Sunday, September 13, 2015

Posted by jinson on September 13, 2015 No comments

Chương  28 : Ngưng Đấu




Tuy là Bạch Thời rất không muốn nhìn thấy ID này của đồng đội, nhưng nể tình gien AA hoặc AB mà Lam nói rất tốt cho việc đánh liên minh, cậu liền kiên nhẫn quan sát một hồi. Cơ giáp [Tiểu Bạch Đản] vừa lên trung cấp, thành tích thì có thắng có thua, nhưng thua rất ít.


Lam biết cậu đang quan sát người ta, liền gởi tin nhắn cho cậu, giới thiệu sơ lược: "Cậu ta là học sinh, ở trường vẫn chưa dạy tới hệ thống tác chiến nên chỉ xem như vừa mới tiếp xúc không lâu. Dù đang trong giai đoạn thích ứng nhưng trụ cột rất vững, lợi hại hơn đám gà kia nhiều, vẫn luôn thắng liên tiếp. Sau gặp đối thủ mạnh hơn, không cẩn thận lại thua mấy trận, dần dần tích lũy được kinh nghiệm lại tiếp tục thắng liên tiếp. Thành tích của cậu ta rất khá, về gien cũng có ưu thế riêng nên chúng ta không cần tốn thời gian kéo, tự cậu ta vẫn có thể mạnh hơn!"

Bạch Thời đoán là vì người này thắng liên tiếp và điểm số ngày càng cao mới bị Lam phát hiện, thế là hỏi rõ tình huống. Cậu vẫn còn thấy bực bội trong người, bèn nói: "Lúc tôi mới tham gia giải đấu này cũng vừa mới học đấu với người khác đấy thôi!"

Lam thật hết biết nói gì: "Em trai à, tỉnh táo một chút đi. Nếu so sánh với người bình thường thì cậu đúng là ngoại tộc, còn nữa, cậu nghĩ là tôi không nhận ra kỹ thuật cách đấu lợi hại của cậu sao? Có thể áp dụng cách đấu vào cơ giáp tốt như vậy, trước đó nhất định cậu đã tập luyện rất nhiều, nếu không sao cậu có thể đánh thắng được tôi?"

Bạch Thời im lặng.

Tuy là cậu chưa từng hỏi gien của Lam, nhưng cậu biết người này thấp nhất là AA. Lúc đó, cấp bậc cơ giáp bọn họ như nhau, hơn nữa hệ thống đã giảm hết tác dụng phụ nên cậu mới có thể thắng nhờ kỹ thuật. Nếu đổi thành thực chiến, đối kháng với cường độ cao như vậy cơ thể cậu sẽ không chịu được, e là nhanh chóng thua thôi.

[Tiểu Bạch Đản] không biết hai người họ đang nói chuyện ngầm với nhau. Cậu ta nhìn về phía Bạch Thời, cười nói: "Mấy bạn học của tôi đều biết cậu, dường như dạo này cậu rất ít online!"

"Ừ, có chút việc!" Bạch Thời liếc cậu ta một cái, bẻ bẻ ngón tay: "Đánh một trận không?"

[Tiểu Bạch Đản] giật mình: "Nhưng cơ giáp của cậu là cấp thấp!"

Bạch Thời thản nhiên nói: "Không sao cả!"

Đấu online rất công bằng, cơ giáp đều bình thường, không biến thái như ở đấu trường, muốn đối phó cũng chẳng thành vấn đề. Huống hồ khi đấu, cấp bậc cơ giáp chỉ chiếm một phần, quan trọng là phải xem thực lực, kỹ thuật của người điều khiển cơ giáp thế nào.

Lam và [Tiểu Bạch Đản] đã biết nhau một thời gian, rất rành tính cậu ta, cũng biết cậu ta đang do dự thì cười nhắc nhở: "Đừng sơ suất, đánh hết toàn lực, cậu đánh không lại cậu ta đâu!"

Cơ giáp trung cấp chỉ hơn ở chỗ động tác linh hoạt hơn chút, hỏa lực mạnh chút, chất liệu làm nên cơ giáp tốt hơn chút. Nhưng kỹ thuật của Bạch Thời rất mạnh, nhất định sẽ không bị đạn pháo bắn trúng, về chuyện chất liệu cơ giáp chẳng qua giống gia cố phòng hộ ở trường đấu, điều này cũng ảnh hưởng không lớn tới Bạch Thời, cho nên [Tiểu Bạch Đản] vốn không phải là đối thủ của cậu.

[Tiểu Bạch Đản] nghe vậy không chần chừ nữa, nhanh chóng nhảy ra giữa sân, gởi lời mời quyết đấu chờ cậu sẵn sàng. Bạch Thời ấn xác nhận, chờ đếm ngược xong thì công kích. [Tiểu Bạch Đản] tập trung tinh thần, chuyên tâm ứng chiến.

Sau một hồi thăm dò, Bạch Thời phát hiện người này quả là rất khá, nhưng vẫn kém hơn Lam. Nhưng do Lam có kinh nghiệm thực chiến phong phú, có mạnh hơn cũng chẳng có gì lạ.

Ở thời đại này, ưu thế về gien rất rõ ràng. Chỉ cần cho chút thời gian, hơn nữa được cậu và Lam dạy dỗ cho mấy lần, người này khẳng định là một hạt giống tốt, sẽ làm náo động giải vô địch liên minh cơ giáp. Chỉ là ID của người này làm cậu khó chịu, không biết cậu ta đang nghĩ cái gì, chẳng lẽ không sợ bị cười sao.

Khoan đã... Bạch Thời bất giác nhìn chằm chằm ID của mình, trầm mặc.

Lúc trước cậu chỉ lo tới chuyện tài chính, thiếu chút nữa quên mất việc phải dùng tài khoản internet đăng ký, điều này đồng nghĩa với chuyện cả thế giới đều biết cậu là [Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa], nói không chừng còn theo quán tính xem cậu và nhị hóa là một...

Bà nhà nó, chuyện này đúng là còn bực bội, nghiêm trọng hơn việc đi bán thận!

Bạch Thời lập tức nổi nóng, công kích ngày càng quyết liệt hơn.

Không có gì bất ngờ, [Tiểu Bạch Đản] đã thua, nhưng cậu ta không có gì là ủ rũ, kích động nói: "Cậu thật lợi hại!"

Bạch Thời bị đả kích, cả người khó chịu nên chỉ ừ một tiếng rồi nói chuyện phiếm với hai người họ mấy câu, sau đó rời khỏi phòng chuyên tâm thăng cấp. Hôm nay xem khiêu chiến xong, lúc về nhà nghỉ trời đã khuya, cậu không đánh nhiều, chỉ thắng vài trận là logout đi ngủ.

Trận đấu thứ năm được xếp vào hôm sau, Bạch Thời cẩn thận nghiên cứu xong đối thủ rồi bảo Ân Kiệt thêm tiền cược, sau đó huấn luyện một chút, đến tối thì tới đấu trường. Sau khi đấu thắng, cậu theo thường lệ lên khán đài xem mấy trận khác.

Trì Hải Thiên im lặng nhìn bóng dáng nhỏ gầy ấy, thầm nghĩ: Thằng nhóc này có nghị lực, kiên trì, chịu khó, cũng không kiêu ngạo ngông cuồng, đúng là hiếm thấy.

Ông đi tới hỏi: "Có mệt không?"

Bạch Thời nói thật: "Có một chút!"

Mấy ngày nay cậu đấu nhiều, tuy là không mệt bằng khoảng thời gian cậu theo khóa huấn luyện ma quỷ nọ, nhưng rủi ro khi thực chiến quá lớn. Trì Hải Thiên im lặng một hồi, vì an toàn chút... Ông vẫn nói: "Lát nữa xem lịch thi đấu gởi tới, nếu mai hay mốt phải đấu nữa thì bỏ, nghỉ đấu!"

Bạch Thời biết ông đang lo cho sức khỏe của cậu, im lặng hai giây rồi bảo: "Thật ra cháu cảm thấy còn có thể đánh được, không sao đâu! ”

"Nghe lời nào!" Trì Hải Thiên thản nhiên nói, còn thuận tay xoa đầu cậu. Ân Kiệt nghe chuyện, cũng kiên nhẫn khuyên mấy câu.

Bạch Thời rất băn khoăn, nhưng cuối cùng chỉ đành bỏ cuộc. Cậu thật mong lịch đấu đừng xếp vào hai ngày tới, nhưng vận may của cậu đúng là kém thật. Lịch đấu xếp vào ngày mốt, vì thế cậu đành chấp nhận số mệnh đi xin nghỉ đấu.

Nhân viên công tác ở đấu trường ngây ra: "Mới đánh năm trận đã xin nghỉ?"

"Ừ!"

Biểu hiện của Lang Nha ở mấy trận vừa rồi rất tốt, nhân viên công tác biết dạo này có rất nhiều người chú ý tới cậu thì khuyên bảo: "Cậu mới tới không lâu, đối thủ ở trận tiếp theo có lẽ sẽ không mạnh đâu!"

Đủ rồi, đừng nói nữa, cám ơn! Bạch Thời trầm mặc.

"Giờ đã qua trận thứ năm rồi, nếu thắng thêm trận này, tiền sẽ nhân hai lên, bỏ qua cơ hội này quả là rất đáng tiếc!" Nhân viên công tác tiếp tục khuyên bảo. Tuy là đấu trường sẽ bỏ thêm một phần tiền, nhưng nếu người này nổi tiếng, xét về lợi ích lâu dài thì cũng chẳng là gì.

Bạch Thời lại trầm mặc _ bà nhà nó, đừng xát muối vào vết thương của ông có được hay không? Anh cho rằng tôi không muốn tăng lên gấp hai à ? Nhưng đây là thân bất do kỷ nha, tôi cũng không biết làm sao bây giờ?

Nhân viên công tác thấy cậu không đáp, lại nhìn cơ thể suy dinh dưỡng của cậu, không miễn cưỡng, cười nói: "Được rồi, thật ra ở phía sau có mục ngưng thi đấu, sau này cậu không cần phải tự mình tới đây nữa!"

Bạch Thời gật đầu, tỏ vẻ đã biết, liền xoay người đi.

Tất cả các tin hiệu chỉnh đều được báo trước khi trận đấu diễn ra một đêm. Lúc này Lam đang ở đấu trường, thấy thế kinh ngạc. Anh vào khán đài thấy Bạch Thời đang xem trận đấu, hỏi khẽ: "Muốn ngưng đấu? Làm sao vậy?"

"Sức khỏe không tốt!"

Lam nhíu mày: "Không tới vậy chứ? Tuy là cậu có hơi nhỏ, nhưng có nói thế nào gien cũng là cấp A, cường độ mới có bấy nhiêu hẳn là không thành vấn đề!"

Bạch Thời im lặng nhìn anh ta, không nói thêm gì.

Lam ngây ra một chút, bỗng ý thức được một chuyện, "Gien của cậu không phải cấp A?"

"Ừ, cấp C!"

Lam quả quyết: "Không thể nào!"

Sự phân chia về cấp bậc gien đã tồn tại hơn trăm năm, rất khoa học. Anh từng gặp không ít người có gien cấp C, họ không mạnh, càng không thể đạt tới trình độ nghịch thiên như Bạch Thời.

Anh vốn đoán Bạch Thời là AA hoặc AS, ai ngờ... Anh nghiêm túc hỏi: "Em trai à, cậu thật sự không nói đùa với anh chứ?"

Bạch Thời liếc anh ta một cái, thản nhiên nói: "Tuy là gien cấp A chiếm số lượng ít, nhưng cũng không hiếm thấy. Không nói người khác, hai đồng đội mà anh tìm về đều là vậy, nếu tôi là cấp A, tôi có cần phải gạt anh không?"

Lam cũng hiểu được điều này, cho nên mới giật mình. Sở dĩ anh hỏi nhiều như vậy là vì anh không tin, anh nhìn Bạch Thời, im lặng rất lâu: "Rốt cuộc thì cậu là ai?"

Là nam chính á cưng, hết hồn chưa nào? Bạch Thời mặt than đáp: "Tôi chỉ là một đứa trẻ bình thường thôi!"

Thật ra sau khi gặp được tuyển thủ có gien cấp C, cậu cũng phát hiện mình không giống người khác. Cậu cảm thấy có lẽ gien cấp S của mình vẫn chưa được ức chế hoàn toàn, còn cụ thể có đúng hay không giờ cậu vẫn chưa rõ, có lẽ một ngày nào đó trong tương lai cậu sẽ biết được.

Lam ngơ ra, cầm cánh tay cậu lên kéo kéo: "Cậu thật sự không phải thú nhân? Hay là có gien thú nhân? Hay là thú gì đó?"

"......Cút!"

Sau khi ngưng đấu, thời gian rảnh của cậu có rất nhiều. Ân Kiệt đi theo bọn họ lâu như vậy, thấy mọi chuyện cũng đi vào quỹ đạo rồi bèn mang đống đồ mua được ở buổi bán đấu giá, chuẩn bị tiếp tục đi làm ăn. Bạch Thời cùng Trì Hải Thiên đưa anh ta đi, sau khi quay về nhà trọ, cậu nhịn không được hỏi: "Ông ơi, thật ra hai người không phải chỉ là bạn bè đơn thuần thế phải không?"

Trì Hải Thiên gật đầu: "Ông đã cứu mạng cậu ta!"

Bạch Thời ngây ra: "Chỉ đơn giản như vậy?"

Trì Hải Thiên đưa tay xoa đầu cậu, đi tới bên cửa sổ, ngồi xuống, cúi đầu đọc sách.

Đừng vờ im lặng, cuối cùng có phải không hả ông già? Sẽ không gạt tôi nữa chứ? Hay là có bàn tay đen phía sau? Bạch Thời lẳng lặng quan sát một chút, thấy không nhìn ra cái gì, quyết định về phòng lên mạng đấu online.

Có tinh thần lực cấp A và kỹ thuật hơn người, muốn đối phó những người đó quả như ăn một bữa sáng, vì thế cơ giáp của Bạch Thời nhanh chóng thăng lên trung cấp, điểm số tăng lên cực nhanh, khiến [Tiểu Bạch Đản] theo xem chậc lưỡi không thôi.

Mấy ngày sau, người ở khu đó đều biết [Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa] đã trở lại.

Mấy quản lý của câu lạc bộ nào đó biết cậu xuất hiện, nhưng sợ đi theo vết xe đổ trước đó, vừa xuất hiện đã biến mất nên không có thông báo với thiếu gia. Huống hồ thiếu gia đã sớm hết kiên nhẫn, rời khỏi đây rồi nên có nói cũng vô dụng.

Quan trọng hơn là, sau một khoảng thời gian cố gắng, cuối cùng bọn họ dùng đủ các biện pháp điên rồ, đã thành công mua chuộc được nhân viên công ty đó, lấy được tư liệu cá nhân của [Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa]. Vì có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ còn tra thêm vài chuyện, chuẩn bị báo cáo kết quả công tác với thiếu gia.

Vài ngày sau, bọn họ đã điều tra xong, thấy [Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa] vẫn online như trước, phỏng chắc sắp tới người này sẽ không chơi trò biến mất nữa mới nhanh chóng liên hệ với thiếu gia.

Tống thiếu gia vẫn ôn hòa, trầm tĩnh như trước, y nhìn họ: "13 tuổi?"

"Đúng vậy!" Mấy quản lý đáp. Chính xác mà nói, lúc [Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa] tham gia đấu online chỉ mới 12 tuổi, bọn họ xem xong tư liệu, ai cũng kinh ngạc.

Tống Minh Uyên nheo mắt lại: "Cậu ta tên gì?"

"Bạch Thời, Bạch của bạch sắc, Thời của thời gian!" Mấy quản lý dừng một chút, "Tên này là về sau đổi lại, trước đó cậu ta còn có một tên khác!"

"Tên gì?"

"Bạch Cẩu Đản!"

Tống Minh Uyên: "..........."

Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của thiếu gia, mấy quản sự không đoán ra được y đang nghĩ cái gì, họ lẳng lặng quan sát mấy giây rồi bỏ cuộc, nói tiếp: "Theo như chúng tôi điều tra thì mấy tháng trước khi đi cậu ta đều ở Phu Dương Tinh, nhưng chỉ có ký lục lúc đi, không ghi lại nơi tới. Tuy nhiên, theo vị trí cậu ta thi đấu hiện tại, chắc vẫn còn trong tinh hệ Belle!"

Tống Minh Uyên trầm ngâm một chút, đưa tay mở bản đồ Tinh Tế ra, nhìn quanh một vòng, sau đó chỉ vào một vị trí phóng to.

Mấy quản sự nhìn qua, chỉ thấy một tinh cầu rực rỡ đang từ từ di chuyển trong không gian đen tuyền, không khỏi giật mình: "Mê Điệt Tinh?"

"Ừ!"

"Khu vực đó rất phức tạp, chứ không chỉ có mình Mê Điệt Tinh là hỗn loạn!" Mấy quản lý bỗng có dự cảm xấu, lo lắng: "Huống chi tinh hệ Belle có nhiều tinh cầu như vậy, có lẽ bọn họ không đi theo tuyến mới không có bản ghi chép, rất có thể bọn họ đã tới nơi khác rồi!"

"Không!" Tống Minh Uyên thong thả nói: "Chỉ có đấu trường ở Mê Điệt Tinh là nổi danh nhất!"

"Nhưng gien của cậu ta là cấp D, tới đấu trường có ích lợi gì?"

"Ai nói thế?"

"Chính cậu ta nói!" Mấy quản lý nói xong thầm nghĩ: Sao cậu ta nói cái gì, bọn họ liền tin cái đó chứ? Bọn họ lẳng lặng nhìn người nào đó, trái tim yếu đuối run lên: "....Thiếu gia?"

"Hử?"

"Ngài đang nghĩ gì thế?"

Tống Minh Uyên thản nhiên đáp: "Không có gì!"



0 comments:

Post a Comment