Monday, September 14, 2015

Posted by jinson on September 14, 2015 No comments

Chương 29 : Đàn Em




Bạch Thời nghỉ ngơi năm ngày lại trở về sân khấu của đấu trường. Tuy là giá cả lại tính từ khởi điểm, nhưng ít nhiều cậu có thể kiếm từ tiền đặt cược nên cũng khá hài lòng.


Ban ngày ngoài việc nghiên cứu đối thủ và huấn luyện, phần lớn thời gian cậu đều lên mạng thăng cấp. Sau một khoảng thời gian, mỗi lần các tuyển thủ bị hệ thống quẳng vào phòng, nhìn thấy ID của Bạch Thời đều theo bản năng kêu lên một tiếng, bắt đầu đi theo chiều hướng như cậu muốn, cậu lại hài lòng.

Nhưng hôm nay, cậu không hài lòng lắm.

Vì muốn gom đủ chiến đội, mấy ngày qua cậu luôn để ý tới mấy tuyển thủ có thực lực tốt, khi nhận được khiêu chiến, cậu cũng sẽ theo tình hình mà đồng ý. Sau khi đánh mấy trận, cậu phát hiện thực lực của những người này rất tốt, hoàn toàn có thể tuyển vào chiến đội. Cậu cảm thấy quả nhiên nam chính rất may mắn, muốn cái gì sẽ có cái đó.

Kết quả cậu vừa định đi du thuyết, lại đụng phải một nhóm người khác, lúc này cậu mới biết bọn họ đều do các chiến đội khác phái tới thử cậu. Nhóm người mới tới là nhân viên phụ trách việc tìm kiếm nhân tài của các câu lạc bộ, muốn mời cậu vào.

Giỏ trúc múc nước, tất cả thành công dã tràng. Cậu bực bội, đều từ chối bọn họ sau đó quay đầu bỏ đi.

Mấy người bị cậu đánh bại đều đến từ các chiến đội khác nhau, đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, thấy thế liền ngăn cậu lại, bảo muốn luận bàn tiếp.

Bạch Thời biết bọn họ một là không phục, hai là chưa từ bỏ hi vọng, lẳng lặng liếc họ một cái, gật đầu đồng ý rồi dẫn họ vào phòng. Sau đó cậu không hề khách sáo như đợt trước, hành bọn họ tơi tả mới thấy thoải mái một chút.

Lúc này mấy tuyển thủ đó mới phát hiện ra là trước đó cậu chưa dùng hết khả năng, ý chí chiến đấu tăng cao, lại mời cậu đấu tiếp.

Bạch Thời vốn thích phỉ nhổ thầm trong bụng, nhưng ở trên mạng thì cậu cũng không lo nghĩ nhiều, thi thoảng sẽ hơi độc miệng tí, bằng không cậu cũng sẽ không tự hại mình tới nước này. Cậu nhìn bọn họ, giọng vô cùng thiếu ăn đòn: "Muốn đấu sao?"

"Ừ!"

"Xin tôi đi!"

Mọi người: "...."

Trong bọn họ cũng có những người mặt dày, nghe vậy sẽ nói ngay, nhưng sau đó chợt nghe cậu nói: "Có xin tôi, tôi cũng không đấu với mấy người đâu!"

Mọi người: "...."

Bạch Thời thấy rất hài lòng với thiết lập của hệ thống, chỉ khi nào đối phương nhận lời mới có thể đấu, nếu không nhất định đám người này sẽ vây đánh cậu. Tuy nhiên, ai bảo bọn họ tiếp cận cậu có mục đích làm gì, còn hại cậu hào hứng một phen?

Cậu đã hành bọn họ xong, không hứng thú chơi đùa với họ nữa bèn chuẩn bị đi. Trước đó cậu đã báo với Lam phòng này, giờ cậu muốn báo lại là đổi phòng nhưng còn chưa gõ chữ xong, Lam đấu xong thì vào ngay.

Lam không ngờ có nhiều người như vậy, giật mình cười nói: "Náo nhiệt quá ha!"

Mọi người nhìn thấy ID của anh, đều cả kinh.

Cơ giáp của [Lam Sí] đã thăng lên cao cấp, thắng liên tiếp chưa thua trận nào, rất nổi tiếng trên mạng. Mấy câu lạc bộ đó luôn muốn mời anh vào, tuy là bị từ chối nhưng họ vẫn chưa bao giờ bỏ cuộc, không ngờ bọn họ lại gặp được đối phương ở nơi này.

Lam nhìn về phía Bạch Thời: "Chuyện này là sao thế?"

"Người của chiến đội!" Bạch Thời dừng một chút, "Hẳn là anh còn bỏng tay hơn tôi chứ?"

Lam biết ý cậu là sao bọn họ không đi làm phiền mình, cười đáp: "Tôi đã từ chối rồi!"

"Hai người biết nhau?" Mấy người đứng cạnh nhịn không được hỏi. Trong giải online, chọn xong phòng là có thể truyền tống vào ngay, bởi vì là vào phòng tập luyện nên không để lại vệt sáng nào, những người khác cũng không biết đối phương đi đâu, cũng không biết hai người này thân nhau.

"Không chỉ quen, chúng tôi còn chuẩn bị tổ đội đấu liên minh!" Lam nhìn bọn họ: "Thế nào, có hứng thú gia nhập không?"

Mọi người lại giật mình, nhìn hai thiếu niên còn chưa tới 18 tuổi này, cảm thấy huyền huyễn vô cùng nên nhắc nhở: "Phải thành lập câu lạc bộ đấy!"

"Tôi biết, tôi đang gom tiền!"

Cần rất nhiều tiền đó, hai đứa nghĩ dễ kiếm vậy à? Mọi người lại càng thấy khó tin, nên nghĩ đây chỉ là nói đùa, không khỏi cười hỏi: "Không chỉ tốn tiền thành lập câu lạc bộ, mà còn phải trả lương cho tuyển thủ, hai người muốn trả bao nhiêu?"

Lam nhìn về phía Bạch Thời: "Em trai, cậu muốn trả bao nhiêu?"

Bạch Thời thản nhiên đáp: "Là anh muốn đấu, đương nhiên do anh bỏ tiền, hỏi tôi làm gì?"

Lam cười nói: "Nói thật là anh đây kiếm tiền còn phải trả cho Phi Minh, cậu không giúp anh một phen sao?"

Bạch Thời: "..........."

"Em trai?"

Bạch Thời không nói gì, gởi khiêu chiến, bảo đối phương xác nhận. Tuy là Lam không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn nhận, mới đó Bạch Thời đã xông về trước, mở pháo năng lượng bắn liền mấy phát.

Bà nhà nó, nói vậy ông đây vừa phải bỏ tiền thành lập câu lạc bộ, còn phải phát tiền lương cho người ta? Ông hành chết mi!

Lam vội vàng tránh né, hai người đánh nhau quyết liệt.

Mấy tuyển thủ khác đen mặt, nhưng ngay sau đó đã bị thực lực cực mạnh của hai người làm hoảng hồn. Họ lui về sau mấy bước nhìn chăm chăm trận đấu, thậm chí nín thở.

Trận đấu không kéo dài bao lâu đã phân thắng bại. Lam an ủi Bạch Thời một chút, sau đó đi tới: "Thực lực của chúng tôi mọi người cũng thấy rồi đó, trước mắt ngoài chúng tôi ra vẫn còn hai đội viên, đều rất mạnh, về tiền lương chúng tôi sẽ cố trả đủ nhưng sẽ không nhiều lắm. Nhưng sau khi gia nhập, nhẫn tổng quán quân có lẽ sẽ có một phần của các người."

Nhẫn tổng quán quân, đó là giấc mộng và vinh quang mà các tuyển thủ theo đuổi suốt đời. Mọi người im lặng, có người động tâm, do dự nói: "Nhưng hợp đồng chưa đáo hạn, phải nộp tiền hủy hợp đồng!"

Lam hơi tiếc, cười nói: "Chuyện này chúng ta cũng hết cách, mọi người tự quyết định đi!"

Mọi người không có tinh thần đấu đá gì nữa, chào bọn họ một tiếng rồi đi. Bạch Thời nhìn gian phòng vắng tanh, nghiêng đầu hỏi Lam: "Anh cảm thấy bọn họ có tới không?"

"Ai biết, cứ từ từ đi, tới được thì tốt, dù sao chúng ta cũng cần gom đủ quân số!" Lam dừng một chút, nói: "Cho dù không tới cũng chẳng tổn thất gì, những người mạnh đang thi đấu, những người này đã bị loại khỏi chiến đội, sợ không phải là chủ lực, thực lực cũng có bấy nhiêu thôi!"

Bạch Thời ừ một tiếng, đấu với Lam mấy trận sau đó logout nghỉ ngơi một lát, rồi cùng Trì Hải Thiên tới đấu trường. Hôm sau cậu tập luyện một chút, thời gian còn lại sẽ lên mạng thăng cấp, cứ như thế vòng đi vòng lại.

Cuộc sống dần trở nên quy luật, hôm nay theo thường lệ cậu lên mạng thi đấu. Nhưng khi đánh xong một trận, chuẩn bị vào trận tiếp theo, đột nhiên đối thủ kêu lên: "Khoan đã, tôi có việc tìm cậu!"

Theo quy định của giải đấu, chỉ cần ấn nút bắt đầu, hệ thống sẽ tự động đưa người thua trận ra ngoài, sau đó đưa một tuyển thủ khác vào. Nếu không ấn, hai bên có thời gian một tiếng đồng hồ phân tích chiến cuộc. Dĩ nhiên, cũng có thể nói chuyện phiếm.

Bạch Thời giật mình, nhìn người nọ: "Sao thế?"

Đối thủ thở phào một hơi, từ từ đi tới: "Tìm cậu đúng là không dễ dàng chút nào, có phải cậu đã chặn tin nhắn từ người lạ không?"

Bạch Thời ừ một tiếng. Từ lúc danh tiếng cậu ngày một tăng, rất nhiều người đoán về sau có thể cậu sẽ thành cao thủ nên thừa dịp cậu còn chưa lên tới cao cấp tranh thủ tới tìm cậu, đa số đều là bái sư, kết bạn và hàng tá các lý do. Có một số người chỉ gởi cho cậu một câu 'chụt chụt chụt' khiến cậu vừa online đã bị khủng bố hộp thư, chỉ phải đóng lại.

"Quả nhiên là thế!" Người này thở dài: "Cho nên tôi chỉ có thể dùng acc trước kia của tôi, để thua liên tục, thua đến bằng điểm với cậu, sau đó cậu thắng một trận tôi phải thắng một trận, kiên trì ba ngày, cuối cùng mới được hệ thống phân đến đấu với cậu!"

Anh ta dừng một chút, giọng có chút khiếp sợ: "Thực lực của cậu quả như bên ngoài đồn đãi, thật sự rất lợi hại!"

Bạch Thời bị hành động chấp nhất của đối phương làm cảm động, ngẫm nếu đây không phải tình tiết truyện sắp xếp thì chính là một người bệnh thần kinh. Cậu lùi về sau nửa bước, tay để lên phím bắt đầu, chuẩn bị ấn xuống, hỏi: "Có chuyện gì không?"

Người này đã nhạy cảm phát hiện cậu hơi tránh đi, trầm mặc một chút mới nói: "Đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn cho cậu biết thành ý của tôi thôi. Tôi là thành viên của hội học sinh học viện quân sự Belle, tôi tìm cậu là muốn mời cậu chỉ dẫn cho một số học sinh của trường, tiền lương tính theo giá thị trường, cậu thấy thế nào?"

Bạch Thời  ngẩn ra, học viện Belle nổi tiếng khắp tinh hệ, thực lực rất mạnh, dẫn đầu trong ba học viện lớn nhất. Cậu ngạc nhiên: "Chẳng lẽ mấy người không có thầy dạy sao?"

"Có thì có đấy, nhưng mấy năm đầu chỉ học một ít kiến thức cơ bản. Tuy nhiên, một vài học sinh giỏi cũng đã bắt đầu huấn luyện đối kháng, bình thường mấy tiết cơ giáp đều do mấy đàn anh học khóa trước như chúng tôi vừa làm đối thủ vừa dạy bọn họ. Mấy ngày nữa những học sinh khóa trước đi tập huấn ở ba học viện, ngay cả thầy dạy cũng đi theo, ít nhất cũng phải hơn một tháng mới về!"

Bạch Thời đã hiểu bèn hỏi: "Cho nên mấy người mới tìm tôi tới luyện tập cho bọn họ?"

"Ừm, vì lúc trở về lại phải cố gắng huấn luyện đấu đối kháng liên hợp cuối kỳ, chúng tôi không muốn trong thời gian này không ai trông chừng để bọn họ lơi lỏng việc tập luyện. Hơn nữa từ nhỏ bọn họ đã rất xuất sắc nên có chút kiêu ngạo, cậu cùng độ tuổi với họ, không chỉ lợi hại mà còn có rất nhiều kinh nghiệm khi chiến đấu, cậu luyện tập cho bọn họ là thích hợp nhất. Bình thường bọn họ còn phải đi học nên mỗi ngày chỉ tốn chừng hai tiếng thôi, có được không?"

"Sao không tìm [Lam Sí]?"

"Đều đang tìm, cậu là người chúng tôi liên hệ trước nhất!"

Bạch Thời siết chặt tay, những người này có thể chú ý tới cậu còn có thể thành công tiếp xúc với cậu, nói không chừng có giúp đỡ cho việc phát triển cốt truyện. Mặc kệ thế nào, mấy học sinh có gien ưu tú này cũng lợi hại hơn đám dự bị của mấy chiến đội kia nhiều, đưa đi đấu liên minh hay thu làm đàn em cũng được nha!

Cách này của cậu thực tế hơn Lam nhiều, quả nhiên chiến đội phải nhờ nam chính gom về sao!

Nhưng phải đối diện với một đám thiếu niên cuồng vọng, trung nhị (1) nên thu phục thế nào đây? Có thể dùng khí phách oai oách không?

Người nọ thấy cậu im lặng vội hỏi: "Được không?"

"Tổng cộng mấy người?"

"Không nhiều lắm, chúng tôi chỉ chọn năm người giỏi nhất thôi!"

Cộng với bốn người hiện tại, vậy là đủ rồi. Bạch Thời đồng ý, hẹn trước thời gian sau đó đánh thêm mấy trận thì logout. Đến tối cậu tiếp tục tới đấu trường.

Dạo này cậu lại bắt đầu đấu nhiều hơn nên bị Trì Hải Thiên bắt nghỉ ngơi mấy ngày. Cũng vừa lúc cậu nhận đàn em nên cũng không băn khoăn nhiều, nhanh chóng xin nghỉ, sau đó mang cơ giáp tới trường giao dịch bảo trì.

Lam đi theo cậu, thật không biết phải nói gì: "Lại ngưng đấu?"

"Ừm!"

"Để tôi đưa khoang thuyền trị liệu tới cho cậu, nó có chức năng chữa trị, dù sao tôi cũng ít dùng tới lắm!"

"Tôi có thứ đó!" Bạch Thời liếc Lam một cái, "Không tới mức bất đắc dĩ, ông nội không cho tôi dùng!"

Kể từ lúc đi đánh dã thú đã là như thế rồi, cậu đã xem như bình thường.

Lam nhíu mày: "Tại sao?"

"Vì gien của anh tốt, sức chịu đau, sức dẻo dai mạnh, gien của tôi là cấp C!" Bạch Thời nói khẽ, "Hơn nữa nếu quá ỷ lại vào khoang thuyền trị liệu, không tốt!"

Lam thầm hít sâu một hơi, anh đã hiểu. Người có gien vĩ đại khi đấu đối kháng vốn chẳng có bao nhiêu cảm giác, nhưng người có gien cấp C thì khác. Nếu thật sự dựa dẫm vào khoang thuyền trị liệu, chỉ cần đau đớn chút sẽ không chịu nổi, như vậy lúc đối kháng với cường độ cao sẽ không có lợi.

Ông nội của Bạch Thời là muốn cậu quen với việc chịu đau, chịu khổ được và quen dần với nó. Nhưng Bạch Thời mới bao nhiêu chứ? Lam nhìn cậu, xoa đầu.

Bạch Thời nhận thấy cảm xúc ấy trong đáy mắt anh ta thì thầm nghĩ : Thật ra ông đây có gien cấp S, chắc là còn chưa phong ấn kỹ nên từ lúc thi đấu tới giờ cũng không có cảm giác gì quá lớn, không cần phải lo lắng.

Cậu theo bản năng muốn đổi đề tài nên định kể chuyện ban sáng cho Lam nghe, nào ngờ lại có nhiều người đi về phía này nên ngoan ngoãn im lặng, tiếp tục giả làm người câm.

Hai người đi tới cửa hàng sửa chữa mà Lam hay tới, nơi này có kỹ thuật rất tốt. Bạch Thời giao cơ giáp cho họ, sau đó vừa đứng nghe người ta nói chuyện phiếm với Lam, vừa lẳng lặng chờ. Lúc này cậu bỗng nhìn qua, thấy ở cửa hàng kế bên có người mới đang chọn cơ giáp, từ một bên mặt có thể nhìn ra đó là một thiếu niên.

Mới đó người bên kia đã chọn xong, chuẩn bị tới cửa hàng khác. Lúc mở cửa bước ra ngoài, tình cờ nhìn thẳng vào mắt Bạch Thời, thấy cậu nhỏ gầy, tựa hồ không phải người trưởng thành, ánh mắt lập tức nheo lại, sau đó thản nhiên liếc cậu một cái rồi xoay người đi.

"Hử? Mới tới à?" Không biết Lam đi tới phía sau Bạch Thời từ lúc nào, nhìn theo bóng lưng của người nọ, cười khẽ rồi hỏi cậu.

Bạch Thời gật đầu, thấy cơ giáp mình đã bảo trì xong, thanh toán tiền rồi trở về khán đài mới nhắc lại chuyện tập luyện ban nãy. Lam thấy hứng thú, bảo tới lúc đó nhớ báo anh ta hay, cùng quan sát năm người nọ. Bạch Thời không có ý kiến, về nhà nghỉ ngơi một đêm, hôm sau vừa login thì lập tức gọi Lam.

Vừa lúc [Tiểu Bạch Đản] cũng đang online nên bị Lam kéo tới. Sau khi biết đầu đuôi mọi chuyện lập tức kinh ngạc: "Học viện Belle?"

Bạch Thời ừ một tiếng, lại nhìn cậu ta: "Cậu học trường nào? Trong trường không cho đi tập huấn sao?"

Lam biết cậu muốn tìm thêm vài người từ các học viện khác, anh cười khẽ một tiếng, nói trước: "Cậu ta không học ở học viện quân sự mà là học viện thiếu niên, cậu có từng nghe qua chưa?"

Học viện thiếu niên? Trong thoáng chốc Bạch Thời bỗng nhớ tới kỷ lục cơ giáp sư cấp thấp, lại nhìn ID người nào đó, im lặng.

Bà nhà nó, mi dám nói mi là Trì Tả, sau đó lấy tên này là vì ông, ông sẽ giết chết mi! Tuyệt đối giết chết mi!

Lam hỏi: "Chưa từng nghe sao? Học viện thiếu niên ở Phu Dương Tinh, mới nổi hai năm nay, nghe nói có nhiều người vì con cái mà di dân tới đó!"

Bạch Thời ừ một tiếng, tiếp tục nhìn [Tiểu Bạch Đản].

Là Trì Tả sao? Không đúng, phải nói là liệu có thể không phải sao? Cậu cảm thấy cơn gió định mệnh lại thổi vèo vèo vào mặt mình, mới lạnh làm sao.

Bà nhà nó, nếu để cậu biết người này vì mình mới lấy tên này thật ra cũng không có gì, nhưng nếu để cậu ta biết cậu lấy ID là [Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa] cậu còn mặt mũi gì nữa đây? Có còn hình tượng hay không? Cậu nên đi chết quách cho rồi!

Bà nhà nó, sao tôi còn chưa chết vậy?

Lam không biết cậu đang thầm đấu tranh trong lòng, nhanh chóng cho cậu thêm một kích trí mệnh: "Không phải trong hội trường có rất nhiều kỷ lục sao? Cậu ta chính là người phá kỷ lục thi chứng nhận cơ giáp sư cấp thấp, tên Trì Tả!"

Bạch Thời: "... ... ..."

Mới đó đã bại lộ thân phận? Trì Tả, thằng nhóc kia, sao cậu không có chút cảnh giác nào hết vậy? Người ta hỏi cái gì thì khai cái đó à, đúng là ngốc hết biết rồi!

Mà nói đi cũng phải nói lại, dám lấy ID thế này, đàn em à, cậu muốn chết thế nào đây?


Chú thích: (1) Trung nhị: Hay còn gọi là bệnh trung nhị là kiểu tự kỷ thành bệnh, cố chấp cuồng.

0 comments:

Post a Comment