Monday, September 7, 2015

Posted by jinson on September 07, 2015 No comments

Chương 22 : Chuẩn Bị Chiến Đấu




Cơ giáp ban đầu của đấu trường cũng giống cơ giáp ở giải vô địch cơ giáp online, chỉ có màu trắng. Còn cái khác chính là ở giải đấu online phải lên tới trung cấp, hệ thống mới tặng phẩm màu, còn ở đấu trường, từ đầu sẽ cung cấp miễn phí ba màu. Các tuyển thủ thích màu thế nào thì tự mình thiết kế.


Nghe xong, Bạch Thời cảm thấy rất tốt, nhưng sau đó cậu lại nghĩ tới chuyện ở đấu trường, cơ giáp không mang ID trên đầu, người xem nhìn không biết ai là ai, nói không chừng sẽ không xem nữa. Vì thế cho nên đấu trường làm vậy hoàn toàn xuất phát từ lo lắng cho lợi ích của mình. Huống hồ cơ giáp đắt như vậy, phỏng chừng đã tính cả tiền màu, chẳng qua là mọi người không biết mà thôi.

Nghĩ vậy, cậu cảm thấy đấu trường quá hắc ám.

Tất cả các cơ giáp đầu tiên đều phối trí giống nhau, không có gì để lựa chọn. Bạch Thời tùy tiện chọn một bộ, sau đó theo nhân viên cửa hàng tới chỗ chọn màu. Cậu nhìn bảng màu, chỉ vào màu vàng, ý bảo chọn màu này.

Nhân viên cửa hàng nhanh chóng ghi lại, kiên nhẫn chờ đợi, sau đó thấy đối phương nhìn mình chằm chằm không khỏi nói: "Ngài có thể chọn thêm hai màu, nếu không hài lòng màu ở trang này vẫn còn mấy trang màu khác!"

Bạch Thời nhớ hiện giờ mình đang vào vai một người câm liền lắc đầu, chỉ chỉ màu vàng đó, ra dấu một màu, sau đó lại chỉ mấy màu khác trên màn hình xua tay.

Nhân viên cửa hàng ngây ra rồi hỏi lại: "Ý ngài là chỉ chọn một màu này?"

Bạch Thời gật đầu, trong lòng đang điên cuồng rít gào: Mẹ nhà nó, không thể nói chuyện thật sự rất khó chịu biết không!!! Cậu biết ông lão sợ giọng nói của cậu làm lộ tuổi tác, nhưng cậu có thể cố nói ít một chút. Nếu không được nữa thì có thể nói giọng cậu không tốt, dù sao cậu cũng đã là hàng tàn thứ phẩm rồi.

Cậu nhịn không được nhìn về phía Trì Hải Thiên lên án.

Trì Hải Thiên vẫn bình thản, thấy cậu chọn xong thì nhìn nhân viên cửa hàng: "Bên các vị phụ trách nhuộm màu hay là nơi khác?"

"Nơi khác, cơ giáp và phẩm màu sẽ được đưa tới ngay!" Nhân viên cửa hàng ấn vài cái lên máy, báo cho bên kia nhận hàng, sau đó chỉ đường: "Từ đây đi thẳng, quẹo trái ở gian thứ hai có bảng hiệu rất bắt mắt, nhìn sơ là có thể thấy, các vị có thể tính tiền ở đó!"

Thế là bọn họ lại đổi địa điểm. Chờ đến khi đi tới nơi, cơ giáp đã được truyền tống tới đây.

Diện tích cửa hàng này rộng gấp ba lần căn ban nãy. Bên trong, cứ cách một khoảng sẽ có một khoang hình trụ, trong suốt, xung quanh bày đầy các dụng cụ, nhìn từ xa giống như bàn giải phẫu.

Ngoài ra, sát vách tường có đặt một cái giá, bên trên trưng bày các loại vũ khí lạnh như băng, từ cao tới thấp hơn mười tầng, vô cùng đồ sộ. Kế bên vũ khí đó còn phát một đoạn video chiến đấu, bày ra uy lực và tác dụng thực của nó cho người xem nghiên cứu.

Trong thoáng chốc, Bạch Thời đã hiểu sao ông chủ ở đây lại cố tình bày đống này ở nơi nhuộm màu, thì ra là muốn kích thích tiêu thụ.

Cậu xem mấy lần, nhìn sang chỗ khác.

Cơ giáp đã được đưa vào khoang trong suốt, nhân viên cửa hàng điều chỉnh dụng cụ, mấy que thử bằng kim loại lơ lửng trong khoang. Nhân viên đi tới chỗ bọn họ hỏi muốn thiết kế thế nào, nếu còn chưa có dự định, trong cửa hàng có rất nhiều bảng mẫu có thể lựa chọn.

Bạch Thời lật lật, tìm thấy hoa văn thích hợp với cơ giáp nhà mình, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trì Hải Thiên. Đầu tiên cậu chỉ chỉ màn hình, sau đó lại chỉ khóa không gian trước ngực mình, lại chỉ bộ cơ giáp mới mua, cuối cùng đành tìm một góc chui vào, không nhúc nhích.

Mẹ nhà nó, tôi bị câm, quá đáng thương.

"..................." Khóe mắt Trì Hải Thiên giật giật, ông bị thằng nhóc này chọc tới hết biết nói gì, nhưng ông hiểu ý mà cậu muốn nói. Thế là ông đi tới nói chuyện với nhân viên cửa hàng, cố thiết kế giống tiểu cơ giáp kia.

Dụng cụ ở đấu trường tiên tiến hiện đại, không được mấy phút đã hoàn thành. Thấy khách gật đầu vừa ý, nhân viên cửa hàng mỉm cười hỏi: "Cần thêm những thứ khác không? Trận đấu rất tàn khốc, có vũ khí tốt sẽ có lợi cho ngài rất nhiều!"

Nói xong, đối phương lập tức chỉ sang cái giá bên tường: "Trước mắt, cơ giáp của ngài có đao hợp kim, tôi đề nghị ngài nên thêm một vũ khí tầm xa hoặc đạn pháo. Chỗ chúng tôi có pháo điện từ, pháo hạt nhân, kích pháo hạng nặng, pháo đông lạnh và..."

Không đợi đối phương nói xong, Trì Hải Thiên đã ngắt lời: "Không cần!"

Bạch Thời: "............."

Nhân viên cửa hàng ngây ra, lại nói tiếp: "Nếu ngài thích cận chiến, tôi đề nghị ngài xem thử oản nhận (1), song oản toàn chuyển đao (2), hoặc xỉ luân loại to (3), uy lực của chúng mạnh hơn đao hợp kim nhiều!"

Trì Hải Thiên thản nhiên đáp: "Cũng không cần!"

Bạch Thời: "............"

Bà nhà nó, ông già, chẳng lẽ ông muốn tôi dùng mạng sống mỏng manh này đi liều chết với người ta sao? Vấn đề tôi là một tàn thứ phẩm, tay chân ốm yếu hơn người ta đó ông có biết không? Ông mau tỉnh lại đi, làm người không nên hung tàn như thế! Ông cho là tôi bị câm nên ăn hiếp hả?

Ân Kiệt ở cạnh nhìn, không thể hiểu nổi ý của Trì Hải Thiên, chỉ phải đi tới trả tiền.

Vẻ mặt của nhân viên cửa hàng vẫn không đổi, giống như đã quá quen với mấy khách hàng kiểu này. Đối phương cười, thu cơ giáo vào khóa không gian, nói một câu lần sau có cần gì hoan nghênh tới nơi này rồi cung kính tiễn bọn họ ra ngoài.

Ba người rẽ phải, đi ra ngoài. Bạch Thời nhìn những cửa hàng san sát nhau, lẳng lặng nhìn bên mặt kiên nghị, nghiêm túc của Trì Hải Thiên. Rõ ràng ông ấy sẽ không thay đổi ý định, trái tim cậu vỡ thành mảnh nhỏ.

Trì Hải Thiên cảm giác được tầm mắt của cậu, quay qua liếc một cái: "Muốn nói gì?"

Bạch Thời nhịn xuống, chốc lại nhịn không được, nói khẽ: "Cây cải xanh, nằm trên đất vàng." (4)

Trì Hải Thiên ngây ra mấy giây, hỏi: "Là sao?"

"Không có gì, nói chơi thôi!" Bạch Thời thuận miệng đáp, sau đó  vươn tay cầm chặt khóa không gian, quyết định đối diện với cuộc đời u ám.

Trì Hải Thiên lại liếc cậu một cái, phỏng chắc là suy nghĩ của thằng nhóc này chẳng biết lại nhảy tới kênh nào rồi nên không hỏi gì nữa. Lúc đi ngang qua một cửa hàng, đột nhiên ông dừng lại, đi vào rồi bảo Bạch Thời lấy cơ giáp ra, bảo bọn họ gia cố thêm một lớp kim loại bên ngoài khoang điều khiển.

Bạch Thời giật mình, trái tim ban nãy bị ông lão làm tan nát từ từ phục hồi lại. Cậu ngoan ngoãn nghe lời, chờ cửa hàng gia công xong lập tức rời khỏi nơi này, đi xem lịch thi đấu.

Lịch thi đấu hôm nay đã xếp đầy, cậu vừa mới đăng ký, phải tới ba ngày sau mới đấu trận đầu tiên. Cậu nhớ kỹ thời gian, địa điểm rồi cùng Trì Hải Thiên và Ân Kiệt về nhà trọ.

Ân Kiệt thấy Trì Hải Thiên hoàn toàn không nhắc gì tới chuyện cơ giáp, do dự một lát bèn nói: "Thật ra lắp thêm vũ khí mới có lợi, tránh những lúc cần không có mà dùng!"

Trì Hải Thiên thản nhiên ừ một tiếng : "Tôi biết chứ, để nó đánh thắng trận, tự kiếm tiền mua!"

Bạch Thời ở cạnh nghe vậy, bỗng tỉnh táo hẳn: "Có thể kiếm nhiều tiền không ông?"

"Trận đầu không nhiều lắm, chỉ có mười ngàn; trận thứ hai gấp đôi, là hai mươi ngàn, càng thắng càng tăng lên gấp đôi!" Ân Kiệt giải thích: "Thắng liên tiếp năm trận bắt đầu nhân 2, mười trận nhân bốn.  Ngoài ra còn liên quan tới thanh danh của cậu, nếu nổi tiếng, giá trị bản thân sẽ cao hơn!"

Bạch Thời thầm hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay, đây là tiền nha! Chỉ cần cố thắng mấy trận, thận của cậu sẽ được bảo vệ!

Cậu bắt đầu tính toán xem mình thắng liên tiếp được bao nhiêu, một hồi hỏi: "Thắng nhiều trận, cơ giáp có thăng cấp không?"

Ân Kiệt lắc đầu: "Đấu trường chỉ cho điểm thưởng vừa tầm thôi, tỷ như thắng liên tiếp mười trận sẽ tặng đồ phòng ngự, thắng liên tiếp hai mươi trận sẽ tặng vũ khí. Mấy thứ đó tốt hơn đồ ở cửa hàng một ít, nhưng cũng không bao nhiêu, dù sao bọn họ cũng kiếm tiền từ việc buôn bán vũ khí!"

"Vậy còn cơ giáp? Không phân chia cấp bậc sao?"

"Có trung cấp, nhưng rất đắt, không có bao nhiêu người bán. Bình thường các tuyển thủ cũng chỉ dùng cơ giáp ban đầu, thêm vũ khí hoặc thay đổi này nọ thôi!" Ân Kiệt nhìn cậu: "Thăng cấp cơ giáp và trang bị thêm đều vì muốn mạnh hơn, nhưng trang bị giá cả thấp cho nên đại đa số mọi người đều chọn cách này!"

Bạch Thời nghĩ nghĩ, nói: "Nếu vũ khí có vấn đề hoặc thu được kết quả tốt khi thi đấu, bọn họ lại trang bị tiếp. Dần dần thành thói quen, tính ra thì số tiền mà họ dùng để trang bị còn nhiều hơn cả mua cơ giáp trung cấp?"

Ân Kiệt nhìn cậu bằng ánh mắt tán thưởng rồi nở nụ cười: "Cho nên bọn họ mới nâng giá trung cấp lên cao một chút, như vậy sẽ khiến nhiều người bỏ tiền ra trang bị hơn!"

Quả nhiên là quá hắc ám, Bạch Thời oán thầm. Cậu định tắm rồi đi ngủ, nhưng sực nhớ ra gì đó vội hỏi: "Bình thường lúc diễn ra trận đấu, bọn họ có đặt cược không?"

"Có!"

"Cho tôi mượn ít tiền đi!"

Ân Kiệt giật mình, Trì Hải Thiên im lặng nhìn cậu.

Bạch Thời nghiêm túc nói: "Tôi sẽ tạo một tài khoản, tự đặt mình thắng!"

Trì Hải Thiên: "..."

Ân Kiệt: "..."

Bạch Thời nhìn anh ta bằng ánh mắt trông mong, như hạ quyết tâm phải làm như thế. Tối xấu gì cậu cũng là nam chính, số lần thắng sẽ nhiều hơn thua, giờ mà không đặt cho nam chính thì đúng là quá dở!

Ân Kiệt hoàn hồn lại, mỉm cười: "Được, tôi cũng muốn đặt cho cậu!"

Dĩ nhiên là anh ta nói thật lòng, nếu Bạch Thời có thể được Trì Hải Thiên xem trọng, hẳn là không đơn giản, đặt không thành vấn đề. Huống hồ anh ta cũng đã xem người này đấu rồi, rất có lòng tin.

Bạch Thời rất hài lòng, cùng anh ta thương lượng phương án cờ bạc, sau đó đi nghỉ.

Từ lúc cậu xuyên tới đây, cậu đi bước nào là chắc bước ấy nên sẽ không tự phụ. Hôm sau cậu dậy sớm tập luyện, tranh thủ thời gian thích ứng cơ giáp bị thu nhỏ cho quen tay.

Chớp mắt một cái đã qua ba ngày, cũng tới ngày thi đấu đầu tiên của cậu. Lúc này, Bạch Thời cũng thấy được tin tức về đối thủ trên màn hình ở đại sảnh.

Chiến Hổ, đã đấu ở đây nửa năm, là một tay lão luyện.

Cậu xem sơ lược, bước về phía cánh cổng lớn.

Đấu trường có diện tích rất lớn, hội trường nằm cách mặt đất tầm mấy trăm mét, vô cùng đồ sộ. Khán đài thiết kế theo hình bầu dục, hết vòng này tới vòng khác. Bên ngoài là một khung chắn làm bằng chất liệu phòng hộ cực tốt, tránh bị đạn pháo bắn trúng.

Lúc này người dẫn chương trình đã đi vào vị trí, dõng dạc nói: "Thưa các khán giả, chúng ta bắt đầu trận đấu ngày hôm nay! Đầu tiên hãy để chúng ta chiêm ngưỡng hai tuyển thủ, hả? Lần này có một người mới, nghe nói gien xấu, phát triển không tốt!"

Anh ta vừa nói xong, cả khán đài xôn xao, thế là anh ta bật cười: "Tuy nhiên, nếu đã dám báo danh, nói không chừng là một người dũng cảm, cuối cùng thì đó là một người thế nào? Bây giờ, chúng ta cùng chiêm ngưỡng người mới _ Lang Nha!"

Bạch Thời bước lên xe cơ khí, mới đó đã đi vào giữa sân, sau đó theo yêu cầu phóng cơ giáp của mình ra, đi tới trước mặt người dẫn chương trình.

Khán giả thấy cậu vừa thấp vừa gầy, rõ ràng là vóc dáng của một đứa trẻ, lại ồn ào, âm thanh vang vọng.

Bạch Thời thản nhiên nhìn bọn họ, trong lòng thầm giơ ngón giữa _ Bà nhà nó, có bản lĩnh về sau mấy người đừng cược ông thắng nhá!


Chú thích: (1) Oản nhận: Như hình dưới.


(2) Song oản toàn chuyển đao: Giống oản nhận nhưng ngắn hơn và có hai thanh.
(3) Xỉ luân: Vòng bánh răng, giống vũ khí của Kim Luân Pháp Vương trong Thần Điêu Đại Hiệp.
(4) Một câu trong bài hát thiếu nhi 'Tiểu Bạch Thái' do Trương Dã trình bày. Nội dung kể về một đứa trẻ mồ côi mẹ, sau cha lấy vợ kế, vợ kế lại sinh được em trai, cuộc sống của đứa trẻ mồ côi mẹ ấy càng trở nên khổ sở hơn. Đứa trẻ ấy hay mơ về mẹ ruột của mình, bởi vì chỉ có mẹ ruột của bé mới yêu thương bé nhất.


0 comments:

Post a Comment