Sunday, September 13, 2015

Posted by jinson on September 13, 2015 No comments

Chương 27 : Đội Hữu




Trận đấu thứ ba của Bạch Thời được xếp vào trận 2 tận ngày hôm sau. Đối thủ rất bình thường, cậu chỉ xem mấy video xong quẳng tư liệu sang bên rồi đi tìm Ân Kiệt, muốn anh ta cược nhiều hơn.


Có tiền kiếm dĩ nhiên Ân Kiệt vui vẻ, anh lập tức mở máy liên lạc, vào tài khoản ấn thêm mấy phát. Trì Hải Thiên đang ngồi bên cửa sổ đọc sách, thấy cậu tới liền đặt sách xuống, vẫy tay lại rồi hỏi: "Tối qua ông nghe hai người nói chuyện, muốn đi đánh liên minh à?"

Nhắc tới chuyện này Bạch Thời lại bực bội, lắc đầu quầy quậy: "Là anh ta muốn, không phải cháu!"

"Cậu ta mời cậu à!"

Giọng điệu của ông ấy là trần thuật, hiển nhiên đã nhìn ra mọi chuyện. Bạch Thời chỉ ừm một tiếng, không phủ nhận.

"Cậu có muốn đi không?"

Muốn... Hay không muốn đây? Bạch Thời trầm mặc.

Để thông quan về nhà, cậu cố phát triển theo cốt truyện, mà theo tất cả những dấu hiệu trước mắt rất có thể sau này cậu tham gia chiến đội đi đấu liên minh, không cách nào khác được. Nhưng do cậu quá độc miệng, cậu biết mình sẽ gặp chút xui xẻo cho nên mới không muốn đi.

Cậu băn khoăn một hồi, nhất trí giao quyền quyết định lại cho Trì Hải Thiên, lẳng lặng nhìn ông: "Ông nội, cháu nghe theo ông!"

Uống chút thuốc đi ông già, ông tiếp tục hại tôi đi, đừng để tôi đi chung với tên phá của đó.

Trì Hải Thiên thấy cậu do dự, nghĩ là cậu muốn đi nhưng lại sợ chậm trễ việc huấn luyện nên không nói ra. Tuy thi thoảng thằng nhóc này khiến người ta không biết phải làm sao, nhưng quả là rất ngoan, mấy năm qua cũng chịu nhiều cực khổ. Bình thường, mấy đứa nhóc ở tuổi này đều vô tư vô lự, nhưng cậu lại phải làm nhiều chuyện như thế.

Ánh mắt ông dịu đi, xoa đầu người nào đó: "Không sao, cứ đi đi!"

Bạch Thời: ".........."

Lật bàn, ông già, ông uống thuốc quá liều có phải không? Sao lại đồng ý chứ?

Bạch Thời giật mình, có cảm giác như đang bị bánh xe vận mệnh của cốt truyện nghiền qua, thân thể vỡ thành mảnh nhỏ. Cậu liếc Trì Hải Thiên một cái, mặt than tìm góc chui vào, không nhúc nhích.

Trì Hải Thiên: ".........."

Đây cũng coi như cảm động? Hay là niềm vui tới quá nhanh nên thấy khó tin? Khóe mắt Trì Hải Thiên hơi run rẩy một chút, ông cảm thấy đứa nhỏ này quá khó hiểu, nên quyết định không để ý tới cậu nữa, tiếp tục đọc sách.

Nửa phút sau, cây nấm đáng thương nọ vẫn nằm trong góc, ông lạnh lùng nhìn qua: "Đi huấn luyện!"

".....Ờ!" Bạch Thời đứng dậy, lẳng lặng về phòng.

Máy liên lạc trên cổ tay bỗng vang lên một tiếng nhỏ, cậu mở ra phát hiện là Lam. Tức thì, cậu thật muốn đánh cho tên phá của này một trận. Cậu thản nhiên hỏi: "Sao thế?"

Lam thấy cậu không mang mặt nạ, ngây ra, nhìn nhìn cậu cười khẽ: "Em trai à, trông cũng khá lắm!"

Bạch Thời trầm mặc, không để ý tới anh ta.

Lam cũng không nói nhiều, lập tức tiến vào chủ đề. Tối qua anh ta lại mời Bạch Thời đấu liên minh, Bạch Thời bảo muốn suy nghĩ một chút, anh đoán là cậu về hỏi người nhà nên đồng ý. Cũng qua một đêm rồi, anh rất muốn biết kết quả.

Bạch Thời hoàn toàn chấp nhận số phận: "Được rồi, tôi đồng ý!"

Lam vui vẻ, cười nói: "Bình thường những lúc không tới đấu trường, cậu có thể bỏ chút thời gian lên mạng, nâng cơ giáp tới cao cấp. Dù sao trên mạng cũng có thi đấu, xem như luyện tập!"

"Anh cho tôi bình tĩnh chút đã!"

Lam: ".........."

Bạch Thời trò chuyện với Lam mấy câu, tắt máy đi tập luyện. Sau đó lại chú ý tới đấu trường, chờ đến tối thì chuyên tâm thi đấu.

Cậu đã đoán đúng, đối thủ rất bình thường, phải nói là giống như trận đầu còn không tới mười giây đã giải quyết. Trong tiếng hô ầm trời cậu bước đi, sau đó như thường lệ đứng trong góc xem.

Đêm nay Lam không đấu nhưng anh ta vẫn tới, mỉm cười đi tới cạnh cậu: "Mai khai mạc buổi bán đấu giá, đi mua chút gì không?"

Bạch Thời cảm thấy có chút hứng thú, sau đó theo quán tính nhìn về phía Trì Hải Thiên, nghe nói ông và Ân Kiệt cũng muốn đi xem một chút, thế là cậu quyết định đi cùng. Bạch Thời hỏi: "Không phải anh nói còn có chợ đen sao? Những thứ ở buổi đấu giá có bán ở chợ đen không? Hai chỗ đó có gì khác nhau?"

"Nơi đó có cùng một người chủ, những thứ lưu hành trong chợ đen nếu rất quý hay hiếm sẽ bị chuyển tới buổi đấu giá. Mỗi tháng đấu giá một lần, mỗi lần ba ngày, người tới đó rất nhiều!"

Lam dừng một chút bổ sung: "Nơi này có ba thế lực rất lớn: Một là người quản lý đấu trường này và phần lớn các sòng bạc; hai là quản lý chợ đen và khu giải trí; cuối cùng là một tay buôn bán súng ống đạn dược, những người ở bộ phận nghiên cứu đó rất lợi hại, thi thoảng các tuyển thủ ở đấu trường mua được tài liệu quý sẽ bỏ tiền ra nhờ bọn họ làm vũ khí. Dường như ba đại nhân vật này có quan hệ rất tốt, nhưng cụ thể thế nào thì không ai biết được. Tóm lại, sau này cậu cẩn thận một chút, đừng trêu vào bọn họ!"

Bạch Thời nghĩ nghĩ, hỏi: "Đại nhân vật mà tuyển thủ thứ tư đắc tội là một trong ba người họ?"

"Không phải!" Lam nói: "Cạnh Mê Điệt Tinh có căn cứ hải tặc, gã ta đắc tội Tinh Tế hải tặc, hải tặc nể mặt ba người đó nên chỉ đánh cho tàn phế, không lấy mạng!"

Bạch Thời càng nghe càng đau đầu, theo những tình tiết thường thấy trong chủng mã văn, khi nam chính ở nơi có nhiều thế lực phức tạp rất có khả năng có quan hệ với bọn họ, cho nên chẳng lẽ sau này cậu sẽ giao thiệp với họ sao?

Không, không, tuyệt đối đừng như thế, bọn họ đều là phần tử hắc đạo, cậu không chịu nổi. Huống hồ cậu vẫn còn là trẻ con, chẳng có tác dụng gì với họ? Nhỡ bị kéo thi băm ra cho thú nuôi ăn thì làm sao?

Dĩ nhiên Lam không biết rõ suy nghĩ của cậu, nhắc nhở: "Ngoài những người này ra, còn rất nhiều tổ chức tầm trung khác, bình thường cậu đừng đi lung tung, có biết không?"

Bạch Thời lập tức gật đầu.

Trận đấu đêm nay kết thúc rất nhanh, mọi người trở về nghỉ ngơi một đêm. Lại thêm một ngày, chờ đến tối thì tới buổi bán đấu giá.

 Đây là một khu giải trí, trang hoàng rực rỡ xa hoa. Bạch Thời theo bọn họ tới sân thượng, nhìn quanh, phát hiện có rất nhiều gương mặt quen thuộc, đều là tuyển thủ ở trường đấu.

Thật ra thì cậu chỉ tới đây xem cho biết chứ cũng không định mua gì. Huống chi tiền của cậu không nhiều lắm, sau này còn phải gánh vác câu lạc bộ, đương nhiên có thể tiết kiệm bao nhiêu thì tiết kiệm bấy nhiêu nên cũng kiên nhẫn đi theo.

Lam mua một ít tài liệu, Trì Hải Thiên chỉ xem vật phẩm, phát hiện không có thứ nào hay nên thôi, đến khi buổi bán đấu giá kết thúc cũng không nâng giá lần nào. Riêng Ân Kiệt thì mua được vài món lạ, thỏa mãn trở về.

Cuộc sống cứ thế trôi qua, một ngày sau, cậu nghênh đón trận đấu thứ tư. Sau khi thoải mái giải quyết xong đối thủ, cậu cùng Lam vào khán đài, chờ xem hai trận khiêu chiến nọ.

"Anh cảm thấy Phi Minh sẽ thắng?" Bạch Thời hỏi: "Tôi xem rồi, anh ta đã ở vị trí thứ ba rất lâu, muốn thắng đã thắng từ lâu rồi!"

"Cơ giáp trung cấp của cậu ấy rất bình thường, hộ giáp không gia cố bao nhiêu, vũ khí cũng không tốt lắm cho nên vẫn chưa khiêu chiến!" Lam giải thích: "Nhưng dạo này cậu ta vừa mới lắp thêm pháo hạt nhân uy lực rất lớn, biết đâu chừng có thể thắng được!"

Bạch Thời ừm một tiếng, lát sau lại hỏi: "Phỏng đoán của anh chắc chắn bao nhiêu phần trăm?"

Lam không khỏi nở nụ cười: "Sao thế? Không tin vào mắt nhìn của anh đây à?"

"Không, tôi chỉ muốn xác định chút thôi!" Bạch Thời nói: "Tôi mua anh ta thắng!"

Lam: "............"

Mấy trận đấu bình thường kết thúc, khán đài lại vang lên những tiếng ầm ĩ quen thuộc, cuối cùng cũng bước vài giai đoạn mà mọi người mong chờ.

Tuyển thủ mỹ nữ ở vị trí thứ năm khiêu chiến tuyển thủ thứ tư, tuy thứ tư đã đổi người, nhưng trận đấu vẫn sẽ không hủy bỏ.

Hai bên đều có sở trường riêng, vừa bắt đầu đã chiến đấu quyết liệt, thậm chí còn kịch liệt hơn hai trận trước đó nhiều khiến người xem vô cùng hào hứng. Thực lực của tuyển thủ vừa lên vị trí thứ tư rất tốt, đã thành công bảo vệ địa vị của mình, hơn nữa cũng không tàn bạo như trước đó, hai bên đều rất hòa nhã với nhau.

Người dẫn chương trình kích động, bình luận xong rồi nhanh chóng giới thiệu trận tiếp theo.

Nơi Bạch Thời đứng cách sân đấu rất xa, không thấy rõ chỉ phải nhìn lên màn hình, trên đó vừa quay cận diện Phi Minh.

Người này hơn hai mươi tuổi, có hơi gầy, mặc trang phục bó sát màu đen, khuôn mặt tuấn mỹ, vẻ mặt lạnh lùng. Anh ta vừa mới xuất hiện, cả khán đài lập tức vang lên rất nhiều giọng nữ, anh ta vẫn thản nhiên như thế, theo quy định phóng cơ giáp ra.

Bạch Thời quan sát một chút, phát hiện đúng là không khoa trương như mấy bộ cơ giáp khác nên nhìn về phía đối thủ của anh ta, sau đó lại nhìn cơ giáp phía sau lưng người nọ.

"Cơ giáp hạng nặng?"

Lam cười đáp: "Tất cả những nơi liên kết của nó đều được gia cố, không giống bộ cơ giáp lần trước cậu giải quyết, có thể tùy tiện dùng pháo bắn rơi. Hơn nữa nó không chỉ có một vũ khí, cho dù hủy đi một cái, vẫn còn cái khác, hỏa lực rất mạnh!"

Bạch Thời gật đầu, nhìn chăm chú.

Trận đấu bắt đầu.

Phi Minh có lựa chọn giống cậu, công kích trước, nhờ ưu thế về tốc độ không ngừng vây quanh bốn phía đối thủ, pháo hạt nhân mới lắp rung động ầm ầm, bên trên bám đầy tia lửa.

Bạch Thời hỏi: "Cùng một chỗ?"

"Nhất định rồi, đây là cách nhanh nhất có thể thắng được!" Lam nheo mắt: "Nhìn đi, rất dễ dàng, cho nên tôi mới bảo anh ta không giống những người khác!"

Lam vừa nói xong, không bao lâu sau trận đấu đã phân thắng bại. Phi Minh khí phách hành đối thủ một trận khiến người xem kích động muốn phát điên, phỏng chừng danh tiếng lại tăng thêm. Lam đứng dậy : "Đi thôi, đi tìm anh ta!"

Bạch Thời không ý kiến, theo Lam ra khỏi khán đài, thấy anh ta không đi về phía đấu trường thì tò mò hỏi: "Đi đâu tìm?"

"Phòng nghỉ, tuyển thủ top 10 có một gian riêng!" Nói xong, Lam dẫn cậu đi xuyên qua hành lang hội trường tới trước một gian phòng, chờ một chút. Một lát sau, Phi Minh đã trở lại.

Lam nở nụ cười: "Chúc mừng!"

Phi Minh ừ một tiếng, liếc nhìn Bạch Thời, sau đó nghe Lam nói là bạn của mình, lại ừ một tiếng. Anh mở cửa ra, ý bảo hai người tiến vào.

Bạch Thời thầm quan sát, phát hiện người này đúng là rất lạnh lùng, thuộc tuýp người không dễ dàng bị khuyên giải. Nhưng nếu cậu đã quyết định tham gia giải đấu này, nhất định phải tìm được đồng đội. Giờ Lam không khuyên được người này, hơn nữa mấy thằng bạn trong nhóm cậu đều bảo là nam chính lập đội, vậy chỉ có thể đổi thành cậu thôi.

Nhưng hiện tại cậu là người câm, khá đáng thương, không thể oai oách, vậy nên làm gì đây? Ờ...Tốt xấu gì cậu cũng là nam chính, có lẽ mị lực nhân cách có thể dùng được?

Cậu không khỏi nhìn Phi Minh mấy lần, thấy anh ta nhìn qua đây liền ra vẻ nghiêm túc, trầm ổn gật đầu chào hỏi, sau đó chìa tay ra. Phi Minh cầm tay cậu, đứng dậy tự rót nước uống. Bạch Thời nhìn anh ta, bắt đầu suy nghĩ xem phải làm thế nào người ta mới có ấn tượng tốt với mình, nhưng mãi đến khi người ta uống nước xong, cậu vẫn chưa nghĩ ra.

Phi Minh buông ly nước xuống, thấy người nọ vẫn đang nhìn mình thì trầm mặc một chút, lấy tờ giấy trắng trên bàn ra, ký tên rồi đưa cho cậu. Sau đó tìm khăn, xoay người vào phòng tắm.

Bạch Thời: "...................."

Bà nhà nó, nhà ngươi bị cận thị một vạn độ à? Con mắt nào của nhà ngươi thấy ông đây giống fan não tàn nhà ngươi? Nhà ngươi nói cho ông biết đi, ông lấy xuống!

Lam cười tới ngã vào sô pha, anh biết Bạch Thời muốn khuyên nhủ Phi Minh, ai ngờ lại dẫn tới cảnh này.

Bạch Thời cầm tờ giấy ký tên, nhìn về phía Lam. Mẹ nhà anh, anh mà cười thêm vài tiếng nữa, tôi sẽ khiến anh phải ăn hết tờ giấy này.

Lam sợ đả kích cậu, nhịn cười, nghĩ chắc cậu không muốn ở lại nữa nên dẫn cậu đi, an ủi: "Người trên mạng rất hiền, cậu có thể lên mạng tâm sự với cậu ta!"

"Tôi còn chưa mua máy tính!"

"Giờ mua đi, cũng đâu phải cậu không có tiền!"

Bạch Thời nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý, sau đó mở máy liên lạc đặt hàng rồi tìm Trì Hải Thiên, cùng ông về nhà.

Ở thế giới này, bên trung chuyển rất nhanh lẹ, cậu chỉ vừa rửa mặt xong máy tính đã được mang tới. Cậu bảo họ mang vào nhà, chờ kết nối mạng hoàn tất, cậu tiến vào giải đấu online.

Lam đang online, nói người kia cũng đang online. Bạch Thời gởi số phòng qua, chờ một chút, mới đó đã thấy anh ta dẫn người nọ vào.

Người tới chủ động chào hỏi: "Xin chào, tôi đã nghe kể về cậu!"

Bạch Thời ngẩng đầu, nhìn rõ ID của đối phương _ Tiểu Bạch Đản.

Bạch Thời: ".........."

Lật bàn, bà nhà nó, mới thấy là biết không có văn hóa, đây là cái tên beep beep gì vậy? Mấy đồng đội này, đúng là tên nào cũng chẳng hơn tên nào!



0 comments:

Post a Comment