Sunday, September 27, 2015

Posted by jinson on September 27, 2015 No comments

Chương 30 : Trung Nhị




Tay Bạch Thời hơi run lên, cố dằn xuống xúc động muốn đánh người. Cậu hít sâu một hơi, tự nhủ phải bình tĩnh, cậu cảm thấy không thể nhận người quen với Trì Tả, lỡ như thằng nhóc này quá kích động, nổi điên lên gọi cậu là Cẩu Đản, cậu đúng là hết đường sống!


Vì thế cậu bình tĩnh nhìn ID [Tiểu Bạch Đản], dằn xuống cái cảm giác khó chịu của tim gan phèo phổi, nghiêm túc nói: "Ừ, tôi thấy kỷ lục đó rồi, có ấn tượng!"

Đâu chỉ là có ấn tượng, trước đó cậu còn vô cùng vui vẻ, bởi vì quá kích động cho nên mới vô tình ấn nhầm phím xác nhận, lấy một ID bực bội thế này.

Bạch Thời ngây ra nửa giây, sau đó lại nổi giận.

Mợ nhà ngươi nha Trì Tiểu Tả, nói đi nói lại ID của anh mày cũng có một phần nhờ công của cậu, cậu hại anh mày thành nhị hóa, còn lấy ID này tới kích thích anh mày. Nếu anh mày không đánh cậu một chút, anh mày cùng họ với cậu!

Cậu nhanh chóng gửi khiêu chiến tới Trì Tả, giọng hơi run run nhưng cố dằn xuống nói: "Làm một trận đi, dù sao mấy thằng nhóc kia còn chưa tới!"

"Được!" Dĩ nhiên Trì Tả đồng ý ngay, nhanh chóng xác nhận.

Tức thì, ánh mắt Bạch Thời lập lòe sự hung tàn, nhanh chóng phát động tấn công, vọt về phía đối phương. Cả quá trình cậu không ngừng đổi lộ tuyến, cũng không có chút động tác dư thừa nào.

Trì Tả từng đấu với cậu, biết cậu đánh cận chiến rất lợi hại nên muốn kéo giãn khoảng cách ra. Nhưng cậu thật sự quá nhanh, cậu ta vốn không tránh khỏi, chỉ phải tập trung ứng phó.

Bạch Thời chẳng thèm dùng kiếm mà ép sát tới vật lộn, vừa làm một cú quăng ngang bả vai lại bắt đầu đưa ống pháo lên bắn, hành người ta một cách rất khí phách. Cậu thu vũ khí đứng đó, cảm giác như vậy chưa đủ, quyết định sau này chạm mặt phải đánh thêm một trận.

Lam trố mắt ra nhìn, sau đó gởi tin qua: "Em trai, làm sao thế?"

Bạch Thời thật bình tĩnh đáp: "Đấu hữu nghị nha!"

Lam thật hết biết nói gì: "Sao tôi thấy không giống?"

"Vậy nhìn kỹ lại xem, không thấy chúng tôi đang rất hòa hợp sao?"

"..." Lam nói : "Cậu kiềm chế chút, đừng đả kích người ta quá!"

"Yên tâm đi, cậu ta không sao đâu!" Bạch Thời đáp, sau đó ngẩng đầu nhìn Trì Tả đang bay tới. Cậu rất hiểu người này, biết Trì Tả thuộc loại hình càng ép càng phát triển, thi thoảng kích thích một chút mới có lợi.

Trì Tả nhanh chóng đáp xuống, giọng thật nhẹ nhàng: "Cậu thật lợi hại, ban nãy tôi còn chưa kịp phản ứng!"

Bạch Thời không đáp, lẳng lặng nhìn cậu ta. Dường như sắp ba năm rồi bọn họ không gặp nhau, dường như giọng của cậu ta có hơi khác nhưng lại không khác mấy, còn tính cách vẫn như ngày xưa. Cậu trầm mặc một lát, hỏi: "Sao cậu lại lấy ID này, có ý nghĩa gì sao?"

Lam ở cạnh nghe thế, nhất thời nhịn không được nở nụ cười: "Em trai, thật ra anh đây cũng muốn hỏi cậu chuyện này, cậu trông cũng không giống..."

Mợ nó giống cái gì? Anh muốn nói nhị hóa sao? Nhất định là nhị hóa đúng không? Bà nhà nó, tên này rất dễ liên tưởng thế sao? Bạch Thời thản nhiên liếc anh ta một cái: "Vậy còn anh?"

"Anh là vì hoài niệm quê nhà!"

"...Ờ!"

"Tới phiên cậu!"

Bạch Thời trầm mặc gửi khiêu chiến. Lam cười khẽ một tiếng, giơ hai tay lên không nói gì nữa. Bạch Thời hơi vừa lòng chút, lại nhìn về phía Trì Tả.

Trì Tả vẫn luôn mỉm cười nhìn họ, lúc này mới có cơ hội lên tiếng: "Là vì em trai tôi. Từ nhỏ nó đã muốn trở thành cơ giáp sư, tập luyện rất khắc khổ, tuy là nó không được học viện thiếu niên nhận nhưng tôi biết hiện giờ nó nhất định vẫn đang cố gắng. Lâu rồi chúng tôi không gặp nhau, tôi rất nhớ em ấy nên muốn hai anh em tôi có thể cùng nhau chiến đấu, nên tôi quyết định lấy ID  này!"

Bạch Thời: "..."

Lật bàn, vậy cậu lấy tên khác không được sao? Sao phải thêm đản vào? Nói đi, rốt cuộc thì sao cậu phải thêm đản vào?

Còn nữa, ai là em trai cậu? Tôi là lão đại của cậu đấy, biết hai chữ lão đại viết thế nào không? Đừng tưởng là hiện giờ cậu còn nhớ tôi thì tôi sẽ cảm động, tôi cho cậu biết, đó là không thể nào!

Bạch Thời thật ôn hòa nói: "Nào, chúng ta đánh một trận nữa đi!"

"..." Lam thật hết biết nói gì, cậu không hiểu sao đề tài lại đổi nhanh như vậy. Trì Tả cảm thấy không có gì, vui vẻ đồng ý.

Bạch Thời mở chức năng ghi hình trong phòng lên, sau đó gửi khiêu chiến. Nhưng lần này cậu không chủ động công kích mà không ngừng né tránh, cố ý kéo giãn thời gian đấu, cho tới hơn nửa giờ mới phân thắng bại.

Học sinh của học viện Belle không biết tới từ lúc nào, đang ở cạnh nhìn. Bạch Thời liếc một cái, thấy thành viên hội học sinh lần trước tới giao dịch với cậu đã tới liền đi tới chào một tiếng, sau đó nói mấy câu rồi nhận năm người nọ.

Tài khoản ở giải đấu rất thông dụng, sau khi đăng ký xong là có thể tiến vào khu vực được cho phép. Trước đó năm người này cũng có tham gia, nhưng đều đấu ở tổ thiếu niên, giờ nếu muốn huấn luyện thì phải tới tổ trưởng thành.

Cơ giáp của bọn họ đều là trung cấp, trong đó có hai người là trung cấp nhất đẳng, sắp lên cao cấp. Bạch Thời quan sát một chút, cảm thấy hài lòng. Cậu cảm thấy đây không chỉ là thành viên của chiến đội, mà có thể còn là đàn em trong tương lai, sẽ cùng cậu Nam chinh Bắc chiến, hành chết nhân vật phản diện, bởi vậy phải cố gắng bồi dưỡng.

Hiện giờ cậu đã có thể tự phân tích ra rất nhiều thứ nên cho họ chia thành hai nhóm tập luyện, còn dư ra một người thì luyện với mình, chuẩn bị vừa đánh vừa dạy. Nhưng cậu cũng nhanh chóng phát hiện là mình quá ngây thơ rồi. Tên học sinh ấy vừa bắt đầu đã tấn công điên cuồng, không thèm nghe lời cậu nói, không chịu giảm tốc độ lại, giống như hận không thể giải quyết cậu trong một khoảng thời gian ngắn nhất.

Trong lúc kéo giãn khoảng cách cậu kiên nhẫn lặp lại một lần, thấy hiệu quả không lớn đành kéo dài, sau đó thấy cậu ta càng đánh càng gấp, cảm giác cứ tiếp tục thế này cũng không có ý nghĩa gì. Cậu quyết định tìm cơ hội giơ chân đá bay cậu ta, sau đó nã hai pháo, rút cự kiếm bay thẳng tới rồi nhân lúc đối phương còn chưa kịp ngồi dậy, gác ngang cổ cậu ta.

Động tác người này cứng lại, trơ ra tại chỗ.

Bạch Thời thu kiếm lại: "Lúc mới bắt đầu còn được, sau đó mất hết lý trí, sơ hở rất nhiều, đi bình tĩnh lại chút đi!"

Người này trầm mặc hai giây, đứng dậy không nói tiếng nào, đi sang một bên. Bốn người còn lại luôn quan sát trận đấu vốn không có luyện tập. Bạch Thời nhìn qua: "Cũng đúng lúc lắm, kế tiếp!"

Bốn người kia nhìn lẫn nhau, một người trong số đó đi tới trước mặt Bạch Thời.

Bạch Thời ấn nút bắt đầu: "Động tác chậm chút, có hiểu không?"

Người nọ ừ một tiếng, chờ đếm ngược xong thì đánh thử vài cái, sau đó nhanh chóng tấn công. Khi thấy Bạch Thời chuẩn bị né tránh, hỏi: "Cậu chỉ biết trốn?"

Bạch Thời nghiêng người né kiếm cậu ta, ngây ra một chút: "Tôi hiểu rồi, học trưởng của các người bảo tôi chỉ dạy cho các người, các người không phục có đúng không?"

"Không, chúng tôi tôn trọng quyết định của học trưởng!" Người nọ nói: "Nhưng anh ấy mời cậu giúp chúng tôi luyện tập, ý là đấu với chúng tôi, không phải chỉ dạy. Hiện tại tôi không muốn cậu né tránh, có hiểu chưa?"

Bà nhà nó, đây không phải là kiêu ngạo mà là khinh thường người khác, đám trung nhị chết tiệt này! Bạch Thời thản nhiên hỏi: "Không được né?"

"Đúng!"

"Tôi cho các người toại nguyện!"

Bạch Thời nhanh chóng xuyên qua đạn pháo, bay thẳng về phía cậu ta. Trong lúc cậu ta tấn công lại thay đổi lộ tuyến tới bên cạnh, đưa tay lên bắn một phát, sau đó lại đuổi theo, rút kiếm chém một cái làm rớt ống pháo xuống. Sau đó lại chém thêm một kiếm, chém bay kiếm cậu ta, sau đó bắt đầu đánh cận chiến.

Cậu học sinh đó sớm đã bị một loạt các đòn công kích làm ngây người, nhưng thấy người nọ còn chưa dùng hỏa lực áp chế mình, lập tức bình tĩnh lại, chuyên tâm đánh tay đôi với cậu. Nhưng cậu ta cũng nhanh chóng phát hiện hai chân cơ giáp xảy ra vấn đề, lập tức hoảng hồn, ấn phím điên cuồng. Lúc này bên tai cậu ta bỗng vang lên một giọng nói lạnh lùng: "Không thể cử động rồi đúng không?"

Cậu ta ngẩng mạnh đầu lên, trước mắt là họng pháo tối om, đôi đồng tử cậu ta lập tức co lại.

Bạch Thời cùng cậu ta đứng đối diện, vừa dứt lời thì nhắm ngay đầu cậu ta, ấn phím phóng pháo. Trong tích tắc năng lượng pháo bay ra, ầm ầm mấy tiếng.

Hệ thống mô phỏng rất thật, cậu học sinh đó trơ mắt nhìn đạn pháo từ khoảng cách gần như vậy phóng tới, kích động vô cùng. Cậu mặt mày tái mét, nín thở, thậm chí là cảm thấy mình sẽ chết. Nhưng ngay sau đó màn hình biến thành màu trắng, hiện lên chữ thất bại.

Cậu ta ngồi xụi lơ trên ghế điều khiển, trán ứa mồ hôi lạnh.

Bạch Thời bắn một hơi mấy phát pháo, cuối cùng cũng thấy sảng khoái. Cậu lui về sau hai bước, thu vũ khí vào, thản nhiên hỏi: "Vừa lòng chưa?"

Đám học sinh: "..."

Bà nhà nó, vừa lòng cái beep nha, thiếu điều bị dọa chết có biết không?

Trì Tả và Lam vẫn chưa đi nên đã xem hết toàn bộ quá trình. Trong thoáng chốc, Trì Tả cảm thấy ban nãy mình bị hành như thế cũng chưa là gì. Lam thì xem không ít cảnh bạo lực ở đấu trường, giờ cũng khá bình tĩnh, mỉm cười đi tới hỏi: "Cậu ta chọc cậu giận à?"

"Không có, đây là yêu cầu của cậu ta. Tôi nhận tiền của người ta, chỉ phải cố gắng làm việc thôi!" Bạch Thời nghiêm túc nói: "Với lại tôi giống người hung tàn thế sao?"

Lam: "..."

Bạch Thời thấy cậu học sinh nọ đã trở lại vị trí, liền đi qua xem bọn họ: "Còn ai không phục thì bước ra đi!"

Năm người im lặng, có người không khỏi nói: "Có gì hơn người chứ, nói cho cùng cũng chỉ là gien cấp D thôi, có bản lĩnh thì đấu thực chiến!"

Mẹ nhà nó, thua là thua, đừng viện cớ. Huống hồ đánh thực chiến ông có thể hành chết mấy người sao? Bà nhà nó, tiểu đệ quá trung nhị, nên làm so bây giờ?

Bạch Thời muốn nhịn cũng nhịn không được: "Tôi đúng là quá cảm động rồi, vốn tưởng những học sinh xuất sắc ở học viện Belle mấy người đều rất tài ba, không ngờ lại có thể nói ra mấy câu não tàn thêm vô sỉ như thế, quả là quá khí phách, quá hào hứng!"

Năm người: "..."

Bạch Thời nói tiếp: "Một đám thiên tài có gien cấp A mà kỹ thuật còn không lợi hại bằng một người gien cấp D như tôi, không biết xấu hổ lo tìm hố nào đó chui vào trốn, còn dám nói? Xem ra cái mặt này cũng ít có dày lắm, là thân thể chống chịu không được nữa nên không cần sĩ diện nữa?"

Năm người: "..."

Bạch Thời tỏ vẻ kinh ngạc: "Hay là ưu thế về gien khiến thể chất các người phát triển nhưng chỉ số thông minh thì đứng đó không thấy tăng?"

Năm người: "..."

Năm cậu học sinh nọ tức muốn chết, cứ cậu, cậu nửa ngày mà không nói được hết câu, bởi vì bọn họ đúng là không đánh lại cậu.

Lam cười muốn điên, vội vàng gởi tin nhắn cho Bạch Thời: "Em trai à, sao trước đây anh không phát hiện cậu độc miệng như vậy?"

Bạch Thời bình thản đáp: "Tôi đã khắc chế lắm rồi!"

Ở trên mạng này phần lớn cậu đều chat âm, nên nếu đổi thành chat từ như hồi trước cậu hay làm thì bảo đảm có thể làm bọn họ tức chết.

Lam: "..."

Bạch Thời lại nhìn đám thiếu niên trung nhị nọ: "Tôi muốn nhắc nhở các người một chuyện. Không phải tôi muốn chơi đùa với mấy người, là học trưởng của mấy người chủ động tới tìm tôi, không muốn ở lại có thể cút ngay, đừng lãng phí thời gian của ông đây, làm như ông đây cần tiền của các người lắm ấy!"

Năm người không nhúc nhích, cũng không nói gì.

Bạch Thời nhìn một hồi hỏi: "Thế nào, có thể vui đùa thoải mái chưa?"

Năm người tiếp tục im lặng.

Bạch Thời phỏng chắc đám thiếu niên trung nhị này sĩ diện nên không lên tiếng, thế là cậu thản nhiên nói: "Chia làm hai nhóm luyện tập, một người ra đấu với tôi!"

Lúc này năm người đó không hề chần chừ nữa, ngoan ngoãn nghe lời.

Bạch Thời xoay người đi tới giữa phòng, còn chưa bắt đầu dạy đã nhịn không được gởi tin nhắn cho Lam: "Anh nói xem, ban nãy trông tôi có oai oách không?"

Thiếu chút nữa Lam cười điên luôn, chỉ đáp câu cũng được. Thấy mấy người đó đã bắt đầu luyện tập, liền kéo [Tiểu Bạch Đản] đứng một bên nhìn, thi thoảng sẽ trò chuyện với họ mấy câu, hoặc đánh vài trận.

Mấy người đó đều còn rất trẻ, chủ đề có thể nói chuyện rất nhiều, dần dần quên mất mấy chuyện không vui ban nãy. Cuối cùng, đến khi kết thúc buổi tập, có người nhịn không được hỏi sao Bạch Thời không tham gia giải vô địch liên minh cơ giáp.

Bạch Thời cũng định kiếm cớ nói tới chuyện này, không ngờ họ lại hỏi trước, hài lòng nói: "Ai nói không đi? Chúng tôi muốn lập một đội đi đánh học viện quân sự hoàng gia, có hứng thú không?"

Năm người giật mình. Đó chính là học viện có thực lực mạnh nhất Đế quốc, cho dù bọn họ có kiêu ngạo thế nào, ở trước mặt người ta cũng không kiêu ngạo được. Bọn họ im lặng nửa ngày: "Đánh thắng được không?"

"Chưa gì các người đã không tin vào bản thân mình rồi, còn đánh thế nào nữa? Tôi nói có thể thắng là có thể thắng!" Bạch Thời nhìn bọn họ, "Thế nào, có tham gia hay không?"

Năm người hít sâu một hơi, cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, giọng cao đến nỗi muốn vỡ màng nhĩ: "Tham gia!"

"Nhưng trước hết phải nói rõ, tiền chúng tôi không nhiều, còn phải thành lập câu lạc bộ, nên tiền lương của các cậu..."

"Không sao, chúng tôi không cần!" Năm người sảng khoái nói: "Còn thiếu bao nhiêu? Chúng tôi cũng góp một ít!"

Bạch Thời lại vừa lòng, thản nhiên nói: "Đến chừng đó rồi tính sau. Về sau đừng lơ mơ nữa, cố gắng đi theo anh đây lăn lộn, biết chưa?"

Năm người còn chưa hết phấn khích, trong đầu chỉ nghĩ tới cảnh giẫm nát đám người học viện hoàng gia dưới chân, nghe vậy đồng thanh đáp: "Đã biết, đại ca!"

Bạch Thời thật vui mừng: "Ngoan!"

Lam: "... ... ..."

Kiếm tiền của bọn họ, dạy bảo bọn họ, đánh lên mặt bọn họ, thu nhận bọn họ, giờ còn bảo người ta đi đấu không công cho mình. Lúc người này không đồng ý tham gia thì lạnh lùng vô cùng, không ngờ sau khi đồng ý lại mạnh tới vậy. Em trai, anh ngày càng thích cậu rồi đấy!

Mấy người đó còn phải học nên cần nghỉ ngơi, bọn họ nhanh chóng giải tán. Bạch Thời logout, đứng dậy đi vào phòng khách: "Ông nội, cháu gặp Trì Tả trên mạng!"

Trì Hải Thiên ngây ra một chút, ngẩng đầu nhìn cậu: "Khẳng định là nó? Nó có nhận ra cậu không?"

"Khẳng định. Tạm thời cậu ấy vẫn chưa biết là cháu, cháu có ghi hình lại này, ông có xem không?"

Trì Hải Thiên theo cậu vào phòng ngủ, ý bảo cậu mở video lên. Sau khi nhìn thấy ID [Tiểu Bạch Đản] ông không khỏi buồn cười, cũng hiểu tại sao Bạch Thời không chịu nhìn người quen.

Ông lẳng lặng xem xong đoạn video, trầm ngâm một lát, ý bảo Bạch Thời đứng dậy, sau đó gõ một danh sách huấn luyện : "Lần sau có gặp nó thì đưa cho nó cái này. Còn về cách đấu, cậu phụ trách dạy cho nó!"

Bạch Thời ừ một tiếng, thầm nghĩ: Cuối cùng ông già này cũng quyết định dạy Trì Tả sao? Nhưng nếu như thế, vậy sao lúc trước không chịu dẫn Trì Tả theo?

Trì Hải Thiên không biết cậu đang nghĩ gì, lại trầm ngâm một chút, nói: "Tạm thời đừng nói cho nó biết cậu là ai!"

Bạch Thời lập tức gật đầu, rất thoải mái.

Từ đó, cậu bắt đầu tiếp quản Trì Tả, quan tâm người này hơn đám trung nhị kia nhiều. Hơn nữa cậu cũng không lo Trì Tả sẽ lười biếng, bởi vì chỉ cần cậu nói những huấn luyện đó rất có ích, người này tuyệt đối sẽ làm theo, hơn nữa còn làm rất vừa lòng.

Tối nay cậu thi đấu nên logout sớm, cùng Trì Hải Thiên tới đấu trường. Trận của cậu nằm ở vị trí thứ ba, nhưng trận đấu còn chưa bắt đầu cậu đã tới khán đài, tập trung quan sát.

Bình thường những lúc không đấu Lam đều ở nhà, rất ít tới đấu trường, mà cho dù tới cũng là vì có việc. Thế nhưng hôm nay anh ta lại tới đây, Bạch Thời liếc một cái, hỏi: "Làm sao thế?"

Lam cười, đứng bên cạnh cậu: "Đêm nay có người mới, nghe nói bằng tuổi với tôi, có chút tò mò!"

Bạch Thời sực nhớ tới người mà cậu nhìn thấy ở trường giao dịch lần đó, không khỏi mở máy liên lạc lên kiểm tra. Khi nhìn thấy tên đối phương, cậu hỏi: "Tam Thiếu?"

"Ừ, nghe người đăng ký nói ở nhà cậu ta xếp thứ ba nên lấy tên này!"

Bạch Thời gật đầu, kế đó nghe giọng người dẫn chương trình vang lên, cậu lập tức nhìn xuống.

Người dẫn chương trình theo thường lệ nói lời mở đầu, sau đó chuyển tới chủ đề chính: "Nào, giờ chúng ta hãy chiêm ngưỡng tuyển thủ mở đầu cho trận đấu tối nay, hả? Lại có một người mới, ây da, cũng chỉ mới 16 tuổi giống Lam, có phải thực lực cũng giống thế không? Nào, chúng ta cùng chào đón người mới _ Tam Thiếu!"

Người được nhắc tới nhanh chóng xuất hiện ở trường đấu, Bạch Thời nhìn màn hình, thầm quan sát. Người này cao hơn Lam một chút, trên mặt mang mặt nạ da người, nhìn không có gì đặc biệt.

"Cơ giáp của Tam Thiếu không trang bị thêm vũ khí? Là cảm thấy rất tin tưởng vào khả năng của mình? Đến với trận đấu ngày hôm nay, cậu có cảm tưởng gì không?" Dứt lời, người dẫn chương trình đưa micro tới.

Tam Thiếu gật đầu, thản nhiên nói: "Tôi rất ghét mấy chuyện lãng phí thời gian thế này, về sau có gặp phải tôi, nhớ lược bỏ đoạn này!"

Người dẫn chương trình: "..."



0 comments:

Post a Comment