Monday, September 7, 2015

Posted by jinson on September 07, 2015 No comments

Chương 19 : Giao Phong



Khu thi đấu giải vô địch rất lớn, cũng không phải kiểu không gian đơn sắc vô vị mà như được lấy ý tưởng từ một game nào đó. Hình ảnh được thiết kế đồ sộ, khí thế hào hùng, vốn nhìn không thấy điểm cuối, chỉ có thể thấy những vầng sáng lưu lại khi các tuyển thủ bị hệ thống truyền tống đi.


Phòng chiến đấu và luyện tập đều ở góc ngoài, vòng quanh khu thi đấu theo hình bầu dục, cùng tạo nên trường đấu này. Ở giữa có không gian rất rộng, ngoài việc để các tuyển thủ nghỉ ngơi, trao đổi, còn thiết kế khu xem thi đấu và khu chọn số phòng.

Khu xem thi đấu có các vật dụng có thể cho người ngồi xuống thưởng thức trận đấu, còn khu chọn số phòng là một nơi mà chỉ cần tuyển thủ ra khỏi phòng đấu, đi một lát, hệ thống sẽ tự mở ra chức năng này. Sau đó mọi người có thể từ màn hình điều khiển chọn số phòng muốn luyện tập, ấn một cái, sẽ được truyền tống đi.

Khu vực của Bạch Thời là tinh hệ, tất cả các tuyển thủ đều tập trung tại nơi này, cho nên diện tích ở khu này thế nào chỉ cần đoán thôi cũng biết. Bởi vậy, trong tình huống này, cậu chỉ vừa bàn chuyện có liên quan tới [Thiếu Gia] với Lam Sí, mới đó đã thấy người này ở ngay trước mặt mình, cậu đã đoán được đây là tình tiết truyện, nếu không thì cũng không biết phải tốn bao nhiêu chỉ số may mắn bọn họ mới có thể gặp được nhau nha.

Tư liệu về người này rất đơn giản, tuổi từ 18 - 30, cơ giáp cấp thấp nhất đẳng, thắng bại đều có, số liệu bình thường đến không thể bình thường được nữa khiến cậu không khỏi kinh ngạc. Lam Sí nói người này rất mạnh, mạnh ở đâu, sao cậu không thấy gì cả?

Cậu thấy lạ, lại xem một lần, phát hiện thời gian chiến đấu cuối cùng nhất ghi trên tư liệu cách đây đã lâu rồi, cho đến hiện tại cũng chưa thi đấu lần nào nữa, cậu nghĩ: Nói không chừng bận luyện thực chiến, hoặc là có thầy dạy, trong khoảng thời gian này chỉ lo luyện tập, thân thủ dần tăng lên, hoặc là... Tài khoản này vốn không phải của anh ta, chỉ là mượn dùng thôi.

Cuối cùng như thế nào, còn phải tự mình kiểm chứng đã.

Cách nhau gần như vậy, dĩ nhiên là có thể trò chuyện, cậu nhìn đối phương: "Muốn đánh một trận?"

Mấy quản lý của câu lạc bộ cũng đã có mặt ở đó, họ theo Tống Minh Uyên tới nơi này. Nghe vậy, tất cả đều thầm gào thét trong lòng _ phí lời, nếu không cậu cảm thấy thiếu gia nhà chúng tôi chặn cậu lại là để làm gì? Cho nên, tổ tông à, cậu nên mau mau đồng ý đi, nhanh chóng đánh cho xong, sớm giải thoát cho chúng tôi nha!

Tuy là trông vẻ mặt của thiếu gia thật sự nhìn không ra vui buồn, nhưng bọn họ ai cũng biết dạo này thiếu gia không vui mấy. Nói đi cũng phải nói lại, ai mất nửa tháng từ Đế quốc ngàn dặm xa xôi tới chủ tinh, lại biết người mình muốn tìm đã biến mất, tất nhiên sẽ không vui vẻ.

Nhưng Tống thiếu gia cũng không phải người dễ dàng bỏ cuộc, y xem video trận đấu của đối phương mấy lần, lại xem bản ghi chép thời gian mỗi trận đấu của [Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa], từ đó liền ở lại. Sau đó bảo bọn họ phái người ở trên mạng quan sát cả ngày, chỉ cần có tin tức gì lập tức báo ngay cho y hay.

Ngày qua ngày, đối phương vẫn không xuất hiện. Bọn họ nơm nớp lo sợ, cảm thấy thiếu gia ngày càng khó chịu. Tuy là trong lúc này sự xuất hiện của Lam Sí đã thành công dời đi lực chú ý của thiếu gia, nhưng sau khi y đấu xong với người này, ngẫu nhiên từ chỗ đó biết được chuyện của [Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa] lại kiên trì chờ đợi. Ngay cả Tết tới cũng không về nhà, làm bọn họ cũng phải ở lại câu lạc bộ, áp lực thật lớn.

Hiện giờ, cuối cùng bọn họ cũng đợi được [ Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa], dĩ nhiên mong hai người có thể nhanh chóng giải quyết cho xong.

Giọng của Tống Minh Uyên thật bình tĩnh: "Ừ, dám không?"

Bạch Thời ngẫm: Ông đây có cái gì mà không dám chứ! Cậu nhanh chóng đồng ý, cùng đối phương vào phòng tập luyện.

"Chờ tí, tôi nói với bạn một tiếng đã!" Cậu mở khung chat với Lam Sí lên, kể sơ mọi chuyện cho anh ta nghe, bảo lát nữa mới có thể qua tìm anh ta. Lam Sí kinh hãi, hỏi cậu số phòng rồi vội vàng tới ngay.

Hình thức đối chiến ở giải đấu là một chọi một, vì để tránh quấy nhiễu, phòng thi đấu chỉ cho phép tuyển thủ thi đấu đi vào, ai muốn xem có thể ra khu xem thi đấu. Nhưng ở phòng luyện tập thì không có nhiều hạn chế như vậy, mấy người vào cũng được.

Lam Sí chào hỏi hai người, sau đó đi tới cạnh mấy quản lý, chuẩn bị xem cuộc vui.

Ánh mắt Bạch Thời lướt tới đó, không khỏi nhìn mấy người nọ một chút. Cậu đã hỏi Lam Sí, biết Thiếu Gia không phải tuyển thủ của chiến đội, nhưng những người này là đi theo anh ta, cho nên nói không chừng là đàn em hoặc là tùy tùng?

Cậu nhìn về phía Tống Minh Uyên: "ID là Thiếu Gia, đừng nói ở bên ngoài là thiếu gia thật nha?"

Nếu là vậy, thì đúng là cậu có chút đau đầu. Bởi vì người đang đứng trước mặt cậu rất giống công tử nhà giàu aka nhân vật hi sinh nào đó. Hơn nữa theo lời Lam Sí nói, thì đây là một nhân vật hi sinh rất có thực lực.

Theo các tình tiết thường thấy trong chủng mã văn, có lẽ thiếu gia ở trong này sẽ bị nam chính hạ một lần. Sau chuyển trận địa, hai người gặp nhau ngoài đời, một là vì giành gái, hay là vì một chuyện gì đó bị nam chính hành tả tơi. Sau đó, người nhà anh ta vì muốn trút giận cho anh ta nên gây phiền toái cho nam chính, sau nữa có lẽ sẽ đứng về phía nhân vật phản diện. Chỉ cần nghĩ tới chuyện bị ám sát hay tập kích, cậu đã thấy sốt ruột rồi.

Nhưng lỡ như may mắn người này không phải nhân vật hi sinh, cậu lại mong đây là một thiếu gia có tiền, bởi vì chỉ cần kéo anh ta vào chiến đội, tình hình tài chính của bọn họ sẽ khá hơn.

Tống Minh Uyên cử động ngón tay một chút, bắt đầu ấn phím: "Có thể nói là vậy, thế nào?"

Bạch Thời không thể đoán được là tình huống nào, chỉ phải đáp lại một tiếng: "Không có gì, chỉ có chút tò mò, tên này của anh đúng là có chút tùy tính!"

Mấy quản lý nghe vậy lau mồ hôi. Lúc trước thiếu gia chỉ bảo họ tạo một tài khoản, số liệu bình thường chút, lên tới cấp thấp nhất đẳng là được, về phần ID thế nào cũng không có nói. Bọn họ càng nghĩ càng rụng một đống tóc, cuối cùng vẫn không biết thiếu gia thích gì, cho nên lấy đại một tên như vậy.

Bọn họ ủ rũ nhìn người nào đó, mong cậu ta hãy ngừng ở đó, tuyệt đối đừng nói ra câu nào khó nghe nữa, không thì người xui xẻo chính là bọn họ.

Tống Minh Uyên không đáp vấn đề này, chỉ liếc cậu một cái, trong giọng nói bình tĩnh mang theo chút thâm ý: "Cũng tùy tính giống cậu thôi!"

Bạch Thời: "..."

Bà nhà nó, dám đạp lên cái chân đau của ông, ông muốn hành chết nhà ngươi!

"Mau bắt đầu đi. Nghe nói cậu rất lợi hại, để tôi thử xem nào!" Tống Minh Uyên nói: "Nếu là khá thật, tôi thấy vui sẽ nhận cậu làm đàn em!"

Mẹ kiếp, dám ngông cuồng trước mặt nam chính như thế, thật sự là nhân vật hi sinh sao? Bạch Thời thản nhiên đáp: "Mấy câu đó để đánh thắng tôi rồi hãy nói! Nhưng nếu anh thua thì sao?"

"Cậu nói xem!"

Bạch Thời oai oách nói: "Anh làm đàn em cho tôi!"

Tống Minh Uyên cười hai tiếng bí hiểm khiến mấy quản lý nghe mà nổi da gà, y nhìn cậu: "Nào, tới đây đi, để xem cậu có cái mệnh đó hay không!"

Bạch Thời lập tức ấn phím bắt đầu.

Hệ thống đếm ngược: "Ba, hai, một!"

Tiếng cuối cùng vừa dứt, hai người cùng nhảy lên, nhanh chóng tấn công về phía đối phương. Năng lượng pháo xẹt ngang cơ thể bắn xuống đất, phát ra tiếng nổ thật lớn.

Bạch Thời được Lam Sí nhắc nhở đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng đến lúc thật sự giao thủ, cậu mới biết đối phương mạnh tới mức nào.

Tốc độ của người này cực nhanh, tất cả động tác vừa đúng, không thiếu không thừa, cho dù là tránh đạn pháo cũng đi theo lộ tuyến tốt nhất. Hơn nữa hắn ta còn có thể duy trì tốc độ cao tiếp tục công kích cậu, tuyệt đối không quá sức.

Cơ giáp của hai người giống nhau, không tồn tại ưu khuyết, có thể phát huy tới trình độ này chứng minh người này vô cùng vĩ đại.

Cậu không hề nghĩ tới chuyện đây là nhân vật nào trong tiểu thuyết nữa, chỉ tập trung tinh thần ứng chiến. Hai tay cậu xẹt thật nhanh trên đài điều khiển, nâng tay lên là ba phát súng, hoàn toàn chặn kín đường đối phương.

Cơ thể Tống Minh Uyên nhoáng lên một cái, trong tích tắc đã làm nên lộ tuyến chữ Z, thoải mái lách về trước bắn hai phát, sau đó lại bắn phát thứ ba. Y bắn liền mấy pháo, tốc độ có hơi chậm lại nên nhanh chóng điều chỉnh, vọt về phía Bạch Thời.

Lúc này Bạch Thời vừa mới tránh khỏi năng lượng pháo, Tống Minh Uyên chớp đúng thời cơ, vọt tới cạnh cậu. Theo tốc độ đang tăng lên, cong khuỷu tay ấn mạnh lên ngực cậu một cái.

Phanh một tiếng, Bạch Thời văng ra ngoài, ngã ầm xuống đất. Cậu lật mạnh người qua, ngay sau đó, đường kiếm Tống Minh Uyên bổ tới đã chém xuống đất, bụi bay tán loạn.

Hệ thống làm rất thật, ở khoảng cách gần như thế, thậm chí Bạch Thời có thể cảm nhận được hàn khí phát ra từ cự kiếm. Cậu ứa mồ hôi lạnh, vội vàng điều chỉnh lại tư thế.

Tống Minh Uyên xuất kiếm thất bại cũng không chần chừ, thuận thế vung lên, lại bổ về phía cậu.  Bạch Thời cũng đã lấy kiếm ra, lập tức đỡ kiếm đối phương sau đó nhảy lên, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách. Tống Minh Uyên cũng điều khiển cơ giáp phóng lên, từ đằng xa liếc cậu một cái: "Phản ứng rất nhanh!"

Bạch Thời nhìn chằm chằm đối phương, không nói lời nào. Đánh nhiều trận vậy rồi, đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác bị đối thủ áp chế, đúng là không thoải mái chút nào.

Tống Minh Uyên không chờ cậu trả lời, lại bắt đầu tấn công.

Đôi ngươi Bạch Thời trầm xuống, càng tập trung tinh thần, giáp lá cà với đối phương. Những gì cậu đã huấn luyện đâu phải vô ích, mới đó cậu đã thích ứng được tiết tấu của trận đấu.

Mấy quản lý đều biết năng lực của thiếu gia nhà mình, mắt cả đám sáng lên, vừa thưởng thức tư thế oai hùng của thiếu gia, vừa thầm phất cờ reo hò cổ vũ. Giờ này khi thấy Bạch Thời có thể đánh với thiếu gia như vậy, bọn họ đều nghĩ: Người này đúng là rất khá.

Lam Sí cũng nhìn chằm chằm cuộc chiến không chớp mắt. Hệ thống chiến đấu của cơ giáp cấp thấp chỉ có thế, phát huy tới tận cùng cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Thao tác của hai người đều rất nhuần nhuyễn, nhìn vào đều thấy kém không lớn, nhưng anh đã giao thủ với Thiếu Gia, biết kinh nghiệm thực chiến của người này rất phong phú, tốc độ tay và khả năng ứng biến kinh người. Tuy là Bạch Thời cũng không kém nhưng vẫn dần yếu thế, phỏng chừng sớm muộn gì cũng thua.

Quả nhiên, phía Bạch Thời lại không kịp thời tránh thoát công kích, lại bị đánh bay, đụng mạnh vào vách tường.

Tống Minh Uyên đưa tay bắn liền mấy phát, lại kèm theo ba phát năng lượng pháo, đồng thời cũng lấy kiếm ra, theo ánh lửa chói mắt chém thẳng về phía đối phương.

Mấy phát đạn pháo đó không chỉ chặn hết đường thoát của Bạch Thời, còn có thể tạo thành tổn thương không nhỏ. Cho dù cậu có thể vượt qua đạn pháo, kiếm cũng vừa tới trước mặt, lập tức có thể giải quyết cậu, phân ra thắng bại.

Trong thoáng chốc, Bạch Thời đã nhìn ra ý đồ của người này. Cậu nhìn luồng đạn pháo đang bay về phía mình, đôi ngươi trầm xuống.

Một khắc ấy như kéo dài vô hạn, mọi người chỉ thấy cơ giáp của Bạch Thời nhúc nhích một chút, nhưng còn chưa kịp nhìn thấy gì đã nhanh chóng bị đạn pháo bao phủ, bên tai cũng truyền tới tiếng vang nhỏ, dĩ nhiên là bị đạn bắn trúng. Nhưng ngay sau đó, nó đã xuyên qua hỏa quang cực mạnh, uy phong lầm lẫm xuất hiện trước mắt mọi người.

Đôi đồng tử của Tống Minh Uyên co lại, Lam Sí cũng run lên, mấy quản lý đồng loạt khiếp sợ, vẻ mặt mịt mờ, hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì.

Bạch Thời theo kiếm quang lướt tới, mới đó đã đến trước mặt Tống Minh Uyên, theo lực bay tới đột nhiên tung một quyền, phanh một cái đánh đối phương văng ra ngoài.

Động tác của cậu cũng không dừng lại, thừa lúc đối phương chưa kịp ổn định lại bắn thêm một pháo, rút kiếm ra chuẩn bị tấn công. Nhưng vào lúc này, cậu bỗng lóe lên, biến mất.

Mọi người đờ mặt ra hai giây, kêu to: "Cậu ta logout? Đã xảy ra chuyện gì?"

Tống Minh Uyên đứng giữa không trung, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh ban nãy _ Trong tình huống không thể né tránh, Bạch Thời đã chịu trúng một phát đạn, tiến lên công kích và như kỳ tích xuất hiện ngay trước mắt y.

Y không nghĩ đây là trùng hợp, cũng không cho là trước đó Bạch Thời đã ẩn giấu thực lực, mà y nghĩ tới một khả năng nhất chính là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tinh thần lực của người này đã tăng tới một trình độ cực kỳ khủng bố, cho nên mới có thể ở trong một nơi đầy đạn pháo tìm được đường thoát.

Nếu đối phương tiếp tục giữ vững trạng thái này đấu tiếp, cho dù y có thắng, cũng tuyệt đối không dễ chịu bao nhiêu.

Y im lặng một hồi, không thấy trong phòng có động tĩnh gì lập tức tháo kính xuống, nhìn mấy quản lý cũng đã logout, nheo mắt: "Bất kỳ giá nào, cũng phải tìm ra cậu ta cho tôi!"


0 comments:

Post a Comment