Monday, September 7, 2015

Posted by jinson on September 07, 2015 No comments

Chương 21 : Đấu Trường




Tinh Hệ Belle.


Một màu đen tinh khiết không có chút tạp chất nào, kéo đi thật dài, mênh mông vô tận. Hàng vạn hằng tinh đang từ từ di chuyển, ánh sáng tỏa dần ra, tạo thành một trời sao tuyệt đẹp.

Ở nơi đó, nhân loại nhỏ như hạt bụi.

Bạch Thời đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài, trên tấm kính cửa có ảnh ngược gương mặt tuấn mỹ của cậu. Đường nét trên gương mặt hoàn mỹ, tuy là vẫn còn vẻ trẻ con, nhưng cũng có thể thấy được hình dáng ở tương lai.

Cậu vừa mới ra khỏi khoang thuyền mô phỏng, tắm sơ một chút, tóc còn chưa khô, bọt nước chảy dọc xuống đôi gò má lẫn vào cổ áo. Cậu lấy khăn lau đi, tiếp tục nhìn ra bên ngoài.

Là một linh hồn lớn lên ở một nơi trên địa cầu, giờ cậu có thể có cơ hội ngồi lên chiếc phi thuyền thật to trong truyền thuyết ngao du trong vũ trụ, cậu cảm thấy cuộc sống của mình đáng giá hơn rất nhiều người khác.

Dĩ nhiên, nếu nơi mà cậu đến không phải là tinh cầu tội phạm nổi tiếng, cậu sẽ càng thích hơn.

Sau Tết hai tháng, Trì Hải Thiên bỗng tăng lượng huấn luyện, bất kể là về thể năng hay là về cách đấu đều rất nghiêm túc, thậm chí phần thể năng còn có xu thế khôi phục lại cường độ cao như trước. Thời gian còn lại cậu đều dùng cho khoang thuyền mô phỏng và cơ giáp, sắp xếp dày đặc, hầu như không có thời gian ngơi nghỉ.

Điều này khiến Bạch Thời run rẩy, cậu cảm thấy ông lão sắp dẫn cậu đi làm chuyện lớn.

Tộc độ thăng cấp ở giải vô địch cơ giáp online tạm ngừng, nhưng cậu vẫn luôn nhớ tới chuyện lần trước. Cậu cảm thấy nếu không xuất hiện nói rõ ràng, bọn họ sẽ càng cho rằng cậu đang lẩn tránh, quá tổn hại hình tượng. Cho nên chỉ mới huấn luyện chưa bao lâu, cậu đã dùng chút thời gian nghỉ ngơi ít tới đáng thương của mình lên mạng.

Vừa lúc Lam Sí đang online, thấy thế vội vàng gởi tin nhắn tới: "Online rồi? Lần trước đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Bỗng dưng xảy ra chút vấn đề!" Nói xong, Bạch Thời tìm ID [Thiếu Gia] phát hiện đối phương không online, lập tức đóng lại, chuyên tâm chat với Lam Sí: "Sau khi tôi đi khỏi, bọn họ đã phản ứng thế nào?"

"Đợi một hồi, không thấy cậu quay lại nên bỏ đi!"

Bạch Thời không khỏi hỏi: "Không nói gì sao?"

"Không có!" Dường như Lam Sí đã đoán được suy nghĩ của cậu vội an ủi: "Yên tâm đi, khi đó cậu đang bắt đầu phản kích, chúng tôi đều cảm thấy không phải do cậu bỏ chạy, huống hồ tôi cũng biết cậu không phải loại người như thế!"

Bạch Thời vui vẻ, dừng một chút, đột nhiên hỏi: "Trận lần đó cậu có quay lại không?"

"Có, cậu cần thì tôi gởi qua cho, giờ cậu đang ở đâu?"

Khu thi đấu thật sự quá lớn nên hai người tìm một phòng luyện tập, nhanh chóng truyền tống vào. Lam Sí cười hỏi: "Tôi xem mấy lần rồi. Nói thật, vào khoảnh khắc cuối cùng, cậu làm sao mà tránh được vậy?"

"Chắc là may mắn! Lúc đó tôi cảm thấy sắp thua rồi, nghĩ nếu thua thì thua, nên ép bản thân một phen!" Bạch Thời biết Trì Hải Thiên không muốn cậu để lộ nên tìm một lý do coi được chút, nhưng thật sự thì cậu cũng không phải là nói dối, về chuyện có thể kích phát tinh thần lực, đúng là bị ép mà thành!

"Ừ, nếu vậy thì tiềm lực của cậu lớn lắm đấy!" Lam Sí khích lệ một câu, không biết câu ấy có phải đơn thuần khen ngợi hay là có ngụ ý thâm sâu gì đó. Còn chưa đợi Bạch Thời hiểu rõ, lại nghe anh ta nói: "Tôi ngày càng khoái cậu rồi đấy, thế nào, có muốn theo anh đi tranh giải không?"

"... Dạo này tôi bận việc, sợ là không lên mạng được!"

"Không sao cả, dù sao bọn họ cũng đang đấu, chúng ta chờ lần sau rồi báo danh!" Lam Sí cười nói: "Trong thời gian này có thể thăng cấp, thuận tiện tìm hiểu các tuyển thủ khác. Cậu thấy [Thiếu Gia] thế nào? Tôi thật muốn kéo anh ta đi cùng, nhưng cứ cảm giác anh ta chẳng có hứng thú gì cả, cậu cảm thấy sao?"

Vừa lúc Bạch Thời không muốn bàn về chuyện đấu liên minh, nghe vậy cũng nhanh chóng đổi đề tài: "Chắc là vậy, cậu quen thân với anh ta sao? Có biết anh ta đang làm gì không?"

"Không rõ lắm, nhưng tôi có thể cảm giác được anh ta thuộc dạng thực chiến."

Giống như những người được gọi 'tuyển thủ kỹ thuật' trên mạng, người có thể điều khiển cơ giáp trên mạng và cả ngoài đời cũng có một tên gọi riêng, gọi là 'tuyển thủ thực chiến'. [Thiếu Gia] thuộc lớp người này, dĩ nhiên Bạch Thời cũng cảm thấy thế, lại hỏi: "Còn gì nữa không?"

"Còn!" Lam Sí bỗng đổi thành giọng nghiêm túc, "Nhưng tôi nói ra, cậu cũng đừng buồn nha!"

Bạch Thời ngạc nhiên: "Không sao cả, cậu cứ nói đi!"

"Tôi cảm thấy tố chất cơ thể anh ta nhất định rất vĩ đại, lúc chiến đấu, biểu hiện của anh ta cho thấy anh ta mạnh hơn cậu. Nhưng vì hệ thống cơ giáp cấp thấp bị hạn chế, anh ta không thể hoàn toàn phát huy hết được!" Lam Sí giảng giải: "Cho nên nói không chừng ở ngoài đời, có thể anh ta điều khiển cơ giáp cấp cao!"

Bạch Thời im lặng.

"Không buồn sao?"

"Không!"

"Ừ, cậu nói có thể kéo anh ta vào chiến đội không?"

Bạch Thời thấy người này lại quyết tâm kéo toàn đội đi bán nội tạng, liền nói có việc, sau khi lấy được đoạn video lập tức logout.

Mấy quản lý ở câu lạc bộ vì muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thiếu gia phân công, nên sai thuộc hạ canh xem [Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa] có online không, chỉ cần vừa thấy cậu lập tức báo ngay cho họ. Bởi vậy Bạch Thời vừa online không bao lâu, bọn họ đã biết nhưng đến khi họ báo được với thiếu gia, người ta đã out rồi.

Tống thiếu gia chỉ phải tìm Lam Sí hỏi chuyện, khi nghe nói sắp tới Bạch Thời sẽ không online, có chút không vui. Tống thiếu gia lúc này đang bực bội đánh mấy trận với Lam Sí, oai oách hành anh ta một chút mới vừa lòng, nghênh ngang bước đi.

Dĩ nhiên những chuyện xảy ra sau đó Bạch Thời không hề biết, cậu đưa video cho Trì Hải Thiên xem, hỏi ông thấy thế nào. Trì Hải Thiên xem xong, nói quả là lợi hại. Bạch Thời hỏi: "Cháu có thể đánh thắng anh ta không?"

Trì Hải Thiên gật đầu: "Tập luyện nhiều chút là được!"

Bạch Thời ngoan ngoãn nghe ông nói, sau đó bắt đầu tập luyện cao độ. Mới đó đã qua hai tháng, cuối cùng cậu cũng biết dự định của Trì Hải Thiên.

Ông ấy dẫn cậu tới Mê Điệt tinh.

Mê Điệt tinh là nơi nào cậu cũng không biết, nhưng với hệ thống thông tin hiện đại như hiện giờ, cậu hoàn toàn có thể tra được. Dù có tra không được, người thanh niên Ân Kiệt cũng sẽ phổ cập kiến thức cho cậu.

Cho nên cậu cũng nhanh chóng biết cái tên riêng mà người ta đặt cho Mê Điệt tinh _ Tinh cầu Tội phạm.

Thường thì ở mỗi một thành thị hay một quốc gia đều có một nơi rất nguy hiểm, ở Đế quốc Ayna, nơi đó chính là Mê Điệt tinh. Nó ở biên giới Đế quốc, hải tặc ở các tinh cầu quanh đó hoành hành, hơn nữa các thế lực ngầm thường biến đổi, tạo nên thị trường giao dịch hắc đạo thật lớn ở tinh cầu này, muốn quản lý cũng khá là khó khăn.

Nghe nói phạm tội mà trốn được tới Mê Điệt tinh, tỷ lệ trốn thoát thành công chiếm hơn 60%. Dần dần nơi đây được gọi là tinh cầu tội phạm và tên cũng như nghĩa, đó là nơi mà những người phạm tội tụ tập.

Sau khi nghe xong, Bạch Thời im lặng ngồi ngây ra đó, nửa ngày cũng không lên tiếng. Bà nhà nó, dự tính của ông già này quả là quá hung tàn!

Ân Kiệt lo lắng, nhìn cậu: "Không sao chứ?"

Bạch Thời mặt than đáp: "Ừ, để tôi bình tĩnh là được!"

Ân Kiệt: "..."

Bạch Thời biết một khi ông ấy quyết định sẽ không thay đổi, nên cậu quyết đoán bỏ đi chuyện chống cự, chấp nhận số mệnh chờ đợi mấy ngày. Nhìn chiếc phi thuyền tư nhân của Ân Kiệt, nghĩ tới chuyện mình sắp được ngao du trong vũ trụ rồi lại nghĩ tới nơi cần phải tới, cậu vừa mới kích động một chút lập tức lại tuyệt vọng.

Phi thuyền bay hơn nửa tháng, cuối cùng đáp xuống một sân bay ở Mê Điệt tinh.

Bên ngoài trời mưa tí tách, cả thế giới bị bao phủ bởi một tầng u ám. Bạch Thời theo Trì Hải Thiên ngồi xe huyền phù đi vào nội thành, thuê một gian nhà trọ sạch sẽ, ngủ một lát. Đến tối, cậu bị gọi dậy, cơm nước xong, cậu mang mặt nạ mô phỏng thật vào, xuất phát về phía đấu trường ngầm.

Cậu đã nghe Trì Hải Thiên giải thích cho chuyến đi lần này, cũng biết Mê Điệt tinh có một đấu trường cơ giáp ngầm, bởi vậy cậu biết mục đích ông muốn tới đó là gì.

Tấm bảng ở đấu trường rất bắt mắt, bọn họ cũng tìm được chỗ báo danh để đăng ký, lúc này nhân viên công tác ở đó liếc bọn họ một cái: "Trong các người ai báo danh?"

Trì Hải Thiên chỉ chỉ Bạch Thời.

Bạch Thời đang mang mặt nạ, nhưng dù sao cậu vẫn chưa hoàn toàn phát dục, thấp hơn bọn họ rất nhiều. Nhân viên công tác nhìn qua, chần chừ: "Đây là trẻ con mà?"

"Không phải đâu!" Trì Hải Thiên thản nhiên nói: "Gien có hơi xấu, chỉ có thể cao tới cỡ này thôi!"

Bạch Thời: "..."

Nhân viên công tác ờ một tiếng, lại nhìn mấy lần, vừa nhập vào hệ thống vừa hỏi: "Cũng gầy thế mãi?"

Trì Hải Thiên gật đầu: "Do hồi đó bị suy dinh dưỡng, ảnh hưởng thời kỳ trưởng thành!"

Bạch Thời: "..."

"Thảo nào," Nhân viên công tác vừa gõ chữ vừa nhìn Bạch Thời, lại nhìn về phía Trì Hải Thiên, tò mò hỏi: "Sao cậu ta không tự trả lời? Sợ người lạ à?"

Trì Hải Thiên bình thản đáp: "Không, bị câm!"

Bạch Thời: ".................."

Bà nhà nó, ông già, ông nói dối riết nghiện phải không? Ông dám không nhìn vào ánh mắt tôi, lặp lại lần nữa?

Nhân viên công tác ra chiều như rất tin tưởng, vẻ mặt và hành động có thể nói là hoàn mỹ, còn thuận tiện chậc hai tiếng: "Được rồi, đã có số, báo tên cho tôi nào!"

Trì Hải Thiên nhìn Bạch Thời, đột nhiên ánh mắt dừng trước nanh sói Kiếm Xỉ Lang trước ngực Bạch Thời, đáp: "Tên Lang Nha!"

Nhân viên công tác gõ xong, đưa thẻ tới cho bọn họ: "Vào trong chọn cơ giáp đi!"

Bạch Thời cảm thấy thật huyền huyễn thầm nghĩ: Vậy là xong rồi? Không cần thẻ chứng minh và chứng nhận cơ giáp sư sao? Bà nhà nó, quả nhiên là tinh cầu tội phạm mà, thật sự là tiện lợi. Chẳng qua dù có tiện một chút, nhưng cũng chứng minh nơi này quá nguy hiểm a khốn kiếp.

Nhân viên công tác thấy cậu không nhúc nhích, không khỏi kinh ngạc: "Làm sao thế?"

Bạch Thời hoàn hồn, thấy Trì Hải Thiên và Ân Kiệt đã đi mấy bước, lại nhìn người nọ, trưng cái mặt than ra lắc đầu.

"Vậy mau vào đi, chúc cậu may mắn!"

Cơ thể thiếu hụt, phát dục không tốt, tuyển thủ Bạch Thời - thân tàn nhưng chí không tàn - nhìn đối phương một cái, lẳng lặng xoay người, ngẩng đầu, ưỡn ngực đi vào cánh cửa đấu trường.

Cơ giáp bình thường rất cao, chiếm không gian lớn, dù sao đấu trường cũng ở bên trong nên vì tiết kiệm tài nguyên và chi phí, ông chủ ở đó cho người điều chỉnh tỷ lệ cơ giáp nhỏ xuống, thống nhất một kiểu phát cho các tuyển thủ. Chỉ cần thắng càng nhiều, cơ giáp sẽ ngày càng tốt.

Bạch Thời nghe Ân Kiệt nói xong, mới hỏi khẽ: "Cho nên hệ thống thi đấu cũng giống với giải vô địch online?"

"Không giống đâu!" Ân Kiệt lắc lắc ngón tay, "Cơ giáp không phải cấp không cho cậu, phải tốn tiền đấy. Hơn nữa còn có thể chọn lựa rất nhiều vũ khí, nếu muốn dùng cũng phải bỏ tiền ra!"

Bạch Thời biết giá cả trong này thế nào cũng đắt hơn bên ngoài mấy lần, cậu trầm mặc nửa giây, đột nhiên hỏi: "Đăng ký, cấp thẻ xong mới chọn cơ giáp, lỡ như có người không biết chuyện tiến vào, không có tiền mua cơ giáp thì tính sao?"

"Không có tiền thì cầm đồ đạc, không có đồ đạc để cầm thì vay nợ lãi cao!" Ân Kiệt cười nói: "Có rất nhiều cách thanh toán tiền cơ giáp!"

Bạch Thời: "..."

Bà nhà nó, nơi này quả nhiên là khủng khiếp!

"Muốn thắng tiền, trước hết phải đầu tư!" Ân Kiệt tổng kết, sau đó bỗng nhớ tới gì đó, nhìn cậu lo lắng: "Lúc đấu, sống chết tự lo, cậu có biết không?"

Bạch Thời ừ một tiếng, về chuyện này Trì Hải Thiên đã nói rồi.

Ân Kiệt nghĩ lại, Trì Hải Thiên nói là sẽ ở cạnh trông chừng, hơn nữa vất vả lắm mới tìm được một người thế này, dĩ nhiên ông sẽ không để cậu có nguy hiểm tới tính mạng. Anh ta yên tâm, không hỏi gì nữa.

Nơi chọn cơ giáp giống như một cái chợ đen khổng lồ, trong căn phòng lớn ở góc ngoài cùng trưng một dãy các cơ giáp mới tinh, mấy khu khác đều là cửa hàng gia công sữa chữa. Trong các tủ kính trong suốt trưng các dụng cụ phòng ngự và vũ khí muôn hình vạn trạng, khiến người xem hoa cả mắt.

Bạch Thời nhìn quanh, ngoan ngoãn đi theo Trì Hải Thiên, mới đó đã đi tới căn phòng ở tận cùng bên trong.

Đối diện là cửa hàng sửa chữa, vừa lúc có khách đang sửa cơ giáp. Người nọ đút hai tay trong túi tiền, vô tình nhìn thoáng qua, nheo mắt.

Người sửa chữa nhìn nhìn lại cơ giáp: "Sửa xong rồi, nhìn thử xem. Nè, Lam, cậu ngây ra làm gì thế?"

Người khách giật mình, cười nói: "Nhìn thấy một người mới tới, không biết là do chiều cao hay còn chưa trưởng thành, tôi không nhìn rõ mặt cậu ta, nhưng theo tướng tá chắc tầm 13 - 14 tuổi, cậu ta tới tham gia trận đấu sao?"

"Tôi thấy ở đây người nhỏ tuổi nhất chính là cậu, còn ai nhỏ hơn nữa à?" Người sửa cơ giáp nhìn ra ngoài, nói thêm: "Cho dù có cũng không thể mạnh như cậu được!"

"Vậy cũng chưa chắc. Trước đó tôi đã gặp một người, không chỉ lợi hại, sợ là tinh thần lực cũng rất cao!"

"Hử? Là ai?"

"Tôi cũng rất muốn biết cậu ta là ai!" Người khách cười, đáp lại một câu. Anh ta không nhìn ra ngoài nữa, tập trung nghiên cứu cơ giáp của mình.



0 comments:

Post a Comment