Tuesday, September 8, 2015

Posted by jinson on September 08, 2015 No comments


Chương 23 : Trận Chiến Đầu Tiên




Người trước mắt không chỉ gầy, dáng người còn rất nhỏ nhưng vác cái mặt lớn tuổi, trông chẳng hợp chút nào.


Dù đã xem tư liệu trước nhưng người dẫn chương trình cũng ngây ra một chút. Tuy nhiên, anh ta cũng nhanh chóng hoàn hồn, cười nói: "Xem ra tuyển thủ Lang Nha quả thật là phát triển không tốt. Chúng ta hãy nhìn cơ giáp của anh, ờ, chỉ dùng một màu, thật đơn giản. Hả? Dường như không lắp thêm vũ khí gì? Là định dùng đao hợp kim đánh thắng đối thủ?"

Cả khán đài lại nhốn nháo lên.

Tuy là người dẫn chương trình cũng không đánh giá cao về Bạch Thời, anh ta cảm thấy ngay cả một phút đồng hồ người này cũng không chịu được, nhưng bề ngoài anh ta vẫn không có gì là khinh thường, mà hào hứng nói: "Đây là tin tưởng bản thân hay là không rõ sự tàn khốc của trận đấu? Tuyển thủ Lang Nha có muốn nói gì không?"

Anh ta đưa micro về trước, cười cười, ý bảo Bạch Thời nói vài câu.

Bạch Thời: "..."

Bà nhà nó, ức hiếp người tàn tật hay lắm sao? Chẳng lẽ anh không biết tôi bị câm? Trên tư liệu không có ghi cái này à? Hay là anh vẫn luôn không ngó tới tôi nên không chú ý?

Mà khoan đã, nếu ngay cả anh ta cũng không nhìn ra bản lĩnh của cậu, vậy có lẽ rất ít người cược cậu thắng. Cho nên nếu như lần này cậu có thể thắng, vậy cậu có thể kiếm một mớ rồi!

Nghĩ vậy, Bạch Thời vui vẻ vô cùng.

Cậu nhìn micro bên miệng mình, lẳng lặng nhìn người dẫn chương trình. Người dẫn chương trình cũng nhìn cậu, hai người đối mặt hai giây, đối phương thu micro về.

"...Trông tuyển thủ Lang Nha rất trấn định, mong là lúc đấu anh có thể biểu hiện thật tốt!" Không được đáp lại, người dẫn chương trình cũng không xấu hổ, cười ha ha mấy tiếng: "Tiếp theo chúng ta hãy xem tuyển thủ thứ hai, hả? Đây chính là người quen, ai vậy kìa? Nào, xin mời tuyển thủ Chiến Hổ!"

"Các khán giả thường xuyên tới đây chắc là cũng biết trước đó trong trận chiến với Lam, Chiến Hổ có hơi bất lợi. Anh đã cố ý nghỉ ngơi một tuần, giờ anh xuất hiện ở đây nhất định đã có thay đổi, liệu có trở nên lợi hại hơn không? Quả là rất đáng mong đợi!"

Trong lúc anh ta nói chuyện, Chiến Hổ đã bước lên xe cơ khí đi tới giữa sân, từ từ bước xuống dưới. Người này chừng một mét tám, bắp tay rắn chắc, khi đứng cùng với Bạch Thời chênh lệch rõ ràng.

Giữa không trung là hình ảnh lập thể, các khán giả có thể thấy rõ cảnh này, toàn khán đài đều vang lên tiếng ủng hộ Chiến Hổ.

Bạch Thời vẫn bình thản, cậu nghiêng đầu, nhìn cơ giáp sau lưng người nọ.

Bộ cơ giáp này có hai màu đen vàng giao nhau, giống một con mãnh hổ bằng thép. Trước ngực nó có lắp thêm hộ giáp bảo vệ, chắc là trên lưng cũng vậy. Ngoài ra trên cánh tay phải còn có một ống pháo, gần ngang với phần đầu, trông rất có tính uy hiếp.

Người dẫn chương trình cũng chú ý tới điểm này, nói: "A a, Chiến Hổ trang bị thêm pháo hạt nhân cao hỏa lực, xem ra sau trận lần trước anh lại càng quyết tâm hơn, có lẽ đã quyết tâm phải thắng trận này. Chiến Hổ, anh có muốn nói gì không?"

Chiến Hổ trầm giọng nói: "Không muốn nói gì cả, dù sao thì người thắng cũng sẽ là tôi!"

Tiếng vỗ tay vang lên khắp khán đài, lúc này người dẫn chương trình cũng rất kích động: "Đây là tuyên ngôn tất thắng nha, Lang Nha, anh thấy thế nào?"

Ngay cả một cái liếc nhìn Bạch Thời cũng lười bố thí cho anh ta. Mẹ nhà nó, làm người không thể quá vô sỉ, anh muốn một người câm phát biểu cảm nghĩ gì? Giờ ngay cả động tác tay tôi cũng không biết đó hiểu chưa!

Chiến Hổ cũng nhìn về phía Bạch Thời, nhìn một lượt, cau mày, giọng khinh thường: "Phát triển không đầy đủ cũng dám tới đấu trường? Cậu muốn tiền tới điên rồi à?"

Bạch Thời im lặng.

"Đây không phải là đang chơi game, tôi khuyên cậu nên bỏ đấu, đừng lãng phí mạng mình!"

Bạch Thời lại trầm mặc.

Chiến Hổ cảm thấy mình bị khinh thường, hừ lạnh một tiếng: "Tốt lắm! Vậy tôi sẽ để cậu hiểu cái gì là thực lực chênh lệch, nhưng cậu có thể chịu được hậu quả hay không thì tôi cũng không dám chắc!"

Bạch Thời tiếp tục im lặng.

Cái vẻ bình thản của cậu khiến Chiến Hổ cảm thấy mình như một tên ngốc, cuối cùng nhịn không được quát: "Nói chuyện, cậu câm sao?"

Bạch Thời nghiêm túc gật đầu, chúc mừng, anh đã đáp đúng rồi!

Chiến Hổ: "..."

Khán giả:"..."

Người dẫn chương trình: "..."

Người dẫn chương trình lập tức lật tư liệu, phát hiện đúng là có ghi chú ở dòng cuối cùng. Anh ta toát mồ hôi, vội vàng chuyển đề tài, ý bảo hai người vào chỗ, để nhân viên công tác dọn hết những thứ không cần thiết, sau đó đi vào khu bảo vệ: "Bắt đầu tính ngược thời gian: Ba, hai, một, bắt đầu!"

Vừa dứt lời, Bạch Thời lập tức vọt về phía đối phương, Chiến Hổ cũng bật mạnh ra sau kéo giãn khoảng cách, sau đó nhấc tay lên, 'bang bang bang' bắn liền mấy phát.

Tốc độ đạn pháo cực nhanh, thời gian đóng băng rất ít. Hầu như chỉ trong chớp mắt đã bắn tới trước mặt Bạch Thời, ý đồ muốn cậu nổ thành từng mảnh nhỏ.

Trước mắt, tinh thần lực của Bạch Thời là cấp A, cậu có thể nhìn rõ đường đi của đạn pháo nên thản nhiên né sang một bên, giữ vững tốc độ hướng về trước. Đạn hạt nhân xẹt qua người cậu rớt xuống đất, phát ra tiếng vang thật lớn và ánh lửa mịt mù.

Chiến Hổ cả kinh, vội vàng thu đi sự khinh thường ban nãy, lại kéo giãn khoảng cách, tăng thêm số lượng đạn pháo rồi bắn liên tục về phía cậu. Bạch Thời lại nhẹ nhàng tránh thoát, nhanh chóng điều khiển cơ giáp tới gần. Chiến Hổ giơ cánh tay lên, ngắm trực tiếp vào cậu, oản nhận bên tay trái vung cao chém mạnh một cái, định bụng giải quyết cậu trong một đòn: "Mợ nó, đi chết đi!"

Bạch Thời híp mắt, lúc đối phương nã pháo cậu đã đánh một quyền vào tay phải người nọ, sau đó rút đao hợp kim ra, đâm thẳng vào cổ đối phương!

'Bang bang' vang lên hai tiếng.

Tiếng đầu là đạn pháo, tiếng thứ hai là khoang điều khiển của Chiến Hổ bỗng văng ra. Mà lúc này, oản nhận đang cách đầu Bạch Thời tầm 5cm, nó đã dừng lại chỉ trong tích tắc.

Tất cả xảy ra quá bất ngờ, mọi người đang ngơ ra thì chỉ thấy Bạch Thời đã tiến sát Chiến Hổ, sau đó phân thắng bại, thật khiến người ta cảm thấy mơ hồ.

Nơi Bạch Thời chém là trung tâm liên kết trên dưới cơ giáp, nơi này bị hư tổn thì không thể truyền mệnh lệnh tới cơ giáp được nữa. Hệ thống tự động xem như bị thương không thể chữa trị, nên tự đóng văng khoang điều khiển ra thoát thân. Cậu thu đao lại, đứng lùi về sau, cơ giáp của đối phương mất thăng bằng đổ ầm xuống đất, tạo nên tiếng vang thật lớn.

K.O!

Toàn trường im ắng, một lát sau, vang lên ầm ầm.

"...Trời ơi, chín giây, chín giây!" Giọng của người dẫn chương trình vừa kích động lại vừa khiếp sợ, thậm chí còn hơi run lên: "Lang Nha chỉ dùng chín giây đã giải quyết đối thủ giành thắng lợi, đây đúng là vượt qua ngoài dự đoán của mọi người. Tin là trước khi nhìn thấy kết quả, đại đa số các khán giả ở đây đều không nghĩ tới kết quả này và tuyển thủ Lang Nha đã cho chúng ta một bất ngờ không nhỏ!"

Màn hình bắt đầu phát chậm lại trận đấu ban nãy, lúc này mọi người mới thấy rõ Bạch Thời đã đi xuyên qua đạn pháo thế nào, lại bắt đầu sôi trào.

"Thao tác rất điêu luyện, xem ra thực lực của Lang Nha đúng là không tầm thường nha!" Người dẫn chương trình bước lên xe đi về trước, thấy Bạch Thời đã thu hồi cơ giáp, theo bản năng muốn cậu nói mấy câu, sau đó mới sực nhớ người ta bị câm, động tác cũng đơ ra một chút.

Bạch Thời quẳng cho ánh mắt 'run rẩy đi con người', phất tay với khán giả, sau đó xoay người đi.

Ân Kiệt và Trì Hải Thiên đều đang chờ cậu ở hậu trường. Thấy cậu tới, Ân Kiệt liền đưa cho cậu hai cái thẻ. Một thẻ là khi đăng ký trường đấu cho, dùng để nhận tiền thắng cuộc. Thẻ còn lại là để cậu đánh cược.

"Giờ này chắc tiền cũng chuyển vào hai thẻ rồi!"

Bạch Thời thấy quanh đó không có ai thì kinh ngạc, hỏi khẽ: "Nhanh vậy sao?"

Ân Kiệt gật đầu: "Ưu điểm lớn nhất của đấu trường chính là hiệu suất cực cao!"

Bạch Thời nắm chặt chúng trong tay, cảm thấy mình đã thành công bước ra bước đầu tiên trên con đường trở thành người giàu có, trong lòng vô cùng kích động.

Ân Kiệt hỏi: "Có muốn trang bị thêm vũ khí hay không?"

Bạch Thời theo bản năng nhìn về phía Trì Hải Thiên, lúc này ông ấy cũng đang nhìn cậu nhưng không lên tiếng, rõ ràng là muốn để cậu tự mình quyết định. Cậu nghĩ nghĩ, quyết định đi trang bị thêm, ít nhiều cũng thêm phần bảo đảm, tránh bị lật thuyền trong mương.

Ba người theo hành lang rời khỏi khu thi đấu, xuất phát tới nơi chọn mua cơ giáp hôm bữa. Lúc này ở phía trước có một nhóm người theo ngã rẽ đi tới đi ngang qua bọn họ, tới lối vào hậu trường, hiển nhiên cũng là tân thủ.

Bạch Thời phát hiện trong đó có một người hơi thấp chút, bất kể là dáng vẻ hay cách ăn mặc đều có thể nhìn ra đó là một thiếu niên, không khỏi quay đầu xem mấy lần.

Khi nãy thiếu niên nọ cũng nhìn cậu, tầm mắt hai người chạm vào nhau, đối phương lập tức nở nụ cười thân thiện. Bạch Thời cũng gật đầu xem như chào hỏi, sau đó nhìn về trước.

Lúc này, Ân Kiệt cũng giới thiệu: "Đó là Lam, mười sáu tuổi, tới trường đấu từ tháng mười năm ngoái. Lúc nãy người dẫn chương trình nói Chiến Hổ đánh thua đi trang bị lại cơ giáp là chỉ trận đấu với Lam!" Anh hơi dừng một chút: "Người dẫn chương trình nói thế chứ Chiến Hổ không chỉ bất lợi một chút, mà vốn là bại hoàn toàn!"

Bạch Thời nhịn không được, ngẩng đầu lên nhìn.

Ân Kiệt lại nói tiếp: "Thực lực của Lam rất mạnh, bất kể là thao tác hay kỹ thuật đều rất tốt, hơn nữa còn trẻ như vậy nên được đấu trường công nhận là thiên tài!"

Nói xong, anh ta dừng một chút, nhìn Bạch Thời thầm nghĩ : Năm nay cậu ta chỉ mới 13 tuổi, còn biến thái hơn cả Lam.

Bạch Thời đoán được ý của anh ta, lập tức ưỡn ngực, tự khen mình : Nên biết nam chính trong chủng mã văn đều rất nghịch thiên, dĩ nhiên mạnh hơn những người khác nhiều.

Chẳng qua quá trình đó rất đáng sợ, nhiều lần thiếu chút nữa cậu đã bị ông già đó huấn luyện tới chết, giờ lại tiếp tục bị kéo đi tìm đường chết, cũng không biết đến bao giờ mới chấm dứt mấy ngày tháng này.

Nhưng mặc kệ thế nào cậu cũng sẽ cố gắng vượt qua!

Ân Kiệt tự động xem dáng vẻ của cậu như muốn được khen, bèn cười, thật lòng nói: "Cậu lợi hại hơn cậu ta nhiều, nhất định có thể đánh thắng liên tục!"

Thắng liên tục có thể gấp hai số tiền, cũng tức là có được một đống tiền. Hai mắt Bạch Thời tỏa sáng, gật đầu lia lịa: "Tôi sẽ cố!"

"Đừng nghĩ nhiều, cậu còn quá nhỏ!" Trì Hải Thiên liếc cậu một cái, giội nước lạnh: "Đây không phải trên mạng, đấu liên tục hoặc thi đấu với cường độ cao sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, phải nghỉ ngơi một thời gian đã!"

"..." Bạch Thời khờ dại hỏi: "Nghỉ đấu có bị tính là thua không?"

"Không tính, nhưng liên thắng trước đó đều bỏ hết!" Trì Hải Thiên nói: "Giá tiền sẽ tính lại từ đầu!"

Bạch Thời biết phía đấu trường không ngốc như vậy, tuy là có hơi tiếc nhưng vì lo cho cái mạng nhỏ, cậu chỉ phải nghe lời.

Cậu thầm siết chặt nắm tay, quyết định phải tập trung huấn luyện, sau đó tìm cơ hội cẩn thận nghiên cứu hết ưu khuyết điểm của các tuyển thủ, tranh thủ đánh thắng liên tục kiếm tiền cược.

Ở bên kia, tuy Lam chỉ nghiêng đầu nhìn người nọ một chút, nhưng những người bên cạnh đã nhận ra động tác của anh, không khỏi hỏi: "Ai thế?"

"Mới tới!" Lam đáp: "Nghe nói hôm nay có trận đấu!"

"Ờ...Hả? Chờ đã!" Mấy người nọ cùng nhìn ra sau, phát hiện đối phương đã đi mất hút sau ngã rẽ thì hỏi: "Cậu nói là cái người nhỏ nhỏ ban nãy?"

Lam ừ một tiếng: "Mấy hôm trước tôi thấy cậu ta đi chọn cơ giáp!"

Mọi người khó hiểu: "Cậu ta bao nhiêu? Hay do phát triển không đầy đủ?"

"Ai biết được!"

Mọi người nhịn không được, cười nhạo: "Thật không hiểu những người đó, cứ nghĩ chiến đấu rất dễ dàng, chỉ cần báo danh là có thể kiếm một đống tiền, cũng không biết tự tin bao nhiêu. Theo tôi thấy thì trình độ của người này cũng gà thôi, đúng là chẳng hay ho gì. Ai là đối thủ cậu ta thế? May thật!"

Nói xong, bọn họ đi vào hậu trường, sau đó thấy một người đâm sầm tới, trên trán bị trầy một chút, máu hơi rỉ ra. Sau khi nhìn thấy là bọn họ thì nhìn nhìn Lam, không nói gì, nghênh ngang bước đi.

"Đấy không phải là Chiến Hổ sao? Là anh ta đấu với người mới khi nãy?"

"Chắc là vậy, nhưng trông cũng không vui lắm nha?"

Mọi người kinh ngạc, đẩy cánh cửa thông đến nơi thi đấu.

Trong khu thi đấu ồn ào, trước mắt trận thứ hai vẫn chưa đấu, trên màn ảnh vẫn còn phát trận vừa rồi. Nhóm của Lam nhìn mấy lần, thiếu điều muốn rớt cằm xuống đất: "Mợ nó, không phải chứ?"

"Giỡn gì vậy, thật sự là do cái cậu chưa phát triển đó đánh? Sao cơ thể cậu ta có thể chịu được?"

"Đây chẳng lẽ là nhìn người không thể nhìn tướng mạo?"

Lam đút hai tay trong túi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm màn hình, sau một hồi lâu mới nói khẽ: "Sao tôi cảm thấy..."

Cả đám nhìn về phía anh, muốn nghe xem anh sẽ nhận xét thế nào: "Cái gì?"

"Không có gì!" Lam mỉm cười, tiếp tục quan sát. Càng xem anh càng thấy động tác của người này rất quen thuộc, khiến anh theo bản năng nghĩ tới một người, nhưng do đoạn video quá ngắn nên anh ta không dám hoàn toàn khẳng định. Huống hồ, gien của người đó là cấp D, không điều khiển được cơ giáp thật.

Trừ phi... Trừ phi gien cấp D vốn là nói dối.

Bỗng tâm anh ta run lên một cái, nếu những gì anh ta đoán là chính xác, vậy người đó bao nhiêu tuổi?

"Lam, Lam? Tới cậu rồi kìa!"

Lam hoàn hồn, vội dằn xuống những suy nghĩ trong lòng, mỉm cười, gật đầu rồi đi chuẩn bị.



0 comments:

Post a Comment