Sunday, September 13, 2015

Posted by jinson on September 13, 2015 No comments

Chương 25 : Người Quen




Người dẫn chương trình ở đấu trường không chỉ nói đoạn thoại mở đầu hay kết thúc trận đấu, anh ta còn là một bình luận viên chuyên nghiệp.


Vì để không ảnh hưởng tới biểu hiện của tuyển thủ trong sân đấu, trong lúc hai bên đối chiến anh ta sẽ không lên tiếng, nhưng nếu thấy hai bên giằng co một cách buồn chán, hoặc thấy khán giả không hiểu chuyện gì đã xảy ra, anh ta sẽ giải thích một chút. Vì thế, trong khán đài có lắp thiết bị phát, cạnh chỗ ngồi có cái nút, khán giả có thể chọn nghe hay không, thứ này hoạt động như tai nghe, dùng rất tiện lợi.

Hiệu quả sau khi lắp thêm thứ này rất khá, cho nên nếu như không đụng phải tình huống đặc biệt gì _ tuy là đa số thời gian người dẫn chương trình vẫn luôn im lặng _ nhưng thi thoảng cũng sẽ nói vài câu.

Lúc Bạch Thời nhảy lên, anh ta nhịn không được nở nụ cười: "Xem ra Lang Nha muốn nhảy ra phía sau, là muốn tấn công cổ hay đầu? Nhưng nơi càng yếu Drehnow lại gia cố càng nhiều, sợ là Lang Nha..."

Anh ta chưa nói hết câu, Bạch Thời đã ấn nút, 'ầm' một tiếng bắn lên nơi nào đó trên lưng Drehnow một phát.

Chuyện xảy ra quá nhanh, cơ giáp hạng nặng vốn không kịp né tránh, bị lực đánh hơi lùi về bên cạnh, vội vàng ổn định cơ thể. Trong lúc này Bạch Thời lại tới gần, thêm một cú lộn mèo linh hoạt, tay cầm đao hợp kim chém thẳng xuống. Lúc này bỗng vang lên một tiếng 'két' giòn giã, nơi liên kết giữa ống pháo và cơ giáp vỡ ra, xoảng một cái, rơi xuống đất.

Người dẫn chương trình im bặt, Drehnow cũng hoảng hồn, vẻ mặt kinh hoảng. Nụ cười bên khóe môi Lam lại càng sâu hơn, từ từ hơi nheo mắt lại. Trong ánh mắt Trì Hải Thiên thoáng hiện sự vui mừng, ông rất hài lòng với biểu hiện của Bạch Thời. Cả khán đài im ắng hai giây, sau đó vang lên ầm ầm.

Động tác của Bạch Thời cũng không dừng lại ở đó, cậu điều khiển cơ giáp lùi lại, kéo giãn khoảng cách.

Cơ giáp của Drehnow quá nặng nề, hơn nữa lực phòng ngự siêu cường, không ngại cận chiến, bởi vậy mới lắp thêm một vũ khí tầm xa. Và phát pháo ban nãy của Bạch Thời đã bắn trúng vị trí lắp thêm đó, trong thoáng chốc đã tạo nên vết nứt, sau đó chém rơi nó. Giờ nếu Drehnow muốn thắng chỉ có thể chủ động áp sát Bạch Thời, nhưng tốc độ của anh ta không nhanh bằng cậu, huống hồ nếu cậu quyết tâm, vẫn có thể càng kéo càng xa.

Muốn thắng, tưởng dễ lắm sao?

"...Đúng là khó tin, quả nhiên Lang Nha đã mang lại cho chúng ta sự bất ngờ!" Người dẫn chương trình kích động nói: "Chắc là không ai có thể đoán được anh ta có thể phá hỏng vũ khí của Drehnow, đây quả là khả năng quan sát tinh tế và hành động mạnh mẽ nha!"

Cả khán đài ồn ào, hiển nhiên còn chưa kịp hoàn hồn sau chấn động ban nãy. Cảm giác hào hứng ấy khiến bầu không khí ở đấu trường thoáng chốc lên tới cao trào.

Bạch Thời vẫn vác ống pháo, đứng xa nhìn đối thủ, không công kích. Drehnow đang quan sát cậu, bầu không khí thật nặng nề, hai bên lâm vào cục diện bế tắc.

"Xem ra trận này phải kéo dài, tuy là Drehnow không có vũ khí tầm xa nhưng vẫn còn lực phòng ngự, chỉ cần điều khiển cẩn thận, hoàn toàn có thể tránh đi đạn pháo của Lang Nha!" Người dẫn chương trình phân tích: "Trước mắt nhìn Lang Nha như rất có ưu thế, nhưng chỉ cần anh ta dùng hết pháo, sẽ không thể không tới gần Drehnow, như thế rất bất lợi với anh ta. Thật ra anh ta có thể kéo dài, nhưng đến lúc năng lượng của cả hai tiêu hết thì kết cục thế nào cũng rất khó nói !"

"A nhìn xem, Drehnow di chuyển!" Thấy cuối cùng bọn họ cũng hành động, người dẫn chương trình lập tức hô lên, sau đó im lặng quan sát.

Cơ giáp hạng nặng của Drehnow tốn năng lượng hơn Bạch Thời, anh ta không thể kéo dài, chỉ có thể tìm cơ hội đánh thắng. Cho dù không thể tới gần Bạch Thời, anh ta cũng muốn cậu phải chạy trốn không ngừng.

Trong khán đài, phần lớn các khán giả đều cảm thấy Bạch Thời nên tránh đi, nhưng bất ngờ là cậu lại đứng đối diện với Drehnow sau đó né đi một quyền của đối phương. Sau đó cậu thừa cơ vọt tới cạnh anh ta, giơ ống pháo lên bắn liền hai phát.

Drehnow mất thăng bằng, vội điều chỉnh lại. Anh ta cũng không dừng tay, tiếp tục tấn công.

Bạch Thời lui về sau một chút, thấy đối phương đuổi theo mình liền đổi lộ tuyến, ngay khi người nọ tới gần lại ấn nút, bắn liền hai pháo gần. Sau đó cậu nhạy cảm phát hiện động tác của anh ta có chút chần chừ, lập tức quyết đoán xông lên, thừa cơ bắn thêm một pháo.

Cơ giáp hạng nặng bị bắn nghiêng, ngã sấp xuống, phát ra tiếng nổ thật lớn.

Bạch Thời cũng không cho anh ta có cơ hội trở mình, lấy đà, nhảy lên trên nhắm ống pháo. Bỗng dưng cậu dừng lại, điều khiển cơ giáp lùi ra sau, từ từ đáp xuống mặt đất sau đó thu ống pháo lại.

Người dẫn chương trình cho phát loa ngoài, âm thanh vang vọng toàn trường: "Tuyển thủ Drehnow bỏ cuộc, Lang Nha thắng cuộc. Chúc mừng Lang Nha, từ lúc đấu tới giờ đã thắng hai trận liên tiếp!"

Mọi người đều ngẩn ra.

Lúc này trên màn hình bắt đầu phóng to, chỉ thấy lớp phòng hộ của cơ giáp Drehnow đã vỡ ra, thậm chí có thể nhìn thấy lớp kim loại. Tiếng vang lúc cơ giáp ngã xuống ban nãy có thể là tiếng vỡ, mất cân bằng.

Hình ảnh phóng gần mấy giây, sau đó bắt đầu phát lại trận đấu.

Người dẫn chương trình kích động giải thích: "Quả là khiến người ta phải kinh ngạc, năm phát pháo hạt nhân của Lang Nha đều bắn trúng một chỗ! Mọi người nhìn xem, đến phát thứ ba, lớp bảo vệ bắt đầu nứt ra! Lang Nha vừa tránh né vừa công kích mà lại có thể làm được đến thế, độ chính xác đúng là rất cao!"

Bạch Thời không ở yên đó, nhanh chóng thu cơ giáp vào, theo thường lệ phất tay với các khán giả, xoay người đi.

Lam đứng ở cửa hậu trường, thấy cậu đi tới thì cười nói: "Biểu hiện tốt lắm!"

Bạch Thời gật đầu, đi tiếp.

"Nè..." Giọng Lam kéo dài, đi tới bên cạnh cậu.

Bạch Thời nhìn anh ta. Người này rất tuấn tú dường như không có mang mặt nạ phỏng thật, khiến cậu nhớ tới tư liệu mà Ân Kiệt cho cậu. Trên đó có bảo người này không giấu tuổi tác, ngẫm lại chắc là thật rồi.

Lam mỉm cười, đứng đối diện với cậu, nói: "Kết bạn được không?"

Bạch Thời giật mình, cảm giác có chút quen thuộc, bèn nhìn anh ta một chốc sau đó gật đầu.

Lam có chút bất đắc dĩ: "Cậu không thể nói câu nào sao?"

Mẹ kiếp, tôi là người tàn tật nha. Bạch Thời chỉ chỉ miệng mình, xua tay.

Lam giật mình, giọng có chút khó tin: "Cậu bị câm?"

Bạch Thời nghiêm túc gật đầu.

Lam cười tà: "Thật hay giả?"

Anh đã xem hết cả trận đấu ban nãy, anh cảm thấy Lang Nha chính là Tiểu Nhị Hóa mà anh biết. Anh và Tiểu Nhị Hóa từng đấu vô số trận, đã rất quen thuộc lối công kích của đối phương, Lang Nha thật sự quá giống Tiểu Nhị Hóa, khiến anh không thể không nghi ngờ.

Tin hay không kệ nhà anh! Bạch Thời bình tĩnh liếc anh ta một cái, tiếp tục đi.

Lam bước chậm theo cậu, cười nói: "Sau này cậu phải cẩn thận một chút, Drehnow nhìn như thật thà nhưng lại rất gian trá, tháng trước có người thắng anh ta, kết quả hôm sau đã bị anh ta xử lý!"

Con mợ nó!

Bạch Thời thầm mắng một tiếng, lập tức nhìn Lam bằng ánh mắt khiếp sợ _ Bà nhà nó, anh nói thật hay giả thế?

Lam cười khoái trá: "Sao thế?"

Bạch Thời giãy giụa một chút, chỉ chỉ Drehnow đang đi tới, lẳng lặng nhìn Lam. Lam quay qua nhìn, đáp: "Ờ, đó là Drehnow, thì sao?"

Bạch Thời làm động tác cắt cổ, tiếp tục nhìn anh ta, hỏi thật hay giả.

Lam nén cười, kinh ngạc hỏi: "Cậu muốn tiên hạ thủ vi cường, giết anh ta trước?"

Bà nhà nó, ông đây trông hung tàn thế sao? Bạch Thời lại chỉ chỉ Drehnow, lại làm động tác cắt cổ, sau đó chỉ chỉ chính mình, ngẩng đầu lên nhìn đối phương.

Lam buồn cười gần chết nhưng bề ngoài vẫn rất bình thản: "Không hiểu nha, cuối cùng thì cậu muốn nói cái gì?"

Bạch Thời: "............."

Lật bàn, mợ nó ai ức hiếp người tàn tật phải lôi ra ngoài thiêu chết. Sau này mà để ông đây gặp mi ở trường đấu, ông tuyệt đối sẽ hành chết mi!

Cậu hít sâu một hơi, ném xuống cơn giận, lấy máy liên lạc mở phần ghi chú ra, gõ một hàng chữ. Cậu vừa định đưa qua cho Lam xem, bỗng liếc thấy Drehnow đã đi tới gần, vội vàng đứng nghiêm, thật cảnh giác.

Drehnow vẫn trông ít nói như trước, anh ta nhìn cậu một cái, cúi đầu nói câu 'cậu khá lắm' rồi đi thẳng.

Khá lắm là ý gì? Là khen tôi hay muốn làm thịt tôi? Anh không thể nói rõ hơn chút sao? Bạch Thời nhìn theo bóng lưng người nọ, lại nhìn sang người nào đó, chỉ chỉ máy liên lạc, ý bảo anh ta lại đây.

Lam nhìn một cái, cười nói: "Cậu trả lời tôi chuyện này, tôi sẽ nói cho cậu biết!"

Bạch Thời nhìn anh ta bằng ánh mắt nghi ngờ, gật đầu.

"Có từng đấu giải vô địch cơ giáp online không?"

Bạch Thời giật mình, lại nhìn anh ta, trong đầu thoáng hiện lên một chuỗi thông tin: Đấu online, giọng nói quen thuộc, dưới 18 tuổi, thực lực không tầm thường, am hiểu thực chiến... Bà nhà nó, đừng nói đây là Lam Sí nha?

Hơn nữa tên của hai người họ đều có một chữ 'Lam', lại cố tình hỏi cậu chuyện này, quá trùng hợp! Cho nên đây là cuộc gặp gỡ giữa nam chính và đội viên của chiến đội tương lai sao?

Nhưng rõ ràng ông nội không muốn cậu để lộ thân phận, nên trả lời thế nào đây?

Lam chỉ đoán thôi, thật ra cũng chưa thể khẳng định Lang Nha là người mà anh quen, nhưng giờ thấy cậu chần chờ, anh thản nhiên xoa đầu cậu: "Vừa rồi tôi chỉ nói đùa với cậu thôi, tới tôi rồi, đi đây!"

Lam cười, phất tay, đi vào khu thi đấu.

Ở trên mạng, Tiểu Nhị Hóa đã che giấu thông tin về mình, lúc tới đấu trường lại ngụy trang, rõ ràng là không muốn để ai biết. Nếu cậu nhất quyết không nhận, anh cũng không có cách nào, giờ chỉ cần biết người này là Tiểu Nhị Hóa thì đủ rồi.

___ Nhưng cuối cùng thì thằng nhóc này mấy tuổi chứ? Quá khủng bố rồi!

Lam bước lên xe cơ khí, từ từ di chuyển về phía sân đấu.

Bạch Thời còn đứng đó nhìn theo, nghĩ nghĩ, đi theo lối dành cho nhân viên ở phía sau trường đấu vào khán đài, tìm một góc vắng chút quan sát.

Ban nãy Trì Hải Thiên đã thấy cậu nói chuyện với Lam, hơn nữa thời gian còn khá dài, vừa định đi tìm thì thấy cậu vào khán đài nên cùng Ân Kiệt đi tới.

"Sao thế?"

"Anh ta hỏi tôi có đấu online không," Bạch Thời đáp: "Tôi cảm thấy anh ta là Lam Sí!"

Trì Hải Thiên giật mình. Thấy trận đấu sắp bắt đầu, ông nhìn ra ngoài, nói: "Là cậu ta!"

Bạch Thời cũng cảm thấy thế, ừ, sau đó bổng ngẩng đầu hỏi: "Khẳng định?"

"Đoán!" Trì Hải Thiên thản nhiên đáp: "Ông chỉ biết chút kiến thức cơ bản thôi!"

Bạch Thời: "......."

Bà nhà nó, xem như ông phản ứng nhanh!

Trì Hải Thiên liếc cậu một cái: "Cậu cảm thấy là người đó à?"

"Ừm!"

"Cậu ta nhận ra cậu?"

"Chắc vậy!" Bạch Thời lẳng lặng nhìn ông, không biết có cần phải giấu tiếp không.

Trì Hải Thiên nhìn trận đấu một hồi rồi bảo: "Không sao, nếu cậu muốn tâm sự với cậu ta thì cứ đi, nhưng trước mắt đừng thân thiết quá!"

Bạch Thời lập tức gật đầu, chờ kết thúc trận đấu thì quay lại hậu trường, đứng ở chỗ ban nãy nhìn Lam.

Lam nhướn mày: "Đang đợi tôi?"

"Ừ!"

Lam giật mình, mở nụ cười: "Ây, em trai, không giả vờ nữa à?"

Bạch Thời vừa định nói gì đó, nhưng thấy có người đi tới, vội im lặng, ý bảo Lam đi chỗ khác. Lam cười cùng cậu vào khán đài, hỏi khẽ: "Rốt cuộc thì cậu bao nhiêu tuổi? 13 hay 14?"

"13!"

Lam thầm hít sâu một hơi, qua một hồi sau mới hỏi khẽ: "Cuối cùng thì cậu có phải con người không vậy?"

Hầu như Bạch Thời đã hình thành thói quen, đáp: "Không phải người!"

Cậu đáp rất nghiêm túc, hoàn toàn không giống đang đùa. Lam im lặng một hồi, hỏi: "Cậu là thú nhân sao?"

Bạch Thời: ".........."



0 comments:

Post a Comment