Sunday, September 13, 2015

Posted by jinson on September 13, 2015 No comments

Chương 26 : Trận Đấu Phụ




Dường như Lam thấy hứng thú với Tiểu Nhị Hóa, nghiên cứu một phen, phát hiện không có nét đặc trưng nào, nên rõ ràng kết luận cậu mang mặt nạ không thì trên người có vảy.


Bạch Thời cũng lười chấp nhặt, thản nhiên nói mình là người, thế là Lam lại hỏi sao ban nãy cậu nói vậy. Bạch Thời nghiêm túc đáp: "Anh không hiểu đâu!"

Lam cười khẽ một tiếng: "Tôi không nghĩ là khả năng lý giải của tôi có vấn đề!"

"... Nhưng mà anh không hiểu đâu!" Bạch Thời nói tiếp, thầm nghĩ: Cả thế giới này là một quyển sách, hơn nữa do ông đây là nam chính cho nên rất nghịch thiên, mấy chuyện huyền huyễn thế này mà nói ra thì ai hiểu được? Ông đây tin chắc là mấy người sẽ càng tin ông là thú nhân hơn.

Lam cũng không cảm thấy trên người cậu có nét đặc thù gì của chủng tộc khác, bèn cười nói tiếng được rồi, không để ý tới đáp án, lại càng không bảo cậu tháo mặt nạ phỏng thật xuống xem.

Xuất phát từ đủ các kiểu nguyên nhân, gần 40% người trên Mê Điệt Tinh đều mang mặt nạ, chuyện này dần xem như bình thường nên mặc kệ người ta ngụy trang vì nguyên nhân gì, anh đều tôn trọng và thấu hiểu.

Trận đấu vẫn còn tiếp tục, Bạch Thời cũng xem tiếp, hơn nữa còn rất tập trung quan sát các tuyển thủ trên sân đấu.

Thời gian Lam tới đây lâu hơn cậu, cũng từng tiếp xúc với những người này, khi thấy cậu tập trung, có lẽ cũng đoán ra mục đích của cậu. Thi thoảng anh ta sẽ giới thiệu một chút, hơn nữa còn bình luận mấy câu.

Bạch Thời lắng nghe, cậu cảm thấy như thế tốt hơn cậu tự nghiên cứu nhiều, cậu nhìn Lam một cái rồi nghĩ: Ngoài chuyện người này quyết chí đi bán nội tạng ra, thật sự là rất khá. Huống hồ bọn họ không chỉ phải đi đấu liên minh, sau này còn phải cùng nhau hành chết nhân vật phản diện, tình bạn khỏi nói cũng biết, nên cậu ngày càng hài lòng với người chiến hữu này.

Hai người một nói một nghe, thi thoảng còn bình luận mấy câu, vô cùng hòa hợp, mới đó đã xem xong cả trận đấu.

Trì Hải Thiên và Ân Kiệt vẫn đứng trong góc, qua một hồi lại nhìn sang bên này, cũng không tới quấy rầy. Bạch Thời biết hai người họ lo lắng cho cậu, giờ lại thấy đã đấu xong, cậu cũng không định ở lại, chuẩn bị hỏi số liên lạc của Lam, sau đó tìm hai người kia cùng nhau về nhà.

Vào lúc này, trong khán đài bỗng ồn ào, tiếng thét to muốn bung nóc nhà, bầu không khí bị đẩy lên tới độ cao chưa từng thấy. Cậu giật mình, nhìn quanh rồi hỏi khẽ: "Sao thế?"

"Trận đấu phụ, cậu không biết sao?" Lam nói xong, ngạc nhiên: "Tôi nhớ rồi, ban nãy lúc thông báo cậu đang đấu nên chắc là không chú ý!"

Bạch Thời lập tức mở máy liên lạc ra xem, phát hiện đấu trường đã cập nhật thông tin. Cậu liếc tên trên danh sách một lượt, giật mình hỏi: "Mấy người này là ai?"

Lam nhíu mày: "Cậu không biết bọn họ?"

"Có biết là tôi vừa mới tới mấy ngày không?" Bạch Thời nhắc nhở.

Tuyển thủ trong tư liệu Ân Kiệt cho cậu xếp từ dễ tới khó, đấu trường có nhiều người như vậy, cậu chỉ mới xem được một ít nên vẫn chưa đọc tới nội dung phía sau. Hơn nữa, mấy ngày nay lúc xem thi đấu cậu đều cố ý tìm góc vắng người, lẳng lặng tới lẳng lặng đi, nên không nghe thấy mấy tin tức bà tám nào, dĩ nhiên là không biết gì hết.

Cậu hỏi: "Bọn họ có lai lịch thế nào?"

"Những tuyển thủ dẫn đầu, tổng cộng năm người, mỗi lần lên sàn đấu thì tiền cược sẽ bị đẩy lên một con số khó tưởng tượng nổi!" Lam giới thiệu sơ lược : "Có thể đi tới địa vị như bọn họ thì không cần phải thường xuyên thi đấu, đấu trường sẽ nuôi bọn họ!"

Bạch Thời gật đầu, tỏ vẻ rất hiểu. Với thực lực của họ, nếu xếp vào những trận bình thường, thắng bại đã quá rõ ràng, như vậy có cược cũng không ý nghĩa, chi bằng cứ nuôi nọ. Cậu lại hỏi: "Trên đó ghi khiêu chiến là thế nào?"

"Trong bọn họ cũng có thứ tự, vị trí cao thì đãi ngộ lại càng cao," Lam giải thích : "Bọn họ có thể thách đấu lẫn nhau, những người xếp dưới họ mà có năng lực cũng có thể thách đấu, người thắng có thể đứng ở vị trí đó. Bình thường mấy trận đấu thế này đều rất hồi hộp nên mọi người đều rất thích xem!"

Bạch Thời hiểu rõ, quay đầu nhìn xuống đấu trường bên dưới.

Người dẫn chương trình giới thiệu hai bên, một người xếp thứ năm, một người xếp thứ bảy. Người thứ bảy đưa ra khiêu chiến.

Lam bổ sung: "Thứ năm là tuyển thủ nữ duy nhất nằm trong top 10, thực lực rất mạnh cũng rất lợi hại!"

"Gì?" Trong thoáng chốc Bạch Thời không bình tĩnh: "Nữ nữ nữ nữ hả?"

Lam: "........"

Bạch Thời kinh ngạc nhìn ra sân đấu, run run hỏi: "Thật sự là nữ sao?"

Đừng bảo lại là một hậu cung nha? Chẳng lẽ sau cô nàng hai mặt giờ lại tới cô nàng bạo lực? Đây cũng quá tàn nhẫn! Còn không để cậu sống sao?

"Ừ, nghe đồn cô ta có mờ ám với ông chủ đấu trường, còn có thật hay không thì tôi không rõ!" Lam nhìn cậu, khó hiểu: "Cậu làm sao vậy?"

Cậu vừa há miệng vừa nhìn bóng dáng người phụ nữ xuất hiện trên màn hình lớn, trông rất được, phỏng chừng hơn ba mươi tuổi. Bạch Thời nghĩ lại tuổi của mình, lại nghe Lam nói không chừng người này là tình nhân của người khác, trái tim đang lung lay bình tĩnh lại, nghiêm túc nói: "Không có gì, anh nói tiếp đi, tôi chỉ hơi cảm khái chút thôi!"

Cậu dừng một chút, nói tiếp: "Nếu quan hệ giữa cô ta và ông chủ tốt như vậy, sao có người còn dám khiêu chiến?"

"... Quan hệ là quan hệ, đấu là đấu, hai việc này khác nhau!" Lam nhìn cậu vài lần, thấy cậu đã bình tĩnh lại. Dù anh thấy lạ trước sự thay đổi đột ngột của Bạch Thời, nhưng cũng không hỏi nhiều.

Hai người tiếp tục nhìn xuống sân đấu, đối phương phóng cơ giáp ra. Bạch Thời phát hiện cơ giáp của bọn họ không phải cấp thấp, hơn nữa vũ khí trông rất lợi hại, đa số là những món mà cậu chưa thấy ở cửa hàng, cậu im lặng.

Bà nhà nó, thứ này chênh lệch quá lớn với cơ giáp bình thường, lỡ sau này chạm mặt với bọn họ thì phải đánh thế nào? Lấy dây buộc mình vào bao thuốc nổ sao? Cậu nhìn Lam một cái, thấy anh ta vẫn thản nhiên, chắc là cũng đã quen rồi, cậu nhịn không được nói: "Dường như cơ giáp này có hơi quá!"

"Cơ giáp của các tuyển thủ nằm trong top 10 đều là trung cấp," Lam nói: "Chỉ cần quăng tiền ra, cậu cũng có thể làm được như thế!"

"Vậy còn vũ khí?"

"Tìm ở chợ đen hay bán đấu giá, có một số chỉ có vật phẩm, bọn họ mua xong thì tìm người làm!" Lam nhìn cậu: "Cậu có biết chợ đen ở đây thế nào không?"

Bạch Thời lắc đầu.

Lam thật bất đắc dĩ: "Em trai, chẳng lẽ trước lúc cậu tới đây không có tra xem Mê Điệt Tinh có bao nhiêu thế lực sao?"

Mẹ nhà nó, nếu bên cạnh tôi không có một ông già chẳng biết là thiếu thuốc uống hay uống thuốc quá liều, anh nghĩ rằng tôi muốn tới đây? Tôi cũng bất ngờ bị kéo tới đây thôi, hơn nữa tôi còn là trẻ con ngây thơ nha, có thể biết cái gì? Bạch Thời bình thản nói: "Chắc ông tôi đã điều tra rồi, chỉ là không nói cho tôi biết thôi!"

Sau một thời gian tiếp xúc, Lam biết chính ông nội đã dạy cậu, anh cảm thấy người này không đơn giản nên lập tức liếc Trì Hải Thiên một cái, đoán xem đối phương có thân phận gì.

Tiếng hô trên khán đài ngày càng lớn, cậu nhanh chóng tập trung, thấy trận đấu đã bắt đầu, cũng chuyên tâm quan sát.

Tuy tuyển thủ ở vị trí thứ năm là nữ nhưng rất tàn nhẫn, trên cơ giáp lắp đầy đạn pháo hỏa lực cao, cô tấn công trước. Đối thủ của cô ta cũng không cam yếu thế, nhanh chóng tấn công.

Kinh nghiệm thực chiến của hai người vô cùng phong phú, hơn nữa hỏa lực mạnh mẽ, hầu như mỗi một lần giao thủ đều sinh ra tia lửa thật to. Có thể nhìn ở vị trí gần như thế, đúng là rất kích động. Dĩ nhiên, Bạch Thời cũng đã hiểu sao khi nãy các khán giả lại phấn khởi tới vậy.

Cậu lẳng lặng nhìn mỹ nữ chiến sĩ tấn công tàn bạo hết đòn này tới đòn khác, lại nghĩ sau này rất có thể cậu sẽ phải đối mặt với kiểu con gái tàn bạo thế này, cậu bắt đầu run lên.

Mẹ nhà nó, làm khuê mật với kiểu con gái này đúng là còn nguy hiểm hơn đánh bom tự sát, càng nghĩ càng thấy sợ!

Lam vừa xem thi đấu vừa quay qua nhìn cậu, thấy vẻ mặt cậu thất vọng thì giật mình, cười nói: "Cảm thấy không đánh lại bọn họ? Không sao cả, đừng lo lắng!"

Bạch Thời đờ đẫn : "Không, anh không hiểu đâu!"

Lam: "..........."

Đối kháng liên tục với cường độ cao cũng không lâu, hai người nhanh chóng phân thắng bại, tuyển thủ mỹ nữ thành công bảo vệ địa vị của mình. Tiếng tung hô đầy trời, người dẫn chương trình kích động bình luận xong, phỏng vấn hai người quyết đấu, sau đó tiếp tục giới thiệu trận tiếp theo.

Trận này là tuyển thủ thứ sáu khiêu chiến tuyển thủ thứ tư, cơ giáp của hai người đó trông cũng rất mạnh.

Bạch Thời nghe giới thiệu xong, không khỏi hỏi: "Sao thứ sáu không khiêu chiến thứ năm? Không phải nên đi từ dễ trước hay sao?"

Lam mỉm cười, ý bảo cậu xem thông tin trên máy liên lạc. Bạch Thời nghe vậy mở ra xem, phát hiện ba ngày sau có hai trận đấu, trong đó có một trận là thứ năm khiêu chiến thứ tư.

Cậu ngẫm một hồi hỏi: "Ý của anh là thực lực của người thứ tư không được tốt lắm?"

Lam tán tưởng, gật đầu: "Nhân phẩm người này không tốt, bị một đại nhân vật đánh cho tàn phế, sau khi khôi phục thực lực bắt đầu giảm xuống. Vốn tuyển thủ thứ bảy cũng muốn khiêu chiến nhưng bị giành trước. Đấu trường hỏi gã ta có chịu đấu với tuyển thủ thứ năm không, gã không từ chối mới có trận ban nãy!"

Bạch Thời ừ một tiếng, nhìn xuống dưới.

Hai người đã bắt đầu giao chiến. Theo như lời Lam, thực lực của người thứ tư quả là có hơi yếu, mới đó đối thủ cũa gã đã tìm được cơ hội đánh tới, sau đó xông về trước, giơ cánh tay lên chém mạnh xuống. Xỉ luân loại to sắc bén, tàn nhẫn từ chỗ nứt trên đầu chém vào.

Lam theo bản bản năng đưa tay che mắt Bạch Thời lại, sau đó nghe cậu bình tĩnh bảo không sao, mới nhìn qua, thấy cậu đúng thật là bình tĩnh. Anh cười khẽ: "Thật sự không sợ?"

Bạch Thời ừ một tiếng. Lúc tới đây cậu đã chuẩn bị tâm lý cả rồi, hai ngày trước đó cậu cũng đã nhìn thấy vài cảnh bạo lực nên rất bình tĩnh. Với lại cậu đâu còn là trẻ con, dù trước đây là một công dân lương thiện, nhưng sau khi xuyên tới đây ngay cả việc hung tàn như giết sói cậu đều đã trải qua, còn có cái gì mà không dám nhìn?

Nụ cười của Lam không hề giảm: "Em trai, anh vẫn muốn nói với cậu câu đó, anh rất xem trọng cậu, đi đấu liên minh với anh được không?"

"Lực lượng chính của chiến đội gồm năm người, hơn nữa còn có dự bị, tối thiểu gì cũng phải bảy, tám người." Bạch Thời nhìn đối phương, "Giờ anh tìm được mấy rồi?"

"Bốn!" Lam cười nói: "Ngoài tôi và cậu ra, tôi tìm thấy một người trên mạng khác cũng khá lắm, vẫn chưa tới 18 tuổi!"

Trận đấu đêm nay đã chấm dứt, khán giả cũng đều rời khỏi khán đài, người đi tới rất nhiều. Bạch Thời im lặng, kéo theo Lam tìm Trì Hải Thiên cùng nhau ra ngoài.

Trong lúc di chuyển ra ngoài, Lam cùng Trì Hải Thiên trò chuyện mấy câu, biết hai bên ở gần nhau nên tiếp tục đi theo bọn họ. Bạch Thời chờ đi tới chỗ vắng người mới nói tiếp: "Anh nói còn một người nữa là ai? Thiếu gia?"

"Không phải! Thiếu gia không thấy login cho nên chẳng thể gặp được anh ta, phỏng chừng là không mời được!" Lam chỉ chỉ xuống đất: "Người tôi nói đang ở Mê Điệt Tinh, là tuyển thủ đấu trường, trận khiêu chiến thứ hai vào ba ngày sau có cậu ta!"

Bạch Thời nhìn xuống máy liên lạc, phát hiện là trận đấu giữa tuyển thủ thứ hai và thứ ba, không khỏi hỏi: "Người nào?"

"Thứ ba, Phi Minh!"

Bạch Thời kinh ngạc: "Ban nãy lúc anh bảo đừng lo thì tôi đã phát hiện, những người này là nhờ vào cơ giáp mạnh mới có thể nổi tiếng, về thao tác chỉ có thể nói là thuần thục, Phi Minh này không giống?"

"Ừ, tuy cơ giáp của cậu ta cũng là trung cấp, nhưng không khoa trương như những người khác. Có thể có được địa vị như hiện tại, hoàn toàn nhờ vào thực lực và kỹ thuật của mình!" Lam nheo mắt lại: "Tôi cảm thấy có thể cậu ta là song A!"

Bạch Thời ngây ra.

Cái gọi là song A chính là chỉ gien và tinh thần lực đều là A, người như thế mà vào quân bộ tuyệt đối là tiền đồ vô lượng.

"Cho dù không phải AA cũng tuyệt đối là AB. Người tôi phát hiện trên mạng cũng là như thế!" Lam cười hỏi: "Thế nào? Có đấu hay không?"

Tìm người đúng là không tồi, đừng nói là đấu trên mạng, cho dù có đánh thực chiến cũng được. Bạch Thời hỏi: "Bọn họ đều đồng ý?"

"Người trên mạng thì không thành vấn đề, Phi Minh có hơi khó giải quyết chút. Nhưng cậu ta đấu là vì tiền, dù sao tôi cũng kiếm được không ít, để tôi tranh thủ nói chuyện với cậu ta!"

Bạch Thời: "......."

Sở dĩ cậu nói nhiều như vậy là vì cảm thấy thực lực hai người này rất khá, chỉ cần kiếm một số tiền kha khá ở đấu trường là đã đủ thành lập câu lạc bộ, nên cậu mới có thể thản nhiên thảo luận chuyện đấu liên minh. Ai dè người này nhân cơ hội đã đâm một đao vào trái tim bé nhỏ của cậu.

Cậu im lặng một hồi, hỏi thử: "Phi Minh đó thích tiền như vậy? Không có nhược điểm khác sao?"

"Cậu ta không phải thích, tôi cũng không biết cậu ta muốn kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì. nhưng người này khá lạnh lùng, nếu cậu không nói tiền với cậu ta, vốn chẳng còn gì có thể bàn nữa!" Lam giải thích: "Nhưng cậu cứ yên tâm, cậu ta rất khá, về mặt nhân phẩm tuyệt đối là đảm bảo!"

Dĩ nhiên Bạch Thời tin vào ánh mắt của anh ta, ừ một tiếng. Bỗng nhiên cậu nghĩ tới những người như Phi Minh, thân là nam chính, có thể oai oách thu phục người ta không?

Cậu thật chờ mong, hỏi: "Để tôi thử xem, biết đâu có thể thuyết phục được?"

"......Em trai à, cậu bị câm đấy!"

Bạch Thời: "..............."

Bà nhà nó, thiếu chút nữa thì quên mất. Mợ nó, một tàn thứ phẩm như cậu thì làm sao mới có khí phách? Tới cuối cùng còn chẳng phải bỏ tiền! Bà nhà nó, không thể trông cậy vào mình Lam kiếm tiền được, chẳng lẽ muốn cậu tự mình dựng nên câu lạc bộ? Lỡ không đủ tiền duy trì thì phải làm sao?

Bạch Thời bắt đầu bực bội, lại im lặng nửa ngày: "........Nhưng nếu cậu mang tiền cho Phi Minh hết, vậy câu lạc bộ thì sao?"

"Nhất định sẽ có cách, cậu có ý kiến gì không?"

"Có!" Bạch Thời ngơ ra nói: "Anh đi bán thận đi!"

Lam: "....................."



0 comments:

Post a Comment