóc ấy rất vĩ đại. Nhưng bọn họ vẫn thấy chần chừ, cho dù hiện giờ có vĩ đại, nhưng không có nghĩa là về sau điều khiển cơ giáp cao cấp cũng sẽ vĩ đại như thế. Lỡ như khả năng ứng biến không mạnh, luống cuống tay chân thì xem như tuyển nhầm.

"Ý của đội trưởng là?"

"Tiềm lực của cậu ta rất lớn!" Đội trưởng nói, "Đi tìm acc cơ giáp cấp thấp thử cậu ta xem!"

Mọi người đều đồng thanh đáp lại. Tự mình đối chiến không chỉ có thể quan sát được khả năng ứng biến, còn có thể cảm nhận được tốc độ tay và kỹ thuật của đối phương. Nếu như cả bản thân mình cũng không thể chê vào đâu được, dĩ nhiên phải mời vào.

Đội trưởng căn dặn: "Phải làm nhanh chút, mấy câu lạc bộ khác cũng đang để ý tới cậu ta đấy!"

Mọi người tỏ vẻ đã hiểu, tan họp rồi lục tục đứng dậy đi.

Các câu lạc bộ đều mở cuộc họp, bởi vì chịu ảnh hưởng từ thông báo của hệ thống không chỉ có bọn họ.

Trong tư liệu ghi [Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa] dưới 18 tuổi, cho nên rất dễ khiến người ta nghĩ tới học sinh ở quân giáo. Vì thế phía trường học cũng không bình tĩnh, vội vàng thăm dò, mong thiên tài kiểu này ở trong trường học của bọn họ.

Tinh hệ Belle có ba học viện quân sự, ba hiệu trưởng tìm trong trường mãi không có kết quả, lập tức hâm mộ, ghen tị với hai học viện còn lại, còn dùng cớ thương lượng chuyện liên kết thi cử vào cuối kỳ để mở video trò chuyện, muốn dò hỏi quân tình để chuẩn bị trước. Kết quả quanh đi quẩn lại một vòng, bọn họ phát hiện [Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa] không là học sinh trường bọn họ, đúng là kinh hãi.

"Có khi nào còn chưa tới tuổi vào quân giáo?"

"Làm sao có thể?" Một hiệu trưởng tỏ vẻ không tin, ngẫm một hồi rồi nói: "Nói không chừng là nhân tài kỹ thuật!"

Hệ thống tranh giải vô địch cơ giáp online không yêu cầu cấp gien, bởi vậy có rất nhiều người không thể thỏa đam mê trong hiện thực đã chuyển tình yêu vào internet, dùng thao tác tuyệt vời của mình chiến thắng người khác, những người ấy được gọi là nhân tài kỹ thuật. Hiện giờ ở rất nhiều chiến đội tham gia giải vô địch liên minh cơ giáp đều có người như thế, nên không còn là chuyện mới mẻ gì nữa.

"Nói như vậy đúng là hợp lý hơn!"

"Cậu ta vĩ đại như vậy, nếu cơ thể cũng đủ điều kiện thì tốt rồi, quả nhiên không có ai là hoàn mỹ cả!"

"Ừ, tiếc thật!"

Ba hiệu trưởng nói chuyện hài hoà, cười xảo trá. Chờ tắt video xong, mạnh ai nấy phái người lên mạng tiếp xúc với [Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa], cần phải tìm hiểu rõ về người này, sau đó liên hệ với học viện thiếu niên, hỏi xem ở đó có học sinh nào như thế không. Nếu có thì lập tức tuyển vào trường, miễn hết toàn bộ chi phí, hơn nữa còn cho học bổng thật nhiều, tóm một câu lại là: Chỉ cần mang người về là được.

Học viện thiếu niên không hiểu đầu đuôi gì, sau khi hỏi kỹ mới biết rõ nguyên do, nói là sẽ hỗ trợ tìm xem.

Bọn họ cũng báo trước là không nên hi vọng quá nhiều, bởi vì đa số học sinh ở học viện đều ở độ tuổi từ 10 – 15. Năm nhất năm hai đều học tập kiến thức và rèn luyện thể năng, năm ba mới bắt đầu tiếp xúc với cơ giáp, tuy là năm tư đã quen thuộc thao tác, nhưng dù sao cũng còn quá nhỏ, chắc là chưa tới mức nghịch thiên như thế đâu.

Tuy rằng hiện tại ở học viện đúng là có một học sinh rất có thiên phú, nhưng người ta là trùm chăm học, thời gian đều dành để học tập và huấn luyện, phỏng chừng không có thời gian tranh giải gì đâu.

Nhưng nếu đã hứa với bên kia, vậy bọn họ cũng làm hết trách nhiệm, kiểm tra một vòng còn sẵn đó hỏi cậu học sinh chăm chỉ Trì Tả, xem có phải là cậu hay không.

Trì Tả và mấy người bạn ở ký túc xá đều kinh ngạc, đến khi hỏi rõ ràng cũng không khỏi tò mò lên mạng, xem mấy video clip do các tuyển thủ quay lại, thoáng chốc nhiệt huyết sôi trào: "Trời ơi, nghe nói cậu ta đã thắng liên tiếp năm trăm trận, hơn nữa đây là tổ trưởng thành nha, cậu ta còn là người sao?"

Trì Tả bị người nọ và giải đấu làm hứng thú, hừng hực ý chí chiến đấu. Cậu không nói gì, quay đầu đi tới chỗ đăng kí báo danh. Cậu nhìn khoảng trống bên ID, bỗng nhiên nhớ tới Bạch Thời _ người anh em đã lâu không gặp, không biết giờ cậu ấy thế nào, đang làm gì.

Cậu theo bản năng sờ sờ mặt dây chuyền trước mặt mình, muốn Bạch Thời cùng tác chiến với mình, nhưng cậu thử hai lần phát hiện 'Tiểu Bạch' và 'A Bạch' đều bị dùng rồi. Cậu im lặng suy nghĩ một hồi, gõ ba chữ 'Tiểu Bạch Đản', bên trên hiển thị là có thể sử dụng, cậu ấn xác nhận, mới đó đã tạo acc thành công.

Cậu vừa lòng, mang ID [Tiểu Bạch Đản] đi vào khu thi đấu, bắt đầu hành trình tranh giải vô địch oanh oanh liệt liệt.

Vào lúc này, nhân vật trung tâm của mọi bão táp _ Bạch Thời hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Tối qua sau khi thắng liền mấy trận, cậu out đi ăn cơm, ăn xong lại theo thường lệ vào khoang thuyền mô phỏng tập luyện, sau đó tắm rửa đi ngủ. Hôm sau lại làm nhiệm vụ hằng ngày, cho đến chiều mới mang kính vào, login, sau đó... cậu bị đống tin nhắn từ bốn phương tám hướng vọt tới đè xẹp.

"Sao lại thế này?" Bạch Thời hoảng sợ, xem vài tin, phát hiện không phải thêm bạn thì là hẹn ứng chiến. Cậu giật mình, càng nghĩ càng thấy có liên quan tới chuyện cậu đã thắng liên tiếp 500 trận, cậu kinh ngạc _ không lẽ thắng 500 trận có uy lực lớn vậy sao?

Trì Hải Thiên cũng lên mạng, thấy vậy liếc cậu một cái: "Làm sao vậy?"

Nghe tiếng, Bạch Thời liền phóng to màn hình lên, chỉ về trước cho ông xem.

Trì Hải Thiên nhìn qua, đôi mày nhíu lại, sau đó lại liếc lên điểm số của Bạch Thời. Ông lập tức hiểu được nguyên do, trầm giọng căn dặn: "Bất kể là người nào hỏi, đều bảo gien của cậu là cấp D!"

Cấp D, không thể khống chế cơ giáp thật.

Bạch Thời đoán là ông lão muốn cậu ẩn giấu thực lực, tuy không biết vì nguyên do gì, nhưng cậu biết ông ấy muốn tốt cho cậu nên gật đầu, kiên nhẫn đi đối phó đám người đó.

Ba hiệu trưởng của học viện quân sự biết tình huống của cậu, thế là rút lui thất vọng trở về. Chiến đội lại không lo nghĩ nhiều như vậy, tiếp tục quan sát. Bạch Thời nhìn chiến thư, hỏi: "Có đấu không?"

Trì Hải Thiên trầm ngâm một hồi, Bạch Thời vừa mới thắng liên tiếp 500 trận, trong khoảng thời gian này có rất nhiều người chú ý cậu, chi bằng tạm không xuất hiện. Ông thản nhiên nói: "Out đi!"

Bạch Thời giật mình, cũng không nghi ngờ quyết định của ông, nhanh chóng logout rồi đi huấn luyện.

Khoang thuyền mô phỏng cấp thấp đã nâng cấp, giới hạn thời gian và tăng độ khó, trước đó cậu đã vượt hết mấy ải đầu, hiện giờ bắt đầu xử lý mấy ải sau.

Lúc trước, sở dĩ Trì Hải Thiên cho giới hạn thời gian là vì lo lắng thực lực của cậu vẫn dậm chân tại chỗ. Nhưng sau một khoảng thời gian không ngừng quyết đấu với Lam Sí, tinh thần lực nâng lên, nên muốn tìm ra cách qua ải nhanh nhất cũng không phải quá khó và chẳng bao lâu cậu lại qua ải.

Trì Hải Thiên thấy cậu đã nắm vững cơ bản, cuối cùng cũng mở khoang thuyền mô phỏng trung cấp ra, để cậu tập luyện điều khiển cơ giáp trung cấp.

Từ ngày khoang thuyền này được đưa đến, Bạch Thời vẫn luôn muốn thử một lần, dĩ nhiên cậu rất vui, nhanh chóng đi vào.

Ở hệ thống tranh giải vô địch online, từ cấp thấp tam đẳng lên nhị đẳng cần 100 điểm, nhị đẳng lên nhất đẳng cần 300 điểm, từ nhất đẳng lên trung cấp cần 600 điểm. Giờ cậu đã thắng 500 trận liên tiếp, chỉ còn 100 trận nữa là có thể thăng cấp. Xem thái độ của Trì Hải Thiên không giống như muốn cậu bỏ đấu, sắp tới cậu cũng không cần lên mạng, chi bằng thừa dịp này luyện cho quen tay, tránh tới chừng đó bị người ta hành tơi tả.

Trung cấp phức tạp và linh hoạt hơn cấp thấp nhiều, nhưng do đã có trụ cột vững chắc, cậu không lập lại cảnh như cái lần mới điều khiển cơ giáp nọ. Sau khi hiểu được các thao tác cơ bản, cậu bắt đầu thích ứng dần.

Mới đó đã qua một tháng, Tết tới, khắp nơi náo nhiệt vô cùng, ngay cả trang viên cũng được trang hoàng lại.

Người thanh niên nọ không có thân nhân nên tới ăn Tết cùng hai ông cháu, xong còn tò mò hỏi sao Bạch Thời không tham gia giải đấu nữa. Bạch Thời ờ một tiếng, theo bản năng nhìn Trì Hải Thiên. Thật ra có đánh hay không cũng chả sao, nhưng khó khăn lắm mới quen với một nhân tài như vậy, lỡ như mất liên lạc, bị nhân vật phản diện cướp mất thì tiêu rồi.

Trì Hải Thiên thấy cũng qua lâu vậy rồi, chắc là không có gì nên bảo Bạch Thời cứ chơi đi, sau đó cùng người thanh niên ra ngoài, dường như có chuyện cần bàn.

Nhìn bóng họ bước đi, Bạch Thời chợt cảm thấy việc mà ông già đó muốn bàn nhất định là chẳng có gì tốt lành. Cậu im lặng mấy giây, biết có trốn cũng không xong nên không nghĩ thêm gì nữa, nhanh chóng mang kính vào, lên mạng.

Đang Tết, không có nhiều người login, nhưng vẫn có một nhóm người còn chú ý tới cậu. Thấy cậu online thì nhanh chóng gởi lời mời, dĩ nhiên đều bị cậu từ chối. Đánh xong mấy trận, Lam Sí cũng online, lập tức chào hỏi: "Em trai, năm mới vui vẻ nha!"

Bạch Thời theo quán tính muốn nói 'tôi không phải em trai cậu', nhưng cậu cảm thấy có nói cũng vô ích bèn đáp: "Năm mới vui vẻ!"

Cậu nhìn số điểm của Lam Sí, phát hiện trong khoảng thời gian qua người này đã lên tới trung cấp nên chúc mừng một tiếng.

Lam Sí hỏi: "Sao dạo này cậu không online?"

"Bận việc!" Nói xong, cậu rời khỏi khu thi đấu, chuẩn bị đánh mấy trận với đối phương.

Lam Sí ừ một tiếng, cũng không hỏi nhiều, bỗng nhiên nói: "Phải rồi, gần đây anh gặp một người rất mạnh, ID là Thiếu Gia. Nếu gặp phải người này, cậu đừng lơ là, phải tập trung toàn lực, tránh bị hành!"

Bạch Thời kinh ngạc, cậu thật muốn biết người đó thế nào nên vừa nói chuyện phiếm với Lam Sí vừa đi về phía phòng đã hẹn. Lúc này, chợt có người chắn trước mặt cậu, đồng thời cậu nghe được một giọng nói rất êm tai: "Đánh một trận không?"

Cậu từ chối, muốn vòng qua đối phương, nhưng người này lại tiếp tục chắn đường, mặc cậu có tránh thế nào cũng không được. Cậu cảm thấy phiền, tắt khung chat với Lam Sí, chuẩn bị ứng phó người kia.

Cậu nhìn qua, thấy trên đỉnh đầu đối phương lóe lên một cái tên: Thiếu Gia.

Bạch Thời: "..."

Bạch Thời trầm mặc, cậu cảm nhận được một thứ mùi vị gọi là vận mệnh.




0 comments:

Post a Comment