Monday, September 7, 2015

Posted by jinson on September 07, 2015 No comments

Chương 20 : Suy Nghĩ




Bất kỳ giá nào cũng phải tìm được [Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa]?


Trong khoảnh khắc, mấy quản lý thật muốn quỳ xuống lạy Tống Minh Uyên.

Sau khi thành lập câu lạc bộ, bọn họ đã bị điều tới, nhưng thật lâu trước đó họ đã theo Tống Minh Uyên rồi, cũng tận mắt chứng kiến y mở rộng lực lượng quân đội tới chuyên tâm kinh doanh. Họ biết tuy là vị thiếu gia này vẫn còn nhỏ nhưng làm việc ổn thỏa, ánh mắt tinh tường, là một thiên tài hiếm có.

Nhưng họ cũng biết tâm tư người này rất khó đoán, có cảm giác như sâu không lường được, hơn nữa còn hay dẫn tới một nơi quỷ dị nào đó, sau đó lập tức vạch ra kế hoạch bắt người ta phải chấp hành. Tuy rằng ngay sau đó đã chứng minh phần lớn suy nghĩ đều mang tới lợi ích, nhưng mọi người vẫn không thể chịu nổi những hành động bất ngờ như động kinh của y.

--- Tỷ như hiện giờ.

Lúc mà [Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa] mới đánh thắng liên tiếp 500 trận đã bị khắp nơi chú ý, nhưng mọi người có tìm hiểu thế nào cũng chỉ có thể lấy được một tin tức có ích là 'gien cấp D' thôi, những tư liệu khác đều không có, cho nên bọn họ cũng hiểu là dù có thăm dò thế nào cũng không hỏi ra được tin tức nào, muốn có được tin chính xác thì phải ra tay từ phía ban tổ chức.

Nhưng có thể làm được chuyện này sao?

Giải đấu phát triển năm mươi năm, vấn đề bảo mật cá nhân làm rất tốt, trừ phi là phải phối hợp với cảnh sát hoặc có lý do đặc biệt này kia, không thì ban tổ chức sẽ không để lộ thông tin về tuyển thủ, cho dù bệ hạ có tới hỏi cũng vô dụng, huống hồ là họ?

Tìm hacker cũng không được, bởi vì ban tổ chức kiếm cơm từ game, hơn nữa nghe nói hệ thống tường lửa của giải đấu còn mạnh hơn cả cơ quan tình báo quốc gia, bọn họ biết kiếm đâu ra hacker trâu bò như thế? Dù có thể làm được, ai biết người ta có chịu nhận vụ làm ăn còn khó hơn cả đào ngũ này không!

Dĩ nhiên, còn một cách thô bạo cộng điên cuồng nhưng đơn giản là dẫn lực lượng quân đội của thiếu gia tấn công tòa nhà tổng bộ của người ta. Tuy là như vậy có thể tìm được nhưng sợ là bọn họ chỉ có thể vào ngục trồng trọt, chỉ cần nghĩ tới đó thôi đã thấy tuyệt vọng rồi.

Vì thế mấy quản lý đứng trơ ra đó, bắt đầu nghĩ xem nên quỳ hay đi tìm sợi dây treo cổ chết quách cho rồi.

Tống Minh Uyên liếc bọn họ một cái: "Thế nào?"

Mấy quản lý do dự, cuối cùng kể rõ những lo lắng của mình.

Tống Minh Uyên ừ một tiếng, thản nhiên giống như đang bàn chuyện trên trời dưới đất: "Tìm gián điệp thương nghiệp hoặc mua chuộc nhân viên của bọn họ, hoặc đi hối lộ quản lý, giám đốc gì đó. Nếu thật sự không được thì dụ bọn họ quá chén chụp ảnh nude, hoặc lừa tới sòng bạc để bọn họ nợ mấy trăm triệu, một tỷ gì đấy, những cách đơn giản như vậy còn chờ tôi dạy các người à?"

Suy nghĩ lại bắt đầu lệch lạc, mấy quản lý lệ rơi đầy mặt, thật muốn quỳ xuống : Thiếu gia, tốt xấu gì sau này ngài cũng phải vào quân bộ thành tướng quân đền đáp tổ quốc, chúng tôi có thể bằng ngài sao?

Bọn họ lại giãy giụa một hồi, đổi cách khác, ý đồ khuyên bảo: "Nhưng gien của cậu ta là cấp D..."

Ý là, dù ở trên mạng cậu ta có chút lợi hại, nhưng lại không thể khống chế cơ giáp thật. Dù ngài có muốn tìm một người bạn có thực lực tương đương thì cũng khó lòng nha.

Giờ đầu óc Tống Minh Uyên chỉ nghĩ tới chuyện đối phương bộc phát tinh thần lực, hận không thể lập tức biết rõ toàn bộ chi tiết về cậu nên bảo: "Tình hình cụ thể thế nào phải kiểm tra mới biết, giờ cứ mang người về trước, càng nhanh càng tốt!"

Mấy quản lý nhìn vẻ mặt của y, quyết định bỏ cuộc.

Tuy là về mặt tình cảm thiếu gia có chút lạnh lùng, không thích thân cận với người khác, nhưng bình thường đều đối đãi với bọn họ rất ôn hòa, khiến họ cảm thấy sự bình tĩnh, mạnh mẽ cùng chín chắn. Hôm nay là lần đầu tiên họ nhìn thấy sự dao động nơi ánh mắt của y, từ đó có thể thấy được quyết tâm muốn tìm người nọ về, có khuyên cũng vô ích.

Thật ra bọn họ cũng có chút khó hiểu, bằng sự nổi tiếng của thiếu gia ở Chủ tinh, chỉ cần nói một tiếng, cả trai lẫn gái, những người bằng lòng theo thiếu gia có thể nắm tay xếp thành ba vòng quanh tinh cầu, trong đó có cả những người bạn cùng lứa xuất sắc trong các đại thế gia. Với hoàn cảnh của thiếu gia hoàn toàn có thể cùng nhau vui đùa với bọn họ, hà cớ gì phải hao tổn tâm tư đi tìm người khác? Cuối cùng thì [Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa] có chỗ nào để thiếu gia xem trọng?

Bọn họ nghĩ không rõ, nhưng cũng biết giờ có nghĩ tới những chuyện này cũng vô ích, chỉ có thể chờ sau này có thời gian rảnh nghiên cứu. Mọi người đồng thanh đáp lại, chuẩn bị hành sự.

Chẳng qua bọn họ cảm thấy cho dù có dùng những cách mà thiếu gia nói thì cũng mất không ít thời gian và sức lực. Chi bằng thử xem có thể từ trên người [Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa] tìm ra hướng đột phá, cho nên quyết định dùng hai cách song song cùng một lúc, muốn thiếu gia cho bọn họ chút thời gian.

Thật ra Tống Minh Uyên cũng không muốn ép thuộc hạ quá bèn gật đầu, đồng ý.

Lúc này Bạch Thời đang nằm tựa vào ghế dựa, hai mắt nhắm chặt, không nhúc nhích.

Trì Hải Thiên đứng bên cạnh nhìn cậu, trên tay đang cầm khóa không gian lấy từ trên cổ cậu xuống. Người thanh niên vội vã đi từ ngoài vào, cầm khăn ướt lau mặt cho cậu.

Ban nãy anh ta vừa bàn chuyện với Trì Hải Thiên xong, tính lại đây xem Bạch Thời một chút. Ai ngờ bọn họ vừa bước vào phòng, tín hiệu máy thông tin trên cổ tay Trì Hải Thiên bỗng sáng lên, ông biến sắc rồi vội vàng chạy tới. Anh ta cũng không rõ chuyện gì nên cũng vội đi theo.

Lúc này chỉ thấy Bạch Thời đang lên mạng nhưng khóa không gian ở trước ngực cậu đang trôi nổi, run rẩy giữa không trung.

Tức thì anh ta túa mồ hôi mẹ mồ hôi con, thứ này nếu mà nổ thì đừng nói là trang viên này, ngay cả tinh cầu này cũng tiêu tùng hết.

Trì Hải Thiên lập tức kéo kính internet của Bạch Thời xuống, quăng qua một bên, nâng cằm cậu lên: "Tỉnh lại đi!"

Ánh mắt Bạch Thời vô cùng sắc bén, nhìn ông hai giây, sau đó rên lên một tiếng đau đớn ngã về sau. Trán cậu ứa mồ hôi lạnh, mắt khép hờ, dường như đã mất đi ý thức.

Trì Hải Thiên thấy khóa không gian còn đang lơ lửng bèn tháo ra, lúc này mới xuất hiện cảnh này.

Người thanh niên lau mồ hôi cho Bạch Thời, lo lắng hỏi: "Cậu ta không sao chứ?"

"Không sao, tinh thần lực tăng quá nhanh nên không chịu nổi, ngủ một giấc là khỏe rồi!"

Người thanh niên ừ một tiếng, đứng dậy nhìn vật trên tay ông, chần chừ: "Còn thứ này, sẽ khởi động sao?"

"Không đâu!" Trì Hải Thiên nhìn khóa không gian đã trở lại bình thường, đôi ngươi u ám, giọng rất khẽ: "Bán thành phẩm, tinh thần lực ở bên ngoài có mạnh hơn nữa nó cũng không thể động đậy!"

Người thanh niên thở phào một hơi, vẫn còn lo sợ nhìn Bạch Thời: "Cậu ấy bị làm sao vậy?"

"Không rõ lắm!" Trì Hải Thiên liếc kính internet bị mình ném xuống đất, nghĩ chắc là cậu đã gặp phải đối thủ mạnh trên mạng, nhưng tình hình cụ thể còn phải chờ Bạch Thời tỉnh lại hỏi rõ. Ông gọi một tiếng, không thấy cậu đáp lại, biết là cậu đang ngủ nên ôm cậu về phòng.

Lúc Bạch Thời tỉnh lại, trời đã tối. Đầu cậu hơi đau, choáng, cả người mất sức, cảm giác giống như cái lần cậu đại chiến với bọn bắt cóc nhưng cường độ ít hơn.

Cậu xoa thái dương, từ từ ngồi dậy rồi nhìn bốn phía, không biết đã xảy ra chuyện gì. Qua một hồi sau cậu mới nhớ rõ mọi chuyện, vội vàng xuống giường, đi ra ngoài.

Trì Hải Thiên vừa dùng cơm xong, thấy cậu tới lập tức lấy cho cậu chén cháo còn nóng hổi: "Cảm thấy sao rồi?"

"Đầu hơi choáng!" Bạch Thời không ăn nhiều, nhưng vẫn cố uống hai hớp. Cậu do dự một hồi, ngẩng đầu: "Ông ơi!"

Trì Hải Thiếu biết cậu muốn hỏi sao lại cưỡng chế, bắt cậu logout thì đáp: "Tinh thần lực tăng quá nhanh sẽ tổn thương thân thể, sợ cậu gặp chuyện không may!" Ông dừng một lát: "Sau này khống chế một chút, ông cũng sẽ cho cậu huấn luyện về mặt này!"

Bạch Thời không biết mình có phải đã mở ra công năng bàn tay vàng, oai phong lầm lẫm hay không, cậu uống thêm ít cháo: "Vậy...Sau đó thế nào?"

"Cậu chỉ chuyện trên mạng?"

"Ừm!"

"Ông không để ý!"

Bạch Thời trầm mặc, có khi nào bọn họ cho là cậu bỏ chạy không? Vậy chuyện đàn em tính thế nào? Đừng nói là tự động xem như cậu thua nha? Mẹ nhà nó, nam chính chạy đi làm đàn em cho người khác, còn có thể kéo cốt truyện trở về không?

Không được, chuyện này vốn không thể chấp nhận. Huống hồ bọn họ vẫn chưa phân thắng bại, tuy là...Tuy là cậu cảm thấy đối phương rất mạnh, nhưng lỡ như nửa chừng mình bạo phát thì sao? Cho nên không tới bước cuối cùng, chưa thể biết được chuyện gì!

Cậu lẳng lặng cầm bát, nghĩ tới chừng đó quyết tâm không nhận!

Trì Hải Thiên liếc cậu một cái: "Gặp được người lợi hại?"

Bạch Thời gật đầu, dừng một chút, thú thật: "Có thể, cháu đánh không lại anh ta!"

"Có quay lại không?"

"Không có!"

"Vậy sau này có gặp phải hãy nói tiếp!"

Bạch Thời ừm một tiếng, sau đó bỗng nghĩ tới một người. Khi đó Lam Sí tỏ ra rất hứng thú với trận đấu của cậu, nói không chừng anh ta có quay lại.

Trì Hải Thiên không biết cậu đang nghĩ gì, nói: "Cậu mệt mỏi rồi, sớm nghỉ ngơi một chút đi!"

Bạch Thời ngoan ngoãn nghe lời, giữa đêm của năm mới uống một chén cháo, đứng dậy về phòng ngủ. Cậu vừa mới tỉnh, chưa thấy buồn ngủ nên nằm trên giường trầm tư. Cậu cố tìm ra chút manh mối gì đó trong trí nhớ, muốn biết cuối cùng thì thiếu gia đó là ai.

Giờ cơ giáp của cậu vẫn còn ở giai đoạn cấp thấp, bên ngoài cũng còn không biết bao nhiều người mạnh hơn, có gặp phải một hai người cũng chẳng có gì lạ. Nhưng giờ đang là giai đoạn phát triển cốt truyện, bỗng nhiên xuất hiện một người rất giống nhân vật hi sinh, rồi lại cực giống nam chính, vậy thì có nghĩa gì?

Chẳng lẽ thấy nam chính còn chưa cố gắng hết mình, muốn kích thích ý chí chiến đấu? Không thể nào, ông đây cũng đã không xem mình là người rồi, còn muốn ông phải làm thế nào đây?

Mà nếu không phải vậy, thế thì là cái gì? Không thể vì bị cậu xuyên vào, cho nên cốt truyện cũng loạn hết?

Không không, thiết lập ban đầu đã vỡ rồi, nếu cả cốt truyện cũng vỡ, vậy cậu sẽ càng thêm tuyệt vọng.

Cậu lấy lại tinh thần, lập tức kiểm tra lại những kẻ mạnh mà cậu biết một lần, phát hiện cậu hoàn toàn không rõ hiện giờ những người đó đang làm gì ở giai đoạn này. Xét sơ thì ai trong bọn họ cũng có thể có mà cũng có thể không, thậm chí còn khiến cậu ảo tưởng thiếu gia là nhân vật phản diện và đó là lần đầu hai người họ chạm mặt nhau mà định mệnh đã an bài.

Nghĩ tới đó, cậu lại vội vàng phủ định. Bởi vì trong trí nhớ ít tới đáng thương của cậu, nam chính và nhân vật phản diện sẽ không gặp nhau sớm thế. Hiện tại có lẽ người này đang nổi tiếng ở Chủ tinh, sau khi nam chính tới nơi này, được công chúa Đế quốc xem trọng, nhân vật phản diện mới hận nam chính.

Nhưng do cậu quá độc mồm độc miệng, sau này nếu cậu tới Chủ tinh, sẽ không phải là nam chính giành công chúa với nhân vật phản diện, mà là công chúa và nhân vật phản diện giành nam chính.

Bà nhà nó, bất kể là kiểu nào cũng đều khiến cậu tuyệt vọng.

Cậu nằm trên giường lăn qua lộn lại, càng nghĩ, đầu óc càng trở nên mơ hồ, trong bất giác đã ngủ say.

Cậu ngủ rất sâu, hôm sau lúc giật mình thức dậy mặt trời đã lên cao. Cậu nhìn lại, phát hiện Trì Hải Thiên đang ngồi bên giường xem dụng cụ kiểm tra, không khỏi ngây ra: "Ông nội!"

"Dậy rồi à?"

"Vâng!" Bạch Thời sờ sờ đệm kim loại trên thái dương, thấy ông ấn nút liền nhìn qua, đợi chờ, sau đó thấy được kết quả.

Tinh thần lực cấp A.

Cậu ngẩn ra: "Hả?"

Trước đó tinh thần lực của cậu vẫn là cấp B, mãi không đột phá, không ngờ chỉ mới một đêm đã tăng lên, chẳng lẽ có liên quan tới chuyện bùng nổ hôm qua? Cho nên đây chính là tác dụng thật sự của thiếu gia sao?

Trì Hải Thiên thản nhiên cất dụng cụ vào, nhìn cậu: "Mấy ngày tới không cần lên mạng, tập trung luyện tập ở khoang thuyền mô phỏng và cơ giáp đi!"

Bạch Thời gật đầu, nhìn ông đi thầm nghĩ: Nói không chừng ông già này lại muốn điều chỉnh nội dung tập luyện.

Cậu theo bản năng nghĩ tới: dường như dạo này người thanh niên rất hay bàn gì đó với ông ấy, thế là trầm mặc. Bà nhà nó, ông già, cuối cùng thì ông lại muốn nghĩ ra cách quái đản nào hành tôi nữa đây?



0 comments:

Post a Comment