Sunday, September 13, 2015

Posted by jinson on September 13, 2015 No comments

Chương 24 : Tự Lập




Tới trường giao dịch, Bạch Thời lại khởi động kênh người câm, im lặng nghe nhân viên cửa hàng giới thiệu ưu khuyết điểm của các loại vũ khí, sau đó nhìn nhìn Trì Hải Thiên. Thấy ông ấy vẫn để tự cậu quyết định, cậu liền suy ngẫm một chút, chỉ vào một khẩu pháo hạt nhân loại nhẹ, ý bảo bọn họ trang bị.


Nhân viên cửa hàng ghi lại, mỉm cười hỏi: "Còn cần món nào nữa không? Không trang bị thêm cận chiến? Ở đây có rất nhiều vũ khí mạnh hơn đao hợp kim!"

Bạch Thời lắc đầu, cậu cảm thấy chất lượng của đao hợp kim khá tốt, hoàn toàn có thể dùng tiếp. Nhân viên cửa hàng cũng không miễn cưỡng, cười đáp một tiếng, chờ cậu trả tiền xong thì bảo công nhân làm việc.

Ưu điểm về hiệu suất cực cao của đấu trường lại được phát huy, không để bọn họ chờ bao lâu, cửa hàng đã lắp đặt xong. Giờ này trận đấu ở khu thi đấu vẫn chưa kết thúc, Bạch Thời hạ quyết tâm phải kiếm thật nhiều tiền, nên muốn xem thực lực của các tuyển thủ khác. Lúc đi vào đại sảnh, cậu chỉ chỉ về phía khán đài, lẳng lặng nhìn Trì Hải Thiên.

Trì Hải Thiên nhìn cậu.

Bạch Thời nhìn thẳng vào mắt ông ấy, lại chỉ chỉ sang đó.

Trì Hải Thiên tiếp tục nhìn cậu.

Bạch Thời: ".........."

Mẹ nhà nó, ông là cố ý phải không? Nhất định là cố ý đúng không? Chẳng lẽ ông không nhìn ra ý của tôi sao? Tốt nhất đừng ép tôi phải nói chuyện trước mặt nhiều người thế này nha!

Trong ánh mắt Trì Hải Thiên thoáng hiện ý cười, nhìn thằng nhóc nọ lại trưng cái mặt đáng thương chỉ chỉ về phía khán đài, ông không chọc cậu nữa : "Muốn xem thi đấu?"

Bạch Thời ngoan ngoãn gật đầu.

Trì Hải Thiên không phản đối, vì thế ba người đi tới đó.

Trận đấu vừa bắt đầu không bao lâu, hai bên đang hồi gay cấn. Tầm mắt của Bạch Thời nhanh chóng bị thu hút bởi một trong hai bộ cơ giáp. Toàn thân cơ giáp đều được trang bị thêm lớp phòng hộ, lại còn rất dày, hiển nhiên đã đổi thành cơ giáp hạng nặng. Tuy rằng tốc độ có hơi thấp, nhưng lực phòng ngự rất cao.

Cơ giáp của đối thủ thuộc dạng bình thường, động tác linh hoạt, lợi dụng sơ hở nhanh chóng tấn công. Toàn chuyển đao loại to chạm vào hộ giáp, tạo nên những tia lửa chói mắt, nhưng vẫn chưa thể tạo thành quá nhiều thương tổn.

Trong lúc đối thủ lại tấn công lần nữa, cơ giáp hạng nặng vung tay ngăn lưỡi đao, thuận thế chuyển cổ tay bắt lấy cánh tay của đối thủ, tay kia nắm chặt, 'phanh' một cái đánh đối phương văng ra ngoài. Sau đó khai pháo năng lượng, nã liền mấy phát.

Bạch Thời thầm hít sâu một hơi, đao hợp kim của cậu nhất định không thể cắt đứt hộ giáp này, nếu tùy tiện áp sát nhất định sẽ có kết cục giống tuyển thủ đó. Nếu dùng lối đánh xa, đối phương hoàn toàn có thời gian né tránh, trừ phi liên tục nã pháo ngăn đường thoát của đối phương, nhưng nếu vậy cũng chỉ có thể bắn trúng một hai phát, tuyệt đối không kết thúc được, lại còn hao hết pháo.

Ân Kiệt thấy cậu nhìn chằm chằm chiến cuộc, lập tức giởi thiệu sơ lược tin tức về hai người này. Thực lực của người điều khiển cơ giáp hạng nặng ấy rất khá, cũng rất có tiếng tăm.

Bạch Thời lắng nghe, không khỏi nhìn anh ta một chút.

Nơi bọn họ đứng là tận cùng trong góc vốn không ai chú ý tới, thế nên cậu mới hỏi khẽ: "Anh rành người này lắm sao?"

"Không rành lắm, chỉ biết sơ về họ thôi. Ờ, phải rồi," Nói xong, Ân Kiệt lấy máy thông tin kiểu đồng hồ ra : "Cho cậu này, bên trong có lưu tin tức các tuyển thủ, khi nào rảnh cậu xem thử. Lát nữa cậu báo số liên lạc cho bên đấu trường, bọn họ sẽ gởi cho cậu những thứ có liên quan tới trận đấu, có cả lịch và kết quả thi đấu!"

Dừng một chút, anh ta nhắc nhở: "Tốt nhất là cậu tạm cất thẻ chứng minh vào đi!"

Bạch Thời ừm một tiếng. Thứ này phải mang trên cổ tay, nếu mang vào đúng là rất có nguy cơ bị lộ, chi bằng trước mắt cứ làm như thế. Cậu đưa tay cầm lấy máy thông tin, phỏng đoán chắc là sau khi Trì Hải Thiên lên kế hoạch, Ân Kiệt đã bắt đầu thu thập những tư liệu này, cậu không khỏi nhìn anh ta thêm mấy lần.

Cậu đã sớm phát hiện giữa Ân Kiệt và Trì Hải Thiên không giống như bạn bè bình thường, giờ cậu lại càng khẳng định suy đoán của mình. Nhưng nếu vậy thì giữa họ có quan hệ thế nào?

Ân Kiệt không biết cậu đang nghĩ gì, tiếp tục xem trận đấu còn chỉ bảo thêm: "Cơ giáp hạng nặng có nhiều ưu thế nên rất nhiều người đều quyết tịnh tăng thêm hộ giáp cho cơ giáp, về sau nhất định cậu sẽ thường xuyên gặp loại này. Tuy nhiên, thứ này rất đắt, không phải ai cũng có tiền trang bị tới khủng bố như vậy!"

Bạch Thời gật đầu, nhìn chăm chú bên ngoài sân đấu, phỏng chừng cũng sắp có kết quả thắng thua rồi. Cậu nhìn về phía Trì Hải Thiên: "Ông ơi!"

"Hử?"

"Nếu cháu đánh với người này, bắn pháo ở cự ly gần có thể bắn thủng không?"

"Không biết!" Trì Hải Thiên thản nhiên đáp: "Không gian phát huy của thực chiến rất mạnh, biến số cũng lớn, ông không thể nói chính xác được, tự cậu tìm hiểu đi!"

Bạch Thời: "...."

Bà nhà nó, ông già, ông nói mấy lời này mà không thấy chột dạ sao?

Bỗng nhiên cậu có cảm giác không tốt, lo lắng một lát hỏi: "Những gì ông dạy trước đó là thế nào?"

"Đó là do xem nhiều video, nắm được một ít kiến thức cơ bản cho nên đoán thế!" Trì Hải Thiên vẫn rất bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh: "Đấu trên mạng và ngoài đời khác nhau, lúc cậu đấu online ông có thể cho cậu chút đề nghị, nếu lỡ nói sai thua cũng chẳng có gì. Nhưng giờ là đấu thật, lỡ xảy ra sơ sót gì cậu sẽ bị nguy hiểm tới tính mạng, ông không thể hại cậu, có hiểu không?"

Bạch Thời: "........................"

Lật bàn, tới giờ ông mới dám nói là hại tôi sao! Đúng là điên rồi, làm ơn đi uống thuốc đi! Bà nhà nó, cấp bậc hung tàn lại nâng cấp, chẳng trách lúc tôi chọn vũ khí ông lại im re, thì ra ông không chỉ muốn tập cho tôi cách đấu thật, mà còn đẩy tôi tới đây rồi buông tay mặc kệ?

Ân Kiệt có chút lo lắng, anh ta biết Trì Hải Thiên muốn Bạch Thời tự phát huy, học được cách phán đoán đối thủ mạnh yếu, tìm cách giải quyết. Nhưng nếu không từ từ chỉ dẫn, bỗng nhiên lại buông tay mặc kệ, thật sự sẽ không có gì sao?

Thấy hai người họ đều đang nhìn mình, Trì Hải Thiên thản nhiên hỏi: "Làm sao thế?"

"...Không sao cả!" Bạch Thời đã quen bị người này hại đời, hại riết đã mất hết cảm giác. Cậu lẳng lặng nuốt xuống một búng máu, lần nữa nhìn ra sân đấu.

Hai bên nhanh chóng phân ra thắng bại, bắt đầu trận đấu tiếp theo.

Bạch Thời cẩn thận xem hết các trận đấu đêm nay, sau đó báo số liên lạc với đấu trường mới trở về.

Giờ ở Mê Điệt Tinh đang là mùa mưa, bên ngoài lại nổi lên trận mưa rào khiến ánh sáng phát ra từ máy liên lạc nổi bật trên đường phố. Bạch Thời đứng dưới chiếc ô cạnh Trì Hải Thiên, vừa đi vừa xem lịch đấu. Cậu hát hiện trận đấu thứ hai của mình vào ngày mai, nhưng không viết cụ thể về trận đấu như lần trước, hơn nữa cũng không có tin tức gì về đối thủ.

Cậu nghĩ nghĩ, không thể không hỏi: "Có phải mỗi trận đấu sẽ định sẵn một người trước, sau đó chờ đến hôm thi đấu mới sắp xếp đối thủ? Hay là nói đã xếp xong rồi, nhưng không được công bố trước?"

"Tùy cơ sắp xếp thôi!" Ân Kiệt đáp: "Đây là đề phòng trước lúc thi đấu, tuyển thủ đã bị đối phương xử lý!"

Bạch Thời: "......"

Mẹ nhà nó, phải lăn lộn ở một nơi nguy hiểm thế này, có được không vậy?

Cậu im lặng nửa ngày, tự an ủi bản thân phải bình tĩnh, sau đó trở về ngủ. Hôm sau cậu dậy sớm, bắt đầu nghiên cứu tư liệu các tuyển thủ xếp cùng một ngày với mình, xem video chiến đấu của họ, sau đó nằm trên giường viết viết vẽ vẽ tranh thủ nghĩ cách tấn công hợp lý nhất. Tối đến, cậu xuất phát tới đấu trường, kiên nhẫn quan sát, cho đến khi kết thúc trận cuối cùng.

Cậu đã không còn là tay mơ từ lâu rồi, hơn nữa sau thời gian đấu trên mạng, cậu đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm, cho nên cậu cảm thấy tin tưởng vào chính mình.

Mới đó lại trôi qua một ngày, đến tối, cuối cùng cậu đã nhìn thấy tin tức về đối thủ cho trận kế tiếp của mình _ Drehnow, cơ giáp của người này chính là cơ giáp hạng nặng mà cậu thấy hôm đó.

Bà nhà nó, đây là định mệnh có phải không? Nam chính sẽ thảm thế sao? Bạch Thời ngây ra một chút.

Ân Kiệt lo lắng hỏi: "Có muốn đánh hay không? Đừng miễn cưỡng bản thân!"

Bạch Thời nhìn quanh, kéo anh ta vào trong góc hỏi nhỏ: "Mua tôi thắng rồi hả?"

"Ừ!"

Trong thoáng chốc mắt Bạch Thời trở nên sắc bén, quyết tâm nói: "Đánh!"

Ân Kiệt: ".........."

Trong phòng vang lên tiếng nhắc nhở vang dội, ý bảo tuyển thủ lên sân khấu. Bạch Thời buông Ân Kiệt ra, ngẩng đầu, ưỡn ngực, đằng đằng sát khí đi về phía khu thi đấu. Đột nhiên cậu nghe được một giọng nam, cảm giác rất quen, người nọ cười khẽ: "Cố lên!"

Cậu nhìn qua thấy Lam đang tựa vào tường, mỉm cười nhìn cậu. Cậu hơi ngây ra, sau đó gật đầu, nhanh chóng bước đi.

Lam nhìn cậu đi, tìm một vị trí không tồi đứng đó, lẳng lặng quan sát.

Người dẫn chương trình vẫn là gã lần trước, anh ta kích động giới thiệu tình hình hai tuyển thủ, sau đó nói đao hợp kim của Lang Nha không chém được hộ giáp của Drehnow, hôm nay cậu sẽ biểu hiện thế nào, còn có thể mang tới bất ngờ nào không.

Cuối cùng Bạch Thời cũng nghe anh ta gọi tên mình, lập tức bước lên xe từ từ tiến về trước, nhanh chóng phóng cơ giáp ra.

"Hả? Lang Nha có trang bị pháo hạt nhân!" Người dẫn chương trình hô lên một tiếng, nhìn nhìn cơ giáp của cậu, quay qua nói: "Là pháo hạt nhân dạng nhẹ, ban nãy chúng ta đã bàn tới chuyện cơ giáp của Drehnow có thể ngăn cản pháo tấn công phải không?"

Dáng vẻ của Drehnow cũng trung trung, vẻ mặt thật thà, có vẻ như ít nói, không ngạo mạn như Chiến Hổ. Dù nhìn thấy dáng vẻ nhỏ gầy của Bạch Thời, anh ta cũng không có vẻ gì là khinh thường, giờ nghe người dẫn chương trình hỏi thế, anh ta cũng bình tĩnh ừ một tiếng.

"Đây đúng là khó giải quyết nha!" Dường như đây là bệnh nghề nghiệp, người dẫn chương trình mỉm cười nhìn về phía Bạch Thời: "Lang Nha thấy thế nào..." Nói xong, anh ta nhìn vào đôi ngươi không gợn sóng của cậu, sực nhớ là người này bị câm, lập tức chuyển lời: "Hay là anh ta có cách gì rồi, chúng ta cứ chờ xem!"

Bạch Thời: ".........."

Khá lắm, phản ứng kịp thời. Nếu còn dám ức hiếp người tàn tật, ông đây mắng chết nhà ngươi.

Hai người này, một người thì ít nói, một người rõ ràng không thể nói. Cho dù người dẫn chương trình có muốn thay đổi bầu không khí cũng chẳng biết phải làm gì, đành nhanh chóng đi vào khu bảo vệ, tuyên bố bắt đầu trận đấu.

Bạch Thời không nói lời nào, lập tức điều khiển cơ giáp lao về trước.

Cơ giáp của Drehnow là cơ giáp hạng nặng, nhất định anh ta sẽ không chủ động, hơn nữa anh ta đã quen với việc bị đối thủ tấn công trước nên lẳng lặng đứng đó, nhìn chằm chằm Bạch Thời.

Động tác của Bạch Thời rất nhanh, mới đó đã tới trước mặt Drehnow, cậu không rút đao mà siết chặt tay phải, đánh mạnh lên vai đối phương một cái.

Drehnow rành về cận chiến, thấy thế hơi nghiêng người qua né tránh, tay phải cũng nắm lại, đấm mạnh về phía Bạch Thời.

Thứ Bạch Thời muốn chính là hiệu quả thế này, cậu nhanh chóng lấy đà, lộn một vòng qua đầu đối phương, đứng ngay phía sau lưng. Lúc cậu bay qua đầu đối phương, ống pháo hạt nhân trên vai cậu đã nâng lên, ở cự ly gần ngắm ngay người nọ!



0 comments:

Post a Comment